Chương 103: Ngọc mỹ nhân (21)
***
Trong trướng, ngoài thiếu nữ kia ra, chỉ có một a hoàn mặc áo xanh đứng bên thêm hương.
Nàng đang gảy đàn cầm, nghe động thì ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, ngón tay mảnh mai lướt một cái, trên dây đàn bắn ra những âm thanh linh động như giọt nước.
Nàng quay sang bảo thị nữ: “Ngươi ra ngoài chờ đi.”
Đợi a hoàn lui xuống, nàng mới uyển chuyển đứng dậy, hành lễ: “Tiện thiếp họ Lư, trong tộc xếp hàng thứ bảy. Thất lễ mượn danh phụ thân để mời Lương lang quân đến đây một cuộc, lang quân sẽ không trách ta lừa gạt chứ?”
Ngừng một chốc, nàng nói tiếp: “Nghe danh lang quân chẳng những văn tài xuất chúng, mà đàn nghệ cũng tuyệt luân, chẳng hay có thể chỉ giáo một khúc?”
“Lư nương tử quá khen.” Thám hoa lang hoàn lễ, “Lương mỗ nguyện tận chút tâm sức.”
Hắn vừa nói vừa đặt nhành mẫu đơn ở bên cạnh tháp, đường hoàng ngồi xuống trước án cầm, chỉnh lại tay áo rồi bắt đầu gảy. Tiếng đàn tuôn trào như suối chảy mây trôi.
Thiếu nữ ngồi nghiêng trên tháp bên cạnh, khẽ nghiêng đầu, chăm chú không rời đôi tay hắn đang gảy đàn, ánh mắt ngấn nước long lanh, đôi má dần dần ửng đỏ.
Khúc đàn chấm dứt, nàng chớp mắt nói: “Quả nhiên danh bất hư truyền. Lang quân là từ nhỏ đã học đàn sao?”
Thám hoa đáp: “Là đến kinh thành mới học.”
Thiếu nữ kinh ngạc: “Như vậy tức là chỉ mới học hai ba năm? Vậy còn thơ văn thì sao?”
Thám hoa gật đầu: “Thuở nhỏ gia cảnh nghèo hèn, may mắn được quý nhân coi trọng, mới có cơ hội khai mở.”
Thiếu nữ khẽ gật: “Nghe nói ân sư của Lương lang quân là Đỗ lão Thứ sử? Đỗ lão là bậc thái đẩu văn đàn, năm xưa phụ thân ta cũng từng được ông chỉ điểm. Quả nhiên danh sư tất xuất cao đồ.”
Nàng đưa mắt nhìn đóa mẫu đơn đặt bên tháp: “Đây là lang quân vừa rồi hái sao?”
Đôi mắt khẽ lấp lánh tinh nghịch, nàng cầm cành hoa xoay nhẹ giữa những ngón tay: “Giờ e đã có vị tiến sĩ khác sớm một bước đoạt được minh hoa, đều tại Thất nương lừa lang quân đến đây, khiến Thám hoa sứ chậm trễ, chẳng biết thánh nhân có trách tội chàng xem nhẹ chức sự không, lang quân sẽ không trách ta chứ?”
Thám hoa lang hơi cong khóe môi: “Được Lư nương tử mời, tại hạ hãnh diện vô cùng, nào dám trách nàng.”
Lư Thất Nương cúi mắt nhìn đóa hoa trong tay: “Chỉ tiếc cho đóa hoa này, vốn đang tươi tốt trên cành, bị người bứt xuống, lại chẳng có duyên đầu bảng.”
Thám hoa nói: “Vậy Lương mỗ xin thay hoa thỉnh một câu, chẳng hay có thể được cài lên tóc mỹ nhân chăng?”
Lư Thất Nương nhìn đóa hoa trong tay: “A hoàn không ở đây, ta không thể tự mình cài.”
“Nếu Lư nương tử không ngại…” Thám hoa lang khẽ đưa tay đón lấy nhành mẫu đơn, đầu ngón tay hai người bất giác lướt qua nhau.
Đôi má Lư Thất Nương lập tức đỏ bừng, như thể có thể nhỏ ra máu.
“Thất lễ.” Thám hoa lang bước lên hai bước, hạ giọng như thì thầm, cẩn trọng nâng lấy mái tóc vấn mây của nàng, cài hoa vào bên mái.
Lương Dạ đứng ngoài trướng, ánh mắt xuyên thấu qua từng tầng gấm vóc, đem từng động tác của hai người nhìn rõ rành rành, ngay cả thần sắc trên mặt họ cũng thu vào trong mắt.
Toàn thân hắn lạnh lẽo, trong lòng như có một sợi dây căng càng lúc càng chặt. Khi “bản thân” cài hoa vào tóc nàng, sợi dây ấy hoàn toàn đứt đoạn.
Giết đi là được rồi, một thanh âm vang bên tai hắn, như tiếng rắn độc rít khẽ.
Đúng vậy, giết đi là được rồi. Chỉ cần đem tất cả bọn họ giết sạch, mọi sự ắt sẽ từ rắc rối thành suôn sẻ.
Sát ý tràn ngập toàn thân hắn, hắn đã hoàn toàn quên mất bản thân vẫn đang ở trong mộng.
Trong tay không biết từ bao giờ đã xuất hiện một thanh đao. Hắn cũng không muốn nghĩ, cũng chẳng chịu nghĩ.
Ý niệm xoay vần, hắn đã ở ngay trong trướng.
Trong trướng, đôi nam nữ coi như không thấy hắn, chỉ mải mê nhìn nhau đắm đuối, tay trong tay, mười ngón đan chặt.
Lương Dạ vung trường đao trong tay, chém phăng bàn tay chướng mắt kia của nam nhân.
Máu tươi tung tóe, nam tử kinh nghi lẫn sợ hãi nhìn bàn tay đã bị chặt đứt của mình.
Chưa kịp mở miệng, Lương Dạ đã lại vung đao chém xuống.
Hắn không có chiêu thức, chỉ dùng hết sức mà chém giết, đến khi hồi thần, lại thấy khắp nơi toàn là đoạn tàn của thi thể, máu me chảy thành dòng.
Nữ nhân đã đầu lìa khỏi xác, đóa mẫu đơn lơi lỏng khỏi búi tóc, rơi xuống vũng máu, cánh hoa loang lổ vệt đỏ.
Nam nhân càng chẳng còn ra hình người, gương mặt bị chém hơn chục nhát, gần như không thể phân biệt được ngũ quan.
Chưa đủ. Lương Dạ quỳ sụp giữa vũng máu, điên cuồng chém xuống gương mặt kia, cho đến khi không còn nhìn ra hình dạng con người.
Giết là xong thôi, đơn giản biết bao…
Rồi hắn bỗng nhìn thấy trong vũng máu phản chiếu chính gương mặt mình, máu thịt mơ hồ, ngũ quan chẳng còn rõ rệt.
Bên tai lại vang lên giọng nói ấy: “Ngươi đoán xem ai đến rồi?”
Sau lưng truyền đến bước chân quen thuộc, lộp bộp hối hả, tựa như mưa rào vui vẻ vỗ lên bờ cát. Hắn không cần quay đầu cũng biết là ai.
“Lương Dạ!!!” Giọng nói ấy bỗng cao vút, chói lói. “Ngươi đã làm gì vậy?!”
“Ngươi xem ngươi đã làm gì kìa.” Giọng nói bật cười, “Để nàng phát hiện, nàng sẽ sợ hãi bỏ chạy mất, chi bằng giết nàng đi.”
Âm thanh đó phát ra từ đâu?
Lương Dạ đảo mắt tìm khắp, cuối cùng phát hiện nó phát ra từ lồng ngực mình.
Hắn không chút do dự cầm đao đâm thẳng vào tim, lật tung khoét nát, muốn moi tiếng cười ấy ra.
“Vô ích thôi.” Giọng nói kia chứa đầy ác ý không hề che giấu. “Giết nàng đi. Mọi người đều chết cả rồi là xong. Ngươi không muốn xa nàng, thì chỉ có thể giết nàng thôi…”
Lương Dạ xẻ rách thân thể, moi trái tim ra. Máu thịt nhầy nhụa, vẫn đang phập phồng trong lòng bàn tay.
“Ta sẽ không để ngươi được như ý.” Hắn vừa cười vừa nói, rồi xé nó thành từng mảnh.
Những mảnh tim rơi đầy đất phát ra tràng cười quái dị đồng thanh: “Ngươi xem thử, kẻ nằm trên đất là ai?”
Lương Dạ chậm rãi quay đầu, đập vào mắt đầu tiên là đóa mẫu đơn nhuốm đỏ máu, rồi là thủ cấp của nữ tử.
Đó chính là gương mặt của Hải Triều.
Từ đôi mắt đã mất đi thần thái ấy, hai hàng lệ lặng lẽ tràn ra, như đang chất vấn hắn.
Giọng nói kia trở nên yếu ớt, lạnh lẽo, băng hàn.
Đó là giọng nói khi mẫu thân hắn hấp hối.
Người xưa nay hầu như chẳng nói với hắn lời nào, đến lúc lâm chung lại phá lệ, nói với hắn thật nhiều.
…
“Ta sắp chết rồi, ngươi nhẹ nhõm lắm phải không? Bởi chỉ có ta biết ngươi là thứ gì. Ta chết rồi, chẳng còn ai nhìn thấu ngươi nữa.
“Trong người ngươi chảy thứ máu dơ bẩn…
“Ngươi giống y hắn, sớm muộn cũng sẽ biến thành hắn. Giống như hắn, đê tiện vô sỉ, không từ thủ đoạn…”
“Nếu ngươi còn chút lương tri, thì hãy tránh xa Hải Triều. Ngươi chỉ sẽ hại nàng thôi.”
Cho dù ta chết cũng sẽ không hại nàng! Một tiếng gào thét vang lên, muốn phá tan thân xác mà xông ra ngoài.
Hắn muốn nhấc đao, chém hồn ma của mẫu thân thành từng mảnh.
Nhưng đao đã biến mất. Nước dâng lên trong trướng, hòa cùng máu thịt, tràn qua tim, qua miệng mũi, rồi ngập cả đỉnh đầu.
Hắn trôi nổi lên, cùng những đoạn chi tàn thịt nát, bồng bềnh trong dòng máu vẩn đục.
“Lương Dạ, Lương…”
Tựa như Hải Triều đang gọi hắn, tiếng gọi một lần rồi một lần nữa, khi xa khi gần, nhưng qua tầng nước truyền đến, dẫu thế nào cũng chẳng nghe rõ.
Hắn muốn đáp lại, nhưng vừa mở miệng, dòng nước lạnh lẽo tanh tưởi liền ộc vào, chặn cứng cổ họng.
Đang trong cơn mộng, Hải Triều cảm giác giường rung lên, đột ngột bừng tỉnh.
Trời hãy còn chưa sáng, trong trướng vẫn mờ mờ tối.
Nàng dụi mắt, tìm kiếm nguồn rung động, thì thấy Lương Dạ đang quay mặt về phía nàng nằm co quắp trong chăn, lông mày nhíu chặt, toàn thân run rẩy không ngừng.
Là đang gặp ác mộng sao?
Đêm nay Hải Triều cũng chẳng ngủ được yên ổn, đến giờ đầu óc vẫn hồ đồ choáng váng, không biết có phải vì uống quá nhiều rượu.
Ban đầu nàng cũng không định để ý, nhưng trông sắc mặt hắn dường như vô cùng thống khổ, do dự một chút rồi vẫn thử khẽ gọi: “Lương Dạ?”
Nam tử hoàn toàn không phản ứng, vẫn không ngừng run rẩy.
Nàng nâng giọng gọi thêm hai tiếng, lông mày Lương Dạ càng nhíu chặt, hàm răng bắt đầu va lập cập.
Thực sự có gì đó không ổn.
Nàng đẩy nhẹ vai hắn: “Sao vậy? Ngươi tỉnh lại đi…”
Lời còn chưa dứt, hắn bỗng chụp lấy cổ tay nàng, đôi mắt đột ngột mở ra, trống rỗng mờ mịt, tựa như hai giếng cạn khô.
Tim Hải Triều giật thót, muốn rút tay về, nhưng cổ tay đã bị hắn giam chặt không sao thoát ra.
Cổ họng nàng căng cứng, giọng khàn khàn: “Có phải ngươi gặp ác mộng không?”
Chưa kịp dứt lời, Lương Dạ đã mạnh mẽ ghì cổ tay nàng xuống gối, cả người đè ép lên.
Tuy hắn gầy gò, nhưng dẫu sao cũng là một nam nhân trưởng thành, thân hình áp xuống gần như khiến người ta không thở nổi.
Tim Hải Triều lỡ mất một nhịp, rồi lập tức đập loạn dồn dập.
“Rốt cuộc là sao vậy?” Nàng cố gắng giả vờ trấn tĩnh, nhưng giọng nói lại run rẩy đến mức chẳng còn ra dáng.
Nàng đưa tay muốn đẩy hắn, cổ tay còn lại cũng bị hắn ghì chặt.
Bàn tay hắn lạnh buốt, nhưng lồng ngực thì nóng hừng hực, như bên trong chẳng phải trái tim đang đập, mà là ngọn lửa bốc cháy.
Ánh mắt hắn trở nên xa lạ, vừa nồng nàn vừa u tối, hỗn loạn và nguy hiểm, như muốn xé nát nàng, lại như muốn nuốt chửng nàng vào bụng.
Hải Triều tuy hồ đồ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nàng như đã hiểu lời Thọ Dương công chúa từng nói.
Đây là ánh mắt nam nhân nhìn nữ nhân: Cuồn cuộn dục hỏa, có thể thiêu rụi con người thành tro tàn.
Hơi thở nàng bất giác nghẹn lại.
Ngọn dầu bỗng vụt tắt, dầu đèn đã cháy suốt nửa đêm, cuối cùng cũng cạn kiệt.
Thế giới chìm vào bóng tối mịt mùng.
Hải Triều cảm giác hắn từng chút một ép sát, chóp mũi hai người khẽ chạm, hơi thở hỗn loạn, nhịp tim dữ dội, làn hơi nóng bỏng quyện vào nhau.
Chỉ còn thiếu một tia lửa, là nàng sẽ bị thiêu thành tro bụi.
Trong đầu mụ mị của nàng chợt lóe qua một ý niệm, như một gáo nước lạnh tạt thẳng xuống.
“Lương Dạ.” Nàng gọi một tiếng, “Ngươi biết ta là ai chứ?”
Thân hình hắn khựng lại.
Tim Hải Triều rơi thẳng xuống vực sâu: “Ta là Hải Triều.”
“Hải Triều…” Hắn khẽ lặp lại.
Hơi thở buộc chặt được thả lỏng, cổ tay được buông ra, trên người cũng nhẹ đi.
“Xin lỗi.” Hắn dùng hai tay chống người lên, giọng hơi khàn, nhưng đã tỉnh táo lại, “Ta dọa nàng sợ rồi phải không?”
Hắn đưa tay lên, tựa như muốn vén đi những lọn tóc rối trên gương mặt nàng.
Hải Triều không thể chịu đựng thêm nữa, sống mũi cay xè, hất mạnh tay hắn ra, xoay người một cái đẩy hắn xuống, rồi bật dậy khỏi giường, vơ vội một chiếc áo khoác lên lao ra ngoài.
Nàng chạy một mạch ra khỏi phòng ngủ, cảm thấy gió lùa trên mặt lạnh buốt khác thường. Đưa tay lên sờ má, mới phát hiện chẳng biết từ bao giờ nước mắt đã chảy đầy mặt.
Nàng vốn không phải kẻ ưa khóc than, ngay cả khi nhận được hưu thư, cũng chỉ rơi được vài giọt lệ, sao bây giờ lại thành ra thế này?
Hoàn toàn chẳng giống nàng nữa rồi.
“Công chúa làm sao vậy?”
Trong bóng tối vang lên một giọng nói của thiếu niên, khó phân biệt nam nữ.
Ngay sau đó, một ngọn lửa nhỏ bùng sáng, ánh sáng soi ra một gương mặt rực rỡ lóa mắt, chính là thiếu niên người Hồ có đôi mắt xanh biếc, Bích Lưu Ly.
Thiếu niên dùng gậy đánh lửa châm sáng ngọn đèn, nhân ánh nến chăm chú ngắm nàng: “Công chúa nửa đêm canh ba, sao lại chạy ra khỏi phòng?”
Hải Triều vội vàng đưa tay lau mặt: “Sao ngươi lại ở đây?”
Bích Lưu Ly hơi lộ vẻ tủi thân: “Công chúa chưa hạ lệnh xử trí nô, nô chỉ có thể đứng ngoài chờ đợi.”
“Còn A Thúy đâu?” Nàng lại hỏi.
Nàng vốn không thích quá nhiều người canh đêm ngoài phòng, nhưng dù sao thân phận công chúa, lễ nghi mà phá bỏ sạch sẽ cũng dễ khiến người sinh nghi, nên vẫn giữ lại một tỳ nữ túc trực ban đêm. Đêm nay người gác là A Thúy.
“A Thúy tỷ tỷ đi nhà xí rồi, lát nữa sẽ về, nô rảnh rỗi nên thay tỷ ấy trông một chốc.” Thiếu niên ân cần nói: “Công chúa có chuyện gì cứ phân phó nô.”
Hắn nghiêng đầu: “Công chúa có lạnh không? Nô đi lấy áo choàng cho công chúa nhé?”
Đúng lúc ấy, A Thúy vội vã chạy về, nhìn thấy Hải Triều thì hoảng hốt: “… Công chúa… nô đáng chết, nô tự tiện rời vị trí…”
Hải Triều an ủi nàng đôi câu, A Thúy mới nói: “Trời hãy còn chưa sáng, sao công chúa lại thức dậy?”
Hải Triều quay đầu liếc về phía trướng màn sâu thẳm, tùy ý tìm một lý do: “Trong phòng nóng quá, hương lại nồng, ngủ ngột ngạt khó chịu, tỉnh rồi liền chẳng ngủ lại được, nên dứt khoát ra ngoài đi dạo.”
A Thúy tưởng nàng đang trách mình làm việc không chu toàn, vội nói: “Nô tỳ lập tức đổi loại hương thanh nhã hơn.”
Nàng cúi đầu, có chút ngượng ngùng: “Loại Tố nữ hợp hoan hương này là quà tân hôn của Thọ Dương công chúa, gần đây trong phủ vẫn dùng loại hương này, nô tỳ quên hỏi công chúa một tiếng.”
Hải Triều nói: “Cũng khá dễ ngửi, là lễ vật của tỷ tỷ, ắt hẳn là thứ tốt.”
A Thúy có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Bích Lưu Ly lên tiếng: “Đúng là đồ quý hiếm. Nô nghe Thọ Dương công chúa nói qua, loại hương này giá trị còn hơn cả vàng, vốn là bí phương trong cung Trần Hậu Chủ, dùng để trợ hứng thì tuyệt diệu vô cùng.”
Hải Triều khẽ sững người, mới chợt hiểu ra hắn nói “trợ hứng” là trợ cho chuyện gì.
Xem ra vừa rồi Lương Dạ thất thường như vậy, hẳn là có liên quan đến loại hương mê này, rất có thể chính bởi hương ấy mà nhận lầm người.
“Đổi loại khác đi.” Nàng nói với A Thúy. “Thứ hương này cất đi, dạo gần đây đừng dùng nữa.”
A Thúy vội vàng vâng dạ.
Bích Lưu Ly lại nói: “Công chúa không ngủ được sao? Hay để nô bồi công chúa đi dạo một chuyến?”
“Không cần.” Hải Triều nói: “Ta tự đi, không cần người đi theo.”
Nàng ngừng một chút: “Ngươi đi nghỉ trước đi, đợi tỷ tỷ thức dậy, ta sẽ tìm nàng nói chuyện.”
Bích Lưu Ly đáp một tiếng “Vâng”, nhưng trên mặt đầy vẻ thất vọng, ánh mắt đáng thương nhìn nàng: “Công chúa vẫn muốn đuổi nô về phải không?”
*
Tinh Nguyệt: Sao bà kêu ngọt sủng mà anh tui khổ zậy bà tác giả :(((
***
Thương anh. 😂😂😂