Chương 25: Cao nhân
***
Diệp Tích Nhân từng nghĩ, có nên trở lại thêm một lần, đi cứu Nghiêm Đan Thanh không.
Thế nhưng dưới địa lao chôn đầy thuốc nổ, Xích Trản Lan Sách lại nhìn chằm chằm vào chiếu ngục, một khi mở lại không chỉ Nghiêm Đan Thanh sống lại, mà Xích Trản Lan Sách cũng sống lại. Trong thời gian ngắn, nàng chẳng nghĩ ra được cách nào để cứu người, đành phải rời đi trước.
“Ngày hôm nay” là sinh mệnh lần thứ mười ba của nàng, đã chết mười hai lần, nhưng chưa từng thấy qua ngày mồng Bốn tháng Ba. Tất cả thời gian đều luẩn quẩn xoay quanh mồng Ba tháng Ba và chuyện nghị hòa. Nay xem như đã kết thúc tận gốc chuyện nghị hòa, vậy thì việc sống lại… có phải cũng sẽ chấm dứt?
Nghĩ đến đây, tim Diệp Tích Nhân bất giác co thắt, bất an lan tràn.
Nếu sống lại hoàn toàn kết thúc, nàng sẽ chẳng còn cơ hội nào cứu Nghiêm tiểu tướng quân nữa. Một thiếu niên tướng quân tốt đẹp như vậy, người có thể đem hy vọng cho Đại Lương… Xích Trản Lan Sách chết tiệt!
Sắp xếp ổn thỏa cho Mã Sơn và những người khác, khi trở về tiền viện Diệp phủ, bước vào Tùy An Đường, sắc mặt Diệp Tích Nhân vẫn chẳng dễ coi chút nào.
“Con làm sao vậy?” Liêu Trường Anh bước nhanh lên, thấy trên người nàng còn dính vết máu thì kinh sợ, sắc mặt thay đổi: “Tích Tích, con bị thương sao?!”
Diệp Tích Nhân cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện bộ dạng mình thật thảm hại. Quần áo lấm đầy bùn đất và bụi bặm khi né tránh, còn có cả máu của Xích Trản Lan Sách bắn ra…
“Mẫu thân, con không sao, đừng lo.” Nàng lau vội vết bụi trên mặt, lắc đầu, tỏ ra vô cùng trấn định: “Không phải máu của con.”
Không phải máu của con cũng đã đủ dọa người rồi!
Liêu Trường Anh nắm lấy tay nữ nhi, khắp trên dưới sờ soạng kiểm tra, lòng đầy lo lắng.
Bên trong, Diệp Phái bước đến, lông mày nhíu chặt: “Con đi đâu vậy? Nghe mẫu thân con nói sáng sớm đã ra ngoài, sao giờ mới về? Còn làm mình thành bộ dạng thế này?”
Ông vừa về đến nơi đã cho người đi tìm nữ nhi, kết quả người chưa kịp đi xa thì nàng lại trở về.
Lúc này Diệp Tích Nhân mới phát hiện trong Tùy An Đường không chỉ có Triệu thị và Liêu Trường Anh, mà ngay cả Diệp Trường Minh cũng ở đó, cánh tay treo băng, chống gậy. Cả Diệp gia đều đã tụ tập. Diệp Phái khoác trên mình triều phục màu đỏ son, rõ ràng vừa từ triều đình trở về.
Đối diện một loạt câu hỏi, nàng chỉ lắc đầu, gượng ra bốn chữ: “Khó mà nói hết.”
Nửa ngày nay nàng đã làm gì?
Đầu tiên đánh ngất phụ thân, đi lấy lệnh bài của Nghiêm Đan Thanh, lại đi tìm Mã Sơn bắt thương nhân thẩm vấn lấy khẩu cung. Sau đó mang hết chứng cứ về giao cho phụ thân, lại đi gặp Mã Sơn, uy hiếp Lục Thiên cho gặp Nghiêm Đan Thanh, rồi sau khi ra khỏi chiếu ngục thì giết chết Xích Trản Lan Sách, cuối cùng bàn bạc cùng Mã Sơn những việc tiếp theo…
Diệp Tích Nhân mệt đến mức nói cũng chẳng buồn mở miệng, chỉ khoát tay, ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ lim sơn đen bên cạnh, bưng chén trà uống cạn một hơi, sau đó mới hỏi: “Phụ thân, sao hôm nay người về sớm vậy? Trong triều giờ thế nào rồi?”
Nghe vậy, Diệp Phái ngồi xuống ghế chủ tọa, miệng khô khốc, cũng bưng chén trà uống một hơi, rồi thở dài: “Ta cũng chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì. Thánh thượng cùng Tưởng tướng, Trương tham chính, Lưu tham chính hình như nhận được tin tức gì đó, đột nhiên vội vàng rời đi, triều nghị lập tức kết thúc, chuyện nghị hòa cũng không nhắc nữa, chỉ bảo chúng ta về trước.”
Triệu thị vốn đã biết tình hình, lắc đầu than: “Không nhắc tới nghị hòa là chuyện tốt. Nhưng con đã đưa ra chứng cứ, triều đình ầm ĩ chẳng yên, vậy mà Thánh thượng không nói có thả Nghiêm tiểu tướng quân hay không, đã liền bãi triều…”
Thật chẳng biết ra làm sao!
“Phụ thân, người còn chưa nói, những chứng cứ đó là lúc nào tìm được? Trước đó chẳng phải nói không có chứng cứ sao?” Diệp Trường Minh ôm cánh tay treo băng, hiếu kỳ hỏi.
Diệp Phái nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Diệp Tích Nhân, ánh mắt sâu thẳm: “Ta cũng rất muốn biết, chứng cứ con đưa cho ta sáng nay, đều lấy từ đâu ra?”
Nữ nhi của ông vốn chỉ là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước, hôm qua còn vì ông muốn chịu tội thay mà tức giận. Vậy mà hôm nay đã có thể đưa ra những chứng cứ bọn họ tra xét bấy lâu chẳng tìm được, hơn nữa không chỉ một thứ, mà đủ cả nhân chứng vật chứng…
“Cái gì? Là Tích Tích đưa cho người?!” Diệp Trường Minh suýt nữa nhảy dựng lên, giọng cao vút không thể tin nổi: “Muội lấy đâu ra những chứng cứ đó chứ? Sao ta không hề biết gì hết?”
Quả thật không hợp lẽ chút nào!
“Lúc ấy triều sớm đã bắt đầu, ta vội rời đi nên không hỏi kỹ.” Diệp Phái lại nói, vẻ mặt ngưng trọng, “Ta phát hiện từ mồng Một tháng Ba con đã có chút kỳ lạ, hôm qua thì sớm đề phòng được Lục Thiên, hôm nay lại đưa ra chứng cứ như thế này, rốt cuộc là sao? Ai cho con? Lần này con nhất định phải nói rõ ràng với ta.”
Diệp Tích Nhân: “…”
Nàng nín nhịn thật lâu, cuối cùng cũng thốt ra bốn chữ: “Khó mà nói hết.”
Không phải nàng không muốn nói, mà là chuyện bên trong thật sự chẳng thể nào giải thích cho rõ ràng!
Diệp Tích Nhân nhức đầu, trước đây từng thử kể về chuyện “sống lại”, nhưng không một ai tin. Giá như tất cả đều giống tiểu tướng quân, bất kể nàng nói gì cũng tin ngay thì tốt biết mấy.
Vừa nghĩ tới Nghiêm Đan Thanh, Diệp Tích Nhân lại thấy nhói lòng. Nàng đã nỗ lực đến vậy, rốt cuộc vẫn không thể cứu được hắn.
“Chẳng lẽ, có kẻ uy hiếp con?” Diệp Phái thăm dò hỏi.
Diệp Tích Nhân còn chưa kịp phản ứng, Diệp Trường Minh đã hít mạnh một hơi, bỗng nhiên vỡ lẽ, tựa như đột ngột khai thông hai mạch Nhâm Đốc, trong nháy mắt liền sáng tỏ tất cả!
Diệp Trường Minh đập tay xuống bàn, quả quyết nói: “Nhất định là phía sau muội muội có cao nhân! Phụ thân nghĩ xem, đến cả kế hoạch bí mật của bọn chủ hòa như Lục Thiên cũng bị đối phương nắm rõ, thậm chí còn phá vỡ từ sớm, ngay cả những chứng cứ mà phe chủ chiến các người không tìm ra, đối phương cũng lấy được… đây tuyệt đối là một vị cao nhân lợi hại vô cùng!
“Cao nhân chịu nói cho muội ấy đã là may mắn lắm rồi, phụ thân đừng có truy hỏi nữa. Nhỡ đâu người ta nổi giận, không thèm nhúng tay nữa thì làm sao?”
Cao nhân biết được bí mật của phe chủ hòa, lại còn cứu cả nhà bọn họ, sao có thể dễ dàng chọc vào được?
Diệp Tích Nhân: “?”
Diệp Phái ngẩn người, lại hỏi: “Vậy vì sao lại nói với Tích Tích, mà không trực tiếp đến tìm ta?”
Diệp Trường Minh nói chắc như đinh đóng cột: “Tất nhiên phải có lý do của cao nhân! Phần nhiều là do thân phận cao nhân đặc thù, không tiện gặp mặt phụ thân nên mới tìm đến Tích Tích. Phụ thân thử nghĩ xem, Tích Tích vốn chỉ là một tiểu thư yếu ớt, ngày ngày cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước, đối với chuyện bên ngoài chẳng biết gì, thậm chí chẳng quen ai, gan lại nhỏ. Nếu không phải cao nhân chủ động đưa tin, thì muội ấy làm sao mà biết được?”
Hắn nói xong, còn lẩm bẩm: “Sao cao nhân không tới tìm ta nhỉ? Chắc chắn ta đáng tin hơn muội muội nhiều……”
Diệp Phái thấy cũng có lý, lông mày giãn ra đôi chút.
“Mà Tích Tích nhất định đã hứa với cao nhân sẽ không tiết lộ, cho nên mới giữ kín như bưng.” Diệp Trường Minh cảm thấy mình thông minh lắm, còn nhướng mày với muội muội: “Có phải không, muội muội?”
Diệp Tích Nhân: “???”
Diệp Phái thở dài một hơi, từ bỏ truy hỏi, lại dặn dò: “Tích Tích, con chớ nên nhúng tay vào những chuyện này nữa, đặc biệt là những gì liên quan tới Nghiêm Đan Thanh và Xích Trản Lan Sách. Hai người này có ảnh hưởng trọng yếu đến Đại Lương và Bắc Yến, thậm chí đến thắng bại giữa hai nước. Việc này quá hệ trọng, nếu con dính líu vào, e rằng sẽ bị liên lụy.”
Diệp Tích Nhân: “…”
Diệp Trường Minh khoát tay, chẳng mấy để tâm: “Tích Tích chẳng qua chỉ là chuyển giao chứng cứ cao nhân đưa thôi, phụ thân, người lo lắng thái quá rồi. Muội ấy yếu ớt nhát gan thế kia, cho dù muốn chen vào cũng chen không nổi đâu! Muội ấy nào đã từng gặp Nghiêm tiểu tướng quân, hay có thể gặp được Xích Trản Lan Sách chứ?”
Không khí lắng xuống, lời nói nghe… lại càng hợp lý đến đáng sợ.
Diệp Tích Nhân: “…”
Trong thoáng chốc, nàng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết mở miệng từ đâu. “Phân tích” của Diệp Trường Minh khiến những nếp nhăn trong óc nàng đều trở nên… trơn tuột.
Triệu thị từ đầu vẫn không nói gì, chỉ liếc nhìn Diệp Tích Nhân một cái rồi rũ mắt xuống, trong đôi mắt mờ đục ngập tràn nghi hoặc.
Ngón tay Diệp Phái day lên ấn đường, dáng vẻ đầy bất an.
“Đã về cả rồi thì nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ ngợi nữa.” Liêu Trường Anh rót trà cho Diệp Phái, nhắc nhở.
Diệp Phái buông tay, lắc đầu: “Không lo sao được. Hôm nay ta đã đưa ra chứng cứ, theo lý thì phải lập tức triệu kiến Nghiêm tiểu tướng quân để hỏi. Nhưng Tưởng tướng nhất mực chỉ muốn nghị hòa, Thánh thượng dường như cũng đã bị ông ta thuyết phục. Ta thật lo nghị hòa sẽ lại tiếp…”
Diệp Tích Nhân cuối cùng cũng mở miệng, cắt ngang: “Không còn nghị hòa nữa đâu, chứng cứ cũng vô dụng rồi.”
Diệp Phái ngẩn ra: “Vì sao?”
Lúc này, một tiểu đồng vội vã chạy vào bẩm báo: “Lão gia, Bạch đại nhân đến.”
“Mau mời vào!” Diệp Phái lập tức đứng dậy, cũng chẳng buồn để ý tới lời Diệp Tích Nhân, ánh mắt khẩn thiết nhìn ra cửa. Bạch Thành Quang cùng Trịnh Văn Giác đi dò tin, giờ gấp gáp chạy tới, tất nhiên là có tin tức.
Quả nhiên, Bạch Thành Quang hối hả bước vào, trán túa mồ hôi dày đặc, sắc mặt tái nhợt. Vừa bước vào Tùy An Đường, ông ta đã ném xuống một tiếng sét: “Địa lao sập rồi, Nghiêm tiểu tướng quân chết rồi! Thánh thượng và Tưởng tướng đã phong tỏa Hoàng Thành tư, hiện cấm quân đã vây chặt nơi đó, không cho lọt ra chút tin tức. Diệp huynh, xảy ra chuyện lớn rồi!”
“Cái gì? Nghiêm tiểu tướng quân chết rồi?!” Diệp Phái thất sắc, thân thể chao đảo, ôm ngực, vẻ mặt bi thương: “Đại Lương ta…”
Chưa để ông nói ra hết câu, Diệp Tích Nhân đã vội đè ông ngồi xuống, đưa trà tận tay: “Phụ thân yên tâm, Đại Lương chưa mất đâu. Nghiêm Đan Thanh là do Xích Trản Lan Sách giết, không phải triều đình ra tay. Mà Xích Trản Lan Sách cũng đã chết rồi. Hiện giờ Đại Lương với Bắc Yến vẫn là thế năm năm, chưa ngã ngũ.
Theo phân tích của tiểu tướng quân, hắn và Xích Trản Lan Sách lưỡng bại câu thương, cục diện trên chính diện chiến trường cũng ngang bằng. Đại Lương chưa đến lúc diệt vong.
Hơn nữa, thi thể Xích Trản Lan Sách đang nằm trong tay triều đình, vẫn còn có thể tạo lợi thế, khiến cán cân thắng bại nghiêng về phía ta. Nói mất nước lúc này, còn quá sớm.”
Diệp Phái và Bạch Thành Quang cùng khựng lại, đồng thời nhìn về phía nàng.
“Tích Tích, lúc này không thể nói đùa.” Hô hấp Diệp Phái dần ổn lại, giọng run rẩy: “Tình thế nguy cấp, việc này hệ trọng, không thể dùng lời hư ngôn để…”
Chưa dứt câu, lại có người bước vào Diệp phủ. Vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức cất giọng gấp gáp: “Diệp đại nhân, Bạch đại nhân! Xảy ra chuyện lớn rồi! Nghiêm tiểu tướng quân cùng Thái tử Bắc Yến… đều chết cả rồi!”
Người tới chính là Nam Đô Phủ Doãn, Trịnh Văn Giác, cũng là kẻ được phái đi dò tin.
Ba đầu lĩnh phái chủ chiến đều đã có mặt, ai nấy chấn động, ba gương mặt đều đầy kinh hãi, hết lần này tới lần khác bị tin tức dồn dập đập cho choáng váng.
Lẽ nào… lại là sự thật?!
Diệp Trường Minh suýt nữa nhảy dựng lên, song chân còn bị thương, đau đến nghiến răng: “Thật sao? Trịnh đại nhân, là ai giết?!”
Trịnh Văn Giác hít sâu một hơi lắc đầu, ngay cả ông ta cũng không biết là ai giết được Xích Trản Lan Sách.
Diệp Trường Minh hít mạnh một hơi, lẩm bẩm: “Trời đất, vị dũng sĩ nào mà dám giết Xích Trản Lan Sách? Không, quan trọng hơn… ai có thể giết nổi hắn chứ?!”
Diệp Phái và Bạch Thành Quang đưa mắt nhìn nhau, cùng một cơn ớn lạnh dâng lên.
Bọn họ vốn dĩ đang ở ngay trung tâm cơn lốc, vì Nghiêm Đan Thanh và Xích Trản Lan Sách mà chạy đôn chạy đáo. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, hai nhân vật then chốt liên quan đến vận mệnh Đại Lương và Bắc Yến lại đồng thời chết đi, vậy mà bọn họ lại không hề nhận được một tin tức báo trước nào!
Cơn bão trung tâm này… rốt cuộc còn che giấu bí mật gì?!
*
Hoàng Thành tư
Tưởng Du xoa ấn đường, việc xảy ra quá đột ngột lại ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng chân tướng lại không khó tra xét. Tất cả đều không hề có dấu vết che giấu, thậm chí kẻ hành hung còn “tự thú”, chân tướng dường như rành rành trước mắt.
Diệp Phái vừa mới đưa ra chứng cứ Xích Trản Lan Sách mua thuốc nổ, địa lao giam giữ Nghiêm Đan Thanh liền phát nổ. Rõ ràng chính là người Bắc Yến ra tay, Xích Trản Lan Sách muốn mạng của Nghiêm Đan Thanh.
“Đám Bắc Yến này, lòng lang dạ sói!” Lưu Đa Hỉ nghiến răng nghiến lợi, “Theo lời Mã Sơn thì người Bắc Yến đã đến chôn thuốc nổ để giết Nghiêm Đan Thanh. Bọn họ phát hiện rồi lao tới ngăn cản, giết được Xích Trản Lan Sách nhưng vẫn không thể cứu nổi Nghiêm Đan Thanh…”
Động tác của Tưởng Du khựng lại.
Ông ta buông tay, mày nhíu chặt, trầm giọng lẩm bẩm: “Ngươi thật sự tin lời Mã Sơn sao?”
“Đương nhiên, chứng cứ rõ ràng.” Lưu Đa Hỉ gật đầu: “Nếu không, thì sao Xích Trản Lan Sách lại xuất hiện bên ngoài chiếu ngục? Hơn nữa, thuốc nổ rõ ràng là do Bắc Yến mua.”
“Ta cứ cảm thấy có chỗ không ổn…” Tưởng Du nhìn về chiếu ngục đã sụp đổ, lại nhìn sang nóc nhà đối diện, và nơi tìm được thi thể Xích Trản Lan Sách.
Thi thể Thái tử Bắc Yến đã được đưa đi, thi thể Nghiêm Đan Thanh cũng đã được đào ra. Hai người này vô cùng quan trọng, cho dù chỉ còn là xác, cũng phải giữ gìn cẩn mật, không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
“Hôm nay vốn là ngày nghị hòa, Xích Trản Lan Sách lẽ ra phải tiến cung, cớ sao lại đột ngột xuất hiện ở chiếu ngục? Nếu hắn muốn giết Nghiêm Đan Thanh, vì sao lại chọn đúng lúc này?” Ngón tay Tưởng Du miết nhẹ, trong đôi mắt sắc bén trên gương mặt già nua lóe ra tia sáng lạnh: “Hắn rốt cuộc muốn giết ai?”
Và ai đã giết hắn?
Tưởng Du luôn có cảm giác, không phải Nghiêm gia quân phát hiện thuốc nổ, ngăn cản Xích Trản Lan Sách. Mà là… còn có dấu vết của một người khác, một kẻ vô cùng quan trọng.
Rốt cuộc là ai? Vì sao lại không hề để lại chút manh mối nào?
Tưởng Du nhìn sang Lưu Đa Hỉ, lại hỏi: “Mã Sơn đi chưa?”
“Hẳn là sắp rồi. Hắn cầm theo huyết thư của Nghiêm Đan Thanh, Thánh thượng đã phong hắn làm Phiêu kỵ tướng quân, lệnh lập tức đến kênh Hoài An để trấn an quân tâm.” Lưu Đa Hỉ nói xong, lắc đầu: “Lại sắp khai chiến rồi…”
Mã Sơn cùng Nghiêm gia quân giết chết Xích Trản Lan Sách, phá hỏng nghị hòa, theo lý chính là hành vi nghịch tặc. Trong triều đã có không ít người khuyên trực tiếp giết Mã Sơn và thuộc hạ, tránh thả hổ về rừng. Nhưng sau khi Thánh thượng và Tưởng tướng xem qua huyết thư, đều không đồng ý, trái lại lập tức phái Mã Sơn đến kênh Hoài An.
Lúc này bất kể chân tướng thế nào, hai người đã chết, kết cục nhiều khả năng vẫn là khai chiến, nghị hòa chắc chắn tan vỡ.
Ánh mắt Tưởng Du lóe lạnh, hạ lệnh: “Đi theo dõi Mã Sơn, xem trước khi hắn ra khỏi thành sẽ gặp ai.”
Người mà Mã Sơn đi gặp… chính là chủ nhân của hắn.
Tưởng Du tin vào trực giác, trong chuyện này nhất định còn có một kẻ khác, ẩn giấu rất sâu, có thể xoay bọn họ trong lòng bàn tay, khống chế sống chết của Nghiêm Đan Thanh và Xích Trản Lan Sách.
*
Diệp phủ
Nghiêm Đan Thanh chết rồi, nhưng Xích Trản Lan Sách cũng chết rồi. Đối với phe chủ chiến mà nói, vẫn chưa đến nỗi tuyệt vọng. Cho nên lần này Diệp Phái không hộc máu, mà ngược lại quay phắt sang nhìn Diệp Tích Nhân.
“Con làm sao biết trước được? Rốt cuộc là ai báo cho con?”
Diệp Tích Nhân đang định mở miệng.
Ngoài cửa, lại, lại, lại có người tới.
“Hôm nay là cái ngày gì thế này?” Diệp Trường Minh nhịn không nổi lầm bầm, “Sao ai cũng chạy hết đến Diệp phủ ta? Chẳng lẽ định họp bàn đại sự ở đây sao?”
“Là ai?” Diệp Phái nhíu mày hỏi.
“Là Nghiêm gia quân, Mã Sơn.”
*
Diệp Tích Nhân: Cao nhân thật ra là ta…
***