Chương 118: Ngọc mỹ nhân (36)
***
Hải Triều không kìm được ngừng lại hô hấp.
Hoàng hậu phát ra một tiếng gào rít như dã thú bị thương, co rút vào sâu trong màn trướng, xích sắt leng keng vang dội.
Hai cung nữ hoảng hốt, vội vã khẽ giọng an ủi: “Là Thánh nhân đến thăm nương nương, nương nương chớ sợ hãi.”
“Thánh nhân?” Hoàng hậu lẩm bẩm, “Đó không phải Thánh nhân, nó là yêu quái!”
Lúc này hoàng đế đã bước tới trước giường, phất tay với hai cung nhân: “Các ngươi lui xuống đi.”
Hai người như được đại xá, vội vàng theo bậc thang bò lên mặt đất.
Bóng dáng bọn họ vừa biến mất, cửa đá phía trên liền chậm rãi khép lại, âm thanh nước trút lại vang lên.
Hoàng đế ngồi xuống mép giường, hai tay che mặt, lặng lẽ ngồi yên.
Đợi đến khi hoàng hậu gào thét mệt nhoài, mới khàn giọng nói: “Hành Vi, nàng lại không nhận ra trẫm sao?”
Hoàng hậu co rút trong một góc màn trướng, hai tay ôm chặt lấy thân thể, cảnh giác nhìn chằm chằm: “Sao ngươi lại biết tên tự của ta?”
“Là nàng thật không nhận ra trẫm, hay là đang oán trách trẫm?” Giọng hoàng đế đầy nỗi đau.
“Ngươi là… Thánh nhân?” Hoàng hậu không dám tin hỏi.
“Chung quy nàng vẫn oán trách ta.” Hoàng đế nói, “Ngày trước nàng đâu có xa lạ với ta đến vậy. Nàng vẫn giống khi xưa gọi ta một tiếng ‘lang quân’, được không?”
Vừa nói, ông ta vừa chậm rãi tiến gần về phía hoàng hậu.
“Ngươi là Tam lang? Không đúng, Tam lang không già nua xấu xí như thế này…” Hoàng hậu đưa mắt dò xét từ đầu đến chân, lại khe khẽ động cánh mũi, như muốn phân biệt xem trên người đối diện còn vương lại mùi hương quen thuộc chăng.
Hồi lâu, bà lắc đầu: “Ngươi không phải Tam lang, ngươi là yêu quái!”
“Đừng sợ, đừng sợ, ở nơi này nàng an toàn, nó không làm hại được nàng. Là trẫm có lỗi với nàng, nhưng trẫm cũng là bất đắc dĩ mà thôi…”
“Thả ta ra ngoài!” Hoàng hậu thét lên, một bên dùng sức bẻ xích ở cổ chân, lấy móng tay cào vào lỗ khóa, móng tay lập tức gãy toạc, máu tuôn rỉ ra.
Hoàng đế hốt hoảng giữ lấy cổ tay bà: “Trẫm vì bảo vệ nàng mới giam nàng ở đây, trẫm không hại nàng, nàng nhất định phải tin trẫm, chỉ cần vượt qua kiếp nạn này…”
“Hành Vi, nàng không biết trẫm nhớ nàng đến nhường nào…” Cảm xúc bị dồn nén của hoàng đế như đê vỡ, cuồn cuộn tuôn ra.
Ông ta ghì chặt hoàng hậu trong lòng: “Hãy sinh cho trẫm thêm một đứa con nữa đi, Hành Vi…”
Hoàng hậu nghe xong, lập tức vùng vẫy kịch liệt: “Tiểu Thất đâu? Ngươi đem nữ nhi của ta đi đâu rồi? Mau trả Tiểu Thất cho ta!”
“Tiểu Thất rất tốt, bình an vô sự, nay đã lớn thành một thiếu nữ duyên dáng rồi.” Giọng hoàng đế dịu dàng, nhưng vòng tay lại cứng rắn như gông sắt.
Hoàng hậu thoáng lộ vẻ nghi hoặc: “Tiểu Thất mới chưa đầy một tuổi, còn đang trong tã lót, sao có thể thành thiếu nữ? Ngươi lừa ta!”
Nàng lại hét toáng lên, rồi chuyển sang gào khóc thảm thiết.
Hoàng đế nghẹn giọng, bàn tay xoa nhẹ lưng bà như đang vỗ về một con thú nhỏ hoảng loạn: “Chờ trẫm vượt qua cửa ải này, nhất định sẽ bù đắp cho nàng… Sắp thành công rồi, nàng tin trẫm đi, chúng ta sẽ còn có những đứa trẻ khác, thật nhiều đứa trẻ…”
Không biết qua bao lâu, hoàng hậu dường như khóc mệt, tiếng nức nở dần nhỏ, chỉ còn lại những tiếng thút thít đứt quãng.
Hoàng đế tháo đai ngọc bên hông, tiếng kim thạch va chạm leng keng vang lên, tiếp đó là âm thanh quần áo sột soạt ma sát.
Trong giọng ông ta mang theo khát vọng nóng bỏng, không thể kìm nén: “Mỗi ngày mỗi đêm trẫm đều tưởng nhớ nàng, Hành Vi, nàng biết không? Không một nữ nhân nào sánh được với nàng, dù có giống đến đâu cũng chẳng bằng… Trẫm ở bên bọn họ chỉ như uống rượu độc giải khát, lại càng khiến trẫm khát cầu nàng hơn…”
Hoàng hậu không biết vì kiệt sức hay đã hóa thành tê dại, không lên tiếng cũng không còn giãy giụa, ngồi trên giường mặc cho ông ta ôm hôn.
“Nàng vẫn là người dịu dàng nhất, luôn nghĩ cho trẫm.” Giọng hoàng đế dịu dàng như dỗ dành trẻ con, “Chỉ có nàng đối đãi với trẫm là thật lòng, chúng ta là phu thê kết tóc, không ai thay thế được nàng… Đúng rồi, hãy sinh cho trẫm một đứa con nữa…”
Hoàng hậu lặng im, hồi lâu bỗng thốt: “Sinh rồi, để ngươi đem đi cho yêu quái nữa sao?”
Thân hình hoàng đế chợt khựng lại, bàn tay rút khỏi vạt áo đặt lên vai bà ta, thở dài: “Hành Vi, trước kia trẫm nào biết tính tình nàng lại cứng rắn đến vậy!”
Trong giọng đã có chút giận dữ: “Trẫm đâu phải vì tư dục mà là vì xã tắc và lê dân! Bao năm phu thê, lẽ nào nàng không hiểu?”
“Ta không hiểu!” Hoàng hậu gào lên, “Ta chỉ muốn nữ nhi của ta! Ngươi đem Tiểu Thất đi đâu rồi? Mau trả con bé lại cho ta!”
Hoàng đế bóp chặt mi tâm: “Hành Vi, đừng giận dỗi với trẫm nữa, chúng ta vài tháng mới gặp nhau một lần, đoàn tụ chẳng được mấy ngày, hãy biết quý trọng mới phải, nghe lời đi…”
Nói đoạn, ông ta lại vươn tay chộp lấy cổ tay Hoàng hậu.
Hoàng hậu cúi đầu cắn mạnh vào cánh tay hắn.
Hoàng đế phát ra một tiếng rên đau, lạnh giọng quát: “Buông ra!”
Nhưng hoàng hậu vẫn cắn chặt không chịu buông, rồi một tiếng “chát” giòn tan vang lên, hoàng hậu kêu lên một tiếng ú ớ, co rúm người lại.
Lại thêm một tiếng “chát”, tiếp đó là mấy cái liên tiếp, như mưa dồn dập quất xuống mái nhà, khiến lòng người kinh hãi.
“Đồ tiện phụ không biết tốt xấu!” Hoàng đế như bỗng chốc phát hiện hoàng hậu chính là kẻ thù lớn nhất của mình, nghiến răng nghiến lợi, “Nếu không phải vì giữ mạng ngươi, trẫm nào đến nỗi khổ sở thế này! Ngày ngày nơm nớp lo sợ, ngươi tưởng trẫm dễ chịu lắm sao?!”
May thay ông ta không tiếp tục vung tay, chỉ như lên cơn điên cuồng mà không ngừng chửi rủa.
Chửi rủa một hồi, ông ta bỗng sa sầm ngồi phịch xuống, ôm chặt hoàng hậu mà khóc.
“Xin lỗi, Hành Vi, trẫm cũng không muốn đánh nàng.” Ông ta nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng đỏ, “Trẫm không cố ý làm nàng đau, nhưng sao nàng mãi chẳng chịu tin trẫm, chẳng chịu ngoan ngoãn…”
Hải Triều nghe đến đây, cơn phẫn uất kìm nén gần như bùng nổ khỏi lồng ngực, nếu không có Lương Dạ bên cạnh, e rằng nàng đã không nhịn nổi mà xông ra rồi.
Lương Dạ thỉnh thoảng lại nhìn vào mắt nàng, ánh mắt điềm tĩnh như dòng nước lạnh, không ngừng nhắc nhở nàng chớ manh động.
Lúc này hoàng hậu bật khóc, không còn cuồng loạn như trước, mà hóa thành tuyệt vọng, như con vật chờ bị giết cuối cùng cũng đã nhận ra số mệnh của mình.
Rồi nàng nghe thấy tiếng vải lụa bị xé rách.
Trong đầu như có một sợi dây căng bật đứt. Nàng biết mình không được hành động hấp tấp, hoàng hậu với nàng vốn chỉ là người xa lạ, nhưng chẳng hiểu vì sao, nàng lại đồng cảm với nỗi đau khổ và tuyệt vọng của người ấy, như thể chính thân thể này không thể gánh chịu thêm nữa.
Toàn thân Hải Triều run rẩy, vô thức cắn chặt răng đến vang lên tiếng nghiến ken két, nước mắt cũng bất giác lăn dài xuống gò má.
Lương Dạ dùng ngón cái thay nàng lau lệ, đầu ngón tay mát lạnh, động tác dịu dàng này xưa nay vẫn luôn có thể an ủi nàng, nhưng giờ phút này lại chẳng còn tác dụng.
Hắn thu tay về, trong mắt tràn đầy bất lực, khẽ thở dài rồi mấp máy môi thành chữ: “Đi thôi.”
Hải Triều kéo cao khăn đen che mặt, đứng dậy, cử động đôi tay đôi chân tê dại, vỏ đao bên hông chạm vào đai lưng, phát ra một tiếng khẽ vang.
“Ai?!” Hoàng đế nghe thấy động tĩnh thì cứng người, “Ai ở đó?”
Ông ta buông hoàng hậu ra, với lấy kiếm bên giường, rút khỏi vỏ, từng bước từng bước ép sát về phía góc tường.
Cách bình phong vài bước, ông ta dừng lại khom người nhìn xuống khe hở dưới chân bình phong.
Sắc mặt hoàng đế đại biến, hít mạnh một hơi, há miệng định quát.
Song chưa tiếng chưa kịp phát ra, Hải Triều đã tung một cước đá thẳng vào bình phong, tấm bình phong gỗ vẽ sơn thủy nặng nề đổ ập, đè xuống người hoàng đế.
Hoàng đế vội giơ tay che mặt, vừa lùi lại tránh né, nhưng bình phong vẫn đổ sập lên thân thể.
Hoàng đế rên khẽ mấy tiếng, vừa giãy giụa vừa bò ra khỏi tấm bình phong.
Hải Triều chẳng chờ ông ta đứng vững, thân hình vụt đến phía sau, chém mạnh một nhát vào sau gáy.
Thân thể hoàng đế mềm oặt, ngất lịm xuống đất.
Hoàng hậu ngồi ngây dại trên giường, miệng há hốc, mắt trân trân nhìn họ, như chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Khuôn mặt đã không còn thanh xuân đầy nước mắt, hai gò má đỏ bầm, dấu tay chồng chéo, rõ ràng hiển hiện.
Hải Triều cầm lấy chăn phủ lên người bà, bà lập tức rụt vào trong lòng nàng, hoảng sợ nhìn hoàng đế ngất xỉu dưới đất: “Hắn… hắn chết rồi sao?”
“Ông ta chưa chết, chỉ là ngất đi thôi.” Hải Triều đáp, “Nhưng mấy ngày tới chắc ông ta không thể tiếp tục ức hiếp nương nương nữa.”
Hoàng đế vốn đã hư tổn khí huyết, nay lại bị bình phong đè, thêm một nhát vào sau gáy, cho dù chưa thương gân động cốt, ắt cũng phải nằm liệt ba năm ngày không xuống nổi giường.
Hải Triều vẫn còn chưa hả giận, bước tới đá một cước vào hoàng đế đã hôn mê bất tỉnh, mắng một câu: “Lão yêu nghiệt chết tiệt!”
Tống quý phi quả thực không hề mắng oan.
Nhưng người thì đã cứu được, cơn giận cũng đã trút mà tình thế trước mắt lại trở nên rắc rối.
Vừa rồi hoàng đế chắc chưa kịp nhìn rõ mặt mũi hay dáng vóc của bọn họ, nhưng chờ ông ta tỉnh lại tra xét kỹ, ắt sẽ phát hiện đêm nay hai người bọn họ không có ở trong phòng.
Hơn nữa, phía trên cửa ra còn có mấy tên thị vệ canh giữ, muốn thoát khỏi mắt chúng mà lặng lẽ rời đi, há gì dễ dàng.
“Chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi.” Hải Triều ngước nhìn cánh cửa đá trên đầu, “Cánh cửa này không biết mở từ trong bằng cách nào.”
Lời vừa dứt lại nghe phía trên truyền xuống động tĩnh.
Một giọng nói khe khẽ, chính là một trong những cung nhân vừa rồi, nàng ta cẩn trọng gọi: “Thánh nhân cùng nương nương có được bình an chăng?”
Hải Triều và Lương Dạ nhìn nhau, ngầm hiểu, cùng bước tới cạnh hoàng đế, một người nhấc chân, một người đỡ vai, lôi ông ta vào góc, rồi dựng tấm bình phong ngã xuống che đi.
Bức bình phong sơn thủy đã nứt gãy, người tinh mắt liếc qua sẽ nhận ra dấu vết.
Cung nhân kia chờ mãi không nghe đáp lại, lại hỏi một câu: “Thánh nhân có an ổn chăng?”
Hoàng hậu dịch người về mép giường, kéo theo xích sắt bên chân kêu loảng xoảng.
Cung nhân lập tức hỏi: “Nương nương nghe được nô tỳ nói không?”
Hoàng hậu vừa định lên tiếng, Hải Triều đã vụt tới, lấy tay che miệng bà rồi lắc đầu ra hiệu.
Hoàng hậu dường như hiểu họ là một phe, không phản kháng, chỉ khẽ gật đầu.
“Làm sao đây? Hình như có chút bất thường.” Một cung nhân nói, “Có nên xuống nhìn một cái không?”
“Nhỡ đâu chẳng có chuyện gì, Thánh nhân trách tội xuống thì làm sao?”
“Vừa rồi động tĩnh thật lớn, hình như có thứ gì đó đổ ngã.”
“Biết đâu là nương nương lại chọc giận Thánh nhân, Thánh nhân đang nổi giận, giờ mà xuống thì ngươi còn mạng chắc?”
Người thứ nhất hạ thấp giọng: “Nương nương thật đáng thương, nếu người không muốn hầu hạ, vì sao Thánh nhân cứ phải ép buộc? Trong cung mỹ nhân trẻ đẹp bao nhiêu, cần chi cứ tới làm khổ bà ấy…”
“Suỵt, thân phận nhỏ bé mà dám bàn tán bí sự hoàng gia, chán sống rồi sao?”
Dẫu nói thế, nhưng cung nhân kia vẫn lí nhí, gần như chẳng nghe rõ: “Ngươi có biết A Nam và A Đồng vì sao mà chết không?”
“Vì sao?”
“Bởi lúc hầu hạ nương nương sơ suất, khiến nương nương sẩy thai, đứa nhỏ bảy tám tháng không còn…”
Trong lòng Hải Triều dâng lên một luồng ý lạnh.
“Thánh nhân cứ cách mấy tháng lại tới lâm hạnh nương nương.” Cung nhân tiếp tục, “Chính là muốn nương nương sinh hạ long tử. Ta chỉ nói với ngươi, ngươi chớ để lọt ra ngoài…”
“Ừm.”
Hải Triều bất giác nín thở, dỏng tai lắng nghe.
“A Nam từng nói với ta, có một lần nàng đưa nước vào, nghe thấy Thánh nhân bảo với nương nương rằng chờ chuyện lớn thành công, sẽ đón nương nương hồi cung, ban cho người một thân phận khác, lại sắc phong làm hoàng hậu, chờ khi sinh hạ hoàng tử thì lập làm thái tử, từ nay ba người một nhà sẽ chẳng bao giờ chia lìa…”
Cung nhân còn lại khẽ thở dài: “Thánh nhân hẳn là thật lòng si mê nương nương… chỉ không biết vì sao lại giam người dưới đất mười mấy năm trời…”
“Đây không phải chuyện chúng ta có thể quản được.”
Hai người không bàn thêm chuyện bí mật hoàng gia, chuyển sang tán nhảm linh tinh độ chừng một khắc.
Cung nhân đầu tiên bất an nói: “Sao vẫn chẳng có động tĩnh gì? Có khi nào thực sự xảy ra chuyện rồi chăng? Không được, ta phải xuống xem thử.”
“Vậy ngươi xuống đi, ta ở đây trông.”
“Được.”
Cửa đá chậm rãi mở ra, một cung nhân rón rén bước xuống bậc thang.
“Thánh nhân, nương nương?” Nàng khẽ gọi một tiếng, chẳng nghe được đáp lại, đành cắn răng liều đi về phía giường.
Màn trướng trước giường buông thấp, cung nhân đứng cách mấy bước, do dự không tiến cũng chẳng lùi.
Hồi lâu, nàng rốt cuộc lấy hết can đảm, vươn tay vén màn.
Ngay khoảnh khắc ấy, đột nhiên có vật gì lạnh lẽo áp lên cổ nàng, đồng thời một bàn tay vươn tới bịt chặt miệng nàng.
“Đừng phát ra tiếng, cũng đừng quay đầu.” Một giọng nói khó phân biệt nam nữ khẽ khàng vang bên tai, “Muốn sống thì ngoan ngoãn nghe theo ta, bằng không một đao giết ngươi ngay!”
***