Mộng hồi Tây Châu – Chương 110

Chương 110: Ngọc mỹ nhân (28)

***

Hải Triều khó khăn lắm mới bình ổn lại tâm tình, chẳng biết qua bao lâu mới dần thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy thị nữ A Thúy ngồi bên giường mỉm cười, khóe mắt khóe mày đều tràn ngập vui mừng: “Công chúa tỉnh rồi?”

“Có chuyện gì vui sao? Sao lại cười hớn hở thế?” Hải Triều ngờ vực.

A Thúy vén màn lụa, treo lên câu trướng bằng vàng: “Thấy công chúa và phò mã thuận hòa, bọn nô tỳ cũng mừng rỡ trong lòng.”

“Ngươi sao lại…” Hải Triều chưa kịp nói hết, chợt hiểu ra, tất nhiên là A Thúy đã nhìn thấy Lương Dạ.

Nhớ tới vết rách trên khóe môi hắn, má nàng thoắt chốc đỏ bừng.

A Thúy che miệng cười trộm: “Phò mã đã dậy rồi, hiện đang chờ công chúa dùng điểm tâm ở tiền sảnh.”

Hải Triều lẩm bẩm: “Ta có hỏi tới hắn đâu.”

A Thúy vẫn cười: “Là nô tỳ nhiều lời.” Vừa nói vừa giúp nàng rửa mặt chải đầu.

Như lệ thường, lại có mấy cung nữ nối nhau vào, bưng y phục để nàng chọn.

Hải Triều chọn một bộ Hồ phục gọn gàng, quay sang dặn người chải tóc: “Búi cho ta một kiểu đơn giản thôi, lát nữa ta còn muốn bắn cung.”

A Thúy kinh ngạc: “Hôm nay công chúa vẫn muốn bắn cung ạ?”

Hải Triều gật đầu: “Tất nhiên.”

A Thúy: “Vẫn để Bích Lưu Ly hầu hạ sao?”

Hải Triều lấy làm khó hiểu vì sao nàng ta lại hỏi nhiều, song vẫn điềm đạm đáp: “Ừ, ngươi đi gọi hắn một tiếng, bảo chuẩn bị cung tên và đích bắn.”

A Thúy cẩn trọng nói: “Hôm nay Thánh thượng ngự giá đến núi Lê, công chúa cũng phải khởi hành, e là có phần gấp gáp?”

“Không sao, ăn sáng xong vẫn còn hơn một canh giờ để bắn cung.”

A Thúy còn định nói gì, nhưng lại thôi, chỉ sai người đi truyền lời.

Hải Triều thay xong y phục, chợt nhớ pho tượng Mã Đầu Nương vẫn còn trong rương, vội vàng moi nàng ra khỏi đống gấm vóc lụa là.

Tống quý phi lười nhác mở mắt, ánh nhìn vốn tán loạn lúc này chợt tụ lại sáng rực, tỉ mỉ dò xét nàng: “Ôi chao!”

Hải Triều đưa tay sờ má: “Gì thế?”

Tống quý phi “xì xì” cười: “Bổn cung thấy có người tối qua bận rộn lắm nhỉ.”

Mặt Hải Triều lập tức đỏ bừng: “Ngươi nghe thấy cái gì rồi?”

Tống quý phi hừ mũi: “Bổn cung nghe được gì chứ, tối qua ta đi tìm tiểu thái giám chơi, đâu có ở đây. Huống chi ngươi chôn ta kỹ như thế, làm sao nghe được?”

Hải Triều: “Vậy sao ngươi lại biết…”

Tống quý phi đảo mắt: “Biết cái gì?”

Hải Triều nghẹn lời.

Tống quý phi chậm rãi nói: “Bổn cung từng trải, nhìn ngươi xuân sắc đầy mặt là biết rồi…”

Hải Triều không nghe nổi nữa, vội vã chôn nàng trở lại trong đống gấm vóc, “cạch” một tiếng đóng nắp hộp: “Ngươi ngủ tiếp đi.”

Nói xong mặc nàng kêu ca, vội vàng bước ra khỏi phòng, đi xuyên qua hành lang tiến về tiền sảnh.

Trước sảnh, rèm cửa vén nửa, nàng liếc mắt một cái thì ngẩn người.

Không phải nàng không biết hắn tuấn mỹ, nhưng người đẹp nhìn mãi rồi cũng quen. Thế mà hôm nay chẳng rõ vì sao, rõ ràng vẫn là khuôn mặt ấy mà chỉ một ánh nhìn thôi đã khiến tim nàng đập loạn lên.

Trong tay hắn cầm một quyển sách, nghiêng người dựa vào cạnh giường, trên người là bộ thiền y mềm mại, ngoài khoác áo choàng thêu hạc, thắt lưng buông lỏng, chẳng vấn tóc cũng không đội mũ, mái tóc đen sáng ánh xanh buông dài xuống vai. Hắn trông chẳng khác nào một ẩn sĩ an nhàn chốn sơn lâm, thanh nhã thoát tục, cao khiết siêu nhiên.

Ngoại trừ vết máu khô mới kết trên môi. 

Hắn vốn có sắc môi nhạt, vết thương kia lại càng thêm chói mắt, khiến Hải Triều dù cố làm ngơ cũng không thể.

Lương Dạ lại vẫn là vẻ mặt thản nhiên như thường, ngồi thẳng dậy, đặt quyển sách xuống: “Đêm qua ngủ có ngon không?”

Hải Triều khẽ gật đầu.

“Sao lại mặc Hồ phục?” Lương Dạ rõ ràng biết, vậy mà vẫn hỏi.

Hải Triều đáp: “Thừa lúc chưa khởi hành, ta muốn học thêm chút cung thuật.”

Ánh mắt Lương Dạ khẽ dao động, nhưng chẳng nói gì, chỉ tiến lại gần, thay nàng tháo dải lụa trên áo.

Hắn vừa áp sát, hơi thở Hải Triều lập tức dồn dập, vô thức muốn lùi lại song rốt cuộc vẫn nhẫn nhịn được, ngày trước hắn cũng thường chăm sóc nàng như vậy, huống hồ lúc này còn đang giả làm phu thê, hành động ấy vốn chẳng có gì quá phận.

Nhưng ở đâu đó lại có cảm giác chẳng còn giống như trước. Khi ngón tay thon dài của hắn thong thả cử động dưới cằm nàng, mu bàn tay đôi khi lướt nhẹ qua làn da cổ, nàng có chút khó thở: “Để ta tự làm là được…”

Lương Dạ cũng không cưỡng ép, buông tay ra, đi đến bàn ăn bắt đầu bày biện bữa sớm: “Nếu muốn luyện cung thì nên ăn nhanh một chút.”

Hải Triều cởi áo lông cừu, ngồi xuống trước bàn, bên trên đã bày đầy món nàng ưa thích.

Lương Dạ múc cho nàng một bát cháo, đưa muỗng qua.

Hải Triều nếm thử một ngụm, vị quen thuộc khiến nàng ngạc nhiên: “Là ngươi nấu sao?”

Khóe môi Lương Dạ khẽ cong, vừa tự múc cho mình, vừa nói: “Thế mà cũng nếm ra được? Đầu lưỡi thật nhạy cảm.”

Người nói vô tâm, kẻ nghe lại đỏ mặt. Hải Triều bất giác nóng bừng hai gò má.

Lương Dạ ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn nàng: “Sao vậy?”

Hải Triều lắp bắp: “Không, không có gì, cháo này… hơi…”

“Nóng à?” Lương Dạ chau mày, múc nửa muỗng đưa vào miệng: “Đã để một lúc rồi…”

Đoạn như chợt hiểu ra điều gì, hắn hơi khựng lại rũ mắt xuống.

Hải Triều mở to mắt nhìn, thấy gương mặt trắng ngần như ngọc của hắn dần nhiễm hồng, ngay cả sắc môi cũng trở nên tươi thắm.

“Cháo quả thực có hơi nóng.” Hắn nghiêm túc gật đầu.

“Nấu cháo lâu thế, ngươi dậy từ khi nào?” Hải Triều phẩy phẩy gò má, cố lảng sang chuyện khác, “Đêm qua không ngủ sao?”

“Đã quen, tỉnh sớm mà không có việc làm.”

“Dưới mắt đã xanh cả rồi.” Hải Triều nói.

“Đừng lo, lát nữa trên xe ngựa có thể bù giấc.”

“Ồ.”

Hai người chẳng nói thêm, chỉ cúi đầu giả vờ chuyên tâm ăn. Một bữa sáng vậy mà lại ăn ra cái ý vị “người nào cũng ôm riêng tâm sự”.

Hải Triều đặt thìa xuống, dây thần kinh căng chặt cuối cùng cũng chùng ra: “Ta đi luyện cung đây.”

“Chờ đã.” Lương Dạ ngẩng mắt.

Tim Hải Triều vừa hạ xuống lại treo lên: “Làm sao?”

Lương Dạ đứng dậy, rút khăn tay trong tay áo, lau khóe môi nàng: “Vương chút vụn bánh.”

Hải Triều vội đón lấy khăn: “Để ta tự…”

Khăn lụa thoảng hương trên áo hắn, như mang theo hơi thở của người trước mặt, Hải Triều qua loa lau rồi vo lại rồi nhét vào ngực, khoác áo lông trắng bước nhanh ra ngoài hành lang.

Nào ngờ Lương Dạ cũng cầm sách bước theo.

“Ngươi…”

“Dù sao cũng rảnh rỗi, ta xem nàng tập bắn.”

“Bên ngoài rất lạnh, đêm qua ngươi lại chưa ngủ ngon, chẳng bằng đến Đông Hiên bù một giấc.”

Hải Triều liếc nhìn lớp tuyết dày trên cỏ cây trong viện, hà hơi một cái.

“Không sao, ta không sợ lạnh, cũng không muốn ngủ.”

Lương Dạ vừa nói vừa sai thị tùng dọn trường kỷ cùng bình phong ra dưới hành lang, trải thêm nệm da hồ, bên cạnh bày lò than bạc tỏa khói mảnh.

Hải Triều bất đắc dĩ, coi như không thấy, bảo tỳ nữ đi gọi Bích Lưu Ly.

Chẳng mấy chốc, thiếu niên mắt biếc đã đến. Hôm nay hắn mặc một bộ Hồ phục gấm trắng, càng khiến đôi mắt xanh biếc tựa bảo thạch thêm sáng rực.

Hắn bước lên hành lễ với Hải Triều, rồi nhìn thấy phò mã đang tựa vào đệm xem sách, ánh mắt dừng lại ở vết máu khô trên khóe môi hắn một thoáng, rồi lại như chẳng có gì, tiến lên cúi người: “Nô khấu kiến phò mã, hôm nay phò mã cũng có nhã hứng, cùng đến bồi công chúa tập cung?”

Lương Dạ chẳng buồn nhấc  mí mắt, chỉ khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói: “Phải hết lòng phụng sự, chớ được lơ là.”

“Nô tuân mệnh.” Bích Lưu Ly đáp, rồi lập tức phân phó nô bộc bày bia ngắm, chuẩn bị cung tiễn và dụng cụ bảo hộ.

Mọi việc đâu ra đấy, Bích Lưu Ly đưa cung cho Hải Triều: “Công chúa còn nhớ cách kéo cung chứ?”

Hải Triều gật đầu, vận khí đan điền, giương cung hết sức.

Nhưng thân thể này sức lực kém cỏi, cánh tay run rẩy, eo cũng không vững.

Bích Lưu Ly một tay hờ đặt bên hông nàng, một tay khẽ chạm vai: “Khí phải ép xuống dưới, vai giữ chắc.”

Hắn hôm qua cũng dạy thế, chỉ là chỉnh lại tư thế, Hải Triều vốn không để bụng nhưng hôm nay nghĩ đến việc có Lương Dạ dõi theo, chẳng hiểu sao lại thấy chột dạ.

Nàng len lén liếc ra hành lang, thấy Lương Dạ đang chuyên tâm cúi nhìn sách trong tay, bèn lặng lẽ thở ra.

Nào ngờ hơi thở vừa buông, eo lại sụp xuống, Bích Lưu Ly nghiêm khắc đỡ lấy: “Công chúa phân tâm rồi sao?”

Giọng hắn không cao không thấp, vừa khéo truyền đến tai người dưới hành lang.

Quả nhiên Lương Dạ bỏ sách xuống, đưa mắt sang, ánh nhìn sâu xa dừng trên người nàng.

Mà Bích Lưu Ly còn nói tiếp: “Công chúa nhìn gì vậy? Mũi tên phải nhắm vào bia…”

Hắn cười, lúm đồng tiền lún sâu: “Công chúa nếu bắn lệch, chỉ e làm thương kẻ khác.”

Hải Triều bừng tỉnh, phát hiện mũi tên quả nhiên đã lệch sang hướng khác, vội vàng định thần, lại nhắm vào bia.

Một tiễn bắn ra, cắm thẳng vào thân cây trụi bên cạnh.

Hải Triều hơi nản: “Lại lệch rồi.”

“Lần đầu công chúa bắn đã rất tốt,” Bích Lưu Ly khích lệ, “Có lẽ là bị quấy nhiễu.”

Hải Triều lén nhìn sang, thấy ánh mắt Lương Dạ đã quay về trang sách, không nhìn nàng nữa, mới khẽ thở phào.

Nàng vừa phân tâm vừa luyện suốt nửa canh giờ, mười tên thì có năm sáu trúng bia, Bích Lưu Ly nói đủ lời tốt đẹp, nàng vẫn chưa hài lòng.

Lương Dạ đặt sách xuống, cầm khăn vải đã hơ ấm trên lò than bước lại: “Lau mồ hôi đi.”

Hải Triều vội nhận lấy, tự lau.

“Mệt rồi phải không?” Lương Dạ khoác lông cừu lên người nàng, “Nghỉ chút, uống chén trà nóng.”

Hải Triều ôm bát trà ngồi một bên, bảo: “Ngươi bắn mấy phát cho ta xem.”

Bích Lưu Ly lĩnh mệnh, rút ba mũi tên, trước tiên gài một mũi, kéo cung bắn ra, chưa đợi tên đầu chạm bia, mũi thứ hai đã nối tiếp, kế đó mũi thứ ba theo liền, ba mũi liền nhau, ghim thẳng vào hồng tâm.

Đám thị tùng chung quanh đều không nhịn được mà hò reo khen ngợi.

Hải Triều cũng bị ba mũi tên thần như mang thần kỹ kia làm cho kinh ngạc: “Ngươi làm ảo thuật đó sao?”

Nàng lại quay sang Lương Dạ: “Ngươi có thấy không?”

“Thấy rồi.” Hắn thốt ra nhưng giọng điệu dửng dưng, như thể ba mũi tên đó chẳng đáng gì, khác nào lũ chó hoang ven đường xông vào cắn nhau, tầm thường đến vô cùng.

Bích Lưu Ly mỉm cười, lúm đồng tiền in sâu: “Chỉ là trò khéo vặt, mong công chúa phò mã chớ chê cười.”

Đôi mắt xanh biếc hơi nheo lại, hắn quay sang Lương Dạ: “Nghe nói phò mã chẳng những văn tài xuất chúng, mà kỵ xạ cũng tuyệt luân, phò mã có hứng thú thử vài chiêu chăng?”

“Không có hứng.” Lương Dạ hờ hững nhìn hắn một cái, trong mắt lại như hoàn toàn không thấy có người này.

Lương Dạ ngày thường ôn hòa lễ độ, nhưng nếu cố ý lạnh nhạt thì chỉ riêng thần thái cao ngạo kia cũng đủ khiến người ta hết chỗ dung thân, Ngụy Lan Chi trong yến tiệc đã từng nếm trải rồi.

Dù Bích Lưu Ly tâm tư linh mẫn cũng không biết nên đáp thế nào, gương mặt phấn dần đỏ bừng.

Hải Triều hơi áy náy, bèn hỏi hắn: “Vừa rồi chiêu ấy thật lợi hại, ngươi đã luyện bao lâu rồi?”

Đôi mắt xanh biếc của Bích Lưu Ly lập tức sáng rực: “Nô đã luyện ba năm. Công chúa còn muốn tiếp tục luyện chăng?”

Hải Triều liếc qua Lương Dạ, hắn đứng nơi bóng cột hành lang, vẻ mặt khó phân, quanh thân như tỏa ra khí lạnh, có lẽ nhận ra nàng đang nhìn, hắn lại nở một nụ cười ôn hòa.

Nàng bỗng nhớ tới thuở nhỏ, hắn ít nói, lại hay mắc chứng khó thở, bọn trẻ khác thấy hắn quái gở nên chẳng thích chơi cùng. Mỗi lần nàng cùng họ lội nước, bắt cá, chỉ cần quay đầu lại, tất sẽ thấy hắn đứng dưới mái tranh hay bóng cây, ánh mắt dõi theo chẳng rời. Nhưng đợi đến khi nàng chơi vui trở về, hắn lại cười hỏi nàng có thấy vui hay không.

Dung mạo đã đổi thay nhiều, nhưng nụ cười kia vẫn chẳng khác xưa.

Thái dương nàng bất giác giật giật, sau một thoáng ngập ngừng, liền bảo Bích Lưu Ly: “Hôm nay đến đây thôi.”

Bích Lưu Ly cụp mắt, hành lễ: “Vậy nô cáo lui.”

Đợi hắn đi rồi, Hải Triều mới nói: “Ngươi không thích ta học cưỡi ngựa bắn cung cùng Bích Lưu Ly ư?”

Lương Dạ lại nở nụ cười quen thuộc: “Hắn dạy cũng khá, nàng thích là được rồi.”

Hải Triều nghi ngờ nhìn hắn: “Nhưng ngươi không thích.”

Lương Dạ hơi cúi mắt, hàng mi dài đổ xuống bóng rợp: “Ta vốn là kẻ rất nhỏ nhen.”

Vừa nói, hắn vừa chậm rãi bước tới, nâng tay lên.

Tim Hải Triều lập tức đập dồn dập, nàng nín thở, lông mi run run.

Nhưng hắn chỉ khẽ nhặt ra từ tóc nàng một thứ, rồi lùi lại: “Trên tóc có cánh mai rơi.”

Trong lòng Hải Triều không sao nói rõ cảm giác là gì, giống như cắn phải chiếc bánh bao không nhân.

Đúng lúc này, một tỳ nữ hốt hoảng chạy qua hành lang, gấp gáp thưa: “Công chúa, công chúa, xảy ra chuyện rồi…”

“Chuyện gì?” Hải Triều lập tức ném hết tạp niệm sang một bên.

Tỳ nữ chạy đến gần, thở hổn hển: “Là… là Cửu công chúa, Cửu công chúa mất tích rồi…”

Tim Hải Triều thắt lại, nàng thoáng nhìn Lương Dạ, vẻ mặt hắn cũng đã trở nên trầm trọng.

“Sao lại mất tích? Khi nào phát hiện?” Hải Triều hỏi, “Nàng chẳng phải ở cùng Tam tỷ sao?”

Thị nữ đáp: “Là chuyện nửa canh giờ trước, Thọ Dương công chúa phái người tới mời công chúa và phò mã đến thương nghị, xe liễn đã tới rồi, tình hình cụ thể công chúa vẫn nên hỏi Tam công chúa.”

Hải Triều gật gật đầu, lập tức cùng Lương Dạ vội vàng ra cửa.

Tới nơi ở của Thọ Dương công chúa là Minh Loan quán, nội thị đã ở ngoài cửa chờ.

Hải Triều cùng Lương Dạ xuống xe, vừa theo hắn bước nhanh vào trong, vừa hỏi thăm: “Cửu Nương sao lại mất tích? Không phải ta đã nói phải để người trông chừng nàng ấy cẩn thận sao?”

Nội thị vẻ mặt đau khổ nói: “Thưa công chúa, đêm qua công chúa chúng ta mở yến, khách khứa tận hứng đến khuya mới tàn. Cửu công chúa có hơi say, Tam công chúa không yên lòng nên ngủ chung một chỗ. Chừng nửa canh giờ trước, Tam công chúa còn chưa dậy, Cửu công chúa đã tỉnh, nói muốn thay y phục, có tỳ nữ đi theo.

“Nhưng còn chưa đến tịnh phòng, nàng bỗng quay người, đẩy mạnh tỳ nữ kia một cái. Tỳ nữ không kịp phòng bị, đầu sau đập vào cột hành lang ngất đi, đến khi tỉnh lại thì tìm khắp nơi chẳng thấy, liền chạy về báo Tam công chúa. Tam công chúa nhớ lời dặn của công chúa, bèn lập tức tăng người đi tìm, nhưng khắp cả Minh Loan quán đều không thấy bóng dáng Cửu công chúa.”

“Đã tìm sau núi chưa?” Hải Triều hỏi, “Có khi nào nàng chạy đi chơi?”

Tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng đã xuất hiện dự cảm chẳng lành. Cửu công chúa hành động lạ thường, rất có thể là đã bị tượng ngọc mê hoặc, nửa canh giờ đã trôi qua e rằng lành ít dữ nhiều.

Tỳ nữ nói: “Công chúa chúng ta đã cho điều hết thị vệ và ngựa trong quán tản ra tìm khắp núi rồi.”

Hải Triều gật đầu, quay sang phân phó tùy tùng đi cùng: “Ngươi quay lại, gọi thêm người của chúng ta cùng đi tìm.”

*

Tinh Nguyệt: Mọi người nghỉ lễ vui vẻ chứ, chúc mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!!!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *