Chương 124: Ngọc mỹ nhân (42)
***
Ngụy Lan Chi nửa đêm đang ngủ say, nghe nói Thất công chúa đại giá quang lâm còn tưởng mình đang mơ thấy ác mộng.
Thế nhưng chưa kịp bừng tỉnh, Hải Triều đã xông thẳng vào phòng nàng.
Ngụy Cửu Nương vừa thẹn vừa giận, đang muốn nổi nóng thì Hải Triều đã mở miệng:
“Ta không phải đến gây sự, chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Đêm yến tiệc ở biệt trang của Thọ Dương công chúa, ngươi còn nhớ được gì không?”
Ngụy Lan Chi nhướng mày thanh tú: “Tiểu nữ đã sớm nói với công chúa rồi, chuyện đêm ấy ta đã quên sạch.”
“Lần trước ta nói ngươi gảy đàn sai hai nốt, ngươi còn nổi giận, nhớ không?”
“Tiểu nữ vẫn câu ấy, khúc nhạc ấy ta đã gảy muôn lần, đừng nói uống vài chén rượu, cho dù có say khướt, có mê loạn, cũng tuyệt đối không thể gảy sai.”
“Vậy thì ngươi cố ý gảy sai?”
Ngụy Lan Chi sững sờ: “Ta vì sao phải cố ý gảy sai, cố ý tự bêu xấu mình trước mặt bao người ư?”
Hải Triều không trả lời, chỉ chau mày, chăm chú nhìn thẳng vào mắt nàng: “Trong những người hôm đó, có một kẻ bất thường mà ngươi đã nhận ra, nên mới cố ý thử thăm dò, bởi vậy mới suýt bị diệt khẩu. Ngươi cảm thấy người đó là ai?”
Ngụy Cửu Nương mím môi suy nghĩ: “Ngươi?”
Hải Triều: “…”
“Không phải sao?”
“Ngươi nói xem?!”
“Nếu luận người trong tiệc mà ta quen thuộc nhất thì chính là Thọ Dương công chúa… nhưng hôm sau ta vẫn gặp nàng, cũng chẳng thấy có gì khác thường…”
Hải Triều khẽ lắc đầu: “Ngươi cùng Tam tỷ qua lại nhiều, nhưng người ngươi hiểu rõ nhất, không phải nàng.”
Ánh mắt Ngụy Cửu Nương dần mở to: “Chẳng lẽ là nàng…”
*
Rời khỏi Ngụy phủ, hai người bước lên xe ngựa.
“Đã có được đáp án mình muốn rồi chứ?” Lương Dạ buông màn xe, nhẹ hỏi.
Hải Triều gật đầu: “Xem ra tám chín phần là nàng. Nhưng nàng đâu có huyết mạch Tà linh cần, sao lại bị nhập thân được?”
Lương Dạ đáp: “Giữa các thế gia, thông gia ràng buộc phức tạp, nàng hẳn cũng có liên hệ, chỉ là huyết mạch mỏng hơn so với Tiết ngự nữ mà thôi. Ngoài ra, ta nghi rằng nàng và Tà linh đã có giao dịch, vì một mục đích nào đó mà tự nguyện cho Tà linh mượn thân xác.”
“Chúng ta có nên lập tức đến núi Ly không?”
Lương Dạ trầm ngâm một thoáng, rồi lắc đầu:
“Không nên khinh suất. Tà linh bám vào trên thân người sống, chúng ta chưa rõ cách nào trừ khử, nếu hành động hấp tấp ngược lại sẽ khiến rút dây động rừng, nó còn có thể thao túng hoàng đế, chúng ta chỉ dựa vào mấy chục thị vệ trong phủ sao có thể chống nổi. Huống hồ nàng cũng đã mệt, khi tinh thần kiệt quệ dễ bị nó thừa cơ mà nhập, chi bằng về nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai bàn bạc kỹ hơn.”
“Nhỡ đâu nó lại hại người trong đêm thì sao?” Hải Triều không khỏi lo lắng.
“Không đâu. Mục tiêu của nó là nàng, tượng ngọc đã vỡ, tạm thời nó không có lý do để giết hại kẻ khác.” Lương Dạ nói.
“Nhưng Tà linh có thể thao túng lòng người, liệu nó có biết trong lòng chúng ta đang nghĩ gì không?”
“Không. Nó không thể soi thấu tâm tư tất cả mọi người. Hoàng đế chính là minh chứng, nếu nó có thể đọc tâm, tất đã biết hoàng đế giấu Hoàng hậu dưới lòng đất ở núi Ly.” Lương Dạ đáp, “Theo ta đoán, nó chỉ có thể ảnh hưởng, lay động tinh thần con người, chứ không thể nhìn thấu suy nghĩ.”
Hải Triều nghĩ ngợi, rồi gật đầu: “Được.”
Vừa trở về phủ, đã có thị từng đến bẩm: “Vừa rồi công chúa và phò mã không ở nhà, Triệu công công bên cạnh Thánh nhân có truyền khẩu dụ.”
“Chuyện gì?” Hải Triều hỏi.
“Long thể của Thánh nhân có phần không khỏe, tạm thời chưa tiện hồi kinh. Nhưng linh cữu Cửu công chúa cứ để ở núi Ly thì Thánh nhân khó an lòng, cho nên quyết định hai ngày sau sẽ cử hành tang lễ cho Cửu công chúa ngay tại núi Ly, sau lễ sẽ an táng vào hoàng lăng, miễn cho nhọc nhằn đưa linh cữu về kinh.”
Một công chúa mà cử hành tang sự ngay tại hành cung đã không hợp quy chế, huống chi trời đông giá rét, thi thể chưa dễ hư nát, cũng chẳng cần vội vã hạ táng. Điều này rất khó khiến người ta không hoài nghi, e là có kẻ muốn mượn cơ tang lễ để làm chuyện gì đó.
Hải Triều nói: “Biết rồi, truyền tin về núi Ly, bẩm lại với phụ hoàng cùng phò mã còn có việc phải lo ở phủ, xong sẽ lập tức đến núi Ly, chắc chắn sẽ dự tang lễ của Cửu Nương đúng giờ.”
Thị tùng nhận lệnh lui ra.
Hai người lại đến xem tình hình của Trình Hàn Lân, rồi đem những phát hiện đêm nay nói cho Lục Uyển Anh biết. Khi bước ra khỏi phòng, bóng đêm đã rất sâu.
Hai người cả ngày rong ruổi, ngựa xe mệt nhọc, cũng đều đã kiệt sức, chỉ tắm gội sơ qua rồi đi nghỉ.
Nằm trên giường, trong lòng Hải Triều vẫn cứ trăn trở nghĩ đi nghĩ lại những chuyện mấy ngày nay, cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì quan trọng nhưng đột nhiên lại không nhớ ra.
Cứ mơ mơ màng màng không biết bao lâu, nàng bỗng cảm thấy giường khẽ động.
Nàng giật mình lặng lẽ mở mắt ra, mượn ánh trăng len qua song cửa mà thấy Lương Dạ đang nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy, khoác áo ngoài.
Hắn xuống giường, rồi lại quay đầu, Hải Triều vội vàng nhắm mắt giả vờ say ngủ. Lương Dạ cúi xuống, cẩn thận kéo chăn đắp kín cho nàng, lại khẽ vén sợi tóc lòa xòa trên má, in một nụ hôn nhẹ trên trán nàng, rồi mới quay người đi ra ngoài.
Tim Hải Triều đập thình thịch, cả người không nhúc nhích, nằm im lắng nghe tiếng rèm cửa khẽ vang, tiếng bước chân xa dần, lúc này mới nhẹ nhàng ngồi dậy, lấy trong gói gấm ra một lá bùa Sư Khoáng, vo thành viên nhét vào tai.
Nàng nghe thấy Lương Dạ đẩy cửa, men theo hành lang đi đến thư phòng, lại đẩy cửa vào, dùng gậy đánh lửa châm đèn.
Một lúc sau, nghe có tiếng bước chân khác vang lên trong sân, có người vén rèm cửa đi vào thư phòng.
Bích Lưu Ly nửa đêm từ trong ổ chăn ấm áp chui ra, từ viện của đám thị vệ vượt qua nửa phủ công chúa, run rẩy đến thư phòng của Lương phò mã, cả người lạnh cứng như cút non.
“Phò mã nửa đêm gọi nô tới, có gì sai khiến?” Thiếu niên rụt cổ, xoa tay hỏi.
Lương Dạ vẫn chăm chú nhìn vào tờ giấy gai cũ trên bàn, mí mắt chẳng hề nhấc lên: “Cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội.”
“Xin nghe theo phò mã phân phó.” Bích Lưu Ly ra vẻ ngoan thuận, “Chẳng hay là việc gì?”
“Đem theo vài người đến núi Ly một chuyến,” Lương Dạ nói, “Đến tòa viện lần trước, mang người bị giam dưới đất ra ngoài.”
Vẻ mặt Bích Lưu Ly lập tức thay đổi: “Phò mã không phải đang đùa nô chứ? Lần trước nô phóng hỏa, suýt nữa bị đám thị vệ phát hiện, khó khăn lắm mới thoát được, giờ mà quay lại thì chẳng phải tự chui đầu vào rọ? Huống chi người đó còn ở dưới ấy hay không cũng chưa biết, cho dù còn, hoàng đế ắt đã tăng thêm thị vệ canh giữ…”
Lương Dạ khẽ nhướng mày, cắt lời: “Đó là việc của ngươi.”
Bích Lưu Ly nghẹn lại: “Ít ra phò mã cũng phải cho nô biết, kẻ bị giam trong ấy rốt cuộc là ai chứ?”
Lương Dạ suy nghĩ một chút, rồi đáp thẳng: “Hoàng hậu.”
Bích Lưu Ly ngẩn ra, rồi sắc mặt tái trắng: “Ý phò mã là… sinh mẫu của công chúa? Hoàng hậu vẫn còn sống?”
Lương Dạ gật đầu.
Đầu mũi trắng muốt của Bích Lưu Ly toát mồ hôi lạnh: “Hoàng hậu chưa chết, còn bị giam dưới đất, đây là bí mật động trời, dẫu nô có mười cái mạng cũng chẳng đủ…”
“Khoản nợ trước kia còn chưa tính với ngươi. Nếu ngươi làm không xong, giao dịch của chúng ta đến đây chấm dứt.”
“Không thể chấm dứt được!” Bích Lưu Ly vội vàng nói, “Xin phò mã yên tâm, cho dù nô có nát xương tan thân cũng sẽ đưa Hoàng hậu nương nương ra ngoài! Chỉ là bên đó cao thủ canh giữ, chỉ dựa vào một mình nô e rằng khó mà thành công.”
“Cần bao nhiêu người?”
Bích Lưu Ly đảo tròng mắt: “Trong ngoài phối hợp, ít nhất cũng phải ba mươi kỵ binh tinh nhuệ…”
“Mười người.”
Bích Lưu Ly nghẹn giọng: “Ít vậy sao! Hai mươi?”
“Chỉ mười người.” Lương Dạ nói, “Còn lại phải bảo vệ công chúa. Có bản lĩnh thì một thân một mình cũng làm được, không có bản lĩnh thì cho nhiều người hơn cũng chỉ uổng mạng.”
Bích Lưu Ly nghiến răng hàm, gượng cười: “Được, nô nhất định không làm nhục sứ mệnh. Nhưng mười người này phải do nô tự chọn.”
Lương Dạ nhàn nhạt: “Có thể.”
Bích Lưu Ly nhận lệnh nhưng chưa vội rời đi, vươn cổ nhìn tò mò tờ giấy gai trên bàn: “Vì sao phò mã gấp gáp muốn cứu Hoàng hậu nương nương ra?”
Lương Dạ nói: “Không cần ngươi hỏi, đi cứu người là được.”
“Công chúa không biết chuyện này chứ?”
Lương Dạ khẽ nhấc mí mắt: “Trước khi chuyện thành công, không cần cho nàng biết.”
Lời vừa dứt, lại nghe rèm cửa “soạt” một tiếng, một bóng dáng yểu điệu hiện ra trước cửa: “Chuyện gì mà không cần cho ta biết?”
Bích Lưu Ly tỏ vẻ hoảng hốt, trong đôi mắt mèo hơi nheo lại thoáng chút hả hê: “Công chúa đến từ khi nào? Nô lại chẳng hay biết gì…”
Hải Triều hừ lạnh một tiếng, chẳng tin lấy nửa lời ngụy biện của hắn. Người luyện võ thính lực vốn hơn thường nhân, Bích Lưu Ly lại thâm trầm khó đoán, công phu nông sâu ngay cả nàng cũng không đoán rõ, hắn ắt hẳn đã sớm phát hiện động tĩnh, biết nàng đứng ngoài cửa từ lâu rồi.
Nàng không thèm để ý đến thiếu niên người Hồ kia, ánh mắt nhìn thẳng Lương Dạ: “Phò mã nửa đêm không ở phòng ngủ, mò đến đây là định mưu tính chuyện gì?”
Bích Lưu Ly đưa mắt nhìn bên này, rồi lại nhìn bên kia, liếc liếc dò chừng, cuối cùng thức thời nói: “Công chúa và phò mã cứ thong thả nói chuyện, nô xin cáo lui…”
“Ngươi cũng không được đi!” Hải Triều trừng mắt nhìn hắn, “Phò mã sai ngươi làm việc gì?”
Bích Lưu Ly gãi sau gáy, vẻ mặt khó xử, nhìn về phía Lương Dạ: “Cái này… nô không biết có nên nói hay không…”
Lương Dạ nói thẳng: “Ta sai hắn đến Ly, đem Hoàng hậu cứu ra.”
Nói rồi bước tới, nhặt chiếc áo choàng trên ghế khoác lên vai nàng: “Ngoài cửa lạnh, vào trong rồi nói.”
Hải Triều hất áo choàng rơi xuống đất: “Không cần!”
Nàng đã có bùa trong tai, sớm nghe rõ rành từng chữ đối thoại của bọn họ, lúc này chỉ muốn chính miệng hắn thừa nhận. Nhưng kẻ này bí mật tính toán sau lưng nàng, bị bắt quả tang mà chẳng hề lúng túng, lại còn làm ra vẻ quan tâm săn sóc. Vốn dĩ nàng chưa quá tức giận nhưng lúc này thì lửa giận bốc cao tận óc.
Bích Lưu Ly ra vẻ lo lắng: “Công chúa đừng giận, phò mã chẳng qua sợ việc bất trắc, e công chúa kỳ vọng hóa thành hư không…”
Lương Dạ lạnh giọng: “Ngươi lui xuống.”
Bích Lưu Ly lết ra cửa, lại quay người cung kính thưa: “Không biết việc phò mã đã sai, nô còn phải tiếp tục làm chăng?”
Chưa đợi Lương Dạ mở miệng, Hải Triều đã nói: “Không cần.”
Môi Lương Dạ khẽ mấp máy, song rốt cuộc không thốt ra lời nào.
Bích Lưu Ly vâng dạ một tiếng, chậm rãi lui đi.
Đợi tiếng bước chân xa dần, Lương Dạ mới mở miệng: “Sao nàng lại tỉnh dậy?”
Ngọn lửa vừa hạ xuống trong lòng Hải Triều lại bùng lên: “Nếu ta không tình cờ thức giấc, ngươi định giấu ta đến bao giờ?”
Lương Dạ hơi rũ mắt: “Xin lỗi, ta nên bàn bạc với nàng trước.”
Hải Triều thừa biết hắn ngoài mặt khiêm nhường, thực chất ngoan cố chẳng đổi, căn bản không thấy mình sai.
“Vậy giờ ngươi bàn bạc với ta đi.” Nàng nói, “Ngươi định dùng Hoàng hậu làm gì?”
Lương Dạ im lặng, bờ môi mím chặt thành một đường thẳng.
“Ta vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn, vừa rồi rốt cuộc đã nghĩ thông,” Nàng nói, “Tà linh vẫn luôn muốn đoạt lấy thân xác ta. Lẽ ra tượng ngọc và Trúc Tuệ mới muốn diệt trừ đầu tiên, vậy mà bọn họ chưa từng ra tay.”
Nàng dừng lại một nhịp: “Hai lần ở núi Ly hại ta đều là Tà linh, một lần muốn dìm chết ta, một lần xúi kẻ đến ám sát. Nhưng thích khách lại không hề hạ sát thủ, là vì không thể hủy thân xác này. Nếu đổi lại là tượng ngọc, hẳn đã rạch nát mặt ta, hoặc đẩy ta từ trên cao xuống như Cửu công chúa.”
Nàng khẽ cười, nhưng trong tiếng cười là chua xót: “Tượng ngọc lẽ ra phải xuống tay với ta, nhưng nó không làm. Nhất định là vì ta còn có chỗ hữu dụng. Dùng vào việc gì đây?”
Chưa đợi Lương Dạ đáp, nàng đã cầm tờ giấy gai trên bàn, lật sang mặt chi chít phù văn, chỉ vào hai chữ máu khô: “‘Nhân thắng, Nhân thắng’, chính là lấy người làm vật trấn áp tà ma. Ta chính là cái Nhân thắng ấy, có thể thay thế tượng ngọc. Chỉ cần dẫn Tà linh nhập vào thân ta, thì có thể đem nó và thân xác này cùng nhau hủy diệt…”
Ánh mắt nàng nhìn xoáy vào hắn: “Ngươi thông minh như vậy, khi nhìn thấy hai chữ này đã sớm nghĩ tới rồi. Cho nên lão hòa thượng mới nhắn lại với ngươi một câu ‘đã không kịp nữa’, không phải là không kịp ngăn Tà linh, mà là không kịp cứu ta nữa, có phải không?”
Lương Dạ dường như không thể chịu nổi ánh mắt nàng, khẽ dời đi.
Hải Triều bước tới trước mặt hắn, ép gương mặt hắn quay lại, khiến hắn không thể né tránh, đôi mắt nàng khóa chặt lấy ánh nhìn của hắn: “Ngươi muốn dùng Hoàng hậu để thay thế ta. Huyết mạch của ta truyền từ Hoàng hậu mà đến, ta có thể thì bà ấy cũng có thể. Có phải ngươi nghĩ vậy không?”
Lương Dạ không còn trốn tránh nữa, mà ngược lại nhìn thẳng sâu vào đáy mắt nàng, ánh mắt cố chấp mà quyết tuyệt: “Đúng. Phù văn này vừa là kinh văn trấn áp Tà linh, vừa ghi lại phương pháp duy nhất có thể diệt trừ nó, chính là chuẩn bị một ‘nhân thắng’, dẫn nó nhập vào, lấy hồn phách của nhân thắng trói buộc, rồi đem nhân thắng ném vào lửa, thiêu đến tro tàn.”
Ánh mắt ấy khiến trái tim Hải Triều co rút, đau nhói nặng nề.
Nàng mím môi: “Ta chưa chắc sẽ chết. Nghe nói khi người sắp chết, hồn phách sẽ rời khỏi thân thể, có thể dùng Mã Đầu Nương để gọi hồn về…”
“Không được.” Lương Dạ dứt khoát, dằn từng chữ như chém xuống, chỉ vừa nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi, hắn đã không kiềm chế nổi run rẩy toàn thân. Nếu có thể, hắn sẽ không ngần ngại thay thế nàng, nhưng hắn không thể, bởi mật cảnh có quy tắc riêng của nó.
“Dùng một người khác để thay ta, ngươi nghĩ ta có thể an lòng sao?”
“Vốn dĩ nàng không cần biết.” Lương Dạ nói, “Hoàng hậu chẳng phải mẫu thân thật sự của nàng, bà ta chỉ là một người trong mật cảnh, không, thậm chí chẳng tính là người, chỉ là một hư ảnh, nàng căn bản không cần bận tâm…”
“Lương Dạ!” Hải Triều cắt ngang, “Ta mặc kệ mật cảnh hay không mật cảnh, trong mắt ta bà ấy chính là một con người sống động bằng xương bằng thịt. Nếu ta bắt một nữ nhân đáng thương vô tội để thay ta chịu chết, thì ta khác gì Tà linh, khác gì tượng ngọc nữa?”
“Chuyện này không liên quan đến nàng, tội nghiệt để ta gánh. Ta không sợ xuống địa ngục.” Hắn không còn dáng vẻ ôn hòa ngày thường, khuôn mặt tái nhợt, đuôi mắt lại đỏ ngầu, đôi mắt vằn tia máu đầy chấp niệm, như một con thú bị dồn đến đường cùng mà thở dốc.
“Nhưng ta sợ.” Hải Triều thở dài, đưa hai tay nâng lấy gương mặt hắn, khẽ chạm môi vào khóe môi hắn, “Ta không thể để ngươi làm chuyện này.”
Thân thể Lương Dạ bỗng khựng lại, chấp niệm trong mắt hắn dần mềm nhũn, tan rã, hóa thành một sự bất lực khó tả. Hắn thấp giọng van cầu, dáng vẻ gần như có phần hèn mọn: “Hải Triều, đừng đi…”
Trái tim Hải Triều như ngâm trong nước chua, đau đến mức sắp tan ra, nhưng giọng nói lại càng kiên định: “Đây là việc của ta. Ta đã quyết định rồi.”
***