Chương 14: Tòa nhà ăn thịt người (9)
***
Hải Triều và Lương Dạ nấp sau khóm hoa dâm bụt, nghe Lý quản sự lẩm nhẩm tụng niệm: “Trong lòng Tiểu nương tử không được thư thái, muốn trút giận lên lão nô, thì cứ để lão nô vấp ngã một trận, đỉnh đầu mọc mụn độc, lão nô cũng không có nửa lời oán thán…”
Vừa lẩm bẩm, ông ta vừa lôi từ bọc vải bên cạnh ra mấy thứ, ném vào đống lửa. Hải Triều lúc này mới hiểu, ông ta đang đốt vàng mã!
“Lão nô cái thân già này, nửa người đã vào đất, một hồn ma lụ khụ chẳng còn sống được bao lâu, cũng đáng nên sớm xuống dưới hầu hạ tiểu nương tử, chỉ sợ tiểu nương tử vì chuyện này mà hại người uổng mạng, tổn đức âm phủ, lão nô chết chẳng đáng tiếc, nhưng không thể liên lụy đến tiểu nương tử…”
Hải Triều nghe ông ta nói vòng vo quanh co, thật sự không rõ rốt cuộc ông ta là muốn sống hay muốn chết.
Lý quản sự lại tiếp lời: “Tiểu nương tử à, người ta thường nói người chết thì nợ cũng xóa, ân ân oán oán đều nên buông bỏ. Nếu lão nô chết rồi, thì bốn mùa tế lễ ai đến dâng hương cho các người? Chỉ cần tiểu nương tử tha cho lão nô lần này, lão nô nhất định đến Đại Giác Tự thắp ngọn đèn trường minh cho người, ngày ngày tụng kinh cầu phúc, khẩn cầu Phật tổ phù hộ để kiếp sau các người được đầu thai vào một gia đình tử tế…”
Mỗi nói một câu, ông ta lại ném một nắm vàng mã vào đống lửa, ngọn lửa càng lúc càng cao, chiếc bọc vải cũng mỏng dần, thoắt cái chỉ còn lại một lớp ngoài cùng.
Ông ta giơ tay chùi mặt, khịt khịt mũi, mang giọng thút thít nghẹn ngào: “Nếu tiểu nương tử thật sự vẫn không thể yên lòng, nhất quyết phải có người đền mạng, thì cũng xin đừng tìm nhầm kẻ. Oan có đầu, nợ có chủ, lão nô tuy nhát gan sợ việc, nhưng từ đầu chí cuối chưa từng hại người…”
Hải Triều nghe ông ta thao thao bất tuyệt một tràng dài như bánh xe lăn, bất giác cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới, chân cũng tê rần cả lên.
“Còn định hát đến bao giờ nữa đây?” Nàng không nhịn được, lầm bầm khe khẽ.
“Sắp rồi.” Lương Dạ đáp khẽ.
Đúng lúc đó, tiếng tụng niệm đột ngột ngừng lại. Lý quản sự đứng bật dậy, thò tay vào vạt áo mò mẫm thứ gì đó.
Lương Dạ và Hải Triều liếc nhau, gần như cùng lúc đứng phắt dậy.
Lá cành xào xạc lay động, Lý quản sự lập tức dừng tay, cảnh giác nhìn qua: “Ai đó? Ai ở đó vậy?”
Chưa dứt lời, hai người đã bước ra khỏi khóm hoa.
Trên mặt Lý quản sự thoáng hiện vẻ kinh hoảng, nhưng vội vã giả bộ trấn tĩnh, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Đêm hôm khuya khoắt thế này, hai vị tiên sư đi dạo trong vườn có chuyện gì chăng?”
Lương Dạ đáp: “Bần đạo cũng muốn biết, canh ba nửa đêm mà Lý cư sĩ lại lén lút tế ai ở nơi này?”
Ánh mắt Hải Triều rơi xuống bàn tay của Lý quản sự, thấy ông ta đang siết chặt thứ gì đó.
“Ngươi cầm gì trong tay vậy? Đưa chúng ta xem thử.”
Cơ mặt Lý quản sự giật giật, lớp mỡ theo đó cũng rung lên: “Không… không có gì cả…”
Lương Dạ nói: “Chẳng hay đó có phải là tên họ và bát tự của vị tiểu nương tử trong lời tụng của ngươi?”
Lý quản sự giật mình hoảng hốt, buột miệng kêu lên: “Sao ngươi biết?!”
Ông ta đảo mắt nhìn Lương Dạ rồi lại nhìn Hải Triều, cuối cùng lộ ra vẻ bừng tỉnh: “Hay cho các ngươi, dám lừa ta!”
Nói đoạn đột nhiên vung tay, ném vật trong tay vào đống lửa.
Nhưng Hải Triều sớm đã đề phòng chiêu này, lập tức sải bước lao đến, cúi người nhanh nhẹn chụp lấy vật ấy trước khi nó rơi vào lửa, thì ra là một túi vải nhỏ bằng lụa đỏ.
Lý quản sự liều mạng nhào tới, định cướp lại túi vải, Hải Triều nghiêng người né tránh, khiến ông ta ôm hụt. Không đợi ông ta ổn định thân hình lao lên lần nữa, Hải Triều đã nhẹ tay ném túi vải về phía Lương Dạ: “Đỡ lấy.”
Vừa dứt lời, tay áo rộng của Lương Dạ khẽ phẩy, túi vải đã nằm gọn trong tay, ăn ý như vô số lần trước kia từng phối hợp.
Hải Triều thoáng ngẩn người, nhưng lập tức quay phắt lại, xoay tay bẻ quặt cánh tay Lý quản sự đang lao tới phía Lương Dạ: “Còn không chịu yên, thì đừng trách ta bẻ gãy xương đấy!”
Cùng lúc đó, Lương Dạ lấy từ trong túi vải ra một tờ giấy trắng được gập làm tư, mở ra lướt mắt xem qua: “Tô Lạc Ngọc là ai?”
Vừa nghe đến cái tên này, Lý quản sự liền ngừng giãy giụa, tức giận trừng mắt nhìn Lương Dạ: “Rốt cuộc các ngươi là ai?”
Hải Triều mỉm cười: “Chúng ta là đạo sĩ mà.”
“Đã là đạo sĩ thì lo bắt yêu trừ tà đi, dây dưa với một lão già đáng thương như ta làm gì?”
Lương Dạ không buồn để ý đến ông ta, đưa mảnh giấy trong tay ném vào đống lửa. Mảnh giấy nhẹ bẫng như một cánh bướm trắng, chẳng mấy chốc đã bị ngọn lửa nuốt chửng.
“Xem năm sinh năm mất thì vị tiểu nương tử này qua đời từ sáu năm trước, lúc mất hai mươi lăm tuổi.” Hắn cất giọng thản nhiên như nước chảy, “Ông gọi nàng là tiểu nương tử, xem ra là nữ nhi Tô gia.”
Lý quản sự tức tối vì bị bọn họ gài bẫy lừa lời, chẳng còn vẻ cung kính khi trước, giọng nói cũng trở nên chua chát: “Thì đã sao? Cố lão gia có một ái nữ, đương gia có một muội muội, huynh muội tình thâm, chỉ tiếc tiểu nương tử mệnh bạc, yểu mệnh mà thôi, có gì là lạ đâu?”
Lương Dạ khẽ gật đầu: “Quả nhiên, chẳng có gì kỳ lạ.”
Lý quản sự nheo mắt nghi ngờ nhìn hắn.
“Lạ là ở chỗ Tô phủ gặp quỷ, vậy mà Lý cư sĩ lại lập tức khẳng định là oán hồn của Tô tiểu thư gây họa, không rõ vì cớ gì?”
“Đúng vậy.” Hải Triều được nhắc thì tỉnh ngộ, suýt chút nữa bị Lý quản sự dẫn dụ mà lạc hướng, “Vừa nãy ngươi còn nói, nếu ngươi chết rồi thì chẳng ai cúng tế tiểu nương tử. Nàng chẳng phải có ca ca ruột hay sao? Sao lại không có người cúng giỗ?”
Lý quản sự dụi mũi, ánh mắt trốn tránh: “Đương gia… huynh muội họ từng có chút hiềm khích…”
“Hiềm khích gì chứ, đến muội muội chết rồi cũng không chịu cúng tế, ta thấy là thù oán thì đúng hơn!” Hải Triều nói, “À ha, chẳng trách vừa gặp ma ngươi liền đoán là Tô tiểu thư hiện hồn về báo oán, phải chăng là các ngươi cấu kết hại chết nàng ấy?”
Lý quản sự rối rít lắc đầu: “Không, không phải đâu, lão nô chưa từng hại ai cả!”
Hải Triều “hừ” lạnh một tiếng.
“Tô tiểu thư từng xuất giá chăng?” Lương Dạ đổi giọng hỏi.
Lý quản sự ngẩn người giây lát rồi gật đầu.
“Đã xuất giá, sao lại trở về sống chung với huynh trưởng?”
“Cũng tại tên phụ bạc đó!” Trên mặt Lý quản sự lộ ra vẻ phẫn uất chân thật, “Tiểu nương tử nhìn người không thấu, chỉ coi trọng bề ngoài, giấu lão gia, lén hứa hôn với một thư sinh. Nào ngờ tên đó vong ân bội nghĩa, chỉ nhằm vào của cải nhà họ Tô, dùng sính lễ của tiểu nương tử để lo lót đường vào kinh thành…”
Hải Triều liếc nhìn Lương Dạ, cắt ngang: “Có phải y đậu tiến sĩ, làm đến Tham hoa lang, rồi quay đầu cưới nữ nhi nhà quan to không?”
Mắt Lý quản sự đảo một vòng: “Cũng không đến mức tài giỏi vậy, chỉ đỗ cử nhân Minh Kinh thôi, nhưng quả thực đã bỏ rơi tiểu nương tử, trèo cao cưới nữ nhi thượng cấp… Sao tiểu tiên sư biết chuyện này?”
Hải Triều hờ hững liếc Lương Dạ, cười lạnh: “Chuyện như vậy chẳng thiếu gì. Rõ ràng là nam nhân bạc tình, đến cuối cùng lại trách nữ nhân không biết nhìn người. Tóm lại tiện nghi thì các ngươi hưởng hết, sai thì toàn do nữ nhân gánh, có phải không?”
“Là lỗi của nam nhân, tiểu tiên cô dạy phải lắm…” Lý quản sự ngoan ngoãn hùa theo, “Tiểu nương tử đường cùng không lối, đành quay về Thục Châu, nương nhờ ca ca.”
“Tô Lạc Ngọc có con không?” Lương Dạ hỏi.
“Không có.” Lý quản sự quả quyết, “Tiểu nương tử một mình về Thục Châu.”
Lại thêm một câu: “Tên phụ bạc kia muốn bỏ tiểu nương tử, còn viện cớ nàng không sinh con được! Tiểu nương tử sau khi về Thục Châu thì lòng nguội lạnh, chẳng muốn tái giá nữa, làm sao có con cho được.”
Ông ta ngó thử sắc mặt Lương Dạ rồi nói thêm: “Tiểu nương tử là người đoan trang, không bước chân khỏi cửa lớn, không qua cửa nhỏ, cùng lắm chỉ đến chùa lễ Phật, mà đương gia quản giáo cũng nghiêm lắm…”
“Nếu nàng ấy chịu tìm đến ca ca, vậy thì tình cảm huynh muội cũng không tệ nhỉ?” Hải Triều hỏi.
“Huynh muội họ vốn dĩ rất hòa thuận.”
“Vậy cớ gì đến khi muội muội chết cũng không cúng tế?”
Lý quản sự đột nhiên nghẹn lời, liếc nhìn đống lửa đang dần tắt, thấp giọng nói: “Tiểu nương tử từ sau khi bị bỏ rơi, đầu óc có hơi… hồ đồ…”
Ông ta đưa tay chỉ chỉ vào thái dương mình: “Sau đó còn mơ mơ hồ hồ làm ra chuyện không phải, khiến đương gia tức giận…”
“Chuyện không phải gì?” Lương Dạ hỏi.
“Cái này… lão nô cũng không rõ nội tình, chỉ biết có một ngày đương gia và tiểu nương tử đóng cửa lớn tiếng cãi vã, rồi đương gia liền giam lỏng tiểu nương tử…”
“Chuyện này xảy ra khi nào?” Lương Dạ hỏi tiếp.
“Hình như là… khoảng hơn hai tháng trước khi tiểu nương tử mất…” Lý quản sự dùng tay áo lau mồ hôi trên trán.
Lương Dạ liếc ông ta một cái: “Tô tiểu thư chết thế nào?”
“Là… là bệnh qua đời…”
“Bệnh gì vậy?”
“Thiên hành, tiểu nương tử là chết bởi bệnh thiên hành*.”
*Thiên hành: Khí hậu biến hóa khiến cho bệnh tật, thường là bệnh dịch.
“Lúc mất vẫn còn đang bị cấm túc?” Lương Dạ hỏi.
Lý quản sự ngập ngừng, như thể không biết nên gật hay lắc, một lúc sau mới ấp úng nói: “Phải…”
“Lúc Tô cô nương bị bệnh, có được chữa trị không?”
Lý quản sự lắp ba lắp bắp: “Tiểu nương tử tính tình cứng cỏi, đầu óc cũng đã không tỉnh táo… Đương gia muốn nàng cúi đầu nhận lỗi nên cứ để mặc vậy, đợi đến khi phát hiện bệnh tình nghiêm trọng, thì đã không kịp nữa…”
“Rốt cuộc là phạm phải tội gì lớn đến mức bị cấm túc hai tháng?” Hải Triều hỏi.
Lý quản sự ấp úng mãi, cuối cùng cũng chỉ biết khóc mếu: “Hai vị xin giơ cao đánh khẽ, đừng làm khó lão nô nữa… Lão nô cũng chỉ là kẻ hầu người hạ, chuyện huynh muội đóng cửa nói với nhau, lão nô nào biết được…”
Hải Triều hỏi đến đây, miệng Lý quản sự đã chặt như ngao chết, cạy thế nào cũng không ra, khiến nàng giận sôi máu, mạnh tay siết chặt cánh tay ông ta.
Lý quản sự đau đến mức kêu “ối ôi” không ngớt, cuống lên hét to: “Các người là đạo sĩ hay là thổ phỉ vậy…”
Hải Triều lạnh giọng: “Ngươi quản làm gì, không nói thì ta bẻ gãy tay ngươi đấy.”
Trán Lý quản sự đổ mồ hôi như tắm, nhưng vẫn cắn răng không hé nửa lời, đến cả tiếng cầu xin cũng không buồn cất lên nữa, chỉ mím chặt môi, im như tượng gỗ.
Lương Dạ nói: “Thả ông ta đi thôi.”
Hải Triều cũng chẳng thể thực sự bẻ gãy tay người ta, hừ một tiếng rồi buông tay ra.
Lý quản sự như được đại xá, vừa lùi vừa lắp bắp: “Hai vị đại nhân xin tích đức, chuyện tối nay ngàn vạn lần đừng nói với đương gia, lão nô trước đó hồ đồ… Tiểu nương tử lúc còn sống là người tâm địa hiền lành, cho dù thành quỷ cũng là quỷ tốt, huống chi nàng mất đã sáu năm, chưa từng đặt chân vào phủ này, chuyện ma quái lần này nhất định không liên quan đến nàng…”
Hải Triều trừng mắt nhìn ông ta: “Còn không mau đi?”
Lý quản sự im bặt, quay người chạy vội đi từng bước nhỏ, ngay cả chiếc đèn lồng trên đất cũng không buồn nhặt lại.
Hải Triều nhặt lấy đèn lồng của ông ta, vẫn chưa cam tâm: “Ông ta chưa nói thật, nhất định còn biết chuyện gì đó. Lúc nãy đúng là không nên tha cho…”
“Ông ta đã hạ quyết tâm giấu diếm, dù có tra hỏi thế nào cũng chẳng nói ra đâu,” Lương Dạ nói, “Ngay cả kẻ nhát gan, cũng có những chuyện thà chết cũng không nói ra, có lẽ chính vì nhát gan nên mới như thế.”
Hải Triều phải thừa nhận hắn nói có lý, vừa rồi nàng gần như đã vặn gãy tay Lý quản sự, ông ta vẫn không hé răng, nàng cũng không dám ra tay quá đáng hơn.
“Cái lão già này, miệng kín như trai đá.”
“Không sao, thực ra ông ta cũng tiết lộ không ít manh mối rồi.” Lương Dạ an ủi nàng, “Mới là đêm đầu tiên, đâu thể phá cục dễ dàng thế được. Đã có đầu mối, ngày mai cứ theo đó mà tra tiếp.”
Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng đã lên đến đỉnh đầu, nhận lấy chiếc đèn lồng trong tay Hải Triều: “Trước hết về nghỉ ngơi đã.”
Hai người cùng đi về phía khách viện. Đi được nửa đường, Hải Triều chợt nhớ ra một chuyện: “Sao ngươi biết Lý quản sự sẽ đến nơi này?”
Lương Dạ giải thích vắn tắt mấy câu, thì ra trước đó hắn cố ý gợi ý cho Lý quản sự rằng ông ta bị quỷ bám, lời nói thì ngập ngừng, khiến ông ta hoài nghi rồi gieo rắc hạt giống sợ hãi vào lòng. Sau đó lại để Trình Hàn Lân “tốt bụng” đứng ra giúp trừ tà, khiến Lý quản sự tin đến bảy tám phần.
“Đến lúc đó chỉ cần giở chút tiểu xảo, để ông ta tận mắt thấy ‘quỷ’ đang theo sau mình, tự nhiên sẽ tin là thật. Nhất định sẽ làm theo lời Trình Hàn Lân, đến khu tây bắc Tô phủ để tế vong linh. Mà vườn sau góc tây bắc lại đầy khách trọ, muốn tránh tai mắt chỉ còn mỗi mảnh đất trống bên hồ bị rừng hoa che khuất này.”
“Làm sao để ông ta ‘tận mắt thấy quỷ’?” Hải Triều hỏi.
Lương Dạ đáp: “Xem dưới chân ta đi.”
Hải Triều nghe thế thì cúi đầu nhìn, không khỏi “á” lên một tiếng kinh hãi, không biết từ lúc nào, dưới chân Lương Dạ có thêm một cái bóng nữa, song song với bóng của chính hắn nhưng ngắn hơn một chút, trông chẳng khác nào có một người vô hình đang bám sát bên cạnh.
Lấy lại bình tĩnh, Hải Triều đã hiểu, đây chính là “chút tiểu xảo” mà hắn nói.
“Làm thế nào vậy?” Nàng hỏi.
Lương Dạ lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy vàng đưa cho nàng.
Hải Triều đón lấy, thấy trên đó vẽ đầy những phù văn ngoằn ngoèo kỳ quái.
“Nhìn đi.” Lương Dạ nói.
Hải Triều cúi xuống, vừa liếc mắt một cái, cái bóng vốn ở dưới chân Lương Dạ chẳng biết từ bao giờ đã lặng lẽ lướt sang bên nàng.
“Đêm qua ta cùng Trình Hàn Lân thử hơn chục loại bùa chú viết theo thể điểu triện, phần lớn đều vô dụng, một số thì có chút tác dụng, chữ ‘Ảnh’ này là một trong số đó.”
Vừa giải thích, Lương Dạ vừa đưa lá bùa lại gần ngọn đèn, đốt cháy trên ngọn lửa. Khi bùa đã cháy hết, cái bóng kia cũng dần tan đi như vết mực loang trong nước, mép bóng trở nên mờ nhòe, màu sắc nhạt dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Trò lừa này tuy vạch trần thì đơn giản, nhưng Lý quản sự vốn không phải hạng người đầu óc đơn giản dễ lừa, muốn khiến ông ta mắc câu chẳng phải chuyện dễ. Lương Dạ giống như một người thợ săn kiên nhẫn lại cẩn trọng, từng bước đều tính toán rõ ràng, nắm bắt lòng người vừa vặn, mới có thể khiến một kẻ như Lý quản sự rơi vào bẫy.
Hắn học những điều này từ khi nào? Trong ba năm xa cách, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì? Hắn thực sự mất trí nhớ ư? Nhưng vì sao lại khác biệt đến vậy so với thiếu niên năm xưa?
Hải Triều bất giác nhìn về phía hắn. Hai người đang băng qua rừng cây, ánh trăng rọi xuống xuyên qua những tán lá thưa thớt đang tàn úa, chiếu lên gương mặt nghiêng của hắn lúc sáng lúc tối.
Giống như cảm nhận được ánh mắt nàng, Lương Dạ khựng chân lại, hơi nghiêng đầu: “Sao thế?”
Hải Triều lập tức quay mặt đi: “Không có gì.”
“Nhìn gì vậy?”
“Nhìn ngươi âm hiểm xảo trá! Đi thôi!”
Khóe môi Lương Dạ hơi cong lên một nụ cười.
Nụ cười đó thật khiến người ta tức giận, dọc đường Hải Triều không thèm liếc hắn lấy một cái.
Hai người an toàn đi hết lối mòn giữa rừng trúc, phía trước đã thấy ánh đèn của khách viện, hiển nhiên Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh đã quay về.
Hải Triều đang định đẩy cánh cổng trúc khép hờ, bỗng nhớ tới lời dặn của Lục Uyển Anh, liền đưa tay vào tay áo, sờ trúng một chiếc bình sứ nhỏ trơn mịn và mát lạnh.
Nàng nắm chặt bình trong lòng bàn tay, bước chân chững lại, liếc qua chân bị thương của Lương Dạ, rồi nhìn sang hướng khác, giọng ho khan gượng gạo: “Chân ngươi… không đến nỗi thành tật chứ? Mà dù có thành tật cũng chẳng liên quan đến ta…”
“Chỉ là ngoại thương.” Lương Dạ đáp, “Không cần lo lắng.”
“Chó mới lo cho ngươi ấy!” Hải Triều trợn mắt nhìn hắn, dứt khoát rút tay ra khỏi tay áo, ném phắt chiếc bình sứ đã được nàng ủ ấm trong lòng bàn tay về phía hắn, “Là Uyển Anh tỷ tỷ tốt bụng bảo ta đưa thuốc cho ngươi đấy!”
Nói rồi nàng cũng chẳng buồn để ý hắn phản ứng ra sao, bất ngờ đẩy cửa, cúi đầu chạy thẳng vào nhà chính.
***