Mãn môn sao trảm – Chương 60

Chương 60: Phát lương

***

Trước khi vào ngục chiếu, nghe tiếng trống canh, Diệp Tích Nhân đã xác định được hôm nay là mùng Sáu tháng Ba, đây vốn là một đêm định sẵn không thể yên bình.

Chẳng phải Xích Trản Lan Sách đang dựa vào việc hiện tại bọn họ không thể giết hắn sao?

Nhưng tại sao lại không thể?!

Diệp Tích Nhân cứ phải giết hắn một trận mới hả dạ, cho dù vô dụng, cũng có thể xoa dịu phần nào phẫn hận trong lòng. Kích động dân lưu tán bạo động, làm càn làm rỡ, trận tra tấn này hắn đáng phải chịu!

Hắn tự tin rằng bọn họ không dám giết mình?

Đúng là nằm mơ! Ai bảo nàng và Nghiêm Đan Thanh có thể luân hồi chứ, đã chiếm được ưu thế thì tại sao không dùng? Phải nhân cơ hội ông trời ban cho, khiến kẻ địch dù tính toán trăm phương nghìn kế cũng chẳng thể toại nguyện.

Tiếng gào thét vang vọng.

Trong lao ngục, Xích Trản Lan Sách đã chết, Mạc Lặc phun máu chết ngay tại chỗ, ba người Bắc Yến chết mất hai, chỉ còn lại một kẻ khóc lóc tuyệt vọng.

Nghe tiếng kêu đau đớn ấy, Diệp Tích Nhân thấy sảng khoái vô cùng, khóe môi mỉm cười, đưa đầu ra, nhắm mắt lại: “Ra tay đi, chúng ta khởi đầu lại.”

Nghiêm Đan Thanh khựng lại.

Hắn muốn nói, đã biết rõ Xích Trản Lan Sách không thể chết thì không nên vì một lúc khoái ý mà giết hắn để khởi lại, vòng lặp chẳng biết có tận cùng hay không, không nên lãng phí từng lần cơ hội…

Hắn có rất nhiều điều muốn dặn dò, nhưng khi chạm đến gò má trắng ngọc của Diệp Tích Nhân trước mắt, mọi âm thanh đều biến mất. Nghĩ đến khoảnh khắc vừa rồi trong lòng dấy lên phẫn hận và căm giận, lại nhớ đến lúc bị Diệp Tích Nhân nắm chặt tay, từng nhát thương đâm xuống mà khoái ý trào dâng.

Uất nghẹn trong lòng Nghiêm Đan Thanh tan biến hết, hắn khôi phục lý trí, mỉm cười, ánh mắt cong cong: “Vẫn là để ta chết thì hơn, nàng…”

Diệp Tích Nhân lắc đầu cắt lời: “Chàng ra tay thì ta chẳng thấy đau chút nào, mau đi, Xích Trản Lan Sách đã chết rồi, lưu dân bạo động, hôm nay tất sẽ có một hồi thảm cảnh, chàng chết rồi ta còn phải gắng gượng qua cả ngày… ta không muốn nghe lão già Tưởng Du càu nhàu giận dữ, nói rằng chúng ta hại Đại Lương đâu, nhanh bắt đầu lại đi.”

Nàng dừng một chút, rồi bổ sung thêm: “Chàng còn giận không? Nếu còn tức giận, sau khi chúng ta khởi lại thì giết hắn thêm một trận nữa, lần này dùng đủ mười tám loại hình phạt, để hắn phải khóc cha gọi mẹ.”

Nói đến đây, đôi mắt Diệp Tích Nhân sáng rực, xoa xoa hai tay, thậm chí còn có chút mong chờ.

Lại một lần nữa?

Thấy nụ cười ấy, Nghiêm Đan Thanh càng nở nụ cười sâu hơn, khẽ lắc đầu: “Không cần, phải nhanh chóng giải quyết rắc rối mới được.”

Điều khiến hắn bất an nhất chính là, đã hai mươi mốt lần luân hồi, sắp sang lần thứ hai mươi hai, bọn họ thật sự có thể vô hạn mà lặp lại mãi sao?

Diệp Tích Nhân gật gù.

Sau đó, nàng còn chưa kịp phát hiện động tác của Nghiêm Đan Thanh thì trước mắt đã tối sầm, lần nữa mở mắt ra hai người đã đang trên đường tới ngục chiếu.

Diệp Tích Nhân: “!!”

