Mộng hồi Tây Châu – Chương 119

Chương 119: Ngọc mỹ nhân (37)

***

Hải Triều kề lưỡi dao lên cổ cung nhân, tuy trong lòng có chút áy náy vì lôi kẻ vô can vào chuyện này, nhưng vẫn hạ thấp giọng, hung hăng uy hiếp một phen.

Quả nhiên, cung nhân kia sợ đến run lẩy bẩy: “Được… được… ta nghe lời, xin đừng giết ta…”

Ngay lúc ấy, phía trên lại truyền xuống tiếng một cung nhân khác lo lắng hỏi: “Thế nào rồi? Thánh nhân và nương nương vẫn an ổn chứ?”

Hải Triều ghé sát bên tai nàng, khẽ nói: “Dụ nàng ta xuống đây.”

Cung nhân ngập ngừng: “Nhưng…”

Mũi dao trên cổ càng ép chặt hơn, gần như muốn đâm thủng da thịt: “Tự ngươi nghĩ cách, nếu để nàng ta nhận ra có điều khác lạ, gọi thị vệ đến, thì ngươi cũng mất mạng.”

Cung nhân run rẩy hít sâu một hơi, nói với lên bên trên: “Không việc gì, ngươi cũng xuống đây hầu hạ đi, Thánh nhân và nương nương muốn tẩy trần.”

Cung nhân còn lại không chút nghi ngờ, đáp một tiếng rồi men theo bậc thang đi xuống.

Lương Dạ đã sớm tắt hết đèn trong cung thất, chỉ để lại một ngọn bên giường.

Cung nhân kia đi được nửa chừng, khẽ lẩm bẩm: “Sao đèn đều tắt cả rồi?”

Đúng lúc ấy, trên cổ nàng lập tức truyền đến một cảm giác lạnh buốt.

Toàn thân nàng dựng đứng lông tơ.

“Đừng nhúc nhích,” Hải Triều lại giở lại chiêu cũ, “Muốn sống thì ngoan ngoãn nghe theo, hiểu chưa?”

Cung nhân kia không dám thở mạnh, run rẩy đáp: “Hiểu… hiểu rồi…”

“Cửa đá mở bằng cách nào? Cơ quan thoát ra ở đâu?” Hải Triều hỏi, “Đừng hòng lừa gạt ta, nếu ta bị nhốt ở đây, các ngươi cũng đều phải chôn theo.”

Một người nức nở, giọng run rẩy: “Từ dưới đếm lên bậc thang thứ bảy, bên phải tường có một viên gạch khắc hoa sen, ấn vào phía trái là có thể lấy ra, bên trong giấu một cái vòng đồng, kéo ra thì cửa mở…”

Hải Triều lập tức hỏi người kia: “Nàng nói thật không?”

Người đó vội vàng gật đầu liên tiếp: “Đúng, đúng vậy!”

Hải Triều ép hai người đến trước giường: “Giờ các ngươi lên giường.”

Hai người run rẩy bò lên giường theo lời.

“Cởi áo ngoài, ném ra đây.” Hải Triều vừa hạ màn xuống vừa ra lệnh, “Đừng hòng mơ trốn thoát, các ngươi trốn không thoát đâu.”

Chốc lát sau, hai cung nhân cởi áo ngoài đặt ra.

“Bây giờ quay lưng lại, quay mặt vào trong, nhắm chặt mắt, không được ngoái đầu.” Hải Triều lại dặn, “Nếu nhìn thấy diện mạo ta, ta chỉ còn cách giết các ngươi.”

“Chúng ta… chúng ta không dám nhìn…” Hai người gần như khóc òa.

“Yên tâm, chỉ cần làm đúng lời ta nói, sẽ không việc gì.” Hải Triều lạnh giọng.

Đợi hai người quay lưng, quỳ ngồi ngay ngắn, Lương Dạ đưa cho Hải Triều những dải vải xé từ màn trướng.

Hải Triều trước tiên bịt mắt, nhét giẻ vào miệng, rồi trói chặt tay chân hai cung nhân.

Nàng ngập ngừng một lát, rồi cũng trói hoàng hậu lại giống hệt, cúi đầu thì thầm bên tai: “Mẫu hậu, xin đừng nói với ai là đã gặp chúng ta. Chúng ta sẽ tìm cách cứu người ra.”

Hoàng hậu tuy điên loạn, nhưng lại rất nghe lời nàng, khẽ gật đầu.

Làm xong tất cả, Hải Triều bước xuống giường, kéo trướng gấm dày phủ xuống, rồi cùng Lương Dạ nhanh chóng thay y phục của cung nhân, vấn tóc thành kiểu dáng tương tự.

Lương Dạ vốn cao hơn hẳn cung nhân kia, may nhờ y phục mùa đông rộng dày, lại thêm đêm tối, nên nhìn qua không quá khác biệt.

Hải Triều xách đèn lưu ly cung nhân bỏ lại, men theo chỉ dẫn tìm thấy cơ quan ẩn, kéo vòng đồng ra, quả nhiên cửa đá trên đầu từ từ mở ra.

Hai người lập tức đội mũ trùm, một trước một sau bước lên mặt đất, ra khỏi ao.

Dưới hành lang bên ngoài có hai tên thị vệ mang trường đao đứng gác, rét đến nỗi răng va lập cập, cứ thổi hơi vào bàn tay, thấy họ đi ra cũng chẳng hỏi gì, chỉ liếc mắt một cái.

Hải Triều buông tay, hạ thấp đèn lồng xuống, để ánh sáng chỉ hắt thấp, gương mặt hai người đều chìm trong bóng tối.

Chỉ cần đi yên ổn qua hành lang, rẽ một khúc quanh là thoát khỏi tầm mắt thị vệ, rồi chỉ cần băng qua lối mòn, tiến vào hậu viên là bọn họ có thể vượt tường mà thoát…

Sau núi, vòng qua cửa trước có thị vệ canh giữ, bọn họ kịp trở về chỗ ở trước khi trời sáng.

Hải Triều biết điều kiêng kỵ nhất lúc này chính là lộ vẻ chột dạ, tuy lòng bàn tay căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố gắng ép mình không được khom lưng cúi đầu.

Hai người cứ thế ung dung, không nhanh không chậm mà đường hoàng đi ngang qua trước mắt thị vệ.

Hải Triều vừa mới muốn thở phào, sau lưng chợt vang lên một giọng nam khàn đục: “Khoan đã, hai người kia!”

Nàng thấy như có một chậu nước lạnh úp thẳng xuống đầu, tim lập tức dâng lên tận cổ.

Nàng dừng bước quay người lại, cố làm ra vẻ tự nhiên lại còn có chút khó chịu hỏi: “Làm sao?”

“Hai vị tỷ tỷ không ở trong đó hầu hạ, định đi đâu vậy?”

Hải Triều sớm đã chuẩn bị sẵn lời, bình thản đáp: “Thánh nhân sai chúng ta ra vườn ngắt mấy cành mai.”

Kẻ kia bán tín bán nghi: “Nửa đêm canh ba đi ngắt hoa gì chứ…”

“Nương nương nửa đêm muốn ngắm hoa, chúng ta còn có cách nào.” Hải Triều có chút tức giận, “Trời thì rét thế này, ta nào có vui vẻ gì! Hay là ngươi đi ngắt hoa, chúng ta thay ngươi giữ cửa?”

Thị vệ kia xoa tay cười gượng: “Các tỷ tỷ nói đùa, nếu tự tiện rời vị trí, bị Thánh nhân biết thì khó thoát tội.”

Hải Triều hừ một tiếng: “Vậy ngươi còn lắm lời gì nữa!”

“Vậy các tỷ tỷ đi đi, đừng để Thánh nhân và nương nương phải chờ.” Thị vệ nói.

Trái tim treo ngược trong lồng ngực Hải Triều rốt cuộc cũng rơi xuống, nàng cùng Lương Dạ tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng mới đi chưa được mười bước, một tên thị vệ khác lại gọi: “Khoan đã, giọng nói của tỷ tỷ vừa rồi nghe lạ lắm, đưa thẻ bài cho ta xem thử.”

Khi thay y phục của cung nhân, bọn họ cũng lấy cả thẻ bài theo, nhưng nếu tra xét kỹ, hai tên thị vệ ắt sẽ phát hiện sơ hở.

Thị vệ kia vừa nói vừa sải bước nhanh lại gần, vỏ đao va chạm vào dây đai phát ra tiếng “đinh đang”.

Tim Hải Triều như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tay nàng chậm rãi mò về chuôi dao găm bên hông. Nàng vốn không muốn làm hại người vô tội, nhưng nếu thực sự bị lật tẩy thì chỉ còn cách ra tay trước chiếm tiên cơ.

Một đao này phải vừa không lấy mạng, vừa phải khiến đối phương mất khả năng phản kháng ngay lập tức.

Hải Triều ép mình trấn tĩnh, trong lòng tính toán độ cao, vị trí, hướng ra tay.

Bàn tay thị vệ kia đã đặt lên vai nàng.

Ngay khoảnh khắc Hải Triều sắp rút dao, ở tiền viện bỗng vang lên tiếng hét: “Kho cháy rồi! Mau tới cứu hỏa!”

Hải Triều và thị vệ cùng ngẩng đầu nhìn theo, quả thấy đầu mái hiên phía trước khói đặc bốc lên.

Lửa bén rất nhanh, trong nháy mắt đã đỏ rực một góc trời.

Một tên thị vệ hét to: “Đừng quan tâm nữa, Thánh nhân còn ở dưới kia!”

Người vừa định tra xét thu tay lại, nói với Hải Triều và Lương Dạ: “Hai tỷ tỷ mau đi xách nước cứu hỏa, chúng ta đi hộ giá trước!”

Nói xong thì quay người chạy vội theo đồng bọn.

Chỉ chốc lát, lửa đã cháy ở nhiều nơi, thị vệ chỉ hơn mười người, trong thời gian ngắn tiếng bước chân, tiếng binh khí leng keng, tiếng hò hét cùng tiếng tạt nước vang lên loạn xạ, cả viện bỗng hỗn loạn thành một mớ.

Hải Triều và Lương Dạ nhân cơ hội hỗn loạn lao vụt qua hành lang, chạy thẳng một mạch đến hậu viên, trèo qua tường rồi men theo đường mòn sau núi mà chạy về phía sơn lâm.

Hoàng đế lén lút đi gặp “tiên Hoàng hậu” vốn đã nên chết từ hơn mười năm trước, mang theo hơn mười thị vệ, không thể nào rầm rộ lục soát núi rừng nên chỉ cần bọn họ thoát được vào sơn lâm, ắt sẽ an toàn.

Phương đông đã dần ửng sáng, xa xa là dãy núi xanh biếc.

Hai người một mạch chạy đến tận bìa rừng tùng mới dừng lại thở dốc.

Hải Triều khom người chống gối, thở hồng hộc, sương sớm lạnh buốt lẫn mùi nhựa tùng ùa thẳng vào lồng ngực, mỗi lần hít thở đều đau nhói.

Ngay lúc ấy, bỗng có người vỗ mạnh lên vai nàng: “Cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi!”

Đồng tử Hải Triều co rút, dao găm “soạt” một tiếng rút khỏi vỏ, ngay lúc nàng định đâm ngược ra sau, chợt nhận ra giọng nói kia nghe quen thuộc, tay hơi ngập ngừng một thoáng.

Người phía sau vội vàng nhảy lùi: “Công chúa tha mạng!”

Hải Triều quay phắt lại, nhìn thấy Bích Lưu Ly mặc y phục thị vệ, sau lưng đeo cung tiễn, hông dắt đao, đôi mắt xanh lục phản chiếu ánh tuyết sáng lấp loáng như mắt mèo: “Là nô đây.”

“Ngươi muốn chết sao?!” Hải Triều tức đến nghiến răng.

Bích Lưu Ly cười hì hì nói: “Nô chỉ đùa với công chúa một chút, ai ngờ công chúa chẳng thèm hé môi đã rút dao đâm thẳng…”

Hải Triều liếc hắn một cái: “Lúc nào rồi còn đùa bỡn, chết cũng đáng!”

Bích Lưu Ly tháo bầu rượu da bên hông đưa cho nàng: “Công chúa uống ngụm rượu trấn tĩnh đi.”

Hải Triều vừa định đưa tay nhận, thì một bàn tay xen ngang giật lấy bầu rượu.

Lương Dạ hỏi: “Từ đâu ra?”

Bích Lưu Ly nheo mắt cười: “Nô đánh ngất một thị vệ, lấy từ người hắn.”

Lương Dạ lạnh lùng: “Bẩn.”

Vốn dĩ Hải Triều không phải người quá câu nệ, nhưng nghe hắn nói vậy đột nhiên cũng chẳng còn bụng dạ uống nữa: “Thôi, về rồi tính.”

Nàng ngừng một lát, quay sang Bích Lưu Ly: “Vừa rồi đám cháy là do ngươi phóng hỏa?”

Bích Lưu Ly mỉm cười gật đầu.

Hải Triều tuy đã đoán ra, nhưng vẫn không khỏi cảm kích: “May nhờ ngươi lanh trí, bằng không lại thêm một trận ác chiến, đa tạ.”

“Công chúa khách khí rồi,” Bích Lưu Ly nói: “Đây là bổn phận của nô. Việc công chúa cùng phò mã muốn làm, có thuận lợi chăng?”

Hải Triều gật đầu.

“Vậy thì tốt.”

“Vừa rồi không ai nhìn thấy ngươi chứ?” Hải Triều lại hỏi, đôi mắt xanh biếc của hắn quá mức nổi bật, một khi bị người ta trông thấy, ắt sẽ lần ra tung tích bọn họ.

“Công chúa yên tâm.” Bích Lưu Ly đáp, “Nô ra tay từ phía sau, không để ai thấy được dung mạo.”

Ba người tiếp tục giẫm trên lớp tuyết dày băng qua rừng, vòng về đường núi mà đi lên.

Trời sáng dần, lúc tới đỉnh dốc, ánh mặt trời đã rải khắp thung lũng.

Hải Triều che mắt nhìn xuống, thấy sương sớm phủ dày trong khe cốc, lửa không còn, hẳn những chỗ cháy khi nãy đã bị thị vệ dập tắt.

Lúc này e rằng bọn họ cũng đã phát hiện hoàng đế hôn mê rồi chứ?

Đang định quay đầu tiếp tục đi, trong lòng Hải Triều bỗng chợt dấy lên một cảm giác khác thường.

Nàng dừng bước: “Đợi đã.”

“Sao vậy?” Lương Dạ nhíu mày, nghi hoặc nhìn nàng.

“Hình như ta thấy thứ gì đó kỳ lạ…”

Lương Dạ và Bích Lưu Ly cũng dừng chân, theo ánh mắt nàng nhìn xuống khe cốc.

Rừng núi, khe suối, sân viện lờ mờ trong sương sớm, chẳng rõ toàn cảnh.

Trong đầu Hải Triều bỗng lóe lên một luồng sáng, nàng chỉ xuống khe suối: “Các ngươi nhìn hình dáng mảnh đất kia, có phải giống như hình người không?”

Chính vì liên tưởng đến pho tượng ngọc trong cung, nàng mới thấy chỗ đó quái lạ.

Bích Lưu Ly nheo mắt: “Công chúa nói thế, nhìn kỹ quả nhiên có vài phần giống… có thể là trùng hợp hay không.”

Lương Dạ trầm ngâm giây lát, rồi lắc đầu: “Không phải trùng hợp. Hình dáng tường viện, đường viền rừng cây đều là do tay người bố công. Mạch nước dẫn dòng, núi non đắp đổi, đều khớp với đường nét thân thể người. Hơn nữa, vị trí suối mắt ngay tại chỗ trái tim, ắt cũng là cố ý sắp đặt.”

Hắn ngừng một chốc rồi như chợt ngộ ra điều gì: “Không chỉ vậy, vách tường ở cung điện dưới đất cũng không hề thẳng tắp…”

Hắn nhắm mắt hồi tưởng: “Nếu ta đoán không sai, cả cung điện ngầm ấy cũng có hình dáng một người.”

Trái tim Hải Triều khẽ run lên, nàng cũng nhớ rõ vách tường cung điện dưới lòng đất quả thực không ngang dọc mà hẹp dài, nhiều chỗ quanh co thành vòng cung, nhưng ở trong đó khó mà nhận ra toàn cảnh.

Nếu Lương Dạ nói đúng, chẳng phải là trong một hình người lớn, lại bao một hình người nhỏ hay sao?

Thung lũng không thể nào tự nhiên mà thành hình ấy. Muốn đổi dòng suối, trồng cây, đắp đất hoặc đào sâu sửa núi, lại còn tạc ra cung điện hình người dưới đất, ắt hẳn hao tổn thiên công địa lực, không phải chuyện đơn giản.

Nàng không rõ ẩn ý đằng sau nhưng chắc chắn một điều: tốn công đến vậy, tuyệt không phải chỉ để đẹp mắt cho vui.

Lương Dạ nhíu mày day trán: “Trở về trước đã.”

Hải Triều gật đầu. Ba người cởi bỏ áo ngoài vừa “mượn” được, gói lại thành bọc, ném xuống khe, rồi vội vã cất bước trở về.

Khi trở về chỗ ở thì trời đã sáng rõ.

May mà Lương Dạ đối với nắm rõ bố trí của nơi này như lòng bàn tay, lại thêm Bích Lưu Ly có bản lĩnh mở khóa, bọn họ vòng qua hòn núi giả bỏ hoang trong hậu viên mà lặng lẽ trở về, rồi từ cửa sổ phía sau tiểu thất ở gian phía tây buồng ngủ leo vào, nằm lại trên giường giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Tới lúc này, Hải Triều mới dài thở một hơi.

Nhưng chẳng bao lâu, lo lắng lại hiện lên: “Lúc này hẳn hoàng đế đã được khiêng về rồi? Không biết đã tỉnh chưa.”

“Dù tỉnh hay chưa, đám nội thị và thị vệ bên cạnh chắc chắn đã bắt đầu âm thầm dò xét.” Lương Dạ nói.

“Chúng ta sẽ không bị lộ chứ?”

“Có lẽ chưa ai nhìn thấy chúng ta, song Thất công chúa vốn do hoàng hậu sinh ra, tất nhiên sẽ bị liên lụy, rồi tra xét đến chúng ta thôi.”

Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, giống như đèn kéo quân quay cuồng trong đầu Hải Triều, khiến nàng thấy đầu óc căng tức, thái dương nảy thình thịch, không sao nắm bắt được dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Nàng dụi mắt, ngáp dài: “Đầu óc loạn quá, nghĩ chẳng thông…”

“Chẳng bao lâu sẽ có người đến, trước tiên nhắm mắt nghỉ một chút.”

Hải Triều gật đầu. Vất vả cả đêm, nàng cũng đã vô cùng mệt mỏi, chỉ mong được nhắm mắt ngủ liền ba ngày ba đêm.

Quả nhiên như Lương Dạ đoán, chưa đến một canh giờ, đã có nội thị thân cận của hoàng đế đến truyền chỉ, nói hoàng đế có việc, lập tức triệu Thất công chúa cùng phò mã yết kiến.

Hải Triều và Lương Dạ thấy sắc mặt nội thị kia không lộ vẻ khác thường, cũng chẳng hỏi nhiều, đứng dậy rửa mặt sơ qua, thay y phục rồi lên kiệu tiến đến Ngự cung.

Tới nơi, như thường lệ, Phùng thái giám đã đứng ngoài điện nghênh đón.

Thái giám già vừa thấy hai người thì lộ vẻ kinh ngạc: “Công chúa, phò mã bình vẫn an chứ? Sao mặt mày lại tái nhợt thế này?”

Hải Triều thoáng hiện nét giận: “Ta cũng đang muốn vào bẩm báo với phụ hoàng đây!”

Lương Dạ liền giải thích: “Đêm qua có kẻ hành thích công chúa.”

Phùng thái giám cả kinh thất sắc: “Công chúa có bị thương chỗ nào không?”

Hải Triều ngẩng cằm, chỉ vào vết bầm trên cổ: “Suýt nữa bị người ta bóp chết.”

Lương Dạ nói: “May công chúa mệnh lớn, thích khách đều đã bị thị vệ tiêu diệt, chỉ là công chúa hoảng sợ, cả đêm không dám chợp mắt.”

“Chẳng trách, chẳng trách…” Phùng thái giám lẩm bẩm, “Công chúa chịu khổ rồi.”

“Đúng rồi, phụ hoàng tìm chúng ta vì việc gì?” Hải Triều hỏi.

Ánh mắt Phùng thái giám khẽ thay đổi: “Đêm qua Thánh nhân ngủ không yên, tỉnh dậy nói trong ngực buồn bực…”

“Sao rồi?” Hải Triều làm ra vẻ lo lắng, “Đã gọi ngự y xem mạch chưa? Phụ hoàng không sao chứ?”

“Công chúa yên tâm, ngự y đi theo đã bắt mạch cho Thánh nhân, thân thể không có trở ngại gì, có lẽ chỉ là mộng xấu làm kinh sợ.” Phùng thái giám đáp: “Có điều trong lòng Thánh nhân không yên, đặc biệt tưởng nhớ công chúa, cho nên mới gấp gáp triệu công chúa và phò mã tới.”

Hải Triều gật đầu: “Vậy chúng ta vào thăm phụ hoàng.”

Hoàng đế tựa vào đầu giường, mí mắt trễ xuống, sắc mặt so với hôm qua càng thêm xám xịt vàng vọt, giống hệt vỏ cây khô nứt nẻ.

Hải Triều lộ vẻ quan tâm: “Phụ hoàng đỡ hơn chút nào chưa?”

Hoàng đế gắng gượng nâng mí mắt, uể oải nói: “Tiểu Thất và Tử Minh đến rồi.”

Ánh mắt ông ta đảo qua mặt hai người, dừng ở Hải Triều: “Khí sắc của con không tốt, mắt còn vằn máu, sao vậy, đêm qua không ngủ được?”

Hải Triều liếc nhìn Phùng thái giám, lộ ra vẻ chần chừ khó nói.

“Sao thế?” Hoàng đế hỏi.

“Nữ nhi không biết có nên nói hay không, sợ nói ra phụ hoàng lại thêm lo.”

Hoàng đế trầm mặt: “Nửa nói nửa giấu, chẳng phải càng khiến trẫm lo hơn sao?”

Hải Triều bèn đem chuyện bị thích khách tập kích thuật lại sơ lược.

Hoàng đế chau mày, nhìn sang Lương Dạ: “Thích khách không còn kẻ nào sống sót? Có biết là ai không?”

Lương Dạ đáp: “Nhìn y phục cùng đao kiếm thì không rõ thân phận, nhưng căn cứ vào chỗ chai sạn trên tay, bọn chúng đều là hạng được huấn luyện nghiêm chỉnh, cung ngựa đều thành thạo, ngày thường quen dùng mạc đao.”

Hoàng đế hơi gật đầu, vẻ mặt trầm xuống: “Vậy nói cách khác, có thể là thị vệ trong cung hoặc từ vương phủ, công chúa phủ nào đó.”

Lương Dạ không phụ họa cũng chẳng phản bác, chỉ tiếp lời: “Có điều có một người trong đó công chúa và thần từng gặp qua.”

“Ồ?” Hoàng đế nâng mí mắt: “Đã gặp ở đâu?”

“Là trong dạ yến ở biệt trang của Thọ Dương công chúa.” Lương Dạ đáp, “Kẻ ấy vốn là một vị khách trong phủ Thọ Dương công chúa.”

Đến lúc này Hải Triều mới biết thân phận người kia, lập tức tỉnh ngộ: “Chẳng trách ta thấy kẻ bóp cổ mình hôm qua trông quen mắt! Thì ra là đã gặp ở đêm đó!”

Nàng quả thật còn chút ấn tượng, bởi khi chơi tửu lệnh, kẻ kia cũng có mặt, còn đọc mấy câu thơ đối với nàng.

Hoàng đế nghe xong, sắc mặt âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước, vỗ mạnh xuống giường: “Lại là nghiệt chướng ấy!”

“Thánh nhân bớt giận.” Lương Dạ điềm tĩnh nói, “Tuy thích khách là người trong phủ Thọ Dương công chúa, nhưng chưa chắc là do công chúa sai khiến.”

“Đúng vậy.” Hải Triều tiếp lời, “Nếu tỷ tỷ thật muốn hại ta, sao lại sai kẻ ta từng gặp mặt? Nhất định là có kẻ muốn giá họa cho tỷ ấy.”

Cơn giận của Hoàng đế vẫn chẳng hề giảm: “Các ngươi khỏi phải nói đỡ cho nghiệt chướng ấy! Cho dù không phải nó chủ mưu, cũng thoát không khỏi liên quan! Vì sao không giá họa cho kẻ khác, mà lại là nó? Chẳng phải vì nó phóng đãng vô độ, ngày ngày làm loạn đó sao?”

Dừng một chốc: “Con yên tâm, phụ hoàng tất sẽ hạ lệnh điều tra đến cùng, nghiêm trị nghiệt chướng ấy, cho con một lời công đạo!”

Hải Triều lại thay Thọ Dương công chúa nói đỡ vài câu.

Hoàng đế phất tay: “Các ngươi một đêm mệt mỏi, hãy về nghỉ ngơi đi. Việc thích khách, trẫm lập tức sai người tra xét.”

Hải Triều giả bộ lo lắng: “Phụ hoàng không sao chứ? Hay là để nữ nhi ở lại bầu bạn cùng người.”

Hoàng đế xua tay, ánh mắt từ ái nhìn nàng: “Trẫm biết tấm lòng hiếu thuận của con là đủ rồi. Trẫm nói mấy câu này cũng thấy mệt, muốn nhắm mắt nghỉ thêm một lát.”

Hải Triều và Lương Dạ bèn cáo lui.

Lên xe rồi Hải Triều mới thở ra một hơi, vỗ ngực thấp giọng nói: “Thật là dọa chết ta, ta diễn có giống không? Có bị ông ta nhìn thấu chăng?”

“Không đâu.” Lương Dạ nói, “Ông ta không có bằng chứng, chỉ có thể dò xét. Huống chi, chuyện thích khách đêm qua là thật.”

Ngừng một lát, hắn nói thêm: “Chúng ta không cần cố gắng phủi sạch hiềm nghi, như vậy trái lại càng lộ sơ hở. Chỉ cần làm tăng thêm kẻ đáng nghi, khiến nước vẩn đục. Chẳng qua, chuyện công chúa gặp thích khách, lại cho ông ta một cái cớ để mở cuộc điều tra lớn.”

Hải Triều tựa vào vách xe, chau mày rơi vào trầm tư.

“Sao vậy?” Lương Dạ hỏi, “Có phải nghĩ ra điều gì?”

“Ta đang nghĩ đến tên thích khách đó…” Hải Triều đặt hai tay lên cổ mình, vừa nói vừa làm động tác, “Lúc hắn bóp cổ ta, chỉ cần dùng hết sức, bẻ gãy đốt xương là ta sẽ chết chắc. Nhưng hắn lại không làm thế…”

“Ừm.”

“Trừ phi hắn vốn không thực sự muốn giết ta. Nhưng cũng không đúng, rõ ràng hắn muốn giết ta, ta nhìn ra được…” Nàng vẫn còn nhớ rõ ánh mắt ác độc vẻ mặt dữ tợn kia, trong lòng chưa nguôi sợ hãi. “Ta nghĩ mãi cũng chẳng thông.”

Lương Dạ trầm ngâm gật đầu: “Có một khả năng.”

Hải Triều kinh ngạc ngẩng mắt: “Khả năng gì?”

“Hắn muốn giết nàng, nhưng lại không thể phá hỏng thân xác của nàng.”

Một luồng ý lạnh chạy dọc sống lưng Hải Triều: “Là vì sao?”

“Chỉ là suy đoán.” Lương Dạ đáp, “Kẻ đó, hoặc nói là kẻ hay vật đứng sau hắn, muốn có được thân xác của nàng.”

Có kẻ muốn lấy thân xác này, bất kể để làm gì cũng tuyệt nhiên không phải chuyện tốt.

Hải Triều theo bản năng dâng lên sợ hãi và kháng cự, toàn thân nàng run rẩy đầu choáng mắt hoa.

“Đừng sợ.” Lương Dạ dùng bàn tay to lớn phủ lên bàn tay nàng, khẽ khàng bao trọn: “Cũng chỉ là suy đoán mà thôi.”

Một lúc lâu sau, Hải Triều mới dần trấn định lại: “Tượng ngọc muốn thân xác ta để làm gì?”

Lương Dạ nói: “Chưa chắc đã là tượng ngọc…”

Hải Triều không hiểu lời hắn.

“Việc này có lẽ còn phức tạp hơn ta và nàng tưởng.” Hắn day ấn đường, “So với tượng ngọc, điều kỳ quặc hơn chính là Hoàng đế.”

Trong lòng Hải Triều cũng cảm thấy Hoàng đế có gì đó cổ quái, song chẳng thể nói rõ rốt cuộc là lạ ở đâu: “Ông ta… chẳng lẽ cũng đã hóa điên?”

Lương Dạ nói: “Kẻ điên hành sự không phải không có đạo lý, chỉ là đạo lý của họ khác với người thường. Nhưng Hoàng đế thì không vậy.”

“Ông ta hành sự không có đạo lý ư?”

Lương Dạ khẽ lắc đầu: “Không phải là không có, mà là có hai bộ, lại còn tự mâu thuẫn với nhau.”

“Buổi sáng hôm qua ông ta nói muốn lập Cửu hoàng tử làm Thái tử, để ta giám quốc, thực chất là truyền vị cho nàng.” Hắn tiếp tục giải thích, “Thế nhưng tối qua lại bảo với Hoàng hậu rằng, muốn bà ấy sinh ra đích tử, phong đứa bé ấy làm Thái tử.”

Ngừng một chút, hắn lại nói: “Nàng có lưu tâm tới lời cung nữ kia không? Hoàng đế từng nói, đợi khi mọi chuyện hoàn thành sẽ đón Hoàng hậu hồi cung, để một nhà ba người sống sum vầy mỹ mãn……”

Hải Triều chợt hiểu ra cảm giác quái dị đêm qua từ đâu mà tới, nàng đưa tay chỉ vào mũi mình: “Một nhà ba người? Thế còn ta thì sao? Thất công chúa chẳng phải cũng là con ruột của Hoàng hậu sao, sao lại chẳng hề tính ta vào?”

Những lời ông ta nói cùng Hoàng hậu đêm qua cứ như nữ nhi này chưa từng tồn tại.

“Ông ta nói thế… chẳng phải để dỗ Hoàng hậu sinh con thôi sao?” Hải Triều hỏi.

“Hoàng hậu đã thần trí điên loạn, ông ta đâu cần phải nói dối để lừa bà ấy.”

“Cũng đúng.” Hải Triều khẽ thở dài.

“Còn nữa, cái gọi là ‘chuyện thành’ kia, rốt cuộc là việc gì?” Lương Dạ nói, “Đường đường đế vương một nước, có việc gì mà phải âm thầm mưu toan?”

“Hơn nữa, chuyện Thất công chúa khi còn trong tã lót đã bị Hoàng đế bế đi khỏi tay mẫu thân hẳn là có thật. Hoàng hậu tuy gần như điên dại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất trí.”

“Đứa bé ấy đã bị đưa đi đâu? Bọn họ muốn làm gì hoặc là đã làm gì rồi? Hoàng đế định vứt bỏ nữ nhi này, hay đã sớm bỏ rơi nàng rồi?”

Hắn dừng lại một thoáng: “Vị Hoàng đế ban ngày muốn truyền ngôi cho nữ nhi và Hoàng đế tối qua, thật sự là cùng một người sao?”

Ý lạnh như rắn bò dọc theo sống lưng Hải Triều.

Hắn chăm chú nhìn vào mắt nàng: “Nếu nàng là yêu tà, có thể khống chế lòng người, nàng sẽ chọn ai? Hoặc nói cách khác, khống chế ai mới đem lại lợi ích lớn nhất cho mình?”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *