Mộng hồi Tây Châu – Chương 100

Chương 100: Ngọc mỹ nhân (18)

***

Hải Triều ngẩng đầu nhìn ra cửa, chỉ thấy một thiếu nữ khẽ vén rèm bước vào, dung nhan chưa nhìn rõ, nhưng từ dáng vóc thanh tú thướt tha đã thấy khó dời mắt.

Nàng cùng đám nữ khách trong đường hoàn toàn đối lập: xiêm y thanh nhã, kiểu tóc đơn giản, nhẹ nhàng mà chẳng hề tầm thường.

Trên người khoác áo lụa tay rộng sắc ngọc, dưới mặc váy dài xanh lam nhạt pha tím, chỗ đậm chỗ nhạt, vạt váy có thêu hoa văn bằng lá bạc và tuyến ngân, bước đi như ánh sóng dập dờn. Tấm lụa mỏng tuyết trắng phủ ngoài càng thêm phiêu hốt, lay động theo từng bước đi.

Hải Triều không nhịn được thầm thấy may mắn, may mà thị nữ chải chuốt cho mình không theo đến đây, bằng không hẳn đã nghiến răng nghiến lợi đến nát cả hàm.

Thọ Dương công chúa cũng phải cảm thán: “Quả nhiên là Ngụy Cửu Nương, y phục này thật khác lạ, như tiên nữ lướt sóng, càng khiến chúng ta trông vừa tục vừa trói buộc.”

Nói rồi nàng đứng dậy: “Tiểu Thất ngồi tạm, ta đi nghênh đón nàng ấy.”

Hải Triều khẽ “ừ” một tiếng, cầm chén rượu che mặt, lặng lẽ qua miệng chén mà ngó về phía Lương Dạ, thấy hắn một tay nâng chén, ánh mắt nhìn thẳng hướng cửa vào, tuy không rõ vẻ mặt, nhưng hiển nhiên cũng đang nhìn Ngụy Lan Chi.

Trong ngực nàng dấy lên một ngọn lửa vô danh, bất giác nâng chén kề môi, nhưng chén rượu chẳng biết đã cạn từ lúc nào.

Nàng đưa mắt nhìn sang bình rượu, lập tức có thị nữ lanh lợi bưng lên, rót đầy cho nàng.

Hải Triều uống liền mấy ngụm, thì Thọ Dương công chúa đã dắt Ngụy Lan Chi đến bên.

“Đến rồi, đến rồi.” Tống quý phi trong tay áo như sục sôi đấu chí, “Phải lấy thế cho bằng được, không thể để thua ngay hiệp đầu!”

Ngụy Lan Chi đã tới trước mặt. Nàng quả thật rất đẹp, càng hiếm có là khí chất thanh nhã thư hương. Mặt chẳng tô vẽ nhiều, chỉ một nét mày liễu, giữa một rừng mặt mày son phấn rực rỡ, lại càng nổi bật vẻ thanh khiết tuyệt tục.

Hải Triều vốn không ưa so bì với người khác, ngần ấy năm sống trong cõi đời, chưa từng có một ngày nào nàng thấy mình kém. Thiên kim Thị trung rất tốt, nhưng nàng cũng có điểm mạnh của mình.

Thế mà lúc này, thất bại và mất mát như núi lở biển tràn, ập tới nhấn chìm nàng.

Nàng không kìm được nghĩ: vị thiên kim Thị trung đính hôn cùng Lương Dạ đó, cũng đẹp đẽ nhã nhặn thế này chăng? Nếu thật như vậy, chẳng trách gì Lương Dạ lại nhất kiến khuynh tâm.

Ngụy Lan Chi theo thứ tự chào các công chúa, đến trước mặt Hải Triều, khẽ nghiêng người: “Ngụy Cửu Nương tham kiến Thất công chúa. Đến muộn lại thêm y phục giản tiện, đầu tóc sơ sài, dung mạo chưa chỉnh, kính xin công chúa thứ lỗi.”

Tư thái thì khiêm cung ôn hòa mà cả người lại mang khí chất cao nhã, chẳng vướng bụi trần.

Một tiểu thư như thế, mới là đồng hàng với Lương Dạ.

Trong đầu Hải Triều bất giác nhớ lại lời Đỗ thứ sử: “Thiên kim Thị trung có tài văn chương, nhan sắc khuynh thành, cùng Lương Tử Minh quả là một đôi do trời đất tác hợp… Hai người lấy thơ xướng họa, vừa gặp đã thương.”

Tống quý phi tận trách nhắc nhở: “Ngươi phải dồn đủ mười hai phần tinh thần, chớ để Ngụy Lan Chi nhìn ra sơ hở. Với tính khí tiện nhân đó, lúc này trong mắt hẳn là bốc lên lửa giận, phải đay nghiến nàng vài câu.”

Hải Triều sực tỉnh, lúc này tuyệt chẳng phải lúc để suy nghĩ miên man. Nếu để Ngụy Lan Chi nhận ra nàng đã đổi ruột đổi gan, không biết sẽ rước lấy bao nhiêu phiền toái.

Nàng giả bộ ho khẽ, che miệng thì thào: “Nhưng ta không biết…”

Tống quý phi thở dài giận dỗi: “Chửi người cũng không biết, tiểu yêu tinh ngươi này thật chẳng dùng được. Thôi thôi, bản cung nói một câu, ngươi lặp lại một câu. Trước tiên ngẩng cằm lên, dùng mũi mà nhìn người.”

Hải Triều định thần, gắng gượng làm ra vẻ khinh miệt.

Tống quý phi thấp giọng nhả từng chữ, Hải Triều bèn học theo cái giọng âm dương quái khí ấy: “Nghe nói ngươi bị bệnh? Đã bệnh còn chạy tới, chẳng lẽ rượu bên tam tỷ ngon đến vậy ư?”

Ngụy Lan Chi thản nhiên đáp: “Đa tạ công chúa thương hỏi, chỉ là đêm qua dính chút phong hàn, đã uống thuốc bình phục. Thất công chúa đã giá lâm, Cửu Nương há có thể vì bệnh nhẹ mà trốn trong khách xá, không tới hầu hạ?”

Tống quý phi hừ khẽ: “Tiện nhân này quả nhiên miệng lưỡi sắc bén.” Lại nhanh chóng nhắc thêm một câu.

Hải Triều học theo: “Ta có đức hạnh gì mà để đại tài nữ như ngươi gắng gượng mang bệnh, vượt gió tuyết tới tâng bốc như thế?”

Ngụy Lan Chi không đáp lại, chỉ mỉm cười nhạt: “Đã lâu không thấy Thất công chúa xuất hiện, chẳng hay công chúa cùng phò mã có khỏe chăng?” Vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía Lương Dạ.

Tống quý phi giục: “Ngươi phải làm ra vẻ ghen tuông đến phát điên, nhưng lại chẳng làm gì được. Đấu khẩu, tiểu yêu ngươi tất không thắng nổi Ngụy Lan Chi. Lúc này phải bày ra bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, nói năng hồ đồ.”

Hải Triều: “…………” Quả thật quá khó.

Nàng cố gắng theo chỉ dạy, gương mặt gồng cứng làm bộ giận dữ: “Ta cùng phò mã rất tốt, chẳng cần Ngụy tiểu thư bận tâm!”

Tống quý phi: “Giờ thì mặt ngựa kia phải đứng ra hòa giải.”

Quả nhiên, lời vừa dứt, Thọ Dương công chúa liền cười nói: “Cửu Nương mau ngồi xuống đi.”

Rồi lại thay Hải Triều rót thêm rượu.

Ngụy Lan Chi thong thả ngồi xuống bên tay phải Thọ Dương công chúa.

Thọ Dương công chúa hỏi: “Cửu nương muốn uống chút gì?”

Ngụy Lan Chi đáp: “Xin tùy công chúa định đoạt.”

Thọ Dương công chúa phân phó thị nữ: “Rót ít rượu hoa cúc hâm nóng cho Ngụy nương tử.”

Ngụy Lan Chi khẽ đưa tay chạm trán: “Đầu vẫn còn hơi choáng, hôm nay e không thể cùng công chúa uống rượu.”

“Không ngại, không ngại,” Thọ Dương công chúa nói, “Vậy ta sai người nấu trà.”

Ngụy Lan Chi áy náy lắc đầu: “Uống trà sợ đêm nay khó lòng yên giấc.”

Thọ Dương công chúa: “Thế thì dùng chút sữa nóng?”

Ngụy Lan Chi vẫn lắc đầu: “Tỳ vị yếu, e rằng sữa bò khó tiêu hóa.”

Thọ Dương công chúa kiên nhẫn: “Còn có nhiều loại thức uống nóng, ngươi muốn loại nào?”

“Xin tùy công chúa định đoạt.” Ngụy Lan Chi vẫn đáp như thế.

Cuộc trò chuyện lòng vòng suốt mười mấy lượt, cuối cùng Ngụy nương tử mới quyết định, chọn trà táo đỏ nóng pha mật đá, thêm cả nước lựu ướp lạnh nhưng không được quá lạnh.

Một thân phận công chúa đường đường, đổi lại là người khác hẳn đã sớm cau mặt bực bội, nhưng đối với Ngụy nương tử, Thọ Dương công chúa chẳng hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

Ngay cả Hải Triều cũng phải thừa nhận, trên người Ngụy Lan Chi dường như có một loại khí chất đặc biệt, như thể nàng sinh ra đã nên được người cưng chiều, nâng niu, nhường nhịn, mà bản thân lại chẳng hề cảm thấy áy náy vì sự nhường nhịn đó.

Hơn nữa nàng cũng không chút kiêng dè ánh mắt người ngoài, từ khi ngồi xuống, đôi mắt chưa từng rời khỏi Lương Dạ.

Đôi mắt sáng của nàng như biết nói, chất chứa mấy phần ý tứ “muốn nói lại thôi”.

Hải Triều khẽ liếc sang Lương Dạ, dường như hắn cũng đang nhìn về phía Ngụy Lan Chi. Hắn tất nhiên chưa từng gặp nàng ta, nhưng nhìn xuất thần như vậy, phải chăng là nhớ tới vị thiên kim Thị trung kia?

Hải Triều lập tức dời mắt làm ngơ, song trong ngực vẫn nghèn nghẹn khó chịu.

Sau khi sắp xếp xong chỗ cho Ngụy nương tử, Thọ Dương công chúa mới quay lại ngồi vào tháp.

Vừa khéo khi ấy vũ tấu kết thúc, Thọ Dương công chúa nhìn quanh khách khứa rồi nói: “Khó có dịp hội tụ, chi bằng chơi trò rượu lệnh, chẳng rõ ý chư vị thế nào?”

Khách khứa đều gật đầu tán đồng, nhất là mấy vị môn khách công chúa nuôi dưỡng bên mình, càng muốn nhân dịp này phô tài, ai nấy đều nóng lòng chờ đợi.

Thọ Dương công chúa bèn lệnh cho nhạc công lui xuống, lại bảo thị tùng dẹp vũ tấu, dời bàn tiệc của khách bày thành một vòng lớn.

Khách chủ một lần nữa ngồi xuống, trong đó có mấy đôi phu thê, đều sánh vai mà ngồi, Hải Triều và Lương Dạ cũng không ngoại lệ.

Có lẽ để khỏi chạm mặt đối đầu, chỗ ngồi của Ngụy Lan Chi được an bài đối diện xa xa, vừa khéo ở ngay chính diện của Lương Dạ.

Thọ Dương công chúa hỏi: “Chúng ta chơi loại rượu lệnh nào? Lệnh nói nhanh? Lệnh xúc xắc? Lệnh liên hoàn?”

Ngụy Lan Chi thoáng liếc sang Lương Dạ đối diện, ánh mắt lấp lánh: “Chi bằng chơi trò mới mẻ một chút. Không biết công chúa có nghe qua ‘Lệnh cắt câu lấy nghĩa’?”

Thọ Dương công chúa hứng thú: “Xin nói rõ hơn.”

Ngụy Lan Chi đáp: “Rất đơn giản. Người hành lệnh sẽ chọn một câu trong Tam Bách Thi, dùng để miêu tả một vị khách trong tiệc, cho mọi người đoán. Nếu không ai đoán được, thì người hành lệnh phải uống cạn một chén. Còn nếu nghĩ không ra câu thơ, cũng phải chịu phạt.”

Hải Triều nghe xong thì lòng lạnh nửa phần. Năm xưa A nương dạy nàng vài câu thơ, mà giờ nàng chỉ còn mấy chữ: “Quan quan thư cưu, tại hà chi châu; Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.”

Tống quý phi trong tay áo khẽ than: “Nghe ngươi nói chuyện đã biết trong bụng chẳng có mấy chữ, còn phải dựa vào bản cung đây.”

Hải Triều thở phào một hơi.

Tống quý phi cảm khái: “Than ôi, nhớ năm đó bản cung mới nhập cung, chữ to cũng chẳng biết một cái, nghĩ đến sau này phải làm mẫu nghi thiên hạ, không thể để người chê cười, liền khổ học tới nỗi treo đầu xà nhà, chích đùi lấy máu, nhồi nhét đầy bụng thi thư. Ai ngờ chết ngang chừng…”

Trong lúc nói chuyện, Thọ Dương công chúa đã chuẩn bị xong cây trâm vàng để truyền lệnh, lại sai nội thị bưng lên phần thưởng thắng cuộc, ngoài vài đoạn gấm vóc cung đình, còn có bút ngọc, nghiên văn thạch, cùng vài món đồ chơi chạm ngọc.

Thọ Dương công chúa tự mình đảm nhiệm trọng tài, chủ trì việc hành lệnh, lại chỉ định hai vị nữ khách làm lục sự.

Nhạc công tấu khúc vui nhộn, khách khứa chuyền cây trâm, khi khúc nhạc đột ngột dừng lại, cây trâm rơi vào tay một vị môn khách.

Người ấy dung mạo tuấn tú nho nhã, mặc áo trắng của Quốc Tử Giám, hắn cầm lấy trâm, đưa mắt vòng quanh một lượt, rồi dừng lại trên người Hải Triều, cao giọng đọc:

“Tay ngà mềm mại, da trắng mịn màng, cổ tựa ngọc sáng, răng hệt hạt gương. Mày cong liễu biếc, cười khẽ duyên hường, mắt trong sáng ngời, đẹp thay dáng thương.” [Kinh Thi – Vệ Phong]

Tống quý phi khẽ “chậc” một tiếng: “Đây là đang tâng bốc ngươi đấy.”

Hải Triều thì thào: “Không phải hắn là môn khách của Thọ Dương công chúa sao? Tâng bốc ta làm gì?”

Tống quý phi hừ nhẹ: “Ngươi so với Thọ Dương công chúa được sủng ái hơn, lại chẳng giống cái phủ mặt ngựa kia người đầy nhung nhúc. Nếu hắn có thể bám được vào cành cao như ngươi, khoa cử chẳng phải nắm chắc trong tay rồi ư?”

Trong lòng Hải Triều khẽ động, bất giác nhớ lại A Cốc từng nói, khi ở kinh thành, Lương Dạ thường ra vào phủ Trưởng công chúa, chẳng lẽ hắn cũng sẽ tâng bốc những quý nữ kia như vậy?

Nam nhân thấy Thất công chúa nhìn mình đến ngẩn ngơ, liền ngộ nhận, đưa tay vuốt mái tóc mai, lại chỉnh lại vạt áo, nụ cười đắc ý khó giấu: “Xin mời chư vị đoán.”

Bên cạnh hắn có một đồng học cũng mặc y phục sinh đồ, môi đỏ răng trắng, dung mạo thư sinh hơi thiên nữ tướng, cất tiếng: “Huynh đài nói tất nhiên là chủ nhân yến tiệc, Thọ Dương công chúa rồi.”

Các cử tử khác đồng loạt phụ họa ồn ào, người hành lệnh không tiện phản bác, đành cười gượng gật đầu.

Thọ Dương công chúa cười nói: “Câu thơ này chọn không ổn. Trong bàn này, vị nào chẳng phải mỹ nhân trong thơ? Phạt đi.”

Người cử tử kia liền bị phạt một chén rượu.

Tống quý phi khẽ cười khinh: “Đám nam tử này bình thường mắt mọc tận đỉnh đầu, thực ra vì muốn bám víu quyền quý mà đến mặt mũi cũng chẳng cần. Cắn xé lẫn nhau, khác gì một bầy chó.”

Hải Triều lại không thể như nàng ta chỉ cười nhạt một tiếng, nhìn bọn họ hết sức nịnh nọt, nàng chỉ cảm thấy bi ai.

Nàng nhanh chóng liếc sang Lương Dạ, thấy vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên, lòng lại nghẹn thêm một tầng.

Nhạc khúc lại nổi lên, trâm chuyền tiếp trong vòng khách khứa. Đến khi tiếng nhạc ngừng, cây trâm rơi đúng vào tay Ngụy Lan Chi.

Nàng sâu kín đưa mắt nhìn Lương Dạ, rồi ngâm:

“Có chàng quân tử, tựa rèn, tựa mài, hư mài, như giũa, cứng bền chẳng phai. Oai phong lẫm liệt, chói sáng vang dày, có chàng quân tử, muôn đời chẳng phai.” [Kinh Thi – Vệ Phong – Hữu phỉ]

Mọi người đều biết nàng nói tới Lương phò mã, nhưng trước mặt Thất công chúa, chẳng ai dám nói ra.

Trong tiệc, người lớn tuổi nhất là phò mã của Thường Sơn trưởng công chúa, đã hơn sáu mươi, thân hình phúc hậu, cười hiền hòa, chau mày giả bộ trầm tư: “Câu này của Ngụy nương tử, hẳn là nói tại hạ rồi.”

Khách khứa cười rộ lên.

Ngụy Lan Chi lại chỉ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh dõi về phía Lương Dạ: “Còn Lương công tử, nghĩ sao?”

Lương Dạ thản nhiên đáp: “Lương mỗ ngu độn, đoán không ra.”

Trong mắt Ngụy Lan Chi thoáng hiện một chút thất vọng, rồi lập tức che giấu, khóe mắt lấp lánh ánh lệ như sắp trào: “Lương công tử tài cao tám đấu, đâu phải không đoán ra, chỉ là không muốn đoán.”

Thọ Dương công chúa khẽ hắng giọng: “Không ai đoán trúng, vậy Cửu Nương nên chịu phạt. Nhưng Cửu Nương thân thể không khỏe, không thể uống rượu…”

Ngũ công chúa liền nói: “Lâu nay nghe danh Ngụy Cửu Nương cầm nghệ tuyệt luân, tiếc là chưa được tai nghe tận khúc. Chi bằng gảy một khúc để trợ hứng, thế nào?”

Tống quý phi giải thích với Hải Triều: “Khách hứng lên thì múa hát, tấu nhạc vốn chẳng hiếm. Nhưng lời Ngũ công chúa này, rõ ràng coi Ngụy Lan Chi như ca kỹ tiêu khiển, hẳn nàng ta tức điên rồi.”

Quả nhiên, Ngụy Lan Chi chau mày, chăm chăm nhìn An Đức công chúa, như muốn chọc thủng hai lỗ trên mặt nàng.

Thọ Dương công chúa vội vã can: “Ngũ tỷ uống say rồi ư? Đôi tai này của tỷ có khúc nào hay lọt vào cũng uổng phí. Đừng ồn ào nữa.”

Tống quý phi khẽ hừ: “Mặt ngựa ấy cố ý nói vậy để hòa giải. Sinh mẫu của An Đức công chúa vốn xuất thân giáo phường, tuy học vấn chẳng ra gì, nhưng lại tinh thông âm luật. Nàng ta nói thế, hai bên đều không đắc tội. Hừ, đúng là cái mồm trơn tuột.”

Hải Triều: “…………” 

Nếu không có Tống quý phi bên tai giải thích, nàng quả thực chẳng hiểu nổi những đường kim mũi chỉ trong lời qua tiếng lại này.

Ngụy Lan Chi thu ánh mắt lại, lạnh lùng: “Cửu Nương thua thì đương nhiên phải chịu phạt. Được Ngũ công chúa quá coi trọng, nào dám không tuân.”

Nói đoạn, nàng quay sang thị nữ: “Đem cầm của ta tới đây.”

Thọ Dương công chúa vốn định ngăn cản, nhưng thấy nàng cố chấp, đành thở dài: “Hôm nay chúng ta quả thật có phúc được nghe rồi.”

Trong lúc thị nữ của Ngụy Lan Chi đi lấy cầm, yến khách tiếp tục chuyền trâm hành lệnh.

Trâm lại chuyền một vòng, rơi vào tay Cửu công chúa Lang Gia, tiểu nương tử kia có phần hoảng hốt, lắp ba lắp bắp ngâm: “Xanh thay áo ấy, áo xanh váy vàng…” [Kinh Thi – Chu Nam – Quan thư]

Thọ Dương công chúa cau mày: “Trong tiệc này, nào có ai mặc áo xanh đâu…”

Lục công chúa vỗ tay: “Câu này dễ đoán mà.”

Nàng nhìn phò mã của mình, cười: “Lục tỷ phu của ngươi là Thiên Ngưu thân mang Lục phẩm, quan bào chính là màu xanh, phải không?”

Cửu công chúa đỏ mặt gật đầu.

Thọ Dương công chúa lại nói: “Nhưng thế cũng không tính được, quan bào Lục phẩm tuy là áo xanh, song chẳng phải ‘vàng’. Tiểu Cửu, ngươi phải chịu phạt nửa chén mới đúng.”

Cửu công chúa ngoan ngoãn lãnh phạt.

Lượt kế tiếp, trâm rơi vào tay Ngũ công chúa. Rõ ràng nàng đã đợi giây phút này rất lâu, khóe mắt liếc về phía Ngụy Lan Chi, đọc to: “Tình say mê của chàng, còn có thể giãi bày; Tình say mê của thiếp, nào dễ nói ra lời.” [Kinh Thi – Trịnh Phong – Tử Viễn]

Tống quý phi nhỏ giọng giải thích: “Ý của câu này là: nam tử nếu đắm chìm trong tình ái thì còn có thể thoát thân, còn nữ tử mà lỡ sa vào, thì vĩnh viễn chẳng thể thoát nổi. Nàng ta đây rõ ràng đang châm chọc Ngụy Lan Chi.”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngụy Cửu Nương.

Vẻ mặt Ngụy Lan Chi thoáng thay đổi, đang muốn mở miệng, Thọ Dương công chúa vội chen vào: “Ôi, ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác, Ngũ muội của ta quả nhiên có tiến bộ rồi. Tỷ vẫn tưởng ngươi chỉ biết mỗi bài Quan Thư thôi chứ. Tiếc là câu này không thích hợp, trong bàn chẳng có ai như thế cả. Mau nhận phạt đi!”

Ngũ công chúa nở nụ cười đắc ý, giọng đầy chua ngoa: “Rượu của tỷ tỷ ngon thế này, ta cầu còn chẳng được uống thêm vài chén.”

Mấy vòng nữa trôi qua bình an vô sự, trâm cuối cùng rơi đến tay Hải Triều.

Dẫu trong tay áo có Tống quý phi chống lưng, nàng vẫn thấy hoang mang lo lắng.

“Đừng sợ, ngươi chỉ cần lặp lại theo bản cung.” Tống quý phi nhắc.

Hải Triều liền đọc theo: “Sống chết đã nguyền câu thề; Nắm tay cùng người, đến già chẳng xa.” [Kinh Thi – Quốc phong]

Ngụy Lan Chi khẽ nhếch môi cười nhạt: “Bài này nói về tình nghĩa đồng môn, chẳng hay Thất công chúa đã say rồi chăng?”

Tống quý phi lại vô cùng đắc ý: “Bản cung chỉ cần đọc, mặc kệ nghĩa lý. Ngươi chớ lo, tiểu tiện nhân kia vốn chẳng học hành, ngươi nói quá trôi chảy lại dễ lộ sơ hở hơn.”

Hải Triều: “……” Nói đến thế, nàng còn có thể nói gì?

Cửu công chúa rụt rè cất giọng: “Muội lại thấy A tỷ không sai… Chẳng phải trò này gọi là ‘cắt câu lấy nghĩa’ sao?”

Mọi người lập tức nhìn về phía nàng, Cửu công chúa thẹn thùng cúi đầu: “Đã gọi là ‘cắt câu lấy nghĩa’, thì chỉ cần lấy câu mà luận nghĩa. Đặt trong tình phu thê, cũng đâu có gì không hợp.”

Lục công chúa cũng lên tiếng: “Cửu muội nói đúng, riêng mấy câu này, để nói tình phu thê cũng được.” Nói rồi mỉm cười nhìn Lương Dạ: “Lương phò mã, ngươi thấy có phải không?”

Ngũ công chúa chua ngoa chen vào: “Thất muội đã nói ‘nắm lấy tay người’, Lương phò mã còn không mau nắm lấy tay ngọc mềm mại của giai nhân?”

Lương Dạ chỉ khẽ rũ mắt, thản nhiên: “Công chúa nói đùa.”

Ai cũng nhận ra hắn chẳng muốn tiếp lời.

Tống quý phi “ơ” một tiếng đầy khó hiểu.

Trong lòng Hải Triều thoáng trống rỗng. Dẫu nàng chẳng hiểu hết ý nghĩa những câu thơ kia, cũng đoán được bảy tám phần, Lương Dạ ngay cả giả bộ cũng chẳng nguyện ý.

Không khí trong tiệc có phần gượng gạo. Thọ Dương công chúa vội vàng hòa giải: “Phu thê tân hôn còn thẹn thùng, các tỷ tỷ thôi đừng trêu ghẹo nữa. Tiếp tục hành lệnh, tiếp tục hành lệnh.”

Lần này, trâm rơi vào tay Lương Dạ.

Hắn chậm rãi cất giọng: “Trăng lên sáng ngời, người đẹp thướt tha. Dáng uyển chuyển mềm, lòng ta khổ nhớ.” [Kinh Thi – Vệ phong – Nguyệt xuất]

Tống quý phi nói: “Đây là Vệ phong Nguyệt Xuất. Dùng trăng khởi hứng, ba câu đầu là trăng sáng rọi người mỹ lệ, câu cuối ý nói nỗi khổ tâm lo lắng. Hắn nói người này, chính là ngươi ư?”

Tất nhiên là không phải. Nếu thật là nàng, nào đến mức phải ‘lòng ta khổ nhớ’? Hay là hắn nhớ tới thiên kim Thị trung ở thế giới thật? Hoặc giả, dẫu không nhớ, thì trong lòng vẫn mơ hồ có dấu ấn?

Thọ Dương công chúa kéo nàng trở về thực tại: “Câu này quá dễ rồi, trong thơ nữ tử dưới ánh trăng, tự nhiên chính là Tiểu Thất của chúng ta.”

Ngụy Lan Chi mỉm cười, giọng lạnh nhạt: “Tiện thiếp lại cho rằng, thơ này dẫn không hợp. Đêm nay phong tuyết mịt mù, sao có ‘trăng sáng’? Huống hồ phò mã cùng công chúa vốn đã là phu thê, sao lại có cái ‘lòng ta khổ nhớ’ kia?”

Ánh mắt nàng lấp lánh kiêu hãnh, gần như viết rõ rành rành trên mặt: “Giai nhân dưới trăng chính là ta.”

Đúng lúc này, thị nữ của nàng ôm đàn tiến vào yến đường.

Thọ Dương công chúa cười nói: “Cửu Nương, chi bằng khảy đàn trước đi, ta thực chẳng thể chờ lâu thêm để được nghe tiên âm nữa.”

Ngụy Lan Chi lại sâu kín liếc nhìn Lương Dạ một lần, thướt tha cất lời: “Lương công tử vừa rồi thua rượu lệnh, vốn nên nhận phạt. Công tử tiêu nghệ siêu quần, nếu có thể lại một lần cùng nhau hòa tấu, đời này Cửu Nương đã không còn tiếc nuối.”

Tống quý phi chậc lưỡi: “Cái chữ ‘lại’ kia, thật khéo khiến người suy ngẫm.”

Lương Dạ đáp: “Tại hạ không thông âm luật, khó bề theo mệnh.” 

Đoạn nâng đầy chén rượu, uống một hơi cạn sạch: “Lương mỗ xin nhận phạt.”

Ngụy Lan Chi đột nhiên ngẩn ra: “Lương công tử…”

Hải Triều thầm than: Giai nhân dưới trăng của hắn, vốn dĩ chẳng phải ngươi.

Ngũ công chúa bật cười khúc khích: “Ngụy nương tử quả thật là ‘Lòng ta chẳng phải đá, há dễ chuyển dời’.” [Kinh Thi – Vệ phong – Khởi Nam]

Thọ Dương công chúa không hài lòng, liếc nàng một cái, rồi quay sang Ngụy Lan Chi: “Cửu Nương nếu…”

Chưa dứt lời, Ngụy Lan Chi đã đứng lên, từ tay thị nữ đón lấy cây cầm, đặt ngang gối, bắt đầu gảy đàn.

Hải Triều tuy chẳng rành âm luật, nhưng cũng nghe ra tiếng đàn vô cùng cao minh, chỉ là trong đó chứa chan bi phẫn, bất cam và tự thương.

Tống quý phi khẽ nói: “Xem ra quả thật là đau lòng vô cùng, vậy nên mới sai âm hai chỗ.”

Hải Triều thấp giọng: “Sai âm thì có gì lạ đâu?”

Tống quý phi: “Ngụy Cửu Nương cầm nghệ ở kinh thành vốn đứng hàng nhất nhì, khúc Tần lại là sở trường, xưa nay chưa từng nghe nàng đánh sai một nốt. Nay âm lạc đủ thấy lòng rối bời.”

Khúc nhạc dứt, Ngụy Lan Chi giao cầm lại cho thị nữ, môi mím chặt, sắc mặt trầm tĩnh, ngơ ngác chẳng rõ đang nghĩ điều gì.

Bởi chuyện vừa rồi, khách khứa cũng bớt hứng thú, Thọ Dương công chúa nói: “Rượu lệnh này của Cửu Nương quá khó, qua mấy lượt mà đoán sai phần nhiều. Thôi chúng ta bớt nhọc tâm, cứ uống rượu thưởng vũ khúc là hay nhất.”

Mọi người đều hưởng ứng.

Thị tùng lập tức thu xếp lại bàn tiệc và vũ tấu, khách khứa lại an vị.

Thọ Dương công chúa vẫn ngồi cùng bàn với Hải Triều. Tiếng sáo tiêu lại cất lên, công chúa đặt tay lên vai nàng: “Tiểu Thất, muội cùng phò mã là thế nào vậy? Vừa rồi lời nói đã đến nước ấy, hắn chỉ cần nắm tay muội một cái thì có sao, cớ gì lại để muội khó xử trước bao người?”

Dừng một thoáng, lại nói: “Lần trước trong cung, ta cũng thấy hai người các ngươi có chỗ kỳ lạ. Chẳng lẽ đang giận dỗi nhau?”

Hải Triều đáp mơ hồ: “Lạ chỗ nào? Không có, chúng ta vẫn rất tốt.”

Nói rồi, nàng lén liếc về phía bàn nam khách, thấy Lương Dạ nâng chén trò chuyện với người bên cạnh, ung dung tự tại, chẳng hề lộ vẻ chật vật. Dẫu mất đi ba năm ký ức, trong trường hợp thế này hắn vẫn như cá gặp nước.

Thọ Dương công chúa nghiêng đầu nhìn nàng chốc lát, sắc mặt bỗng nghiêm lại: “A tỷ biết muội đối với phò mã một mảnh si tình. Nhưng nghe ta khuyên một câu, cho dù muội có thích hắn bao nhiêu đi nữa, cũng không thể vì hắn mà làm khổ chính mình. Muội là công chúa được sủng ái nhất, không thể để người ta khi dễ.”

Hải Triều khẽ lầu bầu: “A tỷ cứ yên tâm, hắn đối với muội rất tốt.”

Thọ Dương công chúa hiển nhiên đã hơi ngà ngà, lắc lư chén rượu, liếc nhìn nàng, giọng lơ đãng: “Ồ? Rất tốt là thế nào?”

Men say dần dâng lên, đầu Hải Triều cũng choáng váng, lắp bắp: “Dù sao thì cũng rất tốt…”

Thọ Dương công chúa bật cười: “Ngay cả tốt ở đâu cũng chẳng nói rõ được.”

“Chính là tốt với ta!” Hải Triều men rượu xộc lên, bỗng có phần tức giận, “Hắn đối xử với ta rất chu đáo, lại vì ta mà ngay cả mạng sống cũng có thể không cần, như vậy còn chưa đủ sao?”

Lời vừa thốt ra, nàng lại thấy chính mình thật buồn cười, nóng nảy như thế, rốt cuộc là muốn chứng minh cho ai xem?

Thọ Dương công chúa nheo mắt, rồi nhoẻn cười: “Thị nữ của muội cũng tận tâm không kém, thị vệ của muội cũng có thể vì bảo hộ muội mà liều mạng. Thế có khác gì?”

Hải Triều há miệng, lại không biết nên phản bác ra sao.

Nàng vốn chẳng phải công chúa thật sự, Lương Dạ đối với nàng tốt, tuyệt chẳng thể vì mưu lợi gì, song những điều này, nàng không thể giải thích cho người khác biết.

Thọ Dương công chúa hờ hững liếc về phía bàn nam khách, khẽ cười giễu cợt, lắc lắc chén rượu: “Có một số kẻ, tự nhận si tình trọng nghĩa, khi tốt với ngươi thì hận không thể moi cả tim gan ra dâng, vì một lời của ngươi mà có thể chết ngay. Thế nhưng lúc phải dứt thì chẳng dứt, tham luyến chẳng buông, cuối cùng phụ hết thảy…”

Trong lòng Hải Triều khẽ chấn động.

Thọ Dương công chúa vung tay, tựa như hất đi một con ruồi phiền phức: “Thôi đừng nhắc những chuyện mất hứng ấy nữa, uống rượu, uống rượu nào.”

Tống quý phi khẽ cười nhạt: “Mặt ngựa kia chẳng phải đang nói chính mình ư. Ả vốn có một vị phò mã…”

Hải Triều: “Ồ?”

Tống quý phi bèn giải thích: “Phò mã vốn xuất thân hàn vi nhưng có tài, nàng ta trong một bữa tiệc vừa nhìn thấy hắn thì nhất quyết chọn lấy, bất chấp thân phận gả vào. Nào ngờ phò mã ở quê có một tiểu thanh mai, đôi bên đã đính ước từ nhỏ.”

Nói đến đây, nàng dừng lại một thoáng rồi tiếp: “Nàng ta từ nhỏ được người nâng niu, chưa từng chịu thiệt thòi, không biết đã dùng thủ đoạn gì, đem gạo nấu thành cơm, không cưới cũng phải cưới. Ai ngờ tiểu thanh mai ấy nhận được hưu thư vẫn chẳng nguôi, một đường đuổi đến kinh thành đối chất. Tình lang kia đích thân nói sẽ lấy công chúa, nàng nghĩ quẩn, treo cổ chết ngay tại khách quán.”

“Nam nhân lúc này mới biết hối hận, nhưng thánh chỉ đã ban, hôn kỳ đã định, dù không cam lòng cũng phải cưới. Thành thân rồi, tất nhiên trở thành oán ngẫu, chưa đầy một tháng liền dọn sang nha môn ở, bỏ mặc mặt ngựa kia ở lại trong phủ công chúa.”

“Ả chưa từng chịu cảnh bị lạnh nhạt thế, lập tức tìm cho mình mười bảy mười tám gã trai lơ, đêm đêm hoan ca. Chưa đến một năm, dứt khoát xin chỉ cho hòa ly.”

Tống quý phi lạnh lùng hừ một tiếng, kết lại: “Cùng một giuộc với lão yêu chết tiệt kia, chẳng coi ai ra gì. Ả còn mặt mũi giả bộ đa tình, bản thân vẫn sống tiêu dao khoái lạc, nam nhân kia tiếp tục làm quan, nghe nói hiện giờ gặp nhau trong cung yến, còn dính líu dây dưa, đưa tình đưa mắt. Đáng thương duy nhất chỉ có cô nương nghèo kia, mất cả tính mạng.”

Trong lòng Hải Triều bỗng nghẹn lại. Cảnh sắc rực rỡ, xa hoa phồn hoa trước mắt như thoáng chốc bị tước hết màu men, phai nhạt không còn ánh sáng. Dù đây chỉ là một giấc mộng mỹ lệ, cũng chẳng hề can hệ gì tới nàng.

Nàng chính là kẻ nghèo hèn trong câu chuyện ấy, duy chỉ có một điều may mắn rằng, nàng tiếc mạng.

“Đang nghĩ gì thế?” Thọ Dương công chúa không hề hay biết, đưa tay vòng qua vai nàng:
“A tỷ hỏi muội, phò mã khi ở riêng cùng muội, vẫn là dáng vẻ lễ độ ôn nhã như thế ư?”

Hải Triều lúng túng: “Cũng… cũng gần như vậy thôi…”

Thọ Dương công chúa chau mày: “Thật thế sao? Đây chẳng phải điềm lành đâu.”

Hải Triều khó hiểu: “Vì sao?”

Thọ Dương công chúa thản nhiên đáp: “Nam tử ôn nhu săn sóc muội, có thể là vì mưu đồ, cũng có thể chỉ vì hắn là người tốt, đối với ai cũng như vậy. Nhưng có một kiểu ôn nhu, chỉ khi hắn đối với nữ tử mình ngưỡng mộ mới có…” Dừng một thoáng, nàng cười nhạt: “Cũng có khi hắn coi muội như người thân, hoặc trong lòng hắn chính mình cũng chẳng phân rõ.”

Tim Hải Triều đập dồn dập, vội lảng sang chuyện khác: “Tỷ uống canh đi, kẻo nguội mất.”

Song Thọ Dương công chúa đã nghiêng tới gần bên tai nàng, khẽ hạ giọng: “Nam nữ hữu tình, khi chăn gối ân ái, cực hoan tận lạc, nếu đến lúc ấy hắn vẫn còn giữ khuôn phép, khách khí như thường, thì tuyệt chẳng phải tình ái nam nữ. Nhưng nam tử có đôi khi ngay cả chính mình cũng chẳng phân biệt rõ ràng…”

Hải Triều nghe được mơ hồ, mặt lại bỗng chốc đỏ bừng. Trước khi Lương Dạ vào châu học, hai người từng ở chung một gian phòng, hắn đối xử với nàng như huynh trưởng, quả thực chẳng hề có chút hành vi mập mờ. Ngay cả đêm qua cũng chỉ là nàng trong mộng vô thức ôm lấy hắn mà thôi…

Nàng giật mình tỉnh táo, phát hiện bản thân lại không tự chủ mà nghĩ ngợi miên man. Hải Triều vội xua đi những ý niệm hỗn loạn, lần nữa nhắc nhở chính mình, hai người sớm đã cắt đứt, giờ chẳng qua chỉ là phu thê giả.

Uống nhiều chính là tự rước lấy sai lầm!

Đang nghĩ thế, thị nữ lại bưng bình muốn rót thêm rượu, nàng vội lấy tay che miệng chén: “Không cần nữa, uống thêm thì say mất.”

Thọ Dương công chúa cười: “Tửu lượng của muội ta biết, còn xa mới tới mức ấy.”

Thị nữ liền thừa cơ rót đầy chén.

Thọ Dương công chúa liếc mắt về phía Lương Dạ, khẽ nháy mắt với Hải Triều: “Để A tỷ thay muội thử hắn một phen.”

Hải Triều giật mình: “Thật không cần đâu, A tỷ…”

Thọ Dương công chúa nhướng mày: “Đừng lo, cứ xem ta đây.”

Nàng quay ra nói với mọi người: “Gần đây phủ ta có nhạc công soạn khúc mới, lại dàn dựng một màn múa, hôm nay náo nhiệt, vừa hay mời chư vị cùng thưởng thức.”

Lại quay sang Ngụy Lan Chi: “Cửu Nương tinh thông âm luật, cũng xin chỉ giáo thêm.”

Ngụy Lan Chi đã quên khuấy chuyện vừa rồi rằng mình chẳng uống được rượu, từng chén từng chén uống cạn, sắc mặt đã trắng bệch, nghe nói thế, chỉ khẽ đáp: “Công chúa mới là người thạo nghề, Cửu Nương đâu dám múa rìu qua mắt thợ.”

Thọ Dương công chúa nghiêng đầu dặn dò nội thị đôi câu.

Chẳng bao lâu, tiếng trống dồn dập vang lên, một đội thiếu niên vóc dáng cao thấp gần tương đồng lần lượt tiến vào, vòng thành một vòng tròn. Họ theo nhịp trống tung vạt tay áo rộng, khi rơi khi nâng, như hoa sen tầng tầng nở rộ.

Ở giữa vòng tròn, một thiếu niên mắt xanh lục, thân vận nữ y, xuất hiện như yêu tinh sinh ra từ trong hoa.

Các thiếu niên kia đều là dung mạo tuấn tú hiếm thấy, song so với hắn đều trở nên ảm đạm.

Không ít tân khách buột miệng cảm thán “chậc chậc”.

Ngay cả Hải Triều cũng không khỏi mở to mắt. 

Người hay vật, hễ đẹp đến mức tận cùng đều có một loại lực hấp dẫn lay động lòng người, khiến ánh nhìn không tự chủ mà bị hút lấy, hoàn toàn không liên quan tới tình cảm hay dục vọng.

Nói về tuấn mỹ thanh tú, tất nhiên là Lương Dạ thuở thiếu niên hơn một bậc, nhưng đôi mắt xanh biếc kia như hồ thu tĩnh lặng, cộng thêm thân vận nữ trang, khí chất nửa nam nửa nữ, lại lộ ra vài phần yêu mị khó bề phân biệt.

Tống quý phi cũng không kìm nổi tán thưởng: “Quả thật là một báu vật, không biết là phủ nào đào được của hiếm như vậy!”

Thiếu niên mắt xanh không chỉ diện mạo xuất sắc, mà điệu múa cũng tuyệt luân, mềm mại nhưng vẫn chứa sức mạnh.

Ánh nhìn của mọi người bị hắn hút chặt, có khách nâng chén rượu kề bên môi mà quên cả uống.

Thọ Dương công chúa đắc ý, ghé tai Hải Triều thì thầm: “Thế nào, tiểu nô mắt xanh này? Đừng thấy hắn tuổi còn nhỏ, hầu hạ người lại khéo lắm, muội chẳng thể tưởng tượng nổi hắn lả lướt thế đâu…”

Hải Triều chẳng hiểu “lả lướt” mà nàng nói là ý gì, nhưng gương mặt đã nóng bừng.

Đang muốn mở miệng khước từ, khóe mắt nàng vô tình quét qua, chợt thấy Ngụy Lan Chi đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào một mâm thịt dê nướng ở xa.

Thịt dê đã nguội, phần lớn đều được thái ra chia cho khách, bên cạnh bàn còn đặt một con dao găm tinh xảo, trên lưỡi dính một lớp mỡ dê đông lại, trắng ngần như ngọc.

Tim Hải Triều bất chợt thắt lại, nàng bỗng hiểu ra Ngụy Lan Chi định làm gì.

Đúng lúc ấy, vũ khúc tiến vào đoạn đặc sắc nhất, thiếu niên mắt xanh xoay vòng, tay áo tung bay, thân hình uốn cong như cành liễu mềm, khiến toàn thể tân khách đồng loạt vỗ tay khen ngợi.

Ngay khoảnh khắc ấy.

Ngụy Lan Chi đột nhiên bật dậy, lao thẳng đến chỗ mâm thịt dê, nhanh như chớp vồ lấy con dao găm, dồn sức đâm ngay vào cổ mình!

*

Tinh Nguyệt: Mừng tròn 100 chương với một chiếc chương dài gấp đôi bình thường. Và cuối cùng sau bao ngày, đứa con tinh thần cũng có 1 chiếc bìa truyện mới, siêu thích bìa mới, mọi người đã thấy chưa nào.

Không hiểu bằng thế lực nào đó bộ này gần đây có nhiều người đọc hơn, cũng có động lực hơn chút. Trong nhà ta làm vài bộ một lúc nên sẽ ưu tiên những bộ được nhiều người quan tâm, rất mong mọi người ủng hộ, chia sẻ truyện để ta có thêm động lực. Xin cảm ơn <3

***

Chương tiếp theo

4 thoughts on “Mộng hồi Tây Châu – Chương 100

  1. Thuý says:

    Truyện quá xuất sắc, văn phong dịch trau chuốt, toát ra thần vận , đoạn đối đáp của nguỵ lan chi ví dụ như: cám ơn công chúa thương hỏi. M đoán các b dịch học văn rất giỏi, câu từ chỉn chu cẩn thận, lâu lắm mới đọc 1 bộ vừa hay về nội dung vừa hay về dịch thuật như vậy. Cám ơn nhà dịch nhé

  2. SamSam says:

    Tình cờ biết đến truyện qua review tiktok. Đã lâu rồi mới biết đến bộ truyện hay đến vậy, người dịch cực kỳ có tâm chau chuốt từng câu chữ nên câu chuyện về kỳ dị trinh thám rất dễ hiểu và dễ tưởng tượng. Cảm ơn nhà dịch rất nhiều, mong nhà dịch có thể dịch hoàn thành sớm bộ truyện này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *