Mộng hồi Tây Châu – Chương 104

Chương 104: Ngọc mỹ nhân(22)

***

Hải Triều vừa định gật đầu, lại chợt đổi ý. Nếu không phải lo sợ Lương Dạ hiểu lầm, thì giữ lại thiếu niên người Hồ này có làm sao? Thọ Dương công chúa từng nói thiếu niên này giỏi cưỡi ngựa bắn cung, võ nghệ cũng chẳng tệ. Nàng vốn không biết cưỡi bắn, đang muốn nhân cơ hội học thử, vậy chẳng phải có sẵn một người làm thầy sao?

Nghĩ tới đây, nàng liền hỏi: “Vì sao ngươi nhất định phải ở lại chỗ ta? Trở về bên cạnh Thọ Dương công chúa chẳng phải tốt hơn sao?”

Bích Lưu Ly nói: “Bởi vì nô thích công chúa, muốn hầu hạ công chúa.”

Hải Triều không hề tự đa tình, nhướng mày: “Nói thật đi!”

Đôi mắt xanh biếc của thiếu niên thoáng chớp, tràn đầy ủy khuất: “Nô nói thật mà, công chúa tốt như vậy, ai mà không thích chứ…”

Ngừng một lát, hắn lại nói: “Chỉ là nô muốn ở lại, còn có nguyên do khác.”

“Nguyên do gì?”

“Bên cạnh Thọ Dương công chúa có rất nhiều nam sủng, chỉ mấy ngày là chán, đến khi ấy không biết sẽ đem nô chuyển giao cho ai. Là già hay trẻ, là nam hay nữ, đều chẳng thể đoán được, nếu gặp phải chủ nhân tàn bạo, bị đánh đập tới chết cũng chẳng hiếm. Bạn đồng hành bị bán vào phủ công chúa cùng nô, đã có kẻ bị chuyển đi, chẳng bao lâu sau chết không rõ ràng…” Bích Lưu Ly nói, “Công chúa nhân hậu, nếu được ở lại hầu hạ công chúa, nô sẽ không còn phải sợ hãi nữa.”

Lý do này so với cái trước quả thật đáng tin hơn nhiều.

“Ngươi sao biết ta nhân hậu hay không?” Hải Triều hỏi.

“Nô tuổi còn nhỏ, nhưng đã thấy nhiều người, chỉ thoáng nhìn là biết ngay.”

Hải Triều gật đầu: “Ngươi có thể ở lại, nhưng ta không cần ngươi hầu hạ mấy chuyện đó… Tài cưỡi ngựa bắn cung của ngươi thế nào?”

Đôi mắt Bích Lưu Ly sáng bừng: “Chẳng phải khoe khoang, ngay cả thị vệ lợi hại nhất trong phủ Thọ Dương công chúa, nô cũng có thể đánh ngang tay. Công chúa cứ thử nô đi, nếu có nửa câu giả dối, công chúa đuổi đi cũng được.”

“Được.” Hải Triều nói, “Vậy ngươi ở lại, dạy ta cưỡi bắn.”

Đợi đến khi thiếu niên kia lui xuống, Hải Triều mới phát hiện bản thân khi nãy vội vàng, cầm nhầm áo choàng của Lương Dạ.

Mùi hương riêng biệt của hắn phảng phất bên người, khiến nàng bức bối khó chịu.

Nàng bảo A Thúy lấy y phục của mình đến thay, nhưng trên người dường như đã vương hương khí của hắn, thế nào cũng không tẩy sạch được.

“Công chúa ra mồ hôi rồi, có muốn tắm gội một lượt không?” A Thúy hỏi.

Hải Triều ngẫm nghĩ, gật đầu: “Cũng được.”

“Công chúa muốn đi hồ nào?” A Thúy lại hỏi.

Hải Triều chợt nhớ ra, phía sau núi có một suối nóng thiên nhiên. Nàng vốn định ra ngoài hóng gió cho tỉnh táo, tiện thể luyện tập đôi chút. Từ khi vào bí cảnh đến nay, nàng vẫn không vận động gì, tay chân đều trở nên vụng về.

Liền nói: “Đi rừng tùng đi.”

A Thúy nhận lệnh, gọi thêm một tỳ nữ khác, chuẩn bị đầy đủ lược khăn, y phục sạch, áo bông, áo choàng, ủng da, thậm chí còn mang theo cả rượu và bánh ngọt.

Bên suối địa khí ấm hơn nơi khác, nhưng khi gió thổi qua vẫn lạnh buốt. Hải Triều mặc đủ ấm, còn hai tỳ nữ y phục mỏng manh, dẫu hết sức nhẫn nại vẫn không ngừng co ro, dậm chân.

Đợi họ bày xong mọi đồ dùng và rượu bánh trên tảng đá lớn bên bờ, Hải Triều liền nói: “Các ngươi về ngủ đi, nơi này không cần người hầu hạ.”

Tỳ nữ có phần do dự, Hải Triều đành nghiêm mặt, lộ ra vẻ chán ghét bất nhẫn, phẩy tay: “Đi đi, ta không thích có người ở đây.”

Các nàng lúc này mới sợ hãi rút lui.

Hải Triều cởi áo lông cừu đặt sang một bên, vặn vẹo xương cốt, hoạt động quyền cước, bị gió lạnh thổi tới, thoải mái hơn nhiều.

Nàng lại nhặt một cành cây trong rừng thay đao, múa luyện được một hồi thì thở hồng hộc không theo nổi.

Nàng thở dài. Thân thể này vốn quen sống trong cảnh an nhàn, mới vung vẩy có nửa canh giờ mà đã đầm đìa mồ hôi, tứ chi rã rời, trung y dính ướt, dán sát vào da thịt.

Nàng biết không thể gắng gượng, bèn vứt cành cây đi, cởi áo choàng cùng giày tất, chỉ mặc trung y bước xuống nước.

Dòng suối nóng lập tức ôm trọn lấy thân thể, khiến nàng nhớ đến làn nước biển đã hong nắng cả một ngày dài giữa mùa hạ.

Thuở nhỏ Lương Dạ thân thể yếu ớt, sợ lạnh, thường chẳng thể xuống nước, chỉ vào lúc ấy mới có thể cùng nàng ra biển nô đùa.

Bọn họ từng cùng nhau bơi đến khi mặt trời chìm xuống biển, mặt nước bị ánh chiều nhuộm thành một mảnh cam hồng ánh kim.

Rồi họ sẽ nắm tay nhau, bước trên ánh trăng trở về. Trong ký ức, trăng đêm ấy lúc nào cũng sáng vằng vặc, rọi bãi cát thành một màu bạc lấp lóa…

Hải Triều bỗng bừng tỉnh, dụi dụi đôi mắt cay xè. Sao lại nhớ tới hắn nữa rồi?

Lương Dạ, Lương Dạ, lúc nào cũng là Lương Dạ.

Rõ ràng trước khi bước vào bí cảnh, nàng còn hạ quyết tâm phải buông bỏ hắn, vậy mà mới có hai ngày, tất cả đã bị quên sạch.

Nàng ép buộc bản thân phải nghĩ về vụ án, chỉ có như thế mới có thể đuổi đi những ý niệm đang chiếm cứ tâm trí.

Nàng quyết định bắt đầu từ Ngụy Lan Chi.

Vì sao tượng ngọc muốn hại Ngụy Lan Chi? Là bởi nàng bị Lương Dạ lạnh lùng cự tuyệt, nên mới bị tượng ngọc dẫn dụ? Hay là tượng ngọc vốn có nguyên do khác, phải giết nàng diệt khẩu?

Nàng ta rốt cuộc đã biết được điều gì?

Hải Triều không khỏi nhớ đến dáng vẻ Ngụy Lan Chi kề dao vào cổ, gào thét đứt ruột xé gan. Tuy là trúng tà, nhưng những lời kêu khóc ấy cũng là tiếng lòng, một thiên kim Thị trung, từ nhỏ chẳng thiếu thứ gì, thế mà có thứ muốn vẫn không cầu được. Đúng là đáng thương…

Bên tai chợt có một giọng cười khẽ khinh miệt: “Còn ngươi thì là gì? Một nữ tử nghèo hèn mất cả cha mẹ, đến lượt ngươi thương hại một tiểu thư quan gia ư?”

Trái tim Hải Triều chợt chìm xuống.

“Phải nói đáng thương, thì ai đáng thương bằng ngươi?”

Đúng vậy. Nàng có thể không hâm mộ gia thế, quyền lực, tiền tài của Ngụy Lan Chi, nhưng nàng không thể không ghen tị nàng ấy có cha mẹ song toàn, chỉ điều đó thôi cũng đã hơn nàng gấp bội.

Khi chịu ấm ức, được nhào vào lòng cha mẹ mà khóc một trận thì biết bao tốt.

Cha sẽ dùng bàn tay thô ráp vụng về lau nước mắt cho nàng, rồi vác nàng lên vai, đưa đi ra bờ biển đếm sao.

Mẹ sẽ ôm nàng vào ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng, khe khẽ ngân nga khúc ca cổ xưa không lời.

Nếu có thể quay lại bên cha mẹ, dù chỉ một ngày, một canh giờ, một khắc, thậm chí một thoáng, nàng cũng nguyện đem tất cả để đổi lấy.

“Nhưng ngươi chẳng còn gì cả, thật đáng thương…” Giọng nói ấy thì thào. “Ngươi xem, bàn tay này là của cha ngươi sao?”

Không biết từ khi nào, nước trong hồ nóng dần trở nên lạnh buốt mằn mặn, chậm rãi dâng lên che khuất cằm, mũi, rồi nhấn chìm cả mắt nàng.

Đôi mắt nàng vẫn mở to, nhìn thấy những bọt trắng trên mặt biển dần tan biến, trong làn nước trong veo trôi nổi một vệt đỏ.

Bàn tay thô ráp, vụng về kia nổi lên trước mặt, như muốn xoa xoa đỉnh đầu nàng lần cuối cùng.

Nàng đưa tay muốn nắm lấy bàn tay cha, nhưng chưa kịp chạm vào, làn nước đã cuốn nó đi mất.

Từ dưới đáy nước trồi lên một thứ gì đó, là thân thể mẹ nàng, trắng bệch, sưng phồng, diện mạo vặn vẹo khó nhìn, đôi mắt lồi ra khỏi hốc, tay chân cùng gương mặt đã bị cá rỉa nát, khuyết thiếu thảm thương.

Hải Triều nhắm chặt mắt, thầm nhủ: Đây không phải sự thật.

“Đây chính là sự thật.” Giọng nói kia lại vang lên. “Ngươi đã quên rồi sao? Năm đó mẹ ngươi bị sóng đánh dạt vào bờ, chính là dáng dấp ấy. Ngươi đã từng thấy…”

Đúng vậy, nàng đã từng thấy. Chỉ là khi ấy, Lương Dạ lập tức che mắt nàng lại.

Bao năm qua, nàng vẫn tự lừa mình, rằng di thể của mẹ là nguyên vẹn, vẫn xinh đẹp gọn gàng như lúc còn sống, chỉ trắng bệch hơn đôi chút. Nhưng kỳ thực, nàng biết rõ điều đó không thể nào.

“Đúng rồi, còn Lương Dạ nữa… Ngươi tin hắn như thế, kết quả thì sao?” Giọng nói ấy bật cười, mềm ngọt như Ngụy Lan Chi, mà lại không giống hẳn. “Hắn cũng không cần ngươi nữa. Ngươi cô độc trên thế gian, chẳng ai thương xót, chẳng ai quan tâm…”

Không phải vậy, trong lòng Hải Triều phản bác tiếng nói kia. Ta còn có chính ta. Chính ta sẽ tự thương lấy ta, tự để tâm đến ta.

Âm thanh kia như nghe được trò cười lớn nhất thiên hạ: “Chính ngươi có tin được không? Càng biện giải càng đáng thương, thừa nhận bản thân đáng thương khó đến vậy sao? Ngươi thực ra rất hận Lương Dạ, phải không?”

“Ta không hận hắn……”

“Dối trá.” Giọng nói ấy tiếp lời. “Ngươi hận không thể giết chết hắn, giết kẻ phụ lòng kia, còn cả thiên kim Thị trung đã cướp mất hắn, cũng phải giết nốt…”

Ngực Hải Triều như bị vật gì đập mạnh, nhói buốt khó thở: “Ta không muốn…”

“Hắn đối xử với ngươi như vậy, phản bội ngươi như vậy, mà ngươi cũng không nỡ giết hắn. Ngươi một lòng si mê hắn, hắn biết không? Hắn thông minh thế, tất nhiên biết rõ ràng. Thế mà hắn có để tâm không? Ngay vừa rồi, hắn còn coi ngươi là một nữ nhân khác kia mà…”

Hải Triều lắp bắp: “Hắn… hắn không phải cố ý…”

“Đừng tìm cớ cho hắn nữa.” Từ đáy nước truyền đến một giọng bất mãn.

Toàn thân Hải Triều run lên, khẽ gọi: “A cha…”

Thanh âm ấy từ xa dần dần gần lại: “Ta đã nói tiểu tử này lòng dạ quá nhiều, Hải Triều nhà ta ắt sẽ chịu thiệt. A nương con cứ khăng khăng bảo hắn đáng tin, giờ xem, khiến Hải Triều nhà ta đau khổ thành ra thế này…”

Bàn tay quen thuộc khẽ lau đi nước mắt nàng: “Đừng khóc Hải Triều, đừng khóc. A cha ở đây rồi, sẽ không để ai bắt nạt con nữa. Chúng ta không cần hắn, chẳng thèm hắn đâu…”

“Là A nương nhìn lầm người rồi.” Lại một giọng nói khác từ đáy nước nổi lên. “Sớm biết vậy, đã không nên đem con phó thác cho hắn. Tiểu Hải Triều của ta chịu ủy khuất rồi…”

Một vòng tay thân thuộc bao bọc lấy nàng, mang theo hương vị ấm áp, yên bình.

Mẹ khẽ vỗ lưng nàng: “Đứa con đáng thương của ta, những năm qua mệt mỏi lắm phải không?”

Hải Triều lắc đầu, nhưng nước mắt vẫn tuôn không ngừng.

“Không sao rồi, không sao rồi.” Mẹ hôn nhẹ lên đỉnh tóc nàng. “Có chúng ta ở đây, Hải Triều sẽ không bao giờ chịu thiệt thòi nữa.”

“Thế mới tốt.” Cha cũng nói. “Đêm nay sao sáng nhiều lắm, A cha đưa con đi xem nhé? Chúng ta nằm trên bãi cát, A cha kể con nghe chuyện về ngôi sao Hải Triều…”

“Đứa nhỏ còn mệt, hãy để nó yên ổn ngủ một lát.” Mẹ trách móc, “Ngắm sao cái gì, mau đi nấu cho nó bát canh cá.”

Vòng tay mẹ ấm áp, Hải Triều mãn nguyện nhắm mắt lại. Dù trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó khác thường, tựa như mũi kim mảnh châm nhẹ, đem đến chút khó chịu.

Nàng cố không để nó trồi lên, bởi nếu trồi lên, tất cả sẽ vỡ tan.

“Ngủ đi, ngủ đi…” Giọng mẹ càng lúc càng nhẹ, càng lúc càng xa xăm. “Từ nay về sau, nhà chúng ta sẽ mãi mãi không chia lìa.”

Cha cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, bao trọn trong bàn tay thô ráp ấm nóng: “Nhà chúng ta, mãi mãi không chia lìa.”

Mẹ hát khúc ca ru quen thuộc, nước dâng ngập đầu nàng, hạnh phúc cuồn cuộn như bọt nước bao bọc lấy nàng.

Thật tốt quá. Nàng nghĩ thầm, nếu chết có thể trở về bên cha mẹ, vậy thì chết đi cũng cam.

Ngay lúc ấy, mũi kim kia bỗng đâm mạnh một cái.

Bọt khí mỏng manh vỡ vụn, chẳng còn cha mẹ, chẳng còn khúc hát, hạnh phúc ảo ảnh biến mất không tung tích.

Nàng không sao thở nổi, muốn vươn lên mặt nước, nhưng tay chân vô lực, mềm nhũn.

Hải Triều ý thức rõ ràng mình sắp chết, nhưng nàng không muốn, cũng không thể chết.

Nàng quẫy đạp trong nước, khát vọng trở lại mặt hồ, nhưng chỉ càng rơi xuống sâu hơn.

Trong mơ hồ nàng nhớ ra mình lẽ ra đang ở trong suối nóng, vậy mà sao nước lại lạnh đến thế? Sao chân chẳng chạm đáy? Sao nước tràn vào miệng mũi lại mặn đắng, buốt lạnh?

Hải Triều cố gắng mở mắt, xung quanh là biển cả vô biên, ánh mặt trời xuyên qua mặt nước chao đảo trước mắt.

Chói chang quá, nàng khẽ nhíu mày, dần dần khép mắt lại.

Ngay khi ý thức sắp tiêu tán, từ xa vọng đến một tiếng gọi.

“Hải Triều—”

Giọng nói ấy vô cùng quen thuộc, dù ở dưới nước nàng cũng nhận ra, chính là Lương Dạ đang gọi nàng.

Tiếp đó, tiếng nước ào ạt vang lên, có đôi bàn tay dịu dàng nâng đỡ nàng.

Nàng thôi không rơi xuống nữa.

Hải Triều tựa như từ cơn ác mộng choàng tỉnh, bỗng mở to mắt.

Nước lại biến thành ấm áp. Thì ra chẳng biết từ lúc nào trời đã sáng, ánh sáng ban mai xuyên qua làn nước, chiếu ra một gương mặt tái nhợt, trong nước khẽ méo mó, nhưng nàng vẫn dễ dàng nhận ra.

Nàng há miệng, lại chẳng phát ra âm thanh, chỉ phun ra một chuỗi bong bóng.

Lương Dạ khẽ lắc đầu, một tay ôm lấy vòng eo nàng, một tay giữ chặt sau gáy, hơi nghiêng đầu.

Chưa kịp hiểu hắn định làm gì, trước mắt tối sầm, đôi môi mềm nóng áp xuống.

Hơi thở lập tức tràn đầy lồng ngực.

*

Tác giả có lời muốn nói: Có tính là hôn môi không… coi như thế đi…

***

Chương tiếp theo

One thought on “Mộng hồi Tây Châu – Chương 104

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *