Mộng hồi Tây Châu – Chương 150

Chương 150: Cô Hoạch Ca (18)

***

Ba người cùng vào phòng ăn. Lương Dạ đảo mắt nhìn quanh: “Lục nương tử còn chưa về sao?”

Hải Triều lắc đầu: “Ta vốn định chờ tỷ ấy cùng về, nhưng viện bên cạnh dường như có chuyện, ta nghe ầm ĩ cả lên, họ bảo ta cứ về trước. Ngươi tìm tỷ ấy có việc gì sao?”

“Ta có vật muốn phiền nàng xem giúp một chút.”

Lời còn chưa dứt, đã thấy Lục Uyển Anh đi vào. Giữa đôi mày còn vương nét mỏi mệt, sắc mặt so với ngày thường càng thêm tái nhợt.

Hải Triều vội vẫy tay gọi: “Lục tỷ tỷ, sắc mặt tỷ không tốt, hôm nay không sao chứ?”

Lục Uyển Anh khẽ lắc đầu.

Lúc này, hai gã gia phó khiêng một thùng gỗ lớn bốc hơi nóng hầm hập bước vào. Đám nô bộc đều cầm bát ùa tới, tự giác xếp thành một hàng dài. Ba người cũng lấy khay bát, nhập vào hàng chờ múc cơm.

Nô phó vốn phải làm việc nặng, cơm tuy chẳng có mấy món mặn, nhưng là cơm mạch chắc dạ, rưới một muôi mỡ heo, kèm rau rừng dưa muối, so với cháo loãng thì thơm ngon hơn nhiều.

Hải Triều cả ngày ở trong viện của Trịnh tiểu nương tử gia đã ăn không ít bánh ngọt, bây giờ vẫn chưa thấy đói. Lục Uyển Anh thì cúi đầu nhai chậm rãi, dường như tâm trí để đâu đâu. Lương Dạ ăn có chút miễn cưỡng.

Hải Triều hỏi: “Ăn không vào sao? Là chỗ nào khó chịu ư?”

“Không có gì, chỉ là không thấy đói.” Lương Dạ gắp một miếng cơm mạch cho vào miệng.

Lúc này Hải Triều mới hơi yên tâm, cũng bắt đầu xúc cơm. Dù không đói, nhưng nàng quen sống khổ cực, không chịu để phí một hạt gạo nào.

Phòng ăn đông người, chẳng tiện để nói chuyện. Ba người ăn qua loa xong rồi đi ra, tìm một góc hẻo lánh vắng vẻ.

“Lục tỷ tỷ, hôm nay trong viện bên tỷ ầm ĩ cả lên, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Hải Triều hỏi.

“Là Đại Nương Tử phát bệnh rồi…” Lục Uyển Anh đáp.

“Phát bệnh?” Hải Triều ngẩn người.

Lục Uyển Anh mím môi: “Họ bảo ta ngồi cùng Đại Nương Tử, trò chuyện đọc sách với nàng ấy. Lúc đầu nàng ta không nói câu nào, vẻ mặt đầy cảnh giác. Ta bèn đem mấy chuyện kỳ văn dã sử, giai thoại thời nhỏ từng đọc kể cho nàng nghe. Chúng ta cùng chơi đùa nửa ngày, nàng có lẽ quen dần nên dỡ bỏ sự đề phòng, đuổi hết tỳ nữ khác ra ngoài, chỉ để mình ta bầu bạn, còn gọi ta lấy sách nàng ưa thích trên giá xuống đọc cho nghe.

“Ta thấy cơ hội hiếm có, thì bóng gió dò hỏi đôi điều…”

Nàng khựng lại một thoáng: “Lúc đầu cũng không có việc gì, ta hỏi vài chuyện tuổi tác, sở thích, nàng tuy hững hờ nhưng thỉnh thoảng cũng đáp một hai câu. Nhưng khi ta hỏi tới chuyện trong nhà, nàng không chịu nói nữa, lạnh mặt bảo ta lấy tập thơ của Tào Tử Kiến mà đọc.

“Ta vâng lời lấy sách xuống, phát hiện trên đó có bút son phê chú, chữ viết thanh tú nhưng còn ngây ngô. Ta hỏi có phải nàng viết không, nàng đáp là phải. Nhân đó ta lại hỏi vì sao đôi mắt nàng không còn thấy… Ai ngờ vừa nhắc đến mắt, nàng lập tức thay đổi sắc mặt, ôm đầu thét lên the thé…”

Mặt Lục Uyển Anh trắng bệch như tờ giấy, như nhớ lại vẫn còn thấy rùng mình.

“Sau đó thế nào?” Hải Triều nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng.

“Sau đó các ma ma, a hoàn đều chạy tới, lại gọi cả nữ y theo hầu đến châm cứu, cho thuốc, náo loạn hồi lâu nàng mới lắng xuống. Sau ta mới biết, chuyện mắt của Đại Nương Tử mù là điều cấm kỵ, tuyệt không thể nhắc tới trước mặt nàng. Hễ nhắc, tất sẽ phát bệnh.”

Hải Triều cau mày suy nghĩ: “Ta nghe nói đôi mắt Đại Nương Tử mù đi là chuyện hai năm trước, chẳng hay có phải liên quan đến chuyện tỷ tỷ của A Thủy?”

Lương Dạ gật đầu: “Có khả năng.”

“Vậy thì chuyện hai năm trước hẳn chính là then chốt.” Lục Uyển Anh trầm ngâm, “Chỉ không biết Trình công tử có thăm hỏi được gì từ tiều phu kia chưa…”

“Đúng rồi.” Hải Triều quay sang Lương Dạ, “Còn ở chỗ Trịnh tiểu lang, ngươi có dò hỏi được gì không?”

Lương Dạ bỏ qua không nhắc đến những việc mình trải qua trong ngày, chỉ đem những điều tra được từ chỗ Tước Quế kể lại sơ lược.

Hải Triều vốn chẳng có cảm tình gì với tỳ nữ phụ họa hại người kia, bèn hỏi: “Những lời nàng ta nói, có thật không?”

“Theo ta thấy, có lẽ không nói dối.” Lương Dạ đáp.

“Vậy thì tất cả đều là thật? Trịnh tiểu lang khi xưa quả thực bị oan uổng, là bởi vị kế mẫu mặt ngọt lòng đắng kia mới biến thành ra thế này?” Hải Triều trừng lớn mắt.

“Không hẳn. Nàng không nói dối, nhưng những việc nàng kể chưa chắc đã là chân tướng.”

Hải Triều khó hiểu, oán trách: “Ngươi lại làm ta hồ đồ rồi.”

“Bởi vì nàng tin rằng lời mình nói là thật. Nhưng, một là những gì mắt thấy chưa chắc chính là toàn bộ sự thật; hai là nàng vốn mang thành kiến với Trịnh phu nhân, nên lời nói khó tránh thiên lệch; ba là trí nhớ con người vốn chẳng chắc chắn, ngay cả chuyện mới xảy ra vài ngày còn có thể sai lệch, huống chi là việc của nhiều năm trước.”

Hải Triều nhíu mày: “Nói vậy chẳng phải cái gì cũng không thể tin?”

Lương Dạ lắc đầu: “Chỉ là cần phải phân biệt. Có những chuyện chắc chắn là thật. Ví dụ như việc Tước Quế nghe thấy ma ma của Trịnh phu nhân hối lộ bà vú, rằng cái thai khi sảy đã sớm chết trong bụng. Việc ấy là nàng tận tai nghe, tận mắt thấy, lại khắc sâu trong lòng, thường thì không thể lầm.”

Nói xong, hắn lấy từ trong ngực ra một gói vải nhỏ, đưa cho Lục Uyển Anh: “Vừa rồi ta lấy được ít bã thuốc của Trịnh phu nhân, phiền nương tử xem thử đó trị chứng bệnh gì.”

Lục Uyển Anh tiếp lấy, mở khăn vải ra, cẩn thận gảy tách bã thuốc: “Hoàng kỳ, nhân sâm, đương quy, phục linh, thục địa… toàn là vị thuốc bổ khí huyết…”

Nàng khựng lại, dùng hai ngón tay nhặt lên một sợi tơ mảnh, lẩm bẩm: “Sao lại có hồng hoa…”

Lại cầm bã thuốc đưa lên mũi ngửi, lông mày lập tức cau chặt: “Còn có xạ hương, mà lại bỏ không ít…”

Hải Triều chẳng hiểu y lý, liền hỏi: “Hồng hoa với xạ hương thì sao? Có độc ư?”

“Hồng hoa chủ yếu trị hoạt huyết tan bầm, xạ hương cũng có thể hoạt huyết thông kinh mạch, dùng đúng bệnh thì là thuốc tốt.” Lục Uyển Anh nói, “Nhưng hôm nay ta lại nghe bọn tỳ nữ xì xào rằng từ sau lần sảy thai, Trịnh phu nhân mãi chẳng có thai lại, còn mắc chứng xuất huyết không dứt. Với chứng bệnh như thế, hồng hoa và xạ hương là đại kỵ. Uống hàng ngày chẳng những bệnh không lành, mà còn nặng thêm.”

“Vậy thì càng khó thụ thai nữa phải không?” Hải Triều hỏi.

Lục Uyển Anh gật đầu: “Không chỉ vậy. Nếu dùng lâu với lượng nhiều, còn có thể nguy đến tính mạng. Chứng xuất huyết không dứt của Trịnh phu nhân, e rằng chính do sau sảy thai lại uống những thuốc này mà thành.”

Hải Triều sợ hãi: “Thế chẳng phải cũng gần như hạ độc sao? Có lẽ nào là Tước Quế làm? Nàng vốn ghét Trịnh phu nhân, lại vì Trịnh tiểu lang mà bất bình, hơn nữa chính nàng là người sắc thuốc cho phu nhân…” Càng nghĩ, nàng càng thấy có thể.

“Không phải nàng.” Lương Dạ lắc đầu, “Hồng hoa với xạ hương đều là dược liệu quý, mỗi ngày bỏ vào thuốc, kéo dài mấy năm, lượng tiêu hao không nhỏ, chẳng phải một tỳ nữ như Tước Quế có thể sắp đặt. Huống hồ, nàng cũng chẳng thật sự công tâm như lời mình nói, chỉ vì phẫn uất mà đứng về phía Trịnh tiểu lang.” Hắn ngừng một lát: “Như khi nàng nghe thấy ma ma của Trịnh phu nhân hối lộ bà vú, vậy mà vì giữ thân nên chẳng báo cho nam chủ nhân, thế đã đủ rõ.”

Hải Triều nói: “Biết đâu là Trịnh tiểu lang sai khiến thì sao? Dù phụ thân và kế mẫu đều ghét bỏ hắn, nhưng dù gì hắn vẫn là chủ tử…”

Lương Dạ lại lắc đầu: “Dù hắn có thể lấy được dược liệu, nhưng một đứa trẻ mà chiếm dụng nhiều hồng hoa, xạ hương như thế, chắc chắn sẽ bị người ta chú ý. Người có thể dễ dàng cho thêm hai vị này vào đơn thuốc của Trịnh phu nhân, chỉ có…”

Hải Triều tim run lên, vội tiếp lời: “Trịnh lang quân?”

Lương Dạ không phủ nhận: “Nếu là ông ta, lấy được những dược liệu này dễ như trở bàn tay, sửa đổi đơn thuốc cũng không khó.”

“Nhưng…” Hải Triều vẫn chưa dám tin, “Trịnh lang quân chẳng phải vẫn rất có tình cảm với Trịnh phu nhân sao? Hai người không phải đã thư từ qua lại rất lâu ư? Cái đó gọi là…”

“Tri âm.” Lục Uyển Anh lên tiếng.

“Đúng.” Hải Triều cảm kích nhìn nàng, “Ông ta cũng đâu nhất thiết phải cưới bà ta, cớ gì lại phải hại người?”

“Lúc ấy Trịnh lão phu nhân bệnh nặng, Trịnh lang quân vì muốn an lòng mẫu thân nên mới hạ sính lễ cầu hôn, nói cho cùng cũng chỉ bởi Trịnh gia cần một vị chủ mẫu để chủ trì việc trong nhà và chăm sóc hai nữ nhi cùng con vợ lẽ mà nguyên phối để lại.” Lương Dạ nói, “Nếu Trịnh phu nhân có con ruột, khó tránh khỏi sẽ thiên vị, đó vốn là lẽ thường tình của con người.”

Giọng thiếu niên lạnh lẽo như nước, từng lời nói ra lại càng thêm phần bạc bẽo. Hải Triều cảm thấy trái tim cũng bị dòng nước lạnh ấy cọ quét qua, không khỏi rùng mình run rẩy.

Lương Dạ dường như nhận thấy vẻ mặt khác lạ của nàng, giọng chợt trở nên ấm áp: “Đây chỉ là một khả năng mà thôi.”

Hải Triều gật gật đầu: “Nếu thật là như vậy, thì Trịnh lang quân rõ ràng biết nhi tử vô tội, vậy mà vẫn để mặc kế mẫu oan uổng, còn đưa hắn đi……”

“Nếu thật là thế, Trịnh tiểu lang ôm hận trong lòng cũng là điều đương nhiên.” Lục Uyển Anh suy ngẫm rồi nói.

“Còn có một vật, xin Lục nương tử xem qua.” Lương Dạ vừa nói vừa từ trong tay áo lấy ra một đoạn hương còn thừa.

“Đây là gì vậy?” Hải Triều ghé lại gần, tò mò hỏi, “Là dây hương sao? Từ đâu mà có?”

Trong mắt Lương Dạ lóe lên một tia sáng: “Là nhặt được trong viện của Trịnh tiểu lang, xin Lục nương tử xem thử, có nhận ra trong hương liệu có gì khác thường không.”

Lục Uyển Anh hơi do dự: “Ta chỉ biết sơ sơ đôi chút về phối hương……”

Nàng vừa nói vừa đón lấy hương, trước tiên đưa lên chóp mũi khẽ ngửi: “Trầm thủy, đàn hương, băng phiến, linh lăng……”

Nàng ngửi một lúc rồi dời ra, lát sau lại tiếp tục. Cứ thế lặp lại ba bốn lần, tổng cộng nàng nói ra bảy tám loại hương liệu: “Còn có hai ba loại ta ngửi không ra, e là số lượng ít. Có thể đốt thử xem được chăng?”

Lương Dạ gật đầu: “Được.”

Hải Triều bèn đi nhặt ít cỏ khô, mượn lửa tới, rồi châm hương.

Khói mảnh lượn lờ bay lên. Lục Uyển Anh ngửi thoáng chốc, sắc mặt lập tức biến đổi, vội bóp tắt hương, lấy tay phẩy phẩy làn khói rồi kéo Hải Triều ra sau: “Hương này có độc!”

Hải Triều cũng bị hù đến nhảy dựng, vội vàng lao tới túm lấy cánh tay Lương Dạ: “Cẩn thận!”

Cánh tay trái chi chít vết thương của Lương Dạ bất ngờ bị nàng nắm lấy, tức khắc đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn cắn răng chịu đựng, không để lộ vẻ khác thường, cũng không rút tay về.

Làn khói mờ mịt rất nhanh bị gió thổi tan, lúc này Hải Triều mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng vẫn khó lòng tin nổi: “Làm sao mà hương này lại có độc được?”

Lương Dạ dường như đã sớm đoán trước, trên mặt không hề có chút kinh ngạc, chỉ bình tĩnh hỏi Lục Uyển Anh: “Lục nương tử có nhận ra đây là loại độc gì chăng?”

Lục Uyển Anh mím môi: “Trong hương trộn thêm dây cà độc cùng mạn đà la. Tuy liều lượng không nhiều, sẽ không đến mức mất mạng, nhưng hít vào nhiều thì cơ thể sẽ tê mỏi, tâm thần bất ổn, thậm chí sinh ảo giác……”

“Lục tỷ tỷ thật lợi hại,” Hải Triều thành tâm khen ngợi, “Chỉ ngửi thoáng qua đã biết ngay là thứ gì.”

Lục Uyển Anh ngập ngừng một chút, rồi lắc đầu: “Không phải ta lợi hại, mà vì ta đã từng gặp qua… Ta có một vị thúc phụ, ham mê những thứ này: nuốt ngũ thạch tán, đốt mê hương, cuối cùng vừa mới vào quan trường đã bỏ mạng vì nó.”

“Khó trách vừa rồi tỷ lại hoảng hốt đến thế.” Hải Triều nói.

Lục Uyển Anh gật đầu: “Là ta thần hồn nát thần tính thôi.”

Thấy vẻ mặt nàng càng thêm mệt mỏi, Hải Triều cất tiếng khuyên bảo: “Trời cũng đã tối, hôm nay xem ra Trình Hàn Lân sẽ không tới, chúng ta nên trở về thôi. Lục tỷ tỷ đã mệt mỏi rồi, hãy về nghỉ ngơi một giấc cho tốt.”

Ba người liền cùng nhau rời khỏi phòng.

Nam nữ bộc ở riêng, đi tới chỗ ngã ba phân lối, Hải Triều quay sang nói với Lục Uyển Anh: “Lục tỷ tỷ về trước đi, ta còn có chút lời muốn nói riêng với Lương Dạ.”

Lục Uyển Anh tất nhiên không có dị nghị, dặn dò đôi câu liền rời đi.

Lương Dạ nhìn theo bóng nàng, đôi mắt bình tĩnh hiếm khi thoáng hiện chút bất an: “Làm sao vậy?”

“Vừa rồi ngươi chưa nói thật.” Hải Triều đỏ mặt, nhưng vẫn trừng mắt nhìn hắn, “Ngươi nói là nhặt được, nhưng chỉ là một mẩu hương rơi trên đất, thế thì tại sao ngươi lại biết trong đó có vấn đề?”

“Ta… chỉ là suy đoán thôi……” Lương Dạ hơi rũ mắt xuống.

Hải Triều hừ lạnh: “Cho dù là thần tiên cũng không thể đoán ra! Có bản lĩnh thì đừng né tránh, nhìn thẳng vào mắt ta mà nói ngươi không gạt ta.”

Lương Dạ: “……”

“Kẻ điên đó rốt cuộc đã làm gì ngươi? Có phải hắn dùng độc hương để hun ngươi không?” Hải Triều truy hỏi.

Lương Dạ do dự một lát, cuối cùng gật đầu: “Hắn chỉ muốn dọa ta, muốn ta mất mặt, ta thật sự không sao……”

Chưa để hắn nói hết câu, Hải Triều đột nhiên nắm lấy cánh tay hắn, bất thình lình kéo ống tay áo lên. Trên làn da lập tức lộ ra vô số vết thương rỉ máu chi chít.

“Đây… đây là cái gì?” Giọng Hải Triều run rẩy, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, “Tên tiểu súc sinh kia! Ta phải đi giết hắn!”

***

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *