Chương 37: Điên cuồng
***
Nghiêm Đan Thanh lập tức ngồi thẳng người, toàn thân căng chặt, ánh mắt vốn ôn hòa trong khoảnh khắc trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Diệp Phái, giọng khàn khàn nặng nề: “Ban hôn? Cho ai?”
Sắc mặt Diệp Phái cũng chẳng khá hơn, tay siết chặt thánh chỉ, đột nhiên không nói nổi một câu.
Bạch Thành Quang liếc trộm người bên cạnh, rồi lại chuyển ánh mắt sang Nghiêm Đan Thanh, hạ giọng nói nhanh như gió: “Xích Trản Lan Sách muốn cưới đích nữ của Hộ bộ Thượng thư Diệp Phái, là Diệp Tích Nhân, làm Thái tử phi… Lấy ba năm ở Nam Đô làm tín vật, nguyện an cư tại Đại Lương, lấy đó để tu hòa hai nước.”
“Rắc!”
Xích sắt trói trên tay Nghiêm Đan Thanh bất ngờ đứt phựt, trong mắt vụt qua một tia lạnh lẽo như băng.
Khi nghe tin có người muốn giết mình, hắn không đổi sắc; khi biết triều đình định từ bỏ hắn, hắn vẫn bình tĩnh. Nhưng vào khoảnh khắc nghe đến hai chữ “ban hôn”, bắp tay hắn siết chặt, cơ bắp căng lên, vô thức kéo đứt cả xích sắt, “xoảng” một tiếng nặng nề rơi xuống đất. Môi hắn mím chặt, sát ý cuộn trào dữ dội.
Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Thật đúng là một thánh chỉ “ban hôn” hay ho!
Đôi mắt Nghiêm Đan Thanh đỏ ngầu, ngón tay nắm chặt, máu tươi từ lòng bàn tay rịn ra, xương cốt kêu răng rắc, âm thanh khiến người ta lạnh sống lưng.
Bạch Thành Quang kinh hãi đến mặt trắng bệch. Sợi xích kia buộc tuy không chặt, nhưng dù sao cũng là sắt, vậy mà lại bị hắn giật đứt như thế? Phải dùng bao nhiêu sức… hay nói đúng hơn, phải giận đến mức nào mới làm được như vậy?
Diệp Phái nhìn cảnh ấy, ánh mắt phức tạp. Trước là Thái tử Bắc Yến Xích Trản Lan Sách cầu ban hôn, sau là phản ứng dữ dội của vị Nghiêm tiểu tướng quân, lần đầu tiên ông nhận ra, nữ nhi “chỉ ở khuê phòng”, “vô tình vướng họa” của mình, rốt cuộc đã dây dưa sâu đến mức nào!
Làm sao nữ nhi ông lại quen biết hai người này?
Bạch Thành Quang thấy chẳng ai lên tiếng, đành nói tiếp: “Dù chưa rõ vì sao Xích Trản Lan Sách cầu hôn Nhị tiểu thư Diệp gia, nhưng việc hắn muốn cưới người Đại Lương làm Thái tử phi, ở lại Nam Đô ba năm rồi mới quay về Bắc Yến… đã đủ chứng minh thành ý hòa đàm của hắn. Hiện nay Bắc Yến đang chiếm thế thượng phong, triều đình chẳng có lý do gì để từ chối ‘chuyện nhỏ’ như thế.”
Chuyện nhỏ?
Với triều đình mà nói, há chẳng phải là việc đáng mừng sao? Đừng nói Xích Trản Lan Sách muốn cưới Diệp Tích Nhân, cho dù hắn có cầu hôn công chúa, triều đình cũng sẽ vui mừng đồng ý. Được cài người Đại Lương bên cạnh nhân vật quan trọng nhất Bắc Yến, Hoàng thượng mong còn chẳng được.
Đó là Thái tử phi Bắc Yến, tương lai là Vương phi Bắc Yến! Người Đại Lương được chiếm lấy vị trí ấy, triều đình sao nỡ khước từ?
Khi Xích Trản Lan Sách đưa ra thỉnh cầu ban hôn, Tưởng tể tướng lập tức đồng ý, Lương Việt cũng chẳng có ý kiến gì. So với việc giết Nghiêm Đan Thanh hay cống nạp hàng năm, thì “chuyện nhỏ” này chẳng ai buồn phản đối…
Ngoại trừ Diệp Phái.
Sắc mặt ông giờ chẳng khác gì Nghiêm Đan Thanh, tay siết chặt thánh chỉ, từ cổ họng khàn khàn gắng ép ra mấy tiếng: “Xuân Trú, Xích Trản Lan Sách dùng tính mạng uy hiếp, ngay cả chúng ta cũng không thể xác định được mục đích thật sự của hắn. Tình thế đến nước này, hoàn toàn không có đường đột phá. Ta lĩnh chỉ tới đây, chính là muốn hỏi ngươi liệu còn có cách nào khác không? Ta muốn ngăn lệnh ban hôn, mà trước đó phải chặn bằng được việc Đại Lương và Bắc Yến hòa đàm. Nhưng hiện giờ Bắc Yến… dường như thật lòng…”
Giữa hàng mày Diệp Phái toàn là thống khổ. Suốt đêm ông không ngủ, lại tranh cãi cả một ngày, đầu óc như ong ong sắp nổ, chỉ cần nghĩ đến chuyện ban hôn là trước mắt lại tối sầm, suýt nữa đứng không vững.
Ông không muốn gả nữ nhi cho Xích Trản Lan Sách!
Nhưng nếu hòa đàm thành công, ông không thể ngăn được thánh ý.
Phá hoại hòa đàm ư? Nhỡ đâu lần này Bắc Yến thực sự có lòng thành thì sao…
Ngay cả bọn họ cũng không thể nhìn thấu được tâm tư của Xích Trản Lan Sách, mọi phương diện hắn đều thể hiện thành ý muốn hòa đàm, ngoại trừ việc muốn giết Nghiêm Đan Thanh, không có bất kỳ điều gì bất lợi cho Đại Lương.
Nhưng để giết Nghiêm Đan Thanh, Xích Trản Lan Sách cũng tình nguyện ở lại Nam Đô, cam tâm lấy chính tính mạng mình làm con tin. Nếu không thực lòng muốn nghị hòa, hắn làm vậy để làm gì? Chẳng lẽ… hắn không muốn sống nữa sao?
Kỳ thực, so với vị trí của Nghiêm Đan Thanh trong Đại Lương, thì Xích Trản Lan Sách đối với Bắc Yến còn quan trọng gấp bội. Đừng nói hắn là ái tử của Bắc Yến vương, từ nhỏ đã được phong làm Thái tử, Bắc Yến vương thậm chí còn mong hắn sớm đăng cơ. Lại thêm thân phận “Thánh tử”, một lời hắn nói, khắp Bắc Yến đều hưởng ứng, mười vạn thiết kỵ cũng do một tay hắn dẫn dắt…
Bảo hắn dùng mạng đổi mạng, ai mà tin được?
Khi thánh chỉ được ban xuống, thư tay của Thái tử Bắc Yến ra lệnh rút quân cũng đã được gửi đi, đang trên đường tới Hoài An, mọi việc tiến hành vô cùng suôn sẻ.
“Hắn tuyệt đối không từ bỏ việc chiếm lấy Đại Lương.” Nghiêm Đan Thanh nhìn về phía Diệp Phái, từng chữ một rõ ràng: “Nhưng hắn đã chặn đứt mọi con đường, khiến người ta không thể tìm ra một chút dấu vết âm mưu nào. Diệp đại nhân, ta có thể được gặp Thánh thượng không?”
Diệp Phái khựng lại một lát, rồi lắc đầu.
Bạch Thành Quang tránh ánh mắt, không nỡ nhìn chỉ run giọng nói: “Hôm qua sau khi Tưởng tể tướng đồng ý, Thánh thượng vẫn chần chừ không ban chỉ, không chịu giết ngươi. Sáng nay chúng ta vội vào cung, tranh cãi suốt cả ngày với phe chủ hòa, đến giờ… vẫn chưa có kết luận…”
Thực tế, càng cãi thì càng nhiều phe chủ chiến đổi giọng, tình thế hiện tại, làm gì còn khả năng “hòa đàm giả”? Ngay cả bọn họ cũng bất lực, không thể ngăn được cuộc nghị hòa này.
Hòa đàm quả thật có lợi cho cả hai bên, được thôi nhưng họ nhất định cắn chặt quan điểm: Nghiêm Đan Thanh không thể chết! Dù thế nào đi nữa, hắn phải sống!
Hai phe tranh luận không dứt, song phe chủ hòa gần như đã áp đảo phe chủ chiến, đa số đều ngầm đồng ý hy sinh Nghiêm tiểu tướng quân, chỉ vì Thánh thượng còn do dự không nỡ giết hắn, nên cuộc cãi vã mới kéo dài suốt một ngày mà vẫn chưa có quyết định.
Triều đình còn đang tranh luận, phía Bắc Yến lại đã nổi giận đùng đùng.
Giờ Ngọ, Xích Trản Lan Sách tỉnh lại, nghe tin Nghiêm Đan Thanh vẫn còn sống thì ra lệnh lập tức thu dọn hành lý, chuẩn bị lập tức hồi Bắc Yến, còn buông lời: “Hoặc là Đại Lương giết hắn, hoặc là thả ta đi, ở trên chiến trường, gặp nhau bằng thực lực thật sự!”
Lưu Đa Hỷ và Lý Nhân Ý làm thế nào cũng không khuyên nổi.
Bắc Yến ép sát từng bước, còn triều đình vẫn chưa có quyết nghị, Thánh thượng tự giam mình trong ngự thư phòng, chưa thể hạ quyết định.
Sau đó Tưởng Du cầu kiến, không ai biết họ đã nói những gì bên trong, chỉ thấy khi ra ngoài, Tưởng Du cầm theo thánh chỉ.
Bạch Thành Quang cúi đầu, giọng càng thêm nghẹn ngào: “Thánh thượng nói… Người không còn mặt mũi để gặp ngươi nữa…”
Không có bằng chứng, thậm chí chẳng có lấy một đầu mối. Chỉ dựa vào “trực giác” mà nói Xích Trản Lan Sách không thật lòng hòa đàm, dù được diện thánh thì có ích gì? Biết dùng cách nào thuyết phục Thánh thượng và bá quan?
“Xuân Trú, ngươi đi đi.” Diệp Phái bỗng cất tiếng, nhắm mắt lại, giọng run lên.
Bạch Thành Quang kinh hãi quay đầu nhìn người bên cạnh, mắt trừng lớn, kinh ngạc tột độ.
Không trách được ông cố ý lĩnh chỉ mà đến, thì ra là đến để thả Nghiêm Đan Thanh!
Trong khoảnh khắc, tim ông như ngừng đập, cánh mũi khẽ phập phồng, hơi thở dồn dập, tiếng hít thở như vang ngay bên tai, đầu óc rối như tơ vò.
Thế nhưng, trong hỗn loạn ấy, ý thức ông lại trở nên tỉnh táo đến lạ thường, da đầu tê dại, lạnh buốt tận xương.
Đây là một canh bạc sinh tử!
Nếu hòa đàm là thật, bọn họ chẳng những đánh cược thất bại, mà còn mang tội khi quân, hại vô số con dân Đại Lương rơi vào chiến loạn lần nữa, trở thành tội nhân muôn đời!
Bạch Thành Quang lại nhìn sang Nghiêm Đan Thanh, vị tướng quân thiếu niên ngồi ngay ngắn trong ngục, mặc áo đen, dung mạo thanh tuấn, trên khuôn mặt ấy, dường như ông có thể nhìn thấy bóng dáng của mấy đời Trung Dũng hầu trước kia…
Ông hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người lại, tay vươn ra phía sau, đầu ngón tay khẽ móc lấy một chiếc chìa khóa. Đó là chìa khóa có thể mở cánh cửa ngục này, cũng là vật quyết định sinh mạng của chính hắn.
Không có chứng cứ, nhưng giống như Diệp Phái, ông chọn tin tưởng Nghiêm Đan Thanh!
“Đến Diệp phủ, mang theo Tích Tích cùng đi.” Diệp Phái mở mắt, cầm lấy chìa khóa mở cửa ngục: “Thánh chỉ ban hôn đã hạ, con bé không thể ở lại Nam Đô được nữa…”
“Giết ta thì được.” Nghiêm Đan Thanh nhìn xuống bàn tay đang rịn máu, trong mắt lóe qua một tia dữ tợn: “Ban hôn? Hắn đang nằm mơ.”
Hắn không đi. Nếu hắn đi, Diệp Phái, Bạch Thành Quang, thậm chí cả Đại Lý Tự, đều sẽ chết không toàn thây.
Nghiêm Đan Thanh ngẩng đầu nhìn Diệp Phái, ánh mắt đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, dưới sự điên cuồng bị đè nén là một loại lạnh lẽo đến cực điểm, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười lạnh như băng nhưng nụ cười ấy không hề chạm đến đáy mắt:
“Ta nguyện chịu tội, nhưng ta chỉ chết dưới tay Nhị tiểu thư Diệp gia.”
Diệp Tích Nhân, là cách hắn chọn để kết thúc mạng sống của mình.
*
“Lại là Nhị tiểu thư Diệp gia sao?”
Lương Việt ngồi trên long ỷ, hai ngày nay chưa chợp mắt, gương mặt tiều tụy, hốc mắt thâm đen. Trên bàn bày la liệt tấu chương, sách trong ngự thư phòng bị ném xuống đất, lọ hoa vỡ vụn, cảnh tượng hỗn độn khắp nơi.
Hắn không cho người thu dọn, cũng chẳng cho ai bước vào.
Mãi đến khi có tin từ Đại Lý Tự truyền đến về Nghiêm Đan Thanh, hắn mới cho người vào bẩm báo.
Khi nghe thấy cái tên quen thuộc kia lần nữa, động tác xoa mi tâm của Lương Việt chậm lại, ánh mắt lộ vẻ ngờ vực.
“Chính là… Nhị tiểu thư Diệp gia.” Thái giám cúi đầu đáp khẽ, giọng cung kính: “Nữ nhi của Thượng thư Hộ bộ Diệp Phái, Diệp Tích Nhân, là người mà Thái tử Bắc Yến Xích Trản Lan Sách cầu hôn làm Thái tử phi.”
Lương Việt bừng tỉnh, hồi lâu mới nói: “Hèn gì ở Tây Thị lại xảy ra một trận náo loạn, người làm bị thương Xích Trản Lan Sách… e là chính cô nương ấy?”
Thái giám không hiểu, ánh mắt đầy hoang mang.
Lương Việt không giải thích, chỉ phất tay cho lui ra: “Đáp ứng hắn. Hắn đưa ra yêu cầu gì đều đồng ý hết. Dù sao… là Trẫm và Đại Lương này đã phụ lòng hắn…”
Thái giám lui ra, khép lại cửa phòng.
Lương Việt nhìn chằm chằm vào “chứng cứ” đặt trên bàn, đó là nhân chứng và vật chứng của vụ án quân lương vừa được gửi về hôm nay, đủ để chứng minh Nghiêm Xuân Trú vô tội.
Nhưng đã không còn kịp nữa.
Lương Việt ném mạnh tấu chương xuống đất, sắc mặt u ám, cả người bỗng mềm nhũn, ngã ngồi giữa đống hỗn độn.
Mới chỉ hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, mà bên tóc mai đã lấm tấm sợi bạc, giữa chân mày phủ đầy ưu sầu không thể giãn.
[Người khác có thể không biết, chẳng lẽ Thánh thượng lại không biết tình thế hiện giờ sao?]
[Nếu còn hơn năm phần cơ hội cứu được Nghiêm Đan Thanh, chúng ta đã dốc toàn lực mà thử. Nhưng bệ hạ và thần đều rõ, chúng ta không có cách nào cả, Đại Lương cũng không có cách nào cả!]
Đầu hắn đau như búa bổ, hắn giơ tay xoa mi tâm, trong cơn thống khổ, trước mắt bỗng hiện ra hình bóng một người.
Nàng khẽ mỉm cười, dịu dàng cúi xuống nhặt tấu chương lên, rồi bước đến phía sau hắn, nhẹ nhàng đặt tay xoa lên thái dương đang đau nhức không ngừng. Lương Việt vô thức quay người nhìn lại, nhưng bóng người đó đã biến mất…
*
Diệp Tích Nhân chạy vào, bước chân vội vã, trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi lớn, ướt đẫm như vừa được vớt ra từ trong nước, hai má ửng hồng.
Cửa ngục mở rộng.
Hai người chạm mắt nhau, một người lập tức đỏ hoe vành mắt, còn người kia lại khẽ mỉm cười, nhìn nhau qua một khoảng cách dài.
“Nàng đến rồi.” Nghiêm Đan Thanh cười nói.
Diệp Tích Nhân bỗng thấy sợ hãi, vô thức lùi lại một bước, không dám bước vào.
“Đừng sợ, nàng biết mà, chúng ta vẫn còn có thể bắt đầu lại.” Nghiêm Đan Thanh dịu giọng an ủi, khẽ hắng giọng, giọng nói trong trẻo, ôn hòa như nước.
“Không giống đâu.” Giọng Diệp Tích Nhân run rẩy, vành mắt hoe đỏ, làn hơi nước khiến nàng gần như không nhìn rõ được người bên trong. Ánh nến chập chờn, hắt bóng mờ ảo. “Lần này… không giống trước kia.”
Hôm nay nàng vốn mang tâm trạng đầy hân hoan, tưởng rằng cuối cùng cũng có thể đón Nghiêm Đan Thanh ra ngoài.
Mùng Bốn tháng Ba, tội danh phản nghịch đã được rửa sạch, cớ sao kết cục vẫn lại như thế?
Triều đình… đã hi sinh vị tiểu tướng quân họ Nghiêm này!
Giờ đây, Diệp Tích Nhân đã biết hết toàn bộ chân tướng, ngọn lửa trong lòng nàng càng lúc càng cháy dữ dội; giờ phút này nhìn người đang ngồi bên trong, ngọn lửa ấy dường như muốn thiêu rụi cả bản thân nàng, đốt thành tro bụi.
“Cũng giống những lần trước.” Nghiêm Đan Thanh khẽ đáp, ánh mắt dừng trên nàng, giọng nhẹ như gió thoảng: “Xích Trản Lan Sách dâng ra những lợi ích khiến triều đình xem trọng, lấy mạng ra đánh cược, chẳng ai tin rằng hắn thật sự nguyện chết để Đại Lương giết ta. Rõ ràng Bắc Yến đang nắm phần thắng.”
Diệp Tích Nhân bặm môi, lắc đầu.
Nàng không muốn nghe hắn phân tích. Sự thật là chính đám người trong triều ấy, nhân danh “vì Đại Lương”, lại muốn giết chết vị tiểu tướng quân đang bảo vệ Đại Lương.
Trước kia, họ nói hắn là nghịch đảng, gán cho hắn đủ thứ tội danh, giam hắn trong chiếu ngục, khiến hắn chịu đủ mọi tra tấn khổ hình. Nay oan khuất đã được rửa sạch, mà kết cục… vẫn chẳng khác gì.
Đó mới là sự thật.
Nàng bỗng cất giọng, bình tĩnh đến lạ thường: “Nghiêm Đan Thanh, chàng đi đi. Nếu vẫn còn muốn làm điều gì, thì đến Hoài An, ở đó vẫn còn Nghiêm gia quân của chàng. Còn nếu không muốn quản nữa, thì đi thật xa đi. Trời đất bao la, chàng muốn đến đâu cũng được…”
“Ngốc nghếch.” Nghiêm Đan Thanh khẽ lắc đầu, khóe mắt ánh lên nụ cười. Trái tim đầy vết thương của hắn như được ngâm trong nước ấm, hơi ấm lan ra khắp tứ chi: “Nếu ta đi rồi, mọi người phải làm sao đây?”
“Mọi người”, không chỉ là Diệp Tích Nhân, người được phái tới để “giết” hắn, mà còn có Diệp Phái, Bạch Thành Quang cùng những người đang “trông coi” hắn, thậm chí là toàn bộ bách tính Đại Lương.
Trong người hắn chảy dòng máu Nghiêm gia, hắn là Nghiêm tiểu tướng quân. Như hắn từng nói: Đại Lương này, chưa từng là của đám người trong triều đình.
Hắn không vì triều đình, mà vì ba trăm vạn dặm giang sơn, vì muôn dân trăm họ nơi đây.
Hắn… sẽ không đi.
Diệp Tích Nhân bước lên, khom người ngồi xuống trước mặt hắn, giọng vội vã: “Chàng mà ở lại, thì còn đường nào để thoát? Xích Trản Lan Sách kia đã chặn hết mọi lối, sẽ nhốt chàng chết dí trong đây!”
Khó khăn lắm mới thoát khỏi chiếu ngục, vậy mà giờ lại rơi vào một vòng vây còn không thể gỡ. Nếu mang tội, còn có thể rửa oan. Nhưng nay, dù người ta biết hắn vô tội, vẫn nhất quyết muốn giết hắn, vậy thì phải làm sao?
Nghiêm Đan Thanh nhìn nàng, trong đôi mắt sâu thẳm như muốn khắc hình bóng nàng vào tận linh hồn: “Vẫn phải làm rõ nguyên do của vòng lặp và cách phá giải nó. Đừng nghĩ cách cứu ta, mà nên nghĩ cách để nàng thoát khỏi vòng lặp này. Mạng nàng, không nên buộc chặt cùng một kẻ có thể chết bất cứ lúc nào như ta.”
Chỉ cần tách được hai người họ ra, để Diệp Tích Nhân rời khỏi vòng lặp, mọi chuyện đều sẽ dễ giải quyết hơn.
Vào lúc thế này, hắn còn nghĩ cho nàng làm gì chứ?
Nước mắt Diệp Tích Nhân rốt cuộc không kìm được nữa, giọng nghẹn ngào mà cố chấp: “Chúng ta đều ở trong vòng lặp, sớm đã ràng buộc với nhau. Chàng chết rồi, ta cũng chẳng thể sống nổi một ngày. Làm sao ta có thể không cứu chàng? Nhỡ đâu điều kiện để thoát khỏi vòng lặp… chính là cứu được chàng thì sao?”
Vào giờ phút này, lẽ ra nàng không nên khóc, nhưng chẳng hiểu vì sao lại chẳng thể khống chế nổi. Trong lòng vừa uất ức vừa đau đớn, chỉ hận không thể xông thẳng vào hoàng cung, chất vấn Hoàng thượng, chất vấn tất cả những kẻ muốn giết Nghiêm Đan Thanh… Vì sao?
Một người tốt như thế, vì sao ai ai cũng muốn giết hắn?! Công đạo và thiên lý rốt cuộc ở đâu?
Nghiêm Đan Thanh giơ tay lên, bàn tay dính đầy máu. Hắn vội lau qua trên áo trong, rồi mới cẩn thận giúp nàng lau đi những giọt nước mắt. “Đừng khóc. Rồi sẽ có cách thôi.”
“Tích Tích, nàng nhớ kỹ. Khi vòng lặp tiếp theo bắt đầu, hãy tìm phụ thân nàng. Dù thế nào, cũng phải khiến ông ấy cùng Bạch đại nhân đứng ra chủ trương xử tội ta, để nàng rút mình ra ngoài. Còn lại… nàng đừng làm gì cả, đừng can dự vào bất cứ chuyện gì.”
“Còn chàng thì sao?” Diệp Tích Nhân ngẩng đầu hỏi.
Sau khi lau nước mắt cho nàng, ngón tay hắn hơi nóng, theo bản năng rụt lại, siết chặt tay, hắn hít sâu một hơi rồi bình tĩnh nói: “Ta sẽ không để nàng gả cho Xích Trản Lan Sách, và ta cũng sẽ sống. Ta sẽ không để nàng chết vì ta…”
Giọng hắn rất bình thản, nhưng sát khí trên khuôn mặt lại dần dâng lên. Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Tích Nhân chợt nhận ra, người trước mặt nàng không phải một tù nhân yếu đuối, mà là Nghiêm tiểu tướng quân Nghiêm Đan Thanh từng tung hoành trên sa trường.
Thế nhưng, luồng sát khí ấy lại chẳng khiến nàng sợ hãi, ngược lại còn khiến nàng cảm thấy an lòng, vững dạ.
Nghiêm Đan Thanh nói xong, lại nhắc: “Phải ra tay rồi. Sắp đến mồng Năm tháng Ba, một khi mồng Bốn qua đi, chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội xoay chuyển gì nữa.”
Hắn ngẩng cổ lên, cổ họng khẽ động, gân xanh nổi lên, giọng nói mang theo ý cười: “Thử lại sát chiêu ta dạy nàng xem nào.”
Hắn đang cười, mà Diệp Tích Nhân lại khóc.
Thời gian từng khắc từng khắc trôi qua, dù nàng không nỡ ra tay, vẫn phải rút dao găm ra, máu bắn tung, vương lên mặt. Mặt Diệp Tích Nhân đầy nước mắt, nàng khóc thay hắn, khổ sở thay hắn.
“Đừng khóc. Hãy chăm sóc bản thân cho tốt.”
Nghiêm Đan Thanh không thấy khổ sở gì cả. Có một người vì hắn mà chết hết lần này đến lần khác, vì hắn mà rơi lệ, vì hắn mà phẫn nộ, mà đau lòng, hắn còn có gì để khổ sở nữa đây?
Nghiêm Đan Thanh cúi đầu xuống, không kìm được mà đưa trán khẽ chạm vào trán Diệp Tích Nhân, dần dần mất hết sức lực, giọng nói nhẹ như gió thoảng: “Con đường sau này của chúng ta… có lẽ sẽ càng gian nan hơn, đừng sợ… có ta ở đây.”
Tiếng khóc của Diệp Tích Nhân không còn kiềm chế được nữa. Màu đỏ tươi chói mắt, thân thể như bị vướng chặt trong sắc máu, thoát không ra, đau đớn giãy giụa dữ dội. Diệp Tích Nhân bật ngồi dậy, đưa tay sờ mặt, nước mắt đã chảy ướt cả khuôn mặt. Cả thân thể nàng như vừa bị đánh, không còn một chút lực khí.
Tuyết Thiền bước vội vào, hoảng hốt: “Cô nương, cô nương làm sao vậy?”
Diệp Tích Nhân lắc đầu, lấy lại bình tĩnh lau lệ, rồi hỏi: “Hôm nay là mấy tháng mấy?” Tuyết Thiền gần như trả lời theo phản xạ: “Mồng Bốn tháng Ba, giờ Dần.”
Quả nhiên, mỗi lần tỉnh lại đều là giờ Dần. Mồng Ba tháng Ba đã qua, lần này tỉnh lại đã là mồng Bốn, một mồng Bốn còn tệ hơn mồng Ba.
Diệp Tích Nhân lấy lại sức, bình tĩnh xuống giường, khoác chiếc choàng đen lại cho kín, sờ tìm mật lệnh của Nghiêm Đan Thanh mang theo bên mình, rồi thở ra một hơi, bước ra ngoài.
“Cô nương đi đâu?”
“Đến tìm Diệp Trường Minh!” Giọng Diệp Tích Nhân đã xa dần.
Diệp Trường Minh đang ngủ gật ngoài kia; suốt đêm tìm người không được, nghe nói Diệp Tích Nhân đã đi nghỉ nên mang theo đầy thắc mắc đứng chờ ngoài, nào ngờ vì quá mệt mà chợp mắt.
Diệp Tích Nhân kéo hắn dậy.
“Sao vậy, sao vậy?” Diệp Trường Minh ngáp, trông thấy người kéo mình thì giật mình, nghi hoặc: “Á? Chẳng phải muội vừa mới nằm rồi sao? Sao lại dậy rồi? Tối qua muội đi đâu, còn nữa…”
Chưa kịp hỏi hết, Diệp Tích Nhân đã cắt ngang: “Ca, muội cần huynh giúp.”
“Hả?” Diệp Trường Minh ngơ ngác, gãi đầu: “Giúp muội làm gì?”
“Dẫn ta đến trước mặt Tưởng Du.” Diệp Tích Nhân ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt chân thành, giọng nhẹ nhàng.
Nghiêm Đan Thanh nói giao mọi chuyện cho hắn, dù không biết hắn định làm gì, nhưng Diệp Tích Nhân không phải kiểu người ngồi chờ bị giết, sẽ không yên tâm mà chờ đợi. Hiện giờ là mồng Bốn tháng Ba, nhiều chuyện đã không còn kịp, mỗi động tĩnh của hắn rất dễ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm lớn hơn, thà tự mình ra tay còn hơn.
Lần này, phải dùng chiến thuật khác!
Diệp Trường Minh càng thêm bối rối, sát kỹ muội muội với vẻ mặt hoang mang, so với ngày hôm trước khi giết Lục Thiên… lại càng kinh hãi hơn.
Rốt cuộc, hôm qua Diệp Tích Nhân còn có chút lý trí; hôm nay dù hai mắt sáng trong, thần thái điềm tĩnh, nhưng từng cử chỉ từng động tác đều mang một chút điên cuồng mơ hồ. Trời còn chưa sáng, trong mắt lại như chứa hai ngọn lửa, không kiềm chế được mà muốn thiêu rụi tất cả.
Diệp Tích Nhân lại nói: “Muội biết huynh làm được.”
Trong lần trước ở Đại Lý Tự, nàng đã hỏi Diệp Trường Minh rồi; điều chưa làm trong vòng trước, vòng lặp này nàng sẽ làm, nàng không tin chẳng thể thay đổi kết cục!
Diệp Trường Minh do dự: “Vậy trước hết cho ta biết, muội gặp ông ta để làm gì?”
Diệp Tích Nhân mỉm cười nhẹ: “Giết ông ta.”
*
Diệp Tích Nhân: Ta điên rồi, đừng làm phiền!
***