Mộng hồi Tây Châu – Chương 106

Chương 106: Ngọc mỹ nhân (24)

***

Khi Hải Triều bước vào phòng ngủ, Ngụy Lan Chi đang uể oải tựa trên gối hương, mái tóc dài xõa xuống, mí mắt hơi sưng, chóp mũi ửng đỏ, trông vừa nũng nịu vừa đáng thương.

Hải Triều bảo thị nữ lui xuống, rồi ngồi xuống mép giường nàng.

“Xin thứ cho Ngụy Cửu không thể xuống giường hành lễ, đành thất lễ với công chúa, mong công chúa chớ trách.” Giọng Ngụy Lan Chi tuy không thất lễ, nhưng lại ẩn ẩn mang chút gai nhọn.

Hải Triều cũng chẳng nể nàng: “Không cần hành lễ, nhưng ta cứu mạng ngươi, chẳng lẽ ngươi không nên nói một tiếng cảm tạ sao?”

Ngụy Lan Chi dường như không nghĩ nàng sẽ nói thẳng thế, ngẩn người một thoáng, mày ngài khẽ nhíu: “Ngươi đừng tưởng cứu ta, ta sẽ biết ơn ngươi.”

“Ta cũng chẳng mong vậy,” Hải Triều đáp, “Chỉ là không muốn để phò mã bị liên lụy mà thôi.”

Ngụy Lan Chi nghẹn lời, quay mặt sang chỗ khác: “Ngươi đừng vênh váo đắc ý, Lương công tử là bậc quân tử, sớm muộn gì cũng nhìn thấu bản tính của ngươi.”

“Nghe ngươi nói, cứ như bản tính ngươi tốt lắm vậy.” Hải Triều bật cười, “Người có bản tính tốt sao lại công khai quyến rũ phò mã nhà ta giữa buổi tiệc lớn?”

Ngụy Lan Chi giận đến lúc đỏ lúc trắng cả mặt: “Ta không có! Ta không nhớ rõ…”

“Thật sự không nhớ?”

“Ta, Ngụy Cửu, dám làm dám chịu, lừa ngươi làm gì?”

“Chẳng lẽ ngươi cũng không muốn sống nữa?”

Ngụy Lan Chi hừ lạnh: “Ta có tài, có sắc, có song thân thương yêu, sao lại vì một đoạn tình cảm mà đi tìm cái chết? Lương công tử sớm muộn cũng nhìn thấu ngươi mà bỏ ngươi, ta chẳng vội, chỉ cần chờ.”

Hải Triều day day giữa trán, thấy Ngụy Lan Chi dù đã tỉnh táo nhưng vẫn khó ưa như cũ.

“Ngươi còn nhớ được bao nhiêu chuyện trong yến hội tối qua?” Hải Triều hỏi, “Chúng ta cùng nhau chơi tửu lệnh, ngươi đối thơ với Lương phò mã, còn nhớ không?”

Ngụy Lan Chi dựng thẳng đôi mày liễu: “Ngươi đừng có ăn nói hồ đồ, ta tuyệt không làm ra việc ấy!”

“Chẳng lẽ tỷ tỷ ta chưa kể cho ngươi nghe? Ngươi không chỉ ngâm thơ, còn gảy đàn, còn muốn Phò mã hợp tấu cùng nữa kia.” Hải Triều nói.

Mặt Ngụy Lan Chi đỏ bừng bừng: “Ta nào phải ca kỹ, sao lại ở yến hội gảy khúc mua vui? Đây là… đây là ngươi nhục mạ ta, vu khống ta!”

Hải Triều nhức đầu: “Có hay không thì ngươi cứ hỏi a hoàn của ngươi là biết. Phải rồi, ngươi còn đánh sai nốt cơ.”

Ngụy Lan Chi suýt bật khỏi giường, bộ dạng như muốn liều chết với nàng: “Ngươi ngậm máu phun người! Ta học đàn từ năm bốn tuổi, nhắm mắt cũng không thể gảy sai một nốt!”

“Được rồi, được rồi…” Hải Triều không dám chọc thêm, “Thế ngươi thử nghĩ xem, trong đêm yến đó có gì bất thường không?”

“Lời ấy là có ý gì?” Ngụy Lan Chi nhìn nàng ngờ vực.

“Ngươi có thấy người nào, hay chuyện gì, khác lạ không?”

“Ngươi hỏi thế để làm gì?” Ngụy Lan Chi chua ngoa, “Ngươi tưởng gả cho Thiếu khanh Đại Lý Tự thì ngươi cũng thành Thiếu khanh Đại Lý Tự rồi sao?”

Hải Triều nhận ra với nữ nhân này khó mà nói chuyện tử tế, bèn sầm mặt: “Nói thực cho ngươi biết, Ngụy Lan Chi, ngươi đã bị yêu tà quấn thân. Nếu không nói rõ những điều ngươi biết, chỉ e chẳng biết lúc nào sẽ…”

Nàng chụm hai ngón tay lướt ngang cổ, trợn mắt lè lưỡi.

Quả nhiên Ngụy Lan Chi hoảng đến sắc mặt tái mét, dung nhan biến sắc.

Hải Triều lạnh nhạt: “Không muốn nói thì thôi, nhưng nhớ cất dao cho kỹ, phải rồi, đồ sứ cũng đừng dùng nữa, mảnh vỡ cũng có thể cứa cổ, còn gương soi thì…”

“Đừng nói nữa!” Ngụy Lan Chi bịt tai, mắt rớm lệ, dáng vẻ hoa lê đẫm mưa, khiến người thấy thương xót: “Chuyện yến tiệc đêm đó ta thật không nhớ rõ… nhưng mơ hồ… hình như có người nào đó không thích hợp lắm…”

Tim Hải Triều khẽ run: “Là ai?”

Ngụy Lan Chi cắn môi, gắng nhớ một hồi, rồi khẽ lắc đầu: “Không nhớ được…”

“Thế ngươi có nhớ là nam hay nữ?”

“Hẳn là… nữ nhân…”

Trong yến tiệc đêm qua, nữ khách đông mà nam khách thưa, nữ khách phải đến hai ba chục người, muốn tra xét chẳng dễ dàng.

Hải Triều bất giác có chút thất vọng: “Ngươi còn nhớ người đó ngồi ở đâu không?”

Ngụy Lan Chi khẽ lắc đầu.

“Là Cửu công chúa ư?” Hải Triều lại hỏi, nhớ tới lời Tống quý phi từng nói: công chúa Lang Gia vốn chẳng hay qua lại với Thọ Dương công chúa, lần này bỗng dưng tới biệt viện của nàng, có chút bất thường. Hơn nữa, trong lúc chơi tửu lệnh đêm qua, nàng ta còn đứng ra nói đỡ cho mình, theo lý bởi vì có chuyện của tiên Hoàng hậu nên nàng vốn chán ghét Vạn chiêu nghi, đối với nữ nhi của Vạn Chiêu Nghi cũng ghét bỏ lây sang, tỷ muội ấy xưa nay chẳng mấy hòa thuận.

Ngụy Lan Chi ôm đầu, toàn thân run lẩy bẩy: “Không nhớ ra nổi, đầu đau quá…”

Thấy nàng toát cả mồ hôi lạnh, không giống giả vờ, Hải Triều đành nói: “Thôi được rồi, nhớ không ra thì cũng đừng gượng ép nữa…”

Ngụy Lan Chi ngẩng đầu, liếc nàng bằng ánh mắt xéo xắt: “Ngươi từ khi nào lại trở nên tốt bụng thế?”

Hải Triều nghẹn một thoáng: “Ta tốt bụng cũng chỉ uổng phí với chó thôi.”

Ngụy Lan Chi dựng ngược lông mày: “Ngươi nói ai là chó?!”

“Chính là ngươi đó, thì sao?” Hải Triều đáp, “Ngươi chính là con chó vong ân bội nghĩa ấy!”

Ngụy Lan Chi ôm ngực, hít từng hơi dồn dập.

Hải Triều sợ nàng tức đến ngất đi, bèn bảo: “Ngươi sớm quay về đi thì hơn.”

Ngụy Lan Chi bặm môi, ngoảnh cổ sang chỗ khác: “Ta không về! Ngươi đừng hòng hù dọa đuổi ta đi!!”

“Thế thì cứ ở lại, chết thì chết, dù sao cũng chẳng liên can gì tới ta.” Hải Triều nói.

Ngụy Lan Chi căng mặt nhìn nàng một hồi: “Ngươi có chút khác lạ.” Nàng ngừng lại chốc lát rồi nói tiếp: “Đúng rồi, ta nhớ bắt đầu từ đêm qua ta đã thấy ngươi có gì đó bất thường, như biến thành một người khác vậy… còn cả Lương công tử…”

Nói đến đây, nàng lại mím môi, chẳng nói tiếp nữa, đôi mắt hạnh phủ lên một tầng sương mờ, vẻ mặt trở nên ủy khuất.

Hải Triều suýt nữa tức nghẹn, hóa ra phí bao công sức, rốt cuộc Ngụy Lan Chi chỉ phát hiện ra mình và Lương Dạ có điều không ổn? Tống quý phi nói không sai, quả nhiên người hiểu rõ mình chẳng phải thân nhân, mà lại là kẻ địch.

Hải Triều trấn định lại, cố che giấu vẻ chột dạ: “Đừng nói như thể ta với ngươi thân quen lắm vậy, ngươi mới gặp ta mấy lần thôi mà?”

Nghe nàng nói thế, Ngụy Lan Chi thoáng có chút nghi hoặc, đưa ngón tay nõn nà day day thái dương: “Thôi được, ngươi đi nói với Thọ Dương công chúa, bảo nàng đưa ta về đi, đầu lại đau rồi… chỗ này cái gì cũng kỳ quái, ta không muốn ở lại nữa.”

Hải Triều thực sự thở phào một hơi: “Thời gian này đừng ở một mình, ban đêm ngủ cũng phải có người canh chừng không rời mắt.”

Trong mắt Ngụy Lan Chi thoáng hiện vẻ kinh hoàng: “Chuyện này… thực sự vẫn chưa xong sao?”

Hải Triều gật đầu: “Tự mình lo cho kỹ, rộng lòng một chút, đừng có suốt ngày nghĩ đến phò mã nhà người khác.”

Mặt Ngụy Lan Chi đỏ bừng, Hải Triều chẳng đợi nàng kịp phản bác, đã xoay người bước ra ngoài.

Lương Dạ đang đợi dưới hành lang, thấy nàng đi ra, liền hỏi: “Thế nào?”

Hải Triều khẽ thở dài, đem lời Ngụy Lan Chi thuật lại sơ lược, cuối cùng nói: “Tính nàng vốn kiêu căng, không giống giả dối, e là thật sự chẳng nhớ nổi chuyện đêm yến.”

Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài.

Lên xe ngựa, Hải Triều hỏi: “Tiếp theo phải tra xét thế nào?”

Lương Dạ trầm ngâm giây lát, đáp: “Lăng mộ tiên Hoàng hậu ở không xa nơi này, ta muốn đi xem thử.”

Hải Triều gật đầu: “Ta đi nói với Thọ Dương công chúa một tiếng.”

Thất công chúa là nữ nhi ruột của tiên Hoàng hậu, muốn đi tế bái mẫu thân vốn là lẽ đương nhiên. Huống hồ trong cung liên tiếp xảy ra chuyện, kẻ chết đều là những nữ tử có dung mạo tương tự tiên Hoàng hậu, Thọ Dương công chúa ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ bọn họ vì nhờ nhan sắc mà được sủng ái, lỡ chọc giận đến vong hồn của tiên Hoàng hậu.

Nàng liên tục gật đầu: “Đúng là nên thế, ta sẽ cho người đi chuẩn bị. Hôm nay thì muộn rồi, đến được hoàng lăng cũng phải trời tối, chi bằng hai người cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai sáng sớm sẽ khởi hành.”

Hải Triều vốn không muốn chậm trễ thêm nửa ngày, nhưng nhà thường dân đi cúng mộ còn phải chuẩn bị từ trước, huống chi là công chúa tế mẫu thân, nếu quá nóng vội lại càng dễ khiến người nghi ngờ. Nàng đành gật đầu: “Làm phiền tỷ tỷ.”

Thọ Dương công chúa véo nhẹ má nàng: “Muội từ khi nào lại khách khí với tỷ tỷ thế.” Ngừng một lát, lại cười hỏi: “Buổi chiều có muốn theo tỷ đi săn không? Muội cưỡi ngựa không giỏi thì cứ theo bọn ta, tỷ săn được con hươu đầu đàn về, tối nay chúng ta học người Hồ, vây quanh đống lửa vừa cắt vừa nướng, thấy thế nào?”

Hải Triều có phần bội phục cái tính ham chơi của vị tỷ tỷ tiện nghi này, Ngụy Cửu Nương vừa gặp chuyện tối qua, mà chẳng hề ảnh hưởng đến hứng thú tiêu dao của nàng.

Nàng lắc đầu, một là vì quả thật chẳng có tâm trạng để vui chơi, hai là nàng không biết cưỡi ngựa, nếu đi tất dễ lộ sơ hở, bèn lấy cớ không khỏe để từ chối.

Thọ Dương công chúa hơi tiếc nuối: “Khó lắm mới có dịp mấy tỷ muội cùng đi, thiếu muội thì chẳng còn thú vị.”

Trong lòng Hải Triều chợt động: “Cửu Nương cũng đi?”

Thọ Dương công chúa gật đầu: “Nàng vốn cũng chẳng muốn, bọn ta đều khuyên, cuối cùng nghe lời Lục nương nên đã đồng ý. Đứa nhỏ này từ nhỏ không có mẫu thân, cũng đáng thương. Muội vì chuyện mẫu thân nàng mà không vui, tỷ tỷ hiểu, nhưng cũng đã qua bao năm rồi…”

Hải Triều nói: “Ta không trách nàng, mọi người cứ chơi cho vui, chỉ là phải cẩn thận hơn, tối qua mới vừa xảy ra chuyện…”

“Tỷ tỷ biết rồi.” Thọ Dương công chúa nhướng mày, hoàn toàn không để vào lòng, “Đêm qua ta đã cho người đưa tin về Ngụy phủ, hồi đáp của Ngụy Thị trung vừa mới tới. Thị trung cùng phu nhân đêm qua nghe tin, lập tức lên xe chạy gấp đến đón nữ nhi, chỉ vì tuổi đã cao, xe đi chậm, chắc chỉ một hai canh giờ nữa là tới.”

Nàng vỗ ngực: “Chỉ cần giao người toàn vẹn cho phụ mẫu nàng là ta yên tâm.”

Hải Triều nghe nói Ngụy gia sắp tới đón, trong lòng cũng thở phào, lại có chút hâm mộ Ngụy Lan Chi, có cha mẹ thương yêu nàng đến vậy.

Hôm nay e khó mà đi dò xét lăng mộ tiên Hoàng hậu, đành phải tạm quay về chỗ ở.

Trên xe ngựa, Lương Dạ nói:
“Đêm qua đã vất vả một phen, nghỉ ngơi một ngày cũng tốt.”

Hải Triều gật đầu: “Vừa khéo nhân cơ hội học cưỡi ngựa.”

Lương Dạ hơi bất ngờ: “Nàng muốn học cưỡi ngựa?”

“Kỹ nhiều phòng thân, biết đâu lúc nào đó cần dùng.” Hải Triều nói, “Khó lắm mới làm công chúa một lần, chẳng lẽ không biết tận dụng cơ hội? Những gấm vóc xa hoa mang đi cũng chẳng để làm gì, chỉ có bản lĩnh học được mới thật sự là của riêng mình.”

Lương Dạ trầm ngâm một lúc, mới đáp: “Được, ta dạy nàng.”

“Không cần, đêm qua ngươi cũng chưa nghỉ ngơi, tay còn bị thương, cứ về ngủ đi. Ta có thể nhờ Bích Lưu Ly dạy.” Hải Triều bỗng nhớ hắn còn chưa biết tên thiếu niên người Hồ kia, liền bổ sung thêm: “Chính là người Hồ mắt xanh ấy, ta đã giữ hắn lại.”

Nàng dừng một thoáng, lại nói: “Nghe nói hắn cưỡi ngựa bắn cung đều giỏi, còn biết võ công, chỉ làm nam sủng thì thật uổng phí. Ta nghĩ có thể nhờ hắn chỉ điểm, học được vài chiêu của người Hồ, nên mới lưu hắn lại.”

Khóe môi Lương Dạ hơi cong, giọng điệu ôn hòa, song ý cười chẳng lọt đáy mắt: “Nàng thấy hợp thì cứ làm.”

Vốn Hải Triều chẳng cần xin ai cho phép, thế mà nói ra lại giống như đang biện giải điều gì, nàng bèn nói thêm: “Ta thấy rất hợp.”

Về tới nơi, Lương Dạ xuống xe, đi thẳng về thư phòng. Hải Triều gọi với từ phía sau: “Ngươi không về tẩm thất nghỉ ngơi sao?”

Thân hình Lương Dạ khựng lại thoáng chốc, rồi xoay đầu, vẻ mặt vẫn như thường: “Cổ họng có hơi ngứa, chẳng biết có phải nhiễm hàn phong, kẻo lại lây sang nàng.”

Hải Triều gật đầu: “Được, vậy bảo họ đốt thêm than cho ấm, chớ để cảm lạnh, ngươi cũng phải tự giữ gìn.”

“Ừm, nàng thì nhớ gọi thêm người theo hầu bên cạnh.”

Hắn so với thường ngày dường như càng thêm trầm lặng, cũng càng ít lời hơn, sau chuyện tối qua có lẽ đang cố tình giữ khoảng cách với nàng.

Hải Triều dõi theo bóng lưng hắn biến mất ở góc hành lang gấp khúc, rồi thu hồi tầm mắt, phân phó thị nữ chuẩn bị ngựa, truyền gọi Bích Lưu Ly.

Bích Lưu Ly đến rất nhanh. Thiếu niên mặc một thân kỵ trang màu đen không hoa văn thêu thùa, bên trong là áo nửa tay chần bông, tóc dài buộc lại, đôi mắt xanh biếc càng như bảo thạch lóa mắt.

Hải Triều cũng thay một bộ Hồ phục và ủng da đen, Thất công chúa vốn thích những sắc màu rực rỡ, mà nàng cũng chẳng khác, kỵ trang màu đỏ tươi, trong sân tuyết phủ trắng xóa chẳng khác nào một ngọn lửa nhảy múa.

Thị tùng dắt tới một ngựa trắng một ngựa đen, ngựa trắng thấp hơn đôi chút, hàm ngọc, yên bạc, rõ ràng là tọa kỵ của công chúa. Ngựa đen bất kể là bộ lông hay vóc dáng đều kém ngựa trắng một bậc.

Bích Lưu Ly tự nhiên dắt ngựa trắng đến trước mặt Hải Triều, chậm rãi vuốt ve lớp lông mượt mà trên sống lưng, ngẩng mắt nhìn nàng: “Công chúa muốn học điều gì?”

Hải Triều nghĩ ngợi, không thể để lộ bản thân vốn không biết cưỡi ngựa, bèn nói: “Ngươi cứ dạy lại từ đầu đi. Ta hồi nhỏ học cưỡi ngựa thì hay trốn lười cũng chẳng để tâm, thành ra chỉ biết lõm bõm, vẫn là nên học lại từ đầu cho chắc.”

Bích Lưu Ly mỉm cười gật đầu: “Nô từng nghe Thọ Dương công chúa nói, Thất công chúa thuở bé thân thể yếu nhược, ưa tĩnh chứ không ưa động, mỗi lần du ngoạn đều ngồi xe.”

Chỉ nhìn vóc dáng thân thể này, Hải Triều cũng biết Thất công chúa xưa nay tay chân chẳng mấy siêng năng.

“Vậy nô sẽ dạy từ cách lên ngựa trước.”

Bích Lưu Ly kiên nhẫn giảng giải động tác cơ bản một lượt, lại đích thân làm mẫu, sau đó mới đem dây cương giao cho Hải Triều: “Công chúa thử xem.”

Lên ngựa nhìn thì dễ, nhưng khi Hải Triều đặt chân lên bàn đạp, con ngựa trắng đột nhiên động đậy, nàng vội vàng kéo căng dây cương, song lại đánh giá quá cao sức lực của thân thể này, mà xem nhẹ sức mạnh của ngựa, eo không phát lực nổi, suýt nữa ngã nhào.

Thị nữ xung quanh thất thanh kêu lên, may mà Bích Lưu Ly mắt nhanh tay lẹ, kịp kéo chặt hàm thiếc, một tay đỡ ở thắt lưng, Hải Triều mới lên ngồi vững trên yên.

Hải Triều thở ra một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán.

“Nô vừa rồi vội vàng quá mà thất lễ, mạo phạm công chúa, xin công chúa thứ tội.” Bích Lưu Ly nói.

Hải Triều chẳng để tâm: “Nhờ ngươi đỡ ta một phen, bằng không thì ta đã ngã rồi, ta phải cảm ơn ngươi mới đúng.”

Bích Lưu Ly lại chỉnh lại tư thế trên lưng ngựa cho nàng, rồi làm mẫu động tác xuống ngựa, lại để nàng luyện hai lượt, Hải Triều đã có thể thuần thục lên xuống ngựa.

Bích Lưu Ly xoay người nhảy lên con ngựa đen, thiếu niên ngồi thẳng tắp, dáng dấp như liễu xuân, nhìn qua khiến người ta khoan khoái lòng dạ.

“Công chúa có thể cho ngựa đi, dùng dây cương khống chế phương hướng, theo nô quanh sân một vòng thử xem…” Hắn vừa nói vừa khẽ kẹp bụng ngựa, thả lỏng dây cương, ngựa lập tức nghe lời chạy quanh sân.

Hải Triều vốn có căn cơ võ học, noi theo làm y như vậy, chẳng mấy chốc đã học được bài bản, rất nhanh liền điều khiển thành thạo.

“Công chúa học thật nhanh, thiên tư chẳng thua gì các nữ nhân trong bộ tộc nô,” Bích Lưu Ly không tiếc lời khen, “Nô sẽ thúc ngựa chạy nhanh hơn, công chúa nếu thấy sợ, có thể đi từ từ.”

Hải Triều lau mồ hôi rịn nơi chóp mũi, hất nhẹ bím tóc: “Ta không sợ, mau nhanh hơn đi.”

“Vậy công chúa phải theo sát nô.” Bích Lưu Ly nhếch môi, trong mắt xanh lóe lên ánh giảo hoạt như mèo, mạnh mẽ kẹp bụng ngựa, con ngựa đen phi nước đại, vó ngựa giẫm nát tuyết trong sân bắn tung tóe.

Hải Triều bẩm tính không thích chịu thua, lập tức giục ngựa đuổi theo, khiến bọn thị nữ đứng xem mặt mày tái nhợt, không ngừng kêu la: “Công chúa cẩn thận! Công chúa chậm lại!”

Nhưng Hải Triều càng cưỡi lại càng thấy khoái hoạt, cảm giác gió cuốn mây bay này chẳng khác nào tung mình bơi lội trong biển cả, thỏa thích vô ngần.

Khi chạy ngang cửa sổ Đông Hiên, nàng không kìm được liếc vào, qua cành mai thưa bên song cửa xanh, thoáng thấy một bóng người thì bất giác khựng lại.

“Công chúa cẩn thận!” Bích Lưu Ly nhắc nhở.

Hải Triều hoàn hồn, phát hiện suýt nữa đâm vào hành lang, vội vàng ghì chặt dây cương.

“Công chúa mệt rồi sao?” Trong đôi mắt xanh biếc của thiếu niên tràn đầy quan tâm, “Mệt thì nên nghỉ một chút, ngồi trên ngựa tuyệt không thể phân tâm.”

Hải Triều lắc đầu: “Không mệt, ta còn muốn cưỡi thêm.”

Nàng lại ngoái nhìn về phía Đông Hiên, chỉ thấy bóng cành lay động trên giấy cửa sổ, nào có bóng người nào.

Chắc là hoa mắt rồi, nàng nghĩ, giờ này lẽ ra Lương Dạ đang ngủ mới phải.

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *