Chương 8: Đối chất
***
Ngày mồng hai tháng ba, giờ Tỵ.
Diệp Tích Nhân cùng tổ mẫu và Liêu Trường Anh quỳ trong Phật đường. Trên cao, pho tượng Bồ Tát được phủ bằng một tấm vải đỏ, khói hương mờ mịt, tổ mẫu Triệu thị khẽ lần tràng hạt, miệng niệm kinh văn. Liêu thị thì khấn cầu cho con cháu bình an, mạnh khỏe.
Diệp Tích Nhân vẫn chắp tay trước ngực, nhắm mắt, trông vẻ mặt hết sức thành kính.
Lại đến mồng hai tháng ba. Hôm qua sau khi ngăn cản Diệp Trường Minh, nàng lấy cớ “chân trái bước vào trước” mà trói Liễu Tụ nhốt trong phòng chứa củi, mục đích là để khống chế nàng ta.
Nếu không có Liễu Tụ, hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì?
Khác với sự chuyên tâm hôm qua, hôm nay trong đầu Diệp Tích Nhân rối ren muôn mối, như một cuộn chỉ hỗn loạn, hiểm nguy có thể ập đến bất cứ lúc nào, tựa lưỡi đao đang treo lơ lửng trên đầu.
Là lưỡi đao thật!
Diệp Tích Nhân thở ra một hơi, lặng lẽ đếm thời gian, rồi mi mắt khẽ run, chậm rãi mở ra, môi mấp máy không thành tiếng: Đến rồi.
“Rầm!”
Cửa lớn bị một cước đá tung, tiếng bước chân dồn dập quen thuộc vang lên, từng nhịp trầm nặng truyền từ cửa lớn vào thẳng Phật đường, hôm nay nàng nghe rõ đến rợn người. Bọn họ căn bản không hề dừng lại để dò xét, mà lao thẳng vào Phật đường như từ đầu đã biết mục tiêu ở đâu, chỉ đợi đào ra “chứng cớ”.
Diệp Tích Nhân hít sâu một hơi, lại nhắm mắt rồi mở ra, nỗi sợ hãi trong đôi mắt đen láy đã được che giấu toàn bộ, thay vào đó là sự bình tĩnh. Vì quá căng thẳng nên thân thể nàng cứng đờ, tim đập dồn dập, đôi tay chắp lại khẽ run, nhưng trong đầu lại ngày càng tỉnh táo, từng mạch suy nghĩ rõ ràng vô cùng.
Diệp Tích Nhân quay đầu nhìn lại.
Lục Thiên dẫn người vượt qua sân, giẫm lên hành lang mà xông thẳng vào Phật đường. Hắn vẫn đội ô sa đen, áo đỏ màu máu, ánh mắt sắc bén như đao, tay cầm một cuộn chiếu chỉ bằng giấy đay vàng, lạnh lùng nhìn vào những người bên trong. Đám thủ hạ đều đeo đao, gương mặt hung hãn dữ tợn, khiến người ta nhìn thấy không khỏi sinh sợ hãi.
“Các ngươi làm gì vậy?!” Liêu Trường Anh hoảng hốt thất thanh.
Lục Thiên lạnh giọng: “Đem người lên!”
“Bịch.” Một người bị ném vào trong, Diệp Tích Nhân lập tức nhìn sang, là Vân Hương trong viện tổ mẫu!
Vân Hương run rẩy giơ tay chỉ vào pho tượng Bồ Tát phủ vải đỏ trên án, vẻ mặt tràn đầy hổ thẹn, mở miệng: “Trong… trong tượng Quan Âm đó, nô tỳ tận mắt nhìn thấy lão phu nhân bỏ đồ vào…”
Ngón tay Diệp Tích Nhân siết chặt. Quả nhiên, không có Liễu Tụ thì còn Vân Hương. Quan trọng chưa bao giờ là người nào, cũng không phải người trong viện tổ mẫu nhét đồ vào tượng, mà là thứ đó vốn dĩ từ đầu đã có ở trong đó rồi!
“Cái gì?” Liêu Trường Anh ngẩn ra.
Lục Thiên cười lạnh, cất bước lên định lấy tượng Quan Âm. Diệp Tích Nhân bỗng nhiên đứng dậy, lấy thân mình chắn trước hắn, giọng vốn mềm mỏng giờ mang theo vài phần sắc bén: “Đại nhân đây là có ý gì, muốn lục soát phủ Diệp gia ta sao? Tuy Diệp gia không mấy hiển hách, nhưng phụ thân ta dù gì cũng là Thượng thư Hộ Bộ, tòng Nhị phẩm đại thần, tổ mẫu lại là Cáo mệnh phu nhân ba triều. Nay ngài muốn tra xét quan gia thế tộc… Lục đại nhân là phụng mệnh của ai, lại dựa vào nguyên do gì?”
Giọng nói càng lúc càng vang dội, rành rọt như nện xuống đất.
Lục Thiên chau mày, ngạc nhiên nhìn nàng, từ trên xuống dưới quan sát, ánh mắt mang theo ý vị sâu xa: “Lá gan của ngươi… cũng không nhỏ?”
Diệp Tích Nhân ngẩng cao cằm, gương mặt lạnh lùng, những đường nét vốn dịu dàng xinh đẹp lúc này cũng phủ thêm vẻ băng lãnh xa cách, kiên quyết không nhường một tấc: “Đại nhân nếu muốn lục soát, thì phải đưa ra lý do, hoặc xuất trình thủ thư, nếu không đây chính là Hoàng Thành tư vượt quyền làm càn!”
Nhát gan chẳng qua là vì sợ chết. Còn nàng… Đã chết nhiều lần như thế, còn sợ gì nữa?!
Sắc mặt Lục Thiên thoáng âm trầm, giọng lạnh như băng: “Diệp gia các ngươi sắp chết đến nơi mà còn dám làm càn thế này?” Hắn giơ tay, chỉ khẽ dùng lực đã hất mạnh Diệp Tích Nhân ngã nhào xuống đất, cánh tay nàng đập mạnh vào án thờ đặt tượng Quan Âm, phát ra một tiếng “bộp” nặng nề.
Diệp Tích Nhân khẽ kêu một tiếng, đau đến nỗi sắc mặt tái nhợt, mày chau chặt.
“Tích Tích!” Liêu Trường Anh vội vàng nhào tới muốn đỡ nàng. Triệu thị đứng bật dậy, quay đầu nhìn về phía Lục Thiên, gương mặt già nua thoáng phủ một tầng ý lạnh: “Tôn nữ ta nói không sai. Lục đại nhân muốn lục soát, ắt phải xuất trình thánh chỉ, rõ ràng lý do. Chưa tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào, lại dựa vào gì coi chúng ta như tội phạm mà đối đãi?”
Ánh mắt Lục Thiên thoáng trở nên nguy hiểm. Ngay sau đó, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười giễu cợt, mở cuộn chiếu chỉ trong tay, giơ cao: “Đây là thủ thư của Tham tri chính sự Trương Nguyên Mưu Trương tham chính. Tham chính đại nhân thẩm tra nghịch đảng, quần thần trong triều đều phải phối hợp. Chúng ta đã hỏi được từ miệng nghịch đảng rằng Diệp gia các ngươi là đồng bọn, Hoàng Thành tư ta có trách nhiệm giám sát. Nay lại có người chứng tận mắt thấy lão phu nhân Diệp gia giấu chứng cớ thông địch trong tượng Quan Âm, ta lục soát thì thế nào?”
Đồng tử Diệp Tích Nhân co rút. Trương tham chính!
Đại Lương có hai vị tham tri chính sự, một là Lưu Đa Hỷ Lưu tham chính, nàng từng gặp qua, hiện đang bồi tiếp Thái tử Bắc Yến Xích Trản Lan Sách; còn lại chính là Trương Nguyên Mưu Trương tham chính. Chức vị tham tri chính sự chẳng khác gì Phó tể tướng, quyền thế ngập trời.
…Chẳng lẽ kẻ hãm hại Diệp gia chính là Trương tham chính?
Thấy Lục Thiên bước mấy bước lên trước, ngón tay chạm vào tấm vải đỏ, toan nhấc ra, Diệp Tích Nhân nghiến răng bật dậy, ép tay xuống giữ chặt tấm vải: “Lục Thiên, ngươi hành sự bất chấp, ngang ngược bá đạo. Nếu không tra được cái gọi là chứng cớ thông đồng với địch, vậy Diệp gia ta có thể cáo ngươi tội lộng quyền, cậy thế làm càn hay không?”
Nàng cố chấp giữ chặt không buông. Hai người một trái một phải, đứng trước pho tượng Quan Âm phủ vải đỏ, đối mặt gay gắt.
Khoé môi Lục Thiên nhếch lên nụ cười máu lạnh, ánh mắt như rắn độc khoá chặt lấy Diệp Tích Nhân, từng chữ nghiến qua kẽ răng: “Không thấy quan tài không nhỏ lệ. Nha đầu này tuổi không lớn, mà khí phách lại chẳng nhỏ. Đợi khi rơi vào tay ta thì…”
Tim Diệp Tích Nhân khẽ run, nhưng vẫn kiên định đối diện: “Đại nhân, hãy nghĩ cho rõ ràng.”
“Ta đã nghĩ rất rõ ràng rồi.” Ánh mắt Lục Thiên thoắt trở nên sắc lạnh, bất ngờ giật phăng tấm vải đỏ: “Chứng cớ thông đồng với địch của Diệp gia các ngươi ngay ở đây còn gì để ngụy biện…”
Giọng nói bỗng nghẹn lại. Trên án, sau khi vải đỏ bị kéo xuống, hiện ra không phải tượng Quan Âm như dự liệu, mà là… một chiếc giày.
Đôi ủng đen cao gần bằng tượng Quan Âm, khoác vải đỏ lên nhìn qua chẳng khác gì tượng Phật, giờ phút này đứng sừng sững, đế giày còn vương đầy bùn đất, tựa như một sự chế nhạo câm lặng.
“Các ngươi tráo đổi?!” Sắc mặt Lục Thiên chợt biến, trừng trừng nhìn Diệp Tích Nhân, rồi quét mắt khắp gian phòng.
Liêu Trường Anh thì từ đầu tới cuối vẫn chẳng hiểu có chuyện gì. Triệu thị nhìn chiếc giày, mày hơi cau lại, nhưng rất nhanh đã giãn ra.
Diệp Tích Nhân thẳng lưng, ngón tay mảnh mai siết chặt vạt áo, buộc bản thân vững vàng đứng tại chỗ, đối diện ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Lục Thiên, từng chữ từng câu mà trả lại: “Đại nhân nói gì, chúng ta nghe chẳng hiểu?”
“Tượng Quan Âm đâu?”
“Tượng Quan Âm nào? Chẳng phải đại nhân đang trông thấy sao? Chỉ là một chiếc giày mà thôi.”
Lục Thiên tức đến bật cười, hất mạnh chiếc giày xuống đất, rút đao kề ngay cổ Diệp Tích Nhân, nghiến răng: “Ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Một chiếc giày đặt ở đây, các ngươi quỳ xuống… lạy giày?”
Rõ ràng là đã bị lấy đi rồi! Chỉ là hắn không hiểu, hành động hôm nay vốn bất ngờ, Diệp phủ làm sao lại có được tin?
Diệp Tích Nhân để mặc lưỡi đao kề trên cổ, không chút sợ hãi, chậm rãi mỉm cười: “Đại nhân xem ra chưa hiểu rõ tình hình nhà ta. Hôm qua, huynh trưởng ta đi thi, trên đường bị người đánh gãy tay chân. Chúng ta lạy giày, tất nhiên là cầu khấn cho huynh ấy sớm ngày bình phục, chẳng lẽ không được sao?”
Lời vừa dứt, một bóng dáng cao lớn được hai người dìu bước vào. Diệp Trường Minh vốn mang sắc mặt nôn nóng, nhưng vừa thấy chiếc giày dưới đất thì vô thức kêu lên: “Ơ? Sao giày của ta lại ở đây?”
Hắn vốn đang nằm trên giường tĩnh dưỡng, nghe bên ngoài dường như có động tĩnh lớn thì muốn ra xem, chẳng ngờ đôi ủng yêu thích nhất lại chỉ còn một chiếc, loay hoay tìm giày mà chậm trễ, giờ mới tới.
“Buông muội muội ta ra!” Diệp Trường Minh lại quát lớn.
Ánh mắt Lục Thiên từ chiếc giày lia xuống chân hắn, một bên chân đã được băng vải, không tìm thấy giày nên chỉ xỏ duy nhất một chiếc, bị Bàn Kim và Thấu Ngân dìu vào… Cuối cùng, hắn thu hồi tầm mắt, trở lại găm chặt Diệp Tích Nhân, lặng im không nói, song trong mắt đã bùng lên sát khí khiến người ta run sợ.
Diệp Tích Nhân siết chặt vạt váy, bình tĩnh đáp lại: “Đại nhân, Hoàng Thành tư cũng đâu có điều luật cấm người ta lạy giày, phải không?”
“Được, được, được.” Lục Thiên bật cười. Nhưng nụ cười chợt khựng lại, hắn lạnh lẽo quét mắt nhìn Diệp Tích Nhân, hít sâu một hơi rồi thu đao về, không cam lòng hạ lệnh: “Rút!”
Nói xong, hắn toan lôi theo Vân Hương rời đi.
Diệp Tích Nhân bước lên hai bước, lại mở miệng: “Đại nhân tự mình có thể đi, nhưng Vân Hương phải để lại, nàng ta là người Diệp gia.” Nàng nhất định phải biết… rốt cuộc ai đã uy hiếp Vân Hương, mới có thể đến gần sự thật.
“Nàng ta làm giả chứng cứ, dám lừa dối Hoàng Thành tư, ta phải mang về tự thân thẩm vấn.” Lục Thiên lạnh giọng, kéo người định đi.
Chưa cần Diệp Tích Nhân lên tiếng, Triệu thị đã nện mạnh gậy xuống đất, quát mắng: “Lục Nhị Cẩu, ngươi xông vào Diệp gia lục soát, chuyện này ta còn chưa cùng ngươi tính sổ. Vân Hương, ngươi không có tư cách mang đi! Nàng ta vu oan hãm hại Diệp gia ta, chính là có thù với Diệp gia, chúng ta tất nhiên phải tự mình hỏi cho rõ, không cần Hoàng Thành tư phiền lòng.”
“Muốn ngăn ta?” Trong mắt Lục Thiên bùng lên cơn giận dữ, “Chỉ dựa vào các ngươi… còn chưa đủ tư cách!”
Người hắn mang tới vốn đã đông, mà trong ngoài Diệp phủ hộ vệ chẳng có bao nhiêu, căn bản không thể ngăn hắn. Dù có phải cướp đoạt, hôm nay hắn cũng nhất định mang người đi. Chỉ cần đưa đi, sau đó thế nào cũng chẳng còn quan trọng.
Nói rồi, hắn dẫn người ép buộc rời đi.
Từ ngoài cửa xa xa, bỗng vang lên một giọng uy nghiêm: “Bọn họ không đủ, vậy còn ta?”
Tim Diệp Tích Nhân khẽ nhảy, vui sướng dâng trào.
Rốt cuộc cũng về rồi! Nếu còn chậm trễ thêm nữa, nàng thật sự không kéo dài nổi. Hôm nay bày ra một màn kịch này chính là để dẫn rắn ra khỏi hang, Vân Hương là vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể để bị mang đi.
Diệp Phái thân mặc áo tròn cổ tròn màu tím, lưng thắt đai vàng, bên hông đeo ngọc bội kim ngư, đi bên cạnh là một vị quan mặc công phục tím. Hai người song hành bước vào, phía sau dẫn theo một hàng nha dịch, từ cửa vây thành nửa vòng tròn, hiển nhiên là để chặn đứng Lục Thiên.
Lục Thiên nheo mắt lại: “Diệp đại nhân.” Ánh mắt hắn lia sang vị quan bên cạnh Diệp Phái, mày cau chặt: “Trịnh đại nhân? Cơn gió nào thổi Nam Đô Phủ Doãn tới đây vậy?”
Nam Đô Phủ Doãn Trịnh Văn Giác sắc mặt thản nhiên, khẽ liếc hắn một cái đầy chán ghét: “Hoàng Thành tư các ngươi ở Nam Đô muốn làm gì thì làm, tự tiện xông vào nhà quan, quấy nhiễu gia quyến. Ta là Nam Đô Phủ Doãn, lẽ nào không nên hỏi đến?”
“Ta là tới tra xét chứng cớ.”
“Vậy ngươi tìm thấy chưa?”
Lục Thiên nghẹn thở, đột nhiên không đáp được.
Diệp Tích Nhân tranh thủ khoảng trống ấy, ra sức nháy mắt ra hiệu với Diệp Trường Minh: mau lên!
Diệp Trường Minh vẻ mặt ngơ ngác: Hả?
Trong lòng Diệp Tích Nhân sốt ruột muốn chết, hết nhìn Bàn Kim Thấu Ngân, lại nhìn Vân Hương còn ở trong tay Lục Thiên, liên tục dùng mắt ra hiệu: Còn không nhân lúc họ đang giằng co mà đoạt người về?! Đúng là ngốc chết được!!
Diệp Trường Minh cuối cùng cũng bừng tỉnh, khẽ đẩy một cái. Ngay khoảnh khắc ấy, khi Lục Thiên vẫn chưa kịp nghĩ cách đối phó, Thấu Ngân đã chộp lấy cổ tay hắn, thân hình Phát Kim nhanh nhẹn như báo vồ, cướp Vân Hương về, ném thẳng ra phía sau.
Động tác nhanh như chớp, lại thêm Lục Thiên đang phân tâm nên cho dù võ công của hắn cao hơn, cũng không kịp ngăn lại, để người bị đoạt mất.
“Ngươi!” Sắc mặt Lục Thiên biến đổi dữ dội.
Diệp Tích Nhân vội vàng bước lên, đứng chắn bên cạnh Diệp Trường Minh, cùng nhau bảo vệ Vân Hương, đối diện trực diện với Lục Thiên. Hai huynh muội cùng lúc ưỡn ngực, một tấc cũng không lùi.
Gia chủ đã trở về, sau lưng có người chống đỡ, bọn họ chẳng sợ đâu!
*
Diệp Tích Nhân (ưỡn ngực): Cuối cùng cũng phản kháng được một lần rồi.
***