Mộng hồi Tây Châu – Chương 128

Chương 128: Ngọc mỹ nhân (46)

***

Đêm trước, trong cung điện dưới lòng đất, Tạ Hành Vi ngồi trên giường, ngơ ngẩn nhìn hai cung nữ châm đèn.

Có lẽ kẻ điên thì không cần biết thời khắc, cũng có lẽ thời gian đối với bà ta đã sớm vô nghĩa. Trong gian tẩm cung này không có canh giờ, bà chỉ có thể dựa vào loại thức ăn mà cung nữ bưng đến để phân biệt ngày đêm.

Các nàng đã bận rộn nửa ngày, thay chăn gối, quét tước, lau chùi màn trướng và bình phong sạch sẽ không vương chút bụi… chỉ riêng việc châm đèn cũng đã hao phí vô số thời gian.

Cung thất không lọt ánh mặt trời này hoàn toàn dựa vào mấy chục cây đèn đồng dựng dọc tường, hàng trăm ngọn đèn cùng lúc sáng lên, rực rỡ tựa sao trời ngân hà rơi xuống.

Tạ Hành Vi đã mấy năm chưa từng được thấy dải ngân hà, mây trôi hay ánh dương. Trước kia bà còn có thể ra sân phơi nắng, ngắm sao trăng dưới sự canh giữ của cung nữ. Nhưng từ sau lần suýt trốn đi, lại còn sẩy thai, hoàng đế không cho phép bà bước chân ra ngoài nữa.

Những ngọn đèn ấy là ánh sáng duy nhất.

Thế nhưng mỗi khi tất cả đồng loạt sáng lên, so với bóng tối lại càng khiến bà sợ hãi, bởi điều đó có nghĩa là hoàng đế sẽ tới.

“Nương nương đang nghĩ gì thế?” Một cung nữ khẽ nghiêng đầu, cách tấm màn sa cười với nàng.

Tạ Hành Vi coi như không nghe thấy.

Cung nữ kia cũng không lấy làm lạ, bởi chẳng ai trông mong từ kẻ điên có thể hồi đáp.

“Lần này phải cẩn thận hơn.” Một cung nữ khác thì thầm, “Mấy hôm trước gây ra động tĩnh lớn như vậy, may mà nương nương không thể rời chúng ta, nếu không e đã cùng chung số phận với A Nam bọn họ rồi.”

“Đừng mải nói chuyện, mau thêm dầu vào, lát nữa còn phải hầu tắm gội chải chuốt, móng tay cũng nên cắt sửa, lần trước đã cào rách lưng Thánh nhân, lần này phải cắt ngắn hơn.”

Hai người kề đầu thì thầm, vừa thêm dầu vừa nói chuyện, giọng điệu còn ẩn chứa vẻ hân hoan.

Mỗi lần hoàng đế lâm hạnh, các nàng đều có thể được ban thưởng, dẫu không có ban thưởng thì đó cũng là náo nhiệt hiếm hoi trong cuộc đời tù túng như vũng nước chết nơi này.

Tạ Hành Vi không trách họ, nỗi thống khổ của bà không cần người khác thấu hiểu, ngược lại, chính bà đã liên lụy khiến những cô nương trẻ tuổi ấy lãng phí xuân sắc trong huyệt mộ dưới đất này.

Nhưng bà vẫn không cách nào khống chế được run rẩy toàn thân.

Dù có sợ hãi đến đâu, thứ nên tới vẫn sẽ tới.

Tắm gội xong, cung nữ cẩn thận cắt gọn móng tay, mài nhẵn tròn trịa, để chúng không thể trở thành vũ khí kháng cự nữa. Các nàng lại khoác lên người bà bộ xiêm y vừa may, gấm vóc thêu hoa mai uốn cành mà bà từng yêu thích. Lớp lớp lụa là, như thể vải liệm, chỉ để thỏa mãn khoái cảm “lột bỏ từng lớp” của một gã nam nhân.

Tạ Hành Vi mặc cho họ thoa dầu thơm nồng đậm quý giá lên tóc, cố khiến nó trông thêm óng mượt. Bà từng tự hào vì mái tóc đen nhánh óng ánh của mình, nay lại đã héo úa khô vàng như cỏ mùa thu.

Bà rất muốn nói cho họ biết, đừng phí công vô ích nữa, dù có tiều tụy gầy gò như bộ xương, hoàng đế vẫn sẽ mê đắm bà như trước.

Bởi vì bà từng cùng yêu quái làm một cuộc giao dịch.

Khi đó, bà nguyện dùng nửa đời để đổi lấy chân tình của một người. Nhưng giờ đây, lời nguyện hóa thành nguyền rủa, chân tình lại trở thành trò cười.

Từ sâu trong hành lang vọng lại tiếng bước quen thuộc, bà bất giác co rúm lại trong góc giường, ôm chặt đôi gối, mặc cho cung nữ khuyên giải kéo đỡ thế nào cũng không chịu dịch nửa tấc.

Nam nhân đi tới bên giường, đôi mắt tràn ngập si mê nhìn ngắm.

Nghĩ đến sự xâm phạm sắp giáng xuống, bụng bà lại cuộn trào đau đớn.

Bà nhắm chặt mắt, nhưng vẫn rõ ràng cảm nhận được hơi thở dồn dập, bóng đen bao phủ toàn thân, giường nệm lún xuống, một thân thể khác đang tới gần. Bà dốc sức thu mình lại, nhưng không có đường trốn thoát.

“Đừng sợ…” Hắn dịu dàng nói, bàn tay vuốt gương mặt, “Hôm nay trẫm sẽ không làm gì nàng, phu thê ta bình tĩnh nói chuyện.”

Tạ Hành Vi nửa tin nửa ngờ mở mắt, trông thấy mí mắt sụp xuống, quầng mắt sưng mọng, đôi con ngươi vẩn đục tràn đầy si luyến.

Ngực bà tràn ngập khổ sở, khó tin chính mình từng say mê ánh mắt ấy, từng coi đó là chân tình.

Lúc mới nhập cung, đế vương trẻ tuổi uy nghiêm như thần minh, trong mắt bà, đó là người mưu lược tài trí, chí hướng phi phàm nhưng thường trầm ngâm u uất, giữa chân mày lúc nào cũng phủ bóng mây, khiến người ta chỉ muốn chia sẻ, muốn thay hắn giãn vơi ưu phiền.

Giờ ngẫm lại, bà không rõ bao nhiêu trong sự mê luyến năm ấy là do ảo tưởng, và bao nhiêu là vì khát khao quyền thế.

Bà dùng nửa đời mình, rốt cuộc mới nhìn thấu gương mặt thật sự của nam nhân này: ích kỷ, bạc bẽo, yếu hèn và khiếp nhược.

Hạng người ấy vốn chẳng hề có chân tình, trong nỗi si mê của ông ta chỉ có chính mình và dục vọng vô biên vô tận.

Trong lòng Tạ Hành Vi sáng tỏ nhưng cô độc, như hoang nguyên phủ dày băng tuyết.

Hoàng đế lại chẳng nhìn thấu một phần tâm niệm nào của bà, ông ta nhìn Hoàng hậu của mình nhưng trong mắt vẫn chỉ có bản thân. Ông ta hớn hở sai cung nữ dọn tiệc.

Ngọn nến cháy rực, hoàng đế cho lui cung nữ, tự mình rót uống ba chén, đã có vài phần say ý.

Thừa men say kéo ông ta bà vào lòng, bất chấp mà rót rượu vào miệng.

Tạ Hành Vi mím chặt môi, rượu chảy dọc cằm thấm vào cổ áo, hoàng đế cũng chẳng bận tâm, chỉ có đôi mắt vẩn đục ngây dại nhìn bà: “Hành Vi, đã bao lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau dùng bữa cho tốt?”

Ông ta vén gọn tóc bên thái dương, dịu dàng hết mực: “Trẫm có một tin mừng muốn nói với nàng.”

Ông ta ghé sát bên tai: “Rất nhanh thôi, trẫm sẽ đưa nàng hồi cung, chỉ đợi ngày mai…”

Lời chưa dứt, ông ta chợt nhận ra mình đã lỡ miệng, vội vã nâng chén: “Uống rượu, uống rượu.”

Tim Tạ Hành Vi chợt thắt lại, bà vờ như phát bệnh điên: “Tiểu Thất đâu? Ngươi đã làm gì nữ nhi ta? Trả Tiểu Thất cho ta!”

Rõ ràng tâm tình hoàng đế đang vui, dẫu nàng ầm ĩ như thế cũng không giận, chỉ cười dịu dàng mà vỗ lưng bà, tựa như đang dỗ dành một con mèo chó để tiêu khiển.

Nhưng Tạ Hành Vi không thể để ông ta dễ dàng che giấu. Khi bà bị giam dưới địa cung này, vốn không biết họ đã làm gì với nữ nhi của mình. Thế nhưng mười mấy năm qua, bà giả điên giả dại, khiến ông ta buông lơi cảnh giác, thỉnh thoảng buột miệng đôi câu, bà như đãi cát tìm vàng mà góp nhặt từng mảnh vụn, chắp ghép thành một sự thật mơ hồ.

Cao Tổ dựa vào Tà linh để chiếm thiên hạ, ông ta cũng nhờ Tà linh mà ngồi lên ngôi vị vốn chẳng thuộc về mình. Nhưng loại người này sao có thể cam tâm từ bỏ ngai vàng khó nhọc đoạt được?

Ông ta tìm khắp nơi cách trấn áp Tà linh, cuối cùng từ một hòa thượng tha phương tên Trúc Tuệ nghe được một pháp thuật âm độc hiểm ác: “Nhân thắng”. Vốn bọn họ đã mê dược khiến bà hôn mê, để Trúc Tuệ thi pháp, khiến bà trở thành “nhân thắng”. Nhưng đến phút cuối, hoàng đế lại đổi ý.

Vì mê đắm bà mà ông ta đổi ý.

Để giữ mạng Hoàng hậu, hay đúng hơn là giữ lại món đồ mà ông ta si mê, ông ta đã cùng Tà linh ước định, dùng nữ nhi đầu lòng thay thế bà, đồng thời đến năm mười chín tuổi sẽ thoái vị, phong nàng làm Trưởng công chúa giám quốc, trên thực tế lại là dẫn dụ Tà linh nhập vào “nhân thắng” rồi giết chết nó triệt để.

Cái gọi là “chuyện vui” trong miệng ông ta, chỉ có thể là việc này.

Bà bấu chặt lòng bàn tay, móng tay cắm sâu, lại nhớ đến cuộn giấy lẫn trong mâm cơm tối qua đưa đến, không rõ do ai viết, mang mục đích gì, chỉ một câu ngắn ngủi đã khiến bà kinh hãi.

Tạ Hành Vi lại nhớ tới thiếu nữ bất ngờ xông vào lần trước, nhớ đến cảnh nàng từ nơi ẩn nấp lao ra khi bà tuyệt vọng nhất, đánh ngất nam nhân ghê tởm kia.

Nàng gọi bà là “Mẫu hậu”, dung mạo lại giống hệt mẫu thân và huynh trưởng.

Bà phải cứu nàng, muốn cứu được thì phải nghĩ cách thoát ra ngoài. Nếu thất bại, hoàng đế sẽ không giết bà, nhưng ông ta sẽ nhận ra nhiều năm qua bà giả điên, và sẽ càng tàn nhẫn nhục nhã hành hạ hơn.

Một cơn run lạnh chạy khắp người, bà cúi mắt nhìn cổ tay gầy yếu mảnh khảnh như trẻ nhỏ của mình.

Từ trước đến nay, bà vốn chưa từng là người dũng cảm.

Bà nghiến răng thật chặt, bất thình lình thoát khỏi vòng tay hoàng đế rồi lao đầu đập vào cạnh bàn.

Mâm bát loảng xoảng vỡ vụn, rượu và đồ ăn văng tung tóe, làm bẩn cả long bào hoàng đế.

“Hành Vi, nàng nhất định phải phá hỏng hứng thú của trẫm mới cam lòng sao?!” Ông ta rốt cuộc nhịn không nổi, đứng phắt dậy, phủi áo, lớn tiếng gọi cung nữ vào dọn dẹp.

“Đợi hai ngày nữa trẫm sẽ lại đến.” Nói dứt câu, ông ta quay người đi thẳng vào sâu trong hành lang.

Tạ Hành Vi lập tức bò đến bên đống lộn xộn dưới đất, lựa lấy một mảnh sứ vỡ sắc bén giấu vào tay áo.

Không được, cung nữ sớm muộn cũng thay xiêm y, một khi họ phát hiện mảnh sứ này, tất nhiên sẽ tịch thu.

Tiếng bước chân đã mỗi lúc một gần, Tạ Hành Vi nắm chặt mảnh sứ trong tay áo, như nắm chặt sinh mệnh mình, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng.

Trong đầu bà chợt lóe lên một ý nghĩ, có một chỗ bọn họ tuyệt đối sẽ không lục soát.

Bà hít sâu một hơi, nhanh chóng nhét mảnh sứ vào miệng.

Dẫu đã cẩn thận hết mức, mép vỡ bén ngót vẫn cứa rách đầu lưỡi, bà không dám cử động, lặng lẽ nuốt xuống máu tươi.

Cả đêm Tạ Hành Vi không chợp mắt, mở to mắt nhìn lên trướng màn, cho đến khi cung nữ đến hầu dùng bữa sáng.

“Nương nương, nên dậy rồi.” Một cung nữ vén màn gấm lên móc.

Tạ Hành Vi quay lưng về phía nàng, nằm yên bất động.

Cung nữ cũng chẳng thấy lạ, lại gọi thêm một tiếng.

Tạ Hành Vi phát ra tiếng rên khẽ đầy đau đớn từ cổ họng.

Cung nữ giật mình, vội trèo lên giường, đặt tay lên vai bà: “Nương nương, người làm sao…”

Lời chưa dứt, Tạ Hành Vi bỗng xoay người thật mạnh, toàn thân đè chặt lấy cung nữ.

Cung nữ kinh hãi kêu một tiếng, vừa định giãy giụa thì cổ bỗng thấy nhói buốt như bị ong chích.

“Đừng nhúc nhích!”

Tạ Hành Vi lấy mảnh sứ vỡ kề chặt vào yết hầu nàng.

“…Nương… nương nương…” Cung nữ này chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã hai lần bị kề lưỡi nhọn vào cổ, chỉ hận muốn khóc ngất, Hoàng hậu lại đột ngột làm ra trò này, chẳng lẽ là điên loạn hơn nữa?

Nàng ta khóc giọng run run: “Nương nương, người làm sao vậy? Nô tỳ là A Nam hầu hạ nương nương đây mà…”

“Ta biết ngươi không phải A Nam. A Nam đã chết rồi.” Tạ Hành Vi nói, “Các ngươi vốn không phải người trong cung ta, A Nam và A Đồng chết rồi, Thánh nhân mới sai các ngươi tới trông giữ ta.”

Cung nữ kia gần như không tin nổi lỗ tai mình.

Tạ Hành Vi lại nói: “Ta không muốn làm hại ngươi, nhưng nếu ngươi dám động, ta sẽ lấy mạng ngươi.”

Cung nữ run lẩy bẩy, hai hàm răng va lập cập: “Nô… nô tỳ biết rồi…”

Đúng lúc này, một cung nữ khác bưng lược khăn đi tới, vừa nhìn thấy cảnh trên giường liền thất thanh: “Á!” Khay gỗ đàn trong tay rơi xuống đất.

Tạ Hành Vi liếc sang, cố gắng làm ra vẻ hung hiểm: “Ta biết các ngươi là tỷ muội ruột, nghe theo ta, bằng không ta giết ả.”

Cung nữ kia lúc này đã hiểu, khóc nức nở gật đầu lia lịa.

“Trước tiên mở khóa xích chân ta.” Tạ Hành Vi nói.

Chìa khóa cùm ở cổ chân vốn ở trong tay Phùng thái giám, cung nữ chỉ giữ được chìa dây xích nối với cột trụ. Nàng ta vội đi lấy, nhưng khi mở ra thì chần chừ, run giọng khuyên nhủ: “Xin nương nương nghĩ lại, bên ngoài có thị vệ canh giữ, người ra ngoài tất sẽ bị phát hiện…”

“Không cần nhiều lời, mở khóa đi.” Tạ Hành Vi quát khẽ.

Cung nữ đành run run mở khóa, vừa rấm rứt khóc: “Nếu nương nương trốn ra ngoài, bọn nô tỳ nhất định không còn đường sống…”

Tạ Hành Vi nói: “Chỉ cần các ngươi giúp bổn cung làm việc, tất nhiên sẽ không có chuyện gì. Các ngươi chịu giúp ta chứ?”

Tuy thân thể nàng chỉ còn da bọc xương, nhưng khí thế uy nghi khiến người ta vô thức tin phục. Cung nữ cúi đầu, “cạch” một tiếng, khóa mở ra.

Tạ Hành Vi lấy xích sắt quấn quanh chân, dùng vải buộc chặt để không phát ra tiếng động, rồi quay sang cung nữ có vóc dáng gần giống mình: “Cởi áo xuống.”

Bà đã tận mắt thấy đôi nam nữ trẻ tuổi kia đổi y phục thoát thân, bèn bắt chước làm theo, cùng cung nữ kia đổi áo quần, rồi trói tay chân nàng ta lại, nhét vải vào miệng, đặt nằm nghiêng quay mặt vào trong giường, phủ chăn lên.

Xong tất cả, nàng quay sang cung nữ còn lại: “Ngươi đi theo ta lên trên.”

Cung nữ hoảng sợ: “Nương nương, nô… nô tỳ…”

“Đừng sợ,” Tạ Hành Vi nói, “Bổn cung không điên, biết rõ mình đang làm gì.”

Cung nữ vẫn rụt rè, Tạ Hành Vi lại nói: “Chẳng lẽ các ngươi muốn cả đời bị chôn sống cùng ta trong huyệt mộ dưới đất này sao?”

Trong mắt cung nữ lóe lên tia hy vọng: “Nô tỳ… cùng muội muội muốn ra khỏi cung, về nhà… cũng được chứ?”

Tạ Hành Vi dứt khoát: “Tất nhiên. Bổn cung chẳng những cho các ngươi ra khỏi cung, còn sẽ trọng thưởng.”

Lời này rốt cuộc khiến cung nữ quyết tâm, cắn răng nói: “Được, nô tỳ nghe nương nương sai khiến.”

Hai người đội mũ trùm, một cung nữ xách nửa thùng dầu đèn còn lại, Tạ Hành Vi ôm chăn vừa thay xuống, một trước một sau bước lên bậc đá.

Sau sự việc lần trước, thị vệ cũ đều bị cách chức hoặc điều đi, đám thị vệ mới đều cao lớn như tháp sắt, mặt mày đen sầm, chẳng hé nửa lời…

Đám thị vệ ngoài cửa im lặng, cũng không dám cùng cung nữ trò chuyện cười đùa, chỉ một mực đề phòng có kẻ lạ xâm nhập, ngược lại lại tiện lợi cho Tạ Hành Vi.

Hai người lên đến mặt đất, Tạ Hành Vi tự nhiên lấy chăn đệm che quá nửa khuôn mặt.

Thị vệ canh ngoài cửa hỏi: “Đi đâu?”

Cung nữ cười đáp:

“Nương nương làm bẩn chăn, đem ra ngoài giặt.”

Thị vệ gật đầu, dù mặt căng cứng nhưng vẫn khoát tay cho đi.

Có lẽ là ông trời phù hộ, dọc đường mọi chuyện thuận lợi ngoài dự liệu, Tạ Hành Vi cùng cung nữ kia ra khỏi viện, men theo đường đi về phía nam.

Trí nhớ bà rất tốt, hơn mười năm trước từng tới hành cung ở núi Ly vài lần, đến nay trong lòng vẫn còn tấm bản đồ rõ ràng.

Nhưng nhiều năm bị giam khiến thân thể yếu nhược, huống hồ chân còn quấn sợi xích nặng nề. Bà đi rất chậm, thường phải dừng lại thở dốc một lúc mới có thể tiếp tục.

Trên đường mấy lần gặp cung nhân, thái giám, nhưng chẳng ai để ý đến hai a hoàn áo xanh.

Khó nhọc đi gần hai canh giờ đường núi, mắt cá chân đã bị cùm sắt mài đến rớm máu, cuối cùng tiền điện cũng hiện ra trước mắt.

Hải Triều ngàn vạn lần không ngờ Hoàng hậu lại đột ngột xuất hiện trong linh đường, nàng há miệng, một chốc không biết nên xưng hô thế nào. Lần trước gặp, nàng tự xưng là Tiểu Thất, gọi bà là mẫu hậu, nhưng giờ hai chữ “mẫu hậu” lại khó mà thốt ra.

“Người không điên?” Nàng hỏi, “Là giả vờ sao?”

Hoàng hậu khẽ gật đầu, mỉm cười.

Đây là lần đầu tiên Hải Triều thấy bà cười, gương mặt tiều tụy gầy gò ấy bỗng được nụ cười ấy chiếu sáng, phảng phất thấp thoáng bóng dáng phong hoa tuyệt đại năm nào.

Tà linh nhìn chằm chằm Hoàng hậu, nheo mắt: “Ngươi thất tín, trái với giao dịch của ta, ru rú trong đất ngầm thì thôi, lại còn dám xuất hiện ở đây.”

Rồi chỉ Hải Triều: “Giờ ta muốn cùng nàng ta giao dịch.”

Hoàng hậu nói: “Mọi chuyện đều có trước sau, ta chưa thực hiện lời hẹn, giao dịch giữa ta và ngươi chưa kết thúc.”

Dừng một lát, bà nói tiếp: “Trong người ta chảy dòng máu tinh thuần hơn nàng ấy, hơn nữa so với giám quốc Trưởng công chúa, thì việc Thái hậu lâm triều ở triều ta đã có tiền lệ, càng danh chính ngôn thuận, quần thần cũng chẳng thể dị nghị…”

“Ngươi có biết mình đang nói gì không?” Hoàng đế nghe rõ ý tứ trong lời, sắc mặt biến đổi dữ dội, “Ngươi đã điên rồi! Ai thả ngươi ra?! Đám cung nhân thị vệ ngay cả việc này cũng không làm nổi, tất cả đều đáng chết! Người đâu!!!”

Thế nhưng chẳng ai để ý đến ông ta, tiếng quát tháo trống rỗng vọng khắp linh đường cao rộng, càng thêm nực cười.

Tà linh cười nhạo Tạ Hành Vi: “Ban đầu ngươi cùng ta giao dịch, lấy năm mươi năm thọ mệnh đổi lấy một đời bình an và chân tình của ông ta, đáng không?”

Tạ Hành Vi bình thản: “Tuổi trẻ hồ đồ gây ra sai lầm, ta tự nhận.”

Nói rồi, giọng bà như mang châm chọc: “Ngươi tự xưng thần minh, chẳng phải cũng bị ông ta và Trúc Tuệ lừa sao?”

Sát ý thoáng lóe qua mặt Tà linh, rồi nàng lại cười: “Ngươi vì muốn sống, chẳng tiếc dùng cốt nhục trong bụng chết thay. Đừng nói với ta đó đều là chủ ý của Hoàng đế, người ta vẫn khen Hoàng hậu Tạ thị thông tuệ hơn người, lúc ông ta bế đi nữ nhi mới sinh đi, lẽ nào ngươi không đoán được ông ta muốn làm gì?”

Hoàng hậu không phản bác, trong mắt dâng lên nỗi đau khôn cùng.

Tà linh lại nói: “Giờ lại còn vờ làm từ mẫu, các ngươi thật đáng buồn cười.”

Hồi lâu, bà khàn giọng: “Nói nhiều vô ích, chỉ cần nói ngươi có muốn thân xác này hay không.”

Hải Triều định mở lời, Tạ Hành Vi giơ tay ngăn nàng: “Hãy để ta nói xong trước.”

Tà linh ngắm gương mặt bà, ánh mắt hiện rõ tham lam: “Ngươi đã không còn trẻ nữa.”

Tạ Hành Vi cười nhạt: “Mười mấy năm với ngươi có nghĩa gì?”

Tà linh lại hỏi: “Ngươi trên danh nghĩa đã chết, làm sao giải thích với quần thần?”

“Ta có thể là một nữ nhân Tạ thị khác.” Tạ Hành Vi nói.

Bà lạnh nhạt liếc Hoàng đế một cái, cằm hơi hất lên: “Để ông ta hạ chiếu, phong ta làm Hoàng hậu. Sau lưng ta có Tạ gia, đủ để ta đứng vững ngôi hậu.”

Sắc mặt Hoàng đế âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước: “Tạ Hành Vi! Trẫm không tiếc mạo phạm thần linh, hi sinh cốt nhục, liều lĩnh giữ lại mạng ngươi, lại xây cung điện dưới đất cho ngươi tránh nạn… Trẫm đối với ngươi một mảnh chân tâm, ngươi báo đáp trẫm thế này ư? Ngươi coi trẫm đã chết rồi sao?”

“Tiểu Thất là cốt nhục của ta!” Tạ Hành Vi quát.

“Tiểu Thất cũng là cốt nhục của trẫm, cũng là đứa trẻ trẫm thương yêu nhất.” Hoàng đế nói, “Dùng nó thay ngươi chết, lẽ nào trong lòng trẫm không khó chịu? Bao năm qua trẫm đã hết sức bù đắp cho nó. Trong triều này có vị công chúa nào có thể sống kiêu căng phóng túng như thế không? Nó muốn vầng trăng ở trên trời, trẫm cũng thay nó hái xuống; người nó để mắt tới, cho dù đắc tội với với Ngụy gia, trẫm cũng đoạt về làm phò mã. Đúng, trẫm có lỗi với nó, nhưng tất cả đều là vì…”

“Là vì ta, hay là vì chính ngươi?” Tạ Hành Vi vén váy, lộ ra xiềng xích ở cổ chân, trên đó da thịt bị cứa xước, máu thấm ướt loang lổ.

Hoàng đế sững lại, né tránh ánh mắt: “Trẫm tưởng ngươi đã điên rồi, sợ ngươi tự hại mình, cho nên mới bất đắc dĩ…”

Tạ Hành Vi khẽ cười lạnh, quay mặt đi, không buồn nhìn ông ta nữa, quay sang Tà linh: “Ta đem thân xác này cho ngươi, ngươi tha cho nàng.”

Đến lúc này, Hải Triều mới tìm được cơ hội cất lời: “Hoàng hậu nương nương, ta có chuyện phải nói với người.”

Môi Lương Dạ khẽ động, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Hải Triều đã dùng ánh mắt ngăn cản, chậm rãi lắc đầu.

Hắn cúi hàng mi xuống, bàn tay trong tay áo siết chặt, rốt cuộc vẫn không nói gì.

“Kỳ thực ta không phải nữ nhi của bà.” Hải Triều biết lời này đối với Hoàng hậu mà nói tàn nhẫn vô cùng, nhưng bà muốn vì nữ nhi mà hi sinh chính mình, nàng không thể tiếp tục lừa dối: “Xin lỗi, lần trước gặp người dưới địa cung ta đã lừa dối. Thất công chúa đã… không còn nữa rồi.”

“Đúng!” Hoàng đế mừng rỡ như bắt được cọng rơm cứu mạng, “Nó chỉ là một cô hồn dã quỷ chẳng biết từ đâu tới, đoạt xác Tiểu Thất. Tiểu Thất đã không còn. Đây bất quá chỉ là một cái vỏ, giao cho Tà linh lấy đi là được. Từ nay về sau, trẫm và nàng cùng nhau sống cho thật tốt, chẳng phải nàng vẫn luôn muốn một đời một kiếp một đôi uyên ương sao? Trẫm có thể giải tán lục cung, nàng vẫn còn trẻ, chúng ta có thể sinh thêm rất nhiều hài tử nữa…”

Tạ Hành Vi như không nghe thấy, chỉ bước đến trước mặt Hải Triều, giơ tay khẽ vuốt gương mặt nàng, hốc mắt ươn ướt: “Thực ra từ lần trước gặp ngươi, ta đã biết ngươi không phải nữ nhi của ta.”

Hải Triều kinh ngạc mở to mắt, hồi lâu mới cứng lưỡi không nói thành lời.

Tạ Hành Vi cười thê lương: “Ngươi nhất định là đứa trẻ thật thà, không giỏi nói dối. Mỗi lần gọi ta một tiếng ‘mẫu hậu’, đều mang theo chút chột dạ.”

“Vậy tại sao người vẫn…” Hải Triều khó hiểu, “Người không nghi ngờ ta hại chết nữ nhi của mình sao?”

Tạ Hành Vi nói: “Ngày đó dưới lòng đất, các ngươi thấy ta bị làm nhục, vốn có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng lại liều mạng cứu ta. Một người như ngươi, sao có thể là kẻ hại người?”

Hoàng đế chợt tỉnh ngộ, chỉ vào Hải Triều và Lương Dạ: “Hóa ra ngày đó là các ngươi… chẳng trách…”

Hải Triều nói với Hoàng hậu: “Ta không phải nữ nhi của người, nương nương cũng không cần cứu ta.”

Tạ Hành Vi ngẩng cao đầu: “Năm đó ta đoán được bọn họ dùng nữ nhi của ta thay mạng, nhưng ta lại tự lừa mình dối người, co đầu rút cổ sống mười mấy năm. Bởi vì ta yếu đuối, hèn nhát. Hôm nay, ta sẽ không trốn nữa.”

Bà lại khẽ vuốt mái tóc nàng: “Nếu Tiểu Thất của ta còn sống, hẳn là…”

Nói đến đây, giọng nghẹn lại, bà rút tay về.

Hải Triều vội nắm lấy cánh tay bà: “Chuyện này vốn không liên quan tới người, ta vốn dĩ…”

Hoàng hậu lắc đầu, ngắt lời nàng: “Chuyện này bắt nguồn từ ta, ta sẽ không để người vô tội thay ta chịu tội, bất luận ngươi có phải nữ nhi ta hay không.”

Hải Triều biết không thể khuyên nổi, vội vàng nói với Tà linh: “Vừa rồi chẳng phải đã bắt đầu làm phép rồi sao? Tiếp tục đi!”

Hoàng hậu dứt khoát nói với Tà linh: “Lấy thân xác của ta đi, kết thúc giao dịch năm đó. Nuốt lời chính ngươi cũng sẽ bị phản phệ, chẳng phải vậy sao?”

Tà linh hơi nhíu mày: “Là tên trọc Trúc Tuệ kia nói cho ngươi biết?”

Tạ Hành Vi không trả lời, xem như thừa nhận.

Tà linh nhìn bà, rồi lại nhìn Hải Triều, nhếch môi cười nhạt: “Thật là lạ, nghìn năm khó gặp một kẻ ngốc, hôm nay một lúc lại thấy hai người.”

Nàng ta quay sang Hải Triều, hiện vẻ tiếc nuối: “Xin lỗi, ta đã giao dịch với bà ta trước, với ngươi chỉ đành hẹn ngày khác thôi.”

Chưa đợi Hải Triều phản bác, Hoàng hậu đã mở miệng: “Đúng rồi, ta còn một chuyện muốn nhờ ngươi. Ta đã hứa với hai cung nhân từng trông coi ta, sẽ thả họ ra khỏi cung về nhà, còn ban trọng thưởng. Việc này, xin ngươi nhất định phải thay ta hoàn thành.”

Tà linh liếm đôi môi trắng ngần trong suốt, nói với Tạ Hành Vi: “Hồn phách của ngươi sẽ hòa nhập vào ta, trở thành một phần của ta. Tuy rằng ngươi sẽ mất đi tri giác, nhưng thân là phàm nhân, có thể cùng trời đất đồng thọ, há chẳng phải là chuyện tốt hay sao?”

Nói xong, dường như tự thấy thú vị, nàng bật ra một tràng cười trong trẻo như thiếu nữ. Rồi đột vươn tay lên, điểm thẳng vào mi tâm Hoàng hậu, trong chớp mắt hóa thành một dải sáng trắng chui vào trong.

Ngay khoảnh khắc ánh sáng ấy nhập vào cơ thể, Hoàng hậu cởi bỏ áo ngoài, lộ ra lớp áo lụa đơn màu xanh biếc.

Y phục dính sát thân thể như vừa ngấm nước.

Hải Triều ngửi thấy mùi trên người bà, chợt bừng tỉnh, đó không phải nước, mà là dầu đèn trong địa cung.

Sắc mặt Hoàng hậu bỗng vặn vẹo, hai tay bóp chặt lấy cổ mình, khàn giọng gầm lên: “Ngươi dám… dám tính kế ta…!”

Bà từ từ quỳ xuống đất, đau đớn giãy giụa, vẫn siết lấy yết hầu chính mình, như thể đang cùng một kẻ khác trong thân thể quyết liệt tranh đấu. Cùng lúc, trên cánh tay, trên thân thể hiện ra từng đường phù văn đỏ rực, tựa nham thạch nóng chảy cuộn qua làn da.

Dung nhan của bà lúc thì dữ tợn gớm ghiếc, lúc lại trở về vẻ đoan trang tú mỹ thường ngày, như có hai linh hồn trong cơ thể kịch liệt đoạt thân.

Đa phần là Tà linh chiếm thượng phong, nhưng phù văn thiêu đốt khiến cơ thể đau đến thấu xương.

“Ngươi… buông… buông ta ra… như vậy chính ngươi cũng sẽ…” Tiếng Tà linh gào khản đặc, “Thả ta, ta có thể cho ngươi… tất cả… giúp ngươi phục sinh nữ nhi của ngươi…”

“Ta… sẽ không… để ngươi ra ngoài… tiếp tục hại người… hại con dân của ta…” Một giọng nói yếu ớt từ trong cơ thể vang lên.

Cuối cùng, trong một thoáng, Hoàng hậu cướp lại quyền khống chế thân thể, bà dốc hết sức lao về phía trước linh cữu, nhào thẳng vào ngọn lửa trắng đang cháy.

Y phục thấm đẫm dầu đèn lập tức bùng thành biển lửa.

Mọi sự xảy ra quá nhanh, Hải Triều thậm chí chưa kịp phản ứng, ngọn lửa đã nuốt chửng toàn thân Hoàng hậu.

“Để ta… được nhìn thêm… một lần…” Hoàng hậu ngước nhìn Hải Triều, tiếng nói đứt quãng run rẩy, “Tiểu Thất… mẫu hậu cuối cùng… cuối cùng cũng… dũng cảm… một lần…”

Nói dứt lời, giọng nói của bà triệt để bị tiếng gào thét thê lương của Tà linh lấn át.

Hoàng đế bị biến cố này dọa đến tê dại, mãi lúc này mới hoảng hốt khóc gào:

“Hành Vi! Hành Vi! Nàng từ đâu mà biết pháp ‘Nhân thắng’? Trúc Tuệ… nhất định là Trúc Tuệ…”

Khóc đến nửa chừng, đôi môi tái nhợt của ông ta vặn vẹo, biến thành một nụ cười điên cuồng: “Trẫm rốt cuộc… rốt cuộc đã thoát khỏi nó rồi, trẫm an toàn rồi…”

Lời chưa dứt, thân hình đen cháy trong lửa bỗng nhào thẳng vào ông ta, ôm chặt lấy thắt lưng.

Ngọn lửa phỏng rát thiêu đốt da thịt, ông ta đau đến gào thét, vừa đẩy vừa đá, muốn hất cái thân hình bốc cháy kia ra, miệng không ngừng gào thét: “Người đâu! Mau tới cứu giá! Cứu giá——”

Bản năng cầu sinh khiến ông ta bộc phát sức mạnh kinh người, gắng sức kéo lê lửa người kia hướng về cửa.

Nhưng chưa kịp tới nơi, cửa lớn đã “rầm” một tiếng đóng chặt từ bên ngoài.

“Sẽ không ai tới cứu ngươi.” Lương Dạ đứng trước cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn, “Bên ngoài đều là người của chúng ta.”

“Cứu… cứu mạng…” Hoàng đế gào khóc, chẳng rõ là cầu ai.

Nhưng mà sẽ chẳng có ai cứu ông ta cả.

Dần dần, ông ta không còn thốt nên lời, mất hết động tĩnh. Trong ngọn lửa, thân hình kia khẽ thở dài một tiếng, tựa như luyến tiếc, lại tựa như mãn nguyện.

Rồi trong linh đường tịch mịch, chỉ còn sóng lửa bùng cháy không dứt. 

*

Tác giả có lời muốn nói:

Còn lại một cái cái đuôi nhỏ thì phó bán này sẽ kết thúc ~

Làm rõ một chút, Hoàng hậu vốn là Nhân thắng đầu tiên được chọn, năm đó đã bị Trúc tuệ thi chú, không cần vẽ bùa chú lên người cũng có tác dụng, hơn nữa trước một đêm bà ấy đã thu được tờ giấy nhỏ thần bí.

Tinh Nguyệt: Tờ giấy đó ở đâu ra thì chắc ai cũng đoán được rồi.

***

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *