Mộng hồi Tây Châu – Chương 105

Chương 105: Ngọc mỹ nhân (23)

***

Lương Dạ đặt Hải Triều lên bờ suối. 

Nàng đã sặc nước, hôn mê bất tỉnh, cần phải lập tức cứu trị.

Hắn vừa định ấn ép ngực nàng, bên tai bỗng vang lên một giọng nói: “Cứu nàng làm gì? Chết cùng nhau chẳng phải rất tốt sao?”

Hắn nghiến chặt tay, đau đớn khiến đầu óc tỉnh táo thêm đôi chút, giọng nói kia lập tức biến mất, hắn dồn sức ấn mạnh lên ngực thiếu nữ.

Hải Triều phun ra một ngụm lớn nước, đôi mày chau chặt, vẻ mặt như vô cùng thống khổ, nhưng mắt vẫn khép chặt không mở.

Lương Dạ cúi xuống truyền hơi cho nàng. Đôi môi nàng lạnh lẽo ẩm ướt, mềm mại đến kinh tâm động phách, khiến hắn không kìm được run rẩy, gần như không thể tách hàm răng nàng ra.

Giọng nói kia lại vang lên: “Thực ra ngươi đâu muốn cứu nàng, cần gì gắng gượng? Rồi sẽ có một ngày nàng nhìn thấu bộ mặt thật của ngươi, dứt khoát rời đi… Ngươi không muốn quấn chặt nàng đời đời kiếp kiếp sao? Kéo nàng xuống, kéo xuống đi, chết cùng nhau, nàng vĩnh viễn sẽ thuộc về ngươi…”

Lương Dạ bất giác ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm thiếu nữ bất tỉnh trước mắt.

Ba năm mất tích đã mài giũa nàng thành dáng vẻ xa lạ, từ khi tái ngộ trong miếu cổ, hắn đã nhận ra: nàng trưởng thành, chẳng còn là tiểu cô nương tung tăng bên cạnh hắn năm nào.

Người trước mắt khuôn mặt tái nhợt, cổ trắng nõn mảnh mai, yếu đuối đến nỗi chỉ cần một chút lực… Bất tri bất giác, hai tay hắn đã siết chặt lấy cổ nàng.

Lương Dạ bàng hoàng tỉnh lại. Hắn vội vã thu tay, chộp lấy hòn đá, nện mạnh xuống mu bàn tay trái, một cái, hai cái, ba cái…

Cơn đau thấu xương khiến hắn tỉnh táo trở lại, giọng nói kia rốt cuộc cũng bị xua đi.

Hắn ném hòn đá, mặc kệ bàn tay run rẩy rách nát máu thịt, lại cúi xuống, một lòng một dạ truyền hơi cho nàng.

Trời đêm đông dần dần rạng màu trắng úa tàn như xương, sao mai tựa một con mắt lạnh lùng, lặng lẽ dõi theo họ.

Rốt cuộc Hải Triều cũng ho sặc sụa mở mắt mờ mịt.

Lương Dạ dùng áo khô ráo quấn chặt lấy nàng, bế ngang nàng lên, hôn nhẹ lên mái tóc ướt sũng: “Không sao rồi Hải Triều, không sao rồi.”

*

Hải Triều lần nữa tỉnh lại thì đã ở trên giường. Trời sáng rõ, ánh nắng từ màn trướng vén nửa rọi vào.

Trong đầu còn sót lại những mảnh vụn hỗn loạn, như mảnh sứ vỡ đâm cắm vào nhau, càng cố nhớ thì càng đau buốt.

Nàng lờ mờ nhớ hình như mình đã ra rừng tùng sau viện luyện quyền cước và đao pháp, rồi ngâm mình trong suối nóng…

Phần sau lại chẳng rõ ràng, dường như có tiếng gọi của cha mẹ, còn một giọng quái dị nói với nàng thật nhiều lời, rồi nàng chìm xuống, nước tràn vào miệng mũi…

Nàng đột nhiên nhớ tới cảnh Lương Dạ truyền hơi cho mình dưới nước, tim loạn nhịp đập cuồng loạn.

Đó là mộng sao?

Nàng đưa tay khẽ chạm môi, dường như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm khi ấy. Nếu là mộng, sao lại chân thực đến thế?

Nàng nghiêng đầu nhìn, gối bên cạnh trống không, chăn gối xếp ngay ngắn chỉnh tề. Nàng ngập ngừng, đưa tay sờ thử, chẳng còn chút hơi ấm.

“Công chúa đã tỉnh rồi ạ?” Ngoài trướng có tiếng người khẽ hỏi, Hải Triều nhận ra là giọng a hoàn A Thúy.

“Ừm.” Hải Triều vừa mở miệng, mới phát hiện giọng đã khàn đi.

A Thúy vội vén màn, treo lên móc vàng: “Công chúa có muốn uống trà táo không ạ?”

Hải Triều gật đầu.

A Thúy lập tức bưng đến chén trà ấm, Hải Triều ngồi dậy uống một ngụm, cổ họng mới dịu đi đôi chút.

“Công chúa thấy đỡ hơn chưa?” A Thúy run run dò xét sắc mặt nàng. “Đêm qua đều do nô tỳ hầu hạ không chu toàn, hại công chúa suýt…”

Thế nên, tất cả đó… không phải mộng.

Hải Triều day day thái dương: “Là ta bảo các ngươi lui xuống, chẳng thể trách các ngươi.”

Nàng ngừng lại một thoáng: “Đêm qua là ai cứu ta lên?”

“Là phò mã.” A Thúy dè dặt đáp.

Quả nhiên nàng không nhớ lầm. “Sao hắn lại ở đó?”

“Đêm qua bọn nô tỳ trở về tẩm điện, chẳng bao lâu thì thấy phò mã đi ra, hỏi công chúa đang ở đâu, bên cạnh có ai hầu hạ. Phò mã nghe nói công chúa một mình ở suối nóng trong rừng tùng, ngay cả áo khoác cũng chẳng mặc, vội vàng chạy đi. Chẳng bao lâu thì thấy phò mã toàn thân ướt sũng, ôm công chúa trở về. Thì ra công chúa lại ngất đi trong suối nóng.”

A Thúy còn sợ hãi vỗ ngực, sắc mặt trắng bệch: “May mà phò mã cảnh giác, nếu không, bọn nô tỳ có chết vạn lần cũng không thể đền tội được.”

Nàng thật sự sợ hãi, nếu công chúa có sơ xuất, lấy tính tình Thánh nhân, những hạ nhân như họ ắt phải bồi táng. Năm đó tiên hoàng hậu băng hà, cung nhân, nội thị hầu hạ bên cạnh chẳng một ai sống sót.

Hải Triều an ủi nàng: “Đừng sợ, ta đã không sao, các ngươi cũng bị kinh hãi một trận, hôm nay hãy nghỉ ngơi cho tốt.”

Nàng chần chừ giây lát, lại hỏi: “Phò mã đâu?”

A Thúy như có chút chột dạ, né tránh ánh mắt nàng: “Phò mã bị lạnh, có lẽ sợ lây bệnh khí cho công chúa, sau khi đưa công chúa trở về liền đến thư trai nghỉ ngơi…”

Theo lẽ thường, công chúa suýt đuối nước, thân là phò mã ít nhất cũng nên trông chừng bên giường một hồi, bầu bạn đôi chút, nhưng phò mã lại như không ở thêm nổi một khắc, đặt nàng xuống lập tức rời khỏi phòng, chẳng rõ đôi phu thê này rốt cuộc là thế nào.

Chuyện của chủ nhân, A Thúy nào dám nhiều lời, chỉ dám hết sức đỡ lời để che chở cho phò mã.

Hải Triều chẳng hề bất ngờ. Đêm qua giữa hai người vốn đã quá đỗi ngượng ngập, hắn muốn cách xa nàng cũng là lẽ thường.

“Nâng ta dậy thay y phục đi.” Nàng vừa nói vừa ngồi dậy.

“Công chúa không nghỉ thêm một lúc sao?” A Thúy vội vàng nói.

Hải Triều lắc đầu: “Ta đã không sao, phò mã ở đâu? Ta muốn cùng hắn thương nghị vài việc.”

Chuyện đêm qua quá mức quỷ dị, nàng càng nghĩ càng cảm thấy không ổn.

Lời còn chưa dứt, đã nghe ngoài rèm vang lên tiếng bước chân.

Lương Dạ vén rèm bước vào, hắn như vừa tắm gội xong, toàn thân mang theo hơi nước. Có lẽ vì nửa đêm không ngủ, dưới mắt hằn bóng xanh nặng nề, mà gò má lại ửng lên sắc đỏ bất thường.

Hải Triều vừa thấy hắn, không khỏi lại nhớ đến chuyện đêm qua, môi và má đều nóng bừng.

Tuy biết rằng chỉ là để truyền khí, nhưng cảm giác trên môi kia vẫn quấn mãi chẳng tan, đối diện người thật lại càng lúng túng.

Lương Dạ cho thị nữ lui xuống, nói nàng: “Khá hơn chưa?”

Vẻ mặt hắn bình tĩnh, đôi mắt vẫn tĩnh lặng như nước ngày thường.

Trong lòng Hải Triều chợt trống rỗng, như hụt mất một bậc thang dưới chân.

Nàng gắng trấn định, gật đầu: “Đã không sao rồi.”

Lại chú ý đến bàn tay trái hắn quấn vải trắng: “Tay ngươi làm sao vậy?”

Lương Dạ nhạt giọng: “Không cẩn thận bị đá nhọn cứa, không đáng ngại.”

“Nghe A Thúy nói là ngươi cứu ta, đêm qua là ta quá bất cẩn rồi.”

“Không trách nàng, là ta sơ sót.” Lương Dạ nói. “Chuyện đêm qua, nàng còn nhớ được bao nhiêu?”

Hải Triều trầm ngâm giây lát, day thái dương: “Chỉ còn chút ấn tượng mơ hồ, hình như có giọng nói xúi giục ta đi chết… Ta còn nghe thấy A cha A nương gọi ta… Sau đó ta chìm xuống, nước tràn vào miệng mũi…”

Giờ nhớ lại, nàng không khỏi rùng mình: “Khi đó chẳng hiểu sao, giống như bị ma ám… Lẽ nào cũng là do tượng ngọc?”

Sắc mặt Lương Dạ hơi trầm, khẽ gật đầu: “Ảnh hưởng của tượng ngọc còn mạnh hơn ta dự đoán. Từ khi yến tiệc bắt đầu, chúng ta đều bị tác động, chỉ là không rõ rệt như Ngụy Lan Chi mà thôi.”

Hải Triều bất giác thấy sợ hãi, nàng cũng chẳng nhớ ra được bản thân bắt đầu khác lạ từ lúc nào.

Lương Dạ dường như đoán được ý nàng, an ủi: “Tượng ngọc mê hoặc lòng người như ngấm ngầm thẩm thấu, lúc đầu cực khó phát giác, đến khi nhận ra thì thường đã muộn, chuyện này không trách nàng được.”

Hải Triều ngẩng mắt nhìn hắn: “Ngươi cũng bị ảnh hưởng sao? Đêm qua dường như ngươi gặp ác mộng.”

Lương Dạ hơi rũ mi mắt: “Ừ, mơ thấy một vài người và chuyện ở Trường An.”

Môi Hải Triều khẽ động, nhưng rốt cuộc chẳng hỏi gì thêm: “Hiện giờ không sao nữa chứ?”

“Không sao rồi.” Lương Dạ đáp, “Xin lỗi đêm qua đã khiến nàng hoảng sợ.”

Hải Triều lúng túng đưa tay gãi tóc, dời ánh mắt đi: “Không sao là được rồi…”

Trong chốc lát, cả hai đều không nói gì, chỉ còn tiếng tuyết tích tụ trên cành trúc ngoài cửa sổ rơi “lộp bộp” xuống đất. Bên giường, lò hương hình núi Bác Sơn vàng óng phun khói lượn lờ, ánh dương ấm áp xuyên qua cửa sổ hòa cùng làn hương, trở nên mờ ảo, dìu dặt.

Một đêm hỗn loạn đảo điên đã qua, mọi thứ dường như lại trở về quỹ đạo vốn có, nhưng chẳng hiểu sao, giữa hai người lại như có điều gì thay đổi. Chỉ cần cùng ở chung một gian phòng là cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Hải Triều chợt nhớ đến chuyện hương liệu, khẽ hít một hơi, cảm giác mùi hương chẳng khác gì thường ngày, bèn hỏi: “A Thúy đã thay hương đốt chưa?”

Lương Dạ hơi chau mày: “Loại hương này có gì không ổn sao?”

Hải Triều chẳng biết giải thích thế nào, chỉ đành mơ hồ nói: “Cũng không có gì, chỉ là ta thấy quá nồng.”

“Vậy thì bảo họ đổi đi.”

Nói rồi, Lương Dạ đứng dậy gọi thị nữ.

A Thúy chẳng bao lâu đã ôm hộp hương bước vào, mặt đầy chột dạ: “Công chúa, hôm qua nô tỳ nhầm lẫn, hương đốt tối hôm qua không phải Tố nữ hương của Trần Hậu Chủ, mà là Thanh mộc hương tầm thường, chỉ có chút tác dụng an thần ngủ ngon, ngoài ra không có công hiệu nào khác. Công chúa còn muốn đổi không ạ?”

Sắc mặt Lương Dạ vẫn bình thản, tựa như chẳng nghe thấy gì.

Hải Triều chỉ hận không thể đào một cái hố chui xuống: “Thôi, không cần đổi nữa.”

A Thúy hồ đồ không hiểu gì, ôm hộp hương lui xuống.

Vậy ra, sự khác thường của Lương Dạ đêm qua… không phải vì hương liệu.

Nàng vô thức đưa ngón tay khẽ xoa lên môi, như thể muốn chà sạch đi cảm giác lưu lại.

Ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt Lương Dạ đang dừng trên môi nàng, yết hầu hắn khẽ động, sau đó nhanh chóng dời đi.

Hải Triều càng thêm bối rối, vội hắng giọng: “Đúng rồi, không biết Tống quý phi đã về chưa?”

Lương Dạ gật đầu: “Sáng sớm đã về rồi, vừa về liền nói mệt, hiện đang ngủ trong hộp gấm.”

Tống quý phi nào chịu ngoan ngoãn tự chui vào hộp gấm nghỉ ngơi, Hải Triều gần như chắc chắn đây là thủ đoạn của Lương Dạ.

“Còn tin tức bên chỗ Trình Hàn Lân và Lục tỷ tỷ?” nàng lại hỏi.

“Ngọc Thư ở tàng thư các trong cung tìm được mấy bộ sách cổ về phương thuật, cần thêm thời gian đọc. Còn Lục nương tử thì đến quê cũ của Tiết ngự nữ ở Lam Điền, quả thật đã nghe ngóng được một việc.”

Hắn dừng lại rồi nói: “Tiết ngự nữ vốn không phải con ruột của phu thê họ Tiết, mà là được nhận nuôi.”

“Ồ?” Hải Triều lập tức thấy bất ổn, “Chẳng phải nói Vạn chiêu nghi là đường cô xa của Tiết ngự nữ, bởi vậy hai người mới có vài phần giống nhau sao? Nếu Tiết ngự nữ là con nuôi, sao lại có thể giống?”

Lương Dạ khẽ gật đầu: “Lục nương tử cũng đã nghĩ đến điểm này, nhưng từ phu thu họ Tiết chắc chắn chẳng hỏi được gì, nàng ta đang tìm cách lần theo từ nơi khác.”

Hải Triều hơi lo lắng: “Tra xét thì tra xét, nhưng vẫn phải cẩn thận. Ta chỉ vì bị Ngụy Lan Chi liên lụy mà suýt mất mạng, Lục tỷ tỷ lại có dung mạo giống tượng ngọc, e rằng càng nguy hiểm hơn.”

“Chưa chắc.” Lương Dạ nói.

Hải Triều ngẩng mắt, khó hiểu: “Ừm?”

“Nàng chưa chắc đã là vì Ngụy Lan Chi mà bị liên lụy. Tượng ngọc có lẽ là muốn diệt trừ cả nàng và ta.”

“Vì sao?”

“Bởi chúng ta nhiều lần phá hỏng việc của nó.” Sắc mặt Lương Dạ thoáng ngưng trọng. “Nếu đúng là như vậy, nó sẽ khó đối phó hơn chúng ta tưởng.”

Hải Triều cau mày: “Phải nhắc Lục tỷ tỷ và Trình Hàn Lân cẩn thận hơn.”

“Ta đã sai người đưa tin rồi.” Lương Dạ nói, “Đám thị vệ lưu lại ở phủ công chúa đều có thể để họ điều động.”

Hải Triều gật đầu, rồi ngồi thẳng dậy: “Ta đi xem Ngụy Lan Chi thế nào, hỏi xem nàng còn nhớ được gì không.”

“Không cần vội.” Lương Dạ khuyên, “Nàng vừa mới kinh hãi một trận đêm qua, hôm nay nên nghỉ ngơi.”

Hải Triều lắc đầu: “Tượng ngọc lợi hại đến vậy, kéo dài thì không biết sẽ xảy ra thêm chuyện gì, chúng ta phải tranh thủ thời gian.”

Lương Dạ không cản nổi, đành đứng dậy: “Vậy ta ra ngoài chờ nàng.”

Chốc lát sau, thị nữ tiến vào thay y phục cho nàng. Hải Triều mặc một thân Hồ phục, bảo thị nữ búi tóc thành kiểu nam tử, rồi cùng Lương Dạ ra cửa.

Khi đến đình viện Linh Tuyền, nơi Ngụy Lan Chi ở, vừa khéo gặp Thọ Dương công chúa từ sau bức bình phong bước ra. Nhìn thấy Hải Triều, nàng vội vàng tiến tới, nắm lấy tay, tỉ mỉ nhìn gương mặt nàng: “Sao sắc mặt nhợt nhạt thế này? Có phải đêm qua ngủ không yên?”

Hải Triều qua loa đáp: “Có chút lạ giường.”

Thọ Dương công chúa liếc Lương Dạ một cái, rồi chớp mắt với Hải Triều, ghé sát tai thì thầm: “Lễ vật đêm qua, có vừa ý không?”

Mặt Hải Triều bỗng chốc đỏ bừng: “Tỷ tỷ!”

Thọ Dương công chúa cười ranh mãnh: “Sao nào? Phò mã ăn dấm rồi chứ? Một chút ghen tuông cũng hay mà…”

Hải Triều vội ngắt lời: “Ngụy Cửu Nương thế nào rồi?”

Thọ Dương công chúa thu lại nụ cười, mày mắt cùng khóe môi đều rũ xuống: “Nghe hạ nhân nói đêm qua nàng ấy tỉnh dậy một lần, lại náo loạn, sau khi ép uống một bát canh an thần mới ngủ được. Vừa rồi mới thức, hỏi đến chuyện đêm qua thì kêu đau đầu, chẳng những chuyện đòi sống đòi chết không nhớ, ngay cả chuyện chơi rượu lệnh, gảy đàn trong yến tiệc cũng không nhớ…”

Nàng thở dài: “Ta nói cho nàng ấy biết, nàng ấy lại không tin, nói mình tuyệt đối không làm ra việc mất mặt như vậy. Không rõ là thật sự đã quên, hay sau khi tỉnh táo lại hối hận, chẳng muốn nhắc đến nữa.”

Hải Triều nói: “Ta có thể vào thăm nàng ấy không?”

Thọ Dương công chúa liếc Lương Dạ một cái, hơi thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: “Muội đừng ở lâu… Phò mã tốt nhất tránh đi một chút, kẻo lại kích thích nàng ta làm chuyện dại dột…”

“Được.” Hải Triều nói, rồi cùng Lương Dạ đi vào trong viện.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *