Mộng hồi Tây Châu – Chương 126

Chương 126: Ngọc mỹ nhân (44)

***

Hải Triều nhìn về phía hoàng đế: “Phụ hoàng, đây là việc nhà của chúng ta, chẳng bằng để khách khứa lui ra thì hơn.”

Sắc mặt hoàng đế thoáng trầm xuống, khẽ gật đầu. Ông gọi Phùng thái giám lại, ghé tai dặn mấy câu. Phùng thái giám quay sang mọi người: “Xin chư vị quan khách tạm sang điện bên chờ.”

Người nhà họ Vạn đưa mắt nhìn nhau, dường như còn nghi ngại. Phùng thái giám hạ giọng trấn an: “Chư vị chớ nóng vội, nếu việc của Cửu công chúa thật có uẩn khúc, Thánh nhân nhất định sẽ không dung túng.”

Lúc này người nhà Vạn gia dập đầu tạ ân. Những quan viên cùng mệnh phụ thì chẳng dám thở mạnh, ai nấy đều cúi đầu, im lặng nối gót ra ngoài.

Chẳng bao lâu, trong linh đường chỉ còn lại hoàng tử, công chúa và mấy vị trưởng bối trong tông thất.

An Đức công chúa đảo mắt nhìn quanh, rồi rơi ánh nhìn lên mặt Hải Triều: “Thất muội chẳng lẽ bi thương mà hồ đồ rồi sao? Ngày thường cũng chẳng thấy ngươi thân thiết gì với Cửu muội, nay người mất rồi, ngươi lại buông lời hồ ngôn.”

Hải Triều lạnh giọng: “Ngũ tỷ không cần chối, thích khách tỷ sai đã khai hết cả rồi.”

Hoàng đế lúc này mới quay sang Hải Triều: “Tiểu Thất, rốt cuộc là chuyện thế nào, con hãy nói rõ.”

Hải Triều đáp: “Đêm mồng năm, có kẻ lẻn vào tẩm điện của con ở hành cung mưu sát.”

Nàng chỉ vào cổ mình. Dù đã qua mấy ngày, nhưng vết bầm xanh tím vẫn chưa tan hết, trông vô cùng chói mắt.

Hoàng đế gật đầu: “Chuyện này trẫm biết.”

“Con gái đã tra rõ thân phận thích khách, bọn chúng vốn nghe lệnh của Ngũ tỷ.”

An Đức công chúa giận dữ, trừng mắt:“Thất nương, ngươi chớ có vu oan giá họa!”

Hải Triều không hề nao núng, đối chọi gay gắt: “Ngũ tỷ chẳng những muốn giết ta, mà còn định giá họa cho Tam tỷ.”

Hoàng đế nói: “Ngũ Nương, lời Tiểu Thất nói có thực chăng? Ngươi thật đã phái thích khách đi ám sát tỷ muội?”

Thọ Dương công chúa còn chưa kịp hoàn hồn vì kinh hãi, bất chợt nghe nhắc tới mình, thì thảng thốt: “Cái gì?”

Hải Triều quay sang nàng: “Tam tỷ còn nhớ trong phủ có một vị thanh khách tên gọi Lưu Phúc chăng?”

Thọ Dương công chúa nghi ngờ gật đầu: “Hắn theo ta đến núi Lê, mấy hôm trước nói lo cho song thân ở nhà, nên đã về thành trước rồi. Hắn làm sao?”

Hải Triều nói: “Hắn không hề trở về thành, mà chính đêm đó đã suýt giết ta.”

Thọ Dương công chúa hoảng hốt trợn to mắt, sắc mặt trắng bệch: “Ta… ta không hề biết người này…”

“Tam công chúa không biết cũng là lẽ thường.” Lương Dạ lạnh nhạt tiếp lời, “Thần đã cho người tra rõ, kẻ ấy từng chịu ơn Ngũ công chúa, quan hệ không cạn với nàng. Ngũ công chúa dụng tâm bố trí, đưa hắn vào phủ Tam công chúa, chính là để sau này có thể thuận tiện giá họa.”

Thọ Dương công chúa vừa sợ hãi vừa bối rối, nhìn An Đức công chúa: “Ngũ muội, ta đối xử với muội chẳng bạc, hà cớ gì lại hãm hại ta?”

An Đức công chúa đáp: “Thất muội miệng lưỡi hồ đồ nói vậy, Tam tỷ sao đã vội tin?”

Rồi lại quay sang Hải Triều: “Phải, trước kia ta động lòng với Lương thám hoa, chẳng phải cũng từng tranh giành với ngươi đó ư? Cớ gì ngươi đã thắng rồi còn chưa chịu thôi, nhất định phải bức ta đến đường cùng?”

Hải Triều nói: “Ta cũng muốn biết, vì sao ngươi không tìm kẻ thực sự thiếu nợ ngươi, lại đi hại kẻ vô tội.”

Trên mặt An Đức công chúa thoáng hiện một chút hứng thú, nhưng nhanh chóng trở lại thản nhiên: “Ta không hiểu ngươi nói gì. Cửu muội là muội muội ruột của ta, từ nhỏ đã mất mẹ, ta thương xót còn chưa kịp, sao có thể nhẫn tâm giết hại? Còn Tam tỷ từ trước tới nay vẫn thân thiết với ta, mỗi độ lễ tết đều chẳng quên phần của ta, ta sao phải hãm hại tỷ ấy?”

Hải Triều nói: “Ngươi phái thích khách giết ta, tất phải tìm kẻ gánh tội thay. Tam tỷ tính tình phóng khoáng đôi lúc còn cẩu thả, trong phủ đông người phức tạp, chính là nơi thích hợp nhất để ngươi an bài người của mình. Ngươi không cố ý hại nàng, chẳng qua chỉ thấy thuận tiện mà thôi.”

An Đức công chúa cười lạnh: “Thất muội bịa chuyện đâu ra đấy, không đi viết truyền kỳ thoại bản thật là uổng công.”

“Biết Ngũ tỷ sẽ không chịu nhận, cho nên chúng ta đã mang nhân chứng đến.”

“Nhân chứng gì?”

“Đêm đó trong đám thích khách, còn giữ lại được một mạng.” Hải Triều nói.

Rồi nàng quay sang hoàng đế: “Phụ hoàng, có thể cho truyền nhân chứng không?”

Hoàng đế vuốt râu, trầm ngâm một lát rồi gật đầu, bảo Phùng thái giám: “Truyền vào.”

Chẳng mấy chốc, thị vệ trong phủ Hải Triều áp giải vào một gã nam nhân gầy gò, toàn thân áo đen, đầu tóc bù xù, mặt mày dơ dáy.

Hôm ấy thích khách chừng mười mấy tên, phần lớn đều bị Bích Lưu Ly một đao chém chết. Hắn vốn cố ý lưu lại người sống, nhưng bọn họ đều là tử sĩ, trong miệng ngậm sẵn thuốc độc, khi thất thủ thì cắn nát nuốt vào mà tự vẫn.

“Nhân chứng” này thực chất là một thị vệ lanh lợi trong phủ Hải Triều giả trang thành.

Hải Triều nói: “Ngươi nhìn xem, trong này có phải có người từng sai khiến ngươi ám sát ta hay không?”

Thị vệ kia giả vờ cau mày, đảo mắt nhìn từng vị công chúa một lượt. Đến khi ánh mắt dừng lại trên người Ngũ công chúa, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, lộ vẻ kinh hãi, run rẩy đưa tay chỉ nàng: “Là… là nàng…”

Hải Triều nói: “Ngươi nhìn kỹ cho rõ, chớ có nhận lầm.”

Thị vệ nuốt khan một ngụm, lắp bắp: “Là… là nàng, nhận không sai được… Trên tai có nốt ruồi, chính nàng sai tiểu nhân đi ám sát Thất công chúa…”

Hải Triều quay sang Ngũ công chúa: “Chứng cớ rành rành, Ngũ tỷ còn gì để nói?”

Ngũ công chúa đáp: “Ta không quen hắn, càng chưa từng sai người đi ám sát ngươi. Ai biết ngươi từ đâu tìm ra kẻ này để hãm hại ta.”

Hải Triều nói: “Hãm hại ngươi ta được lợi gì?”

Nói đoạn, nàng khẽ phất tay, ra hiệu cho thị vệ đưa “chứng nhân” lui xuống.

Ngũ công chúa đảo mắt nhìn quanh linh đường, khóe môi nhếch lên vẻ giễu cợt: “Thế nào? Các ngươi đều tin chuyện này là thật ư?”

Nàng lại nhìn về phía hoàng đế, vành mắt dần đỏ lên: “Phụ hoàng cũng tin nữ nhi lòng dạ độc ác, hại cả đồng bào ruột thịt sao?”

Hoàng đế day day huyệt thái dương: “Tiểu Thất sẽ không vô cớ vu oan, nhưng chuyện này quá mức ly kỳ, có lẽ trong đó còn có chỗ hiểu lầm.”

Ông ta ngừng lại giây lát rồi nói: “Ngũ Nương là trẫm nhìn lớn lên, tuy tính tình có chút hẹp hòi kiêu ngạo, nhưng cũng chẳng phải kẻ tàn độc. Tiểu Thất, chẳng lẽ con nhầm lẫn chỗ nào?”

Hải Triều đáp: “Nữ nhi cũng tin Ngũ tỷ vốn chẳng phải kẻ ác, chỉ là… có nguyên do.”

“Nguyên do gì?” Hoàng đế hỏi.

Hải Triều liếc khắp một lượt mọi người: “Điều kế tiếp quá đỗi kinh hãi, nữ nhi chỉ có thể nói riêng.”

Hoàng đế do dự một thoáng, rồi cho tất cả những người khác lui ra. Trong đường chỉ còn lại vài người có liên quan, ngoài họ ra chỉ lưu lại Tam công chúa và Lục công chúa là những người từng dự dạ yến hôm ấy.

“Giờ thì có thể nói rồi chứ?” Hoàng đế bảo, “Rốt cuộc là nguyên do gì?”

Hải Triều gật đầu, đưa tay chỉ An Đức công chúa: “Bởi vì nàng ta không phải là Ngũ tỷ.”

Tam công chúa và Lục công chúa nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự kinh hãi khó tin.

Chỉ có hoàng đế vẫn giữ vẻ thản nhiên, không lộ sắc mặt.

An Đức công chúa bỗng bật cười: “Thất muội là muốn nói, ta thần không biết quỷ không hay bị người ta tráo đổi rồi ư?”

Hải Triều nói: “Đại khái cũng thế, chỉ là Ngũ tỷ không phải bị tráo đổi, mà là bị đoạt xác.”

Lời này quá mức quái dị, Thọ Dương công chúa không nhịn mà được nói: “Tiểu Thất, muội đang đùa đấy ư? Đây rõ ràng là Ngũ muội, sao lại bị đoạt xác? Bị ai đoạt xác?”

“Yêu quái.” Hải Triều đáp.

Tam công chúa sững sờ: “Yêu quái?”

An Đức công chúa quay sang Lương Dạ: “Lương phò mã là người thông minh, Thất muội thế này đã là ma chướng nhập tâm, chẳng khuyên ngăn đôi lời sao?”

Lương Dạ coi như không nghe thấy.

Hải Triều nói: “Ta không hề có ma chướng.”

Nàng quay sang Tam công chúa và Lục công chúa: “Các tỷ không phát hiện Ngũ tỷ có chỗ không đúng sao?”

Tam công chúa và Lục công chúa đưa mắt nhìn nhau, rồi cẩn thận quan sát Ngũ công chúa, cuối cùng chỉ toàn vẻ hoang mang.

“Có gì không đúng? Ta không nhìn ra…” Thọ Dương công chúa đáp.

Ánh mắt hoàng đế khẽ động: “Tiểu Thất, không được hồ ngôn loạn ngữ. Con nói Ngũ Nương bị yêu quái đoạt xá, có bằng chứng gì không?”

Hải Triều gật đầu: “Tất nhiên là nữ nhi có. Ngày hôm đó tại yến tiệc ở biệt trang núi Lê của Tam tỷ, chính là bằng chứng.”

Nàng dừng một lát rồi tiếp: “Hôm ấy, Ngụy gia Cửu Nương đột nhiên phát cuồng, cầm dao cắt thịt kêu gào đòi tự vẫn, ấy là bởi vì nàng ta đã nhìn thấu ngươi không phải là An Đức công chúa thực sự.”

An Đức công chúa cười nhạt: “Có ai không biết Ngụy Cửu Nương vì cầu mà không có được Lương phò mã nên mới điên loạn thất thố? Việc đó liên quan gì đến ta? Thật đúng là nước bẩn gì cũng đổ lên đầu ta.”

Hải Triều nói: “Lần đầu ngươi để lộ sơ hở là ở trong yến tiệc khi chơi tửu lệnh.”

Lương Dạ giải thích: “Hôm đó tửu lệnh là do Ngụy tiểu thư bày ra, gọi là ‘cắt câu lấy nghĩa’, lấy một câu trong Kinh Thi để mọi người đoán ứng với một vị khách trong tiệc.”

Hải Triều gật đầu: “Mọi người đều biết, Ngụy tiểu thư cùng ta và Ngũ tỷ là kẻ đối đầu. Nàng ta dồn hết tâm cơ nghĩ ra cái lệnh quái gở này, chẳng qua muốn những kẻ ít đọc sách như chúng ta mất mặt mà thôi.

“Thế nhưng Ngũ tỷ lại không hề do dự, lập tức ngâm một câu để châm chọc Ngụy Lan Chi.”

Thọ Dương công chúa vỗ tay: “Đúng đúng! Ta còn nhớ khi đó Ngũ muội lấy câu trong Kinh Thi: ‘Tình say mê của chàng, còn có thể giãi bày; Tình say mê của thiếp, nào dễ nói ra lời’. Vừa hợp chủ đề, lại mỉa mai được Cửu Nương. Khi ấy ta còn lấy làm lạ.”

Hải Triều gật đầu: “Ta nhớ lúc ấy Tam tỷ còn bảo, tưởng Ngũ tỷ chỉ thuộc mỗi câu trong Quan Thư, chính từ lúc đó mà Ngụy Cửu Nương bắt đầu sinh nghi.”

Lương Dạ nói: “Nếu chỉ một câu thì còn cho là trùng hợp, nhưng sau đó Ngũ công chúa lại trào phúng Ngụy tiểu thư bằng câu ‘Lòng ta chẳng phải đá, há dễ chuyển dời’.”

An Đức công chúa nói: “Sao, chỉ có các ngươi mới có tài cao học rộng, còn ta thì không thể âm thầm khổ đọc? Thuộc hai câu thơ có gì là khó?”

“Thuộc hai câu thơ thì không khó,” Hải Triều nói: “Khó là, ngươi biết dùng thơ châm chọc Ngụy Cửu Nương, nhưng đến khi nàng ta đánh đàn sai nốt, ngươi lại không có phản ứng gì.”

Lương Dạ nói: “Thân mẫu Ngũ công chúa vốn là nữ quyến nhà tội quan, lúc nhỏ bị liên lụy mà đưa vào Giáo Phường. Ngũ công chúa từ nhỏ được thấm nhuần mà tinh thông cầm tiêu, am tường âm luật. Hôm đó Ngụy tiểu thư cố ý thăm dò, đánh khúc đàn lại sai hai nốt.”

Hải Triều tiếp lời: “Với tính tình Ngũ tỷ, lẽ ra hẳn phải châm biếm Ngụy Cửu Nương vài câu, nhưng khi ấy lại chẳng nói một lời, giống như hoàn toàn không nghe ra.”

Thọ Dương công chúa và Lục công chúa đồng loạt gật đầu: “Khúc hôm đó của Ngụy Cửu Nương đâu khó, sai âm chỗ nào cũng rõ ràng, chúng ta đều nghe ra cả, Ngũ muội sao lại không nghe ra?”

An Đức công chúa nói: “Đây chẳng qua là các ngươi bắt gió nắm bóng, cũng coi là chứng cứ được sao?”

“Những điều ấy chưa thể gọi là chứng cứ,” Hải Triều lấy từ trong ngực lấy ra một cây sáo trúc ấm mượt như ngọc, giơ lên, “Cái này mới là chứng cứ.”

Sắc mặt An Đức công chúa thoáng thay đổi: “Đây chẳng phải chỉ là một cây sáo trúc tầm thường thôi sao? Tính là chứng cứ gì?”

Lương Dạ nói: “Năm ngoái trong thọ yến của Thánh nhân, Ngũ công chúa từng dâng khúc Xuân Giang Dẫn làm kinh động toàn trường. Xin Ngũ công chúa hãy tấu lại một khúc trước mặt Thánh nhân, tự khắc sẽ rõ.”

Hoàng đế từ đầu vẫn ngồi im lặng trên long tọa, đến lúc này mới cất lời: “Ngũ Nương, con hãy thổi một khúc đi. Nếu Tiểu Thất và mọi người hiểu lầm, thì cũng coi như thay Cửu Nương tiễn đưa một đoạn.”

An Đức công chúa mím môi không nói, hồi lâu sau mới bật cười: “Không cần nữa. Ta thừa nhận, ta không phải Ngũ Nương.”

Tam công chúa và Lục công chúa không kìm được, lập tức nép sát vào nhau, liên tiếp lùi lại, giống như chỉ có thế mới tránh được yêu tà tập kích.

Hoàng đế day trán, sắc mặt lộ vẻ già nua mỏi mệt, nói với hai vị công chúa: “Các ngươi ra ngoài đi.”

Tam công chúa và Lục công chúa còn chần chừ: “Phụ hoàng…”

Hoàng đế phất tay: “Ra đi, đứng xa một chút. Chuyện này không liên quan đến các ngươi.”

Đợi hai nữ nhi rời khỏi, hoàng đế mới chậm rãi xoay người nhìn về phía “Ngũ công chúa”, giọng run run: “Ngươi đã làm gì Ngũ Nương của trẫm?”

Vẻ mặt An Đức công chúa so với vừa rồi thì hoàn toàn khác hẳn, không còn chút gì hoảng loạn hay giận dữ, nhưng với đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm như tích tụ vô số năm tháng, ai cũng sẽ không nhận nhầm nàng là vị Ngũ công chúa thẳng tính, trong bụng chẳng chứa mưu toan kia nữa.

Đó là một đôi mắt không thuộc về nhân gian, mà thuộc về vực sâu.

Đối diện ánh mắt ấy, Hải Triều cảm thấy sự lạnh buốt rỉ qua tận kẽ xương, phải dốc hết sức mới cưỡng lại được thôi thúc né tránh.

Tà linh dường như thấy thú vị, khẽ cong môi cười, rồi mới quay sang hoàng đế: “Ngũ Nương đã tự dâng hiến bản thân cho ta, hồn phách nàng đã trở thành một phần của ta, còn thân xác này…”

Nàng giơ đôi tay lên: “…thuộc về ta sử dụng.”

Hoàng đế bật ra một tiếng khó tả, vừa như ai oán, vừa như nghẹn ngào: “Chẳng phải ngươi đã hứa với trẫm, sẽ không liên lụy người vô tội sao?”

“Tổn hại cũng là người trong nhà ngươi, nào có gọi là vô tội.”

Tà linh nói, “Phải trách thì trách tổ tiên tham lam vô độ của ngươi, chỉ lo phong quang nhất thời mà chẳng đoái hoài đến tử tôn hậu thế.”

Hoàng đế lộ vẻ đau đớn, nếp nhăn trên gương mặt như bị dao khắc, thoạt nhìn càng giống một khúc gỗ mục: “Oan có đầu, nợ có chủ, ngươi muốn đòi thì cứ đòi trẫm! Cớ sao lại hại đến nữ nhi vô tội của ta!”

Tà linh khẽ hừ lạnh: “Ngươi so với tổ tiên của mình thì tốt hơn được bao nhiêu?”

Dừng lại một chút, nàng lại nói: “Sao, ngồi trên long tọa lâu ngày rồi, đã quên vương vị của ngươi từ đâu mà có?”

Nàng ung dung chuyển mắt sang Hải Triều: “Mấy lời này, ngươi có dám nói cho Thất nương nghe không?”

Sắc mặt hoàng đế bỗng chốc thay đổi kịch liệt.

Hải Triều giả vờ kinh hãi, vừa hoảng loạn vừa hồ nghi, run giọng: “Phụ hoàng… chuyện này là thế nào… nàng ta là ai? Những lời nàng nói có ý nghĩa gì?”

Gương mặt hoàng đế hệt như khúc gỗ khô không chút sắc máu, né tránh ánh mắt nàng mà cũng không trả lời.

Tà linh đảo mắt: “Không bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch?”

Lương Dạ lạnh giọng: “Đừng nghe nó.”

Hải Triều hỏi: “Giao dịch gì? Ngươi nói thử xem.”

Tà linh: “Ngươi đem thân xác này trả lại cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng, lại giúp ngươi hoàn thành một tâm nguyện, thế nào?”

Dừng một thoáng, nàng nói tiếp: “Tự nhiên, đừng mơ giở trò với ta. Tâm nguyện ấy không thể trái ngược với giao dịch và cũng không được là muốn ta tự tận.”

Hải Triều khẽ bật cười lạnh: “Thân xác này vốn chẳng phải của ngươi, sao lại nói là ‘trả lại’ cho ngươi?”

Tà linh chớp mắt với nàng, nụ cười ẩn ý: “Chuyện này ta với ngươi đều rõ, cần gì phải nói thành lời?”

Tim Hải Triều khẽ chấn động, nàng biết ả đang ám chỉ tới thân phận của họ.

Lương Dạ còn muốn nói thêm, nhưng Hải Triều bị Tà linh ghim chặt ánh mắt, thần trí dần mơ hồ, căn bản nghe không rõ hắn nói gì nữa.

Trong đôi mắt Tà linh như ẩn chứa hai cơn lốc xoáy, khiến người ta chỉ sơ ý một chút là bị cuốn vào. Nàng dùng một giọng nói mông lung như từ tận cùng thời gian vọng lại: “Đây là cuộc giao dịch giữa ta và ngươi, không liên quan đến kẻ khác, cũng chẳng cần bị ai chi phối. Ngươi cũng muốn biết rốt cuộc chân tướng là gì, phải không?”

Hải Triều giống như một con rối bị giật dây, chậm rãi gật đầu: “Được, ta cùng ngươi giao dịch.” 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *