Mộng hồi Tây Châu – Chương 159

Chương 159: Cô Hoạch Ca (27)

***

Đông Thanh vừa kinh hãi vừa hoảng sợ, tay chân luống cuống lắc đầu lia lịa: “…Nô… nô…”

Đàm Viễn cười lạnh: “Ngươi muốn tiếp tục giấu cũng được, lát nữa ta đi hỏi kẻ khác. Nếu hỏi ra ngươi đang nói dối, có biết sẽ là cái kết thế nào không?”

Sắc mặt Đông Thanh tái mét, nhưng vẫn còn do dự, không chịu mở miệng.

Đàm Viễn lại nói: “Đừng tưởng các ngươi đã bàn bạc thống nhất miệng lưỡi thì sẽ yên ổn. Ngươi chắc chắn bọn họ đều chịu được tra hỏi sao? Hiện giờ chịu khai còn kịp, để ta từ miệng kẻ khác mà moi ra được…”

Một tiếng “phịch” vang lên, tiểu thư đồng đã quỳ rạp xuống đất: “Nô nói… nô nói…”

Đàm Viễn: “Vậy ngươi nói thử xem, thi thể này rốt cuộc làm sao lại vào được trong căn phòng này?”

Đông Thanh cúi gằm đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Đàm Viễn, lắp bắp: “Là… là tiểu lang quân sai nô với Bán Hạ cùng mấy người nữa khiêng về… đều là những nô bộc mà tiểu lang quân tin cậy nhất, từ nhỏ đã theo bên hầu hạ…”

“Là khiêng từ đâu về? Lúc nào?” Đàm Viễn nhíu mày.

“Từ bờ đầm nước cạnh rừng trúc sau núi… chính là cái đầm hai năm trước có một tiểu cô nương chết đuối ấy…” Đông Thanh đáp, “Đêm qua, sau khi trời tối rồi…”

Hắn ngước mắt nhớ lại một lát: “Ước chừng vào khoảng giờ Hợi…”

“Giờ Hợi cũng chưa phải muộn. Biệt viện và trong chùa đều có người tuần đêm, các ngươi khiêng một cỗ thi thể đi đường như vậy, chẳng sợ bị người ta trông thấy à? Chẳng lẽ ngươi lại bịa chuyện dối ta?”

Đông Thanh vội vàng nói không dám: “Ngôi thiền viện này ở góc tây bắc của cả biệt viện, trên hàng rào tre có một cái lỗ, được lấy thanh tre chắp lại, nhìn qua thì không lộ, nhưng thật ra chỉ dùng dây gai buộc, gỡ ra chính là một cửa ngầm. Từ đó ra ngoài, vạch đám cỏ cao, đi vài bước sẽ thấy một con đường mòn băng qua rừng phong rồi xuống dốc là đến đầm nước, nếu lang quân không tin, nô có thể lập tức dẫn lang quân đi xem…”

Đàm Viễn biết việc này không cần thiết phải bịa đặt, liền nói: “Một lát nữa ta tự đi xem. Trước tiên ngươi nói rõ đi, thi thể này rốt cuộc có quan hệ gì với tiểu lang quân nhà ngươi, vì sao hắn lại muốn đem xác vào trong phòng?”

Đông Thanh lộ vẻ mặt muốn khóc không ra nước mắt, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Lương Dạ: “Tiểu lang quân chính là có tính tình cổ quái như thế, hắn xưa nay vẫn thích nghịch mấy thứ này. Hôm nay thì nhặt một con thỏ chết, mai lại kéo một con nai chết về, mổ bụng moi gan, khoét mắt xẻ tim làm trò… đám nô tài bọn ta cũng không dám…”

Đàm Viễn cười lạnh một tiếng: “Chẳng lẽ trước kia hắn cũng từng nhặt xác người về sao?”

Đông Thanh đang định đáp thì Đàm Viễn bỗng “bốp” một cái, đập mạnh xuống bàn dài, tiếng động lớn đến nỗi suýt nữa làm nứt toác cả chiếc bàn gỗ trắc.

“Nói năng tử tế với người nên ngươi tưởng ta dễ lừa gạt phải không?” Đàm Viễn cười lạnh.

Đông Thanh sợ đến nỗi không dám thở mạnh một hơi.

“Cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội mà không biết giữ lấy. Được, vậy ta đi hỏi Bán Hạ, cùng những nô bộc khác…”

“Nô… nô nói…” Đông Thanh vội vàng kêu lên, “Nô biết gì sẽ khai hết với lang quân…”

Đàm Viễn vẫn giữ sắc mặt đen sầm, khoanh tay đứng đó. Lương Dạ lên tiếng: “Lang quân hãy cho hắn thêm một cơ hội.”

Rồi quay sang Đông Thanh, giọng ôn hòa: “Ngươi kể lại từ đầu, đừng gấp gáp.”

Đông Thanh như thấy được cứu tinh, biết ơn nhìn hắn, vội lấy tay áo lau mồ hôi lạnh trên mặt: “Tối qua sau khi trời tối, tiểu lang quân nói muốn ra núi dạo chơi, không cho người theo sau, nô thay hắn chuẩn bị đèn lồng, đưa hắn đến lối mòn bên hàng rào.”

Đàm Viễn nói: “Lúc đó trời cũng gần tối hẳn rồi chứ? Các ngươi lại yên tâm để tiểu chủ nhân một mình ra ngoài ban đêm sao?”

“Lo thì có lo…” Đông Thanh nhăn nhó đáp, “Nhưng tính tình tiểu lang quân kỳ quái, thỉnh thoảng vẫn cứ một mình ra ngoài, bọn nô cũng chẳng làm gì được.”

Đàm Viễn gật đầu, ý bảo hắn kể tiếp.

“Bình thường tiểu lang quân ra ngoài nửa canh giờ là về, nhưng lần này đi hơn một canh giờ vẫn chưa thấy quay lại. Bọn nô sợ có chuyện, bèn bàn nhau tản ra đi tìm, thì đúng lúc ấy, tiểu lang quân trở về, người toàn là nước, lạnh đến run cầm cập.

“Lang quân cũng biết, hai năm trước tiểu lang quân từng rơi xuống nước một lần, cũng trong dãy núi Hội Kê này, nô bị dọa đến hồn vía lên mây, hỏi hắn có chuyện gì, hắn nói là trượt chân rơi xuống khe suối.

“Nô vội sai người chuẩn bị nước nóng, lấy y phục giày tất sạch sẽ hầu hạ tắm rửa thay đồ. Sau khi thu dọn xong, tiểu lang quân ngồi một mình dưới giàn hoa trong viện rất lâu. Đến lúc đáng ra phải đi nghỉ, nô liều mình hỏi một câu, thì hắn bỗng gọi nô cùng Bán Hạ đến giúp hắn làm một việc.”

“Tiểu lang quân không nói là làm chuyện gì, chúng nô cũng không dám hỏi, chỉ theo hắn đi theo con lối ấy lên sau núi.

Nói đến đây, Đông Thanh nuốt một hớp nước bọt: “Đến bìa đầm đó, nô dùng đèn soi một cái, suýt thì hồn phi phách tán. Ven đầm nằm một bóng người trắng, tròng mắt trợn to, môi đã tái xanh, trông là đã chết hẳn rồi.”

Hắn rùng mình, rõ ràng còn sợ hãi.

“Ngươi nhận ra đó là ai không?” Đàm Viễn hỏi.

“Đương nhiên nhận ra.” Đông Thanh đáp, “Là tì nữ A Quách của Quách phu nhân.”

“Tiểu lang quân nói gì?” Đàm Viễn hỏi.

“Hắn chỉ bảo chúng ta đừng có ầm ĩ, mau khiêng xác trở về trong sân.” Đông Thanh nói.

“Hắn sai các ngươi khiêng thì các ngươi khiêng?” Đàm Viễn có phần khó tin, “Đó là một người chứ nào phải con thỏ chết hay con nai chết, các ngươi không nghĩ xem xác này đến từ đâu sao?”

Đông Thanh run rẩy, lí nhí không đáp nổi.

“Vậy tiểu lang quân nói gì nữa?” Lương Dạ nhìn hắn, hỏi bình thản.

Đông Thanh nhìn hắn một cái, cúi đầu thấp hơn nữa, giọng nhỏ như ruồi vo: “Tiểu lang quân nói người là do hắn hại chết… nếu bọn nô muốn tâu báo, cứ việc… nhưng bọn nô từ nhỏ hầu hạ tiểu lang quân, lang quân có thể sẽ che chở cho hắn, còn chúng nô thì….”

Đàm Viễn nhíu mày cắt ngang: “Hắn nói là hắn hại người? Vậy là hắn thừa nhận đã giết Quách thị?”

Đông Thanh cuộn tròn lại, như muốn chui vào đâu đó: “Hắn là nói vậy…”

“Tại sao?”

Đông Thanh lắc đầu.

“Hắn không nói, các ngươi cũng không hỏi?”

“Nô vốn muốn hỏi, nhưng ánh đèn chiếu thấy sắc mặt tiểu lang quân thật đáng sợ, nô không dám hỏi nữa… nô thật sự không muốn nói xấu chủ nhân, nhưng tiểu lang quân ấy, tấm lòng… tấm lòng không rộng, rất hay ghi thù, nô nghĩ, có lẽ nàng ta vô tình làm hắn phải phật lòng…”

Đàm Viễn tiếp tục hỏi: “Hắn muốn tiêu hủy xác, sao không tìm chỗ chôn vắng vẻ? Hoặc vứt trong rừng núi, chẳng mấy chốc thú dữ sẽ ăn chẳng còn; dù có bỏ mặc, để xác lại ở đầm nước cũng hơn là khiêng về đặt trong phòng mình, đúng không?

Đông Thanh nhăn mặt nói: “Nô cũng không biết… nô đã khuyên tiểu lang quân chôn chỗ heo hút, coi như không biết chuyện này, nhưng tiểu lang quân cố ý bắt khiêng xác về, nói khi khiêng về hắn sẽ xử lý, bọn nô không can ngăn được…”

Đàm Viễn lắc đầu, tự nói như châm biếm: “Thật là vô lý quá mức…”

“Trước khi xảy ra chuyện, Quách nương tử đã từng đến tìm tiểu lang quân phải không?” Lương Dạ hỏi.

Đông Thanh ngẩng lên nhìn hắn, mặt đầy sửng sốt: “Sao ngươi…?”

“Ý là đã đến sao?” Đàm Viễn bắt ngay mấu chốt.

Rồi cũng ngạc nhiên quay sang Lương Dạ: “Sao ngươi biết?”

Lương Dạ nhìn Đông Thanh, giọng vẫn rất bình tĩnh như đang tường thuật chuyện chẳng có gì khó: “Bởi ngày thường Quách nương tử và tiểu lang quân không có giao thiệp, ngươi lại không hiếu kỳ vì sao giữa hai người lại có liên quan, mà chỉ cho rằng Quách thị có chỗ làm tiểu lang quân phật lòng, nên ta đoán là không lâu trước đây Quách nương tử có đến tìm hắn.”

Ngừng một chút: “Hơn nữa khi ta đến gần cổng viện, thấy trên đất dưới gốc cây có vài dấu guốc, trông như chủ nhân chiếc guốc ấy đã đứng lảng vảng dưới gốc cây lâu lắm, răng guốc bên trong mòn nhiều mà bên ngoài ít, trùng với chiếc guốc trên chân Quách nàng.”

“Thì ra là vậy, quả thật là một đứa nhỏ thông minh…” Đàm Viễn chợt tỉnh ngộ, giơ tay như định xoa lên mái đầu có chút tơ mảnh nhưng nhìn qua thì bóng mượt của thiếu niên. Ai ngờ đối phương bỗng ngước mắt, ánh mắt lóe lên như lưỡi dao. 

Đàm Viễn xấu hổ rụt tay về, khẽ ho hai tiếng, rồi trầm giọng hỏi Đông Thanh: “Quách nương tử đến tìm tiểu lang quân khi nào?”

Đông Thanh nghĩ ngợi một lát: “Ước chừng vào giờ Dậu… nô còn nhớ khi ấy cơm tối đã được đưa tới rồi. Tiểu lang quân ban ngày bị lang quân dùng roi đánh một trận, chẳng ăn nổi cơm…”

“Nàng ta tới làm gì?” Đàm Viễn hỏi.

“Là đến đưa hương xua muỗi.” Đông Thanh đáp.

“Những thứ này vốn vẫn do trong chùa đưa tới, Quách nương tử lại là người ở Bi Điền Phường, các ngươi không thấy nàng ta tới đưa thì rất kỳ quái sao?” Đàm Viễn hỏi.

“Phải, từ trước nàng ta chưa từng đến chỗ này. Lúc đầu tiểu lang quân cũng không muốn gặp, bảo chúng ta đuổi cả người lẫn đồ vật đi. Nhưng nàng ta nhất quyết đòi gặp tiểu lang quân.”

“Nói đòi gặp là gặp được sao?” Đàm Viễn nghi hoặc, “Hắn không phải hạng người dễ nói chuyện thế đâu.”

“Bởi vì nàng ta mượn danh phu nhân.” Đông Thanh nói, “Nàng ta bảo là mẫu thân của tiểu lang quân sai đến truyền vài lời, thế nào cũng phải gặp cho được. Nàng mang phu nhân ra để ép, mà tiểu lang quân vừa mới vì chuyện của phu nhân bị lang quân quất roi, nghĩ một lát rồi vẫn cho nàng ta vào…”

Đàm Viễn và Lương Dạ nhìn nhau, đều hiểu rõ “mẫu thân của tiểu lang quân” là ám chỉ ai. Trịnh tiểu lang vốn đa nghi nhạy cảm, e rằng đã ngờ vực điều gì, chứ chẳng phải chỉ vì bị phụ thân đánh roi mà sinh ra dè chừng.

“Nói những lời gì?” Đàm Viễn hiếu kỳ hỏi.

Đông Thanh lắc đầu: “Nô cũng không biết. Quách nương tử nói muốn nói riêng với tiểu lang quân, không cho kẻ khác nghe. Tiểu lang quân tuy tức giận nhưng vẫn bảo bọn nô ra ngoài.”

“Họ đã nói bao lâu?” Lương Dạ hỏi.

“Cũng không lâu, Quách nương tử nói xong thì đi ra.” Đông Thanh đáp.

“Lúc ra thì vẻ mặt và cử chỉ có điều gì khác lạ không?” Lương Dạ lại hỏi.

Đông Thanh cau mày cố gắng nhớ lại: “Sắc mặt nàng ta dường như không ổn, vàng vọt như sáp, hình như còn run rẩy… còn lại thì nô không nhớ rõ, cũng chẳng để ý nhiều.”

“Nàng ta đi rồi bao lâu thì tiểu lang quân mới ra ngoài?” Lương Dạ hỏi tiếp.

Không hay từ lúc nào, quyền chủ động hỏi chuyện đã chuyển sang tay thiếu niên gầy yếu kia, nhưng hai người còn lại chẳng nhận ra có gì không đúng, như thể vốn dĩ phải thế.

Đông Thanh nghiêm túc trả lời: “Ước chừng nửa canh giờ…”

Lương Dạ lại hỏi: “Ngươi vừa nói lang quân vì chuyện của phu nhân mà đánh tiểu lang quân, rốt cuộc là chuyện gì?”

“Lang quân đến khảo bài tiểu lang quân, thấy trong lò than còn sót lại quyển Hiếu Kinh chưa cháy hết do phu nhân chép tay… nên cầm roi…”

“Lang quân đến khi nào?” Lương Dạ hỏi tiếp.

Đông Thanh đáp: “Ngay sau khi ngươi rời đi, gần như là trước sau chỉ cách chừng một khắc thôi.”

Lương Dạ lại hỏi thêm mấy câu, Đông Thanh đem tất cả những gì mình biết ra kể hết. Sau đó họ gọi mấy nô bộc khác đến hỏi, lời khai cũng không khác mấy so với Đông Thanh.

Thấy không thể moi thêm gì từ đám nô bộc, hai người liền rời chính phòng, ra kiểm tra hàng rào. Quả nhiên thấy trên đó có một cánh cửa nhỏ không dễ phát hiện, đi ra xuyên qua đám cỏ là thấy một con đường nhỏ vòng vèo xuyên qua rừng phong.

Trên đường mòn có rất nhiều dấu chân rối loạn, đủ chứng thực lời bọn nô bộc.

Xem xét xong, Đàm Viễn dặn dò Trịnh quản sự vài câu, rồi cùng Lương Dạ bước ra ngoài.

Vừa ra đến cổng, hai người đã thấy hai bóng nhỏ ở xa xa, chính là Hải Triều và Trình Hàn Lân. 

Hải Triều ôm trong ngực một bọc vải, chạy bổ lại: “Tiểu Dạ!”

“Sao thế?” Lương Dạ hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Hải Triều thở hổn hển: “Chúng ta tìm thấy… tìm thấy mấy thứ trong phòng của Quách nương tử…”

Nàng kéo hai người tìm chỗ hẻo lánh, đặt bọc vải lên tảng đá, tháo nút: “Xem đi.”

Trong bọc, rõ ràng là một chiếc áo choàng dính lông chim đen cùng mặt nạ.

Hải Triều lại móc ra một phong thư: “Còn có cái này.”

Nàng nhìn thẳng vào mắt Lương Dạ: “Đúng vậy, là thư tuyệt mệnh.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *