Chương 32: Thua rồi
***
Khi cỗ xe ngựa đang lao đi, Xích Trản Lan Sách liếc ra ngoài, bên ngoài Ngọc Ngân Lâu, giữa khu Tây Thị tấp nập, có một nữ tử đang đứng yên lặng trong góc, chẳng mấy nổi bật. Thế nhưng Xích Trản Lan Sách lại bị nàng cướp mất toàn bộ tâm thần chỉ trong thoáng chốc, không sao dời mắt đi được. Lồng ngực nhói lên, như thể bị ai đó đâm mạnh một nhát, cơn đau ngắn ngủi mà nghẹt thở, tỉ mỉ đến tận những đầu ngón tay, trong mắt hắn chỉ còn lại gương mặt vừa lướt qua kia, rõ ràng đến mức khắc sâu.
Nguy hiểm!
Thế nên, dù còn việc khẩn cấp chưa xử lý, xe ngựa vẫn lập tức dừng lại, quay đầu, chỉ để gặp nữ tử trong khoảnh khắc có thể khiến tâm thần hắn lay động.
Thăm dò, quan sát, nghi hoặc… Xích Trản Lan Sách vẫn không hiểu được cảm giác kỳ lạ ấy bắt nguồn từ đâu, chỉ đành cho rằng là “duyên kiếp trước” khiến hắn trở nên bất thường đến vậy.
Người này thật thú vị, bề ngoài thì nhút nhát yếu mềm, rõ ràng sợ hắn đến chết khiếp, thế mà vẫn cố cứng đầu đối đáp, không để lộ một kẽ hở. Suốt quãng đường đồng hành, khiến hắn càng chắc rằng cái gọi là “duyên phận” mà hắn không hiểu nổi, nàng lại hiểu rõ ràng tường tận.
Nhưng nàng không chịu nói. Cũng không sao hắn lựa chọn tin vào trực giác của mình: Giết nàng.
Đáng tiếc.
Xích Trản Lan Sách khẽ lắc đầu, mang theo chút ít tiếc nuối, dứt khoát bắn ra một mũi tên ẩn!
Diệp Tích Nhân: “???”
Khoan, hắn bị điên à!!
Mũi tên sắc bén xé gió lao tới, nhắm thẳng vào cổ nàng. Bản năng sinh tồn sau bao lần cận kề cái chết khiến Diệp Tích Nhân nghiêng người né sang một bên, mũi tên sượt sát qua cổ, toàn thân theo đà ngã khỏi xe ngựa, thoát chết trong gang tấc. Đầu đập mạnh xuống đất, trước mắt nàng tối sầm lại.
Nàng lắc mạnh đầu, tầm nhìn nhanh chóng rõ ràng trở lại, Xích Trản Lan Sách đang đứng trên xe, từ trên cao nhìn xuống nàng, mũi tên thứ hai đã nhắm thẳng, giọng trầm thấp: “Diệp nhị cô nương, kiếp sau đừng gặp lại ta nữa.”
“Vút!” Ngay khi mũi tên thứ hai rời khỏi tay, một tiếng xé gió khác vang lên, dữ dội hơn, lao thẳng về phía Xích Trản Lan Sách. Gã Thái tử Bắc Yến vốn đang nắm quyền sinh tử của người khác đột ngột lùi lại, tránh né theo bản năng. Vì thế mũi tên của hắn lệch hướng, rơi xuống bên cạnh Diệp Tích Nhân, khiến nàng lại thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
“Ầm” Một cây thương đầu đỏ cắm phập vào thùng xe, cách chân Xích Trản Lan Sách chỉ một tấc. Cán thương vẫn còn rung lên, sát khí chưa tan, ánh sáng lạnh loé lên từng đợt, tua đỏ như máu theo nhịp rung của trường thương mà mặt đất cũng run rẩy theo.
Tiếng vó ngựa vang dậy.
Một con ngựa cao lớn phi nước đại lao tới, xông thẳng vào đám hộ vệ Bắc Yến và cỗ xe ngựa xa hoa, khiến ngựa kéo xe hí vang, xe ngựa lắc lư dữ dội.
Diệp Tích Nhân quay đầu nhìn theo tiếng động. Người cưỡi ngựa mặc áo đen bó sát, ống tay thu gọn, tay siết chặt dây cương, thân người nghiêng về trước, đôi chân dài kẹp chặt hông ngựa. Tóc hắn buộc hờ, vài lọn bung rối trong gió, nhưng đôi mắt lại sắc bén đến rợn người, nhìn thẳng không chệch vào nàng.
Ngay khoảnh khắc thấy cây thương đầu đỏ ấy, đồng tử Xích Trản Lan Sách co rút lại, lập tức ngẩng đầu, từ cổ họng khàn khàn khó nhọc bật ra ba tiếng, khô rát và nghẹn đục: “Nghiêm, Đan, Thanh.”
Đám hộ vệ Bắc Yến đồng loạt hành động, rút loan đao chém tới chiến mã, tìm cách chặn lại, mũi tên phía sau cũng đồng thời vun vút lao đi.
Cùng lúc đó, trên hai mái nhà hai bên, Yên Sương và Mã Sơn cầm đao lao xuống, cung thủ giương tên, nghênh chiến đám hộ vệ Bắc Yến.
Nghiêm tiểu tướng quân đã đến!
Cơ hội!
Diệp Tích Nhân dưới đất không biết lấy dũng khí từ đâu, đột nhiên bật dậy, siết chặt dao găm trong tay, dồn toàn lực đâm thẳng vào ngực Xích Trản Lan Sách, kẻ đang bị Nghiêm Đan Thanh thu hút toàn bộ tâm trí.
Nàng vẫn luôn ghi nhớ, mình phải giết hắn!
“Phập!” Âm thanh lưỡi dao xuyên qua da thịt vang lên.
Một nhát đâm, bất kể người dưới lưỡi dao sống hay chết, Diệp Tích Nhân lập tức buông lỏng toàn thân. Bên cạnh, Nghiêm Đan Thanh phi ngựa lao tới, nở nụ cười cúi người, một tay vòng qua ôm lấy nàng, nâng cơ thể mềm nhũn ấy lên, tay còn lại rút thương ra, xoay cổ tay vung ngược, đón thẳng đòn tấn công của Mạc Lặc.
Trên xe ngựa, hai tỳ nữ xông ra đỡ lấy Xích Trản Lan Sách.
“Giết nàng cho ta!” Xích Trản Lan Sách chỉ thẳng vào Diệp Tích Nhân.
Hai tỳ nữ rút đao, chém xuống.
Nghiêm Đan Thanh đổi tay, chuyển nàng từ phía bên phải gần xe ngựa sang bên trái, mũi thương đỏ chắn ngang lưỡi đao, âm thanh ma sát chói tai tóe ra từng tia lửa. Ngựa hí vang, móng trước giơ cao, Diệp Tích Nhân chỉ cảm thấy cơ thể chao nghiêng, rồi lập tức được giữ vững bởi đôi tay rắn chắc siết lấy eo, kéo căng dây cương.
Tất cả những đòn đánh nhằm vào Diệp Tích Nhân đều bị trường thương đầu đỏ của hắn ngăn chặn.
“Trực giác quả nhiên không sai, đúng là kẻ định giết ta.” Xích Trản Lan Sách cúi nhìn cánh tay bị rách toạc, máu thịt lộ ra, máu văng lên cả má hắn. Nếu không kịp né, nhát dao vừa rồi đã cắm thẳng vào ngực.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Tích Nhân đang được Nghiêm Đan Thanh che chở. Khoé môi hắn nhếch lên, gương mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán hòa với máu văng, toàn thân như hóa điên trong cơn khát máu.
Diệp Tích Nhân có chút nuối tiếc. Vẫn chưa đâm trúng! Nàng không biết võ, muốn giết những kẻ tàn nhẫn như vậy quả thật quá khó…
Khi ngẩng đầu chạm phải ánh mắt đáng sợ tột cùng của Xích Trản Lan Sách, Diệp Tích Nhân theo bản năng tránh đi, thân thể run lên, có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, đầu ngón tay co quắp, nàng nhắm chặt mắt lại.
Trường thương trong tay Nghiêm Đan Thanh quét ngang, sượt qua vai Xích Trản Lan Sách, buộc hắn phải lùi lại vào trong xe. Ánh nhìn như rắn độc kia rời khỏi người Diệp Tích Nhân, chuyển sang Nghiêm Đan Thanh. Mất đi áp lực ấy, Diệp Tích Nhân mới dám hé mắt.
“Đừng sợ, hắn không làm gì được nàng đâu.” Giọng nói trầm ổn vang lên bên tai, mang theo dao động rất nhẹ từ lồng ngực nam nhân, rõ ràng đến mức khiến lòng người yên ổn, cũng thật khiến người ta thấy an tâm.
Mọi kẻ địch đều xông lên bao vây chiến mã, nhưng sắc mặt Nghiêm Đan Thanh vẫn không đổi. Hắn lại vung thương chém xiên ra, kéo tấm choàng che trước người Diệp Tích Nhân, ngăn toàn bộ máu bắn vào.
Áo choàng rũ xuống, hắn lại tiếp tục lao vào cuộc chiến.
“Nàng liều lĩnh quá.” Nghiêm Đan Thanh nhớ lại cảnh mình nhìn thấy khi vừa tới, toàn thân vẫn căng cứng, tay siết chặt nàng hơn nữa, “Kế hoạch thất bại thì phải lập tức tránh xa hắn.”
Kế hoạch?
Diệp Tích Nhân nắm chặt dây cương, giọng khản đặc bật ra từ cổ họng, khẽ cười: “Không giả vờ nữa à?”
Vị Nghiêm tiểu tướng quân này đúng là lừa nàng quá thảm!
Nghiêm Đan Thanh giật mạnh dây cương, đưa ngựa thoát ra khỏi vòng vây, tụ hội với đám người Yên Sương, Mã Sơn và những người đến tiếp ứng phía sau. Tên bay dày đặc, mũi thương đỏ xoay tròn chắn hết những mũi tấn công.
“Ta đâu có giả vờ.” Hắn khẽ bật cười, tung một cước đá văng Mạc Lặc đang định kéo Diệp Tích Nhân xuống ngựa.
“Vậy sao ngươi không nói cho ta biết, ngươi cũng ở trong vòng lặp này?” Diệp Tích Nhân nghiến răng, hạ giọng.
Sáng nay khi tỉnh dậy, nàng chỉ mơ hồ đoán được có gì đó không ổn. Bởi trong ngục tối trước kia, chính Nghiêm Đan Thanh đã giúp nàng khởi động lại hai lần. Sau nghĩ kỹ, nếu hắn không biết chuyện, sao có thể nghe lời nàng mà giết nàng được? Tại sao hắn lại tin nàng đến thế? Bởi vì hắn cũng là kẻ chịu cùng một số phận!
Khi ấy nàng quá căng thẳng, bị nỗi sợ hãi của vòng lặp chi phối, hoàn toàn không nghĩ rằng còn có người gặp tình cảnh giống mình, nên không hề nhận ra những điểm bất thường. Nàng còn tưởng vị tiểu tướng quân này chỉ là một người thật thà, ngoan ngoãn, dễ tin người mà thôi.
Sáng nay, khi ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, nàng vẫn chưa dám khẳng định. Nàng sợ rằng chỉ là bản thân nghĩ nhiều, không dám mơ tưởng đến việc còn có một người giống mình, nên đành ép chặt suy nghĩ ấy xuống…
Nhưng giờ đây, Nghiêm Đan Thanh đã cho nàng câu trả lời.
Dù sao, hôm nay nàng vốn chưa từng xuống ngục gặp hắn, nào có kế hoạch gì cho cam!
Người này cuối cùng cũng thôi giả vờ rồi.
Một kẻ có thể đấu ngang ngửa, sống chết với Xích Trản Lan Sách, sao có thể là người hiền lành cho được?
Rõ ràng, người thật thà lại là nàng mới đúng!
“Nàng không hỏi.” Nghiêm Đan Thanh khẽ cười đáp, một lần nữa kéo nàng ra phía sau mình, tiếp tục lao vào trận chiến.
Diệp Tích Nhân: “…”
…Rất tốt, nghe cũng hợp lý đấy.
“Cho ta biết, ngươi tên gì?” Giọng Xích Trản Lan Sách từ trong xe ngựa vọng ra. Hai tỳ nữ đang băng bó cho hắn, hiển nhiên nhát dao ấy tuy làm hắn bị thương nhưng không chí mạng, vẫn còn sức để truy hỏi tên nàng. Đôi mắt như rắn độc lại lần nữa nhìn về phía Diệp Tích Nhân, trong cặp mắt phượng kia, phản chiếu duy nhất chỉ còn gương mặt nàng.
Hắn đã xem thường nàng rồi. Nữ nhân này không chỉ điềm tĩnh, mang trong mình bí mật, mà còn rất quả quyết và thông minh. Nếu không, hắn đã chẳng phải chịu nhát đâm vừa rồi, chỉ cần nàng ra tay chuẩn xác hơn một chút, hắn đã chết dưới tay một nữ nhân, toàn bộ kế hoạch và tham vọng đều hóa thành mây khói.
“Nàng ấy tên gì, không liên quan đến ngươi.” Nghiêm Đan Thanh lạnh giọng, che chắn phía trước nàng.
Hắn đã cùng mọi người rút ra khỏi vòng chiến, chỉ cần không nhằm mục tiêu giết Xích Trản Lan Sách, muốn thoát khỏi vòng vây của hộ vệ Bắc Yến không phải quá khó. Cả hai người, đều hiểu rõ đối phương đến mức đáng sợ.
Ánh mắt Xích Trản Lan Sách lần nữa chuyển về phía Nghiêm Đan Thanh. Người Bắc Yến và quân Nghiêm gia đánh giáp lá cà, cung tiễn của quân Nghiêm gia nhắm vào Xích Trản Lan Sách nhưng bị cỗ xe ngựa kia cản trở. Còn những mũi tên hướng về phía Nghiêm Đan Thanh và Diệp Tích Nhân, đều bị cây trường thương đầu đỏ trong tay hắn gạt đi.
Diệp Tích Nhân cúi đầu, nhìn thấy vô số mũi tên rơi lả tả quanh ngựa, đầu thương đỏ lay động trong gió, khiến nàng bất giác cảm thấy an lòng. Nàng khẽ thở ra, toàn thân như được nới lỏng. Sự căng thẳng và sợ hãi kể từ lúc chạm mặt Xích Trản Lan Sách, từng chút một tan biến.
Nghiêm Đan Thanh là một sự hiện diện khiến người ta an tâm, chỉ cần một cây thương đỏ ấy, nàng đã hiểu vì sao hắn được gọi là “Nghiêm tiểu tướng quân lừng danh”, kẻ được mệnh danh là thiên tài xoay chuyển cục diện chiến trường.
Huống hồ, người này còn mang một đặc điểm khác đặc biệt hơn thế. Chỉ cần hắn tồn tại, nàng cảm thấy giữa những lần sinh tử luân hồi, mình không còn đơn độc, không phải chỉ có mỗi mình lạc lõng giữa thế giới này nữa.
“Ngươi thế mà lại trốn ra được? Hoàng đế Đại Lương của các ngươi có biết không?” Xích Trản Lan Sách nheo mắt, giọng lạnh buốt. “Ngươi không sợ bị truy tội à?”
Sắc mặt Nghiêm Đan Thanh không thay đổi sắc, nhướng mày, đáp lại bằng giọng băng lãnh: “Chẳng phải ngươi cũng vừa giết người giữa chốn đông người sao? Ngươi không sợ, ta việc gì phải sợ?”
Hai ánh mắt đối chọi, một kẻ trong xe ngựa, một người trên chiến mã, trong mắt cả hai đều là sát khí không thể che giấu.
Diệp Tích Nhân được che sau lưng Nghiêm Đan Thanh, len lén thò đầu ra, đôi mắt đen láy dò xét tình hình, và rồi… ánh mắt nàng chạm phải Xích Trản Lan Sách trong xe ngựa.
Nàng rùng mình, lập tức rụt đầu lại. Xích Trản Lan Sách bật cười, nụ cười mang theo phẫn nộ.
Hắn và Nghiêm Đan Thanh giao đấu nhiều lần, thắng thua ngang nhau. Nhưng chẳng hiểu sao, nữ nhân đang trốn sau lưng đối thủ kia lại khiến hắn cảm thấy bất an, như thể thế cờ giữa hắn và Nghiêm Đan Thanh đã bắt đầu nghiêng lệch.
Đây rõ ràng là một tiểu thư khuê các, người mà sự “sợ hãi” và “run rẩy” đều hiện trên khuôn mặt, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến việc nàng giấu đi vô số bí mật, ngay cả khi đối mặt với cái chết, vẫn không quên điều cần làm, vẫn kiên quyết rút dao giết người… Mà cũng chẳng ảnh hưởng đến việc nàng trốn sau lưng Nghiêm Đan Thanh, len lén ló đầu ra quan sát, phán đoán cục diện.
Hắn chưa từng thấy ai như vậy.
Tai Nghiêm Đan Thanh khẽ động. Mặt đất đang rung chuyển, có người tới.
Ngón tay hắn khẽ cong, huýt một tiếng sáo ngắn, rồi vung tay. Ngay sau đó, Yên Sương và Mã Sơn lập tức dẫn quân rút lui, đạp lên mái ngói biến mất về hướng họ đến.
Nghiêm Đan Thanh đưa tay kéo Diệp Tích Nhân ra phía trước, giật mạnh dây cương, chiến mã tung vó lao đi.
“Điện hạ?” Mạc Lặc ôm lấy vết thương, nghiến răng hỏi, “Có đuổi theo không?”
Ánh mắt Xích Trản Lan Sách lóe lên tia giận dữ, từng chữ bật ra qua kẽ răng: “Đuổi cái gì? Các ngươi có thể giết được hắn sao?”
Từ trong tay hắn cướp người đi mà vẫn toàn mạng rút lui, lần này hắn thua rồi.
Nghĩ đến Diệp Nhị cô nương kia, cánh tay hắn lại âm ỉ đau …Thua sạch, không còn gì để nói.
Tiếng bước chân vang lên dồn dập. Một đội quân cầm đao dài lao đến vây chặt xe ngựa, là cấm quân Đại Lương!
Ứng Xương Bình sải bước đến, nhìn Xích Trản Lan Sách bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Giờ thì đến lượt hắn phải giải thích vì sao lại giết người giữa phố Nam Đô.
*
Tích Tích chưa chết, bạn có đoán đúng không, hahaha!
***