Mãn môn sao trảm – Chương 35

Chương 35: Thánh chỉ 

***

Cỗ xe ngựa sang trọng, bánh sơn son, trục dát vàng được hàng hộ vệ vây quanh chặt chẽ dừng lại giữa đường, quân Nghiêm gia và vệ binh Bắc Yến đang kịch liệt chém giết giữa đường, mũi tên như mưa, ào ạt trút về phía đối phương.

Nghiêm Đan Thanh thúc mạnh bụng ngựa, thân mình ép sát trên lưng hắc mã, phóng vun vút như gió, lao thẳng vào giữa đội hộ vệ, thế như vũ bão.

Xích Trản Lan Sách trừng mắt nhìn chằm chằm hắn, từng chữ từng chữ nghiến ra khỏi kẽ răng: “Nghiêm, Đan, Thanh.”

Kẻ này lại dám xuất hiện!

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, khoảnh khắc sau, cảm giác nguy hiểm còn dữ dội hơn khi đối mặt với Nghiêm Đan Thanh bỗng ập tới, khiến da đầu tê dại. Còn chưa kịp phản ứng, ánh dao lạnh lóe lên, lưỡi găm đã chém thẳng về phía cổ hắn.

“Bộp!”

Thị nữ phía sau nhào tới, lưỡi dao sượt qua cổ Xích Trản Lan Sách, máu tươi bắn tung tóe, hắn ngã dúi dụi xuống đất, chật vật vô cùng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thị nữ chỉ kịp đẩy ngã chủ nhân, dùng thân mình đỡ thay cho Xích Trản Lan Sách. Lưỡi dao lia qua, cổ nàng va thẳng vào cạnh sắc bén, chết ngay tại chỗ.

“Đi.”

Nghiêm Đan Thanh sải người qua, một tay ôm lấy Diệp Tích Nhân, tay kia rút thương đỏ ra, gạt phăng roi của Mạc Lặc đang quất tới Diệp Tích Nhân.

Xích Trản Lan Sách trọng thương, sống chết chưa rõ. Đám hộ vệ Bắc Yến xung quanh càng điên cuồng hơn, liều mạng lao lên như muốn lấy bằng được mạng tên “thích khách” kia. Một vài người khác thì nhào đến bên Xích Trản Lan Sách, thị nữ còn lại rút lọ thuốc trong ngực ra, vội vã nhét thuốc viên vào miệng chủ tử, luống cuống cầm máu.

Diệp Tích Nhân nắm chặt chuôi dao, nghiêng đầu nhìn lại, roi vừa quất xuống đúng vị trí nàng vừa đứng, Nghiêm tiểu tướng quân ra tay thật kịp thời.

Nàng lại nhìn về phía Xích Trản Lan Sách… Chết rồi sao?!

Vết máu trên áo trắng rõ rệt, áo lông cừu vương bụi đất, trên cổ máu vẫn rỉ ra không ngừng, gương mặt hắn trắng bệch như giấy, mất máu trong chớp mắt, nằm bất động trên mặt đất.

Tay hắn bị thị nữ gạt ra khỏi vết thương ở cổ, lồng ngực phập phồng, đôi mắt yếu ớt nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, như muốn khắc sâu khuôn mặt này vào tận đáy tim, khuôn mặt của kẻ đã giết hắn.

Ít nhất, lúc này vẫn chưa chết.

Diệp Tích Nhân: “…”

Diệp Tích Nhân: “???”

Ngoại thành, trong rừng.

Nghiêm Đan Thanh có chút bất đắc dĩ, hỏi nàng: “Còn muốn làm lại nữa không?”

Diệp Tích Nhân im lặng một lúc, bực bội đáp:

“Thôi, tên khốn đó khó giết quá!” Ba lần luân hồi, nàng đã chứng minh bằng chính bản lĩnh của mình rằng không thể đơn độc giết nổi Xích Trản Lan Sách, dù là đánh úp cũng cực kỳ khó, kẻ đó thật sự khó đối phó.

Thấy nàng hơi nản lòng, Nghiêm Đan Thanh an ủi: “Nàng vốn chưa từng học võ, còn Xích Trản Lan Sách tuy không biết võ công nhưng kinh nghiệm thực chiến phong phú, người thường khó mà tới gần. Nếu muốn giết được hắn, nàng cần luyện thêm. Ta có thể dạy…”

Diệp Tích Nhân lắc đầu, thở ra một hơi, ánh mắt có phần phức tạp: “Phụ thân ta từng nói, phải trân trọng từng lần luân hồi, không thể mãi dựa dẫm vào việc bắt đầu lại. Ngài không cần lấy mạng mình mà theo ta như vậy.”

Nghiêm Đan Thanh khựng lại, hồi lâu mới nói: “Ta không sao. Trong ngục tối, ta từng nhìn thấy nàng chết vô số lần.”

Khi ấy, hắn giấu kín việc bản thân cũng đang trong vòng lặp.

Nhìn nàng hết lần này đến lần khác khởi động lại, nỗ lực cứu hắn, trong khi không biết còn bao nhiêu mạng sống để tiêu hao, Diệp Tích Nhân ngồi trước mặt hắn, thuật lại “tóm tắt tình tiết” lần trước. Hắn thích nghe giọng nàng ríu rít, khiến ngục tối tĩnh lặng âm u cũng trở nên ấm áp, đó là hình ảnh sinh động khắc sâu vào tâm trí hắn, không thể nào quên.

Nhưng cùng với sự sống động ấy, là vô số cái chết nàng phải chịu để bắt đầu lại lần nữa.

Nàng hoàn toàn có quyền tức giận. Rõ ràng cái chết của hắn cũng có thể khiến thời gian quay về, vậy mà suốt mười hai lần đầu tiên, chỉ có mình nàng gánh chịu tất cả.

Luân hồi vốn là chuyện của hai người.

Diệp Tích Nhân khựng lại.

Sau đó, nàng đặt hai tay lên vai Nghiêm Đan Thanh, đối diện với ánh mắt hắn, giọng nghiêm túc mà bình tĩnh: “Trong ngục, bao nhiêu lần khởi lại đều là lựa chọn của ta. Giờ ta đã hiểu vì sao ngài lại giấu chuyện luân hồi rồi.”

“Trong mười mấy vòng lặp đầu tiên, chúng ta đâu biết rằng cái chết của ngài cũng có thể khiến thời gian quay lại, vậy sao ta có thể trách ngài được?”

Trên gương mặt Diệp Tích Nhân lấm lem tro bụi, một lọn tóc bên thái dương cong lên, có chiếc lá rơi xuống mà nàng chẳng hề hay biết, chỉ giữ nguyên vẻ nghiêm nghị cẩn trọng. Đôi mắt đen láy phản chiếu khuôn mặt Nghiêm Đan Thanh, từng chữ từng lời đều rõ ràng: “Xuân Trú, công bằng không phải là phải chết bao nhiêu lần mới gọi là cân xứng. Khi ta và ngài cùng trong vòng lặp, ngài chết tức là ta chết, không cần so đo công bằng nữa.”

Nghiêm Đan Thanh nhìn vào mắt nàng thật lâu, rồi khẽ gật đầu.

Không biết vì sao, mỗi lần đối diện Diệp Tích Nhân, hắn lại càng cảm thấy áy náy và xót xa, như thể qua từng vòng lặp, cảm giác ấy chỉ càng nặng thêm.

“Được rồi, hai vòng lặp mới đã xác nhận giả thuyết, không thể lãng phí thêm lần tái sinh nào nữa.” Diệp Tích Nhân thu tay lại, ánh mắt hướng về vầng trăng cô độc đang di chuyển chậm rãi, “Ta chết, ngài sẽ lập tức chết theo; còn khi ngài chết, ta có thể sống hết một ngày rồi mới khởi lại. Tiếp theo, cần kiểm chứng xem nếu cả hai ta đều sống, liệu có thể vượt qua ngày mùng ba tháng ba mà chính thức bước vào mùng bốn hay không! Còn về Xích Trản Lan Sách…”

Diệp Tích Nhân khẽ nhíu mày, đầu hơi đau.

Giết hắn kiểu gì đây?

Nghiêm Đan Thanh thì đã có dự tính từ trước. Ngay từ đầu, hắn vốn không trông mong Diệp Tích Nhân có thể giết nổi Xích Trản Lan Sách, giờ mới nói: “Hiện hắn đang ở Nam Đô Đại Lương. Chỉ cần triều đình Đại Lương và Bắc Yến không tiếp tục đàm hòa, Hoàng triều nhìn rõ tình thế mà ra tay dứt khoát, có hắn trong tay thì chiến trường cũng bớt đi bao nhiêu sinh mạng tướng sĩ.”

Đôi mắt Diệp Tích Nhân sáng lên, lập tức phân tích tình thế hiện tại: “Hoàng đế đã điều ngài đi, thuốc súng chắc chắn sẽ bị phụ thân ta và Bạch bá bá tìm ra. Cộng thêm khẩu cung của đám thương nhân, chứng cứ đã quá rõ ràng. Đến mùng Bốn tháng Ba, khi bằng chứng vụ án quân lương được đưa về cùng lời khai, vật chứng của trạm dịch….. cho dù không tìm thấy bức thư tấu ban đầu của ngài, cũng đủ để chứng minh ngài vô tội!”

Như vậy, cục diện nguy hiểm mang tội “phản nghịch” cuối cùng cũng có thể hoàn toàn phá giải.

Nghiêm Đan Thanh gật đầu, khẽ lẩm bẩm: “Mong là như thế.”

Nghĩ ngợi giây lát, hắn lại nói tiếp: “Xích Trản Lan Sách là kẻ không đạt được mục đích thì quyết chẳng chịu dừng, tâm cơ thâm sâu. Đợi đến khi hòa đàm hoàn toàn tan vỡ, phải tìm cơ hội trừ khử hắn, không thể để hắn sống.”

Diệp Tích Nhân gật đầu đồng ý. Những lần chạm trán trước đã đủ để nàng hiểu Xích Trản Lan Sách là hạng người tàn nhẫn đến mức nào, chẳng ai biết nếu hắn còn sống, sẽ kéo theo bao nhiêu biến số nữa.

May thay, giờ chứng cứ đã đầy đủ, những thủ đoạn ngấm ngầm của Xích Trản Lan Sách cũng bị phơi bày gần hết. Xét theo thái độ của Thánh thượng hôm nay, ngài vẫn tin tưởng Nghiêm Đan Thanh. Chỉ cần thả hắn ra, phe chủ chiến sẽ không còn ở thế bị động nữa…

Vầng trăng cô độc di chuyển chậm rãi, gió đêm khẽ lướt qua, lá cây rung rinh, ánh trăng xuyên qua những kẽ hở lay động, hắt xuống mặt đất loang lổ. Muôn vật đều khẽ động, chỉ có thời gian lặng lẽ trôi qua, âm thầm mà không tiếng động.

Giờ Tý đã qua nửa. Bước sang mùng Bốn tháng Ba.

Diệp Tích Nhân và Nghiêm Đan Thanh nhìn nhau, cùng thở ra một hơi, rồi mỉm cười đối diện.

Như vậy, quy luật vòng lặp đã hoàn toàn được xác định.

*

“Vẫn chưa quay lại sao?” Diệp Phái sốt ruột đến mức xoay vòng vòng, cả người nóng nảy, “Trời sắp sáng rồi, Nghiêm tiểu tướng quân rốt cuộc chạy đi đâu mất?”

Trong Đại Lý Tự, ông bồn chồn đi đi lại lại.

Bạch Thành Quang và Trịnh Văn Giác từ hướng khác đi tới, cả hai đều thức trắng đêm, vành mắt thâm đen, nhưng vẻ mặt lại nhẹ nhõm, thắng lợi của phe chủ chiến khiến họ tràn đầy hy vọng.

“Thế nào rồi? Tìm được chưa?” Diệp Phái sốt ruột hỏi.

Trịnh Văn Giác lắc đầu: “Chưa, ông đừng lo, Nghiêm tiểu tướng quân từng nói sẽ trở lại trước khi trời sáng. Còn về thuốc súng, đã đào được chưa?”

“Đào được rồi.” Bạch Thành Quang nghiến răng gật đầu, “Bọn giặc Yến quả nhiên lòng lang dạ sói, thật sự chôn thuốc súng định nổ tung giết chết tiểu tướng quân. May mà phát hiện kịp thời.”

“Ngày hôm qua, tên giặc Yến ấy bị áp giải vào cung yết kiến Thánh thượng, cũng chẳng biết Hoàng thượng định xử trí thế nào, trời thì sắp sáng rồi mà trong cung vẫn chưa truyền ra chút tin tức nào.” Trịnh Văn Giác thở dài theo, mang theo chút lo lắng.

Diệp Phái vẫn cố chấp lo chuyện Nghiêm Đan Thanh chưa quay lại, gãi gãi đầu, “Ôi chao, Nghiêm tiểu tướng quân rốt cuộc đi đâu mất rồi? Cùng ai ở chung vậy, sao cả đêm không thấy trở về!”

Giờ phút này ông chỉ muốn hỏi Nghiêm tiểu tướng quân một câu: Rốt cuộc ngươi ở cùng ai suốt một đêm hả?!

“Ông lo gì chứ?” Trịnh Văn Giác khó hiểu, “Triều đình còn chưa định xong việc xử trí Xích Trản Lan Sách, ta lại thấy Nghiêm tiểu tướng quân cứ chớ vội về thì hơn, đợi khi xác định rõ dã tâm lang sói của Bắc Yến rồi hẵng quay lại, như vậy mới đảm bảo an toàn tuyệt đối.”

Bạch Thành Quang gật đầu tán thành, thậm chí còn hơi hất cằm, giọng đầy khí phách: “Cùng lắm thì chúng ta nhận tội thất trách, có thể làm gì được ta?”

Họ đều sẵn sàng mạo hiểm để bảo toàn tính mạng cho Nghiêm tiểu tướng quân!

Nghe thế, Diệp Phái suýt nữa khóc, mặt nhăn nhúm, than thở: “Vấn đề là ta đã lấy cả tính mạng của nhà mình ra bảo chứng trước mặt Hoàng thượng rồi đó!”

Trịnh Văn Giác: “?”

Bạch Thành Quang: “?”

Ba người nhìn nhau, ai nấy đều ngơ ngác, rồi ba lão quan thức trắng một đêm, đứng trước Đại Lý Tự cùng đồng loạt thở dài.

“Haizz.”

Đúng lúc ấy, người trong Đại Lý Tự hốt hoảng chạy ra, lắp bắp nói: “Đa… đại nhân, bên… bên trong… trong ngục… trong địa lao…”

Hắn kinh hãi đến mức nói không nên lời, tay run rẩy chỉ về hướng nhà giam — nơi vốn định giam giữ Nghiêm Đan Thanh.

Ba người đồng loạt vung tay áo, chẳng màng lễ nghi, xông thẳng vào ngục, tuổi tác đều đã cao nên đến khi chạy vào trong thì cả ba thở hồng hộc, mệt đến suýt chống không nổi.

Nhưng không ai để tâm đến điều đó, tất cả đều trừng to mắt, chết lặng nhìn người đang ngồi ngay ngắn bên trong.

Người ấy tuổi còn trẻ, dung mạo tuấn mỹ, vận một thân hắc y gọn gàng, khí thế uy nghi. Đôi mắt sáng rực, dù chỉ ngồi trong căn ngục bình thường, lại khiến cả không gian dường như rực lên ánh sáng.

Diệp Phái hít sâu một hơi, vô thức hỏi: “Ngài đã đi đâu?”

Bọn họ canh giữ suốt ngoài Đại Lý Tự, vậy mà chẳng thấy hắn trở lại lúc nào. Ra vào tự nhiên đến thế, Đại Lý Tự này chẳng phải quá dễ dàng bị qua mặt rồi sao?

Cái đầu của ông thật sự vẫn còn an toàn chứ?!

Nghiêm Đan Thanh chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Ta đâu có đi đâu, vẫn luôn bị giam trong Đại Lý Tự mà, chẳng phải hôm qua chính các người đưa ta tới đây sao?”

Ba người: “…………”

*

Mùng Bốn tháng Ba, giờ Thân.

“Tiểu thư…” Tuyết Thiền nhẹ nhàng đẩy vai nàng, khẽ gọi, “Tiểu thư, Đại công tử ở ngoài đã đợi người cả ngày rồi, người có muốn dậy không?”

Tuyết Thiền đầy vẻ lo lắng.

Tối qua Nhị tiểu thư mất tích cả đêm, phu nhân sốt ruột đến mức không yên, Đại công tử thì lặng lẽ tìm suốt một đêm, lão gia cũng chưa về, cả phủ đều rối loạn, chẳng biết phải làm sao. May mà lão phu nhân định đoạt, dặn mọi người đừng làm ầm lên, cứ bình tĩnh chờ đợi.

Đến giờ Dần tiểu thư mới trở về, trông có vẻ mệt mỏi vô cùng, nói rằng muốn nghỉ một lát rồi sẽ dậy, nào ngờ vừa nằm xuống lại ngủ thẳng tới chiều. Trong giấc mơ, mày nàng vẫn nhíu chặt, gương mặt chẳng chút thư thái.

Nghe thấy tiếng gọi, Diệp Tích Nhân khó nhọc mở mắt, đầu óc choáng váng, giọng khàn đặc: “Mấy giờ rồi?”

“Giờ Thân ạ.”

Nghe vậy, đồng tử nàng co rút lại, bật dậy kinh ngạc, không thể tin nổi, nàng lại ngủ mất cả một ngày?!

Sáng nay, Xuân Trú tiễn nàng về Diệp phủ, dặn dò nàng nghỉ ngơi cho tốt, tạm gác lại chuyện bên ngoài. Nàng cũng cảm thấy thân thể mỏi mệt vô cùng, nghĩ bụng cứ ngủ một lát rồi dậy xử lý những việc sau, Xuân Trú thì quay lại Đại Lý Tự, người của quân Nghiêm gia lại tương đương giao cho nàng lo liệu, còn có phụ thân nàng, Xích Trản Lan Sách…

Biết bao nhiêu chuyện đè nặng trong lòng, theo lý mà nói lẽ ra phải trằn trọc không yên, nhưng không ngờ lại suýt ngủ mê man đến quên trời đất.

Diệp Tích Nhân xoa xoa mi tâm, gắng gượng tinh thần.

Rõ ràng mọi thứ đã bắt đầu lại, nhưng nàng lại thấy như thể bản thân đã lao lực quá lâu, toàn thân ê ẩm như bị người đánh qua một trận, tay chân rã rời, chẳng còn bao nhiêu sức lực, đầu óc mơ màng.

Nàng rửa mặt, ăn chút gì đó, thân thể mệt mỏi quá độ lúc này mới dần hồi sức, có lại tinh thần.

“Phụ thân đã về chưa?” Nàng hỏi.

Tuyết Thiền lắc đầu: “Từ tối qua đến giờ, lão gia vẫn chưa trở về.”

Diệp Tích Nhân giật mình, nắm lấy tay áo nàng ta hỏi dồn: “Vậy bên ngoài có tin tức gì không?”

Ánh mắt Tuyết Thiền mờ mịt, lại lắc đầu lần nữa.

Diệp Tích Nhân chau mày càng sâu, đứng dậy khoác áo choàng, bước nhanh ra ngoài.

Quả nhiên, Diệp Trường Minh vẫn luôn chờ trong sân. Thấy nàng ra, hắn bật người dậy như cá chép hóa rồng. Ngày hôm qua, cú sốc từ Diệp Tích Nhân khiến hắn choáng váng, tích lại trong lòng cả đống thắc mắc muốn hỏi cho rõ ràng.

Thế nhưng, chưa kịp mở miệng, Diệp Tích Nhân đã hỏi trước: “Hiện giờ tình hình thế nào rồi? Phụ thân chưa về? Nghiêm Đan Thanh đâu? Xích Trản Lan Sách đâu? Trong cung có tin tức gì truyền ra không?”

Một tràng câu hỏi dồn dập khiến đống câu hỏi mắc trong cổ họng Diệp Trường Minh bị nghẹn trở lại.

Hắn ngẩn ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: “Không có tin tức gì. Sáng hôm qua phụ thân ra ngoài đến giờ vẫn chưa trở về. Tối qua có người đưa tin nói là có công vụ, tạm thời chưa về được, dặn chúng ta cứ ở yên trong nhà, đặc biệt là phải trông chừng muội cho cẩn thận.

“Chưa nghe nói gì về Nghiêm tiểu tướng quân, chỉ biết sau khi Lục Thiên chết, Hoàng Thành tư đã giới nghiêm, toàn bộ bị phong tỏa. Thái tử Bắc Yến hình như hôm qua đã đại chiến với người ở Tây Thị, bị Thống lĩnh Cấm quân áp giải vào cung, đến giờ vẫn chưa có tin truyền ra. Dân chúng cũng đang bàn tán ầm ĩ, nói không biết việc hòa đàm rốt cuộc thành ra sao.”

So với triều đình chia thành hai phe chủ hòa và chủ chiến rõ rệt, thì bách tính hầu hết đều mong hòa đàm sớm thành, đừng để chiến sự tái khởi, thiên hạ được thái bình. Hôm qua vốn là ngày hòa đàm, vậy mà chẳng hiểu sao chẳng thấy tin tức gì.

Lời đồn lan đầy phố xá, thiên biến vạn hóa, đủ loại chuyện hoang đường: nào là Thái tử Bắc Yến vừa ý một quý nữ của Đại Lương, cướp người giữa đường; lại có người nói vị quý nữ ấy có quan hệ với Nghiêm tiểu tướng quân…

Toàn là chuyện vớ vẩn gì thế này?

Diệp Trường Minh nghe mà đau đầu.

Diệp Tích Nhân nghe xong, cắn đầu ngón tay, nhíu mày trầm tư.

Lẽ nào trong cung vẫn chưa đưa ra quyết định về Xích Trản Lan Sách? Hay là đang chờ chứng cứ chứng minh Xuân Trú vô tội được trình lên? Rốt cuộc là đã gửi đến ngự tiền chưa?

“Ta phải đến Đại Lý Tự đợi.” Diệp Tích Nhân nói xong cất bước đi nhanh.

Diệp Trường Minh mù mờ chẳng hiểu gì, cà nhắc đuổi theo, vừa đi vừa lầu bầu: “Này, đợi ta với, muội là nữ nhi, cho dù muốn đến Đại Lý Tự, người ta cũng không cho muội vào đâu?”

Hắn lải nhải suốt dọc đường: “Rốt cuộc muội giấu bí mật gì vậy? Ta là ca ca muội, thế mà chẳng nói ta biết gì cả, Diệp Nhị, giờ lá gan muội đúng là…”

Giọng tuy đầy bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn “dựa mặt” dẫn Diệp Tích Nhân vào Đại Lý Tự, tiện thể tìm người của Bạch Thành Quang và Trịnh Văn Giác dò hỏi khắp nơi.

“Ba vị đại nhân sáng nay vẫn luôn ở Đại Lý Tự, sau đó nghe được tin gì đó, hình như là Tưởng tướng, Trương tham chính xông vào trong cung, sau đó ba vị đại nhân cũng vội vã tiến cung, đến giờ vẫn chưa ra.” Vân Thuận mang tin đến.

Diệp Trường Minh ngẩn người, vô thức nhìn sang Diệp Tích Nhân. Từ hôm qua đến giờ, giữa hai người đã ngấm ngầm hình thành thế cục: Diệp Tích Nhân ra lệnh, Diệp Trường Minh thi hành.

Diệp Tích Nhân bật dậy, trừng mắt hỏi: “Vậy Nghiêm tiểu tướng quân thì sao? Hôm nay Thánh thượng có truyền triệu ngài ấy không?”

“Nghiêm tiểu tướng quân vẫn còn trong ngục.” Vân Thuận lắc đầu.

Diệp Tích Nhân ngồi trở lại, trong mắt ánh lên lo âu.

Nếu Xuân Trú đã được rửa sạch tội “nghịch đảng”, Thánh thượng lẽ ra phải truyền triệu rồi mới đúng. Giờ chẳng có tin tức gì, là vì còn chưa bàn ra kết quả, hay lại xảy ra biến cố gì nữa?

Trong lòng nàng thoáng bất an.

Vân Thuận lui ra, Diệp Trường Minh hạ giọng: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Muội nói ta nghe chút đi!”

“Ta có thể gặp Nghiêm tiểu tướng quân không?” Diệp Tích Nhân nào còn tâm trí mà giải thích rối rắm như thế, nỗi bất an trong lòng đã lộ rõ trên gương mặt, đôi mày và ánh mắt đều thấp thoáng vẻ kinh hoàng.

Thấy nàng như vậy, Diệp Trường Minh rót cho nàng chén trà nóng, khẽ lắc đầu.

“Đại Lý Tự đâu phải của ta, sao có thể dẫn muội vào nhà lao được? Tội danh của Nghiêm tiểu tướng quân còn chưa định, hiện giờ đang bị giam trong ngục dành cho trọng phạm, người của Đại Lý Tự tuyệt đối sẽ không cho chúng ta vào, muội đừng có mơ tưởng chuyện đó nữa.”

Nếu như Bạch bá phụ bọn họ còn ở đây thì may ra, nhưng giờ họ đều không có mặt ở Đại Lý Tự.

Chỉ còn cách tiếp tục chờ.

Diệp Tích Nhân khẽ thở ra một hơi, ngón tay xoắn lấy vạt áo, trong tay áo, một bên là con dao găm, một bên là mật lệnh của Nghiêm Đan Thanh, ít nhiều cũng khiến nàng cảm thấy an tâm hơn.

Lẽ ra không nên như vậy, Xích Trản Lan Sách đã để lộ “dã tâm” rồi, vậy mà vẫn chưa có kết luận gì sao?

Diệp Trường Minh ghé sát lại, hạ giọng nói nhỏ: “Có phải muội với phụ thân đang tìm cách cứu Nghiêm tiểu tướng quân không? Ta điều tra thử rồi, người muội mang theo hôm qua rõ ràng là quân Nghiêm gia!”

Hắn liếc quanh bốn phía một lượt, thấy không có ai mới lại tiếp lời, giọng không giấu nổi phấn khích: “Từ khi nào mà muội quen biết với quân Nghiêm gia thế? Sao bọn họ lại nghe lời muội? Còn Lục Thiên kia nữa, muội ra tay một đao giết hắn, vậy mà chẳng ai đến tra xét…”

Những chuyện xảy ra ngày hôm qua, đối với Diệp Trường Minh mà nói, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: Khó tin vô cùng.

Diệp Tích Nhân nghe vậy, liếc hắn một cái, hờ hững nói: “Hiện giờ chẳng ai rảnh mà điều tra cái chết của Lục Thiên. So với Nghiêm Đan Thanh, Xích Trản Lan Sách và cả chiến sự tiền tuyến, một tên bán nước như hắn thì tính là gì chứ?”

Lục Thiên vốn là Chỉ huy sứ Hoàng Thành Tư, địa vị quan trọng, nhưng dưới địa lao bị chôn đầy thuốc nổ, dù chưa có chứng cứ xác thực liên quan đến hắn, chức vị ấy xem như cũng xong rồi. Huống chi trong tình thế hiện tại, ai còn hơi sức mà vì hắn đòi lại công bằng?

Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, Nghiêm Đan Thanh ra ngoài, những chuyện sau cái chết của Lục Thiên tự khắc sẽ do hắn xử lý, chẳng cần lo lắng gì thêm.

Khi ra tay, Diệp Tích Nhân đã tính trước tất cả, chỉ không ngờ rằng giờ đã sắp đến giờ Tuất ngày mùng Bốn tháng Ba rồi mà vẫn chưa có kết quả, trong cung rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?

Tình thế đã đến nước này, đám chủ hòa kia chẳng lẽ vẫn muốn bảo vệ Xích Trản Lan Sách sao? Không thể nào ngây thơ đến thế chứ?

Trong lòng Diệp Tích Nhân bồn chồn vô cùng, chỉ hận không thể bay thẳng vào hoàng cung để dò tin.

Đúng lúc ấy, Diệp Trường Minh bỗng bật dậy, nhìn ra cửa: “Phụ thân về rồi!”

Diệp Tích Nhân lập tức ngẩng đầu nhìn theo, không chỉ có Diệp Phái, mà bên cạnh ông còn có Bạch Thành Quang, Đại Lý Tự Khanh. Hai người cùng trở lại Đại Lý Tự, trên người khoác triều phục đỏ, đội mũ ô sa, giữa lông mày không giấu nổi vẻ mỏi mệt.

Còn Diệp Tích Nhân, khi nhìn thấy cảnh đó, khóe môi nàng từng chút một nhướng lên, toàn bộ u ám và lo âu trên mặt phút chốc tan biến, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ chói sáng.

Nàng nhìn thấy trong tay Diệp Phái đang cầm thánh chỉ!

Diệp Tích Nhân nhấc váy, bước nhanh ra, hàng mày vốn cau chặt giờ đã giãn, nỗi bồn chồn biến thành phấn khích, bước chân nhẹ bẫng, tà váy tung bay, làn gió chiều muộn khẽ lay động mái tóc xanh đen.

Nàng vượt qua bậc cửa, đón lấy hai người vừa bước vào Đại Lý Tự, giọng đầy mừng rỡ: “Phụ thân, cuối cùng Nghiêm tiểu tướng quân cũng sắp được thả rồi phải không?” 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *