Mộng hồi Tây Châu – Chương 116

Chương 116: Ngọc mỹ nhân (34)

***

Sau khi Lương Dạ rời đi, Hải Triều nằm xuống giường, khắp người chỗ nào cũng ẩn ẩn đau vì bầm tím, nhưng sau kiếp nạn thì đầu óc lại hưng phấn dị thường, như có một con sông đang gào thét cuồn cuộn trong ý thức.

Nàng có chút lo lắng cho Lương Dạ, bèn ngồi dậy lấy một tấm Sư Khoáng nhét vào tai, sau khi thích ứng chốc lát, tiếng gió trong viện, tiếng cành trúc bị tuyết đè cong kẽo kẹt, cùng với giọng nói của Lương Dạ đều đồng loạt truyền vào tai.

Nàng nghe thấy hắn thỉnh thoảng hỏi thị vệ một hai câu, giọng điệu trấn định trầm ổn, con sông cuồn cuộn trong đầu nàng dần dần lắng xuống, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng ập tới.

Ngay khi sắp chìm vào giấc mộng, bên tai bỗng vang lên tiếng khóc khe khẽ của một nữ nhân.

Tim Hải Triều khẽ giật, nàng bỗng chốc mở bừng mắt, nghiêng người thò đầu ra ngoài màn trướng cẩn thận lắng nghe, nhưng chỉ có tiếng gió tuyết thường ngày trong đêm đông.

Chắc là nghe nhầm rồi, nàng tự nhủ.

Cơn buồn ngủ lại dâng lên như thủy triều cuốn tràn ý thức, rốt cuộc nàng cũng thiếp đi.

Khi tỉnh lại, trong trướng vẫn là một mảnh tối đen, nhưng đã nhiều thêm một hơi thở cùng nhiệt độ của người khác, Lương Dạ chẳng biết đã trở về từ lúc nào. Hiển nhiên hắn cũng đã mệt nhoài, hô hấp so với thường ngày trầm nặng hơn vài phần.

Hải Triều nhắm mắt định ngủ tiếp, nhưng ngay lúc ấy, bên tai lại vang lên tiếng khóc của nữ nhân kia.

Tiếng khóc ngắt quãng, song vô cùng rõ ràng, như một chiếc kim mảnh mai, thỉnh thoảng lại châm thẳng vào màng nhĩ nàng.

Đa phần chắc là một a hoàn nào đó vì chuyện thương tâm mà lén khóc đêm khuya, Hải Triều muốn rút bùa Sư Khoáng ra khỏi tai. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào vành tai, nữ nhân kia lại đột ngột kêu lên một tiếng “Cứu mạng”.

Chiếc kim vô hình như đâm thẳng vào óc, Hải Triều rùng mình một cái, bất giác ngồi bật dậy.

Động tĩnh ấy cũng làm Lương Dạ tỉnh giấc.

“Sao vậy?” Hắn mở mắt, trong bóng tối cố gắng phân biệt dáng hình của nàng, rồi như theo bản năng tìm được bàn tay nàng nắm chặt, “Gặp ác mộng sao?”

Hải Triều lắc đầu: “Ta nghe thấy có tiếng nữ nhân đang khóc…”

Ngay khi lời còn chưa dứt, nữ nhân kia lại kêu lên một tiếng “Cứu mạng”.

“Nàng ta đang kêu cứu.”

Lương Dạ cũng ngồi dậy, trong giọng đã không còn chút buồn ngủ nào: “Là giọng như thế nào?”

Hải Triều chau mày cẩn thận phân biệt: “Nghe thì không còn trẻ nữa, hơi khàn, nghẹn nghẹn… dường như còn xen lẫn âm thanh gì đó, loảng xoảng… như là xích sắt…”

Lương Dạ đứng dậy, lấy bùa Sư Khoáng nhét vào tai, lần này hắn cũng nghe thấy y hệt.

“Ai đó mau cứu ta… cầu xin ngươi thả ta ra ngoài…” Trong tiếng khóc ngắt quãng của nữ nhân xen lẫn những lời gào thét, như khóc như kể lể, nhưng chẳng hiểu vì sao, bất luận là tiếng khóc hay lời cầu cứu đều như đã chết lặng, tựa như chỉ là công việc phải lặp lại thường ngày.

“Làm sao đây?” Hải Triều nhíu mày nói, “Có khi nào là cạm bẫy không?”

Dù nàng có to gan, sau khi vừa trải qua chuyện sống chết thì cũng trở nên cảnh giác hơn.

Lương Dạ trầm ngâm chốc lát: “Nếu không phải trong tai nàng vừa khéo có phù, thì sẽ chẳng nghe thấy tiếng này, vậy nên thanh âm ấy hẳn không phải nhằm vào chúng ta.”

Hải Triều cau mày: “Nhưng lúc nãy ta cũng là nhờ phù trong tai mới nghe được tiếng động trong hồ tắm mà…”

Lương Dạ lắc đầu: “Không, khi ấy chỉ là tình cờ, cho dù nàng không nghe thì nha hoàn cũng có thể dẫn nàng qua đó.”

Hải Triều nghĩ ngợi, rồi gật đầu, muốn dẫn nàng đi đến hồ tắm quả thật không khó, chỉ cần A Thúy nói Lương Dạ tìm nàng, tám phần nàng sẽ mắc lừa.

Nữ nhân kia vẫn khóc, chẳng hiểu sao, tiếng khóc ấy lại khiến trái tim Hải Triều co rút từng hồi, trong lòng nôn nóng bất an.

Nàng linh cảm trong tiếng khóc kia ẩn giấu điều gì, chưa hết… nữ nhân ấy còn khiến tâm tư nàng lay động.

“Dù sao cũng chẳng ngủ được, hay là đi xem thử?”

Lương Dạ lập tức vén gấm xuống giường: “Ta đi.”

“Ta cũng đi.” Hải Triều nói.

“Thân thể nàng thế nào rồi?” Lương Dạ hỏi.

Hải Triều xoay xoay cổ chân: “Không sao, chỉ cần đi đứng cẩn thận một chút là được.”

Lương Dạ chau mày, môi mấp máy như còn muốn khuyên, song Hải Triều đã vội nói lấn: “Đi cùng nhau có thể ứng phó, đừng nói nhiều nữa!”

Lúc này Lương Dạ mới chần chừ gật nhẹ đầu: “Gọi cả tên người Hồ mắt xanh ấy đi.”

Hai người thay sang bộ y phục màu sẫm, búi tóc cao, đi đến hồ nước nóng kéo Bích Lưu Ly lên bờ.

Bích Lưu Ly ngâm trong hồ hơn một canh giờ, da đã nhăn nheo cả, vậy mà đôi mắt xanh biếc vẫn sáng quắc, hứng thú quan sát hai người: “Công chúa và Phò mã thật nhã hứng, nửa đêm chẳng chịu ngủ mà muốn đi đâu vui thú thế?”

Hải Triều vẫn còn tức giận chuyện hắn khoanh tay đứng nhìn, trừng mắt lườm hắn một cái rồi chẳng buồn để ý.

Lương Dạ nói: “Đi cùng ta đến một nơi.” Nói xong liền ném cho hắn một chiếc khăn vải và một bộ hồ phục đen: “Đổi đi.”

Bích Lưu Ly nheo mắt, khẽ đáp một tiếng “được”, rồi thản nhiên lột bỏ y phục ướt sũng, lộ ra lồng ngực trắng đến chói mắt.

Lương Dạ kịp thời che mắt Hải Triều, lạnh giọng: “Cho ngươi nửa khắc, thu xếp xong thì ra.”

Chưa đến nửa khắc, Bích Lưu Ly đã thay xong y phục bước ra. Ba người rời khỏi viện, lần theo hướng phát ra tiếng khóc mà tìm đến.

Bích Lưu Ly lẳng lặng đi phía sau, đi chừng nửa dặm thì bất chợt cất tiếng: “Chân công chúa còn ổn chứ? Nếu không chê xin hãy để nô cõng Công chúa.”

Hải Triều hừ lạnh một tiếng: “Không cần giả bộ làm người tốt.”

Bích Lưu Ly lộ vẻ thương tâm u ám: “Nô đối với công chúa là tấm lòng chân thật, trời đất chứng giám.”

“Suỵt.” Hải Triều khẽ bảo, “Đừng nói, ta nghe chẳng rõ nữa rồi.”

Bích Lưu Ly tò mò: “Công chúa đang nghe gì thế? Sao nô lại chẳng nghe thấy?”

Hải Triều tất nhiên sẽ không để hắn biết bí mật của phù chú: “Chuyện không nên hỏi thì bớt hỏi đi.”

Bích Lưu Ly yên lặng một chốc, lại nói: “Công chúa thật khác với lời đồn.”

Hải Triều: “Ồ.”

“Công chúa sao không hỏi khác chỗ nào?”

“Không muốn biết.”

“… Công chúa dường như có hiểu lầm gì với nô.” Hắn vừa nói, vừa liếc khóe mắt về phía Lương Dạ.

Hải Triều chẳng buồn để ý mà quay sang nói với Lương Dạ: “Nghe thấy chưa? Hình như ngay gần đây.”

Bọn họ đứng trước một biệt viện không mấy bắt mắt.

Đó là một thung lũng cách Ngự viện của vua chẳng xa, trong viện không có đèn, mấy gian nhà ẩn mình giữa rừng mai, thoạt trông như những con chim lớn đang đậu trong lùm.

Trời phía đông đã lờ mờ sáng, một vầng trăng khuyết cùng vài ngôi sao thưa treo lơ lửng, vẽ ra đường nét chẳng lành.

“Thật ở đây sao?” Hải Triều đẩy thử cánh cửa gỗ khóa chặt, lại sờ vào xích sắt, đưa ngón tay lên mũi ngửi, mùi sắt rỉ tanh nồng nặc: “Hình như đã rất lâu không có người tới.”

“Trước tiên vào xem.” Lương Dạ nói.

“Leo tường sao?” Viện không lớn nhưng tường xây cao, lại nhẵn nhụi, chẳng có chỗ đặt chân, Hải Triều không khỏi ngại ngần, lúc tay chân lành lặn thì dễ thôi, nay lại thương ở cổ chân thì thật là làm khó nàng.

“Công chúa xem nô.” Bích Lưu Ly nói rồi rút một chiếc trâm đồng từ tóc ra, cắm đầu trâm vào ổ khóa, lại rút ra khéo léo uốn cong, lặp đi lặp lại mấy lần thì  “cạch” một tiếng, khóa bật mở.

Hải Triều nhăn mũi: “Ngươi cũng lắm trò đấy.”

“Công chúa quá khen, chỉ là tiểu xảo mà thôi.” Khuôn mặt Bích Lưu Ly rực rỡ, khó che nét đắc ý.

Lương Dạ đẩy cửa, chậm rãi nói: “Là công chúa biết dùng người, cho dù gà gáy chó trộm cũng có chỗ đáng khen.”

Bích Lưu Ly: “…..”

Hai người bước vào trong, Bích Lưu Ly đang định theo vào thì Lương Dạ lại nói: “Ngươi canh ở ngoài, nếu có ai tới thì báo tin cho ta.”

Bích Lưu Ly: “Nô có thể kêu mèo, kêu rất giống. Công chúa nghe thử, meo~ ”

Chưa đợi hắn “meo” xong, Lương Dạ đã ngắt lời: “Nơi này ít mèo, dễ khiến người khác nghi ngờ, trong núi nhiều chó hoang, cứ dùng ba tiếng chó sủa làm ám hiệu.”

Hải Triều nghi rằng Lương Dạ là cố ý, thực ra trong tai họ đều đã nhét bùa Sư Khoáng, nếu thật có người đến thì từ rất xa đã có thể nghe được, hoàn toàn chẳng cần hắn trông chừng. Nhưng nàng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu: “Vẫn là Phò mã nghĩ chu toàn.”

Bích Lưu Ly: “…..”

Hai người khép chặt cửa viện, tiếp tục lắng nghe nhưng tiếng khóc lại đột nhiên im bặt.

“Trước tiên tìm quanh một lượt xem trong phòng có manh mối gì không.” Lương Dạ nói.

Hải Triều gật đầu.

Đây là một viện ba dãy, bên trong có một ao nước nóng nhỏ.

Chỗ này không rộng, phòng ốc tuy ngay ngắn nhưng trên giường tháp ở tẩm phòng và dãy nhà ngang đều phủ một tầng bụi dày, hiển nhiên đã lâu không có người ở.

Vì là mùa đông, hoa cỏ trong sân đều héo rụi, chỉ còn hai gốc mai già cành nhánh gập ghềnh mà hoa lại nở rộ kiêu hãnh, ngạo nghễ cùng tuyết sương.

Hai người men theo hành lang vòng quanh cả viện một lượt, nhưng chẳng phát hiện dấu vết người.

“Chẳng lẽ tìm nhầm rồi?” Hải Triều không khỏi nghi hoặc.

Lương Dạ lắc đầu: “Trong phòng phủ đầy bụi, nhưng hành lang lại rất sạch sẽ.”

Lời vừa dứt, bên tai lại vang lên tiếng xích sắt kéo lê.

Tim Hải Triều giật thót, nàng cúi nhìn dưới chân: “Âm thanh từ bên dưới truyền lên!”

Một khắc sau, họ tìm được cơ quan ở ao phía sau nhà, trên vách ao dưới mặt nước gắn một vòng đồng, kéo mạnh một cái là cơ quan dưới đất “cạch cạch” xoay động.

Chẳng bao lâu, trên vách ao xuất hiện một khe hở, dòng nước róc rách chảy vào đó, lộ ra một cánh cửa đá xanh ẩn dưới đáy ao.

Đẩy cửa đá ra, trước mắt hiện ra một lối bậc thang, phía dưới thấp thoáng ánh lửa hắt lên.

Sau khi cơ quan mở, tiếng xích sắt kéo lê biến mất, tiếng khóc lóc chẳng còn phát ra, ngay cả tiếng hô hấp cũng khó mà nghe thấy.

Tim Hải Triều đập như trống trận, nàng nuốt khan một ngụm nước bọt: “Chúng ta xuống xem.”

“Để ta đi trước.” Lương Dạ nói rồi lập tức bước xuống bậc thang.

Hải Triều theo sát ngay sau.

Bậc thang không dài, chẳng bao lâu bọn họ đã xuống đến đáy.

Cảnh tượng trước mắt khiến Hải Triều bất giác nín thở.

Không ngờ dưới một viện nhỏ không đáng chú ý lại ẩn giấu một tòa cung điện tráng lệ sáng rực đèn đuốc.

Cung điện dưới lòng đất do hàng chục cột lớn hai người ôm mới xuể chống đỡ, điện phòng nối tiếp nhau, nhìn chẳng thấy cuối. Tứ vách lát văn thạch, khảm ngọc đới kim cương, nền đá chạm khắc hoa sen, cánh sen dát vàng, dưới ánh lửa huy hoàng thì lóa mắt đến choáng ngợp.

Không rõ dùng thủ pháp gì mà dù ở trong lòng đất nhưng chẳng hề âm u ẩm thấp, trong lư hương Bác Sơn vàng còn đốt trầm, hương khói khô ấm lan tỏa trong những rèm màn xa hoa.

Giữa màn trướng đặt một chiếc giường gỗ trắc lớn, trong trướng lụa đỏ thấp thoáng bóng người nằm.

Bóng người khẽ động, xích sắt cũng theo đó vang lên.

Tim Hải Triều như nhảy lên tận cổ họng, đôi chân không kìm được mà bước tới.

Chưa kịp hoàn hồn, tay nàng đã vén tấm màn lên.

Trên giường là một nữ nhân gầy gò như que củi, mái tóc dài vàng úa rối bời như cỏ khô xen lẫn vài sợi bạc.

Nữ nhân khẽ thét lên một tiếng, giống như con thỏ hoang bị kinh động, rụt về góc giường, ôm chặt lấy gối, đôi mắt run sợ dè dặt nhìn họ.

Tuy đã gầy đến biến dạng, nhưng Hải Triều vẫn thấy gương mặt kia vô cùng quen thuộc.

Nàng ngẫm nghĩ chốc lát, bỗng chợt tỉnh ngộ, ngũ quan của bà ta rất giống với tượng ngọc, nếu vóc dáng có chút đẫy đà, tất sẽ giống y như đúc.

“Bà là ai?” Nàng hỏi.

Nữ nhân kia gần như cùng lúc mở miệng: “Tiểu Thất? Con là Tiểu Thất của ta sao?”

***

Chương tiếp theo

One thought on “Mộng hồi Tây Châu – Chương 116

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *