Chương 15: Tòa nhà ăn thịt người (11)
***
Lý quản sự một hơi chạy tới cửa vườn sau, lúc này mới nhớ ra mình đã quên mang đèn lồng về, đống tro sau khi hóa vàng mã cũng chưa kịp lấp lại.
Ông ta có ý định quay lại dọn dẹp cho xong, nhưng lại sợ đụng mặt hai đạo sĩ kia rồi lại xảy ra chuyện, đứng tại chỗ do dự một hồi rồi nghiến răng: thôi kệ!
Ánh trăng rất sáng, không đèn cũng thấy rõ đường đi, chỗ hóa vàng lại khuất nẻo, hiếm có người lui tới, đợi đến sáng mai tìm cơ hội quay lại lấp tro cũng chưa muộn. Dù có ai phát hiện rồi đi mách với Tô Đình Viễn, thì ông ta cứ cắn chết không nhận là xong.
Đêm nay thật sự mệt rã rời, ông cảm giác xương cốt trong mình như được móc nối bằng những sợi tơ mảnh, chỉ cần lay động một chút là muốn rã ra từng khúc.
Lý quản sự lê đôi chân nặng trĩu quay về chỗ ở, trong lòng vẫn còn hối hận không thôi, ông ta đâu phải đứa trẻ ba tuổi, sao lại dễ dàng bị đám đạo sĩ kia lừa như thế?
Nghĩ cho cùng cũng tại cái tên họ Lương kia quá xảo quyệt, lại biết dùng tà thuật, chẳng trách được ai.
Không biết bọn họ rốt cuộc là ai, bất kể thế nào, sáng sớm ngày mai nhất định phải tìm cách tống khứ cho được, kẻo bọn họ nói bậy gì trước mặt Tô Đình Viễn thì chính mình sẽ không gánh nổi hậu quả.
Còn tiền thưởng ư? Đừng hòng! Nếu không phải còn e dè vài phần, ông ta đã sai người đánh cho mỗi tên một trận nhừ tử cho hả giận rồi!
Nghĩ đến chuyện khi nãy, Lý quản sự vẫn còn thấy lạnh sống lưng. Cũng may ông ta còn giữ chút đầu óc, lúc hóa vàng không lỡ lời nói ra điều gì không nên, bằng không Tô Đình Viễn nhất định lột sạch da ông ra mất.
Một đường vừa nghĩ ngợi, bất tri bất giác đã về tới nơi.
Ông ta sống một mình trong một tiểu viện nhỏ, cách xa chỗ ở của các hạ nhân khác. Tuy viện chỉ nhỏ như lòng bàn tay, nhưng so với thân phận nô bộc thì cũng là vượt mức rồi. Không thể không nói, hiện tại ông ta sống rất thoải mái, Tô Đình Viễn thì không màng sự vụ, nữ chủ nhân lại bệnh lâu năm, từ phủ đệ, điền trang đến hiệu buôn, đều do một tay ông ta quản.
Mấy năm qua ông ta đã âm thầm tích lũy không ít tiền bạc, đợi đứa con nuôi Lý Cát lớn thêm chút nữa, hai cha con sẽ rời khỏi Tô gia, đi thật xa, cưới cho thằng bé một thê tử hiền lành, mua mấy mẫu ruộng, ông cũng không cần khúm núm hầu hạ ai nữa, làm lão gia hưởng phúc mấy năm.
Tô Đình Viễn chưa chắc không biết ông ta giở trò trong sổ sách, chẳng qua vì bị ông nắm thóp nên đành dung túng mà thôi.
Nhưng chuyện này kéo dài thì chẳng bền, Tô Đình Viễn hiện giờ còn cần đến ông ta, nhưng nhỡ đến một ngày không cần nữa thì…
Lý quản sự vừa tính toán, vừa mò lấy chìa khóa mở cửa.
Trong phòng không có ánh trăng lọt vào, tối đen như mực, chẳng trông thấy gì.
Ông ta bước qua bậc cửa, men theo tường dò dẫm đi vào, trên bàn nhỏ cạnh giường có đặt đèn dầu, trước khi thắp được đèn thì phải tìm cái tủ lấy hộp lửa trước đã.
Ông ta lần mò từng chút một, trong lòng toàn là mộng tưởng ngọt ngào, cảm giác bất an bị dồn ép đến tận cùng.
Lúc này, nghĩ lại chuyện tiểu nương tử, ông ta cũng chẳng còn sợ, thậm chí còn thấy mình ban nãy hoảng hốt như thế thật nực cười.
Tiểu nương tử vốn mềm yếu như bột nhão, khi sống để người ta muốn nắn tròn bóp méo thế nào cũng được, chẳng lẽ chết rồi lại trở nên lợi hại hay sao? Hạng người như vậy, dẫu có thành quỷ, e là cũng bị mấy con quỷ khác bắt nạt thôi.
Nghĩ đến đây, ông ta vừa yên tâm vừa áy náy, dù gì thì ngày mai cũng nên đi chùa một chuyến, thắp cho nàng ngọn đèn trường minh… đèn…
Nghĩ đến chữ “đèn”, tim Lý quản sự chợt đánh thót một cái, một hơi lạnh như băng trỗi lên từ tận xương cụt.
Căn phòng chỉ to bằng bàn tay, thế mà ông đã lần theo tường đi mãi vẫn chưa tìm được cái tủ?
Chắc tại mệt quá thôi… Lý quản sự tự trấn an mình, nghĩ đến mỗi lần bản thân mỏi mệt, thời gian luôn trôi chậm hoặc nhanh thất thường, thời gian không đổi, phòng cũng không thay, chỉ là ông đã mơ hồ mà thôi.
Thế nhưng trong lòng vẫn thấy bối rối, ông ta tăng tốc, quờ quạng khắp nơi. Bức tường trát vôi trắng mịn màng, lạnh lẽo, ẩm ướt.
Sắp mưa rồi chăng? Nhưng lúc nãy về rõ ràng trăng còn sáng, trên trời nào có gợn mây.
Lý quản sự bất giác rụt tay, mộng đẹp trong lòng co rút lại, hóa thành một chấm nhỏ bé không đáng kể, lồng ngực lại lần nữa bị nỗi sợ chiếm lĩnh.
Ông ta cuối cùng đã hiểu điều bất thường kia đến từ đâu.
Phòng ở của hạ nhân thì chẳng ai cẩn thận xây dựng, vôi trát tường luôn xù xì, nhìn thì không thấy, nhưng sờ tay vào là biết ngay, rất thô ráp.
Ông ta run rẩy đưa tay, chầm chậm áp lên tường, đầu ngón tay chạm vào bề mặt lồi lõm, nhẵn bóng, ấm ấm, cảm giác rất giống đồ sứ… không, không phải sứ… còn mềm hơn cả sứ…
Ông ta hoảng hốt giật tay lại, động tác quá mạnh khiến mu bàn tay va vào vật gì cứng rắn, đau đến nhe răng trợn mắt.
Là cái tủ.
Ông thở phào một hơi, vội vã mở tủ, mò lấy hộp lửa, đánh bật lên một ngọn lửa nhỏ.
Tia sáng mờ yếu ấy khiến ông ta cảm thấy như được cứu sống.
Lý quản sự cười gượng một cái, già rồi gan cũng teo theo, suốt ngày nghi thần nghi quỷ, chỉ tự hù dọa chính mình.
Ông xoay người định đi thắp đèn, ánh mắt lướt qua vách tường, bất giác khựng lại, trên mảng tường xám mờ có một vệt thẫm như vết nước loang.
Nước thấm sao? Ông ta giơ cao hộp lửa, ánh sáng nhích lên, bao trùm lấy mảng tối đó.
Đó là… một khuôn mặt.
Hình dạng mơ hồ, rìa viền không rõ, như thể một vết nước in loang trên tường. Hai mắt và cái miệng hé mở chỉ là ba hố đen trống rỗng nhưng đích thực, là một khuôn mặt.
Ông ta chợt nhớ lại buổi sớm hôm ấy, khi phát hiện lão mã phu chết trong nhà xí, đôi mắt ông ta trợn trừng, gân xanh nổi khắp, như thể từ sâu trong linh hồn gắng sức ép ra một chữ đã biến điệu: “Mặt…”
Chữ “mặt” ấy, đến tận lúc này mới lộ rõ toàn bộ ý nghĩa.
Âm thanh của lão mã phu như xuyên qua màng nhĩ, thấm vào phủ tạng, trồi lên cổ họng, rồi nghẹn cứng tại đó.
Ông ta há miệng, lại chẳng thể phát ra âm thanh nào.
Không rõ đứng đờ đó bao lâu, ngọn lửa cuối cùng cũng cháy đến ngón tay, bỏng rát khiến ông ta bừng tỉnh.
Lý quản sự ném vội hộp lửa, xoay người định lao ra ngoài.
Nhưng ý niệm còn chưa kịp thành hành động, “rầm” một tiếng, cánh cửa đã tự động đóng sập lại.
Lửa tắt, căn phòng lần nữa chìm vào bóng tối, chỉ còn gương mặt trên tường vẫn xanh xám như xác chết, đôi hốc mắt đen ngòm như đang lặng lẽ quan sát ông ta.
Lý quản sự muốn lui về sau, nhưng hai chân lại như có linh hồn riêng, không chịu nghe lời, cứ thế bước từng bước đưa ông ta tới gần bức tường.
Trán áp sát vào mặt tường, bức tường mềm đến không tưởng, ông ta chầm chậm chìm vào, đầu vào trước, kế đến là thân mình.
Cuối cùng, nỗi kinh hoàng cũng phá vỡ được cơn tắc nghẽn ở cổ họng, ông gào lên một tiếng chói tai, nhưng ngay sau đó đã bị vùi lấp giữa gạch đá.
…
Một đêm không mộng.
Khi Hải Triều tỉnh dậy thì trời đã sáng bừng, ánh nắng sớm vàng rực tràn ngập căn phòng, xua tan sạch sẽ hơi thở u ám và kỳ quái của đêm qua.
Lục Uyển Anh đã mặc chỉnh tề, ngồi bên mép giường, tay cầm lược gỗ đào, đang vật lộn với mái tóc dài chấm eo. Tuy động tác vẫn còn đôi chút lóng ngóng, nhưng so với hôm qua thì tiến bộ không ít.
Nghe thấy động tĩnh, nàng dừng tay, quay đầu lại, khẽ mỉm cười, đôi lúm đồng tiền nhạt thoắt hiện: “Hải Triều tỉnh rồi à?”
Suốt đêm không ngủ, dưới mắt Lục Uyển Anh vương quầng thâm, nhưng thần sắc lại không hề tiều tụy, ngược lại còn sinh động hơn lúc mới gặp.
Hải Triều ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc rối: “Ngủ quên mất rồi.”
“Canh giờ vẫn còn sớm.” Lục Uyển Anh hơi ngượng, “Tối qua ta lỡ thiếp đi mất, chẳng hay Hải Triều về từ lúc nào.”
Hải Triều khoát tay: “Tỷ tỷ vốn không cần phải đợi ta.”
Nàng xoa vai, xoay cổ mấy cái cho đỡ mỏi.
“Tối qua mệt muốn rã người rồi phải không?” Lục Uyển Anh vừa hỏi vừa đứng dậy, xách chậu đồng định đi lấy nước.
Hải Triều nhảy xuống giường, đón lấy chậu: “Tỷ tỷ để muội tự làm.”
Một tiểu thư cành vàng lá ngọc như nàng, từ trước tới nay nào từng động tay làm việc nặng nhọc.
“Hải Triều đừng khách sáo với ta.” Lục Uyển Anh dịu dàng nói, “Làm chút việc trong khả năng, ta lại thấy an lòng hơn.”
Nghe vậy, Hải Triều cũng không ép nữa.
Lục Uyển Anh mang nước vào, lại lấy ra muối xanh để làm sạch răng: “Tối qua có thu hoạch gì không?”
Hải Triều vừa lau mặt vừa đáp: “Cũng không uổng công, cái tên Lý quản sự kia…”
Nói đến đây, ánh mắt nàng vô thức liếc qua khung cửa sổ có chấn song, tay cũng khựng lại.
“Sao vậy?” Lục Uyển Anh lo lắng hỏi.
Hải Triều khẽ nhíu mày, lắc đầu: “Muội nhớ rõ tối qua trên khung cửa có vài chỗ sơn xanh bị tróc, sao bây giờ lại không còn nữa?”
Sơn xanh trên khung cửa sổ trông vẫn mới tinh, bóng loáng, như vừa được sơn lại.
“Cả vách tường, cột nhà nữa, dường như đều mới hơn đêm qua.” Hải Triều vừa quan sát xung quanh vừa nói.
Lục Uyển Anh lúng túng: “Hôm qua trong lòng hoảng loạn, chỉ mãi lo sợ, chẳng để ý nhiều… Có khi là do ánh sáng chăng? Tối qua lúc đến thì trời đã lên đèn, trông có vẻ cũ nát hơn là phải.”
Hải Triều gật đầu: “Có lẽ là ta nhìn nhầm.”
Nhưng nỗi nghi hoặc trong lòng nàng vẫn chưa tan, dù ánh sáng khác biệt, nhưng việc sơn bị bong tróc, chẳng lẽ cũng có thể nhìn sai?
“À đúng rồi, Lý quản sự sao rồi?” Lục Uyển Anh nhắc lại câu chuyện bị ngắt quãng khi nãy.
Hải Triều đang định trả lời, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.
“Hai vị tiên sư dậy rồi chứ? Không hay rồi!” Bên ngoài truyền đến một giọng còn non nớt.
Hải Triều nhận ra ngay đó là Lý Cát con nuôi của Lý quản sự. Nàng nhanh tay lau mặt, rồi bước ra mở cửa, quả nhiên thấy Lý Cát đang đứng đó, sắc mặt trắng bệch.
“Có chuyện gì vậy?” Hải Triều hỏi.
Lý Cát mấp máy môi hai cái, giọng đã lấm lem nước mắt: “A cha… Lý quản sự… chết rồi…”
Hai chữ “chết rồi” vừa thốt ra, Lý Cát liền “òa” một tiếng bật khóc nức nở.
Hải Triều cũng giật mình không nhẹ: “Đừng khóc vội, rốt cuộc là chuyện thế nào?”
Lý Cát nghẹn ngào kể: “A cha bị quỷ… ăn rồi…”
“Ăn rồi?”
“Chỉ còn lại… chỉ còn lại mỗi bộ xương thôi, giống hệt như đám súc vật trước kia…”
Lúc này, cửa Đông sương phòng bật mở, Lương Dạ và Trình Hàn Lân cùng bước ra.
Trình Hàn Lân đôi mắt thâm quầng, vừa ngáp vừa đi, còn Lương Dạ tuy chỉ ngủ chưa đến hai canh giờ nhưng sắc mặt chỉ hơi tái, môi trắng nhợt.
Thấy Lương Dạ, vẻ hoảng loạn của Lý Cát bớt đi phần nào, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất: “Xin tiên sư bắt lấy ác quỷ ăn người, báo thù cho a cha của nô tài!”
Trình Hàn Lân nhìn Lương Dạ với vẻ nửa tin nửa ngờ, Lương Dạ chỉ thản nhiên hỏi: “Ai là người đầu tiên phát hiện thi thể?”
Lý Cát đáp: “Là nô tài. Sáng nay vào giờ Thìn, như thường lệ mang bữa sáng đến cho a cha, gõ cửa mãi không thấy ai đáp, cảm thấy kỳ lạ nên dùng chìa mở khóa. Vừa vào phòng thì nhìn thấy…”
Hắn nghẹn ngào giây lát rồi tiếp: “Nô tài lập tức đến bẩm báo với đương gia, đương gia liền sai nô tài đến đây…”
Vừa nói, hắn vừa liếc mắt về phía Tây sương phòng.
Hải Triều lúc này mới để ý, cửa Tây sương phòng đang khép hờ.
“Ngươi đến mời vị đạo trưởng đó đúng không?” Hải Triều chỉ tay, “Người đâu?”
Trên mặt Lý Cát thoáng hiện vẻ lúng túng: “Trong phòng không có ai… Vị đạo trưởng đó chắc nhát gan sợ chuyện, nghe nói có thật quỷ liền bỏ chạy mất rồi… Thôi khỏi để tâm đến hắn, chỉ xin các vị tiên sư ra tay, giúp nô tài bắt lấy ác quỷ ấy…”
Lương Dạ hỏi: “Di hài vẫn còn ở nguyên chỗ cũ chứ?”
Lý Cát vội gật đầu: “Còn, còn nguyên! Đương gia vừa đến liền ra lệnh khóa cửa lại, sai người canh giữ bên ngoài, không cho ai ra vào.”
“Đã báo quan chưa?”
“Đương gia đã phái người đi rồi, quan sai chắc cũng sắp đến nơi…” Lý Cát lộ vẻ khó xử, “Lần trước quỷ ăn súc vật, đương gia cũng cho người báo quan, ai ngờ quan sai đến nơi lại bảo đương gia bày trò đùa cợt, mắng một trận tơi tả rồi nhận một đống tiền mà về, lần này thì không biết…”
“Lần này khác, người chết thì quan phủ không thể không lo.” Trình Hàn Lân nói.
Lý Cát: “Chỉ sợ bọn họ đến rồi cũng không điều tra ra được gì, đành phải trông cậy vào các vị tiên sư thần thông quảng đại.”
Hải Triều nghe đến đây không khỏi có chút chột dạ, liếc trộm sang Lương Dạ.
Lương Dạ lại vẫn điềm nhiên như thường, chỉ khẽ gật đầu, chậm rãi nói: “Trước hết, đến xem thi thể đã.”
***