Chương 152: Cô Hoạch Ca (20)
***
Chẳng bao lâu, tin tức Trịnh lang quân qua đời đã truyền khắp toàn bộ Chiêu Minh Tự.
Trịnh nương tử nghe tin thì hôn mê bất tỉnh, chỉ có lão quản sự Trịnh Đức gắng gượng chống đỡ cục diện. Phương trượng trụ trì Chiêu Minh Tự cũng không thể đứng ngoài cuộc, hai người mỗi bên mang người tới, trước tiên an bài Đại Nương Tử bị kinh sợ và đám a hoàn bà vú đang hốt hoảng dời về viện của Trịnh phu nhân, lại mời nữ y tới bắt mạch kê đơn cho hai mẫu tử.
Thi thể còn chưa được ngỗ tác khám nghiệm, nhưng cây cầu gỗ duy nhất thông ra ngoài núi đã bị trận mưa to hôm trước cuốn trôi, vẫn chưa tu sửa, không thể đi lại. Trụ trì đành phái hai đệ tử khỏe mạnh trèo đèo vượt suốt về thành báo tin, một chuyến đi về ít nhất cũng ba bốn ngày.
Đúng lúc ngày hè nóng bức, tuy trong núi có mát hơn đôi chút, song thi thể cũng khó giữ được, dù đem toàn bộ băng trong hầm băng của chùa ra dùng e rằng cũng không trụ nổi ba bốn ngày.
Huống hồ thi thể Trịnh lang quân đã không còn nguyên vẹn, tứ chi cũng rời rạc, chẳng thể chậm trễ.
Những chuyện ấy, đều là Hải Triều nghe lỏm từ đám mụ mụ và nô bộc. Việc lớn xảy ra, chẳng ai rảnh để ý tới một cô nhi nhỏ bé như nàng, càng không ai đặc biệt đề phòng nàng.
Viện của Đại Nương Tử đã bị phong kín, hai gia đinh khỏe mạnh của họ Trịnh đứng canh ở cửa, xung quanh còn có nô bộc và tăng nhân tuần tra. Hải Triều quanh quẩn hai vòng, chọn ngay một chỗ vắng không người định trèo tường vào, nhưng tay vừa bám được lên mép tường, sau lưng bỗng vang lên một tiếng quen thuộc.
“Vọng Hải Triều? Ngươi làm gì ở đây?”
Chính là Đàm Viễn, sư huynh tạm thời của Trình Hàn Lân.
Hải Triều buộc phải quay đầu, giấu tay ra sau, cố che giấu mà đáp: “Chỉ tùy tiện đi dạo thôi.”
Đàm Viễn bước lên, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu nàng: “Nơi này vừa xảy ra chuyện, không phải chỗ trẻ con tới, mau về đi!”
Hải Triều chớp đôi mắt to, giọng trẻ thơ hỏi: “Có phải Trịnh lang quân chết rồi không?”
Đàm Viễn bất đắc dĩ lắc đầu: “Chuyện này không liên quan tới ngươi… À, đúng rồi, Đàm Sinh hình như đang tìm các ngươi.”
Đàm Sinh là pháp hiệu của Trình Hàn Lân, có lẽ hắn đã hay tin nơi này xảy ra chuyện, lo lắng cho bọn họ nên mới tới tìm.
“Hắn ở đâu?” Hải Triều hỏi.
“Vừa nãy còn thấy hắn đi cùng hai đứa nhỏ khác, chính là Tiểu Dạ và tiểu cô nương họ Lục kia, ngươi cũng mau đi đi.”
Hải Triều gật đầu, lại hỏi: “Đàm Viễn sư huynh sao lại ở đây?”
Vẻ mặt Đàm Viễn vẫn thản nhiên: “Sư phụ bảo ta tuần tra quanh viện này, không cho kẻ không phận sự tiến vào.”
Nói đến chữ “không phận sự”, hắn nhìn nàng đầy ẩn ý, hiển nhiên cũng coi nàng thuộc loại “không phận sự” đó.
Hải Triều hỏi tiếp: “Trịnh lang quân chết thế nào? Đàm Viễn sư huynh đã nhìn thấy thi thể chưa?”
Đàm Viễn đưa tay xoa hai búi tóc nhỏ trên đầu nàng: “Trẻ con sao lại hỏi chuyện này, không sợ gặp ác mộng à? Đừng hỏi đông hỏi tây nữa, mau về đi!”
Nói đoạn không cho nàng phân trần, trực tiếp xua nàng ra ngoài.
Hải Triều vốn định chờ hắn rời đi rồi tìm cơ hội khác, song Đàm Viễn dường như đoán trúng tâm tư nàng, nhàn nhã tựa vào thân cây, ánh mắt vẫn dõi theo không bỏ.
Hải Triều đành bất lực, buông ý định, quay lại tìm Lương Dạ và Lục Uyển Anh.
Khi về phòng hạ nhân, quả nhiên thấy Trình Hàn Lân đang ở đó cùng Lương Dạ và Lục Uyển Anh.
“Hải Triều muội muội.” Trình Hàn Lân mừng rỡ nói, “Bọn ta vừa định đi tìm muội đây!”
Hải Triều đem tin tức mình nghe được kể sơ qua một lượt: “Ta vốn định trèo tường vào xem, ai ngờ bị cái vị Đàm Viễn sư huynh kia của huynh bắt gặp ngay tại chỗ!”
Trình Hàn Lân đưa tay xoa cái đầu trọc bóng loáng: “Sư phụ sai mấy vị sư huynh đắc lực tuần tra xung quanh, Đàm Viễn sư huynh cũng nằm trong số đó, hắn cũng chỉ làm đúng phận sự thôi…”
“Đúng, đúng, đúng, sư huynh ngươi tốt lắm.” Hải Triều bĩu môi, “Nếu không nhờ vị sư huynh tốt ấy, ta sớm đã vào xem rõ ràng rồi.”
Trình Hàn Lân hơi lúng túng, Lục Uyển Anh liền mở lời giải vây: “Trình công tử vừa nhắc tới chuyện tỷ tỷ của A Thủy, giờ Hải Triều đã về, nhắc lại từ đầu đi.”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Trình Hàn Lân gật đầu, “Hôm qua tiều phu mang củi tới, ta hỏi thì ông ta không nói. Sau đó nhờ Đàm Viễn sư huynh giúp, vẫn là Đàm Viễn sư huynh có bản lĩnh, trông như chỉ tán gẫu vu vơ, ấy vậy mà đã moi được sự thật ra…”
Rồi hắn liền kể lại chuyện đã hỏi được từ tiều phu.
Hai năm trước, một tiều phu chặt củi trở về, lúc đi ngang qua hồ nước phía sau chùa thì nghe thấy tiếng “ào ào” của nước, cảm thấy có điều khác lạ bèn đặt bó củi xuống, vội vã chạy tới.
Tới được bờ hồ thì quả nhiên có người rơi xuống nước, ông ta vội nhảy xuống kéo lên, nhìn kỹ thì là một thiếu niên chừng mười tuổi, đã không còn hơi thở.
Đứa trẻ ấy y phục hoa lệ, vừa nhìn đã biết không phải con nhà thường dân, suy nghĩ một chút rồi ngợ ra chắc chắn là Trịnh tiểu lang đang tạm trú trong Chiêu Minh Tự. Tiều phu hoảng hốt, vội sờ ngực nó, thấy vẫn còn hơi ấm, nên liều mình cứu giúp, ép nước trong lồng ngực ra, không ngờ thật sự khiến Trịnh tiểu lang hô hấp trở lại.
Tiều phu lấy áo phủ lên người đứa bé, đang định chạy vào chùa gọi người, thì thoáng thấy dưới đáy hồ hình như còn có thứ gì đang trôi lững lờ. Nhìn kỹ lại mới phát hiện bên dưới còn một đứa trẻ, nằm bất động.
Ông lập tức nhảy xuống vớt lên, phát hiện đó là một bé gái tám chín tuổi, nhưng đã chết hẳn rồi.
Ông không dám nghĩ nhiều, vừa hay có nhà sư đi ngang qua, bèn gọi họ đi báo cho người nhà họ Trịnh.
Sau đó, người Trịnh gia đưa ông một khoản tiền, dặn ra ngoài chỉ được nói Trịnh tiểu lang đi ngang qua hồ, thấy có đứa bé rơi xuống nước nên liều mình nhảy xuống cứu, nhưng không thành. Tiều phu nhận tiền, từ đó im lặng không nói, nhưng giấy không gói nổi lửa, lúc đó ngoài ông và người Trịnh gia còn có mấy nhà sư chứng kiến, tin tức dần dần truyền ra.
Nhiều người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều cho rằng cái chết của bé gái kia tám phần mười là có liên quan đến Trịnh tiểu lang.
Nghe đến đây, Hải Triều nhíu mày: “Nhưng nếu đúng là nó giết người, sao còn phải nhảy xuống nước cứu?”
“Nhảy xuống chưa chắc là để cứu người.” Trình Hàn Lân nói, “Đàm Viễn sư huynh nói, có lẽ nó giết người rồi, muốn vớt thi thể lên đem đi chôn giấu, ai ngờ sơ sẩy mà suýt chết đuối.
Ngừng một chút: “Cũng có thể là oan hồn của bé gái đến báo thù.”
“Thế tiều phu cũng cho rằng do Trịnh tiểu lang giết sao?”
Trình Hàn Lân gật đầu: “Ông ta tuy không nói thẳng, nhưng lời trong ý ngoài đều là thế. Hơn nữa, trên cổ đứa bé gái còn có dấu bị bóp, dù có là chết đuối, thì trước khi chết cũng từng chịu hành hạ.”
Hắn lại ngừng: “Tính tình Trịnh tiểu lang vốn quái gở độc ác, hầu như ai cũng từng nghe qua, không ai thấy lạ khi hắn làm ra việc này.”
Đừng nói là những người hiểu rõ tính nết hắn nhất như người của Trịnh gia, ngay đến Hải Triều cũng cảm thấy việc đó không có gì đáng ngạc nhiên.
Nàng bỗng nhớ tới một chuyện: “Vậy còn A Thủy? Không phải nói lúc tỷ tỷ của A Thủy ngã xuống nước, cô bé đó cũng có mặt sao? Liệu có nhìn thấy điều gì không?”
Trình Hàn Lân lắc đầu: “Chúng ta cũng hỏi tiều phu, nhưng ông ta nói khi ấy bên hồ không có ai khác.”
Hải Triều nhíu mày: “Chuyện này kỳ quái… Vậy ai nói A Thủy có mặt lúc đó?”
Trình Hàn Lân hỏi lại: “Là ai nói?”
Hải Triều nhớ kỹ lại: “Là một đứa trẻ trong Bi Điền Phường.”
Lương Dạ nói: “Lát nữa chúng ta quay lại Bi Điền Phường, tìm đứa nhỏ đó hỏi cho rõ.”
Hải Triều gật đầu, quay sang Trình Hàn Lân: “Huynh kể tiếp đi, sau này tiều phu đó gặp lại tỷ tỷ của A Thủy là chuyện thế nào?”
Trình Hàn Lân tiếp tục: “Tiều phu cứu người xong, nhận được bạc thưởng, về nhà liền chôn giấu đi, tiếp tục ngày ngày chặt củi săn thú như thường, dần dà cũng quên lãng chuyện này.”
Hải Triều không hiểu: “Ông ta đã được thưởng bạc, vì sao lại không dùng?”
“Tiều phu vốn là một hán tử thật thà chất phác.” Trình Hàn Lân khẽ thở dài, “Ông biết bé gái kia chết rất mờ ám, nhưng thân phận chỉ là thường dân, còn đối phương lại là công tử nhà quyền quý, dù ông ta có muốn thay đứa bé oan khuất kia đòi công đạo, đem ra quan phủ, nhưng quan phủ nào dám đắc tội Trịnh thị chứ?
“Ông ấy hiểu rõ số tiền kia không chỉ là cảm tạ vì cứu được nhi tử Trịnh gia, mà còn là tiền bịt miệng. Trong lòng áy náy, lo rằng dùng thì tổn âm đức, không nhận lại sợ người Trịnh gia không bỏ qua, nên đành nhận rồi chôn đi, coi như chưa từng có chuyện này.”
Lục Uyển Anh khẽ thở dài: “Những chuyện này đè nặng trong lòng bao năm, hẳn cũng rất khổ sở.”
Trình Hàn Lân gật đầu: “Chính vì vậy, ông ấy mới chịu nói thật với sư huynh và ta.”
“Vậy… về sau thì sao?” Nàng hỏi, “Tiều phu kia thật sự từng gặp tỷ tỷ của A Thủy ư?”
“Gặp rồi.” Trình Hàn Lân đáp, “Ước chừng nửa năm sau, vào một buổi hoàng hôn, khi ông ấy trở về nhà thì phát hiện trước cửa có một con thỏ rừng đã chết, mới chết không lâu, trên người vẫn còn ấm. Ông ta kiểm tra vết thương, dường như bị loài chim săn mồi cắp đi.
“Tiều phu chỉ nghĩ chắc là chim ưng bay qua vô tình làm rơi mồi xuống cửa nhà mình, bèn hí hửng mang thỏ về nấu ăn.”
Có lẽ nhớ lại mùi vị thịt thỏ hầm, Trình Hàn Lân bất giác nuốt nước bọt: “Nào ngờ từ đó trở đi, thỉnh thoảng ông lại thấy trước cửa nhà có thỏ rừng, gà rừng, chồn hoang chết, trên thân đều có vết vuốt chim săn. Ông ta càng lúc càng bất an, quyết định phải làm rõ, nên vào một ngày vẫn ra cửa như thường, rồi lén nấp sau tảng đá ở gần đó.
“Liên tục đợi suốt bảy tám ngày, cuối cùng cũng trông thấy thứ mang mồi đến trước cửa nhà mình.”
Trình Hàn Lân cố ý dừng lại, Hải Triều tim cũng nảy lên: “Là thứ gì?”
“Chính là tỷ tỷ của A Thủy.” Trình Hàn Lân nói, “Nhưng nói vậy cũng không hẳn chính xác. Thứ đó mang khuôn mặt tỷ tỷ của A Thủy, nhưng sau lưng mọc ra một đôi cánh chim xám khổng lồ, thân thể phủ đầy lông vũ, trên mặt mọc mỏ chim, ngay cả móng tay cũng hóa thành vuốt chim.”
Hải Triều giật mình: “Thật chăng? Có khi nào là tiều phu kia vì lòng bất an, nên nhìn nhầm chim lạ thành tỷ tỷ của A Thủy?”
Lục Uyển Anh cũng lấy làm nghi ngờ: “Người tiều phu ấy chỉ mới gặp tỷ tỷ của A Thủy một lần, lại đã cách nửa năm, biến hóa lại lớn như vậy, sao có thể vừa nhìn đã nhận ra?”
Trình Hàn Lân đáp: “Trên má trái, gần tai tỷ tỷ của A Thủy có một vết bớt đỏ như hình con cá. Tiều phu kia nhớ rất rõ, vừa nhìn thì nhận ra ngay.
Hắn ngừng lại một chút: “Về sau ta cũng tìm hỏi những người từng gặp qua đứa bé ấy, quả thật có vết bớt như vậy.”
Dẫu ở trong thế giới bí cảnh, việc này cũng khiến người ta khó bề tin nổi.
“Vậy sau đó thế nào?” Lương Dạ trầm ngâm hỏi.
“Tiều phu kia kinh hãi tột độ, muốn nhìn cho rõ, thò đầu ra khỏi tảng đá, không may phát ra tiếng động. Tỷ tỷ của A Thủy phát giác có người nhìn thấy, thì vứt mồi lại rồi vỗ cánh bay đi, từ đó về sau không còn xuất hiện nữa.”
Một lúc lâu không ai mở miệng.
Mãi sau Lục Uyển Anh mới khe khẽ hỏi: “Có phải là Cô Hoạch Điểu đã bắt tỷ tỷ của A Thủy đi, biến thành con của mình rồi không?”
“Ta cũng nghĩ vậy, chuyện này đúng là có chỗ tương đồng với truyền thuyết về Cô Hoạch Điểu.” Trình Hàn Lân đáp.
“Nhưng tỷ tỷ của A Thủy đã chết rồi, đứa bé đó… vẫn còn là chính mình sao?” Hải Triều cảm thấy sau lưng lạnh toát, da đầu tê dại.
Còn có một việc nàng không thốt ra, nhưng tất cả đều nghĩ đến.
Ngoài tỷ tỷ A Thủy và Lâm Tam Lang, những đứa trẻ khác đều bị mang đi khi vẫn còn sống. Vậy giờ những đứa trẻ đó ở đâu? Liệu có còn là người nữa không?
***