Chương 117: Ngọc mỹ nhân (35)
***
Theo tiếng “Tiểu Thất” ấy vang lên, tim Hải Triều bỗng thắt lại. Nàng chưa từng gặp nữ nhân trước mắt, nhưng tựa như thân thể này đã tự động nhận ra bà ta, khóe mắt rơi lệ, đến lúc ấy nàng mới phát hiện bản thân chẳng hay biết đã khóc từ khi nào.
Trước khi đầu óc kịp hiểu rõ, trong lòng đã có một đáp án muốn bật ra.
Nữ nhân kia cũng khóc lóc la lên: “Tiểu Thất, con thật sự là Tiểu Thất sao?”
“Bà… là Hoàng hậu?” Hải Triều đem nghi vấn trong lòng nói thành lời.
“Ta là mẫu hậu của con…” Hoàng hậu kéo lê xích sắt trên chân bò về phía mép giường, vươn tay định nâng mặt nàng lên mà nhìn kỹ, nhưng khoảnh khắc chạm tới lại bỗng rụt tay, co nhanh về góc giường, trong mắt ngoài kinh hãi còn có cuồng loạn: “Không đúng, ngươi không phải Tiểu Thất, ngươi là yêu quái!”
Bà ta chụp lấy chiếc gối sứ ném thẳng về phía Hải Triều: “Yêu quái!”
Hải Triều suýt nữa bị ném trúng mặt, theo phản xạ tránh sang bên, gối sứ lướt qua mang tai, rơi xuống đất vỡ choang thành vô số mảnh.
“Ta không phải yêu quái.” Trong lòng Hải Triều dẫu có phần áy náy, vẫn buộc phải dối gạt: “Ta là Tiểu Thất đây! Mẫu hậu, người nhìn kỹ ta xem.”
Nữ nhân ngẩng đầu, ánh mắt hồ nghi nhìn nàng, khẽ hỏi: “Con thật sự là Tiểu Thất?”
Hải Triều gật đầu: “Thật.”
“Không đúng… không đúng…” Nữ nhân ôm đầu, thần thái điên loạn: “Tiểu Thất của ta mới ba tuổi, ngươi rõ ràng là yêu quái!”
“Hoàng hậu nương nương biến mất đã hơn mười năm, Thất công chúa nay đã trưởng thành.” Lương Dạ bình thản nói.
Trong mắt Hoàng hậu hiện vẻ mê mang: “Mất tích… trưởng thành… ta không hiểu…”
Bà ta lại nhìn Lương Dạ: “Ngươi là ai? Chẳng lẽ hắn phái ngươi tới giám thị ta?”
“Thần là Phò mã của Thất công chúa.” Lương Dạ nói.
“Phò mã?” Hoàng hậu nghiêng đầu, ánh mắt ngây ngô như trẻ nhỏ: “Tiểu Thất còn trong tã lót, sao đã có Phò mã?”
Hải Triều và Lương Dạ nhìn nhau, trong mắt cả hai đều thoáng lộ vẻ thất vọng. Hoàng hậu này chẳng rõ là bị giam dưới đất quá lâu hay đã chịu kích thích gì, hiển nhiên thần trí không còn minh mẫn.
“Những chuyện ấy để sau hãy bàn.” Lương Dạ liếc đến xích sắt ở cổ chân bà ta, hỏi: “Nương nương vì sao lại ở chỗ này? Là ai giam cầm người tại đây?”
Trong mắt Hoàng hậu tràn ra thống khổ cùng căm hận: “Còn có thể là ai, dĩ nhiên là kẻ đó!”
Ánh mắt Lương Dạ khẽ động: “Kẻ đó? Ý nương nương là Thánh nhân?”
“Sao có thể là Thánh nhân!” Hoàng hậu kích động hẳn, xích sắt leng keng rung động: “Thánh nhân cùng ta tình thâm ý hợp, sao có thể hại ta! Chính là kẻ đó… không, là yêu quái, đó là một con yêu quái!”
Lương Dạ mặt không đổi sắc: “Con yêu quái đó?”
“Con yêu quái đó.” Hoàng hậu thất thần nói, “Con yêu quái đó muốn giết ta…”
“Con yêu quái đó là ai?”
Hoàng hậu mơ hồ lắc đầu.
“Vậy nương nương có nhớ yêu quái ấy hình dạng thế nào?” Lương Dạ lại hỏi.
Ánh mắt mịt mờ của Hoàng hậu dần ngưng tụ, như thể nhìn thấy điều gì kinh khủng, môi run run: “Màu trắng…”
Hải Triều nhìn sang Lương Dạ: “Yêu quái là màu trắng?”
Hoàng hậu ôm đầu rên rỉ, vẻ mặt thống khổ tột cùng: “Màu trắng, tóc trắng, mắt trắng…”
Lương Dạ chăm chú nhìn bà: “Vì sao người lại sợ nó đến thế?”
Toàn thân Hoàng hậu run rẩy, lệ đảo quanh hốc mắt: “Tiểu Thất…”
Hải Triều vội an ủi: “Mẫu hậu đừng sợ, có ta ở đây, không có yêu quái nào hết, đừng sợ…”
Qua một hồi lâu, Hoàng hậu mới dần dần bình ổn, nhưng vẫn nấc nghẹn từng tiếng.
“Phụ hoàng có biết người bị giam ở đây không?” Hải Triều cẩn thận hỏi.
“Thánh nhân…” Trong mắt Hoàng hậu dường như bốc lên làn sương, “Thánh nhân biết sao? Đúng rồi… Thánh nhân có biết không?”
Hải Triều ghé sát tai Lương Dạ thì thầm: “Bà ấy hình như đã điên rồi…”
Không ngờ lỗ tai Hoàng hậu lại cực kỳ nhạy bén, lập tức the thé kêu lên: “Ai nói ta điên? Ta không điên! Ta rất tỉnh táo! Mọi chuyện ta đều nhớ rõ…”
“Người còn nhớ yêu quái từ đâu tới chăng?” Lương Dạ hỏi.
“Từ trong cung.” Hoàng hậu nói, “Yêu quái ở trong cung…”
“Chúng ta biết yêu quái ở trong cung.” Hải Triều nói, “Nhưng nó từ đâu mà tới vậy?”
“Trong cung…” Vẻ mặt Hoàng hậu ngoan cố.
Hải Triều lại hỏi: “Người bị giam ở đây, thường ngày ai mang cơm cho? Ai chăm sóc người?”
Lời còn chưa dứt, nàng bỗng nghe tiếng bước chân vang lên từ một hướng khác, nghe động tĩnh phải có đến mười mấy người, phần lớn còn mang đao bên hông.
Hải Triều khẽ hỏi Lương Dạ: “Có người tới, ngươi nghe thấy rồi chứ?”
Lương Dạ gật đầu: “Ừ.”
Hải Triều thoáng do dự, liếc nhìn Hoàng hậu: “Còn bà ấy thì sao?”
Lương Dạ đáp: “Không nên kinh động, trước cứ ra ngoài rồi tính tiếp.”
Hoàng hậu khi thì hồ đồ, khi lại vô cùng linh mẫn, hai người chỉ thì thầm với nhau, bà vốn không thể nghe thấy, vậy mà lại cảnh giác nắm chặt tay Hải Triều, đôi mắt to đến mức có chút đáng sợ dán chặt lên nàng: “Tiểu Thất, con định đi sao?”
Hải Triều biết lời Lương Dạ là đúng, dù trong lòng có phần áy náy vẫn đành nói với Hoàng hậu: “Mẫu hậu hãy nhẫn nhịn thêm vài ngày, chúng ta nhất định sẽ tìm cách cứu người ra ngoài.”
Hoàng hậu: “Thật ư? Tiểu Thất, không phải con đang lừa ta đấy chứ?”
“Sao có thể chứ?” Hải Triều nói.
Hoàng hậu vẫn nắm lấy tay nàng: “Nhất định là con lừa ta, con đi rồi sẽ không quay lại nữa…”
Hải Triều bất lực, chỉ còn cách gỡ từng ngón tay bà ra: “Con không lừa người, chẳng bao lâu nữa con sẽ đưa người ra ngoài, mẫu hậu phải tin con.”
Ánh mắt Hoàng hậu trở nên ảm đạm, chậm rãi buông tay, miệng lẩm bẩm như nói với chính mình: “Thôi vậy…”
Lương Dạ nói: “Chuyện đêm nay, xin nương nương giữ kín.”
“Đúng, tuyệt đối không được nói với ai đã gặp chúng ta.” Hải Triều cũng dặn.
“Ngay cả A Đồng và A Nam cũng không được nói?” Hoàng hậu hỏi.
“A Đồng và A Nam là hai kẻ chăm sóc người sao?” Hải Triều hỏi lại.
Tuy Hoàng hậu gầy gò tiều tụy, song diện mạo sạch sẽ, y phục chỉnh tề, rõ ràng có người tận tâm chăm nom.
Hoàng hậu gật đầu.
Hải Triều lại nhấn mạnh: Mẫu hậu nhất định phải nhớ, không được nói với bất kỳ ai, nếu không ta sẽ chẳng thể cứu người ra ngoài, thậm chí ta còn có thể mất mạng.” Nàng cố ý nói hậu quả thật nghiêm trọng.
Quả nhiên sắc mặt Hoàng hậu thoáng hiện nét sợ hãi: “Tiểu Thất không thể chết…”
“Yên tâm, chỉ cần mẫu hậu không tiết lộ bí mật của chúng ta, ta sẽ không sao cả.” Hải Triều an ủi, “Người cũng phải ăn uống cho tốt, giữ gìn thân thể.”
Hoàng hậu gật đầu.
“Vậy chúng ta đi đây.”
Lời còn chưa dứt, ngoài viện bỗng truyền đến ba tiếng chó sủa cực kỳ giống thật.
Tim Hải Triều thót lại, chẳng kịp nhiều lời với Hoàng hậu mà lập tức cùng Lương Dạ men theo bậc thang trèo lên.
Ngay khi sắp leo đến miệng thang, chợt nghe cơ quan trên đỉnh phát ra một tiếng “cách” khe khẽ, tiếp đó cửa đá trên đầu “ầm” một tiếng rơi sập xuống.
Trong khoảnh khắc, Hải Triều như rơi vào hầm băng, từ đầu tới chân lạnh ngắt: “Chuyện gì thế này?”
Lời còn chưa dứt, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng “ào ào” của nước, rõ ràng là nước suối nóng đang rót lại vào bể phía trên đầu bọn họ.
Sắc mặt Lương Dạ hơi đổi: “Trên bậc đá này là hẳn có cơ quan, một khi có người xông vào, sẽ bị nhốt dưới đất.”
Đang nói, ngoài viện lại vang lên ba tiếng chó sủa, so với lần trước càng dồn dập, tiếng bước chân hai bên cũng áp sát thêm nhiều.
Lương Dạ nói: “Trước tiên tìm chỗ ẩn thân đã.”
Tuy cung điện dưới lòng đất xa hoa tráng lệ, nhưng sáng rực như ban ngày nhìn không sót chút nào, đừng nói là mật thất ngay cả một chiếc tủ, một rương hòm đủ để giấu hai người cũng chẳng có, giường thì thấp, càng không thể ẩn nấp.
Tiếng bước chân đã đến rất gần, hai người chỉ đành chui vào sau một tấm bình phong gỗ sơn thủy xanh lục.
Tuy miễn cưỡng có thể che đậy thân hình, nhưng chỉ cần kẻ có tâm cúi thấp nhìn kỹ dưới mép bình phong, lập tức sẽ phát hiện ra đôi chân của họ.
Lương Dạ lấy từ trong tay áo ra hai dải khăn đen, hai người cùng che kín gương mặt.
Lại ba tiếng chó sủa ngắn ngủi.
“Không biết Bích Lưu Ly có bị phát hiện không…” Hải Triều không khỏi lo lắng, đôi mắt xanh biếc ấy quá mức nổi bật, cho dù che mặt cũng chẳng ích gì, huống hồ hắn bị họ lôi kéo vào, nếu bị bắt, rất có thể sẽ bị coi như thích khách.
“Không cần lo cho hắn.” Lương Dạ nói, “Kẻ này xảo trá, tự lo cho thân mình dư sức.”
Nghe vậy, Hải Triều cũng hơi an lòng.
Tiếng bước chân đã ngay trên đỉnh đầu, có tiếng một nữ nhân cất lên: “Ấy, sao bể nước lại chuyển động? Chẳng lẽ có ai vào qua đây?”
Tim Hải Triều liền thắt lại.
Một giọng khác đáp: “Gió thổi đó thôi, đừng nghi thần nghi quỷ, nơi này làm gì có ai tới, ngay cả bóng ma cũng không có.”
Người kia nói: “Đừng nhắc những chuyện thần thần quỷ quỷ, nghe mà rợn cả người!”
Có kẻ kéo cơ quan, nước trong bể tràn theo khe hở, không bao lâu, cửa đá lại chậm rãi mở ra.
Hải Triều bất giác đặt tay lên thanh đoản đao bên hông.
Hai cung nữ kia hiển nhiên không biết võ, muốn chế trụ các nàng không khó, chỉ cần dùng đao uy hiếp là có thể buộc các nàng đưa mình ra ngoài.
Song nàng lập tức từ bỏ ý nghĩ ấy.
Phía trên còn mấy tên thị vệ mang đao canh giữ, hơn nữa trên người nàng có mang thương tích, khó bảo toàn thoát thân.
Đang nghĩ ngợi, hai người kia đã theo bậc thang đi xuống.
Qua khe hở của bình phong, Hải Triều nhìn thấy người tới là hai cung nữ áo xanh chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, một kẻ bưng hộp thức ăn, một kẻ xách đèn lưu ly, một trước một sau mà xuống.
“Ôi chao!” Người đi đầu kêu lên, “Sao nương nương lại đập vỡ cái gối sứ tốt thế này? Nương nương chẳng phải thích nhất chiếc gối ấy sao?”
Hoàng hậu ngồi trong trướng không nói một lời.
Hai cung nữ dường như đã quen với dáng vẻ ấy, tự mình cầm chổi quét dọn mảnh sứ vỡ trước giường.
Dọn xong, một người giơ hộp thức ăn: “Nương nương ngủ có ngon giấc không? Có đói không? Muốn dùng chút điểm tâm chăng?” Nàng vừa nói vừa khẽ nâng hộp thức ăn.
Hoàng hậu vẫn chẳng đáp lời.
Hai người chỉ chuyên chú bày bàn ăn, mở hộp, lấy rượu thịt, điểm tâm cùng hoa quả tươi đặt lên án, chuẩn bị dâng bữa.
“Nương nương dùng một chút đi.” Một người khuyên nhủ, “Ăn xong nô tỳ sẽ hầu người tắm rửa, thay xiêm y, chải đầu trang sức. Chốc nữa Thánh nhân sẽ tới xem người.”
Người còn lại hạ giọng thì thào: “Hoàng hậu nay thành ra thế này, còn có thể được sủng hạnh sao?”
Người kia “suỵt” một tiếng: “Chúng ta làm nô làm tỳ, chỉ cần giả câm giả điếc mà hầu hạ chu toàn là được, lắm lời làm gì. Ngươi quên A Nam với A Đồng có kết cục thế nào rồi sao?”
Người nọ giọng run rẩy: “Họ rốt cuộc đã gặp chuyện gì?”
“Ngươi vẫn đừng biết thì hơn.”
Hải Triều nghe vậy, trong lòng không khỏi rùng mình.
Không rõ câu nào chạm tới Hoàng hậu, bà đột nhiên phát cuồng kéo xích sắt loảng xoảng, kế đó là tiếng chén bát vỡ vụn cùng tiếng kinh hô của hai cung nữ.
“Ta không dùng bữa! Không chịu sủng hạnh! Các ngươi thả ta ra ngoài!” Hoàng hậu the thé gào thét.
“Được rồi, được rồi, không dùng bữa cũng không sủng hạnh…” Hai cung nữ vội vàng dỗ dành, “Nhưng y phục nương nương đã dơ bẩn, vẫn phải giặt một lượt. Để nô tỳ hầu người tắm gội…”
Hai người hết lời an ủi, cuối cùng cũng khiến Hoàng hậu dần lắng xuống.
Các nàng dìu Hoàng hậu xuống giường, lấy khóa mở vòng sắt ở cổ chân, lại dùng xiềng sắt khóa đôi tay, dắt bà đi sâu vào cung điện.
Bên trong truyền ra tiếng nước chảy.
Chừng một khắc sau, Hoàng hậu tắm rửa xong, thay áo ngủ trở lại, cung nữ lại khóa bà vào giường, chải tóc trang điểm.
“Thánh nhân đã lâu chưa tới, hôm nay nương nương phải ngoan ngoãn một chút, chớ lại khiến Thánh nhân tức giận.” Một người nói.
Nép sau bình phong nhìn cảnh ấy, Hải Triều chỉ cảm thấy nực cười vô cùng.
Đang nghĩ ngợi, bỗng một có tiếng bước chân từ xa truyền tới, không cần bùa chú cũng nghe rõ ràng.
Hai cung nữ như gặp kẻ địch: “Là Thánh nhân tới rồi!”
***