Mộng hồi Tây Châu – Chương 154

Chương 154: Cô Hoạch Ca (22)

***

Đàm Viễn dường như nhận ra sự khác thường của họ: “Các ngươi từng thấy loại hương này ở nơi khác rồi ư?”

Hải Triều do dự một thoáng, rồi lắc đầu, hỏi ngược lại: “Cho dù có thấy thì chúng ta cũng nhận không ra, loại hương này thường gặp lắm sao?”

“Không tính là thường gặp. Hoa mạn đà la vốn từ Thiên Trúc, rất hiếm người trồng, nhà thường dân càng chẳng thể kiếm nổi. Nhưng với những nhà quyền quý, muốn có thì chẳng khó. Chỉ là mỗi nhà dùng cách điều phối đều có đôi chút sai khác.”

“Vậy Trịnh gia cũng có thể có sao?” Hải Triều hỏi.

“Trịnh Diên Thanh bên ngoài danh tiếng lẫy lừng, có điều… không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, danh tiếng càng lớn càng khó hợp với thực chất. Chỉ có thể nói, với gia thế và gia tài của ông ta, muốn có được loại mê hương ấy thì dễ như trở bàn tay.”

“Trong ghi chép của phán quan, có lưu lại phương pháp điều chế của mê hương Cố gia không?” Lương Dạ hỏi.

“Sao có thể chứ.” Đàm Viễn cười, “Khi ấy vị Thôi quan và Phán quan khám nghiệm chẳng coi thứ mê hương đó là chứng cứ, cho rằng đó là thứ hai người dùng để trợ hứng, chỉ ghi lại một câu trong hồ sơ. Huống chi thứ hương đó cũng không khiến bọn họ hôn mê, lúc hỏa hoạn phát sinh, họ vẫn còn tỉnh.”

Hắn lại dừng một chút: “Tóm lại, trong vụ hỏa hoạn này có quá nhiều điều bất hợp lẽ.”

Hải Triều gật đầu, ngay cả nàng cũng nhìn ra không ít chỗ khả nghi. Vì sao chậu than lại bị dời đến nơi dễ bén lửa vào bình phong? Vì sao hai người trưởng thành lại không mở nổi cửa? Là ai từ bên ngoài khóa trái? Vì sao giữa mùa đông giá lạnh lại có gió thổi tàn lửa ra khỏi chậu than? Chỉ riêng nghĩ thôi đã thấy ngần ấy chỗ bất thường, thế mà những quan viên chuyên tra án, kinh nghiệm còn nhiều hơn nàng, lại bỏ sót?

“Vì sao khi ấy lại vội vã kết án?” Lương Dạ hỏi.

Đàm Viễn thở dài: “Họ Cố ở đất Ngô không phải nhà bình thường. Vụ này khắp nơi đều lộ ra dấu vết cố ý phóng hỏa, nhưng chẳng thể công khai điều tra. Nếu tra ra chuyện ô nhục gì, thì kẻ tra án chỉ rước họa vào thân.

Huyện lệnh, quận thủ khi ấy đều là người thận trọng giữ mình. Chỉ gia nhân họ Cố tra xét kỹ một lượt, loại trừ khả năng phóng hỏa, rồi khi Cố phu nhân trở về phủ thì đứng ra chủ trương ém mọi chuyện.”

“Lúc xảy ra án, Cố phu nhân ở đâu?” Lương Dạ hỏi.

“Đúng lúc mẫu thân bệnh nặng, bà ta trở về nhà mẹ đẻ để phụng dưỡng.” Đàm Viễn nói.

“Thật là trùng hợp.” Hải Triều nói.

“Ai cũng cảm thấy vậy.” Đàm Viễn đáp, “Ta cũng từng hoài nghi Cố phu nhân, nhưng gia nhân cùng thân hữu đều nói phu thê hai người ân ái hòa thuận, tôn kính nhau như khách. Hơn nữa phu nhân lại xuất thân họ Trương, một danh gia vọng tộc ở Giang Nam, nếu không có chứng cứ xác thực, sao có thể tùy tiện kéo bà ta vào diện tình nghi.”

“Đã biết vụ án khó nhằn như vậy, sao ngươi vẫn cố chấp lật lại?” Lương Dạ hỏi.

Đàm Viễn cười khổ: “Khi ấy ta mới nhậm chức, trẻ tuổi kiêu căng thích thể hiện, vừa vào nha môn đã liên tiếp phá được hai vụ án treo, tưởng mình quang minh chính trực, nào biết đã thành cái đinh trong mắt thượng quan.

Hắn vốn là hổ đội lốt cười, trong bụng chỉ muốn trừ khử ta, ngoài mặt lại hết mực quan tâm, ta còn coi hắn là thầy là bạn.

Một hôm hắn đưa ta một số hồ sơ án cũ để nghiên cứu, trong đó có vụ hỏa hoạn Cố gia. Ta vừa nhìn đã nhận ra chỗ khả nghi, trong lòng như mèo cào, không moi cho rõ thì chẳng yên. Bèn đem những chỗ nghi vấn báo lại, hắn còn khích lệ ta, thề thốt rằng sẽ toàn lực ủng hộ. Ta cứ theo manh mối năm xưa mà tra, nào ngờ hắn quay đầu đem chuyện ta âm thầm điều tra Trịnh phu nhân báo cho Trịnh lang quân biết.”

“Ngươi vẫn còn hoài nghi là chuyện do Trịnh phu nhân gây ra khi còn nhỏ?” Lương Dạ hỏi.

Đàm Viễn cười khổ: “Không có chứng cớ, ta cũng chẳng muốn nghi nàng. Huống hồ thiếu mất vật chứng mấu chốt, đây cũng là một trong những lý do khiến năm xưa vụ án bị kết thúc qua loa.”

“Thiếu cái khóa ấy phải không?” Lương Dạ nói.

Đàm Viễn kinh ngạc nhướng mày: “Sao ngươi biết?”

“Đoán.”

Đàm Viễn rõ ràng không tin, mỉm cười nói: “Quả thật thiếu mất chiếc khóa. Cánh cửa ấy không có chỗ để cắm then từ bên ngoài. Muốn khiến họ không mở được cửa, chỉ có thể là khoá từ ngoài, hoặc là chèn vật gì đó kẹp lại. Với sức lực của một tiểu cô nương chín tuổi, không thể nào đè chặn được hai người trưởng thành, cũng không thể khuân vác vật nặng để chèn cửa.

“Có thể là ném bỏ đi rồi sao?” Hải Triều hỏi.

“Từ lúc bùng cháy đến khi gia nhân phát hiện không nhiều thời gian, nàng ta không thể thản nhiên xử lý cái khóa mà không ai hay biết.” Đàm Viễn đáp, “Quan tra án đã lục soát khắp nơi, không tìm thấy khóa, hơn nữa Cố gia trước nay cũng không mất khóa bao giờ.”

“Vậy sao ngươi vẫn nghi ngờ nàng?” Hải Triều thắc mắc.

“Một cảm giác.”

“Cảm giác?”

Đàm Viễn gật đầu, vẻ như vô ý liếc qua Lương Dạ: “Tra nhiều vụ án rồi, tự nhiên sẽ có một cảm giác, giống như mèo có thể ngửi ra mùi chuột, bọn ta cũng có thể ngửi ra mùi kẻ thật sự có tội.”

Nói đoạn lại đổi giọng: “Dù vậy đó cũng chỉ là nghi ngờ, mãi đến khi họ Trịnh bí mật sai người truyền lời cảnh cáo bảo ta dừng tay, ta mới biết mình không sai. Nếu không có tội tình thì sợ gì mà phải ra tay cản trở? Vì sao lại ngăn cản nếu không phải lo sợ bị vạch trần đến kế thất của ông ta?”

“Ngươi không dừng sao?” Lương Dạ hỏi.

Đàm Viễn cười tự giễu: “Đương nhiên ta cũng sợ nên đi tìm thượng quan bàn bạc. Thượng quan dặn ta đừng sợ, nói Trung thư xá Tạ phủ đã bất mãn với Trịnh gia lâu rồi, muốn lấy họ Trịnh khai đao, vụ án cũ này vừa hay là một cái cớ, còn khích lệ ta truy tìm, bảo rằng sẽ yểm trợ hết sức. Chỉ cần điều tra ra chân tướng chẳng những có thể phá được vụ án đầy khả nghi này, mà còn được Tạ trung thư thưởng thức, con đường làm quan rộng mở.”

Hắn ngừng lại một chút rồi nói: “Ta vốn chẳng mấy cầu con đường làm quan rộng mở, chỉ nghĩ trong lòng nếu đã vướng vào vụ án này thì nhất định phải phá cho bằng được. Bởi vậy mới phớt lờ lời cảnh cáo của Trịnh gia, kết quả… các ngươi cũng biết rồi.”

Hắn khẽ thở dài: “Ta chỉ là kẻ xuất thân hàn môn, không chỗ dựa dẫm. Trịnh lang quân muốn đối phó ta thì quá dễ dàng, huống chi bên trên lại có quan lớn thêm dầu vào lửa.

Chẳng bao lâu sau, ta bị người ta hãm hại, vu cho tội nhận hối lộ, phạm pháp. Quan chức không giữ được, suýt nữa còn bị tống vào ngục. Nếu không nhờ có người âm thầm báo tin, lại thêm một vị đại hòa thượng giúp ta thoát khỏi Kiến Nghiệp, e rằng giờ này ta đã ngồi tù rồi!”

Hải Triều lên tiếng: “Ngươi khó khăn lắm mới thoát được, sao còn muốn tra chuyện của Trịnh phu nhân? Chẳng lẽ không sợ Trịnh gia trả thù?”

Đàm Viễn nhìn nàng, đôi mắt u ám: “Bởi vì ta không cam lòng. Khi ấy ta đắc tội thượng quan, phải chạy trốn trong đêm, bỏ lại A Nương bệnh tật ở Kiến Nghiệp. Đến khi ta mạo hiểm quay về, thì phát hiện A Nương ta vì lo nghĩ thương tâm mà sinh bệnh, chẳng bao lâu sau qua đời. Trước lúc lâm chung, bà còn gọi tên ta, mắng ta là đứa con bất hiếu…”

Hắn siết chặt tay, giọng chua xót: “Đương nhiên ta không thể đấu lại một đại tộc thế lực như Trịnh gia. Tuy A Nương đã khuất, nhưng trong nhà còn huynh trưởng, tẩu tử cùng mấy đứa cháu nhỏ, ta nào dám lấy trứng chọi đá. Nếu chẳng phải tình cờ gặp người Trịnh gia ở đây, ta cũng chẳng có lên ý niệm này.”

Hải Triều thấy khóe mắt hắn đỏ hoe, gân xanh hằn ở cổ, trong lòng cũng thoáng buồn bã, chỉ là không biết an ủi thế nào, đành vụng về nói: “Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, những kẻ kia cũng chẳng thể vinh hiển mãi được.”

Nói xong, chính nàng cũng thấy lời mình thật nhạt nhẽo vô lực.

Đàm Viễn lại cười, vươn tay khẽ nhéo lọn tóc bên tai nàng: “Đa tạ Hải Triều, nghe ngươi nói vậy, ta thấy dễ chịu hơn nhiều.”

Ánh mắt Lương Dạ lạnh lùng như nước thu lướt qua bàn tay hắn: “Vào trong trước, nhìn xem thi thể.”

Đàm Viễn kinh ngạc: “Ta đồng ý cho các ngươi vào xem thi thể khi nào? Các ngươi tra Trịnh gia lâu như vậy, đã tra ra được gì chưa? Đây là chuyện lớn, hai đứa nhóc các ngươi chen vào làm gì?”

Lương Dạ hờ hững nhấc mí mắt: “Vậy còn ngươi? Tra lâu như vậy, có kết quả gì không?”

Đàm Viễn nghẹn lời, một lúc sau mới nói: “… Đương nhiên có, ta thấy đám gia nhân của nhà này quả thật cổ quái.”

“Điều đó thì khỏi cần tra cũng nhìn ra rồi.” Hải Triều chen vào, “Đàm viễn sư huynh, huynh cứ dẫn bọn ta đi xem. Bọn ta sẽ giữ kín cho huynh, tuyệt đối không nói với người Trịnh gia hay phương trượng.”

Đàm Viễn bật cười bất đắc dĩ: “Con nhóc này còn dám uy hiếp ta… Thôi thôi, ta đứng ngoài cửa canh. Các ngươi vào xem một chút, xem xong lập tức phải ra, bằng không nếu bị người khác bắt gặp thì ta cũng chẳng cứu nổi.”

Hải Triều reo khẽ một tiếng: “Đàm viễn sư huynh thật là tốt! Chẳng trách Đàm Sinh cả ngày khen ngợi huynh.”

Đàm Viễn lại định đưa tay nhéo tóc nàng, nhưng Lương Dạ lạnh lùng cắt ngang: “Mau mở cửa đi.”

Hắn chỉ đành hậm hực rụt tay lại, lấy chìa khóa mở cổng viện, thả hai người vào.

Bên trong, cửa phòng chưa khóa. Hải Triều và Lương Dạ đẩy cửa bước vào, một mùi máu tươi nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi.

Thi thể của Trịnh lang quân vẫn còn nằm nguyên tại chỗ, chưa được thu dọn, giữ nguyên tư thế lúc chết, chỉ là được phủ lên một tấm vải trắng. Máu trên thân thể đã đông lại, không thấm ra nhiều dấu vết trên tấm vải ấy.

Lương Dạ ngồi xổm xuống, cẩn thận vén tấm vải trắng.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy thi thể, Hải Triều vô thức đưa tay che miệng.

Thi thể kia thê thảm đến mức chẳng còn nhận ra dung mạo thanh tú ôn nhuận như ngọc thuở sinh thời.

Trên đầu mặt, tứ chi và cả thân mình đều chi chít vết cào cấu, áo gấm bị xé thành từng dải rách nát, bụng bị rạch toạc, ruột gan lòi cả ra ngoài.

Hải Triều từng thấy không ít thi thể, cũng quen với cảnh máu tanh, vậy mà nhìn thấy hiện trường kinh khủng thế này vẫn không khỏi rùng mình khiếp hãi.

“Là bị ác điểu sống sờ sờ mổ chết.” Lương Dạ thản nhiên nói, “Khi chết vẫn còn gắng sức nhét ruột trở vào bụng.”

Hải Triều bất giác rùng mình một cái: “Là Cô Hoạch Điểu ư?”

“Dù có phải hay không, những vết thương này tuyệt đối chẳng phải do con người gây ra.”

“Đêm qua ta quả thực nghe thấy tiếng ca của Cô Hoạch Điểu ở viện bên.” Hải Triều nói, “Nhưng vì sao Trịnh lang quân lại ở trong phòng nữ nhi?”

“Chuyện này phải hỏi Trịnh đại nương cùng gia nhân trong viện.” Lương Dạ đáp.

“Đúng rồi, tiếng ca của Cô Hoạch Điểu có thể ru ngủ, vậy Trịnh lang quân là ngủ say thì bị móc xé mà chết sao?”

Lương Dạ lắc đầu: “Từ vết thương trên thân mà xem, lúc bị tập kích ông ta hẳn là tỉnh táo.”

Hắn cẩn thận nâng cánh tay phải của thi thể lên, xoay nhẹ, cho nàng thấy những vết cào trên mặt trong cánh tay: “Từ trạng thái chồng chéo của vết thương, có thể thấy vết cào trên mặt trong cánh tay là sớm nhất, đó là lúc ông ta giơ tay chống đỡ mà để lại.”

“Thì ra là thế.” Hải Triều kinh ngạc, “Người khác nghe thấy tiếng ca của Cô Hoạch Điểu đều ngủ mê, sao chỉ có ông ta tỉnh?”

“Không rõ.” Lương Dạ vừa đáp, vừa chăm chú dò xét dấu vết trong phòng.

Khuê phòng của Đại nương và gian phòng của muội muội bài trí gần như giống hệt, chỉ khác ở chỗ, để tiện cho người mù đi lại nên không có nhiều vật bày biện thừa thãi, những thứ như tủ gỗ, bình phong đều đặt dựa vào sát vách.

“Có phát hiện gì không?” Hải Triều hỏi.

Lương Dạ khẽ gật đầu, chỉ vào đôi guốc gỗ rơi ở bên chân thi thể Trịnh lang quân: “Thứ này.”

Hải Triều ngồi xổm xuống quan sát đôi guốc gỗ đã hơi cũ kia. Rõ ràng là vật thường ngày vẫn đi, đế đã mòn không ít, quai gấm xanh cũng đã bạc màu, hầu như chẳng còn nhìn ra hoa văn ban đầu.

“Chỉ là guốc gỗ cũ nát thôi mà, có gì khác lạ đâu?” Hải Triều hỏi.

“Trên răng guốc có bám bùn đất, cả cọng cỏ.” Lương Dạ nói, “Từ tiền viện nơi Trịnh lang quân ở đến đây đều được lát đá, theo lý thì không thể bám nhiều bùn đất như vậy.”

“Có thể là ban ngày ông ta lên núi trở về chưa đổi giày?” Hải Triều đoán.

Lương Dạ lắc đầu: “Dấu giày ở cửa cũng có bùn ướt và cọng cỏ dập nát. Chỉ có bùn ẩm mới để lại loại dấu vết ấy.”

“Vậy điều đó có nghĩa là gì?” Hải Triều chau mày: “Trước khi đến đây, Trịnh lang quân đã ra ngoài?”

Lương Dạ vẫn lắc đầu: “Từ cổng viện đến đây có một đoạn đường lát toàn đá xanh, theo lý mà nói, dù guốc gỗ có dính bùn ướt, đi một quãng cũng phải bị mài sạch quá nửa, không thể lưu lại dấu giày rõ rệt như vậy. Ngoài ra còn nhiều chỗ bất hợp lý khác nữa…”

Hắn trầm ngâm rồi nói: “Nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể có người đến, chúng ta đi ra trước đã.” Vừa nói vừa thận trọng kéo tấm vải trắng lên, phủ lại thi thể theo đúng trạng thái ban đầu.

Hai người bước ra khỏi gian phòng, khẽ khàng khép cửa, rồi vội vã rời khỏi viện.

Đàm Viễn hấp tấp khóa cổng lại, vừa khóa vừa nửa đùa nửa thật hỏi Lương Dạ: “Thi thể kia có ‘đẹp mắt’ không? Không làm tiểu Gia Cát của chúng ta sợ phát khóc đấy chứ?”

Lương Dạ chẳng buồn để tâm đến ý giễu cợt của hắn, chỉ nói: “Phiền sư huynh giúp một việc.”

Đàm Viễn nhướng mày: “Việc gì?”

Lương Dạ: “Đi hỏi Trịnh đại nương và đám gia nhân trong viện, rốt cuộc tối qua khi sự việc xảy ra, tình hình là thế nào.”

Đàm Viễn cau mày: “Ta cũng đang tra, nhưng ta chỉ là một hòa thượng của Chiêu Minh Tự, nào phải quan sai, sao có thể trực tiếp tra hỏi?”

“Ngươi có thể là quan sai.” Lương Dạ nói, “Ngươi giả làm hòa thượng đến Chiêu Minh Tự chẳng phải là vì điều tra vụ án trẻ con mất tích trong thành, liên quan đến lời đồn hai năm trước: nữ đồng chết đuối hóa thành điểu quái hay sao?”

Đàm Viễn giật mình kinh hãi: “Chuyện này… sao có thể?”

“Có gì không thể?” Lương Dạ đáp, “Trịnh phu nhân ở Kiến Nghiệp chưa từng gặp qua ngươi, đúng không?”

Đàm Viễn lắc đầu: “Nhưng mà…”

“Người nhà họ Trịnh chưa ai gặp ngươi. Cây cầu ra khỏi núi lại đã gãy. Giờ đây, có thể chứng minh thân phận của ngươi chỉ còn lại tấm độ điệp kia.” Lương Dạ thản nhiên nói.

Đàm Viễn trừng to mắt: “Ý ngươi là bảo ta làm giả độ điệp? Nhưng mà…”

Lương Dạ ngắt lời: “Muốn làm giả đến mức y như thật thì khó, nhưng chỉ để che mắt Trịnh phu nhân và quản sự thì không khó. Sư đệ Đàm Sinh của ngươi hoàn toàn có thể làm được.”

Đàm Viễn còn chưa hoàn hồn khỏi kinh ngạc, Hải Triều đã kéo tay áo hắn, giục giã: “Chẳng phải huynh muốn điều tra cho rõ sao? Nghe theo Tiểu Dạ thì không sai đâu, cứ làm thế đi!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *