Chương 114: Ngọc mỹ nhân (32)
***
Hải Triều vội vã lao ra khỏi phòng ngủ, suýt nữa thì đụng vào cung nữ đang canh đêm.
“Công chúa, người làm sao vậy?” Cung nữ hoảng hốt, “Nô tỳ đi lấy giày cho công chúa…”
“Không cần, phò mã đang ở hồ tắm nào?” Hải Triều hỏi gấp.
Cung nữ đáp: “Phò mã ở Lan Canh phía sau chính viện, dặn nô tỳ ở đây canh giữ công chúa…”
Hải Triều nhớ lại, Lan Canh chính là hồ tắm trong nhà gần tẩm điện nhất, nàng cắt ngang lời: “Phò mã bên đó có ai hầu hạ không?”
Cung nữ lắc đầu: “Phò mã tắm gội xưa nay không cho ai hầu hạ…”
Chưa đợi nàng nói xong, Hải Triều đã cất bước lao vút lên hành lang.
Vừa mới trải qua một trận bão tuyết, bàn chân trần của nàng dẫm trên ván gỗ lạnh buốt, nhưng nàng lại chẳng cảm thấy lạnh, trong đầu chỉ còn một ý niệm: nhanh, nhanh hơn nữa.
Bên tai, tiếng thở dồn dập càng lúc càng gấp gáp, càng lúc càng thống khổ, tiếng nước cũng mỗi lúc một lớn, như thác lũ tung tóe trút xuống.
“Hải Triều, Hải Triều…” Hắn đau đớn gọi tên nàng, từng tiếng một dồn dập, khẩn thiết.
Lòng Hải Triều càng thêm hoảng loạn, nàng chạy một hơi đến cửa nhà tắm. Cửa tất nhiên chốt từ bên trong, nàng cũng chẳng quản, tung chân đá văng cánh cửa gỗ, lao thẳng vào trong.
Trong hồ nước nóng, suối phun sôi sục, hơi nước dày đặc. Nước hồ là dòng chảy sống, song ở bốn góc còn có thú vàng phun khói hương nồng đượm, hòa cùng sương mù thành lớp chăn dày ẩm nặng, phủ trùm lấy khiến đầu óc nàng choáng váng.
Ánh nến leo lét, mơ hồ chẳng thấy rõ gì.
Hải Triều vừa định cất tiếng gọi Lương Dạ, chợt cơn gió lạnh ùa vào xua tan lớp sương khói, lộ ra bóng người trong hồ.
Hồ không lớn, nước lại nông, Lương Dạ dựa vào bờ lát đá, nửa thân trên nổi khỏi mặt nước. Làn da vốn trắng tựa bạch ngọc nhuốm màu hồng phấn, đỏ ửng lan tới tận gò má, khóe mắt. Lọn tóc dài ướt sũng như những con rắn đen nhỏ, trườn qua khung xương gồ ghề, rồi cùng đường cong eo mảnh hòa vào mặt nước.
Hắn khép mắt nhíu mày, môi hơi hé mở, đôi môi vốn nhạt nhòa giờ cũng nhiễm sắc đỏ tươi như đuôi mắt. Giữa môi hắn ngậm thứ gì đó đỏ thẫm…
Hải Triều tập trung nhìn kỹ, mới nhận ra đó chính là nửa cây trâm san hô nàng từng cài.
Cảnh tượng ấy như một con sóng ập thẳng vào mặt, nàng như bị yểm chú, ngẩn ngơ nhìn nam tử trước mắt, cảm thấy vừa kỳ quái lại vừa… mê hoặc.
Hắn trông thống khổ như đang mắc trọng bệnh, nhưng lại chẳng giống như xảy ra chuyện. Trong lòng nàng hoảng loạn, nhưng bằng trực giác nàng biết mình không nên bước tới gần hơn.
Thực ra chỉ là thoáng chốc, song lại dài đằng đẵng như cả trăm năm.
Đôi mắt nam nhân rốt cuộc cũng chậm rãi hé mở. Con ngươi tựa như bị sương nước thấm nhuộm, mờ mịt ướt át, như quái vật ẩn trong đầm lầy sâu thẳm giữa rừng núi.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt thẳng thắn mà quấn siết, tựa muốn đem nàng trói chặt từ đầu đến chân.
Sương mù trên mặt hồ tan rồi tụ, lờ mờ thấy dưới mặt nước cuộn lên sóng dữ.
Hải Triều chợt bừng tỉnh, nhớ ra hồ nước nóng vốn không có sóng.
Tay hắn đang động. Đôi mắt vẫn ghim chặt lấy nàng, nhưng động tác trong tay lại chẳng hề ngưng.
Hải Triều không nhìn rõ, cũng chẳng hiểu, chỉ thấy như luồng bạch quang nổ tung trong đầu, đến thở cũng khó khăn.
“Hải Triều… Hải Triều…” Hắn nheo mắt, thần sắc dần tán loạn, nhưng vẫn khóa chặt nàng, môi khẽ lẩm nhẩm, rót vào tai nàng chẳng khác nào từng tiếng sấm nổ.
“Lại đây.” Hắn gọi nàng. Nếu ngày thường ánh mắt hắn như hai giếng cổ, thì lúc này chính là bùn lầy dính nhớp.
Nhưng vẫn thiếu chút gì đó.
Hải Triều chậm rãi bước về phía hồ, rồi dừng lại trên bậc thềm.
“Làm sao thế?” Nam tử nở nụ cười lạnh nhạt mà lười biếng, “Qua đây.”
Hải Triều mím môi, theo bậc đá bước xuống hồ.
Vạt áo bị nước thấm ướt, nặng nề kéo nàng chìm xuống, dưới chân truyền đến cảm giác ấm trơn của nước hồ, xen lẫn cơn đau nhẹ từ hoa văn gồ ghề trên bậc đá.
Nam tử đứng dậy, hắn rất cao, nước chỉ ngập tới ngang hông.
“Ngoan.” Hắn đưa tay xoa lên đỉnh đầu nàng, như khen ngợi.
Hắn vô cùng thỏa mãn với sự ngoan ngoãn của Hải Triều, thong thả vuốt ve mái tóc nàng như đang vuốt một con mèo, vừa vuốt vừa khẽ gọi tên nàng…
Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ rệt luồn qua mái tóc, đầu ngón tay lạnh buốt lướt qua da đầu khiến nàng run rẩy.
Hắn cúi xuống, khẽ nâng cằm nàng rồi ghé đôi môi kề sát, giọng trầm khàn.
Trong hơi thở hắn vương mùi tanh của nước, nồng nặc hữu hình, như bùn lầy mục rữa, vương vít như rong rêu quấn chặt lấy nàng.
Đồng tử Hải Triều bỗng chốc co rút, chưa đợi người trước mặt kịp phản ứng, nàng đã siết chặt lấy cổ hắn.
Khuôn mặt hắn vì nghẹt thở mà đỏ bừng, khóe mắt rưng lên ánh lệ: “Hải Triều… buông tay…”
Hắn không phải Lương Dạ.
Bởi vì nàng không ngửi thấy hơi thở quen thuộc kia. Ban đầu nàng còn cho rằng làn hương dày đặc che lấp đi mùi hương thanh nhạt của hắn, nên mới lặng lẽ tiến lại gần để xác nhận.
Mãi cho đến vừa rồi, nàng mới chắc chắn một điều, người trước mắt tuyệt đối không phải Lương Dạ.
Trên người hắn hoàn toàn không có sự ấm áp và yên lòng của Lương Dạ, chỉ có sự lạnh lẽo, dính nhớp, bẩn thỉu, tỏa ra như xác chết và mùi bùn lầy.
Hơn nữa, Lương Dạ sẽ không làm ra chuyện quái dị như thế này.
Không biết là ảo giác do tượng ngọc mê hoặc, hay là quái vật gì khác.
Nhưng lỡ như nàng sai…
Đối diện gương mặt quen thuộc ấy, trong lòng Hải Triều vẫn thoáng một chút nghi hoặc, bàn tay cũng theo đó buông lỏng đôi phần.
Thứ kia lập tức nhận ra sự chần chừ của nàng, bất ngờ túm lấy cánh tay nàng, ném mạnh lên bờ hồ.
Một cơn đau buốt dữ dội xộc tới, trước mắt nàng tối sầm, toàn thân tựa như gãy nát.
Thân thể yếu ớt này!
Nàng còn chưa kịp gắng gượng ngồi dậy, hắn đã lao đến bóp chặt lấy cổ nàng.
Kỳ lạ thay, hắn lại không dồn hết sức, như thể sợ làm gãy chiếc cổ mảnh khảnh ấy, nhưng hơi thở trong phổi nàng vẫn dần dần bị rút cạn.
Bên tai “ầm” một tiếng, nước nóng ùa vào mũi miệng nàng.
Hải Triều bừng tỉnh nhận ra nàng bị ấn xuống nước.
Nàng liều mạng giãy dụa, song đôi tay trên cổ cứng như gọng kìm, càng lúc càng siết chặt. Dưới làn nước, thân thể trắng nhợt kia vặn vẹo, lay động ngay trước mắt.
Không thể chết ở đây.
Lương Dạ thật sự ở nơi nào? Có khi cũng đang gặp nguy hiểm. Nàng tuyệt đối không thể chết ở đây!
Trong đầu chỉ còn lại ý niệm ấy, nàng gắng hết sức vươn tay chộp lấy mặt hắn.
Hắn dường như không ngờ đến việc trong tình thế này nàng vẫn có thể phản kháng, lập tức phát ra tiếng rít đau đớn, bàn tay siết cổ lỏng đi một chút.
Hải Triều như mãnh thú bị dồn đến đường cùng, chộp lấy cơ hội thoáng qua, nghiêng đầu cắn mạnh vào hổ khẩu tay hắn, đồng thời móng tay gắt gao cào xé, móc vào hốc mắt hắn.
Kẻ nọ gào lên như dã thú phát cuồng, hùng hổ ném nàng về phía bờ hồ.
Hải Triều khẽ hự một tiếng, cảm giác như toàn thân sắp rã nát.
Hắn lại lao tới, hai tay bịt chặt mũi miệng nàng.
Trong làn sương mờ ảm đạm, khuôn mặt hắn vặn vẹo mơ hồ, mắt trái khép chặt, máu nóng ròng ròng tuôn xuống, nhỏ từng giọt trên gương mặt nàng.
Hải Triều cắn mạnh môi dưới đến bật máu, đau đớn kéo tinh thần sắp tan rã của nàng tụ về một điểm.
Nàng gom góp sức lực cuối cùng, nhấc gối, dồn toàn lực thúc thẳng vào giữa hai chân hắn.
Hắn đau đớn bật kêu, thân hình cong quặp.
Hải Triều gắng nhịn cơn đau rã rời toàn thân, lồm cồm bò dậy, chẳng cho hắn kịp hồi thân đã dùng gối ghì chặt bụng hắn, vơ lấy sợi đai áo bên cạnh, quấn quanh cổ hắn rồi ra sức kéo.
Hắn giãy giụa dữ dội như cá mắc cạn, đến lúc sinh tử cận kề, nàng cũng chẳng dám nới tay, cố sức ghì chặt giằng kéo. Đai vải siết sâu như muốn cắt lìa đôi bàn tay nàng.
Không biết đã qua bao lâu, hắn rốt cuộc bất động.
Lo sợ hắn giả chết, nàng vẫn giữ chặt đai vải, lôi hắn tới mép hồ, ép đầu hắn xuống nước, cho đến khi một người thường tuyệt đối không thể sống sót, nàng mới buông tay, hất xác hắn trở lại trong hồ, toàn thân kiệt quệ, hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống.
Thi thể hắn nổi trôi trong làn hơi nóng trắng đục, gương mặt giống hệt Lương Dạ kia đã mất đi vẻ dữ tợn lúc giãy giụa, chỉ còn lại nét mờ nhòe, trống rỗng…
Đôi mắt vô hồn ngửa nhìn lên trần, hốc mắt trái lõm xuống rỉ máu, chính là nàng tự tay móc nát.
Hải Triều thở dốc từng hơi, trong lòng bỗng nảy sinh một ý nghĩ kinh khủng.
Nếu người này thật sự là Lương Dạ thì sao?
Nếu hắn là vì bị tượng ngọc mê hoặc nên mới ra tay với nàng thì sao?
Không đúng, trên người hắn không có hơi thở của Lương Dạ, nàng tuyệt đối không nhìn nhầm.
“Ngươi chắc chắn chứ?” Trong lòng có một giọng nói chầm chậm vang lên.
Nếu thật sự là Lương Dạ thì…
Tâm thần Hải Triều bất giác dao động, nàng vội bấm móng tay vào lòng bàn, cơn đau khiến nàng tỉnh táo đôi phần.
Không thể nào, cho dù Lương Dạ có hóa thành tro, nàng cũng nhận ra được.
“Thật sao?” Giọng nói ấy lại thì thầm, “Ngươi nhìn lại xem.”
Thi thể quái dị trôi nổi trên mặt nước, khuôn diện như ngọc phủ ướt sũng, từ hốc mắt trái máu theo khóe mắt chảy xuống, như huyết lệ ròng ròng.
“Thật sự không phải Lương Dạ sao?”
Trong lòng Hải Triều như có thứ gì đó lay động, nàng không kìm được nhảy xuống hồ, tiến lại gần thi thể.
Nàng phải ngửi lại khí tức trên thân thể kia.
Nàng lội nước đến bên cạnh, chưa kịp cúi xuống thì hương khí thanh khiết quen thuộc đã thấm tận lồng ngực nàng.
“Thấy chưa, sớm đã nói với ngươi đây chính là Lương Dạ, ngươi lại không chịu tin.” Giọng nói trong lòng trườn xoắn như rắn, đầy ác ý: “Ngươi tận tay giết hắn, còn móc nát con mắt hắn, khiến hắn ngay cả chết cũng chẳng toàn thây.”
Nàng giết Lương Dạ.
Nàng tận tay giết Lương Dạ.
Rõ ràng có điều gì đó sai trái, thế nhưng ý niệm này phình to cực nhanh, chiếm trọn tâm trí nàng, khiến nàng không còn sức để suy nghĩ.
“Ngươi đã tự tay giết hắn, liệu còn có thể giả như chưa từng có chuyện gì, bước ra khỏi bí cảnh, vui vẻ sống tiếp phần đời còn lại chăng?” Giọng nói đầy khoái trá, “Ngươi vĩnh viễn sẽ chẳng thể quên, chi bằng ở lại đây, bầu bạn cùng hắn đi…”
Hải Triều mê muội, thậm chí thấy đây quả là một chủ ý không tệ.
Nàng không hề để ý thân thể mình đang dần trượt xuống, mặt nước đã dâng ngập tới cổ.
Ngay lúc ấy, bên tai bỗng vang lên một tiếng gọi mơ hồ: “Công chúa! Công chúa, người làm sao vậy?”
Nàng như bị giam trong chiếc hộp lưu ly, mà tiếng gọi ấy vang từ bên ngoài.
Nàng không phân biệt được đó là ai, chỉ cảm thấy tuyệt vọng và tội nghiệt đè nặng, khiến nàng không sao thở nổi. Nàng buộc phải nói ra: “Ta đã giết Lương Dạ…”
“Lương phò mã?” Người kia kinh ngạc, “Lương phò mã vừa bị Thánh nhân triệu đi nghị sự rồi.”
Hải Triều chấn động, giật mình tỉnh táo lại, phát hiện toàn thân đã trượt xuống hồ, thi thể vừa rồi chìm hẳn dưới đáy. Người nọ quả thực mặc y phục của Lương Dạ, nhưng gương mặt lại hoàn toàn khác biệt, ngoài dáng người ra thì chẳng có gì tương tự.
Nàng mơ hồ cảm thấy gương mặt ấy có chỗ quen mắt, như đã từng gặp qua ở đâu, nhưng lại không nhớ ra nổi.
Nàng cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể nhầm lẫn một khuôn mặt hoàn toàn khác với Lương Dạ.
Đang suy nghĩ, bên tai vang lên tiếng “ào ào” của nước, có người bước xuống hồ: “Thất lễ, nô mạo phạm công chúa.”
Hải Triều từ trong nước đứng dậy, lúc này mới nhìn rõ dung mạo người ấy, đôi mắt biếc xanh dưới ánh nến ảm đạm biến thành màu vàng kim rực rỡ.
“Sao ngươi lại ở đây?”
“Thánh nhân bỗng truyền triệu, phò mã lo lắng cho công chúa nên đã sai nô ở lại ngoài viện.” Bích Lưu Ly lộ vẻ áy náy: “Vừa rồi nô nghe thấy ngoài viện có động tĩnh, lập tức vào tra xét, không ngờ lại bị tập kích…”
Hắn giơ tay, để lộ một vết đao dài trên cánh tay: “Nô cùng mấy tên thích khách giao đấu một trận, lúc quay về tẩm điện thì thấy thị vệ canh ngoài đã gục ngã liền biết có chuyện chẳng lành. Vào trong xem thử, quả nhiên thấy A Thúy tỷ tỷ ngã trên đất bất tỉnh, còn công chúa thì chẳng rõ tung tích.”
Hắn dừng lại thoáng chốc:
“Tất cả đều tại nô trúng kế ‘điệu hổ ly sơn’ của kẻ gian, khiến công chúa rơi vào hiểm cảnh.”
Hải Triều khẽ gật đầu, bước thêm mấy bước trong nước, bỗng thân hình lảo đảo.
Bích Lưu Ly vội vàng tới đỡ: “Công chúa cẩn thận…”
Lời còn chưa dứt, Hải Triều lại bất ngờ khóa chặt yết hầu hắn, ép xuống mặt nước.
Bích Lưu Ly phun ra một chuỗi bong bóng, bàn tay nắm chặt cánh tay nàng, đôi chân giãy giụa: “Công… công chúa…”
Đợi đến khi mười ngón tay hắn dần mất sức, Hải Triều mới kéo hắn lên khỏi mặt nước.
Bích Lưu Ly sặc ra một ngụm lớn, ho khan kịch liệt, làn da trắng nõn ửng đỏ, hàng mi dài vương đầy giọt nước, khóe mắt rơi xuống chẳng rõ là lệ hay là nước hồ.
“… Công chúa… nô thật sự không dối người…” Hắn tủi thân nói, “Nô mà có ác ý, vừa rồi đã ra tay rồi.”
Điều này Hải Triều cũng nghĩ đến, nhưng tượng ngọc quỷ kế khôn lường, ảo giác ngày càng chân thực, ai biết nó còn giấu trò gì.
Huống hồ, nàng cảm nhận được Lương Dạ vốn không ưa gã thiếu niên mắt xanh này, bao nhiêu thị vệ chẳng dùng, sao lại riêng phái hắn trông giữ nàng?
“Thất lễ, chỉ vì để phòng mà thôi.” Nàng vừa nói vừa rút thắt lưng hắn ra, trói chặt hai tay hắn ra sau lưng.
Trước khi xuống nước, Bích Lưu Ly đã cởi áo bông, chỉ mặc trung y, đai áo vừa rút thì vạt áo lập tức xộc xệch.
Hắn quay đầu lại nhìn nàng đầy ai oán, lồng ngực bởi cơn ngạt vừa rồi mà phập phồng kịch liệt: “Công chúa cùng nô chung sống nhiều ngày, vậy mà lại chẳng tin nô, thật khiến nô đau lòng…”
Nói rồi khóe mắt quả thật ửng đỏ.
Hải Triều thấy hơi áy náy, song không dám mạo hiểm. Trận giằng co vừa rồi đã khiến nàng hao tổn quá nhiều sức lực, nếu không ra tay trước mà chế trụ, e đến lúc hắn ra tay thì chẳng kịp phản kháng.
“Ngươi yên tâm, đợi ta tìm được phò mã, đối chứng rõ ràng, sẽ lập tức thả ngươi.”
Nàng cởi bỏ tấm áo choàng đã thấm nước nặng nề, bắt đầu trói chặt Bích Lưu Ly.
Tên này vốn có chút công phu, chỉ buộc tay thì nàng không yên lòng.
Nàng lôi hắn lên bờ, lấy áo bông xé thành từng dải vải, từ đầu đến chân buộc kín mít.
Bích Lưu Ly vẫn dùng đôi mắt xinh đẹp kia nhìn nàng, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa khêu gợi.
Lúc lại oán thán: “Buộc chặt quá, nô thở chẳng nổi.”
Lúc lại kêu rên: “Lạnh quá, công chúa nhẫn tâm bỏ mặc nô chết rét sao?”
Hải Triều đáp: “Ngươi yên tâm, đợi buộc chắc rồi sẽ nhét ngươi lại vào suối nước nóng, khi đó sẽ không lạnh nữa.”
“Vậy công chúa nhớ sớm quay lại, đừng quên nô ở đây.” Thiếu niên người Hồ đáng thương nói.
Hải Triều khẽ nhướng mày: “Biết rồi.”
Ngay lúc ấy, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Nàng quay đầu lại, thấy Lương Dạ đang dừng trước cửa, hắn ẩn mình trong bóng tối, không rõ nét mặt nhưng nàng lại cảm nhận rõ rệt đôi mắt thâm trầm kia đang chăm chú nhìn mình.
Chưa kịp nhìn rõ gương mặt, cũng chẳng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, song vừa thấy dáng hình ấy, Hải Triều đã biết hắn thật sự là Lương Dạ.
“Lương Dạ?” Nàng cẩn thận gọi khẽ.
Bóng dáng ấy động đậy, đi về phía nàng, cởi áo choàng phủ lên người nàng: “Là ta bảo hắn ở ngoài canh giữ.”
Bích Lưu Ly cười ngây ngô, dường như hoàn toàn chẳng để tâm đến cảnh ngộ chật vật của mình: “Giờ thì công chúa tin rồi chứ?”
Hải Triều có phần xấu hổ, định bước tới cởi trói cho hắn.
Lương Dạ lại giữ chặt tay nàng: “Hắn không bảo vệ tốt cho nàng, đáng phạt.”
Nụ cười trên mặt Bích Lưu Ly thoáng chốc cứng lại.
Hải Triều vội biện giải: “Không thể trách hắn, là có thích khách dẫn hắn ra ngoài mới…”
Chưa dứt lời, Lương Dạ đã một cước đá hắn “ùm” một tiếng xuống hồ: “Phạt hắn hối lỗi đến hừng đông.”
***