Chương 156: Cô Hoạch Ca (24)
***
Sắc mặt Trịnh phu nhân lập tức trở nên trống rỗng, một lúc lâu sau mới mở to mắt, nhanh chóng làm thủ thế, hẳn là đang truy hỏi Mị Vu về chi tiết.
Mị Vu vốn là nha hoàn hầu cận của Trịnh phu nhân, cũng đã quen thuộc với bộ thủ thế này, thành thạo ra dấu đáp lại.
Lương Dạ và Đàm Viễn tuy không hiểu, nhưng cũng đoán được bảy tám phần.
Cuối cùng “cuộc đối thoại” bằng tay ngừng lại. Trịnh phu nhân day ấn đường, sắc mặt mệt mỏi, cả người không chút sức lực ngã vào cánh tay của Bách Trạc vừa vội vàng xông vào, mặt trắng bệch, như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Bách Trạc vội lấy từ túi hương bạc mạ vàng treo bên hông ra hai viên thuốc nhỏ bằng móng tay, nhét vào miệng chủ tử, lại sai Mị Vu bưng nước ấm đến, hầu bà uống.
Đàm Viễn nói: “Phu nhân đã thân thể bất an, xin cứ yên tâm tĩnh dưỡng. Tại hạ sẽ đến viện tiểu lang quân xem qua, sau đó lại đến thỉnh giáo.”
Bách Trạc chau mày, dường như muốn nói điều gì. Nhưng Trịnh phu nhân vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, ra vài thủ thế. Nàng đành cắn môi, thấp giọng: “Nương tử mời công tử cùng quản sự đến xử lý, có việc gì thì cứ sai người truyền tin. Nương tử giờ đây lực bất tòng tâm, chỉ có thể trông cậy vào công tử.”
Đàm Viễn gật đầu: “Tại hạ còn chưa kịp gặp Đại Nương Tử, lát nữa tất sẽ quay lại.”
Sắc mặt Bách Trạc sa sầm, hiển nhiên chẳng mong họ trở lại nữa.
Đàm Viễn không chần chừ, chắp tay vái Trịnh phu nhân một cái, rồi cùng Lương Dạ bước ra chính đường. Ngoài kia lão quản sự đã đứng chờ sẵn, gương mặt nhăn nheo như quả khổ qua, lắc đầu liên hồi, miệng lẩm bẩm: “Ôi oan nghiệt… oan nghiệt a…”
Đàm Viễn vẫn giữ vẻ điềm đạm: “Sự tình khẩn cấp, xin quản sự dẫn đường.”
Trước viện Trịnh tiểu lang đã có gia đinh canh gác. Ba người đi vào, thấy vài gia nô, thư đồng của Trịnh tiểu lang đứng xếp hàng trên hành lang, kẻ nào kẻ nấy cúi đầu ủ rũ, thở than chờ xử lý.
Đàm Viễn đảo mắt qua một lượt, nhìn sang Lương Dạ.
Thiếu niên lạnh giọng nói: “Trước hết vào phòng nghiệm thi.”
Quản sự gọi một gã thư đồng mặt dài cằm nhọn, dung mạo lưỡng tính khó phân: “Ngươi dẫn đường đi.”
Thư đồng rụt rè ngẩng lên, vừa khéo chạm phải ánh mắt bình tĩnh của Lương Dạ, lập tức sững sờ, lắp bắp: “Đứa nhỏ này… sao cũng tới đây…”
“Không liên quan đến ngươi, đừng hỏi nhiều.” Đàm Viễn lạnh nhạt, “Chỉ cần dẫn đường.”
Thư đồng không dám hó hé, vội dẫn họ tới phòng chủ nhân.
Trong phòng Trịnh tiểu lang sạch sẽ đến lạ, gần như không có vật dụng dư thừa, cũng chẳng thấy lồng rắn, da rắn chi cả, không hề lưu lại dấu vết sinh hoạt của thiếu niên.
Vật duy nhất có thể nhắc người ta nhớ đến chủ nhân, chỉ là chiếc hộp gỗ đặt trên bàn. Lương Dạ nhận ra nó, hôm qua dao nhỏ và mê hương đều được lấy ra từ trong chiếc hộp này.
Nói chung, nếu không phải trên giường nằm một thi thể nữ nhân, thì căn phòng này trông chẳng khác nào một gian tăng phòng bình thường.
Quách nương tử trợn mắt, con ngươi đã tán loạn. Khuôn mặt hơi mang nét cứng ngắc giờ biến thành một màu xanh xám chết chóc, miệng hơi hé mở, như muốn nói điều gì nhưng chẳng còn lời nào có thể thoát ra.
Tóc tai, y phục nàng ta ướt dầm dề, giường chiếu dưới thân đã sũng nước, cả tấm chiếu trải đất cũng loang thành một mảng lớn.
Quản sự Trịnh gia thất sắc kinh hãi: “Đây… đây là chuyện gì thế này!”
Đàm Viễn bước lên, cẩn thận kiểm tra thi thể: “Không có ngoại thương, thoạt nhìn giống như là chết đuối.”
“Chết đuối?” Quản sự càng thêm nghi hoặc: “Chẳng lẽ ở ao trong viện này? Nhưng nước ao rất nông, chỉ để tiểu lang quân rửa bút mực mà thôi…”
“Chưa chắc đã là chết đuối, dẫu có chết đuối thì hiện trường cũng chưa chắc là nơi này.” Đàm Viễn nói, “Tất cả phải đợi mổ nghiệm mới có thể kết luận.”
Khuôn mặt quản sự thoáng chốc trắng bệch: “Muốn mổ nghiệm thi thể? Chẳng phải phải đợi ngỗ tác đến sao…”
Đàm Viễn cũng thoáng khó xử: “Cầu đã bị gãy, dẫu ngày đêm gấp rút, e rằng cũng phải hai ba ngày mới thông. Trong tiết trời oi bức thế này, chờ đến khi ngỗ tác đến nơi, chỉ sợ thi thể đã sớm thối rữa, nhiều dấu vết quan trọng cũng sẽ bị hủy mất…”
“Thế thì biết làm sao bây giờ…” Lão quản sự cũng lúng túng chẳng biết xoay xở thế nào.
“Không cần lo.” Lương Dạ bỗng cất tiếng: “Lang quân biết mổ nghiệm.”
Đàm Viễn mở to mắt, há miệng: “Ta không…”
Lương Dạ liếc hắn một cái, ánh mắt thâm sâu.
Đàm Viễn đành nuốt nửa câu sau vào bụng, gượng gạo sửa lại: “Ta không phải ngỗ tác, nhưng đã xử lý nhiều vụ án, nhìn cũng quen, học cũng quen. Để ta mổ nghiệm còn hơn là bỏ mặc, trơ mắt nhìn chứng cứ tiêu tan.”
Quản sự Trịnh gia nói: “Việc này… lão nô e là không dám tự quyết…”
Đàm Viễn nghiêm giọng: “Chớ nói đến chuyện phu nhân đã toàn quyền giao phó cho ta, bản thân ta vốn là người của quan phủ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cản trở quan sai phá án?”
Nếu là ngày thường, một tổng quản của đại tộc như Trịnh gia tuyệt chẳng dễ bị dọa nạt. Nhưng chủ tử mất thì như mất đi chỗ dựa, chính là lúc ông ta hoang mang thất thần nhất, bị Đàm Viễn quát một câu thì vội vã gật đầu.
Đàm Viễn bảo ông gọi mấy gia nô đến: “Trịnh tiểu lang đã mất tích, viện này tạm thời không có ai ở, dọn một gian phòng khách sạch sẽ, đem thi thể sang đó, chúng ta sẽ ở đó mổ nghiệm.”
Trong lúc mọi người bận rộn, Lương Dạ ghé thấp giọng nói vài câu với Đàm Viễn. Đàm Viễn trợn trừng mắt: “Nàng? Ngươi đừng đùa cợt ta!”
Lương Dạ chỉ đáp lại bằng một ánh mắt.
Đàm Viễn đành ngoắc một gia nô tới, khẽ hắng giọng: “Ngươi đi đến Bi Điền Phường, tìm một tiểu cô nương họ Lục, nói rằng ở đây cần mổ nghiệm thi thể, nhờ nàng mang chút đồ đến, không được chậm trễ, đi ngay.”
Gia nô kia mù mờ chẳng hiểu gì, nhưng thấy cả quản sự cũng nghe theo Đàm Viễn, nên không dám hỏi thêm, lập tức nhận lệnh mà đi.
Chẳng bao lâu sau, gian phòng đã dọn xong, thi thể cũng được khiêng sang. Dao cụ để mổ xác vốn khó tìm, nhưng khi Lương Dạ và Đàm Viễn mở chiếc hộp gỗ của Trịnh tiểu lang ra, trong đó có đủ loại dao nhỏ dao lớn, hình dạng khác nhau. Chỉ thiếu cưa để cắt xương ngực, còn thì đều có thể dùng.
Chỉ có điều, những thanh mê hương còn sót lại thì không thấy đâu.
Đàm Viễn bảo lui tất cả gia nô ra ngoài. Thấy lão quản sự mặt cắt không còn giọt máu, hắn nói: “Nếu quản sự sợ hãi, thì ra ngoài chờ cũng được.”
Quả nhiên lão quản sự đang chờ lời này, vội vàng đáp: “Vậy lão nô ra ngoài, khỏi vướng tay vướng chân.” Rồi bất giác quay sang Lương Dạ, đầy vẻ ngạc nhiên: “Đứa nhỏ này không ra ngoài? Chẳng lẽ không sợ sao?”
Lương Dạ khẽ lắc đầu, dõng dạc: “Không sợ.”
Đàm Viễn gãi gãi trán trọc: “Ta cần có người phụ giúp. Nó gan dạ, quản sự không cần lo.”
Đúng lúc này, gia nô kia đã dẫn hai tiểu cô nương đến.
Quản sự càng thêm hồ hồ: “Lại thêm hai đứa bé này? Đây… chẳng lẽ cũng là người các ngươi dẫn tới?”
Đàm Viễn đáp: “Bọn chúng đến để đưa đồ cho ta.”
Đứa bé lớn hơn, một tay xách túi vải, một tay cầm cái cưa, lí nhí: “Ta mượn được cái cưa, nghĩ là các vị chắc sẽ cần đến.”
Quản sự Trịnh gia nuốt một ngụm nước bọt, run giọng: “Đồ đưa đến rồi thì mau về đi thôi. Các ngươi còn nhỏ, ở lại nơi này… lỡ thấy phải thứ không nên thấy thì…”
Lương Dạ thoáng nhìn Đàm Viễn. Đàm Viễn đành nói: “Quản sự cứ đi lo việc khác đi. Ta sẽ sắp xếp cho bọn chúng rời đi.”
Quản sự nhìn mấy người bằng ánh mắt hoài nghi, lẩm bẩm điều gì nhưng rồi vẫn lắc đầu, quay người bước ra ngoài.
Đàm Viễn bất đắc dĩ nhìn ba đứa nhỏ: “Các ngươi…”
Thế nhưng Lục Uyển Anh đã tháo túi vải xuống đặt sang một bên, bước đến trước thi thể, chắp tay niệm mấy câu Phật hiệu, rồi khấu đầu vái, khẽ nói một tiếng: “Xin lỗi, thất lễ rồi.” Nói đoạn, nàng nhẹ nhàng vén áo Quách nương tử lên.
Rồi quay sang Đàm Viễn đang trố mắt mà nói: “Xin phiền công tử giúp xoay người thi thể lại, để xem tử ban sau lưng.”
Đàm Viễn há hốc miệng, thật lâu không khép lại được: “Các ngươi rốt cuộc…”
Má Lục tiểu nương tử ửng đỏ, hơi cúi đầu: “Thật xin lỗi, sức ta không đủ…”
Đây có phải chuyện sức lực đâu chứ?!
Đàm Viễn lại nhìn sang một người khác: “Sao ngươi cũng tới…”
Vẻ mặt Hải Triều đương nhiên: “Nghe nói các người định mổ nghiệm thi thể, ta đến giúp Lục tỷ tỷ một tay.”
Đàm Viễn chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, hít thở không thông. Hắn nghĩ quản sự Trịnh gia thật là đa nghi, nói mấy đứa trẻ sẽ “đụng vào khách quý”. Đụng khách cái gì? Chính bọn chúng mới là “khách”! Người đụng phải khách rõ ràng là hắn mới đúng!
“Các ngươi…” Hắn muốn nói lại thôi, rốt cuộc chẳng hỏi thêm. Bởi mấy đứa trẻ này rõ ràng không phải người tầm thường, còn về thân phận, cho dù hắn có hỏi, e rằng cũng chẳng nhận được lời thật.
Hắn đành im lặng làm theo, cùng họ cẩn thận xoay lật thi thể Quách nương tử.
Lục Uyển Anh bắt đầu xem xét tử ban, Lương Dạ đứng bên cạnh ghi chép, Đàm Viễn thấy bản thân như kẻ dư thừa.
“Từ vết tử ban mà xét, thi thể hẳn đã từng bị di chuyển.” Giọng Lục tiểu nương tử dịu dàng mềm mại, tựa như đang khẽ đọc thi thư: “Nếu ta đoán không sai, nàng chết đuối ở nơi khác, bị vớt lên, đặt ở bờ đá chừng một hai canh giờ, rồi mới được đưa đến đây.”
Nàng chỉ vào vài vết bầm tím rõ rệt: “Đây là dấu vết để lại khi chết rồi mới đặt trên mặt đất gồ ghề, hẳn là ở bãi đá ven sông.”
Nói xong, nàng hơi do dự, ngước mắt nhìn Lương Dạ.
Lương Dạ gật đầu, ghi lại: “Ta cũng nghĩ vậy. Bắt đầu mổ nghiệm đi.”
Đàm Viễn lại xoay người thi thể.
Lục Uyển Anh lựa một lưỡi dao thuận tay trong hộp, vén gọn mái tóc mai ra sau tai, hít sâu một hơi, rồi dứt khoát hạ dao.
Mặt Đàm Viễn thoáng tái nhợt, liếc nàng một cái, nhưng thấy vẻ mặt nàng vẫn điềm tĩnh, ánh mắt trầm ổn, tựa như đang làm công việc may vá thường ngày trong khuê phòng.
Sức lực trẻ nhỏ dẫu sao cũng chẳng đủ, khi cưa xương ngực phải nhờ Đàm Viễn hỗ trợ, ngoài ra gần như toàn bộ quá trình đều do một mình Lục Uyển Anh ra tay.
Giữa chừng, Hải Triều thấy nàng mệt mỏi, mồ hôi rịn trên trán, môi cũng tái đi, không khỏi xót xa, khẽ nói với Lương Dạ: “Ngươi đi giúp Lục tỷ tỷ một chút đi.”
Nhưng Lương Dạ lắc đầu.
Lục Uyển Anh nghe thấy, ngẩng lên mỉm cười với nàng: “Hải Triều muội yên tâm, ta làm được.”
Hải Triều cảm thấy nụ cười ấy rạng rỡ đến mức khó diễn tả, ngẩn ngơ một lát mới hoàn hồn, liền vắt khăn ướt, nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên tay nàng.
Việc nghiệm thi kéo dài hơn một canh giờ, nguyên nhân tử vong của Quách nương tử quả nhiên là chết đuối, khí quản, mũi miệng đều có nước, phổi cũng hiện rõ đặc trưng chết đuối.
“Khoan đã, đây là cái gì…” Lục Uyển Anh dùng nhíp kẹp ra một vật trong cổ họng nàng ta, rửa trong chậu nước Hải Triều đưa tới, đó là một mảnh lá hẹp dài.
Nàng ngẩng lên nhìn Đàm Viễn: “Đàm Viễn sư huynh, huynh từng thấy quanh đây có loại lá này chưa?”
Đàm Viễn đón lấy, ngắm nghía: “Dường như là lá trúc Quy Giáp…”
Sắc mặt hắn thoáng trầm xuống: “Gần đây chỉ có một chỗ trồng một khóm trúc Quy Giáp, là khi xây chùa được đưa từ nơi khác về đây, ở ngay bên bờ suối sau núi.”
Hải Triều bật thốt: “Chẳng lẽ là cái đầm nơi tỷ tỷ của A Thủy chết đuối?”
Đàm Viễn gật đầu: “Đúng vậy.”
Hai năm trước, tỷ tỷ A Thủy chết đuối ở nơi ấy, Trịnh tiểu lang cũng từng rơi xuống đó, suýt mất mạng. Nay Quách nương tử lại chết đuối ở đó…
Từ ngoài cửa sổ, trời đã về chiều, ánh tàn dương như máu xuyên qua song cửa, phản chiếu vào đôi mắt vô thần của Quách nương tử.
“Rốt cuộc là kẻ nào đã hại ngươi…” Hải Triều thì thầm.
***