Mộng hồi Tây Châu – Chương 16

Chương 16: Tòa nhà ăn thịt người (12)

***

Lý Cát đi trước dẫn đường, Hải Triều tụt lại phía sau, dùng khuỷu tay huých nhẹ Trình Hàn Lân, hạ giọng hỏi: “Huynh không sao chứ? Hay ở lại đây đợi bọn ta quay lại?”

Trình Hàn Lân như được sủng ái bất ngờ, mặt mày sáng rỡ: “Đa tạ Hải Triều muội quan tâm! Nhưng xin đừng lo, tại hạ đã chuẩn bị vẹn toàn.”

Vừa nói, hắn vừa vén áo choàng lên, bên trong lớp áo dán kín phù chú chi chít.

Hải Triều: “…Ừm, được rồi, vậy nhớ cẩn thận, đừng để quỷ nhập xác lần nữa.”

Trình Hàn Lân cười toe toét, để lộ hàm răng trắng: “Yên tâm yên tâm, tuyệt đối không sao đâu.”

Lương Dạ liếc mắt nhìn hai người, không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ quay đầu đi.

Trình Hàn Lân vội vã buộc lại vạt áo, hấp tấp đuổi theo: “Tử Minh, Tử Minh, đợi ta với…”

Cả đoàn người rẽ ngang rẽ dọc hơn một khắc, cuối cùng cũng đến trước tiểu viện nơi Lý quản sự ở.

Tiểu viện nằm nơi hẻo lánh, nhưng phòng xá lại gọn ghẽ mới mẻ, tường quét vôi trắng, ngói đen bóng loáng, cửa và song cửa sơn xanh vừa mới, dưới ánh mặt trời như ánh ngọc bích, trong không khí còn vương mùi nhang khói nhàn nhạt.

Từ trong sân vọng ra tiếng tụng kinh lộn xộn.

Hải Triều nhớ lại khung cửa sổ trong phòng khách, lớp sơn mới như vừa quét, trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường, bèn hỏi: “Nhà mới thế này, mới sửa lại à?”

Lý Cát gãi đầu: “Không đâu, phòng chính còn mấy gian chưa tu sửa, làm gì đến lượt phòng hạ nhân chứ.”

Hắn đảo mắt nhìn quanh, lầm bầm: “Lạ thật, hình như… mới hơn hôm qua một chút…”

Đang nói thì cửa viện bật mở, Tô Đình Viễn từ bên trong bước ra, trông thấy là đám người Hải Triều thì hơi sững người, vẻ không vui thoáng lướt qua gương mặt.

Lý Cát vội nói: “Thưa đương gia, đạo sĩ trong đạo quán đã biến mất, nô tài liền mời mấy vị tiên sư này đến.”

Tô Đình Viễn lập tức lấy lại vẻ ôn nhã lễ độ, khom người thi lễ, tỏ vẻ áy náy: “Tối qua đã phiền các vị đến tận nửa đêm, chẳng ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện, tại hạ thực sự cảm thấy thẹn không nơi chốn.”

Lương Dạ hơi nhướng cằm: “Trừ tà là bổn phận của chúng ta, trước tiên cho xem thi thể.”

Tô Đình Viễn dẫn mọi người vào sân, Hải Triều lúc này mới phát hiện viện nhỏ chỉ bằng bàn tay nhưng đã chật ních người. Ngoài đám hạ nhân Tô phủ mặc áo xanh, còn có vài người mặc đạo bào, cà sa người thì gõ mõ tụng kinh, người thì lắc chuông làm phép, khói hương mù mịt, ngột ngạt vô cùng.

Điều khiến nàng bất ngờ là, tên sư giả hôm trước cũng lẫn trong đó.

Sa môn nhìn thấy bọn họ, liền xoa xoa đầu trọc, nở nụ cười mập mờ khó đoán, khiến Hải Triều thấy như có con cóc ghẻ đang bò qua mu bàn chân, trong lòng dâng lên cơn ghê tởm.

Tô Đình Viễn cười khổ, hạ giọng nói: “Đám hạ nhân miệng lưỡi lanh lẹ, tin tức truyền đi chóng vánh. Những vị sư phụ, đạo trưởng này đều là có lòng tốt, tại hạ cũng khó mà từ chối.”

Một câu nói đơn giản đã ngầm gán họ thành phường giang hồ bịp bợm, phân định rõ ràng thân sơ, cao thấp.

Dù biết cần phải cảnh giác với người này, Hải Triều vẫn không khỏi thầm nghĩ: lời hắn nói… nghe cũng dễ chịu thật.

Tô Đình Viễn dẫn họ đến trước cửa phòng, ra hiệu cho tiểu đồng mở cửa.

Cánh cửa vừa mở, ập vào mặt không phải mùi máu tanh, mà là một làn hương sơn mới nhàn nhạt.

Rèm trong phòng buông thấp, chỉ có chút ánh sáng lẻn qua cửa.

Mờ mờ có thể thấy bên chân tường có một đống vật gì đó, thoạt nhìn tưởng đống y phục cũ, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện bên dưới vải vóc lòi ra vài thứ trắng xám vàng úa, khô héo như cành cây mục.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, da đầu Hải Triều vẫn bất giác tê rần: “Đây là…”

Tô Đình Viễn bóp bóp ấn đường: “Chỉ trong một đêm, người còn sống sờ sờ đã thành ra thế này.”

Trình Hàn Lân vừa bước qua bậc cửa, sắc mặt liền thay đổi, mắt dán chặt lên bức tường trắng, môi khẽ run.

Hải Triều chú ý đến hắn, thấp giọng hỏi: “Không sao chứ?”

Trình Hàn Lân hoàn hồn, cúi đầu nhìn tấm đệm dưới chân: “Không sao.” Nhưng vẫn không dám bước thêm nửa bước.

Lục Uyển Anh cũng đứng chần chừ bên ngoài.

Hải Triều âm thầm điều khí, cùng Lương Dạ tiến lên.

Đống xương trắng được phủ bằng y phục, Hải Triều nhận ra chính là bộ y phục Lý quản sự mặc tối qua.

Nàng dùng kiếm gỗ đào gạt lớp vải ra, lộ ra toàn bộ khung xương.

Xương trắng một cách kỳ lạ, sáng bóng dịu dàng như ngọc, không dính chút huyết nhục, tựa như đã bị lũ thú đói liếm sạch từng thớ thịt.

Nhưng dẫu là dã thú, cũng không thể gặm người đến mức sạch bong từng khớp xương, thậm chí cả khớp nối cũng bị ăn mòn.

Hải Triều tuy chẳng có cảm tình gì với lão quản sự xảo quyệt đó, nhưng người vừa gặp mấy canh giờ trước mà giờ đã thành bộ hài cốt lẻ loi, vẫn khiến nàng cảm nhận được nỗi kinh hoàng gần như phi lý bốc lên từ đáy lòng.

Lương Dạ quay sang hỏi Tô Đình Viễn: “Nữ y trong phủ còn ở đây không?”

Ánh mắt Tô Đình Viễn khẽ lay động, lắc đầu: “Từ tối qua đã không thấy đâu, không rõ có phải vì sợ chuyện này mà bỏ đi rồi không.”

Lương Dạ nói: “Cho mượn một dải dây đo.”

Tô Đình Viễn lập tức sai tiểu đồng đi lấy.

Lương Dạ không chần chừ, nhặt từng đoạn xương lên, sắp xếp trên mặt đất, ghép lại thành một bộ hài cốt hoàn chỉnh.

Tô Đình Viễn đứng bên quan sát, làm như vô tình nói: “Không ngờ tiên sư lại hiểu cả việc này.”

Lương Dạ điềm đạm đáp: “Tệ phái nhập môn đầu tiên phải học kinh mạch xương cốt, không có gì lạ cả.”

Tô Đình Viễn tin hay không thì chưa rõ, nhưng Hải Triều thì biết rõ, trước kia hắn chưa từng biết những điều này.

Hắn đã học lúc nào? Càng lúc nàng càng không hiểu nổi nữa.

Chờ Lương Dạ ráp xong bộ hài cốt, tiểu đồng cũng vừa mang dây đo tới.

Lương Dạ đo chiều dài toàn bộ khung xương, lại lần lượt đo xương ống chân và xương đùi, rồi xem kỹ xương sườn, suy đoán: “Chiều cao khoảng năm thước bốn tấc, là nam nhân, tuổi độ khoảng sáu mươi.”

Lục Uyển Anh ban nãy vẫn đứng ngoài cửa không dám lại gần, chẳng biết từ lúc nào đã bước đến cạnh Hải Triều, tò mò nhìn Lương Dạ đo đạc bộ xương, rốt cuộc không kìm được lên tiếng: “Sao có thể đoán được tuổi tác?”

Lương Dạ chỉ vào chỗ xương sườn nối với xương ức: “Người còn trẻ thì đầu xương sườn nhẵn và tròn đều, càng lớn tuổi thì chỗ này càng lồi lõm, cạnh xương cũng trở nên sắc bén.”

“Thì ra là vậy.” Lục Uyển Anh nói.

Lương Dạ thu dây đo, đưa trả lại cho Lý Cát, rồi hỏi Tô Đình Viễn: “Lý quản sự từng bị gãy tay phải?”

“Chừng sáu năm trước, khi còn ở Kiến Nghiệp, a cha từng té một trận, gãy mất cánh tay phải.” Lý Cát vội lên tiếng, “Nô tài từng nghe ông kể lại…”

Hắn vừa nói vừa ngẩng lên nhìn Tô Đình Viễn, vẻ mặt mong được khen ngợi, nào ngờ chủ nhân sắc mặt lạnh như sương, trừng hắn một cái sắc lẹm: “Lắm lời! Đây là chỗ ngươi được phép xen miệng sao? Ra ngoài canh cửa!”

Lý Cát ngây người, mắt ngân ngấn lệ, môi mếu máo cả lên.

Hải Triều có chút không đành lòng, nàng không hiểu vì sao Tô Đình Viễn, người vốn vẫn giữ vẻ hòa nhã từ đầu đến giờ, lại đột ngột trút giận lên một tiểu đồng vừa mất cha nuôi.

Nàng đưa mắt nhìn về phía Lương Dạ, vừa vặn bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn lại mình, chạm mắt một cái là đủ hiểu, hắn cũng đã nhận ra điểm kỳ lạ trong chuyện này.

“Chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ, lại vừa mất người thân, ngươi dữ dằn với nó làm gì.” Nàng nói với Tô Đình Viễn.

Tô Đình Viễn sững người, rồi liền nói: “Tiểu tiên cô dạy rất phải, chỉ là dạo này gia trạch bất an, khiến tại hạ phiền muộn mà thôi.”

Hắn gọi Lý Cát lại, khôi phục vẻ từ hòa ban đầu: “Ngươi đến phòng kế toán lĩnh năm quan tiền, tháng này không cần trực, nghỉ ngơi cho tốt. Đợi chuyện này ổn thỏa, tang sự của Lý quản sự còn phải trông cậy vào ngươi.”

Lý Cát nghe có thưởng thì mắt sáng lên, nhưng vừa nhìn thấy bộ hài cốt của Lý quản sự, lại xót xa ủ rũ, khóc cũng như cười, vừa lau nước mũi vừa cúi đầu tạ ơn, rồi lui ra ngoài.

Tô Đình Viễn quay sang Lương Dạ: “Đã xác nhận bộ hài cốt đúng là Lý quản sự…”

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã vang lên tiếng ồn ào.

Tô Đình Viễn khẽ nhíu mày: “Chắc là quan sai đến rồi.”

Lời vừa dứt, một nhóm nha sai ồn ào kéo vào, độ chừng năm sáu người, dẫn đầu là một nam tử chừng ba mươi tuổi, mặc quan phục xanh sẫm, thắt đai lưng đồng ánh vàng. Người ấy tuy không quá cao lớn, nhưng nét mặt góc cạnh rõ ràng, thần sắc anh tuấn, bước đi vững chãi, mắt sắc như chim ưng, Hải Triều liếc một cái liền biết chắc chắn là có luyện võ nghệ.

Người nọ đảo mắt nhìn mọi người, không hề che giấu vẻ chán ghét.

Tô Đình Viễn vội bước ra hành lễ: “Tiểu dân tham kiến Dư thiếu phủ.”

Người nọ chỉ khẽ gật đầu lấy lệ, nhìn về phía Lương Dạ, cất giọng châm biếm: “Họ Dư ta sống ba mươi năm, đây là lần đầu tiên thấy có người chết mà lại đi mời đạo sĩ đến nghiệm thi.”

Rồi quay sang một người trung niên mang hòm thuốc trên lưng, mặc áo chàm, rõ là bộ dáng ngỗ tác: “Phùng Thập Tứ, có người làm hộ việc cho ngươi rồi, ngươi tới đây để ăn cơm chùa à?”

Người kia chỉ biết cười khan, không dám đáp.

Lương Dạ vẫn như chẳng nghe thấy gì, càng không có chút gì gọi là luống cuống hay hoảng hốt.

Tô Đình Viễn vội hòa giải, chắp tay với viên quan kia nói: “Bẩm thiếu phủ, mấy vị đây là đạo trưởng của Thanh Vân Quán ở kinh thành, do tiểu dân mời đến để cầu phúc cho tiểu phụ, chẳng qua là đúng lúc gặp chuyện… là tiểu dân hồ đồ, bệnh cấp mới cầu thầy cúng…”

Lại quay sang giới thiệu với Lương Dạ: “Vị này là huyện úy Dư thiếu phủ.”

Lương Dạ chỉ khẽ gật đầu, hai tay chắp trong tay áo, hoàn toàn không có ý định hành lễ.

Hải Triều vốn chẳng có cảm tình với quan viên, giờ thấy họ Dư kia mũi hếch tận trời, cũng khoanh tay mà chẳng thèm để tâm.

Tô Đình Viễn chỉ còn biết cười khổ, nói với hai người: “Thiếu phủ cần nghiệm thi, mời hai vị tiên sư lui sang phòng bên dùng tạm chén trà thô, chờ thêm chốc lát.”

Lương Dạ đáp một tiếng “Cáo từ”, khẽ gật đầu với Hải Triều.

Hai người bước ra khỏi phòng, cùng Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân đi về phía tây sương phòng.

Hải Triều chẳng buồn giữ kẽ, cố ý nói lớn: “Trình sư huynh, huyện úy là quan to cỡ nào vậy? Có to bằng Thị Trung không?”

Trình Hàn Lân vốn miệng lanh mắt lẹ, liền đáp ngay: “Vu Thành phồn thịnh, huyện úy ở đây chắc là Bát phẩm, còn Thị Trung là chính Tam phẩm. Tiểu sư muội, e là chẳng ai đem ra so thế đâu…”

“Thì ra chỉ là Bát phẩm thôi à.” Hải Triều bĩu môi, “Chức chẳng lớn, mà oai thì ghê gớm!”

Nàng liếc mắt về phía Lương Dạ: “Chỗ chúng ta đây chẳng phải có một phò mã Thị Trung hay sao.”

Lương Dạ khẽ cau mày, môi mím lại, không nói lời nào.

Hải Triều hoàn hồn lại, chính nàng cũng thấy buồn cười, quyền thế quả là thứ tốt đẹp, đến Vọng Hải Triều nàng cũng dám vênh váo, mượn ánh sáng từ một người chẳng liên quan tám đời để ra oai.

Bốn người cùng vào Tây sương phòng, có gia nhân dâng trà.

Uống được hai bát, Tô Đình Viễn đã tiễn đám quan sai đi xong, vội vã chạy đến, không ngớt lời xin lỗi.

“Quan sai nói sao?” Lương Dạ hỏi.

Tô Đình Viễn khổ sở cười: “Bộ hài cốt của Lý quản sự, Lương tiên sư cũng đã thấy rồi. Dư huyện úy tuy sắc bén, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là phàm nhân, đâu xử lý nổi loại án như thế. Chỉ là có người chết, dù sao cũng phải đến nha môn làm thủ tục.”

Ngừng một chút, hắn lại nói với Lương Dạ: “Không biết tiên sư có thể sớm lập đàn làm phép, hàng phục yêu tà làm loạn kia chăng?”

“Không vội.” Lương Dạ liếc nhìn ra sân, “Quỷ quái ẩn mình ban ngày, xuất hiện ban đêm. Lúc này làm phép chỉ phí công vô ích.”

Tô Đình Viễn gật đầu: “Vậy tiên sư cứ an tâm nghỉ ngơi, đợi trời tối hẵng ra tay.”

Lương Dạ nói: “Tuy chưa thể hành pháp, nhưng cần chuẩn bị pháp khí dụng cụ. Phiền cư sĩ thu xếp xe ngựa đưa bọn bần đạo vào thành.”

Sắc mặt Tô Đình Viễn khẽ biến: “Trong hàn xá có sẵn hương nến, phù chú các loại, tiên sư cứ việc sai bảo. Nếu thiếu gì, cứ bảo tiểu đồng ra chợ mua là được, cần gì đích thân vào thành?”

Hải Triều nói chen vào: “Vu Thành này ta còn chưa được đi dạo, cũng nên vào thành ngắm nghía cho biết.”

Nàng nói thẳng thừng như vậy, Tô Đình Viễn cũng khó mà phản bác, đành dặn người chuẩn bị xe ngựa.

Hải Triều lại nói: “Vừa rồi tiểu đồng kia, đứa con nuôi của Lý quản sự đó, chẳng phải giờ nó rảnh rỗi rồi sao? Bảo nó đi cùng chúng ta một chuyến.”

Tô Đình Viễn còn chưa kịp mở miệng, Hải Triều đã nói tiếp: “À, chúng ta bắt quỷ không lấy tiền của ngươi, nhưng mấy thứ pháp khí này nọ đâu phải đồ rẻ, chẳng lẽ còn phải tự bỏ tiền ra à? Huống hồ ra ngoài cũng phải dùng trà ăn cơm nữa chứ…”

Tô Đình Viễn hết cách, chỉ biết nói: “Tất nhiên, tất nhiên.”

Rồi bảo hạ nhân đến phòng thu chi lĩnh tiền.

“Tiểu tiên cô còn điều gì phân phó chăng?” Tô Đình Viễn nhìn Hải Triều, lời nói mang chút trêu chọc nửa thật nửa đùa.

Hải Triều hoàn toàn không nhận ra: “Hiện tại chưa nghĩ ra, nghĩ ra rồi sẽ bảo tiếp.”

Rời khỏi tiểu viện của Lý quản sự, Trình Hàn Lân thở phào một hơi thật dài.

Hải Triều hỏi hắn: “Vừa rồi huynh nhìn thấy gì vậy? Mặt trắng bệch cả ra.”

Trình Hàn Lân cười khổ: “Lần này thật ra không thấy gì, nhưng vừa đến gần căn phòng ấy thì lòng bàn chân lạnh buốt, mơ hồ nghe thấy trong tường có tiếng lạ.”

“Tiếng gì?” Hải Triều hỏi.

Trình Hàn Lân lắc đầu: “Không nói rõ được… ta sợ lại trúng tà, nên không dám đến gần. Có thể chỉ là tâm thần rối loạn, nghe nhầm mà thôi.”

Chẳng bao lâu, xe ngựa và tiền bạc đều đã chuẩn bị xong xuôi. Bốn người vừa tới cổng lớn thì trông thấy đám Dư huyện úy cũng đang chuẩn bị rút lui.

Dư huyện úy thấy họ, sắc mặt lập tức sa sầm, quay đầu, bước mạnh lên bàn đá để lên ngựa.

Lương Dạ liền tiến lên: “Dư thiếu phủ, xin dừng bước.”

Dư huyện úy liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt càng thêm sắc lạnh.

Y cười lạnh: “Đạo trưởng có gì chỉ giáo?”

Lương Dạ như không nghe ra giọng mỉa mai: “Bần đạo muốn hợp tác với thiếu phủ.”

Dư huyện úy như nghe được chuyện buồn cười nhất đời, quay sang thuộc hạ cười lớn: “Các ngươi nghe thấy chưa? Vị đạo trưởng đây muốn hợp tác với bản quan!”

Đám người đi theo cũng cười rộ.

Dư huyện úy giơ tay ra hiệu, tiếng cười lập tức dừng lại.

“Bổn quan đây chẳng cần làm phép, cũng không cần niệm chú.”

Lương Dạ vẫn ôn tồn, không hề tỏ ra bị đụng chạm: “Nói như vậy, thiếu phủ đã có manh mối về vụ án ở Tô phủ rồi?”

Khoé miệng Dư huyện úy đang nhếch lên giễu cợt, lập tức khựng lại, môi hơi méo đi.

“Án liên quan đến quỷ mị, bần đạo chưa chắc vô dụng.” Lương Dạ lùi nửa bước, giọng nói thành khẩn.

“Ý ngươi là, đạo trưởng đã có đầu mối?” Dư huyện úy hỏi.

Lương Dạ khẽ gật đầu.

Dư huyện úy nhìn chằm chằm vào mặt chàng hồi lâu, rồi mới nói: “Hợp tác thế nào?”

“Trong vòng năm ngày, bần đạo sẽ tra rõ chân tướng vụ án này cho thiếu phủ,” Lương Dạ nói: “Đổi lại, mong thiếu phủ giúp bần đạo tìm tung tích hai người.”

Dư huyện úy trầm ngâm chốc lát, hất đầu: “Những ai?”

“Một là nữ y họ Tần của Tô phủ, tối qua bỗng dưng biến mất, chưa rõ tung tích.”

“Người còn lại?”

“Đạo sĩ của Động Huyền Quán ở Kiến Nghiệp.”

Dư huyện úy bật cười: “Vụ giao dịch này xem ra bổn quan lợi rồi.”

Dừng lại một chút, y nói tiếp: “Tên đạo sĩ đó khỏi cần tìm nữa. Sáng nay có thợ săn phát hiện một xác nam tử trong rừng ngoài thành, trên người có chứng nhận thân phận, chính là đạo sĩ của Động Huyền Quán.”

“Nguyên nhân tử vong?”

“Có lẽ là đi đêm bị cướp giết cướp của.” Dư huyện úy nói, “Chuyện như vậy không hiếm.”

Lương Dạ gật đầu.

“Năm ngày, nói định rồi.” Dư huyện úy nói.

“Được. Vậy nhờ thiếu phủ dốc sức.”

Dư huyện úy tung người lên ngựa: “Dù có phải lật tung cả Vu Thành này lên, bản quan cũng sẽ tìm bằng được nữ y họ Tần kia cho đạo trưởng.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *