Mãn môn sao trảm – Chương 55

Chương 55: Chân tướng

***

Cuối cùng thì Nghiêm Đan Thanh cũng thành công chuyển dời sự chú ý của mọi người, khẽ khàng thở ra một hơi không dễ nhận thấy.

Theo từng lời hắn chậm rãi trình bày ý nghĩ của mình, sắc mặt mọi người dần thêm nặng nề, không hỏi thêm gì, chỉ trầm trọng gật đầu, tỏ rõ thái độ.

Bạch Thành Quang không hiểu: “Xích Trản Lan Sách nay đã rơi vào tay Đại Lương, âm mưu bại lộ, cục diện vẫn chưa đến mức tệ hại, vì sao Nghiêm tướng quân lại vội vàng đến vậy?”

“Chậm tất sinh biến, thời gian chẳng chờ người, hôm nay đã là mồng Năm tháng Ba rồi…” Nghiêm Đan Thanh lắc đầu, tuyệt đối không thể chần chừ.

Trong lòng Diệp Tích Nhân thoáng run lên.

Người khác có lẽ không rõ, nhưng nàng thì hiểu rõ.

Triều đình giấu kín bí mật, nhất định phải hòa đàm, bên cạnh họ rốt cuộc còn tiềm ẩn hiểm họa gì? Nay đã là mồng Năm tháng Ba, binh sĩ ở Hoài An còn có thể cầm cự bao lâu? Triều đình gấp gáp muốn nghị hòa, chẳng lẽ là vì bí mật kia không thể trì hoãn thêm?

Nghĩ đến đây, Diệp Tích Nhân khẽ thở dài một hơi, xoa mi tâm mệt mỏi để giảm bớt áp lực.

“Việc này không nên trì hoãn, chúng ta mau chóng bắt đầu điều tra.” Trịnh Văn Giác tin vào trực giác của Nghiêm Đan Thanh, nghiêm nghị nói, “Dù có nghị hòa hay không, cũng cần nhanh chóng có được kết luận.”

Nghiêm Đan Thanh liếc mắt, để ý thấy gương mặt Diệp Tích Nhân thoáng hiện vẻ mệt mỏi, bèn hạ giọng: “Không gấp đến thế, chư vị đại nhân còn chưa nghỉ ngơi, đợi trời sáng rồi tiến hành điều tra cũng không muộn.”

Hắn nhìn về phía Diệp Tích Nhân, trong mắt mang theo lo lắng: “Diệp nhị cô nương những ngày này quả thật đã quá vất vả, hôm nay nên nghỉ ngơi cho tốt, chớ nên tự chuốc nhọc nhằn.”

Trái tim Diệp Tích Nhân chợt ấm lên, khẽ gật đầu.

Nàng quả thực cảm thấy mình đã mệt rã rời, không biết vì sao, khi còn bận rộn thì không thấy gì, nhưng hễ buông lỏng một chút, cả người lại như sắp bị bóng tối nuốt trọn, mệt mỏi đến mức tay cũng chẳng muốn nhấc, toàn thân vô lực, vô cùng cần được nghỉ ngơi.

“Để ta tiễn nàng.” Nghiêm Đan Thanh lại nói.

Diệp Phái bỗng xen vào, nở nụ cười nhưng không có niềm vui: “Không cần, ta đưa Tích Tích về là được. Nghiêm tiểu tướng quân bận trăm công nghìn việc, tiểu nữ nhà ta không dám phiền ngươi để tâm thêm. Cáo từ.”

Nói rồi, ông lôi kéo Diệp Tích Nhân rời đi, rõ ràng là nhớ đến chuyện vừa rồi, trong lòng không vui.

Nghiêm Đan Thanh mấp máy môi định nói gì đó, cuối cùng vẫn nuốt xuống, chỉ lặng lẽ bước lên vài bước, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng Diệp Tích Nhân, vẻ mặt dần nhuốm màu cô quạnh, trong lòng bất an.

Diệp đại nhân……

Dường như không còn thích hắn nữa?

Diệp Tích Nhân bất ngờ quay đầu lại, giơ tay khẽ vẫy, không phát ra tiếng mà chỉ mấp máy môi: Hẹn gặp lại.

Nghiêm Đan Thanh lập tức vui vẻ, khóe môi cao cao nhếch lên, gật đầu mạnh một cái, lại bước về phía trước vài bước, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng nàng nữa.

Bên kia.

Diệp Phái đưa Diệp Tích Nhân lên xe ngựa, quay đầu nhìn nàng, muốn dặn dò đôi lời, nhưng khi bắt gặp đôi mày đang nhíu chặt thì đột ngột nuốt lời trở lại.

Ông vốn không muốn để nữ nhi xen vào những chuyện này, nhưng nàng đã bị cuốn vào rồi. Nghiêm Đan Thanh chẳng nói hết mọi chuyện cho bọn họ, nhưng Tích Tích lại biết tất cả, hiển nhiên đã đứng ở trung tâm cơn bão.

Mà nhìn vào tình hình hiện tại, Nghiêm Đan Thanh có thể bình an thoát ra, lần này Đại Lương có thể hóa giải nguy cơ, trong đó Tích Tích cũng bỏ ra không ít công sức, sau lưng bọn họ còn âm thầm làm rất nhiều chuyện…

“Làm phụ thân, ta luôn mong con đừng vướng vào hiểm cảnh, càng không mong con phải nhọc nhằn như thế.”

Diệp Phái cuối cùng đưa tay xoa đầu nàng, hạ thấp giọng: “Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn con bây giờ, ta lại không khỏi đau lòng. Tích Tích của ta nhất định là đã trải qua rất nhiều, mới có thể trở nên can đảm đến vậy.”

Gương mặt ông đầy thương xót và lo lắng.

Nữ nhi muốn tung cánh bay xa, mà bên ngoài lại cần đến nàng, vậy ông có thể làm gì đây? Ngoài đau lòng ra, cũng chỉ còn cách nâng niu cẩn thận mà thôi.

Trong lòng Diệp Tích Nhân dâng lên một luồng ấm áp, nàng khẽ lắc đầu, nở nụ cười rạng rỡ: “Phụ thân yên tâm, con chẳng phải vẫn bình an đó sao? Cho dù trước kia có chút nguy hiểm, nhưng giờ cũng qua rồi.”

Nếu còn có lần tuần hoàn tiếp theo, cho dù nàng nói rõ hết thảy, thì sau đó Diệp Phái cũng sẽ lại quên mất.

Vậy thì cần gì phải khiến ông thêm lo lắng?

Vốn dĩ một mình nàng cũng có thể nghiến răng chịu đựng nỗi đau do vòng lặp mang tới, nay lại còn có Nghiêm Đan Thanh cùng chung sức, chẳng có gì đáng sợ cả, bọn họ đã hóa giải được nguy cơ, thuận lợi đi vào mồng Năm tháng Ba.

Ánh mắt Diệp Phái vẫn chan chứa thương xót, lặng lẽ thở dài: “Ngủ một giấc thật ngon đi, chuyện của ngày mai… không, hẳn là chuyện của hôm nay, con không cần lo, cứ chờ tin tức từ chúng ta.”

Diệp Tích Nhân vẫn giữ nụ cười, ngoan ngoãn gật đầu.

*

Mồng Năm tháng Ba, giờ Thìn.

Trên xe ngựa, Diệp Trường Minh đầy vẻ bất lực: “Chẳng phải phụ thân đã nói hôm nay để muội ở nhà rồi sao? Việc bọn họ cần làm muội cũng không giúp gì được, muội chạy ra đây làm gì?”

Không chỉ dậy từ sáng sớm, còn kéo hắn từ trên giường xuống, ép buộc lôi ra ngoài hỗ trợ.

Diệp Tích Nhân vừa cắn từng miếng nhỏ ăn sáng, vừa lúng búng đáp: “Tối qua lúc ngủ chợt nhớ ra một chuyện, hướng điều tra của Nghiêm Xuân Trú bọn họ không sai, nhưng đã lần theo manh mối thì phải càng rộng đường tin tức, bọn họ tra quan phủ, còn ta thì tất phải xem xét dân gian.”

Làm sao nàng có thể an nhàn?

Chân tướng vẫn chưa sáng tỏ, nguy cơ vẫn chưa hóa giải, tin tức từ quan phủ đương nhiên quan trọng, nhưng dân gian cũng chẳng thể coi thường.

Lông mày Diệp Trường Minh nhíu chặt, ánh mắt lộ vẻ bất mãn: “Nghiêm Xuân Trú? Muội gọi thân thiết như vậy làm gì?”

Vốn dĩ là một thiếu niên tướng quân để hắn ngưỡng mộ, thậm chí coi như thần tượng, sao thoắt cái lại biến thành “chướng mắt khó ưa” như vậy?

“Xoẹt”

Một thanh trường đao được rút ra, gác lên cổ hắn, vẻ mặt Yên Sương không chút biểu cảm: “Đối xử với Diệp nhị cô nương cho khách khí một chút.”

Diệp Trường Minh: “???”

Đây là muội ta, muội ruột của ta đó!!

Động tác ăn bánh bao của Diệp Tích Nhân khựng lại, nín cười kéo đao của Yên Sương ra, khoát tay: “Ca, huynh mau xuống đi, đến hiệu gạo hỏi thử giá gạo bây giờ bao nhiêu.”

Diệp Trường Minh không vui: “Ta là ca muội, muội còn sai khiến…” Lời còn chưa dứt, trường đao của Yên Sương lại gác lên cổ hắn, gương mặt lạnh lùng, sát khí cuồn cuộn.

“Được rồi, ta không thể gây sự với muội ấy.” Diệp Trường Minh nghiêng đầu né qua lưỡi đao, thân hình cao lớn duỗi ra, từ trên xe nhảy xuống, ngoan ngoãn đi làm việc.

Muội muội vốn dĩ đã rất biết cách nắm thóp hắn, khống chế “nhược điểm” của hắn, trước đây hắn còn có thể cãi lại đôi ba câu.

Nay bên cạnh nàng lại có thêm một Yên Sương, chẳng khác nào một thanh đao trong tay nàng, chỉ đâu chém đó, đến cả cãi cũng không được, ép hắn hóa thành nô bộc, muội muội bảo làm gì thì phải làm nấy…

Thật sự càng ngày càng không chịu đựng nổi!

Theo yêu cầu của Diệp Tích Nhân, Diệp Trường Minh liên tục đi dạo bốn hiệu gạo, rồi xách theo một bao gạo, thở hổn hển quay lại xe: “Hai mươi tiền một thăng, giá như thường, sao thế? Muội dò giá gạo làm gì?”

Diệp Tích Nhân mím môi, không trả lời, chỉ chỉ về phía dân lưu vong đang nằm la liệt bên đường, tiếp tục phân phó: “Ca, lấy ít bạc, bảo họ đi mua gạo về.”

Diệp Trường Minh càng thêm khó hiểu: “Diệp Tích Nhân, rốt cuộc muội…”

Trên tay Yên Sương, trường đao lại đặt ngang lên cổ.

Diệp Trường Minh im bặt, ngoan ngoãn làm “nô bộc”, cầm bạc xuống xe, đi tìm dân lưu vong mua gạo.

Tổ tông.

Đều là tổ tông cả!

Đối với hành động này của Diệp Tích Nhân, ngay cả Yên Sương cũng lấy làm khó hiểu, có điều nàng vốn là người ít lời, Diệp Tích Nhân không nói, nàng cũng chẳng hỏi, chỉ lặng lẽ hộ vệ sự an toàn cho Diệp Tích Nhân, kiên nhẫn chờ Diệp Trường Minh quay lại.

Nhưng lần này lại khác rồi.

Đám lưu dân kia không mua được gạo!

Diệp Trường Minh cau mày trở về, trước tiên đem số gạo mua được khi nãy đưa cho lưu dân, mặc kệ họ nghìn ân vạn tạ, rồi lập tức nhảy lên xe ngựa, vẻ mặt nặng nề, hơi thở dồn dập.

“Gạo trong hiệu không bán cho lưu dân!”

Diệp Tích Nhân cũng nghiêm nghị hẳn lên, thu lại gói giấy dầu vừa ăn xong, lấy khăn tay chấm khóe môi, đôi mắt đen láy tối lại: “Ca, tìm một người dân bình thường đi mua gạo thử.”

Diệp Trường Minh gật đầu, dứt khoát cầm bạc, nhảy xuống xe đi tìm người.

Yên Sương lấy làm lạ: “Sao lại thế? Diệp nhị cô nương sao bỗng nhiên nghĩ tới việc tra giá gạo?” Hơn nữa, dường như quả thật đã tra ra được vấn đề, giá gạo này rõ ràng có chỗ bất ổn!

Dù nàng chẳng hiểu rõ, cũng biết là đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Diệp Tích Nhân khẽ thở ra, lắc đầu đáp: “Ngày mồng Một tháng Ba, ta cùng mẫu thân tính sổ trong nhà, mới biết từ khi tin tức nghị hòa truyền ra, giá gạo vốn tăng điên cuồng đã dần hạ nhiệt, từ năm mươi tiền rơi xuống còn hai mươi tiền…”

Khi ấy, mẫu thân còn từng than thở, đại nạn sắp qua, ngày tháng sẽ khá hơn.

Thế nhưng sau đó…

Ở vòng lặp thứ tám, vào mồng Ba tháng Ba, nàng đưa Mã Sơn đi tìm Lục Thiên, yêu cầu được gặp Nghiêm Đan Thanh, Mã Sơn có nhắc đến giá gạo quá đắt, đã tăng lên sáu mươi…

Khi ấy, Diệp Tích Nhân chỉ thấy kinh hoàng, hết sức nghi hoặc.

Về sau nhiều lần lặp lại, chuyện quá nhiều, nàng cũng không kịp nối lại mạch liên hệ, cho đến hôm qua, khi Nghiêm Đan Thanh muốn điều tra chân tướng, Diệp Tích Nhân về nhà mới sực nhớ ra chuyện này, nên mới có chuyến đi hôm nay.

“Đã tăng tới bảy mươi tiền rồi!” Diệp Trường Minh trở lại xe ngựa, trên trán rịn mồ hôi li ti, vẻ mặt càng thêm trầm trọng, “Đi mấy hiệu gạo đều như vậy, hơn nữa toàn là gạo cũ…”

Nói đến cuối, hắn gần như theo bản năng nhìn về phía Diệp Tích Nhân.

Mặt nàng tái nhợt.

Đã có ba loại tình huống!

Con cháu quan gia đi mua, giá hai mươi tiền, gạo bình ổn; người dân thường đi mua, giá bảy mươi tiền, giá gạo đã hoàn toàn mất khống chế; mà lưu dân bước vào, thì căn bản không bán cho họ.

Hiệu gạo rốt cuộc thật sự còn gạo hay không?

Diệp Tích Nhân siết chặt lấy cánh tay Yên Sương, từng chữ một: “Ra khỏi thành, bây giờ lập tức ra ngoài xem!”

Cùng lúc đó.

Trong ngự thư phòng đóng chặt cửa, Nghiêm Đan Thanh quỳ trên mặt đất, cung kính cúi rạp người: “Xích Trản Lan Sách tuyệt đối không thể tin cậy thêm nữa, nhân lúc hắn còn đang ở Nam Đô, thần lập tức trở về Hoài An, thừa dịp Bắc Yến chưa kịp phòng bị, phát động tấn công! Bệ hạ, quân tình như núi, xin đừng chần chừ thêm, mau mau hạ chỉ!”

Lương Việt khựng lại, hồi lâu mới mở miệng: “Chuyện này nên bàn cùng Tưởng tể tướng. Thái tử Bắc Yến nguyện thật lòng hòa đàm với Đại Lương, nếu có thể hòa đàm, sao phải khai chiến? Nhọc dân hao tài……”

Nghiêm Đan Thanh ngẩng đầu, bất ngờ hỏi: “Có phải bệ hạ đang giấu thần điều gì không?”

Thân thể Lương Việt cứng đờ, hắn gắng gượng kéo căng khóe môi, cười gượng: “Sao có chuyện gì phải giấu ngươi? Xuân Trú, ngươi nghĩ nhiều rồi.”

“Là thần nghĩ nhiều, hay là bệ hạ không tin thần?” Nghiêm Đan Thanh mím môi, ánh mắt phức tạp, “Thần còn nhớ bệ hạ từng nói, chờ đến ngày thần khải hoàn trở về, sẽ đến bờ sông hộ thành nghênh đón… Nay thần nguyện một trận, bất kể sống chết, chỉ cầu giành lại cho Đại Lương một chút sinh cơ, vì sao bệ hạ lại không chịu tin thần?”

Hơi thở Lương Việt gấp gáp, hai tay siết chặt tay vịn long ỷ, đầu ngón tay trắng bệch, giọng điệu vẫn cố giữ bình tĩnh: “Nghiêm tiểu tướng quân, trước mắt việc cấp bách chính là hòa đàm. Trẫm giao Xích Trản Lan Sách cho ngươi, ngươi có thể thúc đẩy chuyện hòa đàm thành công chăng?”

“Hắn vốn không định hòa đàm!” Trong lòng Nghiêm Đan Thanh bốc hỏa, vành mắt hoe đỏ, “Dù cho hắn thật tâm muốn nghị hòa, Đại Lương cứ thế bỏ qua ư? Từ bắc đến nam, Đại Lương chết bao nhiêu người? Vùng đất này đã bị máu nhuộm đỏ, bị Bắc Yến giày xéo, chúng ta sao có thể không phản kích?!

“Kẻ xâm lược, phải bị đuổi đi, chứ không phải ôm chút may mắn, trông chờ địch nhân buông tha!”

Lương Việt nhìn hắn, bỗng như ngây dại, trong tầm mắt dường như có một bóng hình trùng khít với Nghiêm Đan Thanh, người ấy đứng ngay trước mặt, nghiêm giọng chất vấn: “Vì sao không cứu bọn họ?!”

Nàng là ai?

Họ lại là ai?

“Quân sĩ Hoài An còn đang đói bụng, Bắc Yến bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công, đến lúc đó phải làm sao?”

Từng chữ Nghiêm Đan Thanh như rơi máu: “Bệ hạ, ít nhất cũng phải lập tức điều lương đến Hoài An, cứu bọn họ trước đã!”

Hoài An… Lương thực… Cứu bọn họ……

Trong đầu Lương Việt ù ù chấn động, gần như ôm chặt lấy đầu ngã sụp xuống long ỷ, đau đớn rên rỉ, khuôn mặt đẫm nước mắt gào thét: “A Uyển!”

Hô hấp Nghiêm Đan Thanh nghẹn lại.

Trong khoảnh khắc ấy, như có một bàn tay hung hăng siết chặt tim hắn, đến mức hắn quên cả việc truy vấn, chỉ run giọng cất tiếng: “Bệ hạ…… A Uyển là ai?”

“A Uyển là ai?”

Lương Việt hỏi ngược lại, ôm đầu đau đớn giãy giụa, nắm tay siết chặt thành quyền, hung hăng nện lên đầu mình, miệng lẩm bẩm: “A Uyển! A Uyển là ai! A Uyển……”

Hắn vô thức niệm mãi cái tên ấy, nhưng lại không thể nhớ ra bất cứ điều gì, gân xanh nổi đầy trán, một quyền rồi lại một quyền nện thật mạnh, cả người ngã nhào khỏi long ỷ, không ngừng đập đầu xuống đất.

“Bệ hạ!” Hoạn quan xông vào, hoảng hốt hô lớn, “Thái y! Mau truyền thái y, bệ hạ lại đau đầu rồi!”

Nghiêm Đan Thanh sững người tại chỗ.

Rốt cuộc là thế nào? Người “A Uyển” trong miệng bệ hạ, khiến hắn thống khổ đến vậy, rốt cuộc là ai?

Lương Việt được người dìu dậy, toàn thân đẫm mồ hôi, hai mắt dán chặt vào Nghiêm Đan Thanh, nước mắt đầm đìa, khó khăn bật ra tiếng nói: “Không phải trẫm không muốn cứu… mà là trẫm không thể cứu! Trẫm vô năng… trẫm bất tài… Quốc khố… quốc khố……”

Hắn hoàn toàn ngất lịm, ngự thư phòng lập tức hỗn loạn.

Đồng tử Nghiêm Đan Thanh chợt co rút.

Quốc khố?

Hộ bộ quản lý quốc khố, nhưng hiện nay Hộ bộ không còn hoàn toàn do Diệp Phái quyết định. Quốc khố đang nằm trong tay thân tín của Tưởng Du là Vu Hữu Tào. Hắn với Diệp Phái vốn như nước với lửa, lại là phe chủ hòa kiên định trong triều.

Tổng quản đại nội bên cạnh Hoàng đế lạnh lùng nhìn Nghiêm Đan Thanh, có chút tức giận: “Trung Dũng Hầu có lời gì chẳng thể nói cho đàng hoàng sao? Cớ gì phải chọc giận bệ hạ thành ra như thế?”

Nghiêm Đan Thanh không hề biện bạch, chỉ vội vã hỏi: “Bệ hạ thế nào rồi?”

“Thái y vẫn đang chẩn trị.” Hoạn quan khẽ thở dài, lắc đầu, “Trước khi bệ hạ tỉnh lại, Trung Dũng Hầu vẫn nên quỳ ở đây nhận tội.”

Nghiêm Đan Thanh lặng lẽ cúi đầu. Tội “làm bệ hạ ngất đi” có thể nặng có thể nhẹ, hắn chỉ có thể quỳ ở đây, chờ đến khi Lương Việt tỉnh dậy xử trí.

Một bên khác.

Vu Hữu Tào trừng to mắt, điên cuồng giãy giụa: “Làm gì thế? Các ngươi định làm gì?!”

Diệp Phái mỉm cười nhạt: “Không làm gì cả, chỉ là muốn cùng đại nhân trò chuyện, tâm sự đôi ba câu thôi.”

Ngay bên cạnh, Trịnh Văn Giác mặt không biểu cảm.

Vu Hữu Tào: “……”

Hắn liếc nhìn sợi dây đang trói chặt mình, từ mũi hừ mạnh một tiếng, vẻ mặt bất lực: “Đây mà gọi là trò chuyện sao? Diệp Phái, chẳng lẽ thường ngày ông không đấu được ta, nên giờ bắt đầu giở thủ đoạn đê tiện?”

Hắn lại giãy thêm mấy cái, vẫn không thoát nổi.

Buộc chặt đến thế kia.

“Tất nhiên rồi? Ân oán giữa ta với Vu đại nhân đâu chỉ một sớm một chiều.” Diệp Phái cười híp mắt, ngồi xổm xuống, “Cho nên đại nhân tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, bằng không, ta cũng chẳng biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

Đe dọa trắng trợn!

Mà xung quanh, đủ loại hình cụ đang bày ra trước mắt.

“Các ngươi chẳng lẽ không sợ Thánh thượng cùng Tể tướng truy cứu sao?” Vu Hữu Tào không thể tin nổi, hai mắt trợn tròn, như muốn bắn ra lửa.

“Có đại nhân đỡ lưng rồi, chúng ta đâu thiệt.” Trịnh Văn Giác bỗng cười, gương mặt vốn uy nghiêm nay ánh lên vẻ hiểm ác, “Quan hệ của chúng ta với Thánh thượng, với Tể tướng dĩ nhiên chẳng bằng ngươi. Quốc khố cũng giao cả cho ngươi nắm, vậy nói xem, rốt cuộc ngươi biết được những gì?”

Vu Hữu Tào tức đến văng tục, gào thét: “Ta thì biết được gì chứ?! Diệp Phái, Trịnh Văn Giác, hai tên khốn các ngươi, lại dám bắt cóc mệnh quan triều đình! Người đâu…!”

“Đây là Nam Đô phủ, ngươi có gào đến rách họng cũng chẳng ai dám bước vào.” Trịnh Văn Giác nhàn nhã móc tai, bộ dạng dửng dưng, ông đang thẩm vấn người ngay trên địa bàn của mình, ai dám xông vào?

Hô hấp Vu Hữu Tào khựng lại.

Ngay trước mặt, Diệp Phái lại chậm rãi lên tiếng: “Chẳng lẽ cho ngươi quản quốc khố là để ngươi giúp Tưởng tể tướng tham ô? Vu đại nhân, dạo này hẳn ngươi đã vơ vét không ít bạc từ quốc khố rồi nhỉ?”

Vu Hữu Tào tức đến mức muốn khóc. Nhà hắn đã nghèo đến thế nào rồi, vậy mà lão Diệp chết tiệt này lại vu cho hắn tham ô?

Rốt cuộc định vu oan cho ai hả?

“Tham bao nhiêu? Chia cho bọn ta ít đi.” Diệp Phái nheo mắt, cười híp lại.

“Ông mới tham, cả nhà ngươi đều tham!” Vu Hữu Tào nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ: “Ông tưởng ta muốn quản quốc khố chắc? Có bản lĩnh thì ông đến mà lấy đi. Ta giao cả cho ông, cam đoan sẽ không tranh giành nữa.”

Hắn từ lâu đã hận không thể vứt quốc khố đi cho xong, vốn dĩ đây đáng lẽ phải là chức trách của Diệp Phái. Tưởng tướng không dám để người ngoài biết tình hình quốc khố, nên mới sai hắn canh giữ, khóa chặt Hộ bộ, không cho phép tiết lộ cho bất kỳ ai.

Từ khi hắn quản quốc khố, quả thật một đêm cũng chưa từng ngủ ngon, tóc rụng thành từng nắm.

Ngoài áp lực và lo lắng, chẳng có lấy nửa phần lợi ích, thế mà bên ngoài vẫn đồn hắn dựa lưng Tưởng Du, đè ép Hộ bộ Thượng thư Diệp Phái đến mức thở không nổi, thật tức đến nổ phổi.

Nụ cười trên mặt Diệp Phái trong thoáng chốc biến mất, buông dây thừng trói Vu Hữu Tào ra, sắc mặt hoàn toàn thay đổi: “Xem ra trong chuyện này quả thật có vấn đề. Thánh thượng biết, Tưởng tướng biết, Vu Hữu Tào ngươi cũng biết… Thế nhưng, rốt cuộc vì sao phải giấu chúng ta? Các ngươi một lòng nghị hòa, suýt nữa kéo Đại Lương xuống vực sâu, hủy diệt cả quốc gia, đến nay vẫn còn muốn giấu giếm ư?”

Trịnh Văn Giác lắc đầu, ánh mắt đầy thất vọng: “Lô quân lương lần đó đưa đến Hoài An đã xảy ra vấn đề, đến nay sự việc đã qua hai ngày, quân Nghiêm gia đã thiếu lương hơn nửa tháng, thế mà ngươi vẫn chưa phát lương đến Hoài An. Chẳng lẽ thật phải chờ Bắc Yến xông vào Nam Đô, diệt Đại Lương, mới chịu dừng tay sao?”

Hai người ép sát từng bước.

Vu Hữu Tào được cởi trói, nhưng không lập tức đứng dậy, trái lại cả người bủn rủn ngồi sụp xuống ghế, lưng vốn luôn căng thẳng trong chốc lát cong gập, thoạt nhìn như già đi mười tuổi, giọng khàn đục: “Ông tưởng ta muốn sao? Quốc khố không còn bạc! Ông tưởng ta không biết Hoài An hiện giờ đã hết lương sao? Thánh thượng và Tể tướng chẳng lẽ không biết sao? Chúng ta có lo bạc cả đầu cũng vô ích!”

Hắn… có thể biến ra lương thực từ đâu đây?

Mỗi lần nhìn thấy quốc khố trống rỗng, hắn hận trước mắt không thể mọc ra một thửa ruộng, để chính mình vác cuốc đi cày.

Diệp Phái cùng Trịnh Văn Giác đều nghẹn lại.

Hai người nhìn nhau, rồi vội vàng lên tiếng: “Quốc khố không còn lấy một hạt lương? Giờ đang là thời khắc then chốt liên quan đến sự sống còn của quốc gia, dù phải đi các châu khác thu mua, dù phải khắp nơi xoay xở, cũng phải nghĩ cách chứ!”

“Đi đâu mà thu mua?” Vu Hữu Tào hỏi ngược lại.

“Giao Châu, Từ Châu vẫn chưa bị chiến sự liên lụy……”

“Ông tưởng ta chưa thử sao?” Vu Hữu Tào cười khổ, lắc đầu, “Ta đã gửi đến hai châu đó mỗi ngày một phong thư, suýt nữa thì quỳ xuống cầu bọn họ rồi, thế mà đều như đá chìm đáy biển, chẳng nhận được gì cả!”

Thánh chỉ, mật thư cũng đã gửi hết lần này đến lần khác. Tưởng tướng thậm chí còn âm thầm phái khâm sai đi thu mua lương thực, đến nay vẫn chưa quay về. Tất nhiên, cũng có khả năng đã mang tin tức trở lại, chỉ là Tưởng tướng không nói cho hắn biết mà thôi.

Hai người lại ngẩn ra.

Sao có thể?

Cho dù hai châu kia muốn thoái thác, cũng đâu đến mức đá chìm biển lặng, dám kháng chỉ bất tuân? Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Ngoài cổng thành.

Diệp Tích Nhân siết chặt lấy áo choàng, bàn tay run rẩy gần như mất sức, ánh mắt dán chặt vào người trước mặt, bước lên hai bước, giọng run run: “Ngươi vừa rồi nói…… ngươi từ đâu tới?”

“Từ Châu.” 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *