Chương 42: Kín đáo
***
Phủ Tể tướng.
Tưởng Du đang cúi đầu viết tấu chương, hàng chữ nhỏ trên giấy ngay ngắn rõ ràng. Trong thư phòng chật hẹp tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ nghe thấy nhịp thở bình ổn của ông. Viết xong, ông cầm bút lặng lẽ nhìn chăm chú vào nội dung phía trên, ngồi ngây ra trong thư phòng, bất động như tượng gỗ. Mãi đến khi giọt mực sắp nhỏ xuống, ông mới giật mình bừng tỉnh, vội đặt bút lông sang một bên, khẽ buông một tiếng thở dài nặng nề.
Ông lại từ dưới bàn lấy ra một chiếc hộp, chậm rãi mở ra.
Bên trong là sáu phong thư.
Ngón tay Tưởng Du khẽ vuốt ve những bức thư ấy, bốn góc đã hơi cong lên, hiển nhiên là thường xuyên được mang ra xem, đến mức nội dung bên trong ông đã có thể thuộc lòng.
Đợi tấu chương khô nét mực, ông đem cả sáu phong thư cùng tấu chương xếp chung một chỗ, cầm lấy định rời thư phòng.
Đúng lúc này…
Bên ngoài vang lên tiếng gõ có tiết tấu.
Tưởng Du nhíu chặt mày, mở cửa sổ, một người áo đen đưa cho ông một mảnh giấy nhỏ cuộn tròn, giống như vừa tháo từ chân bồ câu mang tin khẩn xuống. Ông lập tức mở ra xem, đồng tử thoáng co rút.
Kẻ áo đen ghé sát tai thì thầm đôi câu, sắc mặt Tưởng Du lập tức biến đổi, ông hít sâu một hơi, ngưng lại chốc lát rồi dứt khoát hạ quyết tâm, vội vàng quay lại, đem sáu phong thư khóa trở vào trong hộp, lại ném tấu chương vào lò lửa, đốt sạch sẽ không để sót.
“Tiến cung!” Tưởng Du sải bước ra ngoài.
Cách mùng Năm tháng Ba, chỉ còn lại hai canh giờ.
Mã Sơn thở gấp, mày cau chặt: “Diệp nhị cô nương, Diệp đại nhân, giờ Thân chúng ta lĩnh chỉ thánh chỉ, vốn định giục ngựa rời khỏi Nam Đô, nhưng vừa đến cổng thành thì bị người của Tể tướng ngăn lại, bảo phải tạm thời chờ đợi.”
Diệp Phái lập tức nóng nảy: “Quân tình như lửa, tin tức Xích Trản Lan Sách tử trận bất cứ lúc nào cũng sẽ truyền về Bắc Yến, lúc này sao có thể trì hoãn được?!”
“Ta cũng nghĩ vậy, nhưng Triệu tướng quân bảo ta phải nghe lệnh triều đình, không cho phép tự ý xuất phát.” Mã Sơn lắc đầu, sắc mặt khó coi, “Ta luôn cảm thấy phản ứng của Triệu tướng quân có chút kỳ lạ, tựa như ông ta không hề muốn ra chiến trường!”
Thế mới phiền phức, một vị chủ soái do triều đình đích thân chọn ra, lại không muốn ra trận…
Diệp Phái lập tức phủ nhận suy đoán này: “Không thể nào! Cả nhà Triệu tướng quân đều bị người Bắc Yến giết hại, hôm nay khi sắc phong ông làm Trấn Nam tướng quân, phản ứng của ông ta chẳng phải là hận không thể lập tức lao ngay ra sa trường hay sao!”
Người này là lựa chọn thích hợp nhất trong lúc này, nếu không thì phe chủ chiến cũng chẳng dễ dàng gật đầu, ngay cả Mã Sơn cũng không kiêng kị mà tiến cử ra dùng, sao có thể bừa bãi chọn một chủ tướng được?
Mã Sơn vẫn còn do dự, nhưng theo quan sát của hắn, Triệu tướng quân dường như quả thật rất lưỡng lự, mày nhíu chặt không giãn ra. Tể tướng bảo chờ, ông ta yên ổn đứng chờ ở cổng thành, hoàn toàn không có chút nôn nóng muốn xuất binh.
Diệp Tích Nhân bỗng mở miệng: “Chưa chắc là không muốn đi, mà có lẽ là không muốn cứ thế mà đi, trong đó ắt hẳn còn có ẩn tình khác. Sau khi được phong tướng quân, Triệu tướng quân vẫn luôn ở trong triều cùng Binh bộ, Hộ bộ lo việc chuẩn bị, phụ thân không tham dự, không biết có xảy ra chuyện gì cũng là lẽ thường.”
Nàng khẽ nhíu mày, ghi nhớ điều này, rồi lại hỏi: “Sau đó thì sao? Vì sao không cho các ngươi rời đi? Giờ thì tình hình thế nào?”
Nghe vậy, gương mặt Mã Sơn càng thêm u ám, hắn nói tiếp: “Ta đã phái người đi dò hỏi, chỉ nghe được rằng đến giờ Dậu thì Tể tướng vội vã nhập cung, cho đến giờ vẫn chưa trở ra. Ta đợi mãi đến giờ, cảm thấy bất an mới liều mình chạy ra ngoài báo tin.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Rõ ràng trước đó là thế trận gấp gáp chuẩn bị khai binh, cớ sao đột nhiên lại đình trệ?”
Ngoài cổng Diệp phủ, cả nhà họ Diệp đều nhíu mày lo lắng.
Diệp Phái hít sâu một hơi, vội nói: “Ta đi dò la một phen, quân tình không thể chậm trễ, cứ ngồi đây đợi thì có ích gì? Mã tướng quân, ngươi hãy mau trở lại cổng thành, ta sẽ sớm đưa tin.”
Nói dứt lời ông muốn rời đi, Diệp Tích Nhân bỗng cất giọng: “Phụ thân, con đi cùng người.”
Con đi làm gì?
Diệp Phái vừa định từ chối, lại chạm phải ánh mắt đen nhánh của Diệp Tích Nhân. Đôi mắt vốn dĩ tĩnh lặng như một vũng nước chết, giờ cuối cùng cũng gợn lên từng tầng sóng nhỏ. Lời từ chối đến miệng lại bị ông nuốt xuống.
“Được, chúng ta đi.” Diệp Phái dẫn theo Diệp Tích Nhân vội vã rời khỏi.
“Này, còn con nữa chứ!” Diệp Trường Minh tức đến phát điên, phụ thân hắn giờ làm chuyện gì cũng chỉ nhớ đến A Tích, lại quẳng trưởng tử như hắn lên tận chín tầng mây.
Hắn cà nhắc cái chân tật, vừa tức giận vừa chạy theo.
Cách mùng Năm tháng Ba, chỉ còn lại một canh rưỡi.
“Ngay cả Bạch bá phụ cũng không biết tình hình…” Rời Bạch phủ, vẻ mặt Diệp Phái càng thêm nặng nề. Càng không dò hỏi ra manh mối, càng chứng tỏ bên trong có vấn đề. Lúc này, đúng vào thời khắc then chốt, lại xảy ra biến cố, khiến người ta không khỏi bất an.
Bạch Thành Quang cũng đã đi dò hỏi, nhưng họ không thể trông chờ cả vào ông ấy. Ngoài ra còn có thể tìm hiểu từ đâu?
Diệp Phái cau mày trầm ngẫm.
Đúng lúc này, một bên Diệp Trường Minh mang theo Bàn Kim và Thấu Ngân cà nhắc đi về, thở hồng hộc.
“Thế nào?” Diệp Tích Nhân vội hỏi.
Diệp Trường Minh lấy hơi ổn định rồi lắc đầu: “Trịnh đại nhân cũng không rõ, chỉ biết Tể tướng đã nhập cung, đến giờ vẫn chưa ra. Ngoài ra chỉ có Trương tham chính theo vào, cửa cung cũng đã đóng chặt.
“Có điều Trịnh đại nhân có nói, có thể đi hỏi Lưu tham chính. Ông ta vừa mới từ trong cung trở về phủ, lại có giao tình với Tưởng Du, có thể biết được vài manh mối.”
Diệp Phái nhíu mày.
Diệp Tích Nhân lấy làm khó hiểu: “Sao vậy?”
Diệp Trường Minh khẽ thở dài:
“Lưu tham chính này giống như con lươn trơn tuột, xưa nay chuyện gì cũng chẳng thích nhúng tay, lại cực kỳ tham tài, muốn gỡ miệng ông ta chẳng dễ dàng gì.”
“Đi thôi, dẫu sao cũng phải thử một lần. Không thể để Triệu tướng quân bọn họ cứ thế mà chờ, phải mau đến Hoài An mới được.” Diệp Phái dứt lời, lại dẫn cả đoàn men theo đường đến phủ Lưu Đa Hỉ.
Diệp Tích Nhân vén váy bước nhanh theo sau.
Thời gian từng chút một trôi qua, đã là giờ Hợi. Mùng Bốn tháng Ba sắp qua, một khi mùng năm điểm đến, thì không sao quay ngược lại mùng bốn được nữa.
Cách mùng năm tháng ba, chỉ còn lại một canh giờ.
Lưu phủ.
Lưu Đa Hỉ béo phị, mặt mày tươi cười đón tiếp bọn họ, liếc nhìn sắc trời, khóe mày hơi động: “Đêm hôm thế này, Diệp đại nhân… có việc gì khẩn cấp chăng?”
Đại Lương dời đô về Nam Đô, tạm thời chưa đặt lệnh giới nghiêm nghiêm ngặt, nhưng cũng theo lệ, đêm khuya thường chẳng mấy ai ra ngoài, huống chi là nửa đêm canh ba thế này.
Diệp Phái vốn tính thẳng thắn, liền nói thẳng: “Lưu đại nhân, hạ quan muốn biết rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì? Triệu tướng quân cùng Mã tướng quân còn mang binh chờ ở cổng thành, quân tình chậm trễ chẳng thể dung, không biết Tể tướng rốt cuộc có ý gì?”
Tuy dò hỏi Thánh thượng là không thỏa đáng, nhưng dò hỏi Tể tướng thì chẳng sao. Huống chi, chuyện này vốn dĩ cũng do Tưởng Du mà ra.
Bàn tay đang vuốt râu của Lưu Đa Hỉ hơi khựng lại, song nụ cười trên mặt vẫn không đổi: “Thánh thượng cùng Tể tướng dĩ nhiên có toan tính khác. Chúng ta làm bề tôi, chỉ nên thành thành thật thật nghe chỉ mà hành sự, chẳng phải sao?”
Ngưng một chút, ông nheo mắt, khuyên giải: “Hơn nữa, mọi chuyện ắt đã có bậc trên lo liệu. Thánh thượng lệnh cho Diệp thượng thư đóng cửa hối lỗi, thì cứ đứng ngoài mà thôi, đừng nhiều chuyện quá. Bọn họ bị chặn ở đâu kệ họ, trời có sập xuống cũng có kẻ cao vai gánh đỡ. Giờ đã khuya khoắt thế này, ở trong phủ yên ổn ngủ một giấc chẳng tốt hơn sao?”
Nói đoạn, Lưu Đa Hỉ còn cố tình che miệng, ngáp dài một cái.
Trong lòng Diệp Tích Nhân bốc lên một ngọn lửa không tên.
Nàng thật sự muốn kéo người trong Thủy lao kia ra cho hắn tự mình nhìn xem, rốt cuộc hắn đang bảo vệ một đám người như thế nào!
Thấy Lưu Đa Hỉ nheo mắt định tiễn khách, Diệp Tích Nhân nhịn không nổi, giọng nói lạnh lẽo, đè nén lửa giận mà cất lời: “Lưu đại nhân, phụ thân ta vì lo cho an nguy quốc triều Đại Lương, mới nửa đêm còn phải vội vã đến hỏi chuyện, nếu giờ cứ yên tâm ngủ say để chậm trễ quân tình, để Bắc Yến phá vỡ Hoài An, tiến vào Nam Đô, thì đến lúc đó còn ai có thể yên giấc nữa?!”
“Diệp Tích Nhân!” Diệp Phái lập tức quát khẽ, rồi tranh thủ lúc Lưu Đa Hỉ chưa kịp nhăn mày, bước nhanh lên trước, nắm lấy tay ông ta, cười nói: “Tiểu nữ tính tình lỗ mãng, kiến thức nông cạn, mong đại nhân chớ chấp nhặt. Hạ quan chỉ mong biết được đã xảy ra chuyện gì, để góp chút sức vì triều đình, chẳng thể để Triệu tướng quân bọn họ cứ thế chờ đợi mãi, phải không?”
Trong lúc bắt tay, từ trong tay áo, ông kín đáo nhét vào một xấp ngân phiếu dày.
Lưu Đa Hỉ thoáng sững người.
Ngay sau đó, vẻ bất mãn trên mặt ông tan biến, yên lặng thu ngân phiếu vào ống tay áo, lại cười híp mắt: “Yên tâm, lão phu sao có thể so đo với một tiểu nha đầu?”
Ngưng một thoáng, ông mới hạ giọng, nhanh chóng buông ra một tin tức: “Chỉ nghe nói Tể tướng nhận được một phong mật thư, dường như còn có khả năng nghị hòa, lập tức tiến cung, giờ đang thương nghị cùng Thánh thượng…”
Sắc mặt Diệp Phái chợt biến đổi, lập tức hỏi dồn: “Đại nhân, có biết là mật thư gì chăng?”
“Chuyện ấy ta sao có thể dò được? Những gì biết được đều đã nói hết cho ông, mau về đi thôi, ta cũng không tiễn nữa.”
Lưu Đa Hỉ phất tay: “Ta còn phải đi ngủ đây, đang ngủ ngon bị các ngươi gọi dậy, thật là…”
Nói dứt, mặc cho Diệp Phái còn muốn hỏi gì, ông ta lập tức sai gia nhân đưa bọn họ ra ngoài, bản thân thì vừa ngáp dài vừa quay lưng đi.
Rời khỏi Lưu phủ.
Nắm tay siết chặt của Diệp Tích Nhân chậm rãi buông lỏng, bờ môi đã bị cắn đến trắng bệch. Nàng gằn từng chữ một, giọng khàn khàn từ trong cổ họng ép ra: “Đây chính là đại quan Nhị phẩm triều đình ư?! Kẻ ngồi không hưởng lộc, ăn hại uống hại! Nếu trong triều toàn là hạng quan viên thế này, Đại Lương còn có tiền đồ gì nữa?”
Miệng thì luôn nói không xen vào, thế mà chỉ cần nhét ngân phiếu đã có thể moi ra tin tức cơ mật. Đây rõ ràng là chức Tham tri chính sự, chỉ dưới Tể tướng một bậc, vậy mà lại là loại người như thế sao?
Đây không phải lần đầu tiên Diệp Tích Nhân gặp Lưu Đa Hỉ.
Ngày mùng Một tháng Ba, khi xe ngựa đụng phải xe của Xích Trản Lan Sách, nàng đã thoáng nhìn qua. Người này đối với Diệp Phái thì kẻ cả ngạo mạn, nhưng đối diện Thái tử Bắc Yến lại hết mực khúm núm nịnh bợ. Nếu trong triều toàn là hạng quan viên như thế, thì quốc gia này thật sự không còn cứu vãn được nữa.
Thật nên để Nghiêm Đan Thanh ra ngoài, tận mắt chứng kiến!
Diệp Phái kéo nhẹ tay Diệp Tích Nhân, cả đoàn người tiếp tục quay về:
“Chớ nhiều lời, dưới ổ chim sụp thì trứng nào còn nguyên, chúng ta đều là người Đại Lương. Giờ dò được chút tin tức cũng đã là không dễ. Thật không ngờ triều đình còn muốn nghị hòa, khó trách chặn giữ Triệu tướng quân, Mã tướng quân, e rằng Thánh thượng cùng Tể tướng còn chưa bàn định rõ ràng việc chiến hay hòa………..”
Nếu đánh hay không đánh, chiếu thư ban xuống cho tướng quân tất nhiên sẽ khác biệt hoàn toàn, bởi vậy bọn họ tuyệt đối không thể để hai vị tướng xuất phát lúc này. Trong cung còn đang thương nghị, lòng Diệp Phái nóng như lửa đốt, chỉ sợ lại sinh biến số.
“Rốt cuộc là mật thư gì, mà khiến bọn họ lại muốn nghị hòa?” Diệp Trường Minh không khỏi thắc mắc.
Trong đầu Diệp Tích Nhân như lóe lên một tia sáng, song trong thời gian ngắn lại không nắm bắt được, nàng nhíu chặt mày, cúi đầu đi theo bước chân đoàn người quay về Diệp phủ. Thời gian vẫn từng khắc trôi qua.
Cách mùng Năm tháng Ba, chỉ còn lại nửa canh giờ.
Nàng rốt cuộc đã quên điều gì?
Ngay lúc ấy, lại vang lên tiếng bước chân truyền tới.
Diệp Phái bỗng dừng bước. Giang Tùy cùng Bàn Kim, Thấu Ngân lập tức chắn trước mặt họ, cảnh giác nhìn về hướng tiếng bước chân truyền tới. Ngay sau đó, một nữ đao khách mặc áo đen xuất hiện.
Là Yên Sương.
Diệp Tích Nhân khẽ thở phào, kéo Diệp Trường Minh ra, bước lên một bước: “Yên Sương, sao ngươi lại tới đây?”
Gương mặt Yên Sương vẫn như xác chết không biểu cảm, nhưng khi ánh mắt rơi lên người nàng, đáy mắt thoáng dịu lại, giọng nói cũng nhẹ hơn, đưa tay ném cho nàng một vật: “Tin tức bên Ngọc Ngân Lâu vừa truyền đến, bảo ta lập tức giao cho ngươi.”
Diệp Tích Nhân đón lấy.
Yên Sương nói xong, ôm đao lặng lẽ biến mất. Khi đến nàng còn cố ý tạo ra tiếng bước chân, nhưng khi đi thì gần như không để lại bất kỳ thanh âm nào. Đây chính là bản lĩnh của cao thủ.
Diệp Trường Minh nhíu mày: “Người gì mà giống hệt quỷ vậy!”
Đôi tai của Yên Sương chưa đi xa đã khẽ động, nàng ngoái đầu liếc hắn một cái. Không hiểu vì sao, toàn thân Diệp Trường Minh bỗng đau nhói, hắn theo bản năng ngậm chặt miệng, ngoan ngoãn im lặng.
Lúc này, Diệp Tích Nhân đã mở tờ giấy ra: Tưởng Du nhận được mật tín: Bắc Yến lập tân Thái tử, ông ta lại muốn thúc đẩy nghị hòa.
Đồng tử nàng chợt co rút, những ý niệm từng xoay vòng vô số lần trong đầu bỗng bị nắm chặt, những chi tiết vốn đã mờ nhạt nay lập tức ùa về!
Trong lần luân hồi thứ mười ba, Xích Trản Lan Sách bị giết, lấy thuốc nổ lôi kéo Nghiêm Đan Thanh, hai người cùng chết. Sau đó nàng dùng Mã Sơn làm mồi, câu ra Tưởng Du, rồi giết sạch bọn họ trong Diệp phủ.
Mà khi ấy, Tưởng Du chịu đến, chính là bởi vì nhận được mật thư về việc Bắc Yến lập Thái tử mới, khiến phe chủ hòa lại nhìn thấy hy vọng nghị hòa……..
Nhưng khi đó là mùng Ba tháng Ba!
“Ta hiểu rồi!” Đôi mắt Diệp Tích Nhân bừng sáng, nàng nhìn thẳng phụ thân: “Phụ thân, người và mọi người về trước đi, chuyện này để con giải quyết.”
Nói xong, nàng nhấc váy, xoay người lao đi hướng khác.
Lúc này nơi đây đã không còn quan trọng nữa, nàng chẳng còn để tâm, chỉ một mạch chạy thẳng về phía Hoàng Thành Tư. Thời gian đã chẳng còn bao nhiêu.
“Này!” Diệp Trường Minh gọi, định đuổi theo.
Diệp Phái giữ chặt hắn lại, lắc đầu: “Muội muội con đã trưởng thành rồi, đừng lúc nào cũng muốn che chở dưới đôi cánh của mình. Nó đã… lợi hại hơn chúng ta tưởng tượng.”
Cũng cất giấu nhiều bí mật hơn bọn họ nghĩ.
Diệp Tích Nhân chạy một hơi đến trước Hoàng Thành Tư, ánh mắt dán chặt về phía chiếu ngục.
Cách mùng Năm tháng Ba, chỉ còn lại một khắc.
Tất cả những điểm bất thường đều nối liền lại.
Xích Trản Lan Sách bỏ mạng, nếu dùng bồ câu đưa tin, thì trong ngày đúng là có thể truyền đi rồi truyền về một lượt. Nhưng Bắc Yến vừa nhận được tin Xích Trản Lan Sách chết, lại lập tức lập ra tân Thái tử, rồi lại cử hành lễ sách lập tân Thái tử…
Thật sự có thể hoàn thành tất cả chỉ trong một ngày sao?
Huống hồ, Xích Trản Lan Sách chết vào mùng Ba tháng Ba, Tưởng Du nhận mật thư ngay trong mùng Ba; còn nếu Xích Trản Lan Sách chết vào mùng Bốn tháng Ba, thì Tưởng Du cũng sẽ nhận được mật thư vào mùng Bốn.
Lại liên tưởng đến điều kiện nghị hòa mà hôm qua Xích Trản Lan Sách đã đưa ra, thứ mà triều đình Đại Lương khao khát có được, “thư tay của Thái tử”. Mà trên bức thư lui binh ấy, đóng chính là… ấn tín Thái tử.
Diệp Tích Nhân khẽ thở ra một hơi.
Ánh mắt nàng nhìn về phía Chiếu ngục ngày càng sáng rực.
Sự việc chẳng phải không có tiến triển, phải không?
Vừa mới bước vào vòng lặp, nàng chỉ có sợ hãi cùng mê mang, một lòng nghĩ cách ngăn cản cả nhà đi vào chỗ chết, giữ lại tính mạng cho người thân.
Sau này, khi biết tất cả đều là do Diệp Phái gây ra, mà ông là người thuộc phe chủ chiến, muốn bảo toàn mạng sống của Nghiêm Đan Thanh trong Chiếu ngục thì nàng nhất định phải làm những chuyện này.
Diệp Tích Nhân lựa chọn ủng hộ phụ thân giữ nước, còn nàng sẽ giữ nhà.
Thế là, nàng đi gặp Nghiêm Đan Thanh, cũng từ đó mà tiếp tục bị cuốn sâu vào vòng lặp, một lần lại một lần chẳng nhìn thấy hy vọng. Đã từng tuyệt vọng đến mức “giết điên cuồng”, hận không thể giết sạch tất cả mọi người, chẳng để ai sống sót!
Nhưng đó chỉ là hành động điên dại không thể thành công.
Hôm nay, Nghiêm Đan Thanh đã làm ra lựa chọn của hắn, Diệp Tích Nhân có thể sống tiếp nhưng nàng vẫn canh cánh chẳng yên, giống như bị một ngọn núi lớn đè nặng trên người đến nỗi không sao thở nổi. Không ai biết, trong lòng nàng mâu thuẫn, dằn vặt đến nhường nào.
Ngay giây phút này, Diệp Tích Nhân rốt cuộc đã tỉnh ngộ.
Tất cả hoang mang, sợ hãi, điên cuồng trong mắt nàng đều tan biến. Lúc này, nàng có một quyết định mới, một lựa chọn sáng suốt và lý trí. Từ khi bước vào vòng lặp, nàng chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này.
Nàng phải thoát khỏi vòng lặp.
Cũng phải gỡ ra được toàn bộ chân tướng, không để lại bất kỳ tiếc nuối nào mà bước ra khỏi vòng lặp.
Hết lần này đến lần khác, vòng lặp chính là cơ hội ông trời ban cho bọn họ. Cớ sao phải tuyệt vọng? Mỗi một lần bắt đầu lại, nàng đều biết nhiều hơn lần trước, lại gần với chân tướng hơn một bước.
Diệp Tích Nhân không biết vì sao mình rơi vào vòng lặp, gặp phải trải nghiệm ly kỳ thế này, cũng không biết phải làm sao mới có thể thoát ra, tương lai Đại Lương sẽ đi về đâu, còn bản thân nàng… rốt cuộc là gì.
Nhưng chẳng sao cả.
Nàng sẽ dần dần tháo gỡ từng mắt xích.
Khi mùng Năm tháng Ba đang đến gần, Diệp Tích Nhân nâng tay, đặt lưỡi dao lên cổ, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ.
Lưỡi dao kề cổ, không vì Nghiêm tiểu tướng quân, không vì Đại Lương, không vì Diệp gia, mà chỉ vì chính nàng.
Không còn mờ mịt vô thức bị cuốn vào vòng lặp, nàng đã tìm thấy chủ tâm của mình.
Nàng có thể tiếp tục sống, không cần mang theo tiếc nuối, cũng chẳng cần giẫm lên máu thịt của người khác mà sống sót.
“Xuân Trú, chờ ta cứu chàng.”
Khởi động lại.
Lần luân hồi thứ hai mươi.
Mùng Bốn tháng Ba, giờ Dần.
Mở mắt lần nữa, Diệp Tích Nhân tỉnh táo, thuần thục buộc gọn tóc, thay xiêm y, rửa mặt qua loa rồi ăn điểm tâm, từng động tác lưu loát, quen thuộc đến mức khiến nha hoàn Tuyết Thiền cầm chậu nước đứng ngây người nhìn.
Nàng khoác thêm áo choàng, mang theo quân lệnh riêng của Nghiêm tiểu tướng quân, giấu gọn đoản đao trong tay áo, khẽ gõ một cái lên đầu Tuyết Thiền đang ngẩn người, rồi vội vã rời đi.
Bước chân nàng lớn, thoăn thoắt như cơn gió, thoáng cái đã khuất dạng.
Diệp Trường Minh nằm ngoài sân chờ muội muội tỉnh dậy, miễn cưỡng mở mắt, trời hãy còn tối đen. Dưới ánh nến, hắn chỉ kịp thấy một bóng lưng mơ hồ vụt biến mất.
Diệp Trường Minh: “???”
Xảy ra chuyện gì vậy?
Diệp Tích Nhân nhanh chóng rời khỏi Diệp gia. Trăng treo hiu hắt, sao thưa thớt, phương đông vẫn một mảng tối đen, ánh sáng ban mai còn chưa ló rạng, nàng một mạch chạy thẳng về phía Đại Lý Tự.
Mùng bốn tháng ba, giờ Dần, Nghiêm Đan Thanh vẫn còn ở Đại Lý Tự, nhưng chẳng bao lâu nữa hắn sẽ đi giết Xích Trản Lan Sách. Diệp Tích Nhân nhất định phải kịp thời ngăn cản hắn đi vào vết xe đổ.
Bước chân nàng gấp gáp, thở dồn dập, chiếc lồng đèn trong tay rung lắc dữ dội. Rõ ràng sáng sớm còn lạnh căm, vậy mà mồ hôi đã túa ra trên trán.
Nhưng chẳng mấy chốc, nàng nghe được phía trước vang lên tiếng bước chân.
Là hướng chạy về phía nàng.
Diệp Tích Nhân lập tức biết, là hắn!
Nàng ngẩng đầu nhìn, mơ hồ thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy thẳng đến. Dù trời còn tối đen, dù đối phương chẳng cầm theo đèn lồng, nàng vẫn nhận ra.
Khởi động lại vòng lặp lần này, Nghiêm Đan Thanh không đi giết Xích Trản Lan Sách, mà lại đến tìm nàng trước.
Diệp Tích Nhân nở nụ cười rực rỡ, tăng tốc lao về phía trước.
Nghiêm Đan Thanh chạy nhanh hơn nàng.
Hai người vội vã lao tới, chiếc đèn lồng lắc lư, soi bóng hai người chập chờn nhập lại gần nhau. Vừa mới kịp đến trước mặt, Diệp Tích Nhân còn chưa kịp mở miệng, Nghiêm Đan Thanh đã một tay ôm chặt nàng vào lòng, vòng tay mạnh mẽ ghì lấy, cánh tay rắn chắc siết chặt không buông.
Diệp Tích Nhân sững người, tay run lên, lồng đèn rơi xuống đất, vang lên tiếng động khiến người đối diện bừng tỉnh.
Lúc này Nghiêm Đan Thanh mới ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng buông tay. Hắn chạy quá gấp, gương mặt vốn tái nhợt thoáng nhuộm hồng, trán đẫm mồ hôi. Khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn bỗng lộ ra đôi phần khí chất thiếu niên đồng lứa, vừa lo lắng vừa giận dữ.
“Diệp Tích Nhân, rốt cuộc nàng làm sao vậy?!” Nghiêm Đan Thanh trừng mắt nhìn nàng, “Vì sao lại khởi động lại vòng lặp? Rõ ràng đã tìm được cách thoát khỏi vòng lặp rồi, nàng…”
Lời còn chưa dứt, Diệp Tích Nhân đã trừng mắt quát lại.
Tiếng nàng còn lớn hơn hắn: “Cái gì mà thoát khỏi vòng lặp?! Nếu thật sự thoát được, ta sao có thể khởi động lại? Với lại, chàng ở trong ngục chịu Thủy Hình, sao ta có thể an tâm mà sống yên ổn được?! Chàng tưởng rằng hy sinh bản thân là có thể thành toàn cho cái gọi là đại nghĩa của mình ư? Ta nói cho chàng biết, Nghiêm Xuân Trú, ta nắm được manh mối mới nên khởi động lại! Sự hy sinh của chàng căn bản chẳng có ích gì, đó chỉ là ngu trung! Hành vi ngu xuẩn!”
Diệp Tích Nhân mắng một tràng dài, không hề ngừng lại, mắng đến mức khí thế bức người.
Nghiêm Đan Thanh tuy cao lớn hơn nàng, nhưng khi nàng chống nạnh đứng trước mặt quát mắng, hắn lại ngoan ngoãn như chim cút, im lặng nghe hết. Thậm chí, lông mày còn dần dần giãn ra, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn nàng mà cười.
Tựa như tiếng nàng lải nhải quở trách, vào tai hắn lại thành giai điệu êm tai.
Diệp Tích Nhân: “…….”
Không mắng tiếp được nữa.
Nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng.
Qua một hồi, cả hai vốn đều nghẹn một bụng lời, nhưng lại cùng lúc bật cười, đuôi mày dịu xuống khóe mắt cong lên, tâm tình trong khoảnh khắc trở nên sáng sủa.
Đến giờ phút này, cả hai vẫn có thể bình yên sống sót mà gặp nhau, chẳng đáng để vui mừng lắm sao?
“Đi thôi, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện.” Nghiêm Đan Thanh nhặt đèn lồng lên, nắm lấy cổ tay nàng, kéo về hướng khác.
Diệp Tích Nhân ngẩn người.
Nàng cúi mắt nhìn những ngón tay thon dài đang giam chặt cổ tay mình, trên đó chằng chịt vết thương, gân xanh nổi rõ, nhưng vẫn chẳng che được vẻ đẹp của bàn tay ấy: xương cốt rõ ràng, hổ khẩu bởi năm tháng cầm thương mà mài thành vết chai thô ráp, lại khiến người ta yên tâm hơn.
…
Vị Nghiêm tiểu tướng quân này, thật chẳng biết giữ vẻ kiềm chế chút nào!
***