Chương 13: Tòa nhà ăn thịt người (9)
***
“Là giả vờ.” Lương Dạ nói.
Hải Triều đang nổi giận, không phòng bị gì, nghe hắn đột nhiên nói vậy, cảm giác như bị sóng đánh rớt khỏi đỉnh đầu, cả người ngơ ngác: “…Hả?”
“Vừa nãy cái bộ dạng đó là ta cố ý diễn.” Lương Dạ giải thích, “Đôi phu thê ấy có điều kỳ quặc, ta cố ý ra vẻ như vậy là để khiến họ xem thường ta, hạ thấp cảnh giác, đến lúc mấu chốt mới dễ nhìn ra phản ứng thật.”
Hải Triều dùng mũi chân đá hòn sỏi bên vệ đường, lầm bầm: “Nói với ta mấy chuyện này làm gì, kỳ cục.”
“Sợ nàng hiểu lầm.”
“Hiểu lầm gì chứ.” Hải Triều ngẩng đầu nhìn trăng, đá một hòn sỏi văng lên không, “Đã bảo chuyện của ngươi không liên quan đến ta mà.”
“Ừm.” Lương Dạ khẽ đáp, giọng nhẹ như gió đêm, gần như thì thầm: “Nhưng vẫn sợ nàng hiểu lầm.”
Trong lòng Hải Triều bỗng trào lên một thứ cảm xúc vừa mơ hồ vừa khó tả, cuối cùng lại hóa thành vị chua xót.
Ba năm trước, Lương Dạ sẽ không nói những lời như vậy. Ba năm sau… giữa bọn họ đã cách một dãy núi, một biển rộng, lại còn cách thêm cả một thiên kim tể tướng.
Gió đêm lướt qua má nàng, thứ gì đó lặng lẽ nguội lạnh xuống.
“Ngươi vừa nói đôi phu thê ấy kỳ quặc, rốt cuộc kỳ quặc chỗ nào?” Hải Triều hỏi, “Ta thấy bọn họ trai tài gái sắc, tình nghĩa mặn nồng. Chỉ là vị phu nhân kia có hơi cố chấp.”
Nữ nhân Vọng gia bọn họ cũng như nam nhân, ra biển đánh cá, xuống nước mò ngọc, chẳng mấy khi tuân theo cái đạo ‘phu quân là trời’. Trong nhà, phần lớn vẫn là do mẹ nàng làm chủ.
“May mà Tô Đình Viễn đối với nàng ta một lòng một dạ, nếu gặp phải kẻ dễ thay lòng đổi dạ…” Nàng liếc Lương Dạ một cái, lời có ẩn ý: “Thì chỉ có nước khóc cho đến chết.”
“Chưa chắc.” Lương Dạ đáp.
“Hử?”
“Tô Đình Viễn chưa chắc đáng tin.”
Hải Triều nhướn mày: “Ta thấy hắn rất quan tâm thê tử mà, dịu dàng, nhẫn nại.”
Có lẽ bởi vì cha nàng, nên đối với những nam nhân biết quý trọng thê tử, Hải Triều luôn có phần thiên cảm.
Nàng liếc nhìn Lương Dạ: “Không phải ai sinh ra đẹp cũng là kẻ bạc tình đâu. Ta thấy hắn không giống người xấu.”
Kỳ thực nàng chẳng thấy Tô Đình Viễn đẹp đến thế. Tướng mạo hắn, trong số nam nhân cũng xem như xuất chúng, nhưng Hải Triều từ nhỏ đã nhìn Lương Dạ lớn lên, trong mắt nàng, nam tử ấy như trăng sáng giữa trời, thì đám công tử tuấn tú khác đều chỉ là ánh đom đóm mà thôi.
Lương Dạ khẽ cụp mắt, chẳng lộ vẻ giận, nhưng bóng dáng hắn chợt như lặng lẽ thêm một phần, tựa hồ ánh trăng lạnh lẽo đêm nay đã ngấm vào xương tủy hắn rồi.
“Tốt hay xấu, ta không dám kết luận.” Hắn nói, “Nhưng hắn có nói dối.”
“Hắn nói dối lúc nào? Sao ngươi biết?”
“Vì lời hắn và hành động không khớp, sơ hở rất nhiều.”
Hải Triều hồi tưởng một lượt, thật sự không nghĩ ra Tô Đình Viễn có lời nào sơ hở.
“Dù sao ta cũng không nhận ra.” Nàng nói.
“Vì sao nàng lại cho rằng Tô Đình Viễn đối xử tốt với thê tử mình?” Lương Dạ hỏi ngược lại.
Hải Triều vừa nhớ lại vừa đáp: “Chẳng phải rõ rành rành đó sao? Khi chúng ta gặp hắn trong sân, hắn sốt ruột đến thế, còn lúc ta và ngươi đến hỏi phu nhân hắn, hắn đích thân khoác áo, dìu đỡ, vừa nhìn đã biết là việc làm quen tay, chứng tỏ bình thường vẫn luôn chăm sóc như vậy.”
Lương Dạ hỏi: “Vậy sao hắn lại ra thư phòng trước viện để lo sổ sách?”
“Hẳn là vì sổ sách nhiều, nặng gấp chăng?”
Hải Triều vừa dứt lời liền lắc đầu. Ngay cả nàng cũng thấy lý do ấy không vững. Tô Đình Viễn đâu phải như nàng, có bao nhiêu sổ sách cũng có hạ nhân lo liệu, cần gì đích thân gánh vác?
“Hay là sợ làm phiền phu nhân? Dù cẩn thận thế nào, thì soạn sổ cũng có tiếng động…” Nhưng nói vậy cũng không thông, chính viện Tô gia nào phải gian nhà lá nhỏ của nàng, nếu sợ làm ồn, thì sang phòng bên là được, cần gì phải sang tận thư phòng?
Hai gian nhà bên đều rộng rãi, còn dùng rèm chia thành thư thất, vốn dĩ chẳng cần phải rời xa như vậy.
Hải Triều có chút cụt hứng, lầm bầm: “Dù sao thì… hắn cũng đâu biết đêm nay phu nhân sẽ xảy ra chuyện.”
Lương Dạ lắc đầu: “Nàng còn nhớ lời tiểu tỳ kia nói không? Phu nhân hắn mấy tháng nay thường hay gặp ác mộng, nửa đêm giật mình tỉnh giấc. Nếu là nàng, nàng có thể an tâm ngồi trong thư phòng lo sổ cả đêm được sao?”
Trong lòng Hải Triều đã ngầm đồng ý với cách nói của Lương Dạ, nhưng miệng vẫn không chịu nhượng bộ: “Toàn là ngươi đoán thôi.”
Ngoài dự liệu, Lương Dạ gật đầu: “Quả thật, tất cả đều là suy đoán. Cho nên mãi đến vừa rồi, ta mới có thể xác định hắn đã nói dối.”
“Vừa rồi xảy ra chuyện gì?”
Rõ ràng bọn họ chẳng làm gì, chỉ quanh quẩn đi một vòng quanh Tô phủ mà thôi.
“Thời gian.” Lương Dạ đáp.
“Thời gian?”
“Vừa rồi chúng ta từ hậu viện đi đến thư phòng của Tô Đình Viễn, mất khoảng một khắc. Khi chúng ta đến nơi, vừa hay gặp Tô Đình Viễn chạy tới. Mà trước đó, sau khi nghe tiếng kêu thảm, chúng ta mới mặc y phục rồi ra sân bàn bạc, đi đến tây sương gõ cửa, còn bị tiểu đồng Lý Cát cản lại một lúc, đến khi tới chính phòng cũng mất gần nửa khắc. Sau khi nói chuyện với Lý quản sự, gặp ngay Tô Đình Viễn vừa chạy tới.”
Hải Triều nghĩ một lúc: “Vậy thì có gì sai? Khi nãy chúng ta đi rất chậm mà, còn Tô Đình Viễn biết thê tử xảy ra chuyện, dĩ nhiên chạy nhanh hơn bình thường.”
“Đúng. Với tuổi tác và thể trạng của Tô Đình Viễn, nếu gắng sức chạy vội, chỉ cần hơn nửa khắc là đến nơi.”
“Vậy thì vừa khớp rồi còn gì?”
“Nhưng vấn đề là, nếu ở trong thư phòng, hắn sẽ không thể nghe được tiếng kêu của phu nhân. Vậy thì, hắn biết tin thê tử mình xảy ra chuyện bằng cách nào?”
“Ta nhớ Lý quản sự từng nói, sau khi phát hiện phu nhân xảy ra chuyện, đã lập tức sai người đến tiền viện báo cho chủ nhân… À, không đúng.” Hải Triều bừng tỉnh, “Dù nô bộc có liều mạng chạy, Tô Đình Viễn nhận tin rồi tức tốc chạy về, đi một lượt đi một lượt về, cũng phải mất ít nhất một khắc.”
Sự thật và lời Tô Đình Viễn nói, dù thế nào cũng không khớp. Vậy thì, chỉ có một khả năng, hắn đang nói dối.
Thế nhưng chân tướng cụ thể là gì, Hải Triều vẫn thấy rối bời.
Nàng bĩu môi, lẩm bẩm: “Được rồi, coi như ngươi đúng.”
Trong mắt Lương Dạ ánh lên nét cười, dịu dàng như tia trăng xuyên qua tầng mây rẽ lối.
Hải Triều lấy lại tinh thần, cố xua đi những ý nghĩ vẩn vơ: “Vậy nếu Tô Đình Viễn không ở trong thư phòng, sao có thể tới chính viện chỉ trong nửa khắc?”
“Bởi vì khi đó, hắn không hề ở thư phòng.”
“Không ở thì không ở, nhưng sao phải nói dối?” Hải Triều khó hiểu.
“Hẳn là… có chuyện gì đó không tiện để người khác biết.”
“Thế ngươi nghĩ hắn đang ở đâu?”
“Nơi đó phải thỏa mãn ba điều: có thể nghe được tiếng kêu thảm của phu nhân, có thể trong nửa khắc chạy tới chính viện, lại hẻo lánh, ít người qua lại. Xét cả phủ, ngoài khách viện nơi chúng ta đang ở, thì chỉ còn một nơi duy nhất.”
Hắn ngừng một lát: “Chính là cái viện xảy ra chuyện ma quái với lão mã phu.”
Hải Triều biến sắc: “Không phải chỗ đó đã bỏ hoang lâu rồi sao? Cỏ dại mọc cao đến nửa người rồi cơ mà!”
Lương Dạ nói: “Nàng còn nhớ phù chú dán trên cửa không?”
Hải Triều gật đầu. Nàng nhớ rõ tờ giấy vàng viết bùa chu sa như máu, ban đêm nhìn vào thật khiến người ta lạnh sống lưng.
“Nghe Lý quản sự kể, chuyện xảy ra với mã phu là ba tháng trước. Lúc ấy có mời đạo sĩ đến làm phép, dán bùa phong cửa lại, từ đó trở đi gia nhân không dám bước vào, viện ấy bị bỏ hoang.
“Nhưng bùa đã dán ba tháng, cho dù được hành lang che chắn không bị gió táp mưa dầm, ít nhiều gì cũng phải phai màu, khô giòn. Huống chi hành lang và mặt cửa bụi rất ít, mặt đất lại có dấu chân hỗn loạn, chứng tỏ gần đây có người ra vào.”
Hắn nói tiếp: “Còn nữa, vạt áo choàng của Tô Đình Viễn có vết ướt. Nhưng đường từ thư phòng tới đây toàn là đá xanh và hành lang gỗ, hoàn toàn không có chỗ nào dính sương.”
Trong lòng Hải Triều đã tin đến tám, chín phần: “Hắn nửa đêm không ngủ, chạy đến cái viện có ma làm gì?”
“Chuyện đó, chính là điều chúng ta cần làm rõ.”
“Biết đâu có việc gì quan trọng, không tiện nói với người ngoài? Cũng không thể chỉ dựa vào đó mà nói những tình cảm hắn dành cho phu nhân đều là giả tạo chứ?”
“Có một con đường tắt từ viện đó đến chính phòng. Nếu Tô Đình Viễn nghe thấy động tĩnh rồi lập tức chạy đến, lẽ ra phải đến sớm hơn chúng ta, thậm chí còn phải đến trước cả Lý quản sự.” Lương Dạ kiên nhẫn phân tích, “Vậy mà hắn lại mất gấp đôi thời gian. Không phải là thong thả bước đi, thì là có lý do gì đó khiến hắn không thể lập tức chạy đến.”
Hắn dừng một chút: “Dù thế nào, tình cảm hắn dành cho phu nhân, tuyệt đối không sâu đậm như bề ngoài biểu hiện.”
Hải Triều không thể phản bác. Tiếng hét thê lương ban nãy vẫn còn khiến nàng rợn tóc gáy. Tô Đình Viễn là trượng phu, lẽ ra phải không màng tất cả mà chạy đến ngay, ai ngờ hắn lại chậm chạp như thế, đúng là khó mà nói xuôi.
“Còn một điểm nữa.” Lương Dạ tiếp lời, “Từ đầu đến cuối, hắn đều không bước vào căn phòng xảy ra chuyện kia lấy một lần.”
Hải Triều được nhắc mới sực nhận ra, chau mày nói: “Có khi vì chăm sóc phu nhân, nên không đi được?”
“Phu nhân sau khi uống thuốc an thần thì đã ngủ rồi, từ lúc đó đến lúc chúng ta sang nhà ngang hỏi chuyện, khoảng thời gian ấy cũng đủ để hắn tranh thủ ghé qua một chút. Cớ gì hắn lại không đi?”
Hải Triều cảm thấy đầu óc rối bời: “Tại sao?”
“Có thể là hắn đến sớm hơn, đã vào xem qua rồi.” Lương Dạ nói.
Hải Triều giật mình: “Thế sao hắn lại vờ như vừa mới đến?”
Lương Dạ trầm ngâm giây lát: “Nàng còn nhớ khuôn mặt quỷ vẽ bằng máu trên tường và hàng chữ máu trước giường chứ?”
Hải Triều rùng mình, làm sao quên được, chắc sẽ còn gặp ác mộng nữa ấy chứ!
“Mặt quỷ và chữ đó thì sao?”
“Quỷ để lại mặt quỷ và lời đe dọa, lại còn bày bừa trong phòng, rồi lại che đi hàng chữ máu kia.” Lương Dạ nói, “Chẳng phải là thừa thãi sao?”
“Đúng rồi!” Hải Triều bừng tỉnh, “Ý ngươi là… căn phòng đó bị người phá rối? Là để che đi khuôn mặt quỷ và chữ máu? Là Tô Đình Viễn làm?”
Lương Dạ liếc nhìn sân viện phía xa vẫn còn ánh đèn: “Chưa chắc là hắn, nhưng chắc chắn là người có tật giật mình.”
Hai người vừa nói vừa theo đường cũ quay về, bất tri bất giác đã bước vào con đường trúc dẫn đến khách viện. Nhưng trái với dự đoán của Hải Triều, Lương Dạ lại không về nghỉ mà rẽ vào một lối khác dẫn tới hậu hoa viên.
Nửa đêm đi bộ nhiều như vậy, dù là người khỏe như Hải Triều cũng đã bắt đầu thấy mệt mỏi buồn ngủ, huống chi Lương Dạ vốn còn bị thương ở chân.
Hải Triều âm thầm tự nhủ đừng lo chuyện bao đồng, nhưng nhìn thấy hắn lê chân cà nhắc, càng đi càng chậm, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: “Ta mệt quá rồi, không điều tra nổi nữa.”
Lương Dạ: “Nàng về khách xá trước đi, ta còn chút việc.”
“Việc gì mà phải làm giữa đêm thế này?”
“Ừm.”
Hải Triều phồng má: “Thôi bỏ đi.”
“Một mình ta không sao.”
Hải Triều nhướn mày: “Lắm lời, muốn đi đâu thì mau đi đi.”
Lương Dạ nhìn nàng, ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn như có ánh sáng lưu chuyển.
Hải Triều lầm bầm: “Nửa đêm nửa hôm, ngươi mà chết, ta cũng rước phiền toái theo.”
“Ừ.”
“Ta vốn chẳng muốn lo cho ngươi.”
“Ừ.”
“Nhưng đã nói rồi là sẽ cùng nhau nghĩ cách thoát ra, ta còn có thể thể nào?”
“Ừ.”
“Ta không phải kẻ nói mà không giữ lời.”
“Ta biết.”
Hải Triều không nói thêm nữa, hai người lặng lẽ băng qua hậu hoa viên, một mạch đến góc tây bắc của vườn.
Góc tây bắc có một hồ sen rộng khoảng nửa mẫu, sen đã sớm tàn, trong hồ chỉ còn lại vài cọng tàn sen đứng lặng dưới ánh trăng, trông chẳng khác nào một bầy cô hồn mờ mịt.
Lương Dạ dừng bước, đưa mắt quan sát xung quanh, sau đó cầm đèn bước đến sau bụi hoa dâm bụt, rồi tắt đèn.
Lương Dạ khẽ kéo tay áo nàng, hạ giọng nói: “Ngồi xuống.”
Hải Triều liền ngồi thụp xuống: “Sao thế?”
“Suỵt, đừng lên tiếng.” Giọng Lương Dạ rất nhẹ.
Khóm hoa dâm bụt chỉ là một mảnh nhỏ, muốn ẩn thân trong đó thì hai người chỉ có thể nép sát vào nhau, hơi thở của Lương Dạ gần ngay trước mặt.
Cổ họng Hải Triều khẽ căng lên, bất giác dịch chân một chút, khiến lá hoa sột soạt cựa quậy.
“Đừng động.” Cách lớp tay áo Lương Dạ nắm nhẹ lấy cổ tay nàng, “Có người tới.”
Hải Triều vội rụt tay lại, nhưng không nhúc nhích nữa, xuyên qua kẽ lá cành nhìn ra bên ngoài.
Quả nhiên có một chấm lửa leo lét phía xa, chao đảo bập bềnh lơ lửng giữa không trung.
Chẳng bao lâu, ánh lửa trôi tới đối diện bên kia hồ, thì ra là một người cầm đèn, đang men theo lối bắc vòng qua mặt hồ, đi thẳng về phía họ.
Người kia đi đến cách họ chừng năm bước thì dừng lại, Hải Triều từ bóng lưng hơi còng và gương mặt béo bóng nhẫy kia liền nhận ra thân phận của người ấy, chính là Lý quản sự.
Lý quản sự tay phải xách đèn, khuỷu tay trái vắt một bọc nhỏ.
Ông ta đứng yên bên bờ hồ, cẩn trọng đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi mới đặt đèn xuống đất, khom người ngồi xổm, chẳng biết đang loay hoay làm gì.
Chẳng mấy chốc, một đốm lửa nhỏ bùng lên, còn Lý quản sự bắt đầu dập đầu trước đống lửa.
Hải Triều lúc này mới hiểu ram, ông ta đang hóa vàng mã.
Lý quản sự nửa hát nửa niệm: “Tiểu nương tử, người đừng trách lão nô, lão nô cũng là bất đắc dĩ mà thôi…”
***