Nghiêm tiểu tướng quân ra tay thật nhanh, nàng vừa mới chớp mắt một cái, không hề có cảm giác gì đã quay trở lại rồi.

Trăng sáng treo cao, ba tiếng trống canh vang lên.

Cả người Diệp Tích Nhân run rẩy.

Nghiêm Đan Thanh lập tức nhìn nàng, gật đầu: “Trước đây mỗi lần luân hồi đều là khởi lại vào giờ Dần, lần trước chết ở giờ Tý, quả nhiên trở về khởi điểm từ ngày mùng Sáu tháng Ba.”

Còn chưa tới giờ Dần, tất nhiên sẽ không tỉnh lại vào giờ Dần, quy luật của vòng lặp này cũng không khó nắm bắt, chỉ là, cho đến nay bọn họ vẫn chưa thoát khỏi được sợi dây này.

Diệp Tích Nhân gãi đầu, lại hỏi: “Vậy giờ phải làm gì?”

Ở vòng trước, sau khi giết cho hả rồi, cả hai đều có thể bình tĩnh đối diện với tình cảnh hiện tại, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới Bắc Yến, tới lưu dân cùng lương thực, nàng lại không cách nào ngăn được cơn đau đầu, hoàn toàn chẳng biết nên làm sao.

Nghiêm Đan Thanh gỡ những suy nghĩ rối ren trong đầu từng chút một, dẫn nàng chạy về phía cổng thành, nơi xa xa lửa cháy và tiếng huyên náo không ngừng, Diệp Tích Nhân có chút căng thẳng: “Có nên đi xem thử không?”

Nghiêm Đan Thanh lắc đầu: “Vô ích, lúc này chỉ có lương thực mới hữu dụng.”

Lời vừa dứt, phía sau vang lên tiếng bánh xe lăn, trong đêm tối yên tĩnh lại càng rõ rệt. Diệp Tích Nhân ngẩng đầu nhìn, hóa ra là cấm quân đang đẩy những chiếc xe tiến về phía cổng thành.

Trên xe chất đầy bao lương thực, từng đoàn xe nối dài thành hàng, chẳng cần thủ đoạn nào khác, đây chính là phương pháp an dân hữu hiệu nhất!

Diệp Tích Nhân thở ra một hơi, ánh mắt có phần phức tạp: “Không ngờ Tưởng Du có thể đưa lương thực ra ngoài nhanh như vậy….”

Nam Đô hiện nay thiếu lương thực đến mức nào, nàng rõ ràng hơn ai hết, thế mà từ lúc Tưởng Du rời tướng phủ đến nay mới chỉ một canh giờ, mà đã có thể chuyển lương thực ra!

Thật chẳng phí một khắc nào.

“Tưởng Du…” Nghiêm Đan Thanh khựng lại, giọng khẽ: “Quả thật là vị Tể tướng thích hợp nhất, ông ấy nói đúng, nếu như mấy năm trước đã được phong làm Tể tướng, có lẽ Đại Lương sẽ không trở nên như hôm nay.”

Đáng tiếc thay, thời vận cũng là mệnh số.

Tưởng Du đi sát theo bên đoàn xe, thân khoác quan phục tể tướng, chưa kịp thay rửa, dính đầy nếp gấp cùng bụi bẩn, mái tóc hoa râm, trong tay chẳng biết lấy từ đâu ra một chiếc đèn lồng rách nát, cứ thế giơ lên mà chỉ huy đội ngũ tiến bước, lại càng chẳng giống một vị tể tướng đương triều.

Họ đi đến cổng thành, có người mở cửa.

Trông thấy hai người, Tưởng Du hơi sững lại, lau mồ hôi trên trán, bước nhanh về phía họ, hạ thấp giọng, chỉ để hai người nghe thấy: “Lương không đủ, chỉ có thể dựng lều phát cháo.”

Ông đã rút bớt lương thực của Nam Đô cùng cấm quân, chỉ là như vậy thì lương thực trong thành Nam Đô cũng chẳng trụ được bao lâu, nhất định phải nhanh chóng tìm thêm nguồn mới.

Tưởng Du chẳng màng chuyện khác, trước tiên chỉ có thể lo liệu chuyện trước mắt.

“Phát cháo là đủ rồi, bên ngoài còn có quân cấm vệ, lưu dân đều chỉ là những bách tính vô tội, chỉ cần cho họ thấy hy vọng sống sót, họ sẽ không làm ra chuyện dại dột nữa.” Nghiêm Đan Thanh khẽ lắc đầu.

Lương thực đưa ra, lưu dân có thể yên ổn tạm thời, chỉ là, yên ổn được mấy ngày còn phải xem lương thực cầm cự nổi bao lâu. Cách tốt nhất chính là đuổi Bắc Yến đi, lấy lại vùng đất phương Bắc, để lưu dân trở về nguyên quán cày cấy vụ xuân… đó mới là kế lâu dài.

Tưởng Du gật đầu, lại hỏi: “Ngươi có muốn đi cùng không?”

Nghiêm Đan Thanh vốn giỏi trấn an thu phục lưu dân, nếu có thể mang hắn theo, việc trấn an lưu dân ắt sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Thế nhưng, hắn lắc đầu từ chối: “Ta đi thì không thích hợp, nếu chẳng may bị người ta nhận ra, e rằng loạn sẽ càng khó dẹp yên.”

Tưởng Du ngẩn người, lúc này mới bỗng nhớ ra.

Nghiêm Đan Thanh tuy đã được rửa sạch oan khuất, nhưng vẫn chưa kịp công bố khắp thiên hạ, hơn nữa, trước đó vì chuyện quân lương, còn có lời đồn “chôn sống lưu dân”…

Trong khoảnh khắc ấy, Tưởng Du thoáng thấy hổ thẹn, tay siết chặt thành nắm, môi run rẩy nhưng chẳng nói nên lời.

Nghiêm Đan Thanh nhắc nhở: “Tể tướng mau đi thôi.”

Nghe vậy, Tưởng Du hít sâu một hơi, xoay người lại, vội vã dẫn đoàn xe lương đi ra khỏi thành, đội ngũ ấy nhanh chóng rời xa, hướng về phía lửa cháy và tiếng huyên náo.

Diệp Tích Nhân nhìn đoàn xe dần khuất bóng, chợt cất lời: “Xuân Trú, cải cách có khả thi không?”

“Ta không biết.” Nghiêm Đan Thanh lắc đầu, giọng vang trong gió, “Nhưng Đại Lương đã lụn bại đến thế này, chỉ có thay đổi thật triệt để, mới còn sinh cơ.”

Ngày xưa, Đại Lương vốn là nước mạnh nhất trên mảnh đất này, Bắc Yến, Vân Thái đều phải cúi đầu, qua bao thế hệ, đã chịu tổn hại nặng nề.

Diệp Tích Nhân im lặng một lúc.

Trước kia nàng chỉ cho rằng Thánh thượng và Tưởng Du hèn nhát nên một lòng cầu hòa, nhưng dù nàng không thông thạo chính trị, cũng biết hai chữ “cải cách” oanh liệt như thế nào, đó là thách thức tam cương ngũ thường, thay đổi chế độ tổ tông.

Ngày trước Diệp Trường Minh từng nói, muốn làm cho quan chế trong triều thanh minh thì phải cải cách từ trong ra ngoài, bãi bỏ những căn bệnh nan y mà Hiến Tông ngày trước để lại, sửa đổi toàn bộ quy chế cũ…

Chỉ bấy nhiêu lời, Diệp Phái đã cau mày bắt bảo đừng nói phóng đại, càng không được tùy tiện phát ngôn ngoài miệng, tránh sinh tai họa, đủ thấy “biến pháp cải chế” là con đường táo bạo vô cùng.

Người như vậy, nào phải hạng sợ chết nhát gan?

Nghiêm Đan Thanh nhìn theo ánh mắt nàng, trăng sáng treo cao, chiếu soi rõ vị lão đầu chỉ huy đội, cùng đoàn lương sắp hàng ngay ngắn. Dưới quyền kiểm soát của Thánh thượng và Tưởng Du, rõ ràng là thiên hạ sắp lộn nhào, nhưng triều đình Nam Đô vẫn giữ trật tự như cũ, mọi thứ như thường.

“Tích Tích, nàng có biết không? Khi ta bị nhốt vào ngục chiếu, nhận tội chịu Thuỷ Hình, ta chưa từng dám nghĩ sâu về tương lai của Đại Lương.”

Giọng hắn nửa như buồn nửa như vui: “Đại Lương tựa như đóa hoa đã thối gốc, không còn khả năng hồi sinh, dù ta trở lại Hoài An, ngăn được Bắc Yến lúc ấy nhưng tương lai sẽ ra sao? Ta đấu với Xích Trản Lan Sách là đấu thế lực lớn phía sau, Bắc Yến đồng tâm, còn Đại Lương có gì?”

Hắn không kìm được nỗi tuyệt vọng trong lòng.

Nhưng hắn không thể rút lui; nếu rút lui ngày cả hy vọng ngắn ngủi của hắn cũng sẽ tan biến, hắn sống một ngày thì giữ một ngày, còn tương lai hắn không dám nghĩ.

“Bắc Yến nhìn chằm chằm, lưu dân nổi loạn, Đại Lương thiếu lương đến mức cùng cực, ta tuy chưa có pháp giải quyết, nhưng không còn tuyệt vọng như trước nữa, vì ta biết, muốn cứu Đại Lương không chỉ có một mình ta.”

Nghiêm Đan Thanh hít một hơi sâu, giãn đôi mày: “Chỉ cần qua hết khủng hoảng trước mắt, đuổi Bắc Yến đi, rồi trị dứt căn nguyên héo rũ của đóa hoa Đại Lương, nếu thành công, đợi tới mùa xuân, trên mảnh đất này sẽ lại nở lên một đóa hoa mới, dù là một nụ chuẩn bị hé nở, vẫn tiếp nối được tương lai.”

Ngăn chặn tạm thời không phải là hy vọng, kế sách để duy trì tương lai mới là trường tồn.

Diệp Tích Nhân theo nét mặt hắn mà mở lòng, nhưng nhanh chóng lại hơi nản, oang oang: “Ta vốn xem Tưởng Du như thù, ông ta khiến nhà ta bị chém nhiều lần, nhưng bây giờ… có vẻ cũng không thể làm gì ông ấy nữa.”

Như vừa nghĩ ra điều gì, nàng lại mỉm cười: “May mà ở vòng lặp trước ta đã giết ông ta không chỉ một lần, không quá thiệt!”

Những kẻ thù của nàng, nàng đã giết không ít lần, nghĩ vậy tâm tình tự nhiên khá hơn nhiều, nếu thực sự còn bực thì tìm cơ hội giết thêm vài lần nữa.

Có vẻ như hiểu nàng đang nghĩ gì, Nghiêm Đan Thanh không kìm được nụ cười thoáng hiện bên khóe môi, nhớ tới cảnh Diệp Tích Nhân giết Xích Trản Lan Sách, hắn nghiêng đầu hỏi nàng: “Nếu nàng vẫn muốn trả thù, đợi Tưởng Du về, để ta bắt ông ta lại, trảm ngàn đao, tùy nàng quyết định?”

Tích Tích bây giờ đã ra tay giết người không hề mềm lòng nữa rồi, học rất khá.

“Thôi bỏ đi.” Diệp Tích Nhân vội vàng xua tay, “Tạm thời không so đo với lão đầu ấy, thỉnh thoảng chọc giận, dọa ông ta một phen là đủ, nếu thật sự giết chết thì lại sinh thêm phiền toái.”

Huống chi, tình thế đã rối loạn đến thế này, lúc này sao có thể để Tể tướng xảy ra chuyện? Lưu dân ngoài kia còn phải an trí, Đại Lương từ lâu đã loạn thành một nồi cháo, chính là nhờ Nghiêm Đan Thanh bọn họ chắp vá gắng gượng chống đỡ, giờ mà lại giết người của mình, chẳng phải để Xích Trản Lan Sách đắc ý hay sao?

Bắc Yến còn ở bên cạnh, nàng biết rõ ai mới là kẻ thù thực sự.

Khóe môi Nghiêm Đan Thanh khẽ giật.

Ngay sau đó, hắn khẽ nói: “Ta để Yên Sương đưa nàng về, đừng nghĩ gì cả, trước tiên cứ ngủ một giấc cho thật ngon, ta phải ra ngoài một chuyến.”

“Chàng đi làm gì?” Diệp Tích Nhân nghi hoặc, chẳng phải hắn không thể xuất hiện trước mặt lưu dân sao?

Nghiêm Đan Thanh cúi đầu, ghé sát tai hạ giọng: “Ta có thể cải trang mà đi, nhất định phải tận mắt vào giữa đám lưu dân xem qua mới yên lòng, lại còn chưa rõ Xích Trản Lan Sách bị nhốt trong ngục chiếu làm thế nào mà có thể khơi dậy được loạn lưu dân…”

Chuyện này quả thực rất quan trọng, Diệp Tích Nhân lập tức nghiêm sắc mặt, gật đầu, thấp giọng dặn: “Hãy cẩn thận, việc Xích Trản Lan Sách muốn giết chàng chưa từng che giấu, mọi việc đều phải đặt tính mạng lên hàng đầu.”

Mạng sống của bọn họ vốn buộc chung với nhau, một người chết, kẻ kia cũng chẳng sống nổi.

Nghiêm Đan Thanh không nhịn được, đưa tay xoa nhẹ mái đầu nàng, rồi nhanh chóng biến mất, Yên Sương lặng yên từ trong bóng tối bước ra, đứng bên cạnh nàng.

Nàng đứng tại chỗ một lúc, rồi nhấc chân quay về: “Yên Sương, chúng ta đi thôi.”

Yên Sương lập tức theo sau, che chở nàng trên đường trở lại Diệp phủ.

“Yên Sương, Đại Lương đã loạn thành như vậy, còn Bắc Yến thì thế nào?” Diệp Tích Nhân chợt hỏi, “Các ngươi có nắm rõ tình hình Bắc Yến không?”

Yên Sương gật đầu: “Đã tra qua, sau khi Nghiêm tiểu tướng quân ra ngoài lập tức sai người đi dò, Bắc Yến chẳng có thiên tai cũng không có nhân họa. Tháng ba gieo vụ, Bắc Yến cũng hơi thiếu lương thảo, nhưng Xích Trản Lan Sách đã sớm chuẩn bị, toàn bộ lương thực ở Bắc địa đều bị hắn gom về quân doanh, hiện nay quân Bắc Yến vẫn như thường.

Không chỉ bọn ta tra, ngay cả Thánh thượng và Tưởng Du cũng đã dò xét, chẳng tìm ra điều khác lạ, khi Tiểu tướng quân hạ lệnh giết người Bắc Yến, còn đặc biệt sai Mã Sơn thẩm tra, kết quả cũng không có gì.

Ít nhất thì những người Bắc Yến đó hoàn toàn không biết gì, có thể nói tình hình Bắc Yến phù hợp với những gì Xích Trản Lan Sách từng nói.”

Diệp Tích Nhân chau mày.

Không đúng, Bắc Yến không gặp thiên tai nhân họa, chẳng giống tình cảnh Đại Lương khốn đốn, Xích Trản Lan Sách lại sớm biết Đại Lương thiếu lương, tại sao không cầm chân Nghiêm Đan Thanh ở Hoài An mà phải lấy danh nghĩa hòa đàm tiến vào Đại Lương?

Đây rõ ràng là lấy thân mạo hiểm, chỉ để đổi lấy cơ hội giết một Nghiêm Đan Thanh!

Trong mắt hắn, Nghiêm tiểu tướng quân quan trọng đến thế sao?

Phải biết rằng, trong những vòng lặp trước, Xích Trản Lan Sách đâu ít lần chết, sau khi Nghiêm Đan Thanh lần đầu tiên tử vong, nàng còn nhớ rõ… người Bắc Yến cũng nói Xích Trản Lan Sách đã chết.

Diệp Tích Nhân nghĩ mãi vẫn không thông.

Yên Sương nghi hoặc: “Có vấn đề gì sao?”

Nghĩ ngợi giây lát, Diệp Tích Nhân vẫn gật đầu, dặn dò: “Ta cảm thấy Bắc Yến nhất định có điều không ổn, có thể sai thêm người đi dò, tốt nhất là người Nghiêm gia quân tự thân đến một chuyến, bất kỳ tin tức nào cũng không được bỏ qua.”

Yên Sương lập tức trầm mặt, gật đầu thật mạnh: “Được, ta sẽ lập tức sắp xếp.”

Nàng vừa khéo đưa Diệp Tích Nhân về đến Diệp phủ, đèn lồng treo trước cửa soi sáng cửa lớn, nhưng cửa đóng im lìm, bên trong chẳng có động tĩnh, hiển nhiên người nhà họ Diệp đều đã ngủ cả.

Diệp Tích Nhân ngẩn ra.

Chuyện gì vậy?

Nàng còn chưa về nhà, sao phụ thân cùng mọi người đã ngủ cả rồi?

Không phải nàng muốn làm khó người nhà không cho họ ngủ, mà theo như sự hiểu biết của nàng, chỉ cần nàng chưa về, người nhà tuyệt sẽ không yên tâm chợp mắt, nhất định phải ở ngoài cửa chờ nàng trở về mới đúng……

Nàng bước lên, gõ vào cửa lớn của Diệp gia. 

***

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *