Chương 58: Cải cách
***
“Các ngươi đem số châu báu kia đi Vân Thái mua lương thực rồi?!” Diệp Tích Nhân giật mình, tròn xoe đôi mắt: “Bọn họ có chịu bán lương thảo cho chúng ta không?”
Trong cảnh ngộ trước mắt, đột nhiên nghe tin còn có thể mua được lương, ngay cả nàng cũng không kìm được mà thắp lên hy vọng.
Tưởng Du quay nhìn nàng, giọng dứt khoát: “Có! Đại Lương nếu bị Bắc Yến tiêu diệt, Vân Thái tuyệt đối không có nửa phần lợi ích. Nếu như vẫn là lão hoàng đế kia tại vị, có lẽ còn sẽ làm ra quyết định ngu xuẩn, nhưng Vân Thái Vương hiện tại thì không. Môi hở thì răng lạnh, Đại Lương chính là bức tường che chắn cho Vân Thái khỏi Bắc Yến.”
Châu báu còn đang trên đường, thân tín của ông đã mang mật thư đi trước. Nếu mọi việc thuận lợi, Vân Thái sẽ không đợi đến lúc châu báu được đưa tới mới phát lương, mà sẽ lập tức chuẩn bị lương thảo, nhanh chóng vận đến giúp họ tháo gỡ nguy cục.
“Lương thảo đến Đại Lương nhanh nhất cũng phải trên năm ngày. Tấm lòng nghị hòa của Xích Trản Lan Sách thật hay giả hiện tại đã không còn là quan trọng yếu, quan trọng nhất là trước khi lương thảo tới, giữa hai nước tuyệt đối không thể phát sinh chiến sự.”
Ánh mắt Tưởng Du rơi vào chiếc hòm gỗ, trong mắt phản chiếu một mảng đỏ tươi, thoáng chốc nước mắt trào ra, bi phẫn đan xen: “Vậy mà các ngươi lại giết chết Xích Trản Lan Sách, phá hỏng kế sách của ta! Hắn chết, Bắc Yến tất sẽ đánh vào Hoài An, định thế nào đây? Lương thảo còn chưa tới, chúng ta lấy gì nghênh địch?!”
Hy vọng vừa nhen nhóm trong chốc lát, lại bị bóp chết ngay tức khắc, sao có thể không tuyệt vọng, không phẫn hận? Nếu trước mắt không phải là Nghiêm tiểu tướng quân, ông thật hận không thể chém họ thành muôn mảnh để trút hận!
Diệp Tích Nhân mấp máy môi, không hiểu: “Vậy sao ông lại phải che giấu?”
Tưởng Du vốn chưa bao giờ là kẻ ngu dốt. Là Tể tướng quyền khuynh triều dã, nói không ngoa khi ông ta thông tuệ quyết đoán. Mùng Ba tháng Ba, khi Xích Trản Lan Sách vừa mở miệng nói trả lại châu báu, ông ta lập tức viết mật thư đi mua lương thực. Vấn đề của Xích Trản Lan Sách chẳng lẽ ông ta không nhìn ra? Chỉ là trước mắt không thể đánh, nên còn phải tiếp tục đàm phán. Nếu không phải cục diện đã quá tệ hại, vị Tưởng tướng này có lẽ đã có thể phát huy tác dụng lớn hơn nhiều…
Thế nhưng, tại sao lại giấu họ?
“Ngay cả Trương Nguyên Mưu cũng có thể phản bội ta, triều đình này còn có thể tin ai?” Đôi mắt Tưởng Du như điện, nhìn thẳng nàng mà hỏi ngược: “Là ta không cho Thánh thượng nói với bất kỳ ai. Trước khi lương thảo đưa về, tuyệt đối không thể để người Bắc Yến biết được!”
Họ đang kéo dài thời gian và chút hy vọng mong manh. Người như Xích Trản Lan Sách mà biết, tất sẽ tìm trăm phương nghìn kế để bóp chết hy vọng đó… Tưởng Du cùng Thánh thượng quyết không cho phép!
Sau Trương Nguyên Mưu, bọn họ không tin bất kỳ ai, kể cả vị Nghiêm Đan Thanh trung dũng vô song đang đứng ngay trước mặt.
Nhưng không ngờ, hai người này lại có thể làm ra chuyện điên cuồng đến mức giết chết Xích Trản Lan Sách! Bắc Yến ắt sẽ lập tức phát binh đánh Đại Lương, toàn bộ mưu đồ đều tan thành mây khói.
Tưởng Du nhìn hai người đang sóng vai đứng trước mặt, dằn ngực thốt lên: “Báo ứng, đây chính là báo ứng!”
Ông từng muốn vu hại Diệp gia, loại bỏ tiếng nói phản đối, từng muốn giết chết Nghiêm tiểu tướng quân trung liệt với Đại Lương. Cuối cùng chính họ đã cắt đứt hy vọng của ông, nhân quả tuần hoàn.
Nghiêm Đan Thanh đặt bức mật tín trong tay xuống, chồng lên những mật tín khác. Bao lâu nay tìm kiếm sự thật, lúc này tất cả từng chút một phơi bày ngay trước mắt họ.
Nhưng hắn lại hỏi: “Số lương thảo bị Xích Trản Lan Sách cướp đi còn chưa tìm được. Dù Vân Thái có bán cho chúng ta một lượng cũng chỉ đủ để giữ Hoài An. Còn Từ Châu, Giao Châu ông định làm thế nào? Còn những dân lưu tán khắp nơi thì sao? Mỗi ngày trôi qua lại có thêm bao nhiêu người chết?”
Đối với hắn, lương thảo thiếu thốn vẫn chưa phải tuyệt cảnh, nhưng những dân lưu vong kia thì sao?
“Cho nên mới phải nghị hòa!” Giọng Tưởng Du run rẩy.
Diệp Tích Nhân vừa định mở miệng phản bác, bàn tay Tưởng Du đã vỗ mạnh xuống bàn, ánh mắt cuồng loạn, từng chữ một rít ra: “Có Vân Thái viện trợ, ngươi lại vẫn còn sống khỏe mạnh, Bắc Yến đừng hòng dễ dàng chiếm được Đại Lương! Trong tay ta có Xích Trản Lan Sách, chỉ cần cho hắn đủ lợi ích, ta không tin hắn sẽ không đồng ý!”
Diệp Tích Nhân không hiểu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, theo bản năng nhìn về phía Nghiêm Đan Thanh.
Mà lúc này, đồng tử Nghiêm Đan Thanh chợt co lại, ánh mắt khóa chặt lấy Tưởng Du: “Ông là muốn không từ bất cứ giá nào, cho dù Bắc Yến đòi cắt đi lãnh thổ rộng lớn của Đại Lương, cho dù đưa ra những điều kiện sỉ nhục Đại Lương… ông cũng phải nghị hòa, chỉ cầu nghị hòa thôi sao?”
Mấy chữ cuối cùng, gần như là nghiến răng mà thốt ra.
Diệp Tích Nhân lập tức hiểu ra, không thể tin nổi mà quay nhìn Tưởng Du.
Bắc Yến đánh chiếm Đại Lương là vì điều gì?
Không nghi ngờ gì, chính là để có được đủ lợi ích. Vị trí phía bắc tốt nhất đã nằm trong tay bọn họ, cho dù chiếm trọn đất Đại Lương, Bắc Yến cũng chẳng thể nuốt nổi. Vì vậy, chỉ cần đưa ra điều kiện khiến họ hài lòng, không đánh mà vẫn lấy được lợi ích ngang với chinh phạt, Bắc Yến sao lại không làm?
Nếu là một cuộc “nghị hòa” như thế, thì thật sự có khả năng thành công.
Chẳng trách mỗi khi Xích Trản Lan Sách nhắc đến nghị hòa, Tưởng Du bọn họ lại chịu “tin tưởng”, bởi vì họ đã hạ quyết tâm rồi… Không tiếc bất cứ giá nào, cho dù dâng ra vô tận lợi ích, cho dù khiến Đại Lương phải chịu nhục nhã, cũng phải biến “nghị hòa giả” thành “nghị hòa thật”!
Thế nhưng… Đại Lương lại cam chịu nỗi nhục này sao?
Ngay bên cạnh nàng, chính là một người của Nghiêm gia, dòng dõi đời đời trung dũng, thà chết trận cũng không chịu cúi đầu.
Quả nhiên, Nghiêm Đan Thanh nắm chặt tay thành quyền, gân xanh trên trán nổi hằn, đã hận đến mức muốn lập tức rút đao giết người, ngăn cản kẻ trước mắt dẫn Đại Lương bước vào con đường ô nhục.
“Đúng, ta cùng Thánh thượng phải nghị hòa.” Tưởng Du đứng dậy, nhìn thẳng hắn.
Nghiêm Đan Thanh tiến lên, ép sát: “Đây là hành động mất quyền mất nước, lưu xấu muôn đời! Nếu là một cuộc nghị hòa như vậy, mấy năm nay những tướng sĩ Đại Lương chết trên chiến trường chẳng phải đều chết uổng sao?! Những quan viên thủ thành đến phút cuối, những bá tánh vô tội bị tàn sát, máu của họ vẫn còn loang lổ trên đất, chưa kịp khô cạn, mà ông đường đường là tể tướng Đại Lương, lại có thể thốt ra những lời như thế?”
“Hưng, bách tính khổ; vong, bách tính khổ.”
Tưởng Du đứng sau bàn, ánh mắt sáng rực, khí thế cũng không nhường nửa bước: “Chính vì đã có đủ người chết rồi, nên càng không thể để họ chết uổng! Càng không thể để những bá tánh vô tội còn sống tiếp tục chết thảm! Một lúc cúi đầu, là để sau này có thể ngẩng đầu!”
Răng Nghiêm Đan Thanh nghiến ken két, bàn tay bấu chặt mép bàn, đến mức in hằn dấu móng tay sâu hoắm. Hai người kẻ đứng, kẻ ngồi, ngăn cách bởi mật tín cùng hòm gỗ, đối chọi kịch liệt, không ai chịu nhường ai.
Trong mắt họ, đối phương chính là kẻ hủy diệt Đại Lương, sẽ kéo theo muôn dân trăm họ rơi vào địa ngục vô biên. Giờ phút này, chỉ hận không thể lập tức giết chết kẻ kia cho rồi.
Từ họ, Diệp Tích Nhân cảm nhận được cuộc tử chiến sống còn giữa phe chủ chiến và phe chủ hòa. Nàng bỗng thấy mình như một con thuyền lớn mất phương hướng giữa biển khơi, sắp nghiêng đổ, rẽ trái hay rẽ phải, đâu mới là lối thoát…?
Nàng khẽ đưa tay ra, đặt lên mu bàn tay đang gân guốc, run rẩy của Nghiêm Đan Thanh trên mặt bàn. Sự phẫn nộ căng đến cực điểm của hắn, như sắp mất khống chế, lại được bàn tay nàng nhẹ nhàng đè xuống.
Rồi nàng quay sang Tưởng Du, khẽ hỏi: “Đầu đã cúi xuống rồi, làm sao có thể ngẩng lên lại?”
Đại điện sắp đổ, thuyền lớn sắp chìm, bất kể tay lái quay sang trái hay sang phải, chỉ cần họ đều là một lòng vì Đại Lương, thì lúc này tuyệt đối không thể nội đấu. Đã có đạo lý, thì hãy dùng nó thuyết phục đối phương.
Đôi mắt đen trong sáng, thuần khiết của Diệp Tích Nhân khẽ lay động, giọng nàng bình hòa. Ở giữa hai người, nàng hóa giải thế bế tắc.
Trong bầu không khí căng thẳng và giằng co ấy, nàng vẫn có bản lĩnh khiến người khác bình tâm. Tiếng nói mềm mại như làm nguôi ngoai cơn phẫn nộ, như khiến bọn họ trong chấp niệm mà sinh ra vài phần khoan dung với đối phương.
