Mộng hồi Tây Châu – Chương 127

Chương 127: Ngọc mỹ nhân (45)

***

Tà linh được thỏa mãn ý nguyện cong môi cười, nhìn về phía nam tử co rút thân mình trên long tọa, chẳng còn chút uy nghi đế vương: “Ba mươi năm trước, khi đương kim thiên tử vẫn còn là một hoàng tử không được sủng ái, văn thì không tinh, võ thì không lược, mọi mặt đều tầm thường chẳng có gì nổi bật. Nhưng hắn có một điểm mạnh hơn tất cả huynh đệ khác chính là trái tim đủ độc.”

Nàng ung dung bước về phía long tọa, vạt áo quét trên gạch vàng phát ra tiếng sột soạt.

Tà linh đường hoàng ngồi xuống ngay trên long tọa, hoàng đế theo bản năng co rúm lại, thân thể vì sợ hãi mà run rẩy không ngừng.

Tà linh đặt tay lên cánh tay ông, như trưởng bối quen thuộc mà thân thiết: “Khi ấy ngươi mới chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, các huynh đệ khác hoặc là ngâm thi tác phú, hoặc là cưỡi ngựa bắn cung, chỉ mong lấy lòng phụ vương. Còn ngươi thì đã hiểu, con đường dẫn tới ngai vàng không nằm ở thi thư, cũng chẳng nằm ở kỵ xạ, mà là máu.”

Nói đến đây, nàng vỗ vỗ cánh tay ông ta như tán thưởng: “Ta thích nhất chính là loại người vừa hèn nhát vừa tham lam, lại càng độc ác. Ngươi vẫn tưởng năm đó ở hoàng lăng, ngươi vô tình bước nhầm vào mộ thất của lão thái phi là chuyện ngẫu nhiên, kỳ thực… là ta chọn trúng ngươi.”

Nàng vừa nói vừa dùng ngón tay đồ sơn vuốt ve gò má hoàng đế.

Cảnh tượng ấy vừa nực cười lại vừa rợn tóc gáy. Hoàng đế thở dồn dập, mồ hôi to như hạt đậu ròng ròng chảy xuống, nhưng lại không dám động đậy.

Tà linh thu tay lại, nhìn Hải Triều và Lương Dạ: “Các ngươi muốn biết gì, có thể hỏi ta.”

“Ngươi là ai?” Hải Triều hỏi.

Tà linh đáp: “Ta sinh ra từ nước, thương nhân coi giọt nước như thần linh, thường dùng người sống hiến tế. Chúng luôn chọn trong số nô lệ hoặc quý tộc phạm tội những kẻ trẻ trung xinh đẹp, dáng dấp tuấn mỹ làm vật hiến tế, phần nhiều là nữ tử. Ta chính là oán niệm của những nữ tử ấy ngưng kết mà thành.

“Vốn ta vẫn ngủ yên dưới đáy hồ, cho đến thời Xuân Thu, nước Tề gặp đại hồng thủy. Họ đem nữ nhi một tội thần quăng xuống sông dìm chết để hiến tế, khi ấy ta mới có được một thân xác. Ngư dân vớt ta từ đáy nước lên, hiến cho quốc quân lúc bấy giờ. Quốc quân hỏi rõ lai lịch, cho rằng ta không tốt lành nên ta cùng vị công tử của hắn làm một giao dịch…”

Lương Dạ nói: “Ngươi nhắc đến là Vô Khuy công tử?”

Tà linh khẽ cười, liếm đôi môi đỏ mọng như thể hồi tưởng vị mỹ thực xa xưa.

Vị Vô Khuy công tử này, Hải Triều từng nghe mẹ của Lương Dạ kể. Bên cạnh hắn có một thần tử tên là Dịch Nha, từng đem chính con của mình nấu thành canh thịt để dâng lên. Về sau, thái tử Tề lưu vong ở nước Tống trở về giành lại ngôi, Vô Khuy bị quý tộc nước Tề tru diệt.

Trong lời kể của Lương phu nhân, hung tợn đáng sợ là tên gian thần vì vinh hoa phú quý mà giết chính con mình nấu chín. Còn Tề quân Vô Khuy thì mơ hồ như một cái bóng cao cao tại thượng.

Mãi đến lúc này, Hải Triều mới chợt nhận ra: cái bóng ấy mới chính là kẻ ăn thịt uống máu, gõ xương hút tủy người.

Sau lưng nàng lạnh toát.

“Vô Khuy công tử cũng không có kết cục tốt đẹp.” Lương Dạ lạnh giọng nói.

Tà linh ra vẻ thờ ơ: “Ta chỉ hứa sẽ giúp hắn ngồi lên ngôi quốc quân, nào có cam đoan vạn thế thiên thu. Những kẻ cùng ta làm giao dịch, không kẻ nào không phải loại tham lam hèn yếu. Hạng người như vậy rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục cũng là tự mình chuốc lấy.”

Trong thoáng chốc Hải Triều không sao phản bác, một hồi sau mới lên tiếng: “Nhưng những bách tính chết trong chiến loạn kia thì sao? Họ vốn vô tội.”

Tà linh khẽ cười nhạt, trong mắt sâu như vực thẳm dường như có thứ gì đang phun trào. Trong khoảnh khắc, thanh âm nàng như ngàn vạn tiếng khóc tụ lại: “Thế nào là vô tội? Khi chúng ta chịu đủ cực hình, bị quẳng vào dòng nước mênh mang, trong số những kẻ ngươi gọi là vô tội kia, có ai từng vì chúng ta mà cất một lời, thốt một tiếng bất bình? Chúng hoan hô, chúng quỳ lạy kẻ giết người!”

“Bọn chúng vì cầu khẩn mùa màng, vì mong bình an mà đem những đồng loại yếu đuối, nghèo hèn, bại trận… coi như súc vật mà chém giết, mà xẻ thịt, mà nấu chín phân ăn. Đổi lấy sự sống hèn hạ như kiến hôi, đó chính là ‘người vô tội’ ngươi nói ư!”

Những chữ cuối cùng nàng gần như gào rống mà ra, dung nhan méo mó dữ tợn, hai hàng lệ máu chầm chậm tuôn rơi, tựa như có thứ gì sắp thoát ra khỏi thân xác An Đức công chúa.

Hải Triều hé môi muốn nói, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thốt nổi thành lời.

Khuôn mặt vặn vẹo của Tà linh chậm rãi khôi phục lại, chỉ còn hai dòng lệ máu như sông chảy tràn. Nàng thản nhiên nói tiếp: “Có ai có thể giữ được huyết mạch kéo dài đến nay, mà chưa từng ăn thịt đồng loại, chưa từng uống máu đồng loại? Trên người các ngươi chảy là dòng máu tội ác, còn xứng nói gì đến vô tội?”

Thanh âm nàng vang vọng khắp linh đường rộng lớn, đến mức có thể nghe thấy tiếng vọng dội lại.

“Không đúng.” Lâu thật lâu sau, Hải Triều khẽ cất tiếng, kiên định mà trong trẻo.

Tà linh nhìn nàng: “Nơi nào không đúng?”

“Những lời ngươi đều là tà thuyết.” Giọng nàng mỗi lúc một vang: “Không phải ai cố gắng sống sót cũng từng làm điều ác. Hơn nữa, cho dù tổ tiên từng phạm tội, thì cũng không nên tính cả lên đầu chúng ta. Ta quang minh chính đại, đường đường chính chính, trên tay sạch sẽ, ta không có tội.”

Ngừng một thoáng, nàng nói: “Cho dù cha mẹ là kẻ đại gian đại ác, con cái cũng vẫn có thể làm người ngay thẳng, sống không thẹn với lương tâm.”

Tà linh đánh giá nàng, trong ánh mắt khinh miệt lại xen lẫn vài phần hâm mộ, tựa như lão nhân từng trải nhìn vào đứa trẻ còn ngây ngô vô tội: “Cái gọi là ‘người tốt’ mà ngươi nói, căn bản không hề tồn tại.”

“Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta chỉ biết ngươi hại người chính là sai.” Hải Triều đáp.

Tà linh bật cười khinh khỉnh: “Chẳng lẽ không có ta thì thiên hạ liền không còn tranh đoạt, không còn nô dịch và chinh phạt hay sao?”

Nàng liếc nhìn vị hoàng đế thất hồn lạc phách, nói: “Chỉ cần lòng tham không đáy còn tồn tại, thiên hạ ắt sẽ máu chảy thành sông, trắng xóa ngàn dặm xương tàn.”

Đột nhiên, nàng nở một nụ cười ngọt ngào: “Ta tới là để cùng ngươi giao dịch, chứ chẳng phải để tranh luận. Ngươi và ta, kẻ nào cũng không thể thuyết phục được đối phương. Thôi thì ta tiếp tục giải đáp nghi hoặc cho ngươi vậy.”

“Tại sao ngươi lại ở trong phần mộ của Thái phi triều này?” Hải Triều hỏi.

Tà linh đáp: “Hơn ngàn năm trước, có một hòa thượng tìm thấy ta. Hắn là hậu nhân của di dân nhà Ân Thương, tổ tiên vốn là Đại chúc tế phụng thờ Thủy Thần. Hắn dùng thủ đoạn hèn hạ trói buộc ta, nhốt vào một cỗ quan tài đá, rồi dựng chùa ngay bên bờ suối, thu mấy đồ đệ, bảo bọn chúng rằng dưới đất có quan tài đá trấn áp tà ma, nếu phóng xuất, thế gian tất sinh họa loạn ngập trời.”

“Thật hay giả?” Hải Triều hỏi.

Tà linh chỉ cười nhạt, đáp án đã rõ mà không cần lời.

“Ta mắc phải gian kế của hắn, mất hết pháp lực, bị giam trong quan tài đá tăm tối mấy trăm năm. Đệ tử nối đời của hắn tiếp tục canh giữ, cứ như vậy mà qua hết bao thế hệ.”

“Ngươi thoát ra bằng cách nào?”

“Trải mấy trăm năm, trói buộc của quan tài dần lỏng, pháp lực của ta cũng khôi phục được đôi phần. Thần hồn rốt cuộc có thể rời khỏi quan tài, đi lại đôi chút quanh đó, thậm chí có thể cùng những tín dân tới chùa cầu thần bái Phật trò chuyện vài lời.”

“Vậy nên ngươi mới bắt đầu cùng họ giao dịch?” Hải Triều hỏi.

Tà linh đáp: “Nói thì dễ, làm thì khó. Đám người ấy đều nhỏ bé, hèn mọn như cỏ rác, chí hướng cũng nhỏ nhoi, vật có thể đổi chác thì ít đến đáng thương. Phải chờ mấy năm mới gặp được một con cá lớn.”

Thị giơ tay chỉ về phía hoàng đế: “Cá lớn nhất, chính là tổ phụ tham lam vô độ của ông ta.”

“Hắn muốn từ thân phận thường dân mà tranh đoạt thiên hạ.” Lương Dạ nói. “Hắn có thể dùng gì để đổi với ngươi? Con cháu đời sau của hắn sao? Hình như không đủ đâu?”

Tà linh cười: “Ngươi thông minh đấy, ta thích giao dịch với kẻ thông minh, đặc biệt là những kẻ lòng ôm chí lớn. Có điều…”

Nàng hơi cau mày: “Dục vọng của ngươi có phần hư vô mờ mịt, ta không nhìn thấu… ngươi muốn điều gì? Ta có thể cùng ngươi trao đổi một phen.”

“Không cần.” Lương Dạ quả quyết dứt khoát.

Tà linh thoáng hiện vẻ tiếc nuối, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hắn chốc lát rồi mới thu về, tiếp lời: “Đương nhiên con cháu đời sau không đủ. Ngoài việc hiến dâng vận mệnh hậu duệ, hắn còn hứa với ta ba điều kiện. Thứ nhất, giết sạch lũ hòa thượng trong ngôi chùa kia; thứ hai, hiến dâng vận nước: sau khi hắn thọ hết một giáp*, triều đại này tất sẽ phân liệt tan rã, khói lửa liên miên, nước dâng ngập trời, hàng chục vạn sinh linh sẽ trở thành tế phẩm hiến cho ta. Tới khi ấy, ta sẽ thoát khỏi Tam giới, siêu việt Ngũ hành.”

*Một giáp = 60 năm.

Ánh mắt Lương Dạ khẽ động: “Ngươi muốn thành thần?”

Hải Triều chỉ thấy điều đó hoang đường cực độ: “Làm chuyện thương thiên hại lý như thế, sao có thể thành thần? Dù thành cũng chỉ là tà thần!”

“Có gì không thể?” Tà linh nói. “Thần sông nuốt vô số nhân mạng chẳng phải vẫn được chúng sinh quỳ bái ngưỡng vọng đó sao? Chính tà vốn chỉ là hư danh, là trò dối gạt của thế gian để hù dọa kẻ ngu muội, sao có thể trói buộc thần minh?”

“Chẳng lẽ không còn thiên lý ư?” Hải Triều hỏi.

“Cho dù có, nó cũng chỉ hướng về kẻ mạnh.” Tà linh đáp. “Một giáp, chẳng mấy chốc sẽ tới, các ngươi đều có thể tự mình chứng kiến.”

Hải Triều bất giác run rẩy.

“Quả nhiên chúng ta chỉ là phàm phu nông cạn, đã xem nhẹ ngươi rồi.” Lương Dạ nói, “Chúng ta cứ nghĩ ngươi chỉ muốn làm Trưởng công chúa giám quốc, nắm quyền điều khiển triều cục.”

Tà linh dường như chẳng nghe ra châm chọc trong lời hắn, bật cười lớn, tiếng cười lại trong trẻo như thiếu nữ.

“Còn điều gì muốn hỏi nữa không?”

Hải Triều liếc nhìn hoàng đế, không buồn giả vờ làm nữ nhi nữa: “Còn ông ta? Ông ta đã cùng ngươi làm những giao dịch gì?”

Tà linh nói: “Ta đã thay hắn trừ bỏ Thái tử cùng mấy huynh đệ văn võ song toàn, đưa hắn lên ngôi vị đế vương. Ngoài việc thực hiện ước định với tiên tổ, hắn còn phải thay ta tìm kiếm một thân xác thích hợp.”

“Là Hoàng hậu?”

Tà linh gật đầu: “Không ngờ lúc nàng lâm chung hắn lại hối hận, cùng tên hòa thượng thoát chết kia bày mưu hãm hại ta, giam ta vào quan tài rồi hạ táng, lại còn khắc tượng ngọc để trấn áp.”

Nàng liếc hoàng đế một cái, cười nhạt khinh khỉnh: “Ngay cả tổ sư của hòa thượng kia cũng chẳng thể diệt ta hoàn toàn, dựa vào chút thủ đoạn vụng về này của hắn ư? Chỉ uổng mạng thêm vài người mà thôi.”

Sắc mặt hoàng đế tái nhợt, yếu ớt nói: “Trẫm… trẫm chỉ là nghe lầm lời gièm pha của hòa thượng kia mà thôi…”

Tà linh mỉm cười, hiển nhiên không hề tin cũng chẳng thèm để tâm. Nàng nhìn ông ta bằng ánh mắt như dòm xuống một con kiến hèn mọn.

“Ngũ công chúa đã cùng ngươi làm giao dịch gì?” Hải Triều hỏi.

Tà linh duỗi ngón tay, lần lượt chỉ Hải Triều cùng Lương Dạ: “Ngươi và hắn.”

Hải Triều thoáng ngẩn ngơ.

Tà linh nói: “Ta giỏi nhất chính là nhìn ra kẻ bị dục vọng thiêu đốt hành hạ. Mỗi một đời đều có một hai kẻ như thế, Ngũ Nương chính là một trong số đó. Thân mẫu nàng vốn xuất thân danh môn, lại vì tội mà bị sung vào Giáo phường, trở thành nhạc kỹ hèn mọn. Ngũ Nương tự thị cao ngạo, nhưng bởi thân phận mẫu thân thấp hèn, nên ở giữa một đám tỷ muội chẳng thể ngẩng đầu. Tại yến tiệc Hạnh Lâm, nàng vừa gặp đã si tình với Thám hoa lang, nào ngờ người trong lòng lại trở thành phò mã của Thất muội.

“Trong số các tỷ muội, nàng ghen ghét, căm hận nhất chính là Thất muội được phụ hoàng sủng ái. Mỗi lần thấy hai ngươi cùng ra vào, nàng lại như rơi vào địa ngục lửa. Vốn dĩ ta chẳng muốn cùng nàng giao dịch, thân xác nàng không thích hợp, chỉ có thể tạm trú, linh hồn lại yếu ớt vô dụng, chẳng thể giúp ta, nhưng thấy nàng ta chịu đủ dày vò, ta động chút lòng trắc ẩn, bèn đáp ứng giúp nàng.”

Hải Triều tức đến bật cười: “Vậy hóa ra ngươi còn là người tốt cơ đấy!”

Tà linh không để tâm, nói tiếp: “Nàng muốn mạng của ngươi và của phò mã. Mạng thì ta đã lấy đi rồi.”

“Tiểu Thất… Tiểu Thất đã chết ư?” Hoàng đế bàng hoàng như mới tỉnh mộng, bật dậy, kinh hãi nhìn Hải Triều: “Vậy ngươi là ai?!”

Tà linh “phụt” một tiếng bật cười: “Ngay đến nữ nhi mà mình ‘sủng ái’ nhất cũng chẳng nhận ra, giờ lại giả bộ làm từ phụ. Đứa nhỏ này chưa sinh ra đã thuộc về ta rồi, ngươi quên mất giao dịch của chúng ta sao?”

Hoàng đế ngây người, rồi chậm rãi ngồi phịch lại trên long sàng, tựa như khúc gỗ mục ngã gục.

“Là ngươi giết Thất công chúa?” Hải Triều hỏi.

“Ta chỉ là thực hiện lời hứa, hoàn thành giao dịch.”

“Rõ ràng ngươi thèm muốn thân xác này!”

“Nhân lúc thực hiện ước định, thuận tay mưu cầu chút lợi lộc cho bản thân thôi.” Tà linh nói. “Chỉ tiếc, vừa ra tay đã bị một cô hồn dã quỷ chẳng biết từ đâu tới là ngươi nhanh chân đoạt mất, tu hú chiếm tổ chim khách.”

Hải Triều bấy lâu thắc mắc Thất công chúa thật sự đi đâu, đến giờ mới hiểu, thì ra là đã…

“Ngươi không thể trực tiếp giết người, chỉ có thể mê hoặc kẻ khác ra tay.” Lương Dạ nói. “Vậy là ai đã động thủ?”

Tà linh liếc nhìn hắn đầy ẩn ý: “Không phải ai cũng muốn lấy công chúa làm thê tử. Huống chi Thất công chúa từ nhỏ được sủng ái, tính tình khó tránh có chút kiêu căng, bình thường những va chạm nhỏ nhặt vô hại… nếu biết vận dụng đúng lúc thì…”

Hải Triều chợt nhớ tới cảnh lần đầu tỉnh lại trong bí cảnh, thấy hai người ôm nhau cùng ngủ thì rùng mình sởn gáy.

Dưới bề ngoài ôn nhu tình thâm, lại ẩn giấu sát khí tàn khốc.

“Thế còn phò mã thì sao?”

“Gã đó vô dụng lắm.” Tà linh thờ ơ. “Khi bừng tỉnh phát hiện mình đã bóp chết công chúa, lại sợ đến mức tự dọa chết mình.”

“Hắn đã chết, ngươi không thể thực hiện giao dịch, vậy phải thế nào?” Lương Dạ hỏi.

Tà linh khẽ cười: “Cùng lắm thì coi như vụ mua bán này bỏ. Ta thay nàng diệt kẻ hận nhất, nàng cũng chẳng lỗ.”

Đây là lần đầu tiên Hải Triều nghe thấy có kẻ nói quỵt nợ mà lại nghe đường hoàng đến thế.

“Còn điều gì muốn hỏi thì hỏi hết đi,” Tà linh nói, “Giờ cũng không còn sớm nữa, Cửu Nương còn chờ phát tang, để tân khách trông ngóng mãi chẳng phải thất lễ hay sao.”

Lương Dạ nói: “Dòng máu của Hoàng hậu có liên hệ gì với ngươi?”

Tà linh vỗ tay: “Ta đã biết thế nào các ngươi cũng sẽ hỏi. Trên người Hoàng hậu chảy dòng máu của ta… là huyết mạch từ thân xác đầu tiên của ta. Dòng này của Hoàng hậu, chính là hậu duệ của ta và tên hòa thượng hèn hạ kia.”

Hải Triều kinh hãi đến nghẹn lời, hồi lâu mới cất tiếng: “Ta không còn gì để hỏi nữa.”

Tà linh mày mắt hớn hở, chăm chú nhìn gương mặt nàng: “Vậy thì chúng ta làm giao dịch đi. Ngươi muốn gì? Dung nhan? Ta có thể tìm cho ngươi một thân xác mỹ lệ hơn. Quyền thế? Đợi ta đoạt được đế vị, có thể ban cho ngươi quyền thế. Hoặc vàng bạc phú quý? Ta khiến ngươi giàu sang bậc nhất thiên hạ. Hay là trường sinh bất tử? Ngươi muốn điều gì?”

Hải Triều trầm ngâm một thoáng rồi nói: “Ngươi có thể khiến người chết sống lại không?”

Tà linh dường như chẳng lấy làm ngạc nhiên: “Muốn cho thân nhân đã mất hồi sinh, đó cũng là một loại tham niệm. Ta có thể thử, có điều nếu thi thể đã mục nát, thì chỉ có thể đoạt xác người khác mà thôi.”

Hải Triều lắc đầu: “Nếu chỉ tìm lại hồn phách thì sao?”

Tà linh suy tính: “Chỉ cần hồn phách của kẻ đó còn ở trong cõi trời đất này. Ngươi muốn tìm ai?”

“Tống quý phi.”

“Tống Bảo Kiều?” Tà linh hết sức bất ngờ, “Nàng ta với ngươi chẳng họ hàng gì, sao lại muốn tìm?”

“Nàng đã cứu bằng hữu của ta.”

Tà linh dường như chưa từng nghe chuyện nào buồn cười đến thế, mặt đầy vẻ khó tin: “Chỉ vì chút chuyện ấy thôi sao? Ngươi thật sự muốn lãng phí cơ hội quý giá này ư? Ngươi có thể có được tất cả mọi thứ trong mơ tưởng…”

Hải Triều cắt ngang: “Hãy giúp ta tìm lại Tống quý phi, ta sẽ giao thân xác này cho ngươi.”

Tà linh: “Ngươi có biết cơ hội này khó được nhường nào không? Một khi quyết định thì không thể hối hận.”

Hải Triều không hề do dự: “Ta đã quyết định rồi.”

Tà linh tỏ vẻ bất lực, như thể “lời khuyên tốt chẳng lay nổi kẻ muốn chết”: “Vậy thì giao dịch thành.”

Nàng ta khép mắt lại, môi khẽ động, ngâm nga một khúc ca cổ xưa khó hiểu. Thanh âm tựa từ vực sâu vọng đến, đầy những bí mật hắc ám.

Không rõ bao lâu, tiếng ca mới dứt, bên quan tài chợt hiện ra một bóng người mờ ảo.

Một mỹ nhân trong cung phục lộng lẫy, vóc dáng đẫy đà diễm lệ, bên tóc vấn cài một đóa mẫu đơn còn đọng sương, môi son hé mở, vẻ mặt mê mang.

Đây là lần đầu tiên Hải Triều được thấy dung mạo hoàn chỉnh của Tống quý phi. Tuy là hồn phách, nhưng vẫn tràn đầy sinh khí, rực rỡ như ánh nắng tháng sáu.

Ánh mắt mờ mịt của Tống quý phi chợt rơi xuống người nàng, đôi đồng tử sáng bừng: “Tiểu yêu quái!”

Sống mũi Hải Triều cay xè, giọng nghẹn ngào: “Nương nương, ngươi không sao chứ?”

“Không sao, không sao, bổn cung khỏe lắm, chỉ như vừa chợp mắt một giấc thôi.” Tống quý phi đưa tay khẽ sờ gương mặt mình, chợt nhớ ra: “Đúng rồi, còn Tiểu thái giám thế nào rồi? Đêm đó chẳng hiểu sao hắn phát cuồng, bỗng chốc nổi lửa thiêu nhà, bổn cung định ngăn lại nhưng không kịp, đành phải kéo ra hành lang…”

“Trình Hàn Lân vẫn còn sống, đều nhờ nương nương.” Hải Triều nói.

“Thế thì tốt.”

Quý phi đưa tay áp ngực, nhẹ nhàng thở ra, rồi mới chợt nhớ mà nhìn quanh. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt hoàng đế đang hoảng hốt thất sắc, nàng thoáng sững người, sau đó bất giác nở nụ cười yêu mị: “Thánh nhân, thiếp thân…”

Vừa nói vừa chậm rãi tiến về phía hoàng đế.

Hoàng đế vừa kinh vừa sợ, không ngừng lùi lại: “Bảo Kiều, thật là nàng sao?”

“Ngươi!”

Tống quý phi bỗng nhớ ra bản thân giờ đã là quỷ hồn, lập tức thu nụ cười lại: “Có một câu thiếp đã sớm muốn nói với Thánh nhân.”

Nàng ngừng một thoáng, chống nạnh, ưỡn thẳng ngực, trừng mắt quát Hoàng đế: “Cái lão yêu tinh chết tiệt nhà ngươi, vừa giả dối vừa hèn nhát, lại còn mồm thối, ta vừa nhìn đã thấy ngứa mắt!”

Hoàng đế tức giận xen lẫn kinh hãi, gầm lên: “Tống Bảo Kiều! Ngươi…”

Tống quý phi cắt ngang: “Sao? Ngươi muốn trị tội ta sao? Muốn chém đầu ta chắc?”

Mặt hoàng đế đỏ bừng: “Trẫm cho ngươi vinh hoa phú quý, ngươi lại báo đáp trẫm như thế ư! Đúng rồi, ngươi với tên hoạn quan kia…”

Tống quý phi lạnh lùng cười nhạt: “Đúng, hắn là hoạn quan, nhưng ngươi thì không phải người!”

Hoàng đế đột nhiên nghẹn lời.

“Tống Bảo Kiều ta cãi vã chưa từng thua bao giờ!” Tống quý phi nâng tay chỉnh lại đóa mẫu đơn bên tóc, rồi xoay đầu chẳng thèm để ý tới ông ta nữa.

Nàng nhìn quan tài giữa đường, lại nhìn cờ trắng, rồi quay sang Hải Triều và Tà linh: “Ta sao lại ở đây? Các ngươi lại là chuyện gì?”

Tà linh nói: “Hồn thể ngươi đã thương tổn nặng, tuy ta dùng thần lực tụ lại nhưng chẳng thể chịu nổi hao tổn lâu ngày chốn dương gian, sớm nên nhập luân hồi thôi.”

“Ngươi là ai?” Tống quý phi kinh ngạc. “Ngươi không phải Ngũ Nương!”

Tà linh chỉ mỉm cười, không đáp.

Tống quý phi che miệng, khẽ hỏi Hải Triều: “Nàng là ai?”

Hải Triều đáp: “Nàng nói đúng. Nương nương sớm nhập luân hồi đi, chúng ta cũng nên rời khỏi đây rồi.”

Tống quý phi có chút luyến tiếc: “À? Đã phải chia tay rồi sao?”

Hải Triều gật đầu.

Tống quý phi bước lại gần, đưa tay ra như muốn nắm lấy tay nàng, song bàn tay lại xuyên qua thân thể nàng.

Nàng bất mãn thu tay về, khịt khịt mũi: “Bổn cung có thể trở lại, nhất định là trò quỷ quái của ngươi, tiểu yêu tinh!”

Chưa đợi Hải Triều mở miệng, nàng đã tiếp: “Đại ân không lời nào báo đáp, các ngươi tự lo cho mình. Phiền thay bổn cung nhắn lại với tiểu thái giám một câu, bổn cung không kịp đến từ biệt hắn.”

Thân ảnh nàng dần mờ nhạt, nụ cười cũng trở nên hư ảo, song vẫn rực rỡ tươi đẹp: “Sau này gặp lại.”

Đợi Tống quý phi biến mất, Tà linh nói: “Ta đã thực hiện nguyện vọng của ngươi, giờ tới lượt ngươi thực hiện giao ước.”

Hải Triều đưa mu bàn tay khẽ lau khóe mắt liếc nhìn Lương Dạ, thấy hắn đứng sững lặng như tượng gỗ, tựa hồn phách bị rút sạch.

Nàng đang định nói “Được”, thì trong lòng chợt dâng lên một xúc cảm mạnh mẽ khó tả.

“Khoan đã.” Nàng buột miệng.

“Sao?” Nụ cười trên mặt Tà linh biến mất, khóe mắt liếc sang, “Ngươi muốn đổi ý?”

“Ngươi yên tâm, ta chỉ muốn nói lời từ biệt thôi.”

“Mau lên.” Tà linh nói, “Ta không có nhiều kiên nhẫn.”

Hải Triều bước về phía Lương Dạ, rõ ràng chỉ mấy bước ngắn, vậy mà gian nan như vượt ngàn núi vạn sông.

Tới lúc này nàng mới chậm rãi nhận ra, nỗi sợ bắt đầu dâng trào, lỡ như nàng không thể quay về thì sao? Nếu nàng không quay lại, Lương Dạ sẽ thế nào?

Giữa bọn họ còn quá nhiều khúc mắc chưa giải, ngay cả lý do hắn từ hôn nàng cũng chưa biết rõ.

Nàng chợt phát hiện, bản thân có quá nhiều điều muốn nói với hắn. Những lời ấy kết thành một khối nặng nề đè nghẹn trước ngực, đến một câu cũng chẳng thốt ra nổi.

Nàng bất giác kiễng chân, vòng tay ôm cổ hắn. Đợi đến khi nhận ra, môi nàng đã đặt lên môi hắn.

Toàn thân Lương Dạ cứng đờ, hai tay buông thõng bên người, hồi lâu sau mới chậm rãi ôm lấy nàng.

Môi hắn rất lạnh, như lớp băng vĩnh viễn không tan chảy, nàng cảm nhận được hắn không ngừng run rẩy.

Một thứ mằn mặn lan tỏa giữa những cánh môi, là nước mắt.

Hải Triều kinh ngạc buông hắn ra. Từ khi có ký ức, nàng chưa từng thấy Lương Dạ khóc, đến mức suýt quên mất hắn cũng có thể rơi lệ.

Lương Dạ nghiêng mặt né tránh.

Hải Triều thầm biết bản thân quá tàn nhẫn với hắn, nhưng vẫn cứng lòng, khẽ thì thầm bên tai: “Nếu lỡ như ta… hãy giúp ta đưa Lục tỷ tỷ và Trình Hàn Lân… ra ngoài.”

Trong khoảng lặng thật dài, cuối cùng Lương Dạ cũng khàn giọng nói: “Được.”

“Đa tạ.” Hải Triều dứt khoát xoay người, lau đi những giọt lệ không rõ thuộc về ai trên mặt, nói với Tà linh: “Bắt đầu đi.”

Tà linh khẽ mỉm cười, ngón tay thon dài đồ sơn đỏ như máu nhẹ nhàng rạch một đường ở giữa trán, máu tươi từ vết nứt dài rỉ ra, như thác đổ nhuộm đỏ gương mặt Ngũ công chúa.

Hoàng đế kinh hãi rít từng hơi, như muốn kêu lên, nhưng cổ họng lại bị bóp nghẹt, không thể phát ra tiếng.

Một luồng khí trắng từ vết nứt tràn ra, ban đầu tựa như sương mù đặc quánh, dần dần hiện thành hình người.

Nữ tử toàn thân trắng toát, ngay cả mái tóc dài buông xuống tận mắt cá chân cùng hàng mi cong cũng tinh khiết trong suốt như sương tuyết, quanh người phủ một tầng ánh sáng như ánh trăng, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Trong thoáng chốc, Hải Triều thậm chí quên mất sợ hãi, chỉ còn đắm chìm trong vẻ đẹp vượt khỏi nhân gian.

Tà linh đưa ngón tay trắng ngần chạm nhẹ vào mi tâm Hải Triều, đầu ngón tay lạnh buốt như băng: “Từ đây ta sẽ nhập vào thân xác ngươi.”

Nàng ngừng lại một chút, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt Hải Triều, như đang thưởng thức nỗi sợ hãi của nàng.

Khi ấy, trong đầu Hải Triều chỉ còn duy nhất một ý niệm: đợi Tà linh tiến nhập vào thân thể mình, nàng sẽ dốc hết sức chộp giữ chặt nó, kế đó Bích Lưu Ly sẽ nổi lửa. Nàng phải tranh thủ trước khi Tà linh kịp hoàn hồn mà nhảy vào lửa, thiêu cả nó lẫn thân xác này thành tro bụi.

Đồng thời, Lương Dạ sẽ dùng tượng Mã Đầu Nương để triệu hồn nàng về.

Thế nhưng, chẳng ai biết được bọn họ có bao nhiêu phần chắc chắn.

Nàng gắng sức không nghĩ đến hậu quả nếu thất bại, nhắm mắt lại.

“Ta đến đây.” Tà linh khẽ thì thầm bên tai nàng.

Hải Triều nghiến chặt răng, chờ đợi sự xâm nhập của nó.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy…

“Ầm!” Cửa lớn bất ngờ bị người ta đạp tung, vang dội cả gian điện: “Khoan đã!”

Hải Triều bừng mở mắt, thấy một người loạng choạng xông vào, cổ chân vẫn lủng lẳng nửa đoạn xiềng sắt, theo từng bước chạy mà phát ra tiếng leng keng chói tai.

Là Hoàng hậu.

“Hành Vi!” Hoàng đế gầm lên, “Nàng tới đây làm gì?!”

Hoàng hậu dường như không hề nghe thấy ông ta, chỉ khom người, hai tay chống lên gối, thở hổn hển từng ngụm lớn. Trong mắt bà bừng bừng ngọn lửa, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tà linh: “Hai mươi năm trước, ta từng cùng ngươi làm một cuộc giao dịch. Bây giờ chính là lúc ta thực hiện lời hứa.” 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *