Chương 101: Ngọc mỹ nhân (19)
***
Hải Triều cách Ngụy Lan Chi xa vài bước, muốn vòng qua bàn để đoạt lấy con dao thì chắc chắn đã không kịp.
“Thực ra chẳng cần phải cứu nàng ta.” Trong đầu nàng dường như vang lên một giọng nói, “Thấy chết mà không cứu, cũng chẳng ai trách ngươi được……”
Hải Triều gạt bỏ tiếng nói ấy ra khỏi tâm trí, vén váy tung người nhảy lên bàn tiệc, rồi lao thẳng về phía Ngụy Lan Chi.
Ngụy Lan Chi đã kề lưỡi dao vào cổ, mũi nhọn đâm rách làn da mịn, máu rỉ ra thành từng giọt. Có lẽ vẫn còn sót lại chút thanh tỉnh, toàn thân nàng cứng đờ, bàn tay run rẩy, như đang chống chọi với một sức mạnh vô hình.
Đám khách đều phát giác có điều khác lạ, còn đang hoảng hốt sợ hãi, luống cuống không biết làm sao, thì đã thấy Thất công chúa tung người dũng mãnh, nhảy lên bàn, từ trên không lao xuống, ép Ngụy Cửu Nương ngã nhào xuống đất.
“Keng” một tiếng, dao găm rơi xuống sàn.
Hải Triều thở phào, ghì chặt Ngụy Lan Chi: “Ngươi có biết mình đang làm gì không?”
Chưa kịp nói hết câu, trong mắt Ngụy Lan Chi bỗng lóe lên hung ác, đột ngột vùng dậy hất nàng lật ngược. Sức lực mạnh mẽ đến kinh người, tuyệt chẳng giống một tiểu thư thế gia mảnh mai nên có.
Thân thể hiện tại của Hải Triều vốn kém hơn xưa rất nhiều, sức chịu đựng đau đớn cũng chẳng sánh được, cú ngã này khiến xương sống như muốn lìa, đau đến mức nàng hít lạnh từng hơi. Đúng lúc ấy, khóe mắt nàng liếc thấy Ngụy Lan Chi đã quỳ trên đất, nhặt lại con dao, định kề lên cổ lần nữa.
Trong lòng Hải Triều rúng động, chẳng màng đến đau đớn, lăn một vòng bật dậy, lao tới chộp lấy cổ tay đang cầm dao của Ngụy Cửu Nương. Nàng dùng thế khéo bẻ một cái, dao găm lại rơi xuống. Ngụy Lan Chi lập tức vùng vẫy, Hải Triều một lần nữa ép nàng xuống đất.
Ngụy Lan Chi bị ghì chặt đôi vai nhưng vẫn chưa chịu buông xuôi, tay chân giãy loạn, thấy vô ích thì dùng đầu gối liên tiếp thúc mạnh vào bụng Hải Triều.
Hải Triều kêu đau một tiếng, vốn sợ làm nàng bị thương, lúc này cũng nổi giận, gối đè chặt xuống bụng nàng: “Ngụy Lan Chi, mau tỉnh táo lại!”
“Ta tỉnh táo lắm!” Ngụy Lan Chi gào thét khản giọng, hoàn toàn vứt bỏ mọi thể diện khuê tú danh môn.
Mọi sự diễn ra trong chớp mắt, đến khi Thọ Dương công chúa cùng những người khác kịp phản ứng thì trong sảnh đã là một mảnh hỗn loạn.
Thọ Dương công chúa thất thanh: “Người đâu! Mau khống chế Ngụy nương tử lại!”
Chưa dứt lời, Ngụy Lan Chi bất ngờ nghiêng đầu, xuyên qua lớp y sam cắn phập vào cánh tay Hải Triều.
Một cơn đau thấu xương ập đến, Hải Triều thoáng chốc tưởng như nàng ta cắn mất một mảng thịt. May thay rất nhanh có người nhào tới, từ sau bóp chặt quai hàm Ngụy Lan Chi, buộc nàng há miệng, rồi kéo đi.
Hải Triều ngẩn ra khi thấy người giải vây cho mình lại chính là thiếu niên đôi mắt xanh lục. Thiếu niên ấy nhoẻn cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng đều, nụ cười ấy như sóng gợn mặt hồ chói lóa vào mắt Hải Triều.
Nàng bừng tỉnh, vài a hoàn đã ùa tới, cùng nhau chế ngự Ngụy Lan Chi.
Ngụy Lan Chi vẫn hung hãn điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu như thú dữ bị dồn vào đường cùng, vừa vùng vẫy vừa gào thét: “Ta rốt cuộc kém gì ngươi?! Rõ ràng người hắn yêu là ta! Nếu không phải ngươi dùng thủ đoạn bẩn thỉu cướp đoạt tình cảm, chúng ta đã sớm thành thân rồi!” Ngũ quan kiều mỵ của nàng vặn vẹo dữ tợn, hệt như hận thù và ghen tuông thoát ra khỏi thân xác, đông đặc trên gương mặt: “Đều là lỗi của ngươi! Đều tại ngươi!”
Có thị nữ vội dùng khăn bịt miệng nàng, song nàng vẫn ú ớ rên rỉ không ngừng.
Hải Triều ngồi dậy, thở ra một hơi dài, lấy tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán.
Trong lúc giằng co, trâm hoa và hoa điền trên đầu rơi vương vãi đầy đất, nàng trông thấy cây trâm san hô sáng nay Lương Dạ đích thân cài cho mình đã gãy làm đôi, không khỏi xót xa, vội nhặt lên nắm trong lòng bàn tay, lại vô tình bị đầu gãy đâm rách da, máu rỉ ra.
Ngay lúc ấy, một bàn tay quen thuộc, thon dài, nắm chặt cổ tay nàng.
Lương Dạ kéo nàng đứng dậy. Hắn nhíu mày, chẳng nói một lời, vén tay áo nàng lên, thấy vết thương thì cau mày sâu hơn nữa, môi mím thành một đường thẳng.
Hải Triều cúi đầu nhìn, quả nhiên vết cắn kia chẳng nhẹ, da thịt đã sưng đỏ, không lâu nữa ắt sẽ bầm tím.
Nàng hơi lúng túng, định rút tay về, nhưng những ngón tay thon dài kia lại siết chặt hơn, đến mức khớp xương cũng thoáng trắng bệch.
“Đừng động.” Giọng hắn trầm nặng.
Mọi người thấy Ngụy Lan Chi đã bị khống chế, bấy giờ mới vây cả lại.
Thọ Dương công chúa chen ra từ đám đông, vẻ mặt hoảng hốt: “Tiểu Thất…… Cửu Nương…… rốt cuộc đây là chuyện gì vậy?”
Lương Dạ ngay cả mí mắt cũng chẳng nhấc, giọng lạnh lẽo đến mức khiến máu người ta đông cứng: “Thuốc.”
“Đúng, thuốc.” Thọ Dương công chúa vội vàng phân phó trái phải đi lấy thuốc trị thương.
Hải Triều liếc nhìn Ngụy Lan Chi vẫn còn đang giãy giụa không ngừng: “Nàng ta bị trúng tà rồi, trước tiên trói tay chân lại đã.”
Thọ Dương công chúa hoảng loạn: “Sao đang yên đang lành lại trúng tà… Nàng có phải bị thứ gì bẩn thỉu ám không? Chẳng lẽ là Tống Bảo Kiều?”
Tống quý phi lập tức chửi ầm lên: “Ngươi nói ai là thứ bẩn thỉu?!”
Thọ Dương công chúa cau mày: “Muội có nghe thấy không? Ta hình như nghe thấy giọng nàng ta rồi.”
“Không có đâu, ở đây ồn ào thế này, tỷ tỷ nghe nhầm rồi.” Hải Triều vội nói, “Dù sao trước hết cứ khiêng Ngụy Cửu Nương về phòng, cho nàng uống một bát canh an thần dễ ngủ, rồi để người canh chừng bên giường, đừng để lại xảy ra chuyện gì.”
Thọ Dương công chúa gật đầu, quay sang Lương Dạ: “Phò mã đưa Tiểu Thất sang gian phòng bên nghỉ một lát, ta sẽ sai người đem thuốc đưa tới.”
Nói rồi liền bảo thị tùng dẫn đường.
Lương Dạ lạnh lùng khẽ gật, nắm cổ tay Hải Triều rời khỏi yến đường.
Đến lúc này Hải Triều mới sực nhớ ra khi nãy chính thiếu niên mắt xanh đã giải vây cho mình, nàng còn chưa kịp nói một tiếng cảm tạ. Nàng ngoảnh lại nhìn, thấy thiếu niên ấy đã lùi sang một bên, tuy lặng lẽ đứng đó, nhưng trong đám đông vẫn cực kỳ nổi bật.
Thôi vậy, Hải Triều thầm nghĩ, thân là công chúa, e rằng cũng chẳng nên mở miệng cảm tạ một vũ nô, lát nữa nhắc Thọ Dương công chúa một câu, ban cho ít bạc là được.
“Nhìn gì thế?” Lương Dạ hỏi.
Hải Triều lập tức quay đầu: “Không có gì.”
Lương Dạ khẽ “Ừm” một tiếng, buông cổ tay nàng ra, cả hai lặng lẽ đi vào gian phòng bên.
Hải Triều tưởng hắn sẽ nói gì đó, nhưng hắn chỉ lặng im ngồi xuống tháp.
Không bao lâu, thị nữ bưng nước sạch, thuốc trị thương, lụa trắng và kéo tới: “Nô tỳ hầu công chúa băng bó……”
Lương Dạ ngắt lời: “Để ta. Lui ra.”
Thị nữ vội vái một vái, rồi chạy biến ra ngoài như được tha mạng.
Lương Dạ làm ướt khăn lụa sạch, nhẹ nhàng lau rửa vết cắn.
“Không rách da, cần gì phải……” Hải Triều lẩm bẩm.
Lương Dạ nhướng mắt liếc nàng một cái, Hải Triều vội nuốt hai chữ “bôi thuốc” trở xuống.
Hắn rửa vết thương mấy lần, rồi dùng khăn khô thấm sạch nước, đưa kéo lên hơ qua lửa nến, cắt lụa thành dải, sau đó rắc thuốc bột lên, từng vòng từng vòng băng kín lại.
“Người đông như vậy, sao còn lao lên?” Lương Dạ mở miệng, giọng điệu vẫn ôn hòa, chẳng hề mang chút trách cứ, thế nhưng khiến người ta chẳng dám thở mạnh một hơi.
Hải Triều đáp: “Mọi người đều đang xem vũ khúc, chỉ có ta tình cờ phát hiện Ngụy nương tử khác thường. Nếu ta không ngăn cản, nàng ấy sẽ chết……”
“Chết thì chết thôi.” Lương Dạ thản nhiên nói.
Hải Triều ngẩn người, nam nhân trước mắt bỗng trở nên xa lạ. Trong ký ức, Lương Dạ tuy khuyết thiếu cảm xúc nhưng vẫn ôn hòa lương thiện, là bậc chính nhân quân tử, tuyệt đối không bao giờ khinh miệt sinh mạng.
Có lẽ hắn cũng nhận ra nàng đang căng thẳng, đôi mắt dần dịu lại: “Chỉ là kẻ xa lạ trong ảo cảnh mà thôi, không đáng để nàng lấy thân mạo hiểm.”
Nếu không phải ảo cảnh, mà là thế giới chân thực, là thiên kim khuê các thực sự thì sao? Hải Triều rất muốn hỏi, nhưng mím môi, rốt cuộc vẫn không thốt nên lời.
“Cho dù là ảo cảnh, cũng không thể thấy chết mà không cứu.” Hải Triều nói, “Huống hồ nếu pho tượng ấy còn tiếp tục giết người, tự mình bổ toàn, thì chẳng biết sẽ……”
Lương Dạ không đáp lời, chỉ thong thả đem đoạn lụa còn lại buộc thành nút thắt gọn gàng đẹp mắt: “Đừng để vết thương dính nước.”
Hải Triều thấy hắn có hơi làm quá, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia, đành nuốt lời xuống bụng, chỉ thì thào: “Vốn còn định ngâm nước nóng giãn gân cốt nữa.”
Tay Lương Dạ khựng lại, hoàn toàn không thỏa hiệp: “Ngày mai rồi tính.”
Nếu là trước kia, Hải Triều ắt hẳn sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng, nhưng giờ phút này trên người hắn tỏa ra hơi thở khó mà trêu chọc, khác hẳn thường ngày, nàng biết điều mà ngậm miệng.
Ngay khi ấy, ngoài rèm truyền vào giọng Thọ Dương công chúa: “Tiểu Thất, thương thế thế nào rồi?”
Vừa nói vừa vén rèm bước vào.
Mặt Lương Dạ sa sầm, hơi gật đầu, chỉ nói một tiếng “mạn phép” rồi quay người đi ra.
Thọ Dương công chúa có chút chột dạ, đi đến bên Hải Triều, khẽ vuốt vuốt băng lụa trên cánh tay nàng: “Thật xin lỗi, hiếm hoi mời muội đến biệt viện chơi, lại còn liên lụy muội bị thương.”
“Chuyện này đâu trách được tỷ.” Hải Triều đáp, “Ngụy nương tử thế nào rồi?”
Thọ Dương công chúa day trán: “Đã cho đưa về khách quán, quấy phá một lúc lâu, uống thuốc an thần mới ngủ được, đợi tỉnh lại rồi tính tiếp.”
Nàng dừng một chút, thở dài: “Vừa rồi thật sự doạ ta chết khiếp, nếu muội xảy ra chuyện gì, ta biết lấy gì mà bẩm với phụ hoàng… Ta đã nói rồi, sao Cửu Nương đêm nay lại kỳ quái đến vậy, dẫu có thấy gì đi chăng nữa, cũng không đến nỗi thất lễ giữa chốn đông người. Thì ra là trúng tà. Đúng rồi, muội làm sao nhìn ra?”
Hải Triều: “Ta cũng chỉ tình cờ thấy nàng ta cứ nhìn chằm chằm con dao găm, chợt nhớ tới chuyện Tống quý phi với Tiết ngự nữ…”
Thọ Dương công chúa ôm ngực: “May mà có Tiểu Thất cảnh giác, lại quyết đoán kịp thời. Cửu Nương là bảo bối trong lòng Ngụy thị trung cùng phu nhân, nếu nàng xảy ra chuyện trong biệt viện của ta, phụ hoàng tất nhiên sẽ lột da ta.”
Nàng khẽ thở dài: “Hiện giờ chuyện phiền phức cũng chẳng ít, đến khi về kinh tất phải đích thân đến phủ Thị trung chịu tội.”
“Người không sao là được.”
Thọ Dương công chúa gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, tất cả nhờ muội. Chỉ tiếc vẫn làm muội bị thương. Tỷ nhất định sẽ tặng một lễ vật để bồi tội.”
Hải Triều vội xua tay: “Không cần đại lễ đâu, chỉ chút thương ngoài da, nghỉ hai ngày là khỏi.”
Thọ Dương công chúa dịch lại gần, khẽ nắm tay nàng: “Tiểu Thất, muội sẽ không trách ta chứ?”
Hải Triều lấy làm lạ: “Trách tỷ cái gì?”
“Muội không trách ta đối với Cửu Nương quá mức ôn hoà sao?”
“Chẳng phải tỷ và nàng vốn là bằng hữu sao?” Hải Triều cười nhẹ nhõm, “Nàng cùng ta không hợp, nhưng cùng tỷ thì chẳng liên quan gì, ngược lại là ta khiến tỷ khó xử mà thôi.”
Thọ Dương công chúa nhìn nàng hồi lâu, bất chợt nhéo nhẹ má nàng: “Cứ thấy muội dường như không còn như trước kia. Nếu là trước, ắt hẳn đã nhõng nhẽo với ta một trận. Quả nhiên là gả cho người rồi, biết điều hơn hẳn.”
“Liên quan gì đến chuyện cưới gả chứ…” Hải Triều bất lực đáp.
Thọ Dương công chúa thở dài: “Kỳ thực Cửu Nương cũng chẳng có tâm địa gì xấu, chỉ là được nuông chiều quá mức, chưa từng chịu uất ức nào… Chuyện ấy quả thật là phụ hoàng làm không phải, thấy muội hợp ý thì ngang nhiên phá bỏ mối hôn sự đã định sẵn.”
Dừng một nhịp: “Cho nên ta vẫn luôn thấp thỏm, e rằng phò mã cùng muội có hiềm khích.”
Thì ra Ngụy Lan Chi không hề nói dối, đúng là công chúa cướp duyên, khó trách nàng ta không nuốt trôi mối hận này.
Thọ Dương công chúa trầm ngâm: “Nhưng hôm nay ta nhìn vẻ mặt phò mã, cũng chẳng giống như vẫn còn lưu tình với Cửu Nương, nếu không, khoé mắt chân mày tất sẽ vương lại chút gì…… Lương phò mã tâm tư sâu xa, tỷ vẫn luôn lo muội chịu thiệt.”
“Không đâu.” Hải Triều mơ hồ đáp, “Tỷ đừng lo, ta đâu phải không có hắn thì chẳng sống nổi.”
Thọ Dương công chúa nhéo nhéo má nàng: “Miệng thì cứng lắm, mà cái dáng vẻ không tiền đồ vừa rồi, ta cũng lười chẳng buồn nói.”
Hải Triều không muốn nói những chuyện này, chỉ mong nàng nhanh chóng rời đi, song Thọ Dương công chúa lại cứ ngồi lì, chẳng chịu nhúc nhích.
Hải Triều đành hỏi: “Tỷ còn chuyện gì nữa không?”
Thọ Dương công chúa do dự một lát, dè dặt mở miệng: “Đúng rồi, ta càng nghĩ càng cảm thấy khi nãy quả thực nghe thấy giọng của Tống Bảo Kiều, hơn nữa không chỉ một lần. Muội nói có khi nào là nàng ta tác quái?”
Tống quý phi: “Ngươi……”
Hải Triều vội lấy tay áo bịt miệng nàng lại, nói: “Chắc tỷ nghe nhầm thôi. Tống quý phi và Ngụy nương tử vốn chẳng có thù oán gì, sao lại hại nàng ấy?”
Thọ Dương công chúa nghiêm mặt: “Điều này khó nói. Nàng ta chết oan, lại chết thảm, oán khí tất sâu. Khi sống Tống Bảo Kiều đã ác độc, chết rồi há chẳng thành lệ quỷ sao? Nghe nói lệ quỷ chẳng còn nhân tính, chẳng giảng đạo lý, gặp ai hại nấy……”
Hải Triều vừa bịt kín miệng Tống quý phi, vừa cười xòa: “Không đâu, tỷ nghĩ xem, Tống quý phi chết trong cung, nếu thật sự gặp ai hại nấy, sao lại chạy đến núi Ly?”
Thọ Dương công chúa kinh hãi, vội lấy tay che miệng: “Chẳng lẽ là đến hại ta?”
Nàng chắp tay lẩm nhẩm: “A di đà Phật, A di đà Phật, Tống Bảo Kiều ngươi chớ có tìm ta, oan có đầu nợ có chủ, ta nào có hại ngươi đâu!”
Tống quý phi: “Hừ hừ……”
Hải Triều xoa thái dương: “Tỷ nghĩ nhiều rồi. Tống quý phi ghét nhất là ta, nếu có làm ma quỷ, chắc chắn cũng tìm ta trước. Ta còn bình yên đây, thì không đến lượt tỷ, càng không đến lượt Ngụy Lan Chi. Ngụy Lan Chi với ta có thù, Tống quý phi phải giúp nàng ta mới đúng.”
Thọ Dương công chúa nghĩ ngợi một lúc: “Nói vậy cũng phải……”
“Thôi tỷ đừng nghĩ nữa,” Hải Triều nói, “Chuyện vừa rồi khiến ta cũng mệt rồi, muốn về ngủ một giấc.”
Thọ Dương công chúa vội gật: “Được, được, ta sẽ sai người đưa muội và phò mã về nghỉ ngơi, để mai rồi nói tiếp.”
Hải Triều nghĩ một chốc, lại dặn dò: “Những người khác cũng nên cẩn thận, ban đêm cho người canh giữ, nhất là Cửu muội……”
“Tiểu Cửu? Nó thì có liên quan gì với Tống Bảo Kiều?” Thọ Dương công chúa ngạc nhiên.
Hải Triều nói: “Ta chỉ nghĩ, hai người gặp chuyện trong cung đều có dung mạo giống mẫu hậu. Cửu muội cũng giống, lỡ như……”
Thọ Dương công chúa gật gù: “Ra thế, muội yên tâm, mấy hôm nay để muội ấy dọn sang viện của ta, ta sẽ cho người ngày đêm canh chừng.”
Hải Triều nghe vậy mới thấy hơi yên lòng.
Tiễn Thọ Dương công chúa xong, hai người trở về chỗ ở.
Lương Dạ đi tắm rửa, Hải Triều ngồi trước gương trang điểm, để thị nữ tháo trâm hoa, rửa sạch phấn son.
Nàng thay y phục ngủ, rửa mặt xong xuôi, đang định nằm xuống, thì có thị nữ đến bẩm: Thọ Dương công chúa sai người đưa thuốc tới cho Thất công chúa để ngủ an ổn.
Hải Triều gật đầu: “Bảo họ mang vào đi.”
Chẳng bao lâu, có người bưng bát ngọc đựng thuốc bước vào, lại chính là thiếu niên người Hồ có đôi mắt xanh lục ấy.
***