Chương 151: Cô Hoạch Ca (19)
***
Hải Triều gần như bị cơn giận nuốt trọn, toàn thân run lẩy bẩy không cách nào dừng lại. Nàng đảo mắt nhìn quanh, thấy ở chân tường vườn có một cái liềm cắt cỏ liền lao ngay về phía đó.
Lương Dạ vội vàng giữ chặt lấy tay nàng: “Là do ta cố ý chọc giận hắn…”
Lúc này Hải Triều nào còn nghe lọt: “Ta mặc kệ vì cái gì, tên súc sinh đó đáng chết!”
Vừa nói vừa hất mạnh tay hắn ra, nhưng lại không để ý đó chính là cánh tay trái đang bị thương.
Lương Dạ khẽ kêu đau một tiếng, mồ hôi lạnh lập tức rịn ra trên trán, gương mặt thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy, không còn chút sắc máu nào.
Hải Triều như thể bị một thùng nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống, trong khoảnh khắc lập tức tỉnh táo lại.
“Có bị thương không?” Nàng khẽ khàng nắm lấy tay hắn, cẩn thận vén ống tay áo lên kiểm tra, quả nhiên thấy nơi bị rắn cắn rữa thịt lại rỉ máu ra.
Môi nàng run run, hốc mắt đã hoe đỏ.
Lương Dạ đưa tay nhẹ vuốt sau gáy nàng, dịu dàng đến mức như đang vuốt ve một chú chim non vừa mới mọc lông tơ: “Đừng khóc, nhìn thì ghê thật nhưng thực ra không đau lắm đâu.”
Hắn dỗ dành lại khiến nước mắt Hải Triều không kìm nén nổi, “tách, tách” từng giọt liên tiếp rơi xuống lát đá xanh.
Nàng quay mặt đi, vội vã giơ tay áo lên lau, hít hít mũi: “Vì sao còn cố tình trêu hắn? Ta đã nói hắn là kẻ điên rồi.”
“Chỉ muốn thăm dò giới hạn của hắn thôi. Người ta khi nổi giận, rất nhiều thứ giấu kín mới lộ ra.”
Hải Triều vẫn còn bực bội: “Vậy ngươi thăm dò được gì rồi?”
Lương Dạ khẽ gật: “Được không ít.”
Hắn dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt nàng nói: “Yên tâm, ta biết chừng mực, sẽ không chết ở đây. Ta đã hứa với nàng rồi.”
Hải Triều hơi sững lại, bỗng nhớ khi mới bước chân vào Tây Châu, hắn đã nói nhất định sẽ đưa nàng ra ngoài.
Khi ấy chỉ mải nổi giận, chẳng nghĩ sâu xa, giờ hồi tưởng mới thấy có gì đó kỳ lạ, tại sao lại dùng chữ “đưa”?
Đang định hỏi, thì bỗng có tỳ nữ gọi nàng: “Vọng Hải Triều, Nhị Nương Tử tìm ngươi kìa!”
Hải Triều đành tạm gác lại, lấy trong ngực ra viên nhãn châu có thể cảnh báo nguy hiểm: “Cái này ngươi cầm, ban đêm nhớ cẩn thận.”
Biết hắn sẽ từ chối, nàng không chờ hắn lên tiếng đã mạnh mẽ nhét vào tay rồi khép năm ngón lại: “Cầm lấy! Chuyện hôm nay còn chưa xong, ta quay lại nhất định sẽ tính sổ với ngươi sau!”
Nói dứt câu thì xoay người chạy về phía tỳ nữ kia.
“Tỷ tỷ, sao Nhị Nương Tử đột nhiên lại gọi muội?” Nàng hỏi.
“Nhị Nương Tử rất thích ngươi, vừa có vài thứ mới mẻ, cứ nằng nặc đòi cho ngươi xem!” Tỳ nữ cười đáp.
Hải Triều nghe vậy mới yên tâm, theo tỳ nữ đi về phía viện của Nhị Nương.
Đi được nửa đường, bỗng nghe “kẽo kẹt” một tiếng, nàng theo âm thanh nhìn sang lại thấy một bóng người quen thuộc bước ra từ một thiền viện vắng lặng.
Người kia vừa ngẩng đầu, bất ngờ chạm phải ánh mắt nàng, lập tức khựng lại tại chỗ.
Dưới ánh hoàng hôn không thấy rõ gương mặt, nhưng chỉ từ thân thái động tác, Hải Triều cũng cảm nhận được sự căng thẳng của đối phương.
Nàng còn đang lưỡng lự có nên giả vờ không thấy, thì Quách nương tử đã chủ động bước về phía nàng.
Hải Triều bèn lên tiếng chào: “Quách nương tử.”
Quách nương tử khẽ gật đầu, đi tới trước mặt họ, vẻ mặt đã khôi phục như thường: “Đã dùng cơm tối chưa? Ngày đầu hầu hạ Nhị Nương Tử có thuận lợi không? Giờ này còn đi đâu vậy?”
Hải Triều thành thật đáp. Quách nương tử nói: “Nhị Nương Tử quý mến ngươi, đó là phúc phần của ngươi, phải hết lòng hầu hạ, cẩn thận chớ để xảy ra sơ suất.”
Dặn dò đôi câu, rồi nàng giục Hải Triều mau đi, còn mình thì cũng quay về Bi Điền Phường.
Hải Triều nghe nàng nói chuyện có chút thất hồn lạc vía, giọng khàn khàn như ngực bị đè nén, chẳng rõ là nhiễm phong hàn hay vì vừa mới khóc. Trước khi rời đi, Quách nương tử còn ngoái đầu nhìn lại tiểu thiền viện kia, dường như sợ rằng sẽ có người bất ngờ bước ra.
Hải Triều cũng rất muốn vào trong xem thử, nhưng tay bị tỳ nữ kéo chặt, không sao thoát được, đành phải theo đi gặp Nhị Nương Tử trước.
Nhị Nương Tử mới có được một món đồ chơi, đó là một bộ tượng gốm tiểu Di Lặc, tổng cộng tám món, đặt trong hộp gấm, mỗi pho tượng đều có thần thái, động tác khác nhau, ngây ngô đáng yêu, chạm khắc tinh xảo, còn mặc cả tăng phục nhỏ đặc chế. Dù là y phục năm điều vá chằng vá đụp, hay áo cà sa, hay nón đấu lạp cùng áo tơi, đều giống hệt như thật.
“Là A Cha cho ta đấy, có đẹp không?” Đôi mắt lẫn khóe miệng Nhị Nương Tử đều đầy vẻ đắc ý.
Hải Triều vốn xuất thân nghèo khổ, không ngờ trò tiêu khiển của trẻ con nhà quyền quý lại tinh xảo đến vậy, bèn chân thành tán thưởng: “Còn tinh xảo hơn cả tượng Phật trong chùa nữa.”
Nhị Nương Tử yêu thích vuốt ve cái đầu nhẵn nhụi của tiểu Di Lặc: “Hôm nay A Cha còn bế ta ngồi trên gối, cùng ta nói chuyện thật lâu…”
Hải Triều không biết điều này có gì hiếm lạ, trong lòng nghĩ có lẽ là thân tình ở nhà quyền quý vốn đạm bạc đi.
Không ngờ Nhị Nương Tử chu miệng, ấm ức nói: “Thường ngày A Cha toàn đi bầu bạn với A Tỷ, có cái gì tốt cũng đều dành cho A Tỷ trước…”
Trong lòng Hải Triều khẽ động, bèn giả ngây hỏi: “Vì sao lại vậy?”
Nhị Nương Tử đặt tiểu Di Lặc xuống, chống má, ra vẻ người lớn mà thở dài: “Bởi vì A Tỷ xinh đẹp hơn ta, nên A Cha thích A Tỷ mà không thích ta…”
Bà vú thoáng hiện vẻ lúng túng: “Làm gì có chuyện lang quân không thích tiểu nương tử, tiểu nương tử cùng Đại Nương Tử đều là châu báu trong lòng ngài. Chẳng qua vì đôi mắt của Đại Nương Tử không nhìn thấy, nên hai năm nay lang quân mới quan tâm nàng nhiều hơn chút thôi. Trên đời này nào có đạo lý phụ thân không thương con mình chứ?”
Bà lại chỉ vào hộp tiểu Di Lặc: “Không phải lang quân vừa tặng tiểu nương tử món đồ đẹp đẽ thế này sao? Nghe nói chỉ có một bộ duy nhất, là phương trượng dâng tặng lang quân đó, đến Đại Nương Tử còn không có. Huống chi tiểu nương tử có gì mà không đẹp? Chỉ là chưa nảy nở hết thôi. Tiểu nương tử chân mày giống hệt lang quân, dáng mặt lại giống tiên phu nhân, khi lớn lên nhất định là mỹ nhân.”
Ngừng một lát, bà lại căn dặn: “Tiểu nương tử đừng suốt ngày phơi mình dưới nắng, dưỡng cho làn da trắng trẻo thì sẽ càng đẹp.”
Nhị Nương Tử lấy tay bịt tai, bực bội nói: “Mụ mụ lại lải nhải rồi…”
Bà vú cười gượng: “Được, được, nô bớt nói vậy.”
Nhị Nương Tử cầm lấy pho tượng tiểu Di Lặc đội nón đấu lạp, tháo nón ra rồi đội lại, chơi một hồi, bỗng nhiên nói: “Mụ mụ nói sai rồi.”
Bà vú đang cúi đầu làm thêu thùa, nghe thế chẳng hiểu ra sao, ngẩng đầu hỏi: “Sai chỗ nào?”
“Vừa rồi mụ nói ‘trên đời này nào có phụ thân không thương con mình’, câu đó sai.” Nhị Nương Tử nghiêm mặt, nói rành rọt: “A Cha chẳng thương A Huynh.”
Bà vú càng thêm lúng túng: “Sao lại thế được, lang quân tất nhiên cũng thương tiểu lang quân chứ…”
“Không đúng, không đúng, không đúng!” Nhị Nương Tử bướng bỉnh cãi: “A Cha còn đánh A Huynh nữa, đánh rất đau đó!”
Hải Triều không khỏi giật mình, Trịnh lang quân nhìn ôn hòa nho nhã, bộ dáng như kẻ tiêu dao thoát tục, nàng thật chẳng sao tưởng tượng được cảnh ông ta đánh nhi tử.
“Ấy là tiểu lang quân phạm lỗi nên lang quân mới răn dạy, đều là vì muốn tốt cho hắn, sao lại nói là không thương chứ…” Bà vú vội phân trần.
Nhị Nương Tử lớn tiếng: “Đánh đến chảy máu!”
Sắc mặt bà vú sa sầm: “Mấy lời này Nhị Nương Tử nghe từ đâu? Ai ở trước mặt tiểu nương tử mà bịa đặt thị phi vậy?”
Bà quét mắt quanh phòng, bọn tỳ nữ đều cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám thở mạnh.
Bà vú lại quay đầu, trịnh trọng nói với Nhị Nương Tử: “Tiểu nương tử, những lời này ra ngoài tuyệt đối không được nói bừa. Lang quân dạy dỗ tiểu lang quân, dù nghiêm khắc thế nào cũng là vì tốt cho hắn. Tiểu lang quân đứa nhỏ đó…”
Bà ta ngừng một chút rồi lắc đầu: “Tiểu nương tử còn nhỏ, nhiều chuyện lớn lên sẽ tự hiểu. Tóm lại, tiểu lang quân vốn không giống những đứa trẻ khác, tiểu nương tử nên tránh xa hắn một chút.”
Bầu không khí bỗng trở nên trầm trọng, đến một đứa trẻ như Nhị Nương Tử cũng cảm nhận được nên thôi không quấy nữa, ngơ ngác gật gật đầu, tiếp tục chơi với mấy pho tượng nhỏ.
Hải Triều bầu bạn với nàng ngắm nghía một lúc, rồi thử dò hỏi: “Nhị Nương Tử, trời cũng khuya rồi, tiểu tỳ cũng phải về thôi…”
Không ngờ Nhị Nương Tử bỗng nắm chặt lấy tay nàng: “Ta không cho ngươi đi! Ngươi phải ngủ với ta!”
Hải Triều giật mình: “Thế sao được!”
Ban đêm trong bí cảnh chẳng biết sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng không yên tâm để Lục Uyển Anh một mình.
Bà vú cũng lên tiếng: “Tiểu nha đầu này mới đến hôm nay, quy củ còn chưa học thông, cũng chẳng biết hầu hạ tiểu nương tử thế nào, chi bằng để Thiến Nhi bầu bạn cùng tiểu nương tử thì hơn.”
“Không cần Thiến Nhi! Ta không thích Thiến Nhi!” Nhị Nương Tử ôm chặt cánh tay Hải Triều, người nhỏ xoắn lại như kẹo mạch nha: “Ta chỉ muốn Hải Triều ngủ với ta thôi!”
Bà vú dỗ mãi không được, đành chịu thua, quay sang bảo Hải Triều: “Nếu vậy, đêm nay ngươi cứ ngủ bên cạnh tiểu nương tử đi.”
Ý kiến của một tiểu tỳ chẳng ai để vào mắt, bà vú đã tự quyết định, lập tức sai bọn tỳ nữ chuẩn bị chăn đệm.
Hải Triều bất lực, chỉ còn biết tự an ủi, may mà Lục tỷ tỷ có sẵn cả xấp phù hỏa, phù lôi để phòng thân, nhỡ có nguy hiểm cũng có thể chống đỡ được đôi chút.
Chẳng mấy chốc, đến giờ đi ngủ. Tỳ nữ hầu hạ Nhị Nương Tử tắm rửa súc miệng, thay áo ngủ, buông màn giường.
Nhị Nương Tử đuổi bà vú cùng đám tỳ nữ ra ngoài, chỉ giữ mình Hải Triều.
Bọn tỳ nữ trực đêm bất đắc dĩ phải khiêng giường trúc ra hiên, dựng màn mà ngủ ngoài cửa để đề phòng bất trắc.
Nhị Nương Tử nằm trên giường, rốt cuộc cũng vừa lòng thỏa ý.
Chờ mọi người ra hết, tiểu cô nương vươn một cánh tay trắng nõn như củ sen từ trong màn ra, chọc vào má Hải Triều: “Vọng Hải Triều, lên đây ngủ bên cạnh ta đi.”
Hải Triều vốn cũng chẳng phải người giữ quy củ gì cho lắm, sớm đã mong được nằm đệm êm, nên sảng khoái ôm chăn trèo lên, nằm xuống cạnh.
Quả nhiên nệm giường chủ nhân mềm mại êm ái, từ sau khi không còn là công chúa Hải Triều chỉ toàn nằm phản gỗ cứng nhắc, giờ đây như rơi vào mây bồng, gân cốt toàn thân đều giãn ra, thoải mái đến mức thở ra một tiếng, mí mắt chẳng mấy mà rũ xuống.
Không ngờ vừa mới chợp mắt, Nhị Nương Tử lại đột nhiên xoay người, ghé vào tai nàng thì thầm: “Vọng Hải Triều, ngươi có sợ yêu quái không?”
Hải Triều chỉ coi là lời trẻ con nói bâng quơ, ngáp một cái, lười biếng đáp: “Không sợ, yêu quái tới ta lấy ná bắn nó, mau ngủ đi…”
Nhị Nương Tử khẽ “ừm” một tiếng, yên tĩnh được chốc lát, rồi lại nói: “Nhưng ngươi có bắn nổi không? Sức nó lớn lắm…”
Hải Triều rùng mình, tỉnh hẳn: “Làm sao ngươi biết? Ngươi đã gặp rồi à?”
“Dĩ nhiên, bằng không ta hỏi ngươi làm gì.” Nhị Nương Tử trả lời rất đương nhiên.
“Thế yêu quái đó trông ra sao?”
Nhị Nương Tử lắc đầu: “Ban đêm không có đèn, ta chẳng thấy rõ.”
“Tiểu nương tử chẳng phải nói là A Nương đến hát cho nghe ư? Sao giờ lại thành có yêu quái?”
“Vọng Hải Triều, ngươi không tin ta à?” Nhị Nương Tử bỗng nổi giận.
“Tin, tin, ta tin chứ,” Hải Triều vội dỗ dành, “Ta chỉ hỏi vậy thôi, sao ngươi biết đó là yêu quái?”
“Là A Nương nói.”
“Có phải A Nương hát cho ngươi nghe không?”
“Ta chỉ có một A Nương, ngươi biết rõ còn cố hỏi.” Nhị Nương Tử đáp.
Hải Triều nghẹn lời: “Thế A Nương ngươi nói sao?”
“A nương bảo không cần sợ, yêu quái là từ trong mộng chạy ra, chuyên để dọa những đứa trẻ nhát gan, trời sáng thì sẽ tan thôi. A Nương nói sẽ bảo vệ ta, giúp ta đuổi yêu quái đi, nhưng ta vẫn rất sợ…” Nhị Nương Tử nắm lấy tay Hải Triều, ngáp một cái, giọng dần nhỏ đi, “Vọng Hải Triều, yêu quái đến thì ngươi giúp ta đuổi nó đi…”
Hải Triều luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, định hỏi cho rõ, nhưng trẻ con nói ngủ là ngủ, Nhị Nương Tử đã ngáy khe khẽ.
Nàng nhẹ đẩy, Nhị Nương Tử chỉ trở mình một cái, rồi lại ngủ say sưa.
Hải Triều còn đang do dự có nên lay dậy để hỏi cho rõ hay không, thì bên tai bỗng vang lên một khúc ca mơ hồ, phiêu diêu như có như không.
Cô Hoạch Điểu!
Tim nàng chấn động, vội lắng tai nghe, tiếng hát càng lúc càng gần, tuyệt đối không phải ảo giác.
Nàng mạnh tay véo một cái vào cánh tay mình, sau đó bịt chặt hai tai, cố gắng giữ tỉnh táo.
Thế nhưng tiếng hát kia chẳng hề giảm bớt, tựa chẳng phải qua tai, mà trực tiếp chui vào trong lòng nàng.
Cơn buồn ngủ khó cưỡng theo khúc ca lan tràn khắp thân thể, chẳng mấy chốc nàng đã mất đi tri giác.
*
Khi tỉnh lại, cửa sổ phía đông đã le lói ánh sáng sớm.
Hải Triều ngơ ngẩn chốc lát, nhớ lại chuyện đêm qua, tim thắt lại một cái, vội quay đầu nhìn sang bên cạnh.
May mắn thay, Nhị Nương Tử vẫn nằm ngoan bên cạnh, gương mặt đỏ hồng, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, đang ngủ say giấc.
Hải Triều thở phào một hơi dài, lặng lẽ nằm đó, điều chỉnh lại nhịp tim còn đang đập dồn dập.
Đúng lúc ấy, nàng thoáng nghe thấy một tiếng hét chói tai của nữ nhân.
Trái tim vừa mới rơi xuống bụng lại thót lên tận cổ.
Nàng bật dậy, khoác vội áo, nhảy xuống đất, xỏ giày rồi chạy ào ra ngoài.
Ngoài cửa, tỳ nữ trực đêm trên giường trúc cũng ngồi bật dậy, ngái ngủ nhìn nàng: “Làm sao vậy? Ngươi định đi đâu?”
Lời còn chưa dứt, lại một tiếng hét nữa vang lên, lần này càng rõ ràng.
Cả hai cùng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Lòng Hải Triều trầm xuống, đó chính là viện của Đại Nương Tử, cách một bức tường.
Nàng không kịp giải thích, lập tức lao về phía viện bên.
Cửa viện mở toang, bên trong đầy người, một mảnh hỗn loạn.
Hải Triều muốn chen vào, lại bị một a hoàn mặt cắt không còn giọt máu chặn lại: “Ngươi chẳng phải là đứa trẻ ở Bi Điền Phường sao? Tránh ra, đừng thêm loạn!”
Hải Triều ứng khẩu nói: “Nhị Nương Tử lo cho A Tỷ, sai ta tới hỏi xem có chuyện gì xảy ra.”
Sắc mặt a hoàn như thể trời sập: “Xảy ra chuyện lớn rồi, chuyện lớn kinh thiên động địa! Không phải chuyện một đứa nhỏ như ngươi có thể hỏi, mau quay về, gọi bà vú của các ngươi tới!”
Hải Triều buộc phải lùi ra, nhưng giấy chẳng gói nổi lửa, chẳng mấy chốc nàng cũng biết tin dữ đã truyền ra.
Trịnh lang quân chết rồi, chết ngay tại viện của trưởng nữ.
***