Tưởng Du thở hắt ra một hơi, nhìn Diệp Tích Nhân: “Ngươi có biết, năm xưa chính ta đã quỳ trước mặt Dự Vương, khẩn cầu ngài ấy đăng cơ hay không?”
Diệp Tích Nhân thầm đáp trong lòng: Ta đương nhiên biết quá rõ.
Không chỉ thế, ngươi còn ra tay trừ khử tiểu hoàng đế, lại đẩy Lương Việt lên ngôi, chỉ vì một phong tấu chương của Lương Việt khiến ngươi động tâm, ngươi cùng hắn suốt một đêm ngồi kề vai trò chuyện, ngày hôm sau, tiểu hoàng đế bệnh chết…
Dĩ nhiên, Diệp Tích Nhân biết rõ. Nhưng lúc này nàng sẽ không nói ra, đó là chuyện trong vòng lặp.
Tưởng Du chậm rãi xoay người, bóng lưng già nua kia bỗng trở nên còng xuống, dường như đã tiêu hao sạch mọi khí lực, từng bước từng bước đi tới bên bức rèm trong thư phòng.
Bất kỳ ai từng đến thư phòng của Tưởng Du đều sẽ thấy nơi này vừa nhỏ hẹp vừa chật chội. Căn phòng bị chia làm hai, một nửa bị tấm rèm che khuất, người ta chỉ nghĩ bên trong chất đầy sách vở, chẳng ai để tâm.
“Ngày đó, Thánh thượng còn là Dự Vương, trên tấu chương viết không ít đề nghị, trong đó có hai chữ cùng ta tâm ý tương hợp, chính là tâm nguyện cả đời của ta.”
Bàn tay Tưởng Du nắm lấy mép rèm, mạnh mẽ kéo xuống: “Ta cùng ngài ấy ngồi đối diện cả một đêm, từ đó, quân thần liên thủ, dốc hết tất cả vì cùng một mục tiêu, cùng một chính kiến.”
Sau tấm rèm, lại là một thư phòng hoàn toàn khác!
Nơi bọn họ đang đứng, là một gian thư phòng nhỏ bé, nghiêm cẩn, ngay ngắn, phù hợp với tam cương ngũ thường được thừa nhận trong thời thế này, trên giá sách là Luận Ngữ, Lễ Ký, Hiếu Kinh…
Mà thư phòng bên trong, lại bày đầy chú giải các đời của Thương Quân Thư, Hàn Phi Tử, Mạnh Tử… thậm chí còn có nhiều sách cấm của Đại Lương, những thư tịch bị coi là tà thuyết nghịch đạo!
Một tấm rèm ngăn đôi, chính là hai thế giới.
Hàng giá sách xếp ngay ngắn, từng bản đồ được vẽ trải ra.
Tấu chương thành chồng, tên quan lại đặt vào vị trí đáng ở, có những tên đã bị một nét bút gạch bỏ.
Từng tờ thảo giấy rải khắp thư phòng, viết đầy những lời “đại nghịch bất đạo”: phải giết quan nào, phải đề bạt ai, phải cải đổi chính sự nào, phải định ra sách lược gì…
Mỗi chỗ mắt Diệp Tích Nhân cùng Nghiêm Đan Thanh chạm đến, đều bị chấn động.
Hai người chậm rãi bước vào, đảo mắt nhìn qua giá sách đầy kinh điển, đống tài liệu cùng ghi chép chồng chất. Có thứ là Tưởng Du cùng Thánh thượng khi bàn bạc từng ghi lại, có thứ là kết luận từ những cuộc trò chuyện với dân thường.
Trong đó, là toàn bộ sở học cả đời của Tể tướng.
Mà tất cả những thứ này giao hòa cùng nhau, chính là điều Thánh thượng cùng Tưởng Du mong muốn thực hiện, là tâm nguyện và chính kiến chung khi hai người ngồi đối diện cả đêm, kết tụ thành hai chữ đã khiến Tưởng Du rung động khi ấy.
Giờ đây, chúng treo ngay chính giữa thư phòng, bút tích do Thánh thượng đích thân viết xuống: Cải Cách
Nét chữ phóng khoáng, mang theo dã vọng bật ra khỏi trang giấy.
Trên bàn, nào chứ thường, nào chữ thảo, chữ nghiêm cẩn, chữ tùy bút, ngổn ngang chồng chất, nhưng dày đặc đều là hai chữ “Cải cách”!
“Đại Lương có ngày hôm nay, chẳng phải kết quả của một ngày nỗi lực. Muốn Đại Lương tốt lên, tất nhiên cũng không thể chỉ trong một ngày.” Tưởng Du bước chậm vào trong, cẩn thận nhặt lấy tờ giấy rơi xuống, giọng nói bình tĩnh.
“Quan lại thừa thãi, tiêu phí thừa thãi, tệ nạn tích tụ đã lâu. Đại Lương chẳng khác nào một cơ thể đã mục ruỗng, muốn chữa lành thương tích, thì phải cạo xương, móc thịt. Không trừ sạch phần thối rữa thì vĩnh viễn đừng mong hồi sinh.”
Ông đặt tờ giấy lên giá, dùng nghiên chặn lại, rồi chống tay lên kệ sách để đứng vững thân hình: “Khoa cử mùa xuân năm nay, là do ta cùng Thánh thượng đích thân ra đề. Chúng ta muốn chọn ra những quan lại tầng lớp dưới thật sự có thể vì triều đình mà làm việc. Chỉ cần Bắc Yến rút quân, sẽ lập tức phân bổ họ khắp Đại Lương. Từng chút, từng chút một, tốn vài năm trời, từ trong ra ngoài, thay đổi triệt để cả quốc gia này!”
Diệp Tích Nhân quay đầu nhìn lại.
[Lần thi khoa xuân này khác với trước, Tưởng tướng đã sớm nói lần này khoa thi sẽ lấy người trúng tuyển là được trực tiếp phong quan.]
Câu đó chợt lóe lên trong đầu nàng, như là lời đã nghe tại cửa viện thi ngày mùng Một tháng Ba, khi ấy chỉ nghĩ là triều đình thiếu người, giờ nhìn lại, rõ ràng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy kế hoạch của Thánh thượng và Tưởng Du!
Họ đã vì việc này nỗ lực bao lâu, đã chuẩn bị vô số…
Trong lòng Diệp Tích Nhân đầy ắp cảm xúc phức tạp khó nói, lẽ ra nàng phải căm ghét kẻ trước mắt, dù hàng nghìn lời biện minh, người này cũng đã từng cùng Lục Thiên bao lần tàn sát toàn bộ nhà họ Diệp, dù có thể ông ta không hề hay biết.
Nếu không có vòng lặp, Diệp gia liệu còn chăng? Nàng còn sống không?
Lục Thiên đã chết, ông vẫn sống.
Nhưng khi đứng trong căn thư phòng “trái đạo lý” này, nhìn đôi mắt đục ngầu của ông ta chăm chú vào “kế hoạch” của mình, nghe miệng ông ta nói “tâm nguyện một đời”, trên mặt là tất cả sự tuyệt vọng và sụp đổ…
Diệp Tích Nhân bỗng dâng lên một cảm giác bất lực.
Tưởng Du nhắm mắt lại, hai hàng lệ đục rơi xuống, giọng nghẹn ngào: “Ta và Thánh thượng quân thần tương đắc, cùng có tâm nguyện, nhưng vài năm trước tại sao ngài ấy không phải là Hoàng đế, tại sao ta không phải là Tể tướng?!
“Giờ chiến sự liên miên, Bắc Yến rình rập, mọi tin tức phải gắng sức phong tỏa, không dám hành động bừa bãi, đến cả những gian nịnh trong triều, ta cũng không dám tùy tiện xử trí, sợ lung lay gốc rễ, ảnh hưởng tiền tuyến.”
“Chiến sự không ngừng, ta không thể an dân, dù phải cạo xương mổ thịt, cũng phải giữ cho Đại Lương còn sống!”
“Chỉ cần ngừng chiến, để trong lúc yên ổn an dân chúng ta có thể tiến hành cải tạo, cho Thánh thượng và ta năm năm, không, ba năm thôi, chỉ cần cải cách được thi hành ba năm, giàu nước mạnh dân, đầu Đại Lương hạ xuống rồi, sao lại không thể ngẩng lên?”
Đầu ông ta tựa vào giá sách, hơi chao đảo, tiếng khóc than thều thào như tiếng kêu than bi thống: “Trời không cho ta thêm năm năm nữa, trời không cho ta thêm năm năm nữa!”
Xích Trản Lan Sách là cáo quỷ xảo quyệt, sau lưng hắn có bầy sói rình rập, họ lấy đâu ra thời gian? Ai cho họ thời gian?
Trời cao sao phải đối xử với Đại Lương như vậy!
“Mạnh thì mạnh, yếu thì diệt, trời mệnh như vậy, nhưng rốt cuộc là ta không cam lòng!”
Tưởng Du lắc đầu, không còn sức lực nữa, ngồi phệt xuống đất, tựa lưng vào giá sách đầy ắp sau lưng, đó là toàn bộ tâm huyết và tâm nguyện của nửa đời ông ta… tiếc thay, tất cả sẽ bị chôn theo.
Trời có số mệnh, ông và Lương Việt đều không xuất hiện đúng thời, khi hai người có thể chuyên chính, chỉ là sức lực còn phải dốc cho tiền tuyến, nghịch trời cải mệnh vốn chỉ là chuyện truyền thuyết, dù họ cố hết sức cũng không níu nổi giang sơn sắp đổ.
Thời vận như vậy, vận mệnh như vậy.
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng rên rỉ của Tưởng Du.
Ông ta tựa vào giá sách mà chao đảo, mang theo toàn bộ sách vở, văn kiện trên đó như sắp ngã đổ, Diệp Tích Nhân và Nghiêm Đan Thanh cùng lúc bất chợt ra tay, một trái một phải đỡ lấy giá sách.
Hai người đối diện nhau, nhìn nhau một cái, mọi thứ đều không cần lời.
Nghiêm Đan Thanh đã đã xem qua những thứ trong thư phòng, lúc này nhìn về phía Tưởng Du, hạ mắt, giọng bình thản: “Nếu vậy, thì ông cứ đi nghị hòa đi.
“Ta thừa nhận ý tưởng của ông, nhưng ta không thừa nhận con đường nghị hòa mà ông chọn. Chiến tranh giữa hai nước, tránh chẳng thể tránh, Bắc Yến chỉ có thể bị đuổi đi để cầu được thái bình, chứ không thể trông mong họ cao tay nương lại! Chừng nào ta còn sống, ta sẽ lấy máu Bắc Yến, rửa sạch giáo đỏ của ta.”
Hắn không cho rằng Tưởng Du hoàn toàn đúng, nhưng cũng không phủ nhận tín niệm của Tưởng Du và Thánh thượng nữa, chấp nhận nỗi khổ tâm của họ.
Đại địch trước mắt, họ có thể liên thủ.
Tưởng Du muốn nghị hòa thì cứ nghị hòa, trước tiên lấy đó để ổn định Bắc Yến, còn hắn cùng Tích Tích sẽ lại tìm đường phá cục. Hôm nay bỗng nhiên biết được nhiều tin tức như vậy, cần có thời gian tiêu hóa, cũng cần suy tính cách xoay chuyển.
Vẫn còn vòng lặp, chưa tới tuyệt lộ.
Cục diện Đại Lương hiện nay, không dám sơ sẩy nửa bước, nhưng Diệp Tích Nhân cùng Nghiêm Đan Thanh lại có cơ hội thử sai hết lần này đến lần khác.
“Đàm phán thế nào? Xích Trản Lan Sách đã chết rồi!”
Tưởng Du ôm đầu, mái tóc hoa râm rối bời, cả người như hóa điên, lẩm bẩm: “Xích Trản Lan Sách chết rồi, toàn bộ tính toán đều thành công dã tràng, Đại Lương mất đi tương lai rồi. Nghiêm Đan Thanh, các ngươi giết hắn..”
Ông ta đột ngột ngừng lại, bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt sâu không thấy đáy, tròng mắt đỏ ngầu, điên cuồng cố chấp: “Không, không phải các ngươi giết hắn, Xích Trản Lan Sách đã chết, nhưng ngươi không thể chết! Cứ nói là ta giết, hắn là ta giết, chẳng liên quan gì đến các ngươi, đây là ta nợ ngươi, nợ các ngươi!
“Nghiêm Đan Thanh, ngươi hãy lập tức đi Hoài An đi, tùy ngươi muốn làm gì…”
Ông đã rơi vào tuyệt vọng.
“Ta không đi. Khi chưa tìm ra cách phá cục, ta sẽ không rời Nam Đô, cũng không trở về Hoài An.”
Nghiêm Đan Thanh đỡ cho giá sách đứng vững, xuyên qua tay áo khẽ nắm lấy cổ tay Diệp Tích Nhân, kéo nàng rời đi: “Tưởng Du, ông cùng Thánh thượng không sai, nhưng đây không phải là Đại Lương của riêng hai người. Chỉ dựa vào hai người, căn bản không níu nổi một quốc gia sắp sụp đổ. Đã tới tuyệt cảnh, thì phải trên dưới một lòng, không tiếc bất cứ giá nào.”
Là không tiếc tất cả để liều chết một phen, đuổi Bắc Yến ra khỏi bờ cõi, chứ không phải không tiếc tất cả, đi đàm phán mất nước nhục quốc!
Nghiêm Đan Thanh kéo Diệp Tích Nhân, nở một nụ cười khổ với nàng: “Mùng Năm tháng Ba, tuy hôm nay biết được rất nhiều tin xấu, nhưng cũng coi như có một tin tốt nhất.”
Diệp Tích Nhân hiểu hắn, gật mạnh đầu, mỉm cười.
Thánh thượng và Tể tướng vốn không phải kẻ đối nghịch với họ, là vương là tướng, hai người quan trọng nhất Đại Lương, không phải hôn quân ngu tướng, cũng không phải đối thủ họ phải nhắm tới. Họ có trách nhiệm và tâm nguyện của riêng mình, có kiên trì và tín niệm riêng, đó chính là sức mạnh có thể đoàn kết, ấy chính là tin tức tốt nhất.
Hơn nữa, chân tướng đã được vén mở. Hai “kẻ địch” vốn tưởng đè nặng trên đầu, giờ có thể hóa thành trợ lực, vậy thì ắt hẳn có cách phá cục!
Còn cải cách, đó là chuyện sau khi thắng trận. Nàng không hiểu chính trị, Nghiêm Đan Thanh cũng chỉ biết đánh trận, việc của hắn chính là đuổi Bắc Yến khỏi đất Đại Lương.
Dùng máu Bắc Yến, rửa sạch giáo đỏ!
Tưởng Du không hiểu, ngẩng đầu ngơ ngác, đôi mắt dưới mái tóc rối tung tràn đầy mê loạn. Xích Trản Lan Sách đã chết, Bắc Yến sắp sửa công đánh Hoài An, sao lại còn có hy vọng?
Ngay khi hai người rời khỏi thư phòng, Diệp Tích Nhân ngoảnh đầu lại, gương mặt rạng rỡ nở nụ cười, lộ vẻ tinh nghịch. Nàng đưa ngón tay thon dài chỉ về phía chiếc hòm được bọc vải xanh trên bàn, chớp mắt, giọng nói chan hòa tiếng cười: “Lần đầu ghé thăm, sao có chuyện không mang lễ vật chứ? Ta còn đích thân ra chợ phía Tây mua cái đầu heo tươi ngon, chưa kịp xử lý. Tể tướng đại nhân nhớ dặn nhà bếp mau mau đem chế biến, kẻo để hỏng mất đấy. Bây giờ thịt đang đắt đỏ lắm đó!”
*
Diệp Tích Nhân: Ta tặng ông một cái đầu.
Tưởng Du: Đầu người???
Nghiêm Đan Thanh: Đầu heo.
Tưởng Du: “…”
***