Mãn môn sao trảm – Chương 31

Chương 31: Duyên phận

***

Người “nằm vùng” trong triều của Nghiêm Đan Thanh quả thật có bản lĩnh, vậy mà lại có thể lôi được Xích Trản Lan Sách ra ngoài. Giờ đây, đàm phán sắp bắt đầu, mà sứ đoàn Bắc Yến đột ngột xuất hiện ở Tây thị Nam Đô, hẳn là có chuyện hệ trọng.

Cỗ xe ngựa lướt qua như một cơn gió, cuộn bụi mù mịt.

Diệp Tích Nhân lùi lại mấy bước, ánh mắt dõi theo hướng xe ngựa chạy, phía trước là nơi Yên Sương cùng những người khác đang chờ. Chỉ cần Xích Trản Lan Sách bước xuống xe, kế hoạch ám sát lập tức có thể bắt đầu…

“Hí!”

Xe ngựa đột ngột dừng lại.

Vừa qua khỏi Ngọc Ngân Lâu, còn chưa tới vị trí họ đã định sẵn, Mạc Lặc bất chợt giật mạnh dây cương, cỗ xe chao nhẹ, rồi bỗng dừng hẳn.

Yên Sương vẫn luôn theo dõi vị trí xe ngựa, lập tức cau mày, cơ thể căng cứng trong thoáng chốc. Nàng nhìn chăm chăm chiếc xe vừa dừng, khoảng cách khá xa, dù thị lực rất tốt cũng chỉ thấy được rằng sau khi dừng lại một lát, người đánh xe dường như đang nhận chỉ thị, rồi từ từ quay đầu xe lại.

Chuyện gì vậy?!

Không xa, Mã Sơn ra hiệu tay về phía nàng: Bị phát hiện rồi sao?

Yên Sương không rõ, khẽ lắc đầu, ra hiệu tạm thời án binh bất động. Trong khu Tây thị đang dần trở nên náo nhiệt, giữa đám đông chen chúc, có vô số ánh mắt ẩn giấu đang lặng lẽ dõi theo cỗ xe kia. Dưới vẻ yên ả là sóng ngầm sục sôi.

Xe ngựa quay đầu, vó ngựa nhịp nhàng, lại đi ngược trở về con đường cũ.

Diệp Tích Nhân cũng đang nghĩ: Chẳng lẽ đã bị phát hiện rồi sao?!

Không thể nào, nếu đã có thể lừa được người ra ngoài, ắt hẳn là đã dùng “mồi nhử”. Khi còn chưa gặp được mục tiêu, sao xe lại dừng và quay đầu? Hơn nữa, đây cũng chẳng phải nơi đặc biệt gì.

Xích Trản Lan Sách đã phát hiện điều gì ư?

Lông mày Diệp Tích Nhân nhíu chặt lại, nhìn cỗ xe đang quay về phía mình, trong đầu xoay vần trăm mối suy nghĩ.

Thế nhưng, xe ngựa lại dừng.

Dừng ngay trước mặt Diệp Tích Nhân.

Tim nàng bỗng siết chặt, như thể có một bàn tay lạnh lẽo thò ra bóp nghẹt lấy, nhịp đập khựng lại trong thoáng chốc, hơi thở trở nên khó khăn, sống lưng thì lạnh toát.

Tấm rèm cửa sổ xe được kéo lên, một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, làn da nhợt nhạt vì lâu ngày không thấy ánh mặt trời, mày kiếm mắt sao, đôi môi mỏng khẽ cong, tư thế lười nhác tựa nghiêng bên khung xe. Đôi mắt phượng hẹp dài kia khi nghiêm túc nhìn ai đó lại giống hệt ánh nhìn của một con rắn độc lạnh lẽo đang chăm chăm rình mồi, khiến người ta rợn tóc gáy.

Hắn nhìn Diệp Tích Nhân chăm chú, trong mắt thoáng qua tia nghi hoặc.

“Cô nương, chúng ta quen nhau sao?”

Giọng Xích Trản Lan Sách chậm rãi vang lên, lười nhác mà hờ hững, song đôi mắt lại nhìn chằm chằm nàng, như muốn xuyên qua lớp da thịt, soi tỏ tận cùng cảm giác quen thuộc đột ngột ấy. Trực giác mâu thuẫn và bất an vô cớ luôn khiến người ta phải cảnh giác.

Rõ ràng đến rợn người.

Diệp Tích Nhân cứng người tại chỗ.

Từ khoảnh khắc Xích Trản Lan Sách nhìn về phía mình, trái tim đang khựng lại của nàng dần đập trở lại, hơi thở như tan biến, nhưng tiếng tim đập lại vang lên rõ mồn một trong lồng ngực.

Thịch.

Thình thịch.

Mỗi nhịp đều nện vào tai, như trống trận dồn dập.

Không được để hắn nhận ra điều bất thường!

Nàng có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt hắn đang soi xét mình, như loài rắn độc ngửi thấy mùi con mồi, chỉ chực chờ lao đến cắn chết trong một đòn. Mồ hôi lạnh thấm dọc sống lưng, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đau rát, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.

Diệp Tích Nhân nhíu mày, giọng mang theo chút ngượng ngùng, bực bội: “Công tử có ý gì vậy?”

Nói xong, nàng định nhấc chân rời đi.

Xích Trản Lan Sách như chợt nghĩ ra điều gì, bất ngờ bật cười, vẻ mặt bừng sáng như đã ngộ ra điều gì đó, đôi mắt phượng cong lên: “Xem ra Diệp nhị cô nương quả thật đã quên rồi, chúng ta từng gặp nhau đấy.”

Bước chân Diệp Tích Nhân khựng lại.

Nàng quay lưng về phía Xích Trản Lan Sách, căng chặt toàn thân, hai tay đan chéo trong thinh lặng, lần tìm con dao găm giấu trong tay áo. Cảm giác lạnh lẽo và cứng rắn ấy khiến lòng bàn tay hơi có chút an tâm, ít nhất cũng không đến mức chân tay bủn rủn.

Không xa, Yên Sương và Mã Sơn đồng thời vào thế cảnh giác, tay đặt lên vũ khí giấu bên hông, chỉ chờ lệnh của Diệp Tích Nhân là lập tức lao lên giết.

“Ngày mồng Một tháng Ba, xe ngựa của bổn vương từng đụng vào xe của Diệp nhị cô nương, khi ấy có gặp qua một lần.” Giọng nói của Xích Trản Lan Sách lại vang lên.

Vai Diệp Tích Nhân khẽ lơi lỏng, nàng thu dao găm lại, rồi chậm rãi xoay người, ánh mắt thoạt tiên còn lộ vẻ ngờ vực, sau đó như sực hiểu ra điều gì, khẽ khụy gối hành lễ: “Thì ra là Xích Trản điện hạ, tiểu nữ ra mắt điện hạ.”

Xích Trản Lan Sách tùy tiện tựa người lên khung cửa sổ xe, cúi mắt nhìn nàng chăm chú, khẽ lẩm bẩm: “Không cần đa lễ. Nhưng chúng ta thật sự chỉ gặp một lần thôi sao? Hôm nay bổn vương cứ thấy Diệp nhị cô nương vô cùng quen mặt, thân thiết lạ thường. Khi xe đi ngang qua, vừa vặn liếc một cái là thấy ngay.”

Diệp Tích Nhân: “…”

Tên điên này dừng xe chỉ vì lý do đó sao?!

“Có lẽ vì ta trông… dễ khiến người ta quen mắt chăng.” Nàng kéo nhẹ khóe môi, tỏ vẻ bị làm phiền, giọng nhẫn nhịn pha chút không kiên nhẫn: “Thiết nghĩ điện hạ hẳn còn việc quan trọng, tiểu nữ xin cáo lui, không dám quấy rầy.”

Người này quả thật tà dị, Diệp Tích Nhân chẳng muốn nán lại thêm giây nào.

Trong đầu thoáng vụt lên ký ức của vòng lặp trước, khi ấy trái tim hắn bị đâm xuyên, vậy mà vẫn cố nắm chặt lấy tay nàng, khăng khăng hỏi tên, nghĩ đến đó mà cổ tay bất giác nhói đau.

“Khoan đã.” Xích Trản Lan Sách lại gọi với theo, nói tiếp, “Cũng chẳng phải chuyện gì gấp gáp, cô nương định đi đâu, để bổn vương tiễn một đoạn.”

Diệp Tích Nhân không ngoái đầu lại: “Không cần, ta còn có việc, không phiền điện hạ.”

Dứt lời, nàng sải bước rời đi.

Hai người Bắc Yến lặng lẽ xuất hiện phía trước, chắn ngang đường. Xích Trản Lan Sách nheo mắt, vẫn tựa vào khung xe, giọng nói đã mất đi sự hời hợt, chậm rãi cất lên: “Lên xe.”

Kẻ này vốn chẳng có chút kiên nhẫn nào, đó không phải lời mời hay phép lịch sự mà là mệnh lệnh. Khi hắn cảm thấy Diệp Tích Nhân quen mắt, trong lòng xuất hiện thứ cảm xúc kỳ quái, hắn nhất định phải truy cho ra.

Yên Sương cau mày, liếc nhìn cung thủ cung nấp bên cạnh. Người ấy khẽ dịch vị trí, rồi lắc đầu.

Không thể bắn trúng.

Tuy Xích Trản Lan Sách có ló đầu ra, nhưng vị trí lại quá khéo, bất kể bắn từ hướng nào cũng sẽ bị thân xe che chắn, hoàn toàn không thể bắn trúng một phát chí mạng.

Ánh mắt Mã Sơn chợt lóe lên dữ dội, tay siết chặt thanh đao bên mình, nếu không còn cách nào khác, chỉ còn nước liều mạng.

Diệp Tích Nhân khẽ thở ra, hất tay áo một cái, rồi bất ngờ quay người bước lên xe ngựa. Khi đặt chân lên bậc, bàn tay nàng khẽ giật, nhanh chóng ra hiệu: Đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Mã Sơn nhìn về phía Yên Sương, người kia nới lỏng tay đang cầm chuôi đao, rồi lắc đầu, tựa người vào bức tường đất gần đó, mày nhíu chặt. Nhiệm vụ hôm nay coi như thất bại, Diệp nhị cô nương đã lên xe một mình, rõ ràng là đang câu giờ.

Ám sát Xích Trản Lan Sách hay kéo chân hắn, tuy kết quả khác nhau, nhưng đều có thể đạt được mục đích: khiến hắn phân tâm, không kịp chú ý đến chiếu ngục, tạo điều kiện cho việc chuyển tiểu tướng quân đi…

“Chỉ là, Diệp nhị cô nương gặp nguy hiểm rồi.” Yên Sương khẽ lẩm bẩm.

Diệp Tích Nhân quả thật định kéo dài thời gian.

Một khi nhiệm vụ thất bại, Xích Trản Lan Sách không hành động đúng như dự tính mà định quay về thì chỉ còn cách ứng biến tại chỗ, miễn sao giữ chân được hắn, Nghiêm Đan Thanh sẽ có cơ hội được chuyển đi an toàn.

Dẫu biết cùng hổ đàm phán chẳng khác nào tìm cái chết, nhưng bao nhiêu hiểm cảnh nàng từng trải qua đã quá đủ, cùng lắm là chết thêm một lần nữa.

Nàng bước lên xe, tận tâm đóng vai Diệp nhị cô nương vô tội bị ép buộc, trên mặt mang theo vẻ thẹn giận, bật cười lạnh lẽo: “Điện hạ đến Đại Lương làm khách, chẳng lẽ đều hành xử thế này sao? Ta tuy chẳng phải nhân vật gì quan trọng, nhưng cũng không đến lượt người Bắc Yến các ngươi được quyền sỉ nhục!”

Bên trong xe ngựa ấm áp và rộng rãi. Hôm nay trời nóng, trong xe không đặt lò than, nhưng sàn trải một lớp da sói dày, hương thơm nhè nhẹ vấn vít trong không khí.

Ngoài Xích Trản Lan Sách, trong xe chỉ có hai thị nữ đang quỳ ngồi, đều ăn vận theo kiểu của người Bắc Yến. Một người rót trà cho hắn, người còn lại theo lệnh hắn tiến đến hầu hạ Diệp Tích Nhân.

“Diệp nhị cô nương hiểu lầm rồi.” Xích Trản Lan Sách nghiêng người tựa lên ghế mềm, nâng chén trà lên nói, “Ta chỉ là thấy cô nương…”

Hắn khựng lại, mày khẽ nhíu, rồi tiếp lời: “Thấy cô nương thật quen mắt, cứ có cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó. Giữa biển người, vừa nhìn một cái đã chú ý, rồi chẳng thể rời mắt.”

Diệp Tích Nhân đẩy lùi thị nữ đang muốn mang trà cho nàng rửa tay, sắc mặt càng thêm thẹn giận, không chịu nổi nỗi nhục này: “Cách điện hạ bắt chuyện e rằng tầm thường quá rồi. Giữa ta và ngài chỉ là qua thoáng gặp, sao có thể gọi là quen biết?”

“Nhị cô nương đừng tức giận, bổn vương không hề có ác ý.”

Xích Trản Lan Sách vẫn giữ nụ cười hờ hững, trông bề ngoài ôn hòa, chẳng khác gì tiên nhân cõi trần.

Bên ngoài, Mạc Lặc hạ giọng, dùng tiếng bản xứ Bắc Yến hỏi: “Điện hạ, không đi nữa sao?”

Xích Trản Lan Sách sắc mặt không đổi, dặn: “Bảo Ô Kiều tiên sinh tự xử lý đi. Bổn vương còn việc, không tiện thân hành. Làm sạch sẽ, đừng để lại dấu vết.”

“Vâng.”

Vài câu ngắn ngủi đều nói bằng tiếng Bắc Yến. Tuy giọng quan thoại của Bắc Yến và Đại Lương không khác mấy, nhưng khẩu âm vùng miền rất nặng, ít nhất thì Diệp Tích Nhân chẳng hiểu nổi một chữ.

Nàng cúi thấp mắt.

Trước mặt nàng mà dùng tiếng bản xứ, tất nhiên là vì không muốn người ngoài nghe được. Dẫu không hiểu, nàng vẫn âm thầm bắt chước khẩu âm, lặp lại trong đầu, cố ghi nhớ.

Đôi tai nàng khẽ động, bên ngoài có mấy người lặng lẽ rời khỏi hàng xe.

“Diệp nhị cô nương.”

Xích Trản Lan Sách lại nhìn về phía nàng, trong mắt ẩn hiện sự dò xét, nhìn nàng một lúc rồi vẫn chưa chịu bỏ cuộc, hỏi tiếp: “Chúng ta thật sự chỉ gặp có một lần thôi sao? Vì sao… lại thấy quen thuộc đến vậy?”

Thật kỳ lạ.

Hắn chưa bao giờ có cảm giác này. Người trước mắt dù có ẩn trong đám đông, hắn cũng sẽ nhận ra ngay. Tim hắn dường như đã khựng lại một nhịp, còn có cả cơn đau thắt mơ hồ.

Diệp Tích Nhân cười gượng, giọng lạnh nhạt: “Điện hạ, đã nói rồi, mấy lời dùng để lấy lòng nữ nhân này, ở Đại Lương chúng ta ngay cả công tử phong lưu cũng chẳng buồn nói. Giữa ta và điện hạ vốn không quen biết, chẳng có giao tình gì, sao lại thấy quen? Câu kế tiếp, chẳng lẽ điện hạ định nói là duyên phận kiếp trước?”

Bàn tay giấu dưới tay áo của nàng siết chặt, tim đập dồn dập như trống trận, toàn thân ngập trong sợ hãi và hoảng loạn, bất an lan rộng vô biên, nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên, cố gắng kéo dài thời gian.

Tên điên Xích Trản Lan Sách này!

Chẳng phải chỉ vì nàng giết hắn một lần trong vòng lặp trước thôi sao? Sao đến khi lặp lại hắn vẫn còn ấn tượng chứ!

Lời nàng mang chút giễu cợt, dù có vài phần khiêu khích, song gặp thái độ này lẽ ra hắn phải xấu hổ, thẹn giận mà gắt gỏng.

Nhưng Xích Trản Lan Sách lại khựng lại, chén trà trong tay nghiêng đi, nước văng ra, bắn lên y phục. Thị nữ vội đến lau sạch để tránh làm ướt áo hắn, song hắn chẳng mảy may để tâm, chỉ chăm chăm nhìn nàng, khẽ lẩm bẩm: “Duyên phận sao?”

Lời vừa dứt, hắn bỗng chắp tay cười lớn, như thể bừng ngộ điều gì: “Thì ra đây chính là duyên phận vừa gặp đã yêu.”

Diệp Tích Nhân: “?”

Cái gì cơ?!

Xích Trản Lan Sách nhìn nàng thật kỹ.

Người trước mặt dung mạo xinh đẹp, thân hình mảnh mai yếu mềm, đôi mắt nai đen láy trong suốt như có thể phản chiếu cả thế gian. Nàng trông hiền hòa ngoan ngoãn, nhưng rõ ràng tất cả chỉ là lớp vỏ. Giữa đường bị Thái tử nước địch “mời” lên xe mà sắc mặt vẫn không đổi, dưới vẻ yếu đuối ấy là một trái tim kiên cường được tôi luyện ngàn lần.

Nữ nhân này, che giấu không ít bí mật.

Xích Trản Lan Sách nheo mắt, mỉm cười nói: “Diệp nhị cô nương tên là gì? Có tên tự không? Ta họ kép Xích Trản, tên Lan Sách, cô nương cứ gọi ta là Lan Sách là được rồi.”

Diệp Tích Nhân: “??”

Xích Trản Lan Sách cúi người lại gần, đích thân rót trà cho nàng. Tay áo dài viền trắng trượt xuống bên cạnh Diệp Tích Nhân, hai người dần thu hẹp khoảng cách, thái độ hắn dịu dàng hòa nhã, khóe môi vẫn mang ý cười: “Lan Sách vẫn chưa thành thân, đợi đàm phán kết thúc, ta sẽ dâng thư cầu hôn lên Hoàng đế Đại Lương, mượn mối duyên giữa ta và nàng mà thắt chặt bang giao giữa hai nước.”

Diệp Tích Nhân: “???”

Nàng lập tức ngả người ra sau, né tránh Xích Trản Lan Sách, đầu đập vào thành xe cũng chẳng buồn để ý, ánh mắt hoảng hốt như thấy ma, vội vàng kéo giãn khoảng cách.

Cứu với, hắn đang nói cái quỷ gì thế này?!

Diệp Tích Nhân giật giật khóe môi, đến cả nụ cười gượng cũng chẳng kéo nổi, khó khăn cất tiếng: “Điện hạ… nói đùa rồi.”

“Bổn vương thật lòng.”

Xích Trản Lan Sách dịch người ngồi sát lại, tay áo hai người chạm vào nhau, giọng nói như khẽ vang ngay bên tai: “Ta vừa gặp nàng đã nhất kiến chung tình, trời đất chứng giám, ta và nàng trai tài gái sắc, có chỗ nào không xứng?”

Diệp Tích Nhân không còn đường tránh, cố kiềm chế cơn thôi thúc muốn tát hắn một cái và xông ra khỏi xe, gượng gạo nói: “Hôn nhân đại sự, há có thể xem như trò đùa? Ta không thích điện hạ, giữa ta và ngài vốn vô duyên.”

Trong lòng nàng đang âm thầm tính toán thời gian.

Nghiêm Đan Thanh đã được chuyển đi an toàn chưa? Nàng đã lấy được chìa khóa, phụ thân hẳn cũng đã biết tình hình nguy cấp, chắc đang gấp rút hành động rồi? Nàng sắp không thể cầm cự được nữa…

“Nhưng ta lại thấy giữa ta và nàng rất có duyên đấy.” Xích Trản Lan Sách vừa nói, vừa đặt tay lên ngực, khẽ lẩm bẩm: “Nếu không thì sao ngay từ lúc thấy nàng, tim ta đã đập loạn nhịp thế này? Trực giác nói với ta một điều.”

Mà hắn, xưa nay vẫn luôn tin vào trực giác của mình. Trực giác từng giúp hắn tránh khỏi tai họa, đưa ra những quyết định chính xác nhất.

Diệp Tích Nhân liếc ra ngoài cửa sổ, khẽ thở ra, mỉm cười: “Đã đến Diệp phủ rồi, xin dừng ở đây thôi, cảm ơn điện hạ, có duyên sẽ gặp lại.”

Hẳn là đưa người đi thành công rồi.

Nghiêm Đan Thanh phải biết tranh thủ thời gian, nàng không định kéo dài thêm nữa, lần sau tìm được cơ hội sẽ giết hắn.

“Đợi đã.” Xích Trản Lan Sách nắm lấy tay áo nàng, không chịu buông.

Đúng lúc ấy, một tiếng huýt sáo lạ vang lên.

Sắc mặt Xích Trản Lan Sách lập tức thay đổi, cửa xe bật mở, Mạc Lặc dùng tiếng Bắc Yến hạ giọng: “Điện hạ, Hoàng Thành tư xảy ra chuyện rồi, Nghiêm Đan Thanh đã được chuyển đi.”

Diệp Tích Nhân không hiểu lời đó.

Nhưng ba chữ “Nghiêm Đan Thanh” thì nàng nghe rõ mồn một. Giờ khắc này, tin tức khiến đám người Bắc Yến biến sắc, chỉ có thể là việc Nghiêm Đan Thanh đã được chuyển đi an toàn!

Diệp Tích Nhân khẽ thở phào.

“Có lẽ điện hạ có việc gấp, xin cáo từ.” Nàng cúi người, định gỡ tay áo mình ra để nhảy xuống xe.

Thế nhưng Xích Trản Lan Sách vẫn không buông tay.

Diệp Tích Nhân quay lại nhìn chỗ hắn đang giữ chặt lấy tay áo mình mà nhíu chặt mày, hắn định làm gì đây? Nghiêm Đan Thanh đã được chuyển đi, sao hắn còn chưa xử lý hậu sự?

Xích Trản Lan Sách nhìn thẳng vào nàng, một tay giữ lấy ống tay áo, tay kia chỉ vào ngực mình, khẽ cười, giọng trầm thấp: “Nàng có biết khi ta nhìn thấy nàng, nơi này đã nói với ta điều gì không?”

“Ừm?” Diệp Tích Nhân khẽ ngẩn ra.

Ánh mắt Xích Trản Lan Sách đột ngột trở nên lạnh lẽo, ống tay áo khẽ động: “Giết ngươi!”

*

Câu đố không thưởng: Lần này Tích Tích có toi đời không đây! Hahaha! 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *