Mộng hồi Tây Châu – Chương 130

Chương 130: Làng chài

***

Hơi mặn nồng ẩm ướt quen thuộc của thủy triều lượn lờ bên chóp mũi, Hải Triều lại lần nữa mở mắt, phát hiện mình đang nằm ngay ngắn trên giường, nắng sớm hắt xuống đất cạnh giường thành một khối vuông vức.

Nàng ngẩn ngơ một lúc, trong lòng hơi trống rỗng.

Đến khi lấy lại bình tĩnh, nàng quay đầu nhìn về góc nhà. Chiếu trải đất đã được thu dọn, chăn gối xếp ngay ngắn đặt ở một bên, ngoài gian phòng còn phảng phất mùi củi lửa nhàn nhạt.

Lương Dạ vốn dĩ dậy sớm hơn nàng, xem ra trước khi vào bí cảnh, hắn đang nấu cơm.

Hải Triều chợt nhớ đến câu chuyện “Hoàng lương nhất mộng” mà năm xưa Lương phu nhân thường kể. Có kẻ trong mộng hưởng trọn một đời vinh hoa phú quý, tỉnh dậy thì nồi gạo tẻ trong quán trọ còn chưa kịp chín. Khi ấy nàng còn nhỏ, chỉ nghĩ mãi về nồi cơm hoàng lương kia, nào hiểu được ý nghĩa của câu chuyện. Đến nay mới thực sự nếm trải cái cảm giác như qua một kiếp.

Họ ở trong bí cảnh chỉ có bảy ngày, nhưng mỗi lần rời đi, lại như có một phần bản thân vĩnh viễn bị lưu lại nơi đó.

Đang miên man suy nghĩ, Lương Dạ vén rèm vải chuối đi vào: “Dậy rồi?”

Hải Triều gật đầu, ngồi dậy, mái tóc rối xõa trên vai.

“Cẩn thận kẻo cảm lạnh.” Lương Dạ đi tới khoác áo cho nàng, “Đang nghĩ gì vậy?”

Hải Triều ôm gối, tự lẩm bẩm: “Ngươi nói xem, sau khi chúng ta rời đi, những bí cảnh kia… còn tồn tại không?”

Lương Dạ trầm ngâm chốc lát, chậm rãi đáp: “Dù còn hay mất, chúng ta đã rời đi, sẽ không quay lại nữa. Đừng để những bí cảnh ấy ảnh hưởng đến nàng, cứ coi như một giấc mơ.”

“Không thể trở lại sao?” Hải Triều chống cằm, ngẩn ngơ hỏi.

Lương Dạ khẽ nâng mi mắt: “Nàng còn muốn quay lại?”

Hải Triều bừng tỉnh, nửa đùa nửa thật: “Tất nhiên! Trong bí cảnh đó, ta là một công chúa cơ mà!”

Nàng vươn vai, lật người xuống giường, đưa mắt nhìn quanh, rồi khẽ thở dài: “Ở đó có núi vàng núi bạc, tiền tiêu tám đời cũng chẳng hết. Còn khi trở về thì lại phải lo miếng cơm manh áo.”

Lương Dạ khẽ mím môi mỏng: “Về sau nàng không cần lo cho sinh kế nữa, ta sẽ nghĩ cách.”

Hải Triều ngẩn ra, đến khi hiểu được ý trong câu nói của hắn thì mặt thoáng chốc đỏ bừng.

Nàng bất chợt nhớ lại bảy ngày trước, lúc ra chuẩn bị nước vào bí cảnh còn nói muốn hắn dọn ra ngoài, không ngờ vừa bước vào bí cảnh đã phải giả làm phu thê ân ái.

Hồi tưởng những cảnh quấn quýt dây dưa trong bí cảnh, tim nàng đập thình thịch, đầu óc rối như tơ vò.

Giờ mà lại đuổi người đi, dường như cũng chẳng thích hợp nữa. Nhưng hiện tại giữa họ là gì? Chính nàng cũng chẳng phân rõ.

Lương Dạ thì tuyệt không định buông tha, hắn tiến lại gần, ánh mắt dõi thẳng vào nàng, như muốn nhìn sâu tận đáy lòng: “Lúc trước nàng nói phải suy nghĩ.”

Hải Triều ngẩn ngơ: “Nghĩ cái gì?”

Rồi nàng chợt nhớ ra, đêm nọ trong bí cảnh, họ từng làm vài chuyện xấu hổ chết người, hình như nàng thật sự đã nói sẽ “nghĩ lại”. Sau đó là biến cố liên tiếp khiến nàng quẳng tất cả ra sau đầu.

Bên ngoài mặt trời càng lúc càng cao, ánh nhìn của Lương Dạ cũng dần nóng bỏng, thiêu đốt khiến má nàng ửng đỏ.

Nàng tránh ánh mắt hắn: “Ờ… ta nhớ ra rồi…”

“Nếu vẫn chưa nghĩ kỹ, ta có thể đợi.” Lương Dạ đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu nàng, “Đói rồi chứ? Mau dậy rửa mặt, canh cá đã chín, ta đi xem.” Nói đoạn xoay người định ra bếp.

“Đợi đã.” Hải Triều gọi hắn.

Lương Dạ dừng chân, quay đầu, ánh mắt mang theo nghi vấn.

Hải Triều vuốt lại tóc, hít sâu một hơi: “Ta muốn hỏi một chuyện.”

Ánh mắt Lương Dạ khẽ động: “Là muốn hỏi về Tạ hoàng hậu?”

Hải Triều không ngờ hắn đoán ngay được, bèn gật đầu: “Đúng, ta muốn biết, việc Tạ hoàng hậu đột nhiên xuất hiện tại linh đường, có phải ngươi đã làm gì không?”

Vẻ mặt Lương Dạ vẫn điềm tĩnh, nhưng tựa như phủ một tầng u ám, quanh thân dựng lên một bức tường vô hình ngăn ánh sáng.

“Bích Lưu Ly đã nói gì với nàng?” Giọng nói hắn dịu dàng, song ẩn chứa vài phần ý lạnh.

“Hắn nói gì không quan trọng, ta hỏi ngươi.”

“Là ta bảo hắn đưa cho Hoàng hậu một tờ giấy.” Lương Dạ thẳng thắn thừa nhận, “Nhưng ta không hề cưỡng ép, chỉ để bà ấy tự mình lựa chọn.”

“Nhưng bà ấy vốn đã suy yếu, vậy mà vẫn có thể thuận lợi thoát ra, chẳng lẽ ngươi thật sự không làm gì?” Hải Triều chau mày nhìn hắn.

“Ta đã sai người quét sạch chướng ngại trên đường đi.” Lương Dạ thẳng mắt nhìn về phía trước, “Ban đầu ta cũng chẳng nắm chắc bà ấy có chịu xuất hiện hay không.”

Hải Triều không hề nghi ngờ lời hắn. Hôm đó, nàng đã cảm nhận được sự sợ hãi và tuyệt vọng của hắn, những thứ ấy tuyệt chẳng phải giả vờ.

Nghĩ tới thân thể run rẩy, bờ môi lạnh buốt của hắn, tim nàng bỗng chốc mềm nhũn: “Vì sao không nói cho ta biết?”

“Nếu nói, nàng có đồng ý không?” Lương Dạ vặn hỏi.

Hải Triều thoáng nghẹn, không cách nào đáp lại. Nàng đương nhiên sẽ không cam lòng để kẻ khác thay mình, nếu biết trước, nàng tất sẽ ngăn cản.

Không chờ nàng trả lời, Lương Dạ tiếp: “Ta biết nàng sẽ không đồng ý.”

“Nhưng ngươi không thể cứ thế mà quyết định thay ta.” Hải Triều nói, “Đây là chuyện của ta, phải do ta tự chọn mới đúng!” 

“Đây cũng là chuyện của Tạ hoàng hậu, bà ta vốn chưa từng thực sự điên loạn, cũng nên có quyền lựa chọn.”

Hải Triều mấp máy môi, chẳng biết phải phản bác thế nào, chỉ thấy mình yếu thế đành thở dài: “Ta ăn nói vụng về, không cãi lại ngươi.”

“Xin lỗi, ta không nên giấu nàng.” Giọng Lương Dạ dần dịu xuống.

“Ngươi miệng thì luôn nói thế, nhưng lần tới thì sao?” Hải Triều hỏi.

“Lần tới…”

“Ngươi định nói, lần tới nhất định sẽ bàn với ta chứ gì?” Hải Triều tiếp lời, “Trước khi ngươi gửi tin cho Tạ hoàng hậu, cũng đã nói với ta như vậy.”

“Lần sau tuyệt đối không giấu nàng nữa, trừ phi là chuyện sống chết.”

Hải Triều suýt bật cười vì giận: “Thế nghĩa là nếu lần sau gặp phải chuyện như vậy, ngươi vẫn sẽ giấu ta, vẫn sẽ tự ý quyết định!”

Lương Dạ mím môi thật chặt, rồi dứt khoát thừa nhận: “Dù lặp lại bao nhiêu lần, ta cũng sẽ làm như thế.”

Hải Triều nhìn hắn, chợt nhớ đến thiếu niên gầy gò, ít lời mà bướng bỉnh năm xưa. Đến nay, hắn vẫn chẳng khác gì.

Tim nàng như bị kim châm, vừa đau xót vừa bất lực, không biết nên nói gì cho phải.

Hai người đều im lặng, hồi lâu, Hải Triều rốt cuộc hạ quyết tâm, khẽ khàng nói: “Ta đã nghĩ kỹ rồi. Đợi bảy bí cảnh kết thúc, ta sẽ theo A Cốc lên thuyền ra biển.”

Lương Dạ ngẩng phắt lên, trong mắt vằn tơ máu, hiển nhiên trước khi vào bí cảnh, hắn đã một đêm chưa chợp mắt.

Tim Hải Triều như bị búa nện một nhát, âm ỉ nhức nhối, khiến nàng gần như khó thở.

“Là vì chuyện này?” Rất lâu Lương Dạ mới mở miệng, giọng khàn hẳn đi, “Hay là Bích Lưu Ly đã nói gì?”

Hải Triều hoàn toàn không ngờ hắn sẽ nhắc đến Bích Lưu Ly, bất giác ngẩn người, vừa buồn cười vừa tức giận: “Có liên quan gì đến hắn chứ?”

“Hắn không phải hạng đơn giản như bề ngoài, đừng để hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc.”

Hải Triều tức đến bật cười: “Đây là chuyện giữa ta và ngươi, lôi người chẳng liên can vào làm gì? Huống hồ, hắn có nói gì đâu…”

Lương Dạ rũ mắt không đáp.

Hải Triều cũng chẳng còn giận dỗi, thở dài: “Ta biết ngươi là vì muốn tốt cho ta. Nói thật, nếu đổi vị trí, ta cũng không chắc mình sẽ không làm như vậy…”

“Nàng sẽ không.” Lương Dạ nói, “Nàng khác ta.”

Nàng xưa nay luôn quang minh chính đại đứng dưới ánh dương, trái ngược hẳn với hắn.

Hải Triều nói: “Ngươi làm thế là vì ta, ta không trách, nhưng ta không thích.”

Một khi đã mở lời, nói tiếp cũng không khó, như tháo cống cho dòng nước dồn nén lâu ngày trào ra, những lời giấu trong lòng bấy lâu tuôn dồn dập: “Ta không thích việc gì ngươi cũng giấu ta, ta không thích kẻ khác thay ta quyết định, cho dù là vì muốn tốt cho ta.”

“Liên quan đến sống chết, ta không thể để mặc nàng đem mạng ra đánh cược.” Hơi thở Lương Dạ rối loạn, giọng khẽ run, “Xin lỗi, thứ này ta thật sự không làm được.” Hắn không thể mất nàng.

“Nhưng mạng này là của ta!” Hải Triều buột miệng.

Lời ấy thực sự có phần vô tình. Vừa thốt ra, nàng liền hối hận nhưng muốn thu về cũng đã muộn. Câu nói ấy như mũi tên nhọn, bay thẳng trúng tâm.

Hàng mi Lương Dạ khẽ run, trong mắt như có thứ gì vỡ vụn.

Nàng muốn nói điều gì để bù đắp, nhưng đây đích xác lại là ý nghĩ thật lòng của nàng.

Hải Triều lặng im hồi lâu rồi khẽ nói: “Không chỉ là chuyện này, chuyện từ hôn cũng thế…”

“Ta không thể nào cùng người khác đính thân.” Lương Dạ quả quyết, “Trong đó ắt hẳn có nội tình. Chờ ra khỏi bí cảnh, ta sẽ xử lý ổn thỏa…”

Hải Triều khẽ lắc đầu, trong lòng chỉ còn mỏi mệt.

“Nàng không tin ta?” Lương Dạ hỏi.

“Không phải không tin.” Hải Triều không biết phải giải thích thế nào, “Ta tin ngươi chưa từng thay lòng, lá thư từ hôn gửi cho ta nhất định là bất đắc dĩ, nhưng chính đó mới là vấn đề. Đây vốn là chuyện của hai người chúng ta, vậy mà ngươi chẳng nói lấy một lời, chỉ gửi ta một bức thư từ hôn để gạt đi. Dù ta biết đa phần cũng là vì muốn tốt cho ta, nhưng điều đó thật sự rất…”

Nàng cắn mạnh môi, không sao nói tiếp được.

Chóp mũi cay xè, nàng gắng sức kìm nước mắt, song khóe mắt vẫn không kìm được mà đỏ lên.

Lương Dạ đưa tay khẽ chạm vào cánh môi đã trắng bệch của nàng: “Đừng cắn, sẽ chảy máu.”

Hải Triều quay mặt né tránh, hít một hơi: “Hơn nữa chúng ta vốn chẳng xứng đôi. Ta một chữ bẻ đôi cũng không biết, ngoài mò ngọc bắt cá thì chẳng biết làm gì, ta không làm nổi quan phụ nhân, cũng chẳng muốn làm.”

Nàng ngập ngừng một thoáng: “Ta cũng không muốn sống ở Trường An. Trường An thì tốt đấy, nhưng ta không biết bản thân sẽ làm gì ở đó. Ở nơi ấy chẳng thấy được biển, ta không muốn ngày ngày chỉ ngồi trong viện mà ngẩng đầu nhìn trời ngẩn ngơ.”

“Ngươi đỗ tiến sĩ, vào làm quan, chờ quay về kinh thành giải quyết xong những chuyện rắc rối ấy, nhất định sẽ có tiền đồ rộng mở. Hai người vốn không hợp mà cứ ép buộc ở cạnh nhau, cuối cùng cả hai đều chẳng được dễ chịu, ngay cả chút tình cảm ngày nhỏ cũng sẽ hao mòn hết.”

Lương Dạ vẫn chỉ lặng lẽ lắng nghe, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, máu dần rút sạch khỏi khuôn mặt.

Tựa như “ngọc đá cùng tan”, mỗi câu Hải Triều thốt ra cũng như lưỡi dao cắt xé trái tim mình tơi tả, nhưng nàng không thể không nói. Nàng cũng từng mong có thể cùng hắn dây dưa mơ hồ, ngày nào hay ngày đó, nhưng nàng không làm nổi. Những vấn đề ấy sừng sững tựa ngọn núi giữa hai người, nàng chẳng thể giả vờ không thấy.

“Ngươi nhất định sẽ gặp được người thích hợp hơn.” Hải Triều khẽ nói.

“Thế còn nàng?” Trong mắt Lương Dạ như đang tụ dần một tầng mây u ám.

“Ta?” Hải Triều khựng lại, thoáng sau mới hiểu ý hắn. Nàng chưa từng nghĩ tới tương lai của mình, khó lòng tưởng tượng sẽ có ngày bản thân đem lòng thương một ai khác ngoài Lương Dạ.

Nhưng nàng vẫn nói: “Tương lai thế nào, ai mà nói chắc được…”

Lời còn chưa dứt, cằm nàng bỗng bị siết chặt, Lương Dạ cúi đầu thô bạo chặn hết những lời sau bằng một nụ hôn.

So với hôn, chi bằng nói đó là sự giãy giụa của dã thú bị ép đến đường cùng, hắn tựa như dốc hết sức lực để cướp đoạt hơi thở của nàng.

Hải Triều thoáng chốc kinh hãi ngẩn ngơ, bị hắn dễ dàng cạy mở hàm răng, thậm chí còn vô thức đáp lại. Đến khi giật mình tỉnh ra, nàng vừa thẹn vừa giận, hai tay liền đẩy mạnh vào ngực hắn.

Nàng dùng sức không nhẹ, Lương Dạ thân thể lại yếu, còn mang thương tích, bị nàng đẩy một cái thì dồn khí huyết nghẹn ở cổ họng, song hắn chẳng cau mày, càng không chịu buông ra, trái lại còn ép nàng vào góc tường, giam cầm trong một khoảng hẹp.

Hải Triều cắn mạnh môi hắn, Lương Dạ đau đớn, thân mình bỗng khựng lại, nhưng tay vẫn ghì chặt không chịu buông. Đến khi vị tanh mặn lan đầy môi lưỡi, hắn mới chậm rãi nới ra.

“Ngươi điên rồi sao…” Hải Triều bật ra tiếng mắng, song giọng chưa kịp thoát ra đã lại bị hắn nuốt chửng.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ “cốc, cốc”.

Vòng tay của Lương Dạ khẽ buông, Hải Triều lập tức thoát ra, thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn.

Nam nhân chỉ thản nhiên đưa mu bàn tay lau đi vệt máu chảy bên khóe môi, trong mắt không hề có một chút áy náy.

Tiếng gõ cửa lại vang lên hai cái, một giọng sáng sủa vui tươi truyền vào: “Tiểu Hải Triều, tỉnh dậy rồi chứ? Là ta, A Cốc ca ca của muội đây.”

Lương Dạ đưa cho nàng một chiếc khăn lụa sạch sẽ để lau máu trên môi: “Để ta ra mở cửa.” 

*

Tiểu Dạ: Lão bà đừng cắn môi, muốn cắn thì cắn ta

Nữ ngỗng: Tức thành cá nóc!

Tiểu mèo hoang mắt xanh: Tuy rằng không có suất diễn, nhưng hôm nay cảm giác tồn tại của ta vẫn rất mạnh 

A Cốc: Được được được, đại ca ta lại cùng các ngươi chơi thêm một ván nữa vậy.

***

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *