Chương 111: Ngọc mỹ nhân (29)
***
Vừa bước vào chính đường của Minh Loan Quán, Thọ Dương công chúa đã vội vàng chạy tới, nắm chặt lấy hai tay nàng như thể bắt được cọng rơm cứu mạng: “Tiểu Thất, rốt cuộc các muội cũng đến! Cửu nương mất tích rồi, ta không biết phải làm thế nào mới phải……”
Nàng còn chưa kịp chải chuốt dung nhan, tóc tai rối bời, mí mắt sưng húp, trên mặt vẫn còn vương lại chút tàn hồng từ đêm qua.
Thọ Dương công chúa vốn dĩ luôn xuất hiện với vẻ lộng lẫy rạng ngời, đây là lần đầu tiên Hải Triều trông thấy nàng tiều tụy đến vậy.
Đối với vị “tỷ tỷ tiện nghi” này, nàng vốn chẳng có mấy phần tình cảm nhưng lúc này cũng không nhịn được mà cất lời an ủi: “Tỷ tỷ đừng nóng vội, ta đã sai thị vệ đi tìm rồi. Một mình muội ấy không đi xa được, nhất định sẽ tìm thấy thôi.”
Giọng Thọ Dương công chúa nghẹn ngào: “Nếu Cửu nương có mệnh hệ nào, phụ hoàng nhất định sẽ giết ta mất…… đúng rồi, còn Vạn gia nữa……”
Nàng ấn mạnh vào thái dương: “Vạn gia tuy không còn huy hoàng chói lọi như xưa nhưng dẫu sao cũng chẳng phải dòng dõi bình thường…….”
So với sinh mệnh và an nguy của muội muội, hiển nhiên Thọ Dương công chúa càng lo lắng việc phải ăn nói thế nào với Hoàng đế và ngoại tộc của Cửu công chúa.
Tình thân trong hoàng thất e chăng chỉ mỏng manh đến vậy mà thôi. Hải Triều nhớ đến tiểu công chúa với chiếc cằm nhọn nhọn, yên tĩnh ngoan hiền kia, trong lòng chợt dâng lên chút thương cảm.
Nàng cảm nhận được mồ hôi lạnh rịn ra từ bàn tay Thọ Dương, trong lòng lại càng sinh ra thứ cảm giác dính nhớp khó chịu, muốn rút tay về, nhưng Thọ Dương công chúa lại nắm chặt hơn: “Tiểu Thất, nếu thật sự xảy ra điều bất trắc, phụ hoàng trách tội xuống, muội nhất định phải thay tỷ tỷ cầu xin tha thứ!”
“Được, ta biết rồi.” Hải Triều đáp.
Có lẽ cảm nhận được sự lạnh nhạt của nàng, Thọ Dương công chúa rốt cuộc cũng chịu buông tay, trên mặt thoáng lộ vẻ ngượng nghịu, vội vàng thêm vào: “Cửu nương là một đứa trẻ đáng thương, tuổi còn nhỏ đã mất đi mẫu thân, nay lại…… Tất cả đều là lỗi của ta, làm tỷ tỷ mà không chu toàn……”
Hải Triều chẳng còn tâm tình để an ủi: “Giờ không phải lúc nói những lời này, đợi tìm được người rồi tính tiếp.”
Thọ Dương công chúa gật đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn sang Lương Dạ: “Phò mã có cao kiến gì không?”
Lương Dạ hỏi: “Trừ Lang Gia công chúa ra, bên ngoài biệt viện có ai khác mất tích không?”
Thọ Dương công chúa đáp: “Trong Minh Loan Quán của ta không thiếu ai, những viện khác đã sai người đi tra soát, cần thêm chút thời gian.”
Lương Dạ khẽ gật đầu: “Trong hai ngày này Lang Gia công chúa có điều gì bất thường không? Nhất là trước sau đêm yến hôm qua và lúc đi ngủ?”
Thọ Dương công chúa cau mày, cắn móng tay ngẫm lại: “Đứa nhỏ này luôn ít lời, lúc yến tiệc chúng ta mấy người chơi trò Xúc Thống*, muội ấy không biết chơi, chỉ ngồi một bên xem, cũng chẳng thấy gì khác lạ…… chỉ là uống thêm vài chén rượu, lúc về hơi say.”
*Một trò tiêu khiển thịnh hành thời cổ, cách chơi là gieo năm con xúc xắc bằng gỗ để phân định thắng thua.
Nàng lại nhìn sang Hải Triều, trên mặt lộ vẻ ấm ức: “Ta nhớ Tiểu Thất từng dặn phải trông chừng, nên không yên tâm để muội ấy ở riêng, còn cố tình để ngủ cùng giường với ta. Ai ngờ vẫn xảy ra chuyện…… Đêm qua trước khi ngủ chúng ta còn thì thầm vài câu tâm sự tỷ muội……”
Nàng hơi chột dạ cúi đầu. Một công chúa say mèm thì có thể thì thầm chuyện gì, Hải Triều cũng chẳng khó đoán.
“Ta chẳng thấy muội ấy có gì bất ổn.” Thọ Dương công chúa vắt óc suy nghĩ rồi lắc đầu, “Nhưng nói cho cùng, ta với muội ấy cũng không thân thiết, dẫu có chỗ nào khác lạ thì chưa chắc ta đã nhận ra được.”
Lương Dạ trầm ngâm một thoáng: “Bình thường Lang Gia công chúa thân cận với vị tỷ muội nào?”
Thọ Dương công chúa: “Nếu phải nói thì chắc là Lục nương. Lục nương tính tình ôn hòa, ai cũng đối xử tốt.”
Hải Triều chợt nhớ ra: “Những năm trước Cửu nương đều không tới, sao năm nay lại đột nhiên đến? Là năm nay tỷ tỷ mới nhớ ra mời muội ấy sao?”
Thọ Dương công chúa vội vàng lắc đầu: “Ta mỗi năm đều gửi thiệp mời cho tất cả tỷ muội, chỉ là Cửu nương không thích ra ngoài, luôn lấy cớ thoái thác.”
“Vậy năm nay sao lại đến?”
“Hình như là…… Lục muội gửi thư khuyên muội ấy cùng tới chơi.” Thọ Dương công chúa đáp, “Đúng rồi, ta nhớ Lục muội từng nói với ta rằng Tiểu Cửu sắp đến tuổi cập kê, chờ thành hôn rồi e rằng cơ hội tỷ muội tụ họp sẽ càng ít, nên lần này nhất quyết phải gọi muội ấy tới.”
Trong đầu Hải Triều hiện lên một gương mặt tròn trĩnh hòa nhã. Lục công chúa tính tình hiền hoàn, nói chuyện luôn chậm rãi, lúc nào cũng mỉm cười, nhìn thế nào cũng chỉ như một tiểu cô nương hiền hòa bình thường.
Nhưng trong bí cảnh, những kẻ “bình thường” và “hiền hòa” như vậy lại thường đáng ngờ nhất.
“Yến tiệc hôm qua Lục tỷ có tới không?” Hải Triều hỏi.
Thọ Dương công chúa lắc đầu: “Buổi săn bắn hôm qua, khi xuống ngựa Lục nương không cẩn thận trẹo chân, nên tối đã nghỉ lại trong viện.”
Đang nghĩ dở thì có thị nữ vén rèm bước vào bẩm: “Công chúa, Lục công chúa đến.”
“Nhanh mời vào.” Thọ Dương công chúa nói.
Lục công chúa được thị nữ dìu vào, bước chân còn hơi tập tễnh khập khiễng, sắc mặt nàng tái nhợt xen lẫn lo lắng: “Cửu nương sao rồi? Ta vừa nghe tin thì vội vã chạy đến, chỉ trách đôi chân không ra gì này, sớm không què muộn chẳng què…”
Thọ Dương công chúa đem việc Cửu công chúa thất lạc kể lại một lượt, Lục công chúa nắm chặt vạt áo, cứ lặp đi lặp lại: “Đều do ta, do ta nhất quyết gọi muội ấy đến, nếu không phải ta lắm chuyện thì đâu xảy ra chuyện này……”
Hải Triều chăm chú quan sát sắc mặt nàng, bên trên đều là vẻ tự trách, môi run rẩy chẳng giống làm bộ, xem ra so với Thọ Dương công chúa thì tình cảm với Cửu công chúa quả thật thân thiết hơn nhiều.
“Người đầu tiên phát hiện Lang Gia công chúa đâu?” Lương Dạ hỏi.
“Sao ta lại quên mất chuyện này.” Thọ Dương công chúa lập tức sai thị nữ: “Mau gọi Yểu Yểu vào đây.”
Thị nữ tên Yểu Yểu chẳng bao lâu đã được đưa tới, sau gáy nổi rõ một cục u, khuôn mặt tái xanh đầy vệt nước mắt, vừa quỳ xuống đã run lẩy bẩy.
Hải Triều nhìn mà cảm thương thay, Cửu công chúa nếu thật sự xảy ra chuyện, Hoàng đế cũng chưa chắc giết Thọ Dương nhưng nhất định sẽ lấy hạ nhân ra làm chỗ trút giận. Thị nữ này hiển nhiên đã đoán được vận mệnh của mình.
Lương Dạ hỏi qua một lượt việc công chúa mất tích, so với lời nội thị lúc trước không khác biệt là bao. Hắn lại truy vấn thêm vài chi tiết, cuối cùng nói: “Ngươi còn nhớ lúc công chúa mất tích, mặc y phục và giày dép thế nào không?”
Thị nữ đáp: “Công chúa nói muốn thay xiêm y, từ trên giường ngồi dậy thì chỉ khoác thêm bên ngoài y phục thường ngày một chiếc áo bông mỏng, ngoài cùng choàng khăn lông, chân thì… đi giày thêu.”
Lương Dạ liếc nhìn Hải Triều, rồi quay sang Thọ Dương công chúa: “Ta nghi việc này có liên quan đến án của Tống quý phi và Tiết ngự nữ trong cung. Thị nữ này là nhân chứng, có thể để chúng ta tạm mang về, khi cần có thể lấy lời khai tra xét.”
Lúc này Thọ Dương công chúa hồn vía lên mây, đâu còn để tâm đến một nha hoàn, vội gật đầu liên hồi: “Tất nhiên, Lương phò mã cứ việc mang người đi tra hỏi cho rõ.”
Hải Triều sao lại không đoán được dụng ý của Lương Dạ. Hắn vốn chẳng phải kẻ thích xen vào chuyện người khác, chẳng qua thấy nàng động lòng trắc ẩn với thị nữ kia nên mới ra tay cứu giúp.
Nàng cảm kích nhìn hắn một cái, lại lo Thọ Dương công chúa đổi ý, quay sang dặn luôn thị tùng: “Đưa nàng ta về trước, cẩn thận trông nom.”
Đã từng theo hầu Thọ Dương công chúa thị nữ tất cũng nhanh nhạy, lập tức hiểu rõ mình vừa thoát một kiếp, nước mắt tuôn rơi như mưa mà không dám cất lời cảm tạ, chỉ biết lặng lẽ dập đầu mấy cái.
Đợi họ đi khỏi, Lương Dạ mới nói với Thọ Dương công chúa: “Đường núi tuyết phủ, Lang Gia công chúa chỉ khoác áo mỏng đi giày thêu, chẳng thể đi xa được.”
Thọ Dương công chúa còn chưa hiểu ý, chỉ lấy khăn lau lệ, trong mắt lóe lên tia hy vọng: “Ý của Lương phò mã là Cửu nương hẳn vẫn quanh quẩn ở gần Minh Loan Quán? Nhưng trong ngoài đều tìm kỹ rồi, nào có nơi nào có thể giấu người……”
Lương Dạ nói: “Trong quán có lầu gác, đài cao nào dựa vách núi, kề khe suối chăng?”
Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người đồng loạt biến đổi.
Thọ Dương công chúa lấy hai tay che miệng, run giọng: “Ý Lương phò mã là……”
Lương Dạ: “Đi tìm thử đi.”
Mặt mày Thọ Dương xám như tro tàn, lập tức gọi nội thị dặn dò vài câu.
Ước chừng một khắc sau, nội thị quay về bẩm: “Đã tìm thấy Lang Gia công chúa ở dưới vách đá phía bắc Minh Loan Quán, bên dòng suối đóng băng. Phỏng đoán là từ Tùng Phong Đài ngã xuống, nghe nói… đã chẳng còn nguyên dạng.”
Thọ Dương công chúa nghe xong suýt ngất lịm. Lục công chúa thì ngơ ngẩn như mộng du, lẩm bẩm không ngừng: “Tiểu Cửu sao có thể…… sao có thể……”
Hải Triều thấy trong miệng đắng ngắt, nàng và Cửu công chúa chỉ gặp nhau một lần, nhưng rõ ràng biết nàng ấy thân ở chỗ hiểm nguy, vậy mà vẫn chẳng kịp cứu, thay vì nói là bi thương, chi bằng gọi là nỗi bất lực sâu thẳm.
Lương Dạ khẽ đặt tay lên vai nàng, dùng giọng chỉ hai người nghe được thì thầm: “Không phải lỗi của nàng, đừng tự trách.”
Hải Triều nói: “Chúng ta đến Tùng Phong Đài xem thử.”
Hai người cùng bước lên Tùng Phong Đài.
Đài quan sừng sững, chiếm cứ thế đất hiểm yếu của cả biệt viện, đối diện muôn khe tùng reo, rừng tùng phủ đầy băng tuyết, dưới ánh mặt trời sáng rực lấp lánh.
Hai người đi đến bên lan can nhìn xuống, trông thấy phía dưới là dòng suối ngoằn ngoèo xuyên qua thung lũng đã đóng thành băng, như một con mãng xà dài vô tận, giờ trên bụng rắn ấy nở bung một đóa hoa máu.
Thi thể Lang Gia công chúa đã được khiêng đi, chỉ còn vết máu loang lổ trên suối băng và ghềnh đá, chói mắt đến kinh hồn.
“Là từ chỗ này mà ngã xuống sao?”
Lương Dạ cẩn thận quan sát dấu vết trên lan can. Lan can xanh biếc mới được sơn trong năm nay, những vết xước do bám trèo để lại rất dễ nhận ra.
Hắn gật đầu: “Là nàng ấy tự mình trèo lên, giẫm lên lan can rồi nhảy xuống. Từ độ cao này ngã xuống, có thể tưởng tượng được người sẽ nát thành bộ dạng thế nào.”
Hải Triều đứng trước lan can một lúc thì thấy đầu óc choáng váng, nhìn xuống những vệt máu bắn tung tóe bên dưới chỉ thấy trong lòng lạnh toát, không kìm được lùi lại hai bước.
Lương Dạ khẽ khàng đưa tay che chở vai nàng: “Đã xem qua rồi, chẳng có gì khả nghi, nơi này gió lớn, xuống thôi.”
Hai người từ Tùng Phong Đài trở xuống, ngồi xe liễn quay lại Minh Loan Quán. Lúc này thị vệ đã đưa thi thể Cửu công chúa từ dưới núi lên quán.
Thi thể đặt trên ván gỗ, tạm thời để trong gian phòng bên ngoài viện, phủ một tấm vải trắng. Máu vốn đã đông cứng, lúc này gặp hơi ấm trong phòng thì tan chảy, rỉ theo thớ gỗ chảy xuống thấm qua lớp vải, mùi máu tanh nồng đặc quẩn khắp gian. Dưới tấm vải trắng còn lờ mờ lộ ra hình hài vặn vẹo chẳng rõ.
Thọ Dương công chúa và Lục công chúa dìu nhau đi vào, ngay cả Ngũ công chúa ngày thường kiêu căng cay nghiệt, giờ cũng thu lại bộ dạng ấy, nét mặt nghiêm trọng lặng lẽ theo sau hai người.
“Rốt cuộc là kẻ nào hại chết Tiểu Cửu!” Vừa bước vào, nàng tức giận quét mắt nhìn khắp mọi người, như thể hung thủ đang đứng ngay trong đám người ấy.
Lương Dạ liếc nàng một cái, điềm nhiên nói: “Lang Gia công chúa tự mình nhảy xuống từ Tùng Phong Đài.”
“Không thể nào!” Ngũ công chúa vẫn giận dữ không nguôi, “Cửu nương còn là một đứa trẻ, có gì mà luẩn quẩn trong lòng……”
Hải Triều nói: “Vết tích trên lan can chúng ta đã xem qua rồi, nếu ngũ tỷ không tin thì có thể tự mình đến nhìn.”
Thọ Dương công chúa đầy vẻ thất vọng: “Thật sự là tự vẫn mà không phải bị người đẩy xuống sao?”
Thoạt tiên Hải Triều không hiểu tự vẫn và bị hại thì có gì khác nhau, nhưng nghĩ kỹ mới nhận ra, nếu Cửu công chúa bị người hại chết, cơn giận của Hoàng đế ít ra còn có chỗ trút xuống, nếu hung thủ không phải người trong biệt viện, nàng lại càng dễ dàng gạt bỏ liên quan. Nhưng nếu Cửu công chúa vốn yên lành, chỉ vì đến biệt viện của nàng mà tự tận, vậy Hoàng đế tất nhiên sẽ tính hết tội lên đầu nàng.
Lương Dạ nhìn tấm vải trắng đang rỉ máu, nói: “Chúng ta phải kiểm tra thi thể, trang dung của Lang Gia công chúa có lẽ hơi đáng sợ, các vị nếu thấy sợ hãi thì xin hãy lui ra.”
Thọ Dương công chúa có chút do dự, nhưng trông thấy dòng máu từ tấm ván kéo dài tới đất, nàng nghẹn họng rồi vẫn lùi ra phía cửa.
Lục công chúa cũng che mặt khóc nấc: “Ta không nỡ nhìn……” Rồi lại quay sang Ngũ công chúa: “Ngũ tỷ, chúng ta ra ngoài đi……”
Ngũ công chúa lại nói: “Ta không sợ. Đó là muội muội ruột thịt của ta, ta không tin muội ấy tự vẫn, trừ phi tận mắt nhìn thấy!”
Lục công chúa khuyên mãi không được, đành để mặc nàng.
Thọ Dương công chúa kinh ngạc nhìn Hải Triều vẫn đứng nguyên chỗ: “Tiểu Thất chẳng phải xưa nay muội sợ nhất mấy thứ này sao?”
Hải Triều liếc Lương Dạ, quyết định lấy hắn làm cớ: “Có phò mã ở đây, ta sẽ không sợ.”
Ngũ công chúa khẽ hừ lạnh một tiếng, gần như không nghe thấy.
Hai tỷ muội rút ra ngoài hành lang, Lương Dạ gật đầu ra hiệu cho thị vệ, thị vệ lập tức bước lên, cúi người vén tấm vải trắng.
Hải Triều từng thấy xác người bị ngã chết nên trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn không khỏi chấn động.
Hình thể trước mắt chẳng khác nào một đống xương gãy chi tàn “ghép” lại với nhau. Lúc này nàng mới thật sự biết, thì ra người từ độ cao ấy ngã xuống là thành nát vụn.
Ngũ công chúa mặt mày xám ngắt, toàn thân run rẩy không thôi, ngũ quan méo mó vì cảm xúc quá mức mãnh liệt. Một lúc lâu sau, nàng mới ôm mặt lao ra ngoài, vịn cột hành lang mà nôn khan.
Khi Cửu công chúa ngã xuống gáy đất nên ngũ quan trên gương mặt còn giữ được. Dù Hải Triều chỉ từng gặp nàng một lần trong yến tiệc nhưng vẫn có thể nhận ra trừ phi trong biệt viện còn có người dung nhan cực kỳ giống nàng, bằng không đây chính là Cửu công chúa, chẳng sai.
Nàng nghe ngoài kia, Thọ Dương công chúa và Lục công chúa hỏi Ngũ công chúa: “Thật là Cửu nương sao?”
“Phải…… ta không nhận lầm……” Ngũ công chúa nghiến răng đáp.
Thọ Dương công chúa nghẹn ngào bật khóc: “Thế này ta biết ăn nói với phụ hoàng thế nào đây……”
Lục công chúa đã khóc không thành tiếng, Ngũ công chúa cũng òa lên thảm thiết.
Lương Dạ để thị vệ phủ lại tấm vải trắng, quay sang Hải Triều: “Chúng ta ra ngoài thôi.”
Hải Triều gật đầu, lặng lẽ bước ra hành lang. Băng tuyết lạnh buốt tràn vào lồng ngực, xua tan mùi tanh máu, khiến nàng dễ chịu hơn đôi chút.
***