Mộng hồi Tây Châu – Chương 120

Chương 120: Ngọc mỹ nhân (38)

***

Hải Triều rùng mình một trận, không rét mà run, đáp án quá rõ ràng.

 Đương nhiên là Hoàng đế, khống chế được người ấy thì sẽ có địa vị và quyền thế chí tôn vô thượng, còn có lựa chọn nào tốt hơn nữa chứ?

“Ngươi là nói, Hoàng đế đã bị đoạt xác rồi sao?”

“Không phải đoạt xác.” Lương Dạ nói, “Nếu thứ đó có thể tùy ý đoạt xác Hoàng đế, thì cần gì bày thêm thủ đoạn khác, chỉ cần chiến lấy thân thể Hoàng đế, đợi đến khi ông ta chết lại đoạt tiếp của tân quân, như thế thì có thể ngồi hưởng giang sơn thiên thu vạn đại.”

Hắn dừng một chút: “Nàng còn nhớ cảm giác lúc nàng chìm xuống nước đêm đó không?”

Loại sự tình ấy, ai từng trải qua cũng không thể nào quên. Từ tận đáy lòng Hải Triều dâng lên một luồng ý lạnh: “Nhớ chứ, ta vẫn là ta, nhưng lại chẳng giống chính mình thường ngày, trong lòng sinh ra những ý nghĩ kỳ quái, làm ra những chuyện khó hiểu…”

Nàng chợt nhớ đến giọng cha mẹ gọi mình trong làn nước, còn cả cảnh đêm qua thân xác Lương Dạ trôi nổi trong dòng nước, mùi tanh nồng nặc dường như lại chui vào phổi, cảm giác nghẹt thở ập khắp thân thể.

Hải Triều bất giác hít mạnh một hơi, lời cũng nói chẳng trôi.

“Đừng nghĩ nữa.” Lương Dạ ôm nàng vào lòng, nhẹ vỗ sau lưng, “Là ta không tốt, không nên để nàng nhớ lại những chuyện ấy.”

“Không sao, để ta nghỉ một chút là ổn…”

Hơi thở thanh lương quen thuộc trên người hắn khiến nàng bình tĩnh lại, nàng ngồi thẳng người, khổ công trầm tư: “Vậy rốt cuộc ai mới là Hoàng đế thật? Là ban ngày, hay ban đêm?”

Chưa đợi Lương Dạ lên tiếng, nàng đã tiếp lời: “Ban đầu là chính Hoàng đế bảo chúng ta điều tra vụ án, cũng là ông ta lệnh cho Phùng công công dẫn chúng ta đi xem tượng ngọc. Nếu ông ta muốn giấu, chúng ta căn bản chẳng thể tra ra tượng ngọc. Cho nên ban ngày hẳn là người thật…”

“Đúng rồi, chẳng phải nói chưa từng có phi tử nào được ở lại cung ông ta qua đêm sao? Vậy mà ông ta lại mỗi đêm ngủ cùng tượng ngọc…”

Nhưng vẫn có chỗ không đúng… Ban ngày Hoàng đế luôn cho nàng cảm giác âm trầm, còn vị Hoàng đế đêm qua ở trong cung điện dưới đất, tuy chẳng bằng loài cầm thú, nhưng thần sắc giọng điệu lại sinh động hơn nhiều, càng giống một kẻ sống.

Hải Triều phiền não đến nỗi giật giật tóc: “Rốt cuộc là thế nào!”

Lương Dạ lặng lẽ vuốt lại mái tóc bị nàng kéo rối bời: “Đừng vội, những suy đoán của nàng đều rất có lý, trực giác cũng nhạy bén, chỉ là còn thiếu chút manh mối.”

Đúng lúc này, xe “kẽo kẹt” một tiếng dừng lại.

Hải Triều day day thái dương: “Giờ này chắc Tống quý phi đã trở về rồi. Nàng ta ở bên cạnh Hoàng đế bao nhiêu năm, ít nhiều cũng biết chút chuyện, chúng ta đi hỏi thử xem.”

“Được.”

Hai người xuống xe trở về chỗ ở, Hải Triều cho thị nữ lui hết rồi mở chiếc hòm đặt tượng Mã Đầu Nương, lôi pho tượng gỗ từ đống gấm vóc ra.

Tượng gỗ mở to đôi mắt, nhưng ánh nhìn vô thần, trơ trơ nhìn về phía trước, chẳng hề có thần thái thường ngày.

Tim Hải Triều khựng lại: “Nương nương, ngươi có ở đó không?”

Tượng không hề đáp lại, đôi mắt vẫn cứng đờ, hiển nhiên Tống quý phi chưa quay về.

Hải Triều liếc mắt nhìn đồng hồ canh giờ, nói với Lương Dạ: “Đã quá giờ rồi, bình thường giờ này sớm về rồi, có khi nào đã xảy ra chuyện gì không?”

“Có lẽ bị việc gì trì hoãn, chờ thêm chút nữa.”

Hải Triều cũng biết sốt ruột cũng chẳng ích gì, chỉ đành đặt tượng Tống quý phi lên bàn, thi thoảng ngó qua, còn lấy tay khẽ chọc chọc má nhưng tượng vẫn chẳng động đậy.

Chờ được chừng nửa khắc, tượng vẫn không hề phản ứng, lại có nội thị tới báo: “Công chúa, phò mã, trong phủ ta xảy ra chuyện rồi.”

Tim Hải Triều giật nảy, mi mắt nàng cũng giật theo: “Xảy ra chuyện gì?”

“Phòng tây của chính viện bốc cháy rồi.”

Trước khi họ rời đi, để canh viện, bèn để Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh chia ra ở hai gian phòng. Mà người ở phòng tây, chính là Trình Hàn Lân.

*

Đêm sâu tĩnh lặng, ánh trăng mênh mông, cả viện như chìm vào giấc ngủ, chỉ còn phòng Trình Hàn Lân vẫn sáng đèn.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, gian phòng tây nơi hắn ở đã bị sách vở lấp đầy, bốn bề tràn ngập mùi giấy cũ, dầu đèn và mực.

Những quyển sách này, có quyển là sưu tập trong phủ, có quyển lại là hắn dùng lệnh bài công chúa để mượn từ Tàng Thư Các trong cung, trong đó không ít là lụa thư đã ngả vàng, thậm chí còn có cả thẻ tre vương mùi đất ẩm. Trước mặt hắn, trên chiếc bàn dài cũng chất đầy sách cuộn, chỉ chừa một góc nhỏ trên bàn để đặt một tấm gương đồng, trong gương mơ hồ phản chiếu một gương mặt kiều mỵ.

Tống quý phi lười nhác ngáp dài: “Tiểu thái giám, ngươi còn muốn nhìn đến bao giờ? Bổn cung từ nơi xa xôi bay tới để bầu bạn cùng ngươi, thế mà đêm nào ngươi cũng mặc kệ bổn cung, ngươi không thấy áy náy sao?”

Trình Hàn Lân nghiêng đầu nhìn, song ánh mắt vẫn dính chặt vào cuộn lụa hơi vương mùi mốc trong tay: “Nương nương bớt giận, tạp gia xem nốt vài quyển này rồi sẽ cùng nương nương trò chuyện.”

“Ai thèm ngươi trò chuyện.” Tống quý phi nói, “Ngày nào ngươi cũng thức trắng, đêm hôm chẳng ngủ, không sợ sớm muộn cũng vong mạng sao? Mau đi nghỉ đi!”

“Xem xong quyển này, đợi tại hạ xem xong quyển này…” Giọng Trình Hàn Lân càng lúc càng nhỏ.

Tống quý phi đưa tay chỉnh lại đoá mẫu đơn lụa cài trên búi tóc mây mực, chống má đào than nhẹ: “Bổn cung chẳng phải đẹp hơn đám sách mục kia nhiều sao… Tiểu thái giám, Hoàng đế đâu có giục các ngươi phá án, ngươi khổ sở đến thế làm gì?”

Trình Hàn Lân: “Trong lòng còn vướng bận, ngủ cũng chẳng yên. Lần trước Hải Triều muội muội còn gặp nạn ở núi Ly, sớm điều tra rõ ràng mới an tâm được.”

“Rốt cuộc các ngươi từ đâu tới?”

Trình Hàn Lân đương nhiên không thể nói ra thân phận thật, chỉ theo lệ cười lảng: “Nương nương chẳng phải nói chúng ta là yêu quái sao?”

“Yêu quái cũng phải có chốn đi ra, có ngọn núi để nương thân chứ?”

“Chỉ là một gò đất nhỏ chẳng ai biết tên, nói ra nương nương cũng chẳng hay.”

Tống quý phi “xì” một tiếng: “Tiểu thái giám này chẳng thật thà, chỉ biết lấy lời bịa đặt gạt bổn cung.”

Trình Hàn Lân ôn hòa cười, đánh trống lảng: “Nương nương sao đêm nào cũng từ núi Ly trở về kinh thành, chẳng phải phiền toái lắm sao?”

Tống quý phi khẽ cười duyên: “Ngươi còn giả ngốc hỏi, bổn cung dĩ nhiên là chuyên tâm đến bầu bạn cùng ngươi.”

Trình Hàn Lân nghẹn lời, lắp bắp: “Nương nương kỳ thực không cần phải…”

Tống quý phi chớp mắt: “Bổn cung đã nói từ trước, ngươi hợp mắt ta, ta chỉ thích nhìn ngươi, thì sao nào?”

Gương mặt tuấn tú trắng trẻo của Trình Hàn Lân đỏ bừng, bất đắc dĩ: “Nương nương lại lấy tạp gia làm trò cười rồi.”

Tống quý phi che miệng ngáp khẽ: “Được rồi, không trêu ngươi nữa. Mau đọc xong quyển đó, rồi sớm đi nghỉ.”

“Tại hạ trước… đưa nương nương an trí?” Trình Hàn Lân nói, định đứng lên cất gương.

“Không, bổn cung không buồn ngủ.” Tống quý phi lấy hai ngón tay kéo mí mắt ra, “Bổn cung chẳng đi đâu cả, cứ ngồi đây trông ngươi.”

Trình Hàn Lân đành để mặc nàng, ánh mắt trở lại trên cuộn sách trong tay.

“Bao giờ các ngươi rời đi?” Một lát sau, Tống quý phi lại hỏi, “Phải chăng chờ phá án xong sẽ rời đi?”

Lần này cuối cùng Trình Hàn Lân cũng ngẩng lên, nhìn thoáng qua gương mặt kiều diễm trong gương, ấp úng: “Cái đó… tạp gia…”

“Ngươi ngày đêm không ngủ chẳng phải vì muốn sớm quay về hay sao?” Tống quý phi nói, “Đừng nhìn bổn cung như thế, lòng ta sáng như gương, ngươi không cần lừa ta.”

Nàng khẽ than: “Đợi các ngươi đi rồi, bổn cung e cũng nên đi đầu thai thôi.”

Trình Hàn Lân lộ vẻ bối rối, muốn vụng về an ủi, nhưng lưỡi lại cứ như buộc chặt.

Tống quý phi “phì” một tiếng bật cười: “Tiểu thái giám, ngươi thật thú vị, trêu chọc thế nào cũng mắc bẫy, lần nào cũng vậy, bằng không thì sao bổn cung mỗi đêm đều tìm đến ngươi chứ.”

“……”

Một lúc sau, Tống quý phi chợt hỏi: “Tiểu yêu quái, dưới lòng đất thật sự có Hoàng Tuyền sao? Vong hồn sau khi chết sẽ đi về đâu?”

Trình Hàn Lân ngẫm nghĩ, khó xử đáp: “Nương nương, việc này tạp gia thật sự không biết…”

Tống quý phi sầu muộn: “Vậy ngươi nói xem, hai người chết rồi, liệu có còn gặp lại nhau được không?”

“Nương nương muốn nói đến Lâm công công?”

Ánh mắt Tống quý phi thoáng né tránh, đưa tay chạm vào búi tóc mỏng như cánh ve: “Bổn cung khi nào nói là hắn ta đâu…”

“Tại hạ nghĩ rằng, nương nương nhất định có thể gặp lại Lâm công công.”

“Thật ư?”

“Biết đâu giờ này Lâm công công đang ở nơi nào đó chờ nương nương cũng nên.”

Tống quý phi rạng rỡ cười: “Miệng tiểu thái giám ngọt thật, vậy thì mượn lời cát ngôn của ngươi.”

Chốc lát sau, nụ cười dần tan biến, nàng nặng nề thở dài: “Kỳ thực bổn cung chỉ muốn nói với hắn một câu ‘xin lỗi’. Hắn là người thật thà, vốn làm việc yên ổn, là bổn cung cứ nhất định trêu ghẹo rồi cuối cùng hại hắn mất mạng.

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bổn cung xinh đẹp đến vậy, ai có thể kháng cự nổi, ngươi nói có đúng không?”

Trình Hàn Lân khẽ gật đầu: “Nương nương quốc sắc thiên hương, tư chất trời ban, quả thật không ai có thể cưỡng lại được.”

“Tiểu thái giám bớt dỗ dành bổn cung đi, ta đối xử với ngươi tốt thế, cũng chẳng thấy ngươi quỳ rạp dưới váy ta.” Tống quý phi cười híp mắt đầy trêu chọc, “Này, bổn cung hỏi ngươi, ngươi đối với tiểu yêu quái chiếm lấy thân thể Thất công chúa kia…”

Sau gáy Trình Hàn Lân như bị một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt, hắn rùng mình một cái rồi vội nghiêm giọng: “Nương nương chớ nói bậy, tạp gia chỉ coi Hải Triều như muội muội ruột.”

Tống quý phi nheo mắt: “Vậy còn vị tiểu nương tử họ Lục ở đông sương phòng thì sao?”

Trình Hàn Lân há miệng lắp bắp: “Tự… tự nhiên cũng là muội muội…”

“Thế thì ngươi đỏ mặt cái gì?” Tống quý phi mỉm cười như hoa.

Trình Hàn Lân vội bưng chén trà uống một ngụm lớn: “Là… là nóng thôi…”

Tống quý phi bật cười, vai run như nhành hoa lay động trong gió.

Trình Hàn Lân cúi đầu dán mắt vào sách cuộn: “Tạp gia tiếp tục đọc sách, nương nương cứ tùy tiện.”

Tống quý phi tự cười lấy một lúc, mí mắt dần trĩu xuống, nàng cố gắng chống đỡ nhưng cuối cùng chẳng thắng nổi cơn buồn ngủ, khép mắt lại, chẳng mấy chốc khẽ khò khè.

Trình Hàn Lân thở phào một hơi, dùng đầu ngón tay cẩn thận đẩy tấm gương sang một bên, định thần đọc nốt quyển lụa thư trong tay, rồi cuộn lại, đặt lên chồng sách như núi bên án.

Hắn đứng dậy đi mấy bước, xoa xoa cổ và vai cứng ngắc đau nhức, lại rót một chén trà đặc, rồi ngồi trở lại trước án, mở ra một quyển lụa thư khác.

Hôm nay hắn mới tìm được ở một hiệu sách cũ tìm được một lô sách từ Lạc An Châu đưa tới, phần lớn là lụa thư, còn có vài mảnh trúc giản mục nát và những bản sao minh văn, tất cả lẫn hỗn đặt cùng nhau, có bản từng bị nước mưa thấm chữ mờ nhoà, lụa mục nát, mang theo mùi đất ẩm, chỉ cần ngửi qua hắn đã biết đó là vật bị đào trộm từ cổ mộ.

Lụa thư và trúc giản đa phần viết bằng chữ triện, còn có vài đoạn dùng ký hiệu chim thú. Tuy hắn chưa tìm thấy phù văn giống như trên tượng ngọc, nhưng lại thấy trong đó ghi chép vài điều liên quan đến hiến tế ở Trích Thủy, khiến hắn mơ hồ cảm giác như đã tới rất gần một chân tướng nào đó.

Thế nhưng giữa hắn và chân tướng ấy dường như luôn bị ngăn cách bởi một tầng màng mềm mại, bao phủ lấy ý thức, làm thế nào cũng không thể xuyên thấu.

Dẫu từ nhỏ đã lăn lộn giữa đống cổ vật, song việc giải đọc những lụa thư và minh văn này vẫn cực kỳ hao tâm, hắn đọc rất chậm, vừa đọc vừa vẽ vời ký chú trên giấy, chỉ một nửa quyển tàn thư hoặc một đoạn văn tự khắc cũng đã mất đến một hai canh giờ.

Bất tri bất giác mà nến trên bàn đã cháy hết, ngoài cửa sổ cũng bắt đầu hửng sáng.

Lúc này Trình Hàn Lân mới nhận ra mình đã miệt mài suốt một đêm.

Hắn đứng dậy, muốn vận động tay chân, nào ngờ trước mắt hoa lên, tim đập gấp gáp, chân thì bước hụt một cái nhào về phía trước.

Hắn vội đưa tay quơ loạn, may mắn lại nắm trúng khung gỗ dày của một cánh bình phong vẽ màu, gắng gượng ổn định thân hình.

Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, thở dài một hơi rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường, bất giác nhìn sang chiếc bình phong vừa cứu mạng mình.

Ấy là một tấm bình phong thư họa thường thấy, khung gỗ tử đàn, chính giữa là sơn thủy xanh biếc vẽ trên gấm, đề tựa là bản mô phỏng “Nhật Nguyệt Thiếp” của Vương Hữu Quân. mỗi ngày Trình Hàn Lân đi qua bình phong ấy chẳng biết bao nhiêu lần, đến giờ mới để ý tới chữ họa trên đó.

“Nhật Nguyệt Thiếp” vốn trong tàng thư nhà hắn đã có đến vài bản, thuở nhỏ hắn từng tập chép theo, chữ trên bình phong này là thợ thủ công phỏng lại, tất nhiên chẳng tinh xảo, ngay hai chữ “Nhật Nguyệt” đầu tiên đã viết quá sát nhau, gần như dính lại thành một chữ.

Đang định thu ánh mắt thì trong đầu hắn chợt loé lên một ý niệm, tầm mắt dính như keo trên dòng chữ trong “Nhật Nguyệt Thiếp”, đôi mắt dần mở lớn.

Thì ra là vậy!

Hắn bỗng đứng bật dậy, xúc động không kìm nén nổi, chỉ hận không có ai để chia sẻ phát hiện này.

Khổ nỗi trong phòng chẳng có người, chỉ có một linh hồn còn đang ngủ chảy cả nước miếng.

Trình Hàn Lân nhón chân nhẹ bước, sợ đánh thức nàng, nhưng hưng phấn không thể giấu được, đi vòng vòng trong phòng.

Ngay lúc ấy, bên tai vang lên một tiếng cười nhạo quen thuộc: “Trình Hàn Lân, ngươi tưởng mình lợi hại lắm sao?”

Âm thanh ấy như một chậu nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống, trong thoáng chốc dập tắt ngọn lửa hân hoan vừa bùng lên trong lòng hắn. Đó là tiếng cười của phụ thân, giọng nói của phụ thân.

Phụ thân tuyệt đối không thể ở đây, chắc chắn là hắn nghe nhầm. Dù trong lòng hiểu rõ, nhưng thân thể vẫn không ngăn nổi run rẩy, đầu lưỡi cứng lại trong khoang miệng, cổ họng trào ra vị đắng nghẹn: “Nhi tử… nhi tử không phải là…”

Giọng nói kia lập tức cắt ngang: “Ta đã bao lần dạy ngươi, sĩ nông công thương, sĩ nông công thương, thương nhân là hạng thấp hèn nhất, không có quan thân, cho dù ngươi có bao nhiêu bạc cũng chỉ là con dê béo chờ làm thịt, bạc càng nhiều, chết càng nhanh! Ta đã tốn biết bao của cải để cho ngươi đổi lấy một thân phận, đâu phải để ngươi phí hoài thời gian trên đống đồ vô dụng này! Đúng là thứ chẳng ra gì! Ngươi đang xem cái gì đó?!”

Hai mắt Trình Hàn Lân đờ đẫn trừng thẳng phía trước, răng va lập cập, mồ hôi lạnh sau lưng tuôn xuống như thác.

Hắn như thể lại trở về thuở nhỏ, bị phụ thân bắt gặp đang xem truyện ký, chỉ mong đem hết mấy thứ “chứng cứ tội trạng” kia giấu đi. Nhưng phụ thân có cặp mắt như ưng cắt, luôn nhìn ra manh mối từ từng ánh mắt cử chỉ của hắn, sau đó đem hết thảy những bảo vật hắn khổ tâm cất giấu lôi ra bằng sạch.

“Ngươi nói ngươi không đọc sách, làm mấy việc này có ích gì?!”

“Nhi tử…” Trình Hàn Lân muốn đường hoàng phản bác, nhưng âm thanh phát ra lại giống như con ngỗng bị bóp cổ, chói tai đến nực cười: “Ta… ta đang làm một việc rất quan trọng… không phải vô ích đâu…”

Phụ thân nhếch môi cười lạnh: “Ngươi cho rằng bản thân cam tâm làm trâu ngựa cho Lương Tử Minh, mặt dày mày dạn nịnh nọt thì hắn sẽ coi trọng ngươi sao?”

“Tử… Tử Minh là bằng hữu của ta…” Hắn dồn hết sức mới thốt ra được câu ấy, song lại chẳng có lấy nửa phần khí lực. Tử Minh từng coi hắn là bằng hữu ư? Hay như lời phụ thân nói, chỉ là hắn vô sỉ tự mình bám lấy?

“Còn vị tiểu nương tử họ Lục kia, nàng là danh môn khuê nữ Ngô quận, thông tuệ lễ nghi lại có giáo dưỡng. Người ta cho ngươi một nụ cười, ngươi lại thật sự tưởng mình có thể ngang hàng với nàng sao? Sĩ nông công thương, sĩ nông công thương, ngươi vĩnh viễn chỉ là hạng thấp hèn nhất…”

Không phải vậy… không phải vậy… họ không phải như thế, họ là bằng hữu, là tri kỷ cùng hắn vào sinh ra tử…

“Lân Nhi, nếu muốn họ nhìn ngươi bằng ánh mắt khác, ngươi phải leo lên, phải xuất đầu lộ diện.” Phụ thân dịu giọng đi, “Nghe lời ta, đem thiêu hết hết mấy thứ vô dụng kia đi.”

“Không, không thể thiêu…” Mắt Trình Hàn Lân như nứt ra, gào thét: “Những thứ đó rất quan trọng…”

Phụ thân lập tức nổi giận: “Thế nào, lông cánh cứng rồi ư? Ngay cả lời của ta cũng không nghe?!”

“…”

“Ta hỏi ngươi lần cuối.” Giọng phụ thân trở nên bình thản, nhưng trong cái bình thản ấy lại ẩn chứa một cơn bão dữ dội hắn không cách nào chịu đựng nổi, so với nổi giận còn đáng sợ hơn: “Là ngươi tự mình ra tay, hay để ta thay ngươi thiêu?”

Trình Hàn Lân lắc đầu, khoé mắt tràn ra lệ nóng. Trong lòng có một thanh âm yếu ớt không ngừng kêu gào: không thể thiêu, tuyệt đối không thể thiêu.

“Ta đếm đến ba, nếu ngươi không động thủ, xảy ra chuyện gì ngươi tự gánh lấy!” Phụ thân quát.

“Một…”

“Nhị!”

Chữ “Ba” sắp sửa thoát ra.

Trình Hàn Lân rốt cuộc không chịu nổi nữa, đôi chân được rèn luyện kỹ lưỡng như chẳng còn thuộc về hắn, tự động lao đến bên bàn, đẩy ngã giá đèn về phía chồng sách.

Giá đèn đổ xuống, dầu đèn văng tung toé, lửa bén theo rồi rất nhanh đã đốt cháy cả đống sách.

Trình Hàn Lân quỳ rạp trên đất, ôm đầu khóc tức tưởi như một đứa trẻ.

“Tốt lắm, Lân Nhi, làm rất tốt.” Phụ thân tán thưởng, “Sớm nghe lời phụ thân chẳng phải đã xong, phụ thân đã từng hại ngươi bao giờ chưa?”

Trình Hàn Lân như trút được gánh nặng, phụ thân cuối cùng cũng vừa ý, chỉ cần nghe lời phụ thân, nấp dưới đôi cánh của ông, làm một đứa trẻ ngoan, hắn sẽ an toàn.

Trong phòng đầy rẫy sách, lửa thế lan nhanh, bén vào màn trướng, cháy lên tận xà nhà, khói đặc cuồn cuộn, gỗ kêu lách tách. Thế nhưng Trình Hàn Lân lại chẳng cảm thấy được gì cả.

Sự tán thưởng của phụ thân tựa như một lớp vỏ cứng rắn bao bọc lấy hắn, khiến nước lửa chẳng thể xâm phạm. Thế nhưng tận sâu trong lòng lại có một giọng nói yếu ớt, đang gào thét, đang tru lên, cố sức muốn phát ra tiếng, muốn phá tan lớp vỏ giả dối ấy.

“Tỉnh lại đi! Đứng dậy phản kháng!” Giọng nói kia kêu gào.

Phản kháng thế nào? Hắn quá yếu đuối, quá vô dụng, chỉ biết nịnh nọt lấy lòng, khúm núm a dua, một kẻ như hắn sao có thể chống lại phụ thân cường đại?

Bỗng “xoảng” một tiếng vang lên, Trình Hàn Lân giật nảy người, tựa như vừa bừng tỉnh từ cơn mộng, rồi nhận ra đó là âm thanh chiếc gương đồng trên bàn rơi xuống đất. Lúc này hắn mới ý thức được bản thân đã ở trong biển lửa.

“Tiểu thái giám! Mau tỉnh lại!” Từ trong gương vang lên một giọng nữ the thé chói tai, “Cháy rồi! Ngươi sẽ bị thiêu chết đó!”

Trình Hàn Lân sực nhớ ra, đó là tiếng của Tống quý phi. Hắn lảo đảo nhặt lấy gương đồng, nhét vội vào ngực.

Hắn muốn chạy ra ngoài, nhưng mới bước được hai bước, đôi chân đã mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.

Vừa rồi hắn đã hít phải quá nhiều khói đặc, lúc này càng có nhiều hơn nữa tràn vào mũi miệng, xộc thẳng vào phế phủ, khiến đầu óc mê muội và cơn buồn ngủ cuồn cuộn kéo đến.

Hắn mơ hồ nhớ ra mình còn có việc quan trọng phải lập tức báo cho Tử Minh và bọn họ. Là việc gì? Hắn dốc hết sức suy nghĩ. Đúng rồi, hắn đã phát hiện ra chân tướng của tượng ngọc, nhất định phải nói cho Tử Minh bọn họ mới được.

Trình Hàn Lân muốn gắng sức bò ra ngoài, nhưng tay chân chẳng còn chút khí lực.

“Ầm” một tiếng, có vật gì đó đổ sụp bên cạnh hắn.

Hắn nheo mắt nhìn xuyên qua khói đặc, nhận ra đó là tấm bình phong khắc “Nhật Nguyệt Thiếp”, lúc đổ xuống đã kéo theo một chậu lan cạnh bàn, bình ngọc vỡ nát, đất tung vãi khắp nơi.

Tinh thần Trình Hàn Lân chấn động, quả nhiên trời không tuyệt đường người!

Tuy hắn sắp chết rồi, nhưng chí ít cũng có thể đem phát hiện của mình báo cho bọn họ. Với trí tuệ của Lương Tử Minh, nhất định sẽ đoán ra tín hiệu hắn để lại.

Trình Hàn Lân dồn sức cắn nát ngón tay, vẽ một vòng tròn quanh hai chữ “Nhật Nguyệt”. Trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, hắn gom hết chút sức lực cuối cùng, nắm chặt một nắm đất trong chậu lan vừa tung ra.

“Tiểu thái giám?” Tống quý phi trong chiếc gương bị hắn ôm chặt vào lòng, chẳng thể nhìn thấy bên ngoài, chỉ biết nóng ruột đến hoảng loạn. “Tiểu thái giám, ngươi còn tỉnh không? Mau nói một câu đi! Ngươi đừng dọa ta!”

Nhưng mặc kệ nàng kêu gào thế nào, tiểu thái giám vẫn không hé nửa lời.

Đám cháy này bùng lên vừa nhanh vừa quái dị. Nàng vốn chỉ là một hồn linh trú ngụ trong gương, chẳng ngửi thấy mùi khói, đến khi nghe được động tĩnh giật mình tỉnh lại thì lửa đã bốc cao.

Điều kỳ lạ là trong viện vốn phải có thị tùng canh giữ, vậy mà chẳng thấy một ai tới cứu viện.

Tống quý phi gào thét cầu cứu, song chẳng có ai nghe thấy.

Nghe nói người chết vì hỏa hoạn, phần nhiều chẳng phải bị lửa thiêu, mà là chết ngạt bởi khói. Tiểu thái giám giờ đã hôn mê, nếu còn không có ai tới, hắn sẽ chết mất.

Hắn sắp chết rồi, ý niệm ấy như một búa tạ giáng mạnh xuống tâm khảm Tống quý phi, đánh cho nàng ngơ ngẩn, trong lòng chỉ còn một ý niệm duy nhất: không thể để hắn chết, nàng phải cứu hắn.

Thế nhưng hiện tại nàng chỉ là một bóng hồn vất vưởng trong gương, nếu gắng sức ngưng tụ thân thể, may ra còn có thể đánh cược một lần, vận khí tốt chưa biết chừng sẽ lôi hắn ra được.

Nhưng như vậy chính là hồn phi phách tán, chẳng những là chết, mà còn là tan biến vĩnh viễn.

Toàn thân Tống quý phi run rẩy kịch liệt. Nàng trước nay vốn kiều khí, sợ đau, sợ khổ, lại càng sợ chết.

Vì một tiểu yêu quái chẳng biết từ đâu tới mà phải liều mạng dốc hết ư? Tống Bảo Kiều nàng sao lại làm chuyện ngu ngốc như thế! Nàng chịu khó mỗi đêm bay về, trêu chọc tiểu thái giám này, lo hắn gặp chuyện cũng chỉ bởi cái dáng vẻ thật thà chất phác, lúng túng đỏ mặt của hắn, luôn khiến nàng nhớ tới một người khác.

“Tiểu thái giám, ngươi mau tỉnh lại đi!” Tống quý phi rơi lệ.

Chưa kịp hoàn hồn, nàng đã thoát khỏi gương đồng, ngưng tụ thành một hình người mờ trong suốt, đây là khoảnh khắc nàng gần với hình người nhất từ khi chết đi, tựa như được sống lại một lần nữa.

Nàng cúi đầu nhìn Trình Hàn Lân đã hôn mê bất tỉnh, tức giận giơ chân đá hắn một cái: “Cái đồ tiểu thái giám nhà ngươi, hại chết bổn cung rồi!”

Dĩ nhiên tiểu thái giám chẳng hề có cảm giác.

Tống quý phi cúi xuống, kéo lấy cánh tay hắn, dốc sức lôi ra ngoài. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt thân thể hư vô của nàng, khiến hồn thể rét run như băng, không ngừng toát ra từng luồng khí lạnh.

“Trông gầy thế mà lại nặng như chì!” Tống quý phi thở hổn hển, “Bổn cung đã bao năm chưa từng làm loại lao dịch nặng nhọc này, đều là nhờ phúc của ngươi cả đấy!”

Khí lạnh càng lúc càng rút nhanh ra khỏi thân thể nàng. Khi kéo được Trình Hàn Lân tới cửa, mắt nàng đã bắt đầu mờ dần.

Chỉ còn một chút nữa thôi, Tống quý phi gắng gượng hít một hơi, hét lớn một tiếng, kéo hắn qua bậc cửa, ra tới dưới hành lang.

“Trước kia bổn cung có thể một mình bưng cả vại rượu lớn cơ mà.” Tống quý phi ngồi bệt xuống bên cạnh Trình Hàn Lân, vừa thở vừa đắc ý nói.

Nàng đưa tay muốn lau mồ hôi, chợt phát hiện bàn tay mình đã chỉ còn là một bóng mờ nhạt.

Bất tri bất giác, trời đã sáng. Ánh sáng nhợt nhạt của ngày đông xuyên qua mây mù rơi xuống, băng trên mái hiên lấp lánh, trong sân mai hoa đang nở đỏ rực tươi thắm như máu.

Nghe nói tiên Hoàng hậu từng yêu nhất hoa mai, còn nàng thì chẳng mấy ưa, nàng cũng không thích mùa đông. Thế nhưng giờ đây chỉ đành chịu đựng, trong những giây phút cuối cùng ở nhân gian chỉ có phong cảnh hàn lẽo và loài hoa nàng không thích này tiễn nàng một chặng.

Nàng cúi xuống, khẽ vỗ má Trình Hàn Lân: “Tiểu thái giám, tên của ta là Tống Bảo Kiều, ta thích nhất là hoa mẫu đơn. Ngươi là do ta vất vả cứu lấy, ngươi nhất định phải sống cho thật tốt.”

Nói xong, nàng đứng thẳng người, ngẩng cao đầu, ung dung đón lấy ánh ban mai cuối cùng của đời mình.

***

Chương tiếp theo

4 thoughts on “Mộng hồi Tây Châu – Chương 120

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *