Chương 109: Ngọc mỹ nhân (27)
***
Trong bóng tối, Hải Triều không nhìn rõ sắc mặt Lương Dạ, nhưng rõ ràng cảm nhận được hơi thở của hắn đầy ắp cả gian phòng.
Nàng dứt khoát ngồi dậy, nhận lấy chén nước, ngửa cổ uống cạn: “Nửa đêm ngươi không ngủ, ngồi bên giường trừng mắt nhìn ta làm gì?”
“Ta không biết nàng chưa ngủ.”
Hải Triều suýt thì bật cười vì tức: “Thắp đèn đi, dù sao cũng ngủ không được, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng.”
Nhưng Lương Dạ vẫn bất động: “Ta sợ ban đêm xảy ra chuyện.”
“Chẳng phải có A Thúy các nàng thay phiên canh giữ sao?”
“Ta không yên tâm.”
“Không yên tâm thì ban đầu ngủ ở Đông Hiên làm gì, nửa đêm lại mò đến canh chừng, thú vị lắm sao?”
Nàng xoay người xuống giường, chân trần giẫm lên thảm, chạy đến giá đèn, cầm lấy đánh lửa.
Lương Dạ theo sát phía sau, nhẹ nhàng khoác áo choàng lên vai nàng.
Hải Triều châm nến, khép áo trước ngực, rồi quay đầu nhìn thẳng vào hắn.
Ánh nến chỉ soi rõ nửa gương mặt dưới của hắn, đôi mắt tối tăm như hai giếng sâu. Ít nhất giếng còn có đáy, ném hòn sỏi vào vẫn nghe được một tiếng vang.
“Lương Dạ, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Nam nhân bình thản đáp: “Ta muốn nàng bình an trở về nhà.”
“Về rồi thì sao?”
Môi Lương Dạ khẽ động: “Về giường đi thôi, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh.”
Vừa nói, hắn bất giác đưa tay muốn nắm cổ tay nàng, nhưng đầu ngón vừa chạm đến da thịt đã vội rụt lại.
Hải Triều cảm nhận được sự lạnh buốt ở đầu ngón tay ấy.
Nàng ngẩng mắt, nhìn thấy đường viền cằm gầy gò của hắn, phò mã vốn không gầy đến vậy, mà chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, hắn đã gầy lại như xưa.
Nàng chợt nhớ bữa chay ở hoàng lăng hôm nay, hắn cũng chẳng động đũa được mấy lần, nói chi đến cơm chiều, ắt hẳn cũng chẳng ăn uống cho tử tế. Không ăn không ngủ, bảo sao không gầy đi.
Nàng thì sẽ chẳng dày vò thân thể mình, bưng giá nến về đặt trên giường, chui vào chăn ấm, quấn kín lấy người.
Lương Dạ ngồi xuống mép giường.
Hải Triều nhìn hắn: “Lương Dạ, ngươi hy vọng ta trở về, nhưng trở về rồi thì sao?”
Nam nhân rủ mắt, không đáp.
“Trở về để tiếp tục chờ ngươi sao? Chờ ngươi nhớ lại chuyện xưa, chờ ngươi cho ta một kết quả?”
Sống mũi nàng cay xè, nàng đưa tay xoa xoa, vẫn cố gắng nói tiếp: “Ta đã luôn chờ ngươi, thậm chí chẳng còn nhớ rõ là bắt đầu từ bao giờ nữa… là từ khi ngươi đến Châu học chăng, đã mấy năm rồi, cuối cùng chờ đến được bức hưu thư của ngươi…”
Lương Dạ mấp máy môi, Hải Triều biết hắn định nói gì, lập tức đưa tay ngăn lại: “Đừng xin lỗi, để ta nói hết.”
Nàng khó nhọc lắm mới lấy hết dũng khí, nếu không trút ra một lần, e rằng chốc lát lại nhụt chí.
“Thôi thì hưu thư cũng tốt, ít ra có một kết cục, khỏi phải chờ nữa. Thực ra khi ấy ta còn thấy nhẹ nhõm nhưng ai ngờ lại lạc vào chốn quỷ quái này, gặp lại ngươi.”
“Ngươi nói xem, ông trời có phải rất muốn trêu cợt ta không?” Khóe môi nàng gượng gạo nhếch lên, “Ta lại bắt đầu chờ ngươi, ngày ngày mong ngươi nhớ lại chuyện xưa, hoặc phát hiện ra nguyên do hưu thư hoặc cho ta một cái kết thúc để ta chết tâm.”
Nàng dừng lại: “Mãi cho đến đêm ấy suýt chết đuối trong ao, ta mới thật sự hiểu ra…”
“Hải Triều.” Giọng Lương Dạ run run, “Đừng nói nữa.”
Hải Triều hít một hơi nghẹn ngào: “Tại sao lúc nào cũng là ta phải chờ?”
“Đừng nói nữa.” Trong giọng hắn gần như mang theo cả cầu xin.
“Ta cứ phải nói!” Hải Triều bướng bỉnh, nhưng trong giọng không hề oán hận.
Đêm đông vốn tĩnh lặng, trong gian phòng ấm áp như xuân hương thơm dày đặc, vậy mà Lương Dạ lại thấy mình như đang ở trong phòng băng.
“Ta đã quyết định rồi, sau khi về nhà sẽ nhờ A Cốc tìm cho ta một công việc trên thuyền, ta muốn đi ra bên ngoài, nhìn thử những người và những sự vật kỳ lạ mà hắn từng kể.”
Đôi gò má của thiếu nữ phiếm hồng, trong đôi mắt trong sáng như lưu ly tràn ngập khát vọng.
Đôi mắt ấy sẽ chứa muôn vàn phong cảnh vạn vật thế gian, mà lúc này trong đó còn có bóng hình của hắn, chỉ là bóng hình ấy sẽ ngày càng nhạt dần, cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Thế giới của nàng rộng lớn, bao la vạn tượng, chỉ là không có hắn.
Rồi nàng sẽ gặp được rất nhiều người, rất nhiều người tốt hơn hắn gấp bội.
Nàng là ngọc thô chưa mài, tự nhiên mà tỏa sáng rực rỡ, nhất định sẽ thu hút ánh nhìn của vô số người.
Hắn chợt nhớ đến ánh mắt dính chặt của thiếu niên người Hồ mắt xanh, ngực như siết lại.
Còn cả A Cốc nữa, tuy hắn luôn tự xưng huynh trưởng, nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng… Lương Dạ quá rõ, đó tuyệt đối chẳng phải ánh mắt của đại ca nhìn muội muội.
Ngoài họ ra, còn vô số người khác.
Một nỗi hoảng loạn không sao nói thành lời, như vuốt nhọn, chộp lấy trái tim Lương Dạ.
“Ta không chờ nữa.” Hải Triều nói.
Nhát đao chém xuống, vuốt nhọn xuyên tim, xé nát máu thịt hắn thành từng mảnh vụn.
Nàng lại có thể buông bốn chữ ấy nhẹ bẫng như thế, tựa cánh Bằng vỗ lên mặt biển, chẳng hay đã khởi dậy một cơn cuồng phong.
Trong cơn bão tố ấy hắn bị va đập đến tan nát, xương cốt tiêu tan, vạn kiếp bất phục, cũng chẳng khác nào cái chết.
Chưa kịp hoàn hồn, thân thể hắn đã theo bản năng cúi xuống.
“Lương Dạ.” Hơi thở thiếu nữ hơi gấp gáp, “Ngươi làm sao vậy?”
Nhưng hơi thở ấy lại quá đỗi ấm áp, quá đỗi ngọt ngào.
Hắn đưa tay, ngón cái khẽ miết đôi môi nàng, môi nàng ấm áp như thế, mềm mại như thế.
Nàng run rẩy, đưa tay đẩy vai hắn.
Nhưng làm sao đẩy nổi? Đó là sức nặng cả một đời hắn.
Trong tận cùng nội tâm, có một tiếng nói khuyên nhủ: “Không được, tuyệt đối không thể làm hại Hải Triều.”
Nhưng hắn quá lạnh, cơn lạnh như nước sông cuối thu chui thẳng vào tận xương cốt. Hắn chẳng muốn nghĩ gì nữa, chỉ muốn rút lấy chút ấm áp từ nàng.
“Hải Triều…” Giọng hắn khàn đục, “Đừng rời xa ta.”
Trong lòng như có một sợi dây bật đứt.
“Lương Dạ, có phải ngươi đã bị tượng ngọc mê hoặc rồi không?” Giọng thiếu nữ dồn dập vang bên tai, nhưng lại như vọng đến từ nơi xa xăm, hoàn toàn chẳng lọt vào tai hắn.
Hắn không hề bị mê hoặc, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng.
Đây chính là điều hắn khao khát, chỉ có hắn mới hiểu được ham muốn này mãnh liệt đến nhường nào, giống như nghiệp hỏa ngày đêm thiêu đốt.
Môi Hải Triều mấp máy liên hồi, cố gắng kéo hắn trở về lý trí.
“Ta rất tỉnh táo.” Hắn nói với nàng, cũng như nói với chính mình.
Hắn cúi đầu xuống, chiếm lấy đôi môi nàng, như nắm giữ cơ hội sống cuối cùng.
Vẫn là truyền khí, chỉ là lần này, kẻ sắp chết chìm lại thành hắn.
Rất nhanh thôi, hắn đã chẳng còn có thể suy nghĩ, cảm giác từ đôi môi truyền đến chiếm cứ toàn bộ tâm thần.
Hắn theo bản năng mà chiếm đoạt, con đê vỡ tung dễ dàng, lý trí tan tác không còn mảnh giáp.
Không đủ, vẫn không đủ, hắn còn muốn nhiều hơn.
Hắn tham lam cạy mở hàm răng nàng, như ác quỷ đói khát từ luyện ngục bò ra, không ngừng rút lấy sinh khí của nàng.
Môi bỗng đau nhói, hắn không khỏi giật mình, động tác cũng dừng lại.
Hải Triều thừa cơ mạnh mẽ đẩy hắn ra, ngồi bật dậy, thở hổn hển từng hơi.
Vị tanh mặn của máu lan tràn giữa môi răng, lý trí hắn dần quay lại, nhìn thấy gương mặt nàng đỏ bừng, mắt đẫm lệ, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Nàng giơ cao tay, dường như muốn tát hắn.
Lương Dạ không né không tránh, thấy nàng khổ sở đến vậy, hắn thậm chí chẳng hề có chút áy náy, chỉ yên lặng chờ lấy phán quyết.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn không đánh xuống, bàn tay yếu ớt rũ bên người, giọng run rẩy: “Như vậy là sai, ngươi đã cùng người khác đính hôn rồi.”
“Không có người khác.” Lương Dạ nói.
Hải Triều ngước đôi mắt ngấn lệ, đôi môi đỏ ửng khẽ hé, hoang mang nhìn hắn.
Nhưng lúc này hắn chẳng muốn giải thích gì, chỉ khẽ vén sợi tóc vương bên khóe môi nàng ra sau tai, bàn tay vuốt lấy gò má nàng: “Không có người khác, chỉ có nàng thôi…”
Từ trước đến nay, đều chỉ có nàng.
Chưa kịp để nàng định thần, hắn lại áp tới.
Một chữ cuối cùng như hòa cùng vết máu bên môi hắn, tan ra giữa hai người, loang đầy đêm tối vô tận.
Hải Triều tức đến phát điên, đây là cái gì chứ, nàng nghĩ.
Mỗi lần nàng bất chấp mà xông thẳng tới, hắn đều lùi về nơi an toàn, lạnh mắt nhìn nàng đập đầu đến máu chảy. Thế mà khi nàng đã quyết tâm buông bỏ, hắn lại làm ra chuyện như thế này…
Nàng muốn đánh hắn, muốn mắng chửi hắn, thế nhưng khi hắn lần thứ hai áp lên môi nàng, chẳng hiểu sao nàng lại chẳng còn sức lực để đẩy ra nữa, toàn thân mềm nhũn, như đang mắc kẹt trong một cơn mộng nguy, dù cố cũng chẳng tài nào phản kháng.
Máu trong người dường như đều dồn lên đỉnh đầu, gầm vang trong tai, loạn nhịp cùng tiếng tim đập, chẳng phân nổi đâu là của ai.
Nàng quên hết, quên mất hôm nay là ngày nào, quên mất mình đang ở đâu, thậm chí ngay cả hô hấp cũng quên.
Đến khi hoàn hồn, nàng đã gần như nghẹt thở.
Lúc này Lương Dạ mới chịu buông ra, hắn cũng chẳng khá hơn nàng, thê thảm chẳng kém, búi tóc tán loạn, sợi tóc rủ xuống vai, từ gốc cổ đến chót tai đỏ hồng đến mức như sắp nhỏ máu.
Môi bị nàng cắn nứt, vết thương chẳng ngừng rỉ máu, đỏ tươi đến mức chẳng giống phàm nhân.
Hắn thở dốc dồn dập, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm nàng.
Đôi mắt ấy tựa bị nước rửa qua, loáng ánh thủy quang, nhưng thần sắc lại u tối hỗn loạn, dường như ngay giây sau sẽ nuốt chửng toàn bộ nàng vào bụng.
Hải Triều lại nghi ngờ: “Ngươi thật sự không bị tượng ngọc mê hoặc?”
Nếu vì bị tượng ngọc dụ hoặc mà làm ra chuyện này, nàng cũng chẳng trách hắn được.
“Không có.” Lương Dạ nói.
Hải Triều lại chẳng mấy tin, giống như kẻ uống rượu, bị hỏi có say hay không, tất nhiên cũng sẽ nói là không.
Nàng vô thức đưa tay, dùng đầu ngón khẽ chà lên đôi môi sưng tấy: “Vậy ngươi có biết ta là ai không?”
“Đương nhiên biết.” Yết hầu Lương Dạ khẽ trượt động, nắm lấy cổ tay nàng: “Đừng xoa mạnh thế, sẽ toạc máu đấy.”
Hắn như đang làm mẫu, dùng ngón cái nhẹ nhàng lướt trên đôi môi nàng, vừa không tự giác áp sát, trán kề trán, chóp mũi cọ vào chóp mũi, giọng nói nhỏ như thì thầm: “Nàng là Hải Triều.”
Ngưng một thoáng, hắn khẽ nghiêng đầu, nâng cằm nàng lên: “Có thể chứ?”
Hải Triều vẫn chưa hiểu, mơ hồ hỏi: “Cái gì?”
Chưa kịp để nàng định thần, đôi môi mỏng của hắn đã hạ xuống.
Lần này không còn dồn dập như hai lần trước, nhưng lại càng hành người hơn, như cố ý muốn để nàng cảm nhận thật rõ ràng, trước mỗi một lần xâm nhập, hắn đều dừng lại một nhịp.
Hải Triều trong cơn mê loạn thoáng nghĩ, hắn rõ ràng chỉ làm bộ hỏi một câu, căn bản nào có quan tâm nàng đồng ý hay không.
Nhưng lúc này nàng như đang dẫm lên mây, làm gì còn hơi sức để tức giận.
Lương Dạ giống như đứa trẻ lần đầu nếm được mật ngọt, ôm lấy vò mật không buông, thế nào cũng không thấy đủ.
Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc cũng tách ra, nhẹ hôn lên mí mắt khép chặt của nàng hai cái, vừa vuốt tóc nàng vừa hít lấy hương khí từ người nàng: “Thật ra đêm ấy ta đã biết là nàng.”
Tim Hải Triều lỡ một nhịp, kinh ngạc nhìn hắn: “Nhưng rõ ràng ngươi nói mơ thấy người và chuyện ở Trường An…”
“Đúng.” Ánh mắt Lương Dạ trở nên tối tăm.
Hắn buông tay, hơi lui về sau, vén tóc nàng ra sau tai: “Ta mơ thấy yến tiệc tiến sĩ bên bờ hồ Khúc Giang, ta được điểm làm Thám Hoa sứ. Nữ nhi của Thị trung mượn danh phụ thân, mời ta vào trướng gặp mặt. Ta mơ thấy chính mình đàn cho nàng nghe, cài hoa cho nàng…”
Giọng hắn nói không chút tình cảm, như đang kể lại chuyện của người khác. Nhưng mỗi lời thốt ra, tim Hải Triều liền trầm xuống một phần.
“Nhưng ta biết đó không phải thật.” Lương Dạ nói, “Đó chẳng phải lời ta sẽ nói, cũng chẳng phải việc ta sẽ làm, hơn nữa ta rất rõ ràng, ta không hề động tâm với nàng ta.”
Trong đầu Hải Triều rối thành một mớ, bao ý nghĩ cuộn xoắn vào nhau: “Vậy sao ngươi không nói? Rõ ràng có thể nói cho ta biết mà. Tại sao không nói?”
Lương Dạ hơi rủ mi mắt: “Ta sợ.”
Hải Triều chau mày khó hiểu: “Sợ gì?”
“Ta chưa bao giờ tin rằng bản thân sẽ thay lòng.” Lương Dạ nói, “Nhưng đúng như nàng nói, bức hưu thư kia chẳng có lý do gì để người khác bịa ra gửi cho nàng, kẻ viết, tất nhiên là ta.”
Trái tim Hải Triều thắt lại: “Vậy vì sao ngươi phải viết hưu thư?”
Lương Dạ lại né tránh không đáp, đưa tay xoa mái tóc trên đỉnh đầu nàng: “Nàng cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi.”
Hải Triều nào dễ bị dỗ gạt như vậy, túm lấy vạt áo hắn: “Rốt cuộc ngươi sợ cái gì? Có phải đã nhớ ra điều gì không? Nói cho ta, ta đâu còn là trẻ con nữa!”
Lương Dạ nhìn vào mắt nàng, sợ sẽ kéo nàng vào vòng xoáy, sợ có những chuyện nguy hiểm không thể tưởng tượng.
Một lúc lâu sau, hắn vẫn không cưỡng nổi sự truy vấn của nàng: “Ta không gạt nàng, ta thật sự không nhớ đã xảy ra chuyện gì ở Trường An, nhưng ta có thể đoán, ắt là trong tình huống nào đó, ta mới viết hưu thư.”
Tim Hải Triều chợt nhói: “Trong tình huống nào?”
“Có thể là gặp phải phiền toái gì đó, đắc tội quyền quý chẳng hạn…” Lương Dạ nói nhạt nhẽo, “Ta muốn trước tiên thoát khỏi mật cảnh, chờ giải quyết xong mọi chuyện, thì sẽ đường hoàng sạch sẽ mà đến tìm nàng.”
“Thế thì vừa rồi coi là cái gì…” Hải Triều buột miệng.
Lương Dạ nhướng mắt nhìn nàng, Hải Triều lập tức hiểu ra, nhớ đến bản thân không lâu trước còn thề son sắt rằng sẽ không bao giờ chờ hắn nữa, vậy mà quay đầu lại đã hồ đồ để hắn hôn, đôi má tức thì bừng đỏ.
“Là ta không phải.” Lương Dạ kéo lại áo choàng trên vai nàng, “Nếu nàng không thích, thì coi như chưa từng có gì. Ta có thể đối đãi với nàng như xưa, như huynh trưởng ruột thịt.”
Lời thì là vậy, nhưng ánh mắt hắn lại giống bướm đậu trên môi nàng, yết hầu khẽ động.
Tâm tính Hải Triều vốn đơn thuần, tuy từ nhỏ đã đính hôn với Lương Dạ, nhưng trong tưởng tượng về tương lai chỉ là cùng sống dưới một mái nhà, chung một chiếc giường, ngày ngày ở bên nhau, nắm tay đi ngắm hoa đăng hội Thượng Nguyên.
Phu thê nên làm gì, nàng mơ hồ biết chút ít, nhưng chưa từng đặt mình và Lương Dạ vào đó mà nghĩ.
Lương Dạ đêm đó, Lương Dạ đêm nay, như thể hóa thành một người khác.
Nàng còn ngây ngô chưa hiểu sự đời, chưa khai ngộ chuyện nam nữ. Vừa rồi mới thoáng nếm chút hương vị, như thể một chân bước vào thế giới hoàn toàn xa lạ, rực rỡ huy hoàng mà nguy hiểm u tối. Nàng không tự chủ bị lôi cuốn nhưng cũng run rẩy bất an, giờ đây trong lòng rối như tơ vò.
Lương Dạ nói vậy, nàng cũng thuận theo mà lùi về thế giới quen thuộc, thở phào một hơi: “Được, ta phải nghĩ cho kỹ đã…”
Sắc mặt Lương Dạ bình thản, chẳng lộ chút thất vọng, lại giống như xưa không mang chút dục niệm nào khẽ xoa sau gáy nàng: “Xin lỗi, vừa rồi là ta không kìm được, làm nàng sợ.”
“Cũng không phải…” Hải Triều lẩm bẩm, cởi áo choàng khỏi vai, chui vào chăn.
Lương Dạ ngồi ở mép giường: “Nhắm mắt ngủ đi thôi, không ngủ thì trời sẽ sáng.”
Hải Triều nhắm mắt, rồi lại mở: “Còn ngươi?”
“Chờ nàng ngủ rồi ta sẽ đi ngủ.”
“Ừm.”
Một lát sau, Hải Triều lại mở mắt, lấy hết dũng khí nói: “Ngươi mang chăn gối về đây đi, ngủ ở đây…”
Chạm phải ánh mắt dò xét của Lương Dạ, nàng vội vàng bổ sung: “Cũng tiện có người chiếu cố, hơn nữa cũng chẳng phải lần đầu…”
“Đêm nay ta vẫn về Đông Hiên ngủ.”
“Tại sao?”
Lương Dạ nói: “Để thị nữ ở bên cạnh nàng.”
“Ta sợ…” Giọng hắn trầm thấp, kéo dài, khiến tim nàng cũng treo lơ lửng theo, “Ta sợ sẽ không kiềm chế nổi…”
Hắn không nói hết, Hải Triều cũng chẳng dám hỏi, vội vàng nhắm chặt mắt: “Ta ngủ đây!”
*
Tiểu Dạ: Bổn cung còn chưa chết, các ngươi đừng hòng có cửa.
Tinh Nguyệt: Bà tác giả viết cốt truyện đỉnh mà viết tuyến tình cảm cũng quắn dữ vậy trờiiii.
***