Mãn môn sao trảm – Chương 38

Chương 38: Nghe lời

***

Diệp Trường Minh: “???”

Đôi mắt hắn trừng to như không thể tin nổi: “Muội điên rồi à?! Muội có biết Tưởng Du là ai không? Muội mà cũng dám nói muốn giết ông ta?!”

Hắn gần như nghi ngờ chính đôi tai của mình.

Hôm qua Diệp Tích Nhân giết Lục Thiên thì thôi đi, dù gì dưới Nha môn Hoàng Thành tư còn chôn cả thuốc nổ, mà Lục Thiên lại chẳng phải kẻ trong sạch gì.

Nhưng Tưởng Du thì khác!

Đó là Tể tướng đương triều của Đại Lương, giữ chức Bình Chương sự kiêm Khu Mật sứ, quyền cao chức trọng, muốn giết ông ta?

Đúng là điên rồi!

Diệp Tích Nhân cụp mắt xuống, khẽ thở dài: “Không thể giết được sao?”

Diệp Trường Minh suýt nhảy dựng, hơi thở dồn dập đến nỗi cánh mũi phập phồng, nắm chặt tay áo nàng, giọng cao vút: “Cái đó mà cũng phải hỏi à?! Ông ta là Tể tướng, là Tưởng tướng quyền khuynh triều dã! Muội không cần cái đầu của cả nhà nữa sao?! Diệp Tích Nhân, ta thấy muội thật sự điên rồi mới dám nghĩ đến chuyện như vậy! Mau bỏ ý đó đi, nghe rõ chưa?!”

Chỉ nghe đến mấy chữ “giết Tể tướng”, Diệp Trường Minh đã phản ứng dữ dội như thế, đủ thấy người kia trong mắt thế nhân là kẻ có thân phận và địa vị đến mức không thể lay chuyển.

Thế nhưng, một người quyền thế như vậy lại hết lòng chủ trương nghị hòa, cam tâm làm kẻ bán nước, đem cả Đại Lương dâng cho Bắc Yến.

Diệp Tích Nhân kéo tay áo huynh trưởng, giọng nhẹ như gió: “Nghe rồi, vậy thì… để ta gặp ông ta đi. Ta chỉ có vài câu muốn hỏi thôi.”

Diệp Trường Minh do dự.

Diệp Tích Nhân gọi khẽ: “Ca.”

“…Được rồi.” Diệp Trường Minh bất đắc dĩ đáp, ai bảo đó là muội muội của mình chứ!

Lúc này, Diệp Phái và Bạch Thành Quang vừa bước vào nhà lao Đại Lý Tự, còn đang mang vẻ nghi hoặc thì nghe Nghiêm Đan Thanh hỏi ngay: “Diệp đại nhân, có gặp Tích Tích không?”

Diệp Phái: “??”

Tích Tích?

Đã gọi cả tên tự rồi? Hai người các ngươi thân thiết đến thế từ khi nào? Sao ta chẳng biết gì cả?!

Bạch Thành Quang lén liếc Diệp Phái, ánh mắt kỳ quái.

Diệp Phái không đổi sắc mặt, giọng bình tĩnh: “Bổn quan vẫn luôn ở Đại Lý Tự, chưa hề gặp nó.”

Nghiêm Đan Thanh hơi nhíu mày.

Hắn tỉnh lại vào giờ Dần, theo lẽ, Diệp Tích Nhân cũng nên tỉnh vào cùng thời điểm ấy. Nhưng nàng lại không đến tìm Diệp Phái như kế hoạch, là gặp biến cố rồi ư? Hay là… nàng đã đi làm gì khác?

Nghiêm Đan Thanh nhanh chóng thu lại những ý nghĩ vụt qua đầu, ngẩng đầu nói: “Diệp đại nhân, hai vị ở Đại Lý Tự suốt, e rằng chưa biết tin. Triều đình đã biến động, Xích Trản Lan Sách đã đưa ra điều kiện khiến Thánh thượng khó lòng cự tuyệt. Hôm nay, thánh chỉ xử trảm ta sẽ được ban xuống.”

Diệp Phái và Bạch Thành Quang đồng loạt biến sắc, vội vàng đứng dậy: “Chúng ta lập tức vào cung!”

Nhưng Nghiêm Đan Thanh khẽ lắc đầu, ngăn lại: “Không. Ta mong hai vị đại nhân chớ vì ta mà cầu xin, cứ giữ mình ngoài chuyện này. Tốt nhất là thuận theo khuyên Thánh thượng giết ta, sớm rút thân ra khỏi cục diện, kẻo bị ta liên lụy.”

Hai người đồng loạt sững sờ.

Ngay sau đó, Diệp Phái nhíu chặt mày, khó hiểu: “Sao có thể được? Tội danh nghịch đảng trên người ngươi đã được gột sạch, vì sao còn muốn giết ngươi?”

Bạch Thành Quang gật đầu phụ họa, nghiêm giọng: “Dù không biết Nghiêm tiểu tướng quân nhận tin tức từ đâu, nhưng nếu triều đình quả thật biến động thì càng phải lập tức vào cung bái kiến Thánh thượng, mới có thể tranh lấy một cơ hội.”

“Ta đã có sắp xếp khác, chỉ sợ sẽ liên lụy đến hai vị.”

Nghiêm Đan Thanh khẽ thở dài, vẫn giơ tay ngăn cản, giọng ôn hòa mà kiên quyết: “Cho nên, xin hai vị hãy sớm tách khỏi ta, cắt đứt mọi liên hệ.”

Những việc hắn sắp làm, xét theo lý vốn chẳng liên can gì đến Diệp Phái và Bạch Thành Quang.

Nhưng hôm qua, khi Hoàng thượng hạ lệnh chuyển giam, Diệp Phái lại đứng ra trước mặt Thánh thượng, tự mình gánh lấy trách nhiệm.

Giờ đây, hắn bắt buộc phải nghĩ cách bảo toàn họ trước.

“Ta không đồng ý.” Diệp Phái dùng bốn chữ, dứt khoát ngắt lời.

Nghiêm Đan Thanh khẽ nhíu mày.

“Ta không biết ngươi định làm gì,” Diệp Phái nhìn thẳng vào hắn, trầm giọng, “nhưng Nghiêm tiểu tướng quân, hiện nay vẫn chưa đến đường cùng. Chúng ta phải tận sức mà giúp ngươi một tay, nên đừng làm chuyện hồ đồ. Ngươi không phải nghịch đảng, triều đình nhất định sẽ thả ngươi ra, rửa sạch oan khuất để ngươi trở về Hoài An.”

Nói đến đây, ông hơi dừng lại, mím môi, giọng càng trầm hơn: “Nếu thật sự đã đến tuyệt cảnh, vậy thì dù ngươi có muốn làm gì đi nữa, chúng ta cũng sẽ không ngăn.”

Đã đến tuyệt cảnh rồi.

Triều đình sẽ không thả.

Nghiêm Đan Thanh muốn nói ra hai câu ấy, nhưng khi chạm phải ánh mắt Diệp Phái, mọi lời đều nghẹn lại ở cổ họng, không sao thốt nên.

Diệp Phái đứng ngoài nhà lao, trong bộ quan phục màu đỏ thẫm đã nhàu nhĩ sau một đêm, trên mặt vô tình hằn thêm vài nếp nhăn, đôi mắt chứa nặng u sầu khiến ông trông già hơn mấy tuổi.

Nhưng ông vẫn đứng thẳng lưng giữa trời đất, thân hình gầy mà vững chãi như tùng bách, không hề lay chuyển.

Triều đình này, không phải ai cũng là hạng ngồi không hưởng lộc.

Há ông lại không biết hậu quả sao?

Ông biết chứ, nhưng ông phải đi.

Là Thượng thư Bộ Hộ, là thần tử Đại Lương, ông không thể khoanh tay đứng nhìn triều đình ra thánh chỉ giết chết vị tướng duy nhất có thể cứu vãn Đại Lương.

Dù biết Nghiêm Đan Thanh có lẽ sẽ làm chuyện không thể cứu vãn, thì trước khi thánh chỉ ban xuống, họ vẫn phải ngăn, không ai có thể cản họ.

Khóe môi Bạch Thành Quang hơi động, cười nhạt: “Nghiêm tiểu tướng quân, bảo trọng. Chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức, mang tin tốt trở về cho ngươi.”

Hai người nói xong, quay người rời đi vội vã.

Nghiêm Đan Thanh dõi theo bóng lưng Diệp Phái rất lâu, không nói một lời.

Phải rồi.

Chỉ có một Diệp đại nhân như thế, mới có thể nuôi dạy nên một Diệp Tích Nhân như vậy.

Mà nàng dĩ nhiên hiểu rõ phụ thân mình, biết rằng không thể ngăn nổi, cũng không nỡ để phụ thân vì mình vào cung cầu xin, rồi thuận tay đẩy chính mình ra ngoài vòng liên lụy…

Thế nên, nàng căn bản không đến để khuyên.

Vậy thì nàng đi đâu?

*

Diệp Tích Nhân đi bắt Tưởng Du.

Đến chính nàng cũng không ngờ, mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy!

Từng nghe mẫu thân kể, ca ca nàng ở cả Bắc Đô lẫn Nam Đô đều có giao tình rộng rãi, nhất là với đám quan viên cùng phụ thân, chẳng mấy ai không quý mến hắn, hỏi thăm chuyện gì cũng dễ dàng.

Từ nhỏ nàng cùng Diệp Trường Minh lớn lên trong cảnh cãi vã suốt ngày, chưa từng để lời ấy vào tai…

Không ngờ, hắn thật sự làm được, không chỉ tra ra giờ khắc Tưởng Du xuất phủ, mà ngay cả việc trước khi vào cung, ông ta sẽ đến thăm Xích Trản Lan Sách cũng dò ra được!

Hai người ngồi phục ở khúc ngoặt con ngõ đối diện, lặng lẽ đợi.

Diệp Trường Minh ngậm một cọng cỏ khô trong miệng, nói chậm rãi: “Ta đã căn đúng thời gian, cho người gửi tin đến Trương Nguyên Mưu rồi. Lát nữa muội ra tay phải thật nhanh, chỉ có đúng một hơi thở thôi. Một khi người Bắc Yến đến, là hỏng hết.”

Diệp Tích Nhân nhìn chằm chằm vào huynh trưởng, ánh mắt phức tạp.

Diệp Trường Minh như cảm nhận được ánh mắt đó, ngừng nhai cọng cỏ, nhướng mày: “Sao? Thấy phục ca ca rồi à?”

Diệp Tích Nhân lạnh mặt, dời mắt đi chỗ khác.

Đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập.

Diệp Trường Minh nhả cọng cỏ đang ngậm trong miệng ra, ánh mắt chợt trầm xuống: “Đến rồi.”

Diệp Tích Nhân liếc nhìn ra ngoài, quả nhiên là xe ngựa của Trương Nguyên Mưu đến trước.

Nàng khẽ giơ tay làm hiệu sang bên kia đường, Mã Sơn đang phục trên mái nhà lập tức gật đầu đáp lại.

Vù vù!

Gió sớm thổi lên, trong khoảnh khắc Trương Nguyên Mưu vừa bước xuống xe, giữa ánh sáng mờ của buổi bình minh chưa kịp tỏ, mấy người áo đen đột ngột xuất hiện, lao thẳng về phía hắn, ánh thép lạnh lóe lên.

“Á!”

“Các ngươi là ai?!”

“Mau có người tới cứu…!”

Phía trước lập tức rối loạn như nồi cháo.

Trương Nguyên Mưu hoảng hốt né tránh, vừa chạy vừa kêu cứu thất thanh.

Cùng lúc đó, một cỗ xe ngựa khác cũng dừng lại ở đầu bên kia con đường.

Tưởng Du nhìn sang, lông mày nhíu chặt: “Là ai dám ra tay giết người ngay trước cửa sứ quán Bắc Yến?”

Ông ta không xuống xe, chỉ lạnh giọng ra lệnh: “Đi cứu người.”

Hơn nửa số thị vệ lập tức quay đầu, vội vã xông lên phía trước.

Không cần Diệp Tích Nhân ra hiệu thêm, Yên Sương và Mã Sơn đã nắm chặt thời cơ.

Yên Sương dẫn người giữ chân số thị vệ còn lại, Mã Sơn thừa cơ đánh ngất Tưởng Du, trùm bao tải lên người ông ta, vác lên vai rồi lao đi!

Hư trương thanh thế, đánh lạc hướng, mục tiêu duy nhất của bọn họ chính là Tưởng Du.

“Đi mau!”

Diệp Tích Nhân bật dậy, kéo tay Diệp Trường Minh chạy nhanh.

Tất cả diễn ra trong nháy mắt, như tia chớp lóe qua.

Đến khi cánh cổng lớn bật mở, đám người Bắc Yến ùa ra chỉ kịp thấy Trương Nguyên Mưu mặt mày hoảng hốt cùng bóng lưng đám thị vệ đang đuổi theo…

Mã Sơn và Yên Sương đều là tay lão luyện, vừa chạy vừa dẫn dụ, kéo đám người truy đuổi tản ra xa.

Giữa đường, Mã Sơn ném người vào một viện bỏ hoang, rồi đổi sang một bao tải khác để đánh lạc hướng, tiếp tục dẫn dụ bọn truy binh.

Còn Diệp Tích Nhân thì kéo Diệp Trường Minh vào trong nhà, đóng cửa lại.

Mọi động tác liền mạch, ăn ý vô cùng.

Diệp Trường Minh thở hổn hển, nét mặt cổ quái, lẩm bẩm: “Các người rốt cuộc đã cùng nhau làm bao nhiêu vụ giết người phóng hỏa mà lại ăn ý đến thế hả?”

Diệp Tích Nhân chẳng buồn đáp, chỉ đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi mới thả lỏng thở ra một hơi dài.

Dù Tưởng Du chỉ là một lão già không biết võ công, nhưng để cẩn trọng, nàng vẫn trói chặt ông ta vào ghế, nhét giẻ vào miệng, rồi mới vỗ nhẹ lên mặt.

Tưởng Du mở mắt, đập vào tầm nhìn là hai kẻ bịt mặt.

Nữ nhân trong đó rút miếng vải trong miệng ông ta ra.

“Các ngươi là ai?” Giọng khàn đặc.

“Không cần biết chúng ta là ai.”

Lưỡi dao găm trong tay Diệp Tích Nhân kề sát cổ ông ta, giọng nàng lạnh như băng: “Có phải ngươi đã chặn sáu phong mật thư do kênh Hoài An gửi về không?”

Căn phòng hoang tàn, người bị trói, lưỡi dao sáng lấp lánh ngay cổ họng, Tưởng Du dù có ngu đến đâu cũng hiểu mình đang ở trong hoàn cảnh gì.

Ông ta thực không ngờ, lại có người dám mưu sát mình.

Tưởng Du thoáng sững người, rồi như chợt hiểu ra, khẽ thốt lên: “Các ngươi là người của Nghiêm gia quân?”

Sắc mặt Diệp Tích Nhân không đổi, lưỡi dao trong tay hơi động: “Đã biết là Nghiêm gia quân, vậy ngươi hẳn cũng rõ tình cảnh của mình rồi. Tốt nhất là ngoan ngoãn khai thật!”

Nghe thế, Tưởng Du không nhịn được bật cười khẽ: “Ha… Tiểu cô nương, những trò này vô dụng với lão phu. Dù có tra tấn, lão phu cũng chẳng sợ hãi gì đâu. Nghiêm Đan Thanh là chướng ngại cho việc nghị hòa, kẻ nào cũng không thể cứu nổi hắn. Dù các ngươi có tìm được mật thư, cũng chẳng có tác dụng gì. Huống hồ, nếu thực sự là do ta làm, ngươi cho rằng mật thư còn có thể ở đây sao?”

Lưỡi dao trong tay Diệp Tích Nhân lại ấn sâu thêm, máu tươi lập tức tràn ra từ cổ ông ta.

Sao lại có người như thế này chứ?!

Diệp Trường Minh giật nảy người, vội vàng ra hiệu bằng ánh mắt, dọa thôi thì được rồi, sao lại thật sự hạ thủ?!

“Ta không hiểu.” Diệp Tích Nhân cuối cùng cũng nói ra điều mình muốn hỏi nhất, “Các ngươi thật sự muốn Đại Lương diệt quốc sao? Làm kẻ bán nước thì rốt cuộc có gì tốt chứ? Ngươi đã là Tể tướng quyền khuynh triều dã, được Hoàng thượng trọng dụng tin tưởng, còn có gì mà không hài lòng?”

Tưởng Du hoàn toàn phớt lờ lưỡi dao đang kề cổ, chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh: “Ta đang cứu Đại Lương.”

“Cứu?”

Diệp Tích Nhân chỉ thấy nực cười, trên mặt đầy vẻ giễu cợt: “Giết trung lương, quỳ gối trước Bắc Yến, sát hại vị tướng duy nhất có thể chống lại Bắc Yến, đó gọi là cứu Đại Lương sao?”

“Đợi ta chết rồi, sẽ đi tạ tội với hắn. Nhưng khi ta còn sống…” Tưởng Du cụp mắt, giọng chậm rãi: “…Kẻ nào ngăn trở việc nghị hòa, kẻ đó đáng chết.”

Diệp Tích Nhân thực sự tức đến bật cười, tay cầm dao khẽ run: “Ngươi thật sự tin vào Bắc Yến? Tin vào Xích Trản Lan Sách sao?”

Tưởng Du ngẩng đầu nhìn nàng, bỗng hỏi ngược lại: “Còn ngươi, ngươi thật sự tin Nghiêm Đan Thanh sao?”

Trong đôi mắt đục ngầu của ông ta ẩn chứa những cảm xúc khó đoán, trên gương mặt già nua lại hiện rõ nét kiên định.

Ông ta nói với giọng bình thản: “Các ngươi tin Nghiêm Đan Thanh, vì hắn còn năm phần thắng trước Bắc Yến… Còn ta, ta đặt cược vào nghị hòa, cũng là năm phần thắng. Chúng ta khác nhau ở chỗ nào?”

Diệp Tích Nhân khựng lại.

“Nghị hòa là lợi cho cả hai bên. Nghiêm Đan Thanh chưa chắc có năm phần thắng, nhưng Xích Trản Lan Sách chịu đem tính mạng mình ra để đổi lấy hòa bình, đó mới là cơ hội duy nhất để bảo toàn Đại Lương.”

Tưởng Du tiếp tục nói, giọng điềm tĩnh như đang luận lý: “Vì vậy, ta mới là người đúng.”

Diệp Trường Minh nghe mà bỗng chốc ngẩn người, thậm chí cảm thấy những lời của Tưởng Du… dường như cũng không sai?

Tưởng Du liếc nhìn lưỡi dao trong tay Diệp Tích Nhân, rồi lắc đầu: “Cô nương, ta còn phải vào cung yết kiến Hoàng thượng. Giờ nếu ngươi thả ta đi, ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu không, người của quân Nghiêm gia giết ta, Nghiêm Đan Thanh chắc chắn sẽ chết, mà nghị hòa không thành, đến lúc đó cả Đại Lương cũng sẽ diệt vong.”

Ông ta tin rằng, hai người trước mặt sẽ không dám giết mình.

Bởi xét về bất kỳ mặt nào, giết ông đều không có lợi, chỉ chuốc lấy vô số phiền phức.

Nhưng…

Diệp Tích Nhân khẽ cười, nụ cười lạnh như băng, chẳng hề chạm đến đáy mắt: “Không, ngươi sai rồi. Nghị hòa không thể cứu Đại Lương. Chỉ có liều chết một trận, mới còn hy vọng.”

Nàng nghiêng người, giọng nói thấp trầm, như gió thổi qua khe đao: “Và ta… đã nhìn thấy kết cục khi ngươi thua cuộc rồi.”

Lời vừa dứt, lưỡi dao đâm thẳng không chút do dự.

Máu tươi phụt ra, Tưởng Du trợn to mắt, đồng tử co rút, miệng phát ra tiếng “khục khặc” vô nghĩa, tay run rẩy muốn níu lấy Diệp Tích Nhân, muốn hỏi nốt câu cuối cùng…

Nhưng bàn tay buông thõng xuống.

Tưởng Du đã tắt thở.

Diệp Trường Minh bật dậy khỏi đất, trừng lớn mắt, giọng lạc đi vì kinh hoàng: “Diệp Tích Nhân! Muội… muội… muội giết Tưởng Du rồi ư?!”

Ra tay quá nhanh, đến cả hắn cũng chưa kịp phản ứng, Tưởng Du đã ngã xuống không dậy nữa.

Diệp Tích Nhân gật đầu, bình thản nói: “Phải, ta giết hắn.”

Diệp Trường Minh há hốc miệng, nửa ngày mới thốt ra được một câu: “Muội chẳng phải đã hứa… sẽ không giết ông sao?”

“Ta chưa từng hứa.”

Diệp Tích Nhân quay đầu nhìn hắn, rút con dao găm nhuốm máu, dùng ống tay áo chậm rãi lau sạch từng vệt đỏ.

“Nói đúng hơn là… ta chỉ nghe thấy.”

Nghe thấy, nhưng ta không đồng ý. 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *