Chương 125: Ngọc mỹ nhân (43)
***
Hai ngày sau chính là tang lễ của Cửu công chúa, cũng là ngày cuối cùng trong kỳ hạn bảy ngày của bí cảnh.
Đêm trước tang lễ, Hải Triều đã đến núi Lê, hiếm hoi có một đêm không mộng mị, tỉnh dậy thì trời đã mờ sáng.
Nàng mở mắt ra, phát hiện bên cạnh không có ai. Nàng ngồi dậy, vén màn giường nhìn ra, thấy Lương Dạ ngồi một mình bên cửa sổ. Ánh sáng ảm đạm buổi sớm mùa đông xuyên qua giấy cửa, khắc rõ bóng dáng bất động của hắn, như một pho tượng đã ngồi đó không biết bao nhiêu năm tháng, lặng lẽ cô đơn đến khó tả.
Tim Hải Triều như bị ai đó bấu mạnh một cái, chua xót và nhói đau.
Từ sau đêm nàng hạ quyết tâm, Lương Dạ không còn khuyên can gì nữa, chỉ lặng lẽ sắp đặt nhân thủ, vạch định kế hoạch, đối với nàng vẫn dịu dàng quan tâm như trước, ban đêm hai người vẫn cùng giường mà ngủ.
Nhưng Hải Triều rõ ràng cảm nhận được có gì đó đã đổi khác. Giữa hai người như có một bức tường vô hình, Lương Dạ tựa như đã rút đi một phần nào đó của chính mình, đem nó lưu đày đến nơi thật xa xôi, chỉ để lại một thân xác trống rỗng, cẩn thận từng ly từng tí giúp nàng thực hiện quyết định của mình.
Thế nên, dù hắn gần trong gang tấc, lại như xa tận chân trời.
Dường như cảm nhận được động tĩnh trên giường, bóng người bên cửa sổ khẽ động, quay đầu nhìn về phía nàng, dịu giọng nói: “Giờ hãy còn sớm, không ngủ thêm một lát sao?”
Hải Triều khẽ lắc đầu: “Đã ngủ đủ rồi, sớm chuẩn bị một chút, khỏi phải luống cuống.”
Lương Dạ im lặng một lúc, rồi mới gật đầu: “Được.”
Cái “chuẩn bị” mà Hải Triều nói, chính là chế tạo “Nhân thắng”.
Theo kinh văn mà Lương Dạ giải mã rồi suy đoán, tìm được thân thể thích hợp làm “nhân thắng” xong, còn phải dùng máu viết kinh văn trấn tà lên người nàng, khi đó nhân thắng mới xem như hoàn thành.
Việc này không thể giao cho kẻ không đáng tin, cũng không thể giao cho Lục Uyển Anh, đến nay Hải Triều vẫn chưa nói cho Lục Uyển Anh biết nàng định lấy thân mình để giam giữ Tà linh.
Nghĩ tới nghĩ lui, việc này chỉ có thể phó thác cho Lương Dạ. Hải Triều biết như thế với hắn là quá tàn nhẫn, nhưng nàng không thể không cứng rắn xuống tay.
Lương Dạ lặng lẽ lấy một chiếc đĩa sứ trắng thường dùng để vẽ, rút dao găm hơ qua ngọn nến, sau đó rạch một đường trên cánh tay trái. Máu tươi tức thì trào ra, nhỏ tong tong vào đĩa sứ, vết thương sâu, máu chảy nhanh, chẳng mấy chốc đã đầy nửa đĩa.
Hải Triều nhìn mà giật thót tim, vậy mà hắn chẳng chau mày lấy một lần.
Đợi cho máu đủ, Hải Triều vội vàng rắc thuốc cầm máu lên, lại lấy băng vải sạch đã chuẩn bị trước quấn kỹ cho hắn. Suốt quá trình, Lương Dạ chỉ lặng lẽ nhìn nàng, nét mặt thản nhiên, tựa như vết thương chẳng hề ở trên thân mình, mãi đến khi nàng băng bó xong, hắn mới khẽ nói một tiếng: “Đa tạ.”
Hắn đứng dậy, từ giá bút trên án thư cầm lấy một cây bút lông tím mới tinh, quấy đều máu trong đĩa, rồi nói với Hải Triều: “Bắt đầu thôi.”
Tim Hải Triều đập thình thịch, tuy biết chẳng thể khác được, nhưng phải cởi áo xiêm trước mặt Lương Dạ vẫn khiến nàng thấy khó xử.
Nàng hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt, dằn lòng, cởi bỏ trung y rồi nằm sấp xuống giường.
Chẳng bao lâu sau, nàng cảm nhận nệm giường bên cạnh khẽ trũng xuống, Lương Dạ đã ngồi xuống bên cạnh.
“Xin lỗi.” Nàng nghe thấy hắn khẽ nói một tiếng.
Ngay sau đó, ngòi bút lông thấm máu ấm áp chậm rãi lướt trên lưng nàng.
Cảm giác trên da thịt tinh tế mà rõ rệt, máu tươi còn vương hơi ấm cơ thể hắn, nàng cảm nhận được bàn tay hắn đang khẽ run. Trước kia nàng rất thích nhìn hắn viết chữ, nhìn ngón tay thon dài như trúc cầm bút, cổ tay ổn định mạnh mẽ, xoay chuyển linh hoạt, phóng khoáng tự nhiên, ngòi bút trong tay hắn dường như có sinh mệnh.
Nhưng lúc này bút pháp chậm chạp, viết được vài nét lại phải ngừng, tựa như người cầm bút đang phải gánh chịu cơn đau đớn khôn cùng.
Thế nhưng, mỗi khi nàng tưởng rằng hắn không thể viết tiếp, ngòi bút lại một lần nữa động. Máu trong đĩa dần vơi, mùi tanh trong trướng càng lúc càng nồng.
Không biết qua bao lâu, chữ trên lưng rốt cuộc cũng viết xong, Lương Dạ buông bút, xoay lưng đi, chờ cho chữ máu trên lưng nàng khô, rồi mới bảo nàng trở mình để viết nốt mặt trước.
Hải Triều chần chừ một lát mới hạ quyết tâm trở người, nhắm nghiền mắt lại như thể tự lừa mình.
Nàng biết gương mặt mình nhất định đỏ bừng, bởi hai má nóng rực như bốc cháy.
Lương Dạ hơi rũ mi mắt, nhấc bút, thấm máu trong đĩa sứ, thấp giọng nói: “Rất nhanh sẽ xong thôi.”
Hải Triều không dám mở mắt, chỉ khẽ “ừm” một tiếng, giọng mũi có phần nặng nề.
Nàng cảm thấy những ngón tay lạnh lẽo của hắn lướt qua xương quai xanh, khẽ vén mái tóc che thân nàng sang một bên.
Hải Triều bất giác co rúm lại.
“Lạnh sao?” Lương Dạ hỏi, đồng thời kéo tấm chăn gấm che ở ngang hông nàng lên thêm một chút.
Kỳ thực trong phòng đang đốt hương than, ấm áp như tiết xuân, chẳng lạnh chút nào.
“Không lạnh, mau viết đi.” Hải Triều nói.
Lương Dạ không nói thêm gì nữa, chỉ chuyên tâm viết lên người nàng từng đạo phù văn quái dị đáng sợ, từ đầu vai dần dần hạ xuống.
Hải Triều nhắm chặt mắt, lắng nghe tiếng “tích tắc tích tắc” của đồng hồ nước trong lòng như bị rang trên lửa dầu.
Đếm đến mức chính nàng cũng quên cả đếm, phù văn rốt cuộc đã khắc đầy trên thân.
Lương Dạ buông bút xuống: “Xong rồi.”
Hải Triều thở dài một hơi, mở mắt ra, đập vào mắt nàng là gương mặt hắn tái nhợt như tờ giấy.
Hai ngày nay hắn giống như mắc bệnh nặng, sắc hồng trên môi, trên mặt dường như đều dồn thành tia máu trong mắt, gò má so với trước còn gầy hóp lại, gần như lõm xuống.
Hải Triều hoài nghi, chẳng lẽ hai đêm nay hắn chưa từng chợp mắt?
Chưa đợi nàng mở lời, Lương Dạ đã đứng lên, buông màn giường xuống: “Chờ một lát, đợi chữ khô là được.”
“Ngươi đi đâu vậy?” Hải Triều nhìn bóng hắn hắt lên màn.
“Ra sân đi dạo một chút.” Giọng Lương Dạ khẽ run, như thể có thứ gì sắp không kiềm giữ nổi, phá tan xiềng xích mà trào ra.
Hắn gần như vội vã bước ra khỏi tẩm đường, đẩy cửa ra ngoài hành lang.
Gió tuyết ập thẳng vào mặt, như bị những cái tát nặng nề giáng xuống.
Lương Dạ chẳng khoác áo lông, chỉ mặc áo đơn mà bước vào trong sân, thế nhưng lại chẳng cảm thấy lạnh. Hắn chẳng còn cảm giác gì, chỉ còn tê dại. Chỉ có tê dại thì hắn mới có thể làm xong việc phải làm. Điều hắn phải làm, chính là tôn trọng quyết định của nàng, giúp nàng hoàn thành “việc đúng đắn”.
Thế nhưng… quá khó.
Trời đầy mây mù u ám, lớp tuyết dày dưới ánh sáng tàn úa, như phủ lên thiên địa một tấm áo liệm màu tro.
Hắn bước tới gốc mai trong sân, vịn thân cây thở hổn hển.
Mai trong sân là loại mai trắng, gần như hòa làm một với tuyết bay mịt mù. Dưới tán cây, trên mặt đất tuyết, lại nở ra từng đóa hoa đỏ tươi.
Lương Dạ ngẩn ngơ hồi lâu, mới nhận ra đó là máu chảy từ thân mình. Hắn nắm tay quá chặt, móng tay đâm thủng lòng bàn tay, máu rỉ ra từ kẽ ngón.
Hắn đứng trong sân cho đến khi bàn chân đông cứng mất cả cảm giác, rồi mới vốc ít tuyết trên cành mai rửa sạch máu trên tay, xoay người trở lại phòng ngủ.
Khi trở về phòng, Hải Triều đã thay y phục chỉnh tề, cung nữ bưng nước nóng vào giúp nàng rửa mặt chải đầu.
Lương Dạ đón lấy chậu đồng: “Để ta.”
Cung nữ cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng lui ra. Hải Triều thoáng bắt gặp nàng cúi đầu nén cười, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
Lương Dạ giúp nàng rửa mặt, vắt khăn nóng ấm cho nàng, rồi lại thay nàng chải đầu.
Cảnh tượng như trở lại thuở nhỏ, hết thảy bình lặng mà ấm áp. Khi đó nàng mất mẹ, đến cả tóc cũng chẳng biết tự chải, Lương Dạ rơi vào cảnh “không trâu bắt chó đi cày”, lần đầu chải tóc cho nàng, hai búi tóc một cao một thấp, khiến nàng tức tủi khóc một trận.
Hải Triều nhớ lại, khóe môi bất giác cong lên, rồi lại liếc thấy trong gương đồng khuôn mặt gầy gò tái nhợt của hắn, trong lòng nghẹn đắng.
Đến khi hắn cài chiếc trâm vàng cuối cùng lên tóc nàng, hai người một đứng một ngồi, cùng nhìn hình bóng nhau trong gương nhưng chẳng ai mở miệng.
Hồi lâu sau, Hải Triều khẽ cười: “Đến lúc rồi, chúng ta đi thu phục Tà linh thôi!”
Lương Dạ rũ mi mắt, che đi cảm xúc tận sâu bên trong, chỉ lặng lẽ bước đến giá áo, lấy chiếc áo lông cừu khoác cho nàng, cẩn thận buộc dây, động tác dịu dàng vô cùng.
Hành động này mang chút thân mật ám muội, cũng chẳng cần giả vờ trước người ngoài, nếu là thường ngày Hải Triều đã giành tự mình lấy làm, nhưng hôm nay nàng lại để mặc hắn.
Nàng hơi ngẩng đầu, cảm nhận hơi thở mang hương sương tuyết phả trên chóp mũi, rất muốn nói điều gì, nhưng lại chẳng biết nói gì cho phải.
Đúng lúc này, có cung nữ bẩm: “Bích Lưu Ly cầu kiến ngoài cửa.”
Lương Dạ thu tay lại: “Cho hắn vào.”
Thiếu niên người Hồ mặc khôi giáp tinh gọn của thị vệ, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt xanh lóe sáng, so với dáng vẻ “trai lơ” yêu mị ngày trước quả thực như hai người khác biệt.
“Những việc ta giao cho ngươi, đều đã làm xong cả rồi chứ?” Hải Triều hỏi.
Bích Lưu Ly hà hơi vào bàn tay, lại xoa xoa cho ấm: “Công chúa cứ yên tâm, nô đã sắp xếp thỏa đáng hết thảy những việc công chúa và phò mã căn dặn.”
Hải Triều gật đầu: “Chốc nữa ngươi ẩn mình mai phục, đợi tín hiệu của ta. Bất luận thấy gì cũng chớ do dự, cứ theo kế hoạch mà làm.”
Ánh mắt Bích Lưu Ly khẽ xao động: “Chỉ cần một lời của công chúa, nô tài cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng…”
Lương Dạ ngắt lời hắn: “Được rồi, mau đi bố trí phục kích đi.”
Bích Lưu Ly lui tới cửa, khựng lại, ngoái nhìn Hải Triều: “Công chúa, bảo trọng.”
Hải Triều thoáng ngạc nhiên. Thiếu niên người Hồ này nói chuyện xưa nay vẫn nửa thật nửa đùa, trong giọng luôn mang theo vài phần trào phúng, giễu cợt, đây là lần đầu tiên nàng nghe hắn nghiêm túc như vậy.
Nàng bỗng nhận ra, bất kể kế hoạch có thành hay bại, đây hẳn sẽ là lần cuối nàng được gặp lại thiếu niên này.
Nàng nhìn vào đôi mắt xanh trong sáng ấy, sảng khoái nở một nụ cười: “Được, ngươi cũng vậy.”
“Nếu còn cơ hội, ta sẽ dạy người cưỡi ngựa bắn cung.”
Hải Triều gật đầu nhận lời, song từ trong ánh mắt thiếu niên, nàng hiểu hắn vốn đã minh bạch: đây chính là lời từ biệt.
Bích Lưu Ly không nói thêm gì, xoay người rời đi.
“Cách đối phó Thọ Dương công chúa và phò mã, ngươi đã chỉ cho hắn chưa?” Đợi Bích Lưu Ly đi rồi, Hải Triều mới hỏi Lương Dạ.
Lương Dạ gật đầu: “Ta đã để lại một phong thư, sau khi chúng ta rời khỏi sẽ có người giao đến tay hắn.”
Hải Triều lúc này mới yên lòng: “Đa tạ.”
“Không cần cảm tạ ta.” Lương Dạ đáp, “Vốn dĩ đó là giao dịch giữa ta và hắn.”
*
Hành cung trải dài khắp phía bắc núi Lê, tang lễ của Cửu công chúa được cử hành tại trung đình tiền điện.
Quan viên Lễ bộ và Tông chính đã đến núi Lê mấy ngày trước, dồn dập chuẩn bị mọi việc.
Di thể của Cửu công chúa đáng sợ, quan tài trong linh đường đậy kín nắp, chẳng ai được nhìn thi thể bên trong.
Người đến đưa tang không nhiều, ngoài các hoàng tử công chúa và người trong tông thất, chỉ có ngoại tộc họ Vạn của Cửu công chúa.
Tang lễ do Hoàng trưởng tử cùng Thị lang Lễ bộ chủ trì, tuy giản lược nhưng không mất đi vẻ trang nghiêm uy nghiêm của hoàng gia.
Hoàng đế từ lần nhiễm phong hàn trước đó vẫn mang gương mặt bệnh trạng, đến tận khoảnh khắc tang lễ bắt đầu mới được thái giám dìu đến linh đường.
Chỉ mấy ngày không gặp, dung nhan hoàng đế dường như càng thêm tiều tụy, vai lưng hơi còng, thoạt nhìn chẳng khác nào lão nhân tuổi xế chiều, chỉ có đôi mắt là vẫn giữ vài phần tinh minh sắc bén.
Tang lễ đang tiến hành đến giữa chừng, ông chợt đứng dậy, hai hàng lệ đục chảy xuống, né tránh không dám nhìn quan tài, rồi quay sang hàng hoàng tử công chúa phân đứng hai bên linh đường mà nói: “Trẫm cảm thấy không khỏe, về trước tẩm điện. Các con hãy ở lại bầu bạn thêm với Cửu Nương.”
Hoàng trưởng tử vội tiến lên: “Thánh nhân xin nén bi thương, Cửu Nương ở cửu tuyền cũng không muốn thấy Thánh nhân vì thương tâm mà thân thể hao mòn quá độ…”
Hoàng đế chau mày, thoáng hiện vẻ chán chường rồi nâng tay ngăn không cho hắn nói thêm, cuối cùng quay sang Phùng lão thái giám: “Chuẩn bị Ngự liễn.”
Lời vừa dứt, Hải Triều lại bước lên một bước: “Thánh nhân xin dừng bước, nữ nhi có việc cần bẩm tấu.”
Hoàng đế nhíu chặt mày, mím môi nhìn nữ nhi được sủng ái nhất.
Phùng thái giám nhỏ giọng khuyên: “Thất công chúa, Thánh nhân mệt mỏi, có việc chẳng bằng để mai hãy tấu?”
Hải Triều đáp: “Việc này có liên quan đến cái chết của Cửu công chúa, phải nói rõ ngay trước linh cữu của muội ấy mới được.”
Hoàng đế đảo mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, như thể đến giờ phút này mới thật sự nhận ra nữ nhi này: “Cửu Nương là chết thế nào?”
Hải Triều quay sang nhìn An Đức công chúa: “Ngũ tỷ, Cửu Nương là chết thế nào?”
An Đức công chúa sững sờ: “Hỏi ta làm gì? Ta sao có thể biết được?!”
***