Mãn môn sao trảm – Chương 9

Chương 9: Hung phạm

***

Không tìm được “chứng cứ”, hắn không có lý do để ra tay với nhà họ Diệp. Ban đầu vốn định nhân lúc trong phủ chỉ có già cả, bệnh tàn, nữ nhân để mạnh mẽ mang Vân Hương đi. Nay Diệp Phái đã trở về, lại còn dẫn theo cả người của Nam Đô Phủ Doãn…

Ánh mắt Lục Thiên càng thêm thâm trầm.

Hắn liếc nhìn Vân Hương phía sau huynh muội Diệp Tích Nhân, rồi lại nhìn Diệp Phái dẫn người trở về, ngón tay siết đến “tách tách”, cuối cùng vẫn phải buông bỏ, gương mặt đầy không cam lòng thốt ra một chữ: “Đi.”

Diệp Phái nhìn bóng lưng hắn, cao giọng: “Lục Thiên, chuyện hôm nay ta nhất định sẽ tấu sớ hạch tội ngươi một phen!”

Bước chân Lục Thiên khựng lại, rồi tức giận bỏ đi, không thèm quay đầu.

Sau đó, Diệp Phái cùng Trịnh Văn Giác né sang một bên trao đổi chốc lát, Trịnh Văn Giác dẫn người Nam Đô Phủ rời đi, hộ vệ đóng chặt cổng lớn, trong chớp mắt chỉ còn lại người nhà họ Diệp.

Liêu Trường Anh sốt ruột đến phát điên, liên tục sờ soạng khắp người nữ nhi, mặt mày đầy lo lắng: “Tích Tích, vừa rồi con không bị thương chứ? Có chỗ nào thấy khó chịu không?”

Diệp Tích Nhân lắc đầu: “Không sao.”

“Cổ tay bầm xanh cả rồi!” Liêu thị thất thanh, vội sai người lấy thuốc, “Còn nói không sao, mau, chúng ta đi bôi thuốc trước.”

“Về chính viện đã.” Diệp Phái khẽ nhướng cằm. Trong này hỗn loạn, căn bản không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Việc hôm nay quá đột ngột, bọn họ cần bàn bạc kỹ càng, huống chi còn có Vân Hương…

Một đoàn người chuyển sang chính viện.

Diệp Trường Minh thì hoàn toàn chẳng hiểu đầu đuôi, gãi đầu thắc mắc: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Người của Hoàng Thành tư sao lại đột nhiên xông vào, còn dõng dạc nói muốn lục soát chứng cứ gì đó?”

Triệu thị không đáp, trước tiên nhìn sang Diệp Tích Nhân, hỏi ra điều thắc mắc nhất: “Tượng Quan Âm sao lại biến thành đôi giày?”

“Là con đổi.” Diệp Tích Nhân rất thản nhiên, người một nhà không thể giấu giếm nhau, nếu không sẽ khó mà tìm ra chân tướng. Nàng để Liêu thị bôi thuốc, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu: “Có lẽ mọi người rất khó tin, là con mơ thấy.”

“Hả?” Diệp Trường Minh ngẩn người.

Diệp Phái chau mày, lắc đầu: “Tích Tích, việc liên quan trọng đại, đừng đùa giỡn, rốt cuộc con biết bằng cách nào? Ngay cả ta cũng chưa nhận được tin tức gì về hành động của Hoàng Thành tư.”

Ông vốn nhận được tin từ Diệp Tích Nhân mới kịp thời trở về ngăn cản. Lục Thiên làm việc luôn thận trọng, vừa xông vào đã lệnh cho người Hoàng Thành tư chặn kín cửa phủ, không cho ai ra vào, đủ để chứng minh phu xe kia rời phủ từ sớm, tính toán thời gian để báo tin. Lại thêm đôi giày trong Phật đường kia… 

Nữ nhi của ông, Diệp Tích Nhân từ đầu đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, thậm chí còn chính xác đến cả thời điểm.

Là ai đã nói cho biết?

Bởi vì ta đã từng trải qua rồi mà! 

Nàng nhìn về phía Diệp Phái, khẽ nuốt khan: “Phụ thân, ngay cả người cũng không nhận được tin, con thì sao có thể biết từ chỗ khác được? Thật sự là Bồ Tát phù hộ, mượn giấc mộng để báo trước tai họa hôm nay, giúp chúng ta tránh được một kiếp.” Giọng nàng hơi run rẩy, nghĩ đến những lần bị chém đầu, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Thực ra chẳng phải chỉ một kiếp, đã là lần thứ hai rồi.

“Đứa nhỏ này…” Diệp Phái nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng, đầy vẻ không tán thành: “Hiện giờ không phải lúc giấu giếm, Tích Tích, rốt cuộc con biết thế nào, hãy nói cho ta, để ta ứng phó.” 

Chẳng lẽ kẻ đưa tin đã uy hiếp nữ nhi? Rốt cuộc là ai?

Diệp Tích Nhân: “…”

Liêu thị bôi thuốc xong, nhìn bàn tay bị thương của Diệp Tích Nhân, thở dài: “Tích Tích không nói thì thôi, đừng ép con bé, lúc này nguồn tin không quan trọng, quan trọng là phải nghĩ cách đối phó.”

Diệp Tích Nhân: “……” Nàng nói do nằm mơ mà còn không ai tin, nếu lại nói rằng trong hai ngày này mình liên tục chết đi rồi sống lại, sống lại rồi chết đi, thì họ càng chẳng thể nào tin nổi!

Thôi vậy. Nếu không phải chính thân mình trải qua, nàng cũng sẽ không tin nổi chuyện kỳ quái này. Cho dù thật sự khiến họ tin nàng đã bị chém hết lần này đến lần khác, cũng chỉ thêm phần lo lắng mà thôi.

“Tích Tích, con giấu Bồ Tát ở đâu rồi?” Trên gương mặt già nua của Triệu thị nếp nhăn càng khắc sâu, khẽ hỏi.

“Bồ Tát con đã đập vỡ rồi.” Diệp Tích Nhân mím môi, nhớ đến vật bên trong, vẻ mặt nặng nề: “Là hôm qua trong Phật đường con đã đập, mảnh sứ vỡ cùng đồ vật bên trong đều được con cất giấu.” Ban đầu nàng định thiêu hủy ngay, nhưng lại sợ thứ bên trong vẫn còn giá trị, nên lưu lại.

“Là cái gì?” Diệp Trường Minh hỏi.

Diệp Tích Nhân không đáp, trực tiếp đi đào đồ vật mang về chính viện, trao cho Diệp Phái. Hai bàn tay nàng lấm lem bùn đất, nhưng vật kia đã được bọc kỹ trong giấy dầu, bên ngoài tuy dính đầy bùn, song bên trong lại sạch sẽ khô ráo, không chút dơ bẩn.

Diệp Phái nhíu mày, nghi hoặc mở ra, đến khi nhìn rõ, sắc mặt ông biến đổi kịch liệt, bàn tay siết chặt tay vịn, ánh mắt lập tức sắc lạnh: “Là bản đồ Cấm Thương quân Nam Đô bị thất lạc?! Nếu vật này bị tìm thấy trong phủ Diệp gia ta, bệ hạ tất nhiên sẽ vô cùng tức giận!”

“Vài ngày trước, sứ đoàn Bắc Yến tiến vào Nam Đô, ngay sau đó bản đồ thất lạc, tin tức không dám tiết lộ, chỉ có bệ hạ, Tưởng tướng cùng mấy người biết, đang bí mật truy xét. Ta cũng chỉ là tình cờ mà biết chuyện này, không ngờ bản đồ lại ở trong phủ ta!”

Ông siết chặt tấm bản đồ, rồi lập tức mở tờ giấy kèm theo, trên đó chỉ có một hàng chữ nhỏ, ký tên cũng chỉ một chữ: Xin giữ kỹ bản đồ, tuyệt đối chớ giao cho kẻ khác. Nghiêm.

Diệp Trường Minh thò đầu tới nhìn.

Nghiêm?! Sắc mặt cả hai thay đổi liên tiếp.

Diệp Trường Minh đột ngột bật dậy, động tác quá gấp khiến vết thương dưới chân đau nhói, hắn nghiến răng trợn mắt: “Đây là muốn lôi kéo cả Nghiêm tiểu tướng quân vào rồi.”

Từ bản đồ và tờ giấy này mà xét, chính là một người họ Nghiêm giao cho phủ họ Diệp cất giữ. Ngoài ra, không còn chút manh mối nào khác.

“Chữ viết này rất mềm mại, giống chữ của nữ nhân?” Diệp Tích Nhân đã sớm xem đi xem lại vô số lần, khẽ nhắc nhở.

Diệp Trường Minh siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi: “Quả nhiên là hãm hại, chỉ để lại một chữ ‘Nghiêm’, nhưng phủ Trung Dũng hầu nhà họ Nghiêm đã sớm không còn ai! Nghiêm tiểu tướng quân trong lúc sứ đoàn Bắc Yến vào Nam Đô đã bị khống chế, đến nay còn chẳng rõ bị giam nơi nào. Từ thời điểm bản đồ thất lạc mà xét, tuyệt đối không thể liên quan đến họ Nghiêm. Tờ giấy này tất nhiên là giả mạo, cố ý vu oan!”

“Chẳng lẽ là Vân Hương bị người ta mua chuộc, giấu đồ trong tượng Quan Âm của mẫu thân?” Liêu thị đưa ra nghi vấn.

Triệu thị nghe vậy, cụp mắt, bình tĩnh phân phó: “Gọi đến hỏi là biết, người đâu, đưa Vân Hương vào.”

Chẳng bao lâu, Vân Hương bị dẫn tới. Nàng quỳ rạp xuống đất, mặt đầy nước mắt, miệng bị nhét giẻ, chỉ có thể “ư ư” lắc đầu.

“Vân Hương, phủ họ Diệp ta tự nhận đối với ngươi không bạc. Nhiều năm chinh chiến, từ Bắc Đô chạy nạn xuống phương Nam, nhà ngươi không sống nổi, phải tự nguyện bán mình vào phủ. Thời loạn thế, mạng người mạng rẻ mạt nhưng mẫu thân ta nhân từ, chẳng những thu nhận ngươi, còn vì mẫu thân ngươi mà chữa bệnh…” Liêu thị chỉ thẳng vào nàng, lời lời trách cứ.

Tội danh thông đồng với địch chính là đưa cả nhà họ vào chỗ chết, nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Liêu thị bốc lên cuồn cuộn.

Vân Hương liều mạng lắc đầu, sau khi gỡ miếng vải nhét miệng ra, nước mắt nước mũi đầm đìa, liên tục dập đầu: “Lão phu nhân! Lão phu nhân, nô tỳ không phải cố ý, sáng nay nô tỳ ra ngoài mua đồ thì bị người ta bắt, họ trói nô tỳ lại, còn bắt phụ mẫu nô tỳ, bảo nô tỳ phải nói chứng cứ thông đồng với địch giấu trong tượng Quan Âm thì mới chịu tha cho… Nô tỳ thật sự không phải cố ý, nô tỳ… chỉ muốn cứu người nhà!”

“Sáng nay? Vật đó không phải do ngươi giấu? Tờ giấy cũng chẳng phải ngươi viết?” Diệp Phái cau mày, không trách cứ nàng, chỉ chặt chẽ gạn hỏi.

Vân Hương ngẩng đầu, vội vàng đáp: “Không phải, nô tỳ chưa từng động vào tượng Quan Âm, càng không hề viết gì cả. Người kia chỉ bảo nô tỳ chỉ vào tượng mà nói như thế là được!”

Quả nhiên. Diệp Tích Nhân thở dài một hơi. 

Có kẻ biết rõ vật giấu bên trong, chỉ mượn miệng Liễu Tụ và Vân Hương để tạo cớ, tìm một lý do quang minh chính đại để lục soát mà thôi.

Tờ giấy kia cũng đã được bỏ vào từ sớm.

“Là ai?” Diệp Tích Nhân lại truy hỏi điểm mấu chốt.

Vân Hương thoáng ngập ngừng.

“Choang!” Diệp Phái ném vỡ chén trà, mảnh sứ văng tung tóe, giận dữ quát: “Hồ đồ! Đối phương đã thất bại, ngươi không mau nói may ra còn có cơ hội xoay chuyển. Ngươi cứ khăng khăng không nói, liệu có giữ nổi cha mẹ ngươi sao?!”

Chỉ một câu đã phá tan phòng tuyến trong lòng Vân Hương. Nàng tuyệt vọng rơi lệ, giọng run rẩy: “Là… là vị đại nhân chỉ huy hôm nay xông vào… Lục đại nhân.”

Lục Thiên!

Diệp Trường Minh lập tức mắng lớn: “Quả nhiên là tên súc sinh ấy hãm hại! Hắn phản bội Nghiêm tiểu tướng quân còn chưa đủ, giờ lại muốn hại cả chúng ta?!”

Hai lần đều là hắn dẫn người xông vào, chắc mẩm nhà họ Diệp tất phải chết, chỉ bằng điểm này thôi cũng có thể thấy việc này dù sao cũng có dính líu đến Lục Thiên. Nay từ miệng Vân Hương lại nghe ra cái tên ấy, cũng chẳng có gì bất ngờ.

“Nhưng rốt cuộc hắn đặt vào khi nào?” Diệp Tích Nhân nhìn sang tổ mẫu, thắc mắc: “Tổ mẫu, người nhận tượng Quan Âm khi nào, có thấy gì bất thường chăng?”

Triệu thị cúi đầu trầm tư hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu: “Ta nhận bức tượng cũng đã một thời gian, chưa từng thấy có gì lạ, chẳng rõ sao vật ấy lại ở trong đó.”

Thì ra ván cờ hãm hại này đã được bố trí từ sớm! Hết tội này chồng lên tội khác, dẫu có chín mạng cũng khó thoát.

May mà nàng chết đi rồi sống lại, nay đã có đến mạng thứ năm.

Diệp Tích Nhân lại quay sang nhìn Diệp Phái đang trầm ngâm: “Phụ thân, Lục Thiên vì sao lại muốn hại chúng ta? Hơn nữa lại còn là tội mưu phản tru di cả tộc, chúng ta có hận thù gì với hắn sao?”

Diệp Phái cầm bản đồ và tờ giấy, cuộn hai thứ lại với nhau, cúi đầu trầm tư. Trong chốc lát, ông gượng cười rồi nhẹ nhàng nói: “Chuyện này con không cần quan tâm. Hôm nay con mạo hiểm kéo chân Lục Thiên, chắc hẳn đã hoảng sợ rồi? Lát nữa để đại phu kê cho con thang thuốc an thần, nghỉ ngơi cho tốt. Những việc này ta tự có lo liệu.”

Nói xong, ông đứng dậy rời đi.

Chính là sợ lo liệu không nổi! Hôm qua là gian lận khoa cử, hôm nay lại đến tội thông đồng với địch, ai biết ngày mai còn xảy ra chuyện gì?

Diệp Tích Nhân vội đuổi theo, nắm chặt vạt áo ông, cố chấp hỏi: “Phụ thân, con đã lớn rồi, người cái gì cũng không chịu nói, ngược lại khiến con càng thêm bất an.”

Diệp Trường Minh bỗng lên tiếng: “Là bởi vì Nghiêm tiểu tướng quân sao?”

Nghiêm tiểu tướng quân?

Diệp Tích Nhân chau mày. Về vị tiểu tướng quân ấy, nàng quả thực biết chút ít, không, phải nói là toàn bộ người Đại Lương đều biết.

Năm ngoái, danh tiếng Nghiêm tiểu tướng quân vang dội khắp nơi, gần như là cứu tinh của Đại Lương.

Hắn xuất thân từ phủ Trung Dũng hầu Nghiêm gia, gia tộc võ tướng bao đời. Vài năm trước loạn lạc nổ ra, hai đời Trung Dũng hầu lần lượt tử trận, cả Nghiêm gia gần như bị quân Bắc Yến tàn sát sạch. Dưới vó ngựa Bắc Yến, Đại Lương hoàn toàn không có sức chống trả. Năm ngoái, triều đình bỏ rơi phương Bắc, dời đô vội vã xuống phương Nam, kỵ binh Bắc Yến truy kích không ngừng, suýt nữa đánh thẳng đến Nam Đô. Nghiêm tiểu tướng quân đột ngột xuất thế, suất lĩnh quân Nghiêm gia cố thủ tại Hoài An, hai quân giằng co.

Vốn là thiếu niên tướng quân cứu quốc trong cơn nguy nan, nhưng người này sát tâm quá nặng, đã đồ sát sạch quan lại gần Hoài An Khư, lại còn chôn sống dân lưu tán, chẳng tuân theo thánh chỉ khác nào phản loạn. Thánh thượng nhiều lần hạ chiếu truyền gọi, hắn đều không hồi âm.

Khi sứ đoàn Bắc Yến nhập Nam Đô nghị hòa, Nghiêm tiểu tướng quân dẫn một đội quân tập kích, ý đồ phá hoại việc nghị hòa, hai bên đại chiến tại sông bảo vệ thành Nam Đô. May mà tập kích thất bại, trên dưới triều đình giận dữ, để xoa dịu cơn phẫn nộ của Bắc Yến, tiếp tục thúc đẩy nghị hòa, liền gán cho tiểu tướng quân tội “nghịch đảng”, bắt giam vào ngục.

Diệp Tích Nhân lập tức thấy tim thắt lại: “Nhà chúng ta… có liên quan đến nghịch đảng?!” Nàng khó tin đến cực điểm.

Nếu thật sự có dính líu, vậy thì còn cứu làm gì, dẫu có sống lại trăm lần cũng đều chết cả!

Diệp Phái thở dài: “Việc trong triều vốn không nên nói với các con, nhưng nay gặp phải thế này…” Ông lắc đầu, đem tình thế hiện tại nói ra: “Nghiêm tiểu tướng quân xưa nay luôn ở biên cương, chưa từng hồi kinh, cùng chúng ta không có quan hệ gì. Nhưng muốn khôi phục lãnh thổ, trở lại Bắc Đô, triều đình vẫn phải dùng đến hắn. Ta cùng một số người trong triều đang tìm cách gom đủ chứng cứ, tra xem việc của Nghiêm tiểu tướng quân có ẩn tình nào khác.”

Diệp Tích Nhân nhớ lại chuyện trước từng hỏi tổ mẫu về Lục Thiên, nay mối nối xâu chuỗi, lập tức bừng tỉnh.

Lục Thiên vốn là một trong những nghĩa tử của Trung Dũng hầu, được Nghiêm tiểu tướng quân hết sức tín nhiệm. Vài ngày trước, khi sứ đoàn Bắc Yến nhập Nam Đô, tiểu tướng quân xuất kích, muốn cùng Hoàng Thành tư liên thủ tập kích sứ đoàn Bắc Yến. Nào ngờ Lục Thiên lại có toan tính khác, khiến trận tập kích của tiểu tướng quân thất bại, ngược lại bị bắt vào ngục.

“Ngày mai, mùng ba tháng ba, chính là ngày Đại Lương cùng Bắc Yến nghị hòa. Triều đình hiện chia làm hai phái, chủ hòa và chủ chiến còn chưa đạt thành nhất trí, bệ hạ cũng chưa có quyết đoán. Việc Nghiêm tiểu tướng quân có phải nghịch đảng hay không, chính là then chốt để nghị hòa có thành hay không.” Diệp Phái lại nói: “Chúng ta cho rằng hắn không phải nghịch đảng, muốn tra rõ ngọn ngành. Nhưng lại có người muốn hắn nhất định là nghịch đảng, đóng lại nắp quan tài để định ra tội danh.”

Nói đến đây, ông siết chặt bản đồ trong tay, mày nhíu chặt, buông một tiếng thở dài kèm theo lo lắng vô tận.

“Cho nên, Lục Thiên phản bội Nghiêm tiểu tướng quân, không muốn kẻ hung tàn như vậy thoát ra, phụ thân lại muốn tra cho rõ chân tướng, thế nên mới bị Lục Thiên hãm hại?” Diệp Tích Nhân từ những tin tức thu được, tự mình kết luận.

Diệp Phái gật đầu: “Có khả năng như vậy.”

Diệp Tích Nhân vẫn chẳng thể hiểu, nàng cắn môi, nghiêng đầu ngờ vực: “Nhưng… nghị hòa chẳng phải là chuyện tốt sao?”

Tai họa do nhiều năm chinh chiến gây ra, dẫu ở trong khuê phòng nàng cũng biết ít nhiều. Cả Đại Lương vì thế mà dân tình lầm than, tin tức nghị hòa vừa truyền ra, giá gạo hạ xuống, khoa thi mùa xuân lại mở, dân chúng trong thành Nam Đô cuối cùng cũng bớt tuyệt vọng, lại thấy hy vọng. Rõ ràng là chuyện tốt, vì sao phải ngăn cản?

Nghiêm tiểu tướng quân cản trở nghị hòa, bởi gia tộc hắn có thù với Bắc Yến; phụ thân lại muốn cứu Nghiêm tiểu tướng quân… Há chẳng phải đúng như lời người nói, chính là “phái chủ chiến” ư?

Hòa bình, không còn binh đao mới là phúc của thiên hạ, sao còn muốn tiếp tục đánh?

“Bắc Yến dã tâm lang sói, dùng vó ngựa giày xéo Đại Lương, biết bao nhiêu người đã chết dưới chân chúng?” Diệp Trường Minh lắc đầu, dẫu chỉ còn một tay treo lủng lẳng vẫn tràn ngập sát khí, “Triều đình còn chưa thu hồi Bắc Đô, toàn bộ phía bắc Hoài An đều bị chúng tàn phá! Thù nước hận nhà như thế, sao có thể nghị hòa? Huống hồ, chỉ e chúng chẳng thật tâm nghị hòa, mà còn giấu giếm âm mưu gì khác!”

Diệp Tích Nhân đưa tay xoa giữa mày. Đột ngột tiếp nhận quá nhiều tin tức khiến nàng thấy rối loạn, thậm chí chẳng phân rõ được ai đúng ai sai.

“Con đừng lo, nghỉ ngơi cho tốt. Nay đã biết ai hãm hại chúng ta thì dễ rồi. Ta sẽ vào cung, xin Thánh thượng nghiêm tra Lục Thiên cùng đồng đảng.” Diệp Phái nói, xoa nhẹ lên đầu Diệp Tích Nhân, rồi lại dặn: “Trường Anh, nàng trông nom cho huynh muội chúng, Vân Hương giao cho nàng xử trí, giữ chặt cửa phủ.”

Dứt lời, ông bước nhanh rời đi.

Diệp Tích Nhân gọi với: “Phụ thân, trong tay Lục Thiên còn có thủ thư của Trương tham chính, người cũng phải đề phòng ông ta!”

“Biết rồi.” Diệp Phái khoát tay, sải bước đi xa.

Diệp Tích Nhân nhìn bóng lưng ông, thở một hơi dài. Dẫu còn nhiều điều chưa tỏ, nhưng cửa ải này… coi như đã vượt qua chăng?

Không để Hoàng Thành tư tìm ra “chứng cứ thông địch”, lại còn chỉ rõ được kẻ hãm hại là Lục Thiên, để phụ thân có thể ứng phó. Nạn lớn của Diệp gia, đã hóa giải rồi. Nay biết rõ hung thủ, nàng tin phụ thân có đủ bản lĩnh trừ khử, bằng không, sao ngồi yên được ghế Thượng thư Hộ Bộ?

Mùng hai tháng ba, đã sống sót.

Diệp Trường Minh vẫn còn giận dữ, nghiến răng mắng: “Cái tên Lục Thiên kia quả thật chẳng phải thứ tốt lành! Hại Nghiêm tiểu tướng quân chưa đủ, còn muốn ngăn chúng ta tra rõ chân tướng. Nếu nhà họ Diệp thật sự xảy ra chuyện, ai còn dám giúp tiểu tướng quân? Chẳng phải triều đình sẽ biến thành thiên hạ của bọn chủ hòa hèn nhát đó sao? Tên Lục cẩu này, chính là kẻ bán nước!”

Diệp Tích Nhân không nhịn được, liếc mắt lên trời. Diệp Trường Minh còn chưa nhập triều làm quan, đã là một kẻ chủ chiến kiên định rồi. Khó trách hắn nóng lòng thi khoa cử, chính là mong sớm ngày đi hô hào kêu gọi.

Nàng vẫn thấy lo lắng, lại hỏi: “Ngày mai nghị hòa, nếu nghị hòa thành công, vậy phụ thân có bị liên lụy, cùng Nghiêm tiểu tướng quân chịu vạ lây hay không?”

Nếu nghị hòa thành, tất cả những gì Nghiêm tiểu tướng quân đã làm sẽ đều thành tội phản nghịch, dẫu có chiến công hiển hách cũng không thể bù đắp.

“Chớ lo.” Triệu thị lên tiếng, “Trong triều, chủ hòa cùng chủ chiến mỗi phái chiếm một nửa. Phụ thân con cùng những người khác chẳng qua chỉ lo Bắc Yến nuôi dã tâm. Nay bệ hạ rộng lượng, dẫu Nghiêm tiểu tướng quân bị định tội, cũng sẽ không liên lụy đến phụ thân con.”

Nói xong, bà thở dài đứng dậy, để Liêu Trường Anh dìu đỡ: “Ta đi dặn người dọn dẹp lại Phật đường. Tích Tích, nếu con chịu nói ai là người báo cho con chuyện Lục Thiên hãm hại, thì lập tức đến tìm ta. Giữa thời buổi này, đừng tự mình gánh vác.”

Diệp Tích Nhân còn có thể đáp gì? Chỉ đành gật đầu.

Đợi Triệu thị và Liêu thị đi rồi, Diệp Trường Minh huých khuỷu tay vào muội muội, hạ giọng: “Muội thật sự là nằm mơ được Bồ Tát mách bảo sao?”

“Huynh tin sao?” Hai mắt Diệp Tích Nhân sáng rực.

“Ta tin.” Diệp Trường Minh nghiêm nghị gật đầu, kéo nàng ngồi xuống: “Muội nói tỉ mỉ thêm xem, rốt cuộc là thế nào?”

Trong lòng Diệp Tích Nhân bỗng chua xót. Bốn lần chết, bốn lần sống lại, nàng vì muốn Diệp gia thoát nạn mà luôn bôn ba, nào là đi tìm người, nào là đối diện cùng Lục Thiên. Một Diệp Tích Nhân xưa nay luôn ngoan ngoãn mềm mại, đã làm biết bao chuyện lần đầu tiên trong đời, sao có thể không sợ hãi, không kinh hoàng?

“Ca, thật ra không phải nằm mơ, mà là… sống lại…” Rốt cuộc cũng có người tin nàng, Diệp Tích Nhân không che giấu nữa mà đem kể lại toàn bộ trải nghiệm của mình, từ lần đầu ngơ ngác đến nay vẫn còn bất an. … Dĩ nhiên, lược bỏ đi đoạn nàng tìm cách ngăn cản ca ca đi khoa cử.

“Chuyện là như vậy.” Nói ra hết, Diệp Tích Nhân mới thở dài một hơi, trút được áp lực trong lòng, cả người cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Lục Thiên giao cho phụ thân ứng phó. Kẻ hãm hại đã tìm ra, át hẳn sẽ có cách trừ tận gốc. Biết đâu chẳng mấy chốc, nàng có thể thoát khỏi cơn ác mộng này, cùng cả nhà an an ổn ổn mà sống.

Hai mắt Diệp Trường Minh sáng rực, chớp chớp: “Tiếp đi chứ.”

“Hả?” Diệp Tích Nhân sững sờ.

Diệp Trường Minh vừa bóc hạt dưa, vừa phả vỏ lên bàn, nở nụ cười rạng rỡ: “Tiếp tục bịa đi. Huynh còn lần đầu biết, muội muội nhà ta lại là một tiên sinh kể chuyện. Câu chuyện này kể thật… ly kỳ khúc chiết!”

Diệp Tích Nhân: “?”

“Sau đó thế nào nữa? Mau kể tiếp đi, ta còn muốn nghe.” Diệp Trường Minh mang vẻ mặt mong chờ, vỏ hạt dưa đã bắn đầy trước mặt muội muội.

Diệp Tích Nhân: “……” 

Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi thốt ra: “Cút!”

Thật sự là đánh nhầm chỗ rồi.
Lẽ ra nên đánh vào đầu mới phải!

*

Diệp Tích Nhân: Ai cũng có một đại ca như vậy, một đại ca mà chỉ muốn đập cho một trận.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *