Chương 22: Tìm kiếm
***
Giọng nói vui vẻ vang vọng.
Nét mặt vốn đang trầm ngưng, âm u như ngục thất cũng bỗng trở nên nhẹ thoát, khi nàng chạy ào vào trong. Trong nhà lao, nơi chốn đều bị nhuộm lên bởi sự hân hoan trong giọng nói của nàng.
Hắn đã chờ đợi quá lâu, đến nỗi mắt môi cứng đờ, nay rốt cuộc cũng dần mềm xuống, khóe môi khẽ cong lên.
Một đôi mắt dõi theo bước nàng, nhìn nàng lần lượt châm sáng từng ngọn nến trong hốc tường âm tối, lại nhìn nàng mồ hôi ướt tóc chạy tới gần. Rõ ràng mệt mỏi đến thở phào một tiếng, nhưng trên gương mặt vẫn đầy ắp ý cười.
Nàng vừa định ngồi xuống trước song sắt, Nghiêm Đan Thanh đã chỉ tay về phía đống rơm mới chất lại, nhắc nhở: “Dưới đất lạnh, có thể trải trước đã.”
Cả đầu óc Diệp Tích Nhân chỉ còn lại hân hoan, tiện tay kéo rơm từ trong ra, cũng chẳng quản là ai đã gom sẵn, trải trên mặt đất rồi mới ngồi xuống, điều hòa lại hơi thở dồn dập.
Thấy mồ hôi đọng trên trán nàng, Nghiêm Đan Thanh theo bản năng đưa tay ra. Khoảng cách vẫn còn, chưa thể chạm đến nàng, ngón tay hắn khẽ động rồi lại thu về, xích sắt “xoảng” một tiếng, máu tươi không ngừng rỉ ra.
Diệp Tích Nhân rút khăn tay, vừa tự lau mồ hôi vừa vội vã mở miệng: “Ấy, ngươi đừng động! Ngươi chỉ cần động là sẽ đau, vẫn nên ít kéo xiềng này thôi, chờ tháo ra hẵng nói.”
Ấy?
Không biết có phải ảo giác không, sao lại cảm thấy vị Nghiêm tiểu tướng quân hôm nay so với “hôm qua” dường như tề chỉnh hơn hẳn, mái tóc rối loạn cũng đã được vuốt gọn ít nhiều, mà chỗ ngồi cũng sát lại gần song sắt hơn?
Diệp Tích Nhân chẳng mấy để tâm, lau xong mồ hôi thì cất khăn đi, hai tay bám chặt song sắt, đôi mắt sáng long lanh, hít sâu một hơi, rồi thành thạo mở đầu bài “tóm tắt tiền truyện” dài dằng dặc của nàng: “Ta tên Diệp Tích Nhân, ta là……”
Nàng mím đôi môi khô, lại hớn hở tiếp tục: “Ta vốn muốn dẫn thân vệ Mã Sơn của ngài, phi ngựa thật nhanh tới dịch trạm gần Nam Đô nhất, nhưng không ngờ trong thời gian này, quân Nghiêm gia lại chẳng hề ngơi nghỉ, bao nhiêu chứng cứ về thay ngựa ở các dịch trạm cùng nhân chứng vật chứng đều đã được gửi về Nam Đô từ đêm qua, tất cả hiện nằm trong tay Mã Sơn, chỉ là hắn vẫn chưa biết giao cho ai mới an toàn nhất……”
Rất hay, giao cho nàng là an toàn nhất!
Thế là Diệp Tích Nhân không chút do dự nhận lấy chứng cứ, đưa về Diệp phủ trước, chỉ tiếc Diệp Phái đã vào triều, lần sau phải nghĩ cách đưa cho phụ thân, để ông ấy dâng lên Hoàng Thượng.
Thấy nàng vui vẻ, Nghiêm Đan Thanh cũng mỉm cười theo: “Đám người Mã Sơn đều rất đáng tin cậy.”
“Đúng vậy.” Diệp Tích Nhân gật đầu tán thành, chẳng tiếc lời khen, “Mỗi lần giao việc gì, Mã Sơn cũng đều làm rất tốt. Sau khi ngươi bị giam, hắn liền chia người ra, một phần lo tìm chứng cứ cho ngươi, một phần khác thì theo dõi sứ đoàn Bắc Yến.”
Quân Nghiêm gia đang liều mạng cứu vị tướng của mình, Diệp Tích Nhân rút lệnh bài ra, Mã Sơn đã một năm một mười thuật hết cho nàng nghe.
Nghiêm Đan Thanh lại khẽ lắc đầu, tóc mai đen nhánh lay động, đôi mắt hạnh nhìn nàng, phân tích rõ ràng: “Xích Trản Lan Sách là kẻ cực kỳ cẩn trọng, chúng dám chạy tới Nam Đô, tất nhiên phải ở ngay dưới ánh mắt mọi người. Dù có làm gì, cũng quyết không để người khác thấy sơ hở.”
Huống hồ, triều đình còn chưa đến nỗi hồ đồ, kẻ khôn ngoan chẳng thiếu, phái chủ chiến đề phòng, phái chủ hòa thân cận, tất cả thế lực đều quây quanh sứ đoàn Bắc Yến, bám sát Xích Trản Lan Sách. Trên mặt tuyệt đối không thể để lộ điều gì khác thường, nếu không tất sẽ bị phát hiện ngay.
“Quả nhiên vẫn là ngươi hiểu rõ hắn.” Diệp Tích Nhân không khỏi cảm thán, “Mã Sơn cũng nói Xích Trản Lan Sách không có chút dị thường, trong thời gian chờ nghị hòa thì giống hệt như thực sự tới Đại Lương du ngoạn, vung tiền như rác mua không ít thứ quý, nói rằng khi nghị hòa xong sẽ mang về Bắc Yến làm lễ…”
Nghiêm Đan Thanh bỗng ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm Diệp Tích Nhân, chân mày cau chặt: “Hắn vung tiền mua rất nhiều thứ?”
Diệp Tích Nhân ngơ ngác gật đầu.
Nghiêm Đan Thanh thở ra một hơi, tay chân khẽ cử động, gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay, vẻ mặt ngưng trọng: “Diệp cô nương, e rằng phải phiền cô nương đi một chuyến rồi. Ta cần sổ ghi chép việc mua sắm của Xích Trản Lan Sách, cùng với gốc gác của những thương nhân đã từng giao dịch với hắn.”
“A?” Diệp Tích Nhân sững lại.
Yêu cầu này quá đột ngột, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, lại hỏi: “Để Mã Sơn tra? Giờ còn kịp sao?”
Thời gian của nàng vốn chẳng còn bao nhiêu, chỉ có ngày mồng ba tháng ba này. Buổi chiều, Diệp Phái sẽ phải nhận tội, nàng thậm chí có chưa đến một ngày mà việc cần làm lại nhiều đến thế. Trong mấy canh giờ liệu có thể Mã Sơn tra rõ ràng được chăng?
Diệp Tích Nhân không hoài nghi phán đoán của tiểu tướng quân, chỉ lo lắng thời gian chẳng đủ.
Trong ánh nến lay động, đôi mắt Nghiêm Đan Thanh như hai ngọn lửa, quả quyết lắc đầu: “Mã Sơn tra không nổi, thời gian cũng không đủ. Ngươi hãy cầm tư lệnh bài của ta đến Ngọc Ngân Lâu, người của triều đình tất có sổ sách, bảo hắn sao lại một bản đưa cho ngươi.”
Người của triều đình cầm sổ sách sẽ chẳng nhìn ra vấn đề, hắn cần tự mình xem xét.
Diệp Tích Nhân lại gật đầu.
Xem ra, người ngấm ngầm giúp đỡ Nghiêm Đan Thanh chính là quan viên trong triều, hơn nữa chức vị không thấp, mới có thể nắm bắt được tin tức như vậy.
Rồi, chẳng báo trước, nàng đột ngột rút ra từ trong tay áo một con dao găm: “May mà ta đã chuẩn bị sẵn, thật không ngờ, đập đầu vào tường còn đau hơn là chém một nhát….”
Nàng thật thông minh, chuẩn bị dao từ trước.
“Khoan!” Nghiêm Đan Thanh vừa giơ tay ngăn cản.
Diệp Tích Nhân đã nhắm mắt, dứt khoát tự đâm cho mình một dao, tay hắn khựng lại giữa không trung, im lặng không nói được lời nào…
*
Diệp Tích Nhân ôm theo danh sách chạy trở lại, thở hổn hển, còn mệt mỏi hơn cả lần trước, mồ hôi ướt đẫm, cả người như bị thấm trong nước. Nàng vừa lau mồ hôi vừa thở dốc, đưa sổ cho Nghiêm Đan Thanh, nói: “Ta… ta tên là Diệp Tích Nhân, là……”
Nghiêm Đan Thanh chỉ tay về phía đống rơm chất cao hơn, Diệp Tích Nhân thành thạo kéo ra, ngồi xuống, đặt chiếc mũ rộng vành nặng nề sang bên cạnh, miệng vẫn không ngừng tiếp tục phần “tóm tắt tiền truyện”.
Vì quá mệt, lời nói đứt quãng.
Nói xong, nàng lại rút từ tay áo ra một túi nước, “ực ực” tu xuống, dòng nước mát chảy qua cổ họng khô rát, tạm xoa dịu sự khó chịu.
Thật là dễ chịu!
Quả nhiên, vẫn phải chuẩn bị đầy đủ mới được.
“Ngươi mau xem sổ này đi, mua những thứ gì, gốc gác thương nhân, tất cả đều có ghi trong đó. Người đưa tin ở Ngọc Ngân Lâu nói, đại nhân đã xem qua sổ, chẳng thấy vấn đề gì cả.” Diệp Tích Nhân cất túi nước, chỉ vào danh sách, mấy lọn tóc ướt dính trên trán dựng lên nghịch ngợm.
Nghiêm Đan Thanh khó khăn dời ánh mắt khỏi mấy lọn tóc ấy, cúi đầu xem sổ sách.
Đúng lúc đó, một con chuột bất ngờ lao vụt ra.
Diệp Tích Nhân chưa kịp phản ứng, còn chưa nhìn rõ, Nghiêm Đan Thanh đã nhanh như chớp tóm lấy, ngón tay khẽ siết, con chuột giãy giụa lập tức tắt thở, tất cả chỉ trong chớp mắt.
Diệp Tích Nhân: “?”
Thấy nàng nhíu mày, Nghiêm Đan Thanh đem con chuột bỏ sang bên, lấy rơm phủ kín, khẽ nói: “Không sao nữa rồi.”
Nhưng mày Diệp Tích Nhân vẫn chưa giãn ra.
Nghiêm Đan Thanh cúi mắt. Thật sự sợ chuột đến thế sao? Nhưng trong ngục thất này chuột chạy rông khắp nơi, thỉnh thoảng lại chui ra. Còn hắn bị trói nơi đây, không thể động đậy, chẳng có cách nào bắt cho sạch được.
Diệp Tích Nhân chăm chú nhìn máu tươi lại tràn ra từ thân thể người trước mặt, gương mặt đầy vẻ không tán thành: “Ngươi lại động lung tung nữa à?”
Nhìn xem kia, cả người toàn máu. Vị này mới thật sự là không sợ đau, vì một con chuột mà chảy máu, cần gì chứ?
Nghiêm Đan Thanh hơi sững lại: “Cô nương sợ chuột.”
Diệp Tích Nhân thản nhiên phẩy tay, giọng điệu nhẹ nhõm: “Chuột thôi mà. Ta tuy sợ, nhưng nhìn nhiều cũng quen, ngươi đừng động nữa. Thân thể này của ngươi ta nhìn còn sợ hơn.”
Chậc.
Ơ?
Sao Nghiêm tiểu tướng quân lại biết nàng sợ chuột? Hơn nữa, sao lại cảm thấy vị tiểu tướng quân hôm nay so với lần trước… càng chỉnh tề, càng đẹp mắt hơn nhỉ?
Nghiêm Đan Thanh rủ thấp mi mắt. Hắn không ngờ, so với sợ chuột, Diệp Tích Nhân nhíu mày lại vì lo lắng vết thương của hắn nhiều hơn, điều ấy khiến lòng hắn ngổn ngang đủ vị.
“Ngươi xem thế nào rồi?” Diệp Tích Nhân nghiêng người tới gần.
Nghiêm Đan Thanh khẽ hít một hơi, thu tâm tư về, khoanh tròn mấy cái tên trên sổ đưa nàng xem: “Diệp cô nương, hãy bảo Mã Sơn điều tra mấy người này.”
“Những người này có vấn đề?” Diệp Tích Nhân giật mình.
“Thẩm tra sẽ biết.” Ánh mắt tiểu tướng quân thoáng lạnh, mà hiển nhiên chữ “thẩm” trong miệng hắn không phải hành vi ôn hòa gì.
Diệp Tích Nhân: Quả nhiên đám người này đều tàn nhẫn.
Nàng thuần thục rút dao ra, hít sâu một hơi, chuẩn bị lại tự đâm mình, thật sự là “chết” quen rồi.
Lần này Nghiêm Đan Thanh chặn lại cực nhanh: “Đợi đã.”
Nói xong, hắn đưa tay về phía Diệp Tích Nhân, “xích sắt” xoảng một tiếng rung lên, mấy sợi dây xích đồng loạt bị kéo căng. Cùm sắt máu me đầm đìa, mu bàn tay hắn xương cốt rõ ràng, gân xanh nổi lên, dính vài đốm máu, rồi hắn lau sạch bàn tay vào áo, đặt lên sau đầu Diệp Tích Nhân.
Diệp Tích Nhân: “!!!”
Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, còn chưa kịp xấu hổ né tránh, thì đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại… xỉu luôn.
Lúc này, trong đầu nàng chỉ có hai ý nghĩ:
Hóa ra không đau thật!
Hắn ngồi thật gần, đến nỗi chạm vào được rồi!!
***