Mộng hồi Tây Châu – Chương 115

Chương 115: Ngọc mỹ nhân (33)

***

Bích Lưu Ly cắm đầu rơi xuống nước, từ đáy hồ vang lên tiếng ho sặc nghẹn ngào xen lẫn vài tiếng cầu cứu yếu ớt: “Công chúa… a…cứu nô…”

Hải Triều hoảng sợ, toan nhảy xuống vớt hắn lên, nhưng Lương Dạ đã ngăn lại: “Giả vờ.”

Chỉ chốc lát sau, Bích Lưu Ly đạp mạnh xuống đáy hồ, tựa cá vẫy đuôi mà lao lên, đầu vọt khỏi mặt nước, bám vào thành hồ vừa thở hổn hển vừa bật cười. Đôi mắt xanh biếc sau khi dội qua một trận nước lại càng sáng rực chói lóa.

Đến lúc này Hải Triều mới thở phào, còn Lương Dạ chỉ lạnh lùng liếc hắn: “Nếu còn có lần nữa…”

Bích Lưu Ly liếc mắt cắt ngang lời: “Chẳng lẽ phò mã định giết nô ngay trước mặt công chúa sao?”

Lương Dạ như chẳng nghe thấy, bế ngang Hải Triều lên đi thẳng ra ngoài.

Hai chân Hải Triều bất ngờ rời khỏi mặt đất, cả người choáng váng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hương khí quen thuộc trong khoảnh khắc đã bao bọc lấy nàng, vẫn thanh nhạt như trước nhưng rõ rệt đến nỗi khiến người ta hoa mắt ngây ngất.

Hải Triều cố sức kìm nén để bản thân không vùi mặt vào ngực hắn mà hít sâu hơi thở ấy. Khuôn mặt nàng tựa sát vào lồng ngực Lương Dạ, bùa Sư Khoáng trong tai chẳng rõ đã tan ra trong nước hay rơi mất khi giao đấu, nhưng ở khoảng cách gần thế này, nàng nghe rõ mồn một tiếng tim đập hỗn loạn, hơi thở dồn dập, đôi khi còn có tiếng nuốt khẽ.

Áo choàng khoác trên người nàng là của hắn, bản thân hắn chỉ còn một lớp y phục mỏng manh, qua làn vải mỏng có thể cảm nhận được nhiệt độ thân thể, cùng những thớ cơ tinh tế phập phồng.

Khoảnh khắc trông thấy “Lương Dạ” bên hồ vừa rồi, chấn động và nghi hoặc lấn át cả, nhưng giờ hình ảnh ấy lại trào dâng, như từng cơn sóng dồn dập tràn vào ý thức nàng. Cơ bắp hắn không hề rắn chắc như võ phu, cũng chẳng yếu nhược, mảnh mai mà săn chắc phủ trên xương cốt đẹp đẽ và còn…

Nàng chẳng biết phải hình dung thành gì, chỉ cần nghĩ đến đó mà đã xuất hiện cảm giác kỳ quái. Cổ họng nghẹn lại, miệng khô lưỡi ráo, dường như trong cơ thể có một sợi dây vô hình siết chặt, từ đầu ngón chân kéo căng tới tận đỉnh đầu.

Nàng một mực tự nhủ, kẻ kia là giả không phải Lương Dạ, Lương Dạ tuyệt sẽ không quái dị như vậy. Thế nhưng bóng hình ấy vẫn cứ chập chờn không chịu tan.

Giống như cảm nhận được người trong ngực đang căng cứng, Lương Dạ cúi đầu nhìn nàng: “Sao thế?”

Hải Triều gắng gượng điều hòa hơi thở, nhưng cổ họng nghẹn ngào đã bán đứng nàng: “Thả ta xuống đi, ta tự đi được…”

“Nàng bị thương, lại còn chân trần.” Giọng Lương Dạ mang theo vài phần trách cứ.

Nói rồi, hắn đã bước ra hành lang. Tiếng bước chân và âm thanh lưỡi đao chạm vào vỏ vang lên bốn phía, lúc này Hải Triều mới sực nhớ ngoài kia vẫn có thị vệ canh giữ. Tuy áo choàng rộng thùng che kín nàng từ đầu tới chân, nàng vẫn chột dạ mà nép mình sâu hơn vào lồng ngực hắn.

Lương Dạ điều chỉnh lại tư thế, khẽ nâng nàng lên cao hơn, rồi chỉnh áo choàng kín mít. 

Có thị vệ tiến lên: “Khởi bẩm phò mã, toàn bộ viện đã được tra xét, tìm thấy năm xác thích khách, chưa rõ lai lịch.”

Lương Dạ đáp: “Trong hồ còn một thi thể, kéo lên, để cùng chỗ với mấy xác kia, lát nữa ta sẽ đến xem.”

Dặn dò xong, hắn ôm Hải Triều đi tiếp qua hành lang, thẳng về tẩm điện.

“Đúng rồi, hoàng đế nửa đêm gọi ngươi đi làm gì?” Hải Triều hỏi.

“Hoàng đế không có triệu ta, chỉ là thái giám bên cạnh ông ta giả truyền khẩu dụ.” Lương Dạ nói, “Ta nhận ra có điều bất ổn, nhưng vẫn buộc phải đi.”

“Cho nên ngươi mới để Bích Lưu Ly trông ta?” Hải Triều khó hiểu, “Chẳng phải ngươi… không ưa hắn sao? Sao lại tin hắn?”

Trải qua đêm nay, đến cả nàng cũng nhìn ra thiếu niên mắt xanh kia không đơn giản, nàng không tin Lương Dạ lại không phát hiện.

“Ta đã cho người điều tra thân phận hắn.” Lương Dạ đáp, “Hắn vào phủ  Thọ Dương công chúa vốn có mục đích riêng.” Hắn ngừng một chút: “Nàng còn nhớ phò mã của Thọ Dương công chúa từng có một vị hôn thê thanh mai trúc mã, chết treo đầy uẩn khúc ở khách quán chứ? Chính là tỷ tỷ của Bích Lưu Ly.”

Hải Triều tròn xoe mắt kinh ngạc: “Họ là tỷ đệ ư? Tại sao Thọ Dương lại không nhận ra?”

Lương Dạ nói: “Cha họ là người Hán, mẹ là người Hồ. Một người giống cha, một kẻ giống mẹ, diện mạo vốn chẳng tương tự. Huống hồ phủ Thọ Dương công chúa xưa nay hỗn tạp, hắn lẫn vào cũng chẳng khó.”

“Đã là vì báo thù, sao hắn lại nhất quyết ở bên ta?”

Đôi mắt Lương Dạ thoáng tối lại: “Hắn hận Thọ Dương công chúa đến tận xương, tự nhiên không muốn hầu hạ kẻ thù…”

“Chẳng lẽ hắn à Thọ Dương từng công chúa…” Mặt Hải Triều thoáng ửng đỏ.

Lương Dạ vốn định nói “không”, nhưng đến miệng lại bẻ ngoặt, chỉ nhạt nhẽo đáp: “Chuyện riêng của bọn họ, ai biết được.”

“Hơn nữa hắn không chỉ muốn tính mạng Thọ Dương công chúa và phò mã, mà còn muốn khiến họ thân bại danh liệt, tận mắt chứng kiến quyền thế tuột khỏi tay, từ đỉnh cao ngã xuống. Hắn vốn toan giết nàng rồi đổ tội lên đầu Thọ Dương.”

Kỳ thực, từ sau đêm yến tiệc khi thấy Hải Triều bất chấp nguy hiểm cứu Vệ Cửu Nương, Bích Lưu Ly đã sớm bỏ dở kế hoạch ban đầu nhưng chuyện này tất nhiên chẳng cần để Hải Triều hay biết.

Hải Triều nhíu chặt mày, hậm hực nói: “Đồ vong ân phụ nghĩa! Ta còn thương hại hắn! Đã vậy sao ngươi còn tin hắn?”

Ánh mắt Lương Dạ khẽ động: “Sau khi điều tra được thân phận hắn, ta cùng hắn làm một cuộc giao dịch. Hắn bảo hộ nàng mấy ngày bình yên vô sự, ta sẽ chỉ cho hắn cách khiến phò mã và  Thọ Dương công chúa thân bại danh liệt.”

“Thì ra là vậy.” Hải Triều gật đầu, “Chuyện vừa rồi cũng không thể trách hắn, hắn cũng bị thương nếu phạt ngâm mình trong hồ một đêm, liệu có nặng quá không?”

Người đẹp luôn khiến người ta phải thương tiếc, Hải Triều cũng chẳng phải ngoại lệ.

Cánh tay đang đặt bên eo nàng bỗng siết lại, khiến nàng đau điếng: “Mấy tên thích khách kia đều bị một đao đoạt mạng, vết thương gọn gàng sạch sẽ. Từ lúc hắn giết người đến khi vào phòng tắm, căn bản chẳng tốn ngần ấy thời gian.”

Ngừng một chốc: “Hắn hẳn đã sớm có mặt, chỉ cố tình đứng ngoài bàng quan, chờ đến khi buộc bất đắc dĩ mới ra tay.”

Hải Triều khó hiểu: “Sao hắn phải làm vậy?”

Lương Dạ: “Có lẽ là để thử thăm dò, có lẽ chỉ cảm thấy thú vị. Tâm tính hắn khác thường, nói đơn giản chính là một kẻ điên, chẳng cần phí tâm suy đoán.”

Hải Triều bán tín bán nghi, cho dù Bích Lưu Ly thật sự là kẻ điên nhưng sao Lương Dạ lại thấu suốt suy nghĩ của hắn đến thế? Nàng mấp máy môi, rốt cuộc cũng không nói ra.

Trong lúc nói chuyện, Lương Dạ đã bế nàng trở về tẩm điện, đặt xuống chiếc trường kỷ trải đệm lông cáo dày ấm. Lúc này Hải Triều mới cảm thấy toàn thân đau nhức, không kìm được bật lên một tiếng rên khẽ.

Lương Dạ chau mày, vén áo choàng, ánh mắt dừng lại trên vết bầm tím ở cần cổ nàng, môi mỏng lập tức mím chặt, ánh nhìn tối sầm.

“Hắn không dùng hết sức…” Hải Triều nói nhỏ, “Thực ra cũng không đau lắm.”

“Còn chỗ nào bị thương?” Lương Dạ hỏi.

Khắp người nàng đều đau, đoán chừng không ít vết bầm, may mà chưa thương đến xương cốt. Nặng nhất là cổ chân trái bị trẹo, sưng to hẳn lên.

“Đều là vết thương ngoài da thôi.” Nàng nhẹ nhàng đáp, “Thật sự không đau.”

Lúc này cung nữ đã bưng nước nóng, lược chải và y phục sạch đến.

“Trước thay y phục ướt ra, kẻo nhiễm lạnh.” Lương Dạ đứng dậy nói.

Sau khi được lau người bằng nước nóng, thay bộ y phục ấm sạch, Hải Triều ôm lò sưởi chậm rãi uống canh gừng. Lương Dạ bước vào, thay nàng bôi thuốc.

“Nào có quý giá như vậy, chút thương ngoài da thôi, mặc kệ cũng sẽ tự lành.”

Lương Dạ coi như chẳng nghe thấy, chỉ ngồi xuống bên cạnh rồi mở hộp ngọc trắng, dùng ngón tay chấm một ít thuốc: “Ngẩng đầu.”

Hải Triều biết không thể trái ý hắn, đành buông bát, ngẩng đầu để lộ ra những vết bầm trên cổ.

Đầu ngón tay lạnh buốt của hắn khẽ vẽ vòng trên làn da nóng rát, từ yết hầu kéo đến xương quai xanh, Hải Triều hơi rùng mình.

“Đau không?” Ngón tay hắn thoáng ngừng lại.

Kỳ thực không đau, chỉ là da đầu căng cứng, trong lòng lại ngứa ngáy tê dại. Hải Triều khẽ lắc đầu: “Không đau lắm.”

“Thế thì tốt.” Hắn lại chấm chút thuốc, kiên nhẫn tỉ mỉ xoa đều từng chút.

“Sao đang ngủ yên, lại bỗng chạy đến hồ tắm?”

“Lúc ngủ quên không lấy bùa Sư Khoáng khỏi tai, nửa đêm nghe bên hồ có động tĩnh, tưởng là ngươi gặp chuyện, nên vội vàng chạy đi…” Hải Triều nhớ lại mình khi ấy bị lừa gạt quá dễ dàng, không khỏi có chút thẹn thùng.

“Nghe thấy động tĩnh gì?” Ngón tay Lương Dạ vẫn không ngừng.

Hải Triều chẳng hiểu sao lại chột dạ: “Chính là tiếng nước ào ào, còn có tiếng người thở gấp…”

Đầu ngón tay ở cổ nàng chợt khựng lại, yết hầu hắn khẽ lăn một cái: “Ừm.”

“Ta hỏi A Thúy, nàng ta nói ngươi một mình tắm ở Lan Canh, ta còn tưởng ngươi giống như ta lần trước, bị tượng ngọc mê hoặc nên mới vội vàng chạy đi… đúng rồi, A Thúy đâu?”

“Lúc ta trở về, nàng bị người đánh ngất, ngã ngoài phòng. Hỏi chuyện trước đó thì nói hoàn toàn không nhớ gì.” Lương Dạ nói.

“Chẳng lẽ cũng bị tượng ngọc mê hoặc?”

“Bất kể là bị mê hoặc hay vốn dĩ có vấn đề, đều không thể để nàng ta ở lại đây nữa.” Lương Dạ nói.

Trong đám cung nữ, Hải Triều thân thiết với A Thúy hơn, cho dù cảm thấy thấy mất mát nhưng nàng biết Lương Dạ nói đúng, bèn gật đầu.

“Sau đó thế nào?” Lương Dạ hỏi.

“Ta chạy đến Lan Canh, thấy ngươi dựa ở trong hồ, không biết là pháp thuật hay ảo giác, tóm lại người ấy trông giống hệt ngươi… nhưng ta nhìn ra được đó là giả…”

Mặt nàng càng lúc càng nóng, giọng cũng dần nhỏ đi.

Ngón tay Lương Dạ dừng lại ở trên xương quai xanh nàng, hắn nâng mi mắt: “Sao nhìn ra là giả?”

“Dù sao cũng… có gì đó không đúng.” Nàng rũ mi, lẩm bẩm.

“Ừm.” Ngón tay hắn cuối cùng cũng rời khỏi cổ nàng, Hải Triều thở phào một hơi.

Thế nhưng hắn lại quỳ xuống trước mặt nàng, nâng cổ chân nàng đặt lên gối mình, nhẹ nhàng cởi bỏ tất, lại dùng ngón tay lấy ít thuốc bỏ vào trong lòng bàn tay làm nóng, rồi chậm rãi xoa đều lên mắt cá đang sưng.

“Đúng rồi, sau đó ta nhìn thấy bộ mặt kia căn bản chẳng giống ngươi chút nào.” Hải Triều nói, “Cũng là ảo giác ư?”

“Có lẽ vậy.” Lương Dạ nói, “Một mặt cho thích khách ẩn nấp trong hồ, một mặt dùng ảo cảnh mê hoặc nàng, khiến nàng tưởng ta gặp nạn, đợi nàng tới gần thì ra tay tập kích.”

Hải Triều có chút chột dạ. Suy đoán của hắn quả thực hợp lý, ảo ảnh kia cũng suýt mê hoặc nàng nhưng nàng biết đó có lẽ là một loại mê hoặc khác.

Trong đầu nàng chợt hiện lên hình ảnh “Lương Dạ” ngậm đoạn trâm san hô gãy, nhíu mày khổ sở lại kìm nén khẽ gọi tên nàng. Hơi thở thoáng loạn.

“Sao vậy?”

“Không… không có gì…” Trong lòng nàng khẽ động, không kìm được hỏi: “Đúng rồi, ngươi còn nhớ cây trâm san hô ta làm gãy trong đêm yến tiệc hôm đó chứ?”

Ngón tay Lương Dạ đang xoa nhẹ cổ chân nàng khựng lại: “Sao bỗng dưng nhắc tới?”

“Chỉ là vừa nghĩ đến thôi. Cây trâm ấy ta rất thích, đáng tiếc bị gãy, sau đó chẳng thấy đâu nữa. Ngươi có thấy không?”

“Đoạn trâm ta giữ lại rồi.” Lương Dạ cúi đầu, chuyên chú nhìn vào mắt cá sưng đỏ của nàng, vẻ mặt khó đoán: “Đợi trở về ta sẽ tìm cho nàng cái khác tương tự.”

Quả thật là hắn giữ. Trái tim Hải Triều bỗng đập nhanh dồn dập.

Trong lòng nàng bất chợt nảy sinh một ý nghĩ hoang đường, liền thử dò hỏi: “Ngươi nói xem những ảo giác kia từ đâu mà ra? Vì sao lại giống thật đến vậy? Lần trước ta suýt chết đuối, còn thấy cả cha mẹ, trông chẳng khác nào thật.”

Lương Dạ trầm ngâm chốc lát rồi đáp: “Ảo giá không thể tự nhiên mê hoặc người, tất phải dựa vào tâm niệm trong lòng mà hiện ra, nửa thật nửa giả. Nàng bị lừa cũng chẳng trách được.”

Nửa thật nửa giả… vậy thì nửa nào là thật, nửa nào là giả?

Dáng vẻ hắn ngậm đoạn trâm, chau mày, đau đớn mà nhẫn nhịn gọi tên nàng kia, là thật hay là giả? Còn cánh tay gân xanh nổi rõ, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, mặt nước cuồn cuộn dường như ẩn giấu điều gì không thể nói ra…

Không, không thể nào. Đó không phải Lương Dạ. Lương Dạ tuyệt đối sẽ không có ánh mắt đen tối dính nhớp ấy, cũng sẽ không làm ra hành động quái dị đó.

Hải Triều gắng gượng ngăn cản mình miên man, song ý nghĩ vẫn như mọc cánh bay loạn khắp nơi.

“Được rồi.” Giọng nói lành lạnh của Lương Dạ kéo hồn phách nàng trở về.

Hải Triều định thần, ngước nhìn người trước mặt thanh khiết thoát tục, ôn hòa tự giữ như huynh trưởng, lại mang theo vài phần xa cách mông lung.

Đây mới là Lương Dạ.

Lương Dạ nghi ngờ nhìn gò má ửng đỏ của nàng: “Có chỗ nào khó chịu sao?”

Vừa nói, hắn đưa tay khẽ chạm trán nàng.

Hải Triều bất giác nghiêng đầu tránh đi: “Không sao.”

Lương Dạ thu tay lại, giúp nàng mang tất vào, rồi đứng dậy.

“Nàng nghỉ ngơi cho tốt.” Hắn khoác lên mình áo lông chồn đen, “Ta đi xem xác đám thích khách kia.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *