Mãn môn sao trảm – Chương 16

Chương 16: Mệnh số

***

Diệp Tích Nhân nhìn chằm chằm hắn.

Diệp Trường Minh theo bản năng bước lên chắn trước người Diệp Tích Nhân, chặn tầm mắt của Lục Thiên. Hắn cũng vừa thấy tên Bắc Yến kia, lại nhớ đến tin dữ do Vân Thuận mang đến, liền chỉ tay mắng chửi: “Lục Thiên, ngươi vậy mà dám phản bội Đại Lương, cấu kết với bọn Bắc Yến, ta nhổ vào! Đồ bán nước, chó săn Bắc Yến!”

Trước kia từng vài lần chạm trán, nàng vẫn cho rằng Lục Thiên chỉ là quân cờ của phe chủ hòa dùng để hãm hại bọn họ. Giờ xem ra, hắn rõ ràng là chó săn Bắc Yến, từ lâu đã ngầm quy thuận Xích Trản Lan Sách.

Nghe vậy, Lục Thiên lại mỉm cười, hoàn toàn không để bụng, chỉ tùy ý lắc đầu, mũi đao cào xuống mặt đất để lại vệt dài, nửa cười nửa giễu: “Bán nước? Ngươi sai rồi. Ta đây là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Huống hồ, ai nói ta là người Đại Lương?”

Trong thân thể hắn vốn chảy một nửa huyết mạch Bắc Yến, sao lại tính là phản quốc?

Diệp Trường Minh há hốc miệng, chấn động vô cùng. Lục Thiên… vậy mà là người Bắc Yến!

Diện mạo người Bắc Yến và Đại Lương có đôi chút khác biệt, mà chỉ nhìn gương mặt của Lục Thiên, quả thật chẳng hề lộ chút dấu vết huyết thống ngoại tộc.

“Ngươi hà tất tìm cớ ngụy biện cho cái tội bán nước? Cho dù trong người có máu Bắc Yến, nhưng rõ ràng dáng dấp là người Đại Lương, Đại Lương sinh ngươi nuôi ngươi, vậy mà lại nuôi ra một con sói mắt trắng!” Diệp Trường Minh tiếp tục mắng.

Ánh mắt Lục Thiên bỗng lạnh hẳn, bật cười gằn: “Các ngươi khỏi cần giãy dụa nữa. Tính theo giờ khắc, lúc này Bắc Yến đã đánh vào Hoài An, cái đầu họ Nghiêm ngày mai có thể sẽ được đưa tới chiến trường. Bắc Yến đem thủ cấp ra, chứng minh chính triều đình Đại Lương giết hắn, các ngươi đoán xem Hoài An còn giữ nổi không? Khi ấy, Nghiêm gia quân tất loạn, chiếm Hoài An chỉ là chuyện trong chớp mắt.”

Một khi Hoài An thất thủ, từ sông Hoài đến sông bảo vệ thành Nam Đô sẽ thẳng tắp như mở đường, thiết kỵ Bắc Yến tiến vào chẳng khác nào chốn không người, trực tiếp đánh thẳng vào Nam Đô. 

Đại Lương… liệu còn ai đủ sức chống lại Bắc Yến?

Hai mắt Diệp Phái đỏ ngầu, thân thể chao đảo như sắp ngã.

“Xích Trản Lan Sách hiện vẫn ở Nam Đô, Thánh thượng tất sẽ sớm chế ngự cục diện. Cho dù Nghiêm tiểu tướng quân đã mất, nhưng chỉ cần bắt được Xích Trản Lan Sách thì vẫn còn cơ hội. Hắn là thái tử Bắc Yến, thế còn ngươi?” Diệp Tích Nhân cuối cùng cũng mở miệng, đánh thẳng vào chỗ hiểm, “Tên bán nước rước họa như ngươi, tưởng Đại Lương sẽ bỏ qua cho sao?”

Bắc Yến sắp xâm lấn, giết không nổi Xích Trản Lan Sách, chẳng lẽ không thể giết chó săn của hắn?

Sắc mặt Lục Thiên lập tức biến đổi, ánh mắt tối sầm.

Ngay bên cạnh, Mạc Lặc cười ha hả, vô cùng ngạo mạn: “Lục đại nhân cứ yên tâm. Tình thế bây giờ, ai mà không nhìn thấu? Đại Lương chẳng mấy chốc sẽ quy về Bắc Yến. Hoàng đế các ngươi và cả triều văn võ sẽ thành dê con trong chuồng của Bắc Yến, ai dám làm càn? Huống hồ, Đại Lương cũng không thiếu kẻ khôn ngoan, chẳng ai dám động tới điện hạ. Có điện hạ che chở, tự nhiên cũng chẳng ai dám động đến ngươi.”

Nghe lời này, hơi thở đang nghẹn trong ngực Lục Thiên liền thả lỏng. Phải rồi, từ khoảnh khắc Nghiêm tiểu tướng quân chết đi, Đại Lương đã là vật trong túi của Bắc Yến.

Hắn nhấc đao chỉ thẳng vào Diệp Phái, nhướn mày cười nhạt: “Diệp đại nhân hẳn cũng không hồ đồ. Ngài quản trong tay cả Hộ bộ, Bắc Yến cần ngài ra sức. Điện hạ sai ta truyền lời, nếu ngài chịu nghe lệnh, vẫn là Thượng thư Hộ bộ như cũ. Chờ ngày Bắc Yến nhập Nam Đô, phong vương bái tướng, chẳng phải chuyện khó.”

Lồng ngực Diệp Phái kịch liệt phập phồng, căm hận gằn giọng: “Mơ mộng! Đại Lương ta tất có một ngày, sẽ quét sạch lũ chó Bắc Yến các ngươi! Kẻ bán nước… chết không được yên lành!”

“Cùng bọn họ nói nhảm làm gì? Điện hạ đã dặn, ai chịu quy thuận thì lưu lại, còn kẻ không biết điều thì giết ngay tại chỗ, miễn cho chúng còn gây thêm phiền phức cho Bắc Yến.” Mạc Lặc dứt lời, quất mạnh roi da về phía Diệp Phái, chiêu đầu đã muốn đoạt mạng người.

Đồng tử Diệp Trường Minh co rút, nhào lên chắn thay cho phụ thân, lập tức nghẹn một tiếng, máu tươi thấm đỏ cả lưng.

“Trường Minh!” 

“Ca ca!”

Diệp Tích Nhân lao tới đỡ lấy ca ca, bị Diệp Trường Minh kéo ngã xuống đất, nhưng lúc này chẳng ai còn để ý. Gương mặt Diệp Trường Minh trắng bệch, từng giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu lăn dài trên trán.

Đây đâu phải là trò vặt như ở Mã Sơn, roi da kia gắn đầy móc sắt nhọn, một roi gần như chặt gãy sống lưng, đau đến toàn thân co giật mà không bật ra nổi một tiếng kêu. Diệp Tích Nhân luống cuống, run rẩy vì giận, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía Lục Thiên và Mạc Lặc, căm hận sôi trào như muốn nhấn chìm nàng.

Lũ chó Yến đáng chết!

Lục Thiên khẽ cười: “Nhị cô nương Diệp gia quả nhiên là người gan dạ, thật khiến người ta thích. Mạc Lặc đại nhân, lát nữa nhớ giữ lại mạng nàng ta, ta muốn mang về.”

Ánh mắt hắn lướt lên xuống, càng khiến Diệp Phái giận đến run người, bước chân loạng choạng. Ông biết rõ dây dưa thế này chẳng phải kế, đã là đường cùng, dẫu địch đông thế mạnh, cũng phải liều một phen. Chỉ cần đem được lệnh bài trong tay Vân Thuận ra ngoài, vẫn còn cơ hội ngăn chặn…

Mạc Lặc và đám người cũng đã rút đao kiếm, đúng lúc này, có kẻ từ bên ngoài vội vã xông vào. Một người Bắc Yến cuống quýt chạy tới, sắc mặt khó coi, lảo đảo ngã nhào về phía Mạc Lặc, hét lên: “Đại nhân, điện hạ… điện hạ chết rồi!”

Mạc Lặc và Lục Thiên đồng thời biến sắc.

Mạc Lặc chẳng kịp nghĩ gì, điên cuồng lao ra ngoài. Còn Lục Thiên thì ngây dại đứng tại chỗ. Xích Trản Lan Sách chết rồi? Ai lại dám giết hắn trong lúc này? Huống hồ, mất đi Thái tử Bắc Yến, bọn họ còn giữ nổi cái mạng này sao?

Ngay sau đó, lại một tràng bước chân dồn dập, một đội nhân mã khác xông vào. Đám thủ hạ theo Lục Thiên lập tức siết chặt đao trong tay, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, liên tiếp lùi về sau.

Mà khi Diệp Phái thấy rõ người tới, ông liền thở phào, đó là thống lĩnh cấm quân Ứng Xương Bình. Nếu lúc này ông ta đã có thể rảnh tay đến đối phó Lục Thiên, tức là tình thế trong cung đã được khống chế. 

Diệp Phái lập tức nhắc nhở: “Ứng đại nhân! Mau đuổi theo thủ cấp của Nghiêm tiểu tướng quân!”

Hai mắt Ứng Xương Bình đỏ rực, gương mặt tràn ngập tuyệt vọng, nghiến răng nói: “Không kịp rồi. Nghiêm tiểu tướng quân giờ Ngọ đã bị chém, đến giờ Mùi thì thủ cấp mất. Xích Trản Lan Sách đã đưa đi từ sớm, để bọn chó Bắc Yến này ở đây ngăn cản, chỉ là để đánh lạc hướng…”

Thủ cấp của Nghiêm tiểu tướng quân, đã sớm được đưa về Hoài An … Từ giờ Mùi đến giờ này, còn đuổi kịp sao!

“Phụt!” Diệp Phái lại phun một ngụm máu, ôm ngực ngã quỵ, mắt tối sầm: “Trời không phù hộ Đại Lương ta, trời không phù hộ Đại Lương ta!”

Đại Lương, hết rồi.

Tiếng gào gần như xé cổ họng, chỉ trong chốc lát, Diệp Phái như già đi mười tuổi, nước mắt lẫn máu tràn ra khóe miệng, trong tiếng binh loạn gào thét bên ngoài, tuyệt vọng thấu xương.

Diệp Tích Nhân sững sờ tại chỗ. Cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn chân từng tấc lan ra, tràn ngập toàn thân, nàng như bị đông cứng, hồn phách rời khỏi xác.

Lục Thiên phá lên cười: “Ha ha ha, quả nhiên Lan Sách điện hạ thần cơ diệu toán, không sơ sót chút nào.” Ngay cả hắn cũng vẫn tưởng thủ cấp chỉ vừa mới gửi đi, mới dẫn người đuổi giết Vân Thuận cầm ấn tín Nam Đô phủ, sợ họ đóng cửa thành chặn đường. Không ngờ, hóa ra đã đưa đi từ lâu rồi!

Chỉ tiếc, Lan Sách điện hạ thông minh như thế, vì sao lại mất mạng? Rốt cuộc là ai giết hắn?

Ứng Xương Bình giương trường thương chỉ thẳng vào Lục Thiên, gầm lên: “Lão tử giết chết ngươi, đồ bán nước!”

Lục Thiên chẳng hề sợ hãi, ngẩng cằm đầy ngông cuồng: “Đại Lương đã thua rồi, các ngươi dám giết chúng ta sao? Lan Sách điện hạ đã chết, Thánh thượng cùng tất cả các ngươi đều sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Bắc Yến. Các ngươi không sợ chết, thế gia quyến của các ngươi thì sao?”

“Ngươi!” Ứng Xương Bình giận đến run người. Trường thương đã nâng lên, rốt cuộc lại không đâm xuống. Bọn họ nhận được thánh chỉ là phải bắt sống bọn Bắc Yến, xem có còn đường xoay chuyển nào hay không… 

Ứng Xương Bình giận đến gân xanh nổi đầy trán, hai mắt rực đỏ: “Nếu không phải Nghiêm tiểu tướng quân đã chết thì…”

“Ngươi cũng biết, hắn chết rồi.” Lục Thiên đắc ý.

Thân thể Diệp Tích Nhân mềm nhũn, gần như ngồi bệt xuống đất. Diệp Trường Minh càng lúc càng yếu, phụ thân nàng cũng chẳng khá hơn, mà khủng khiếp nhất chính là cả Đại Lương…

Diệp Tích Nhân lẩm bẩm: “Đây chính là mùng Ba tháng Ba, kết cục khi ta ngăn phụ thân đi chịu tội sao?”

Nghiêm tiểu tướng quân chết, Nam Đô loạn, Đại Lương… cũng sắp diệt vong. Nàng muốn bảo toàn gia tộc, nhưng kết cục lại là mất nước.

Diệp Phái tựa như một cây nến, lúc này đã cháy sạch, chỉ còn trơ lại tàn tro. Nghe thấy lời nữ nhi, ông đưa tay run rẩy ra hiệu cho nàng lại gần.

Diệp Tích Nhân cứng đờ bước tới. Diệp Phái nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, giọng khàn khàn, yếu ớt như sắp tắt thở: “Tích Tích, không trách con. Đây là mệnh số… là mệnh số của Đại Lương!”

Hai dòng lệ tuôn khỏi đôi mắt trống rỗng, Diệp Tích Nhân luống cuống: “Phụ thân, con chỉ muốn cứu nhà họ Diệp, cứu lấy mạng người…”

“Ta biết.” Diệp Phái siết chặt tay nàng, lệ nhòa trên gương mặt, “Trước khi nghị hòa, Bắc Yến chưa hề nói ra bất kỳ điều kiện nào. Nhưng chúng ta nghe ngóng được, điều kiện tiên quyết của họ là phải giết Nghiêm tiểu tướng quân. Dù thêm cả việc triều đình phải cống nạp, thì trong triều bọn quan lại chỉ mong chấm dứt binh đao cũng sẽ gật đầu. Khi ấy chúng ta đã đoán, hôm nay Nghiêm tiểu tướng quân ắt phải chết…”

Trong tình thế này, phe chủ chiến duy nhất có thể làm là kéo lại lấy thánh tâm. Mà Thánh thượng vẫn canh cánh tội “nghịch đảng” của tiểu tướng quân, họ buộc phải thay hắn giải oan. Chứng cứ thì ngày mai mới đến, hôm nay chính là hạn cuối cùng.

Thời gian cấp bách, Diệp Phái mới đem vụ án quân lương ra, chỉ thẳng tội danh tham ô lên người mình.

Ông vốn muốn dùng tính mạng của mình để kéo dài cho tiểu tướng quân thêm một ngày.

Diệp Tích Nhân bật khóc nức nở. Mùng Ba tháng Ba lần trước, phụ thân nàng đã tự nhận tội, khiến Thánh thượng nổi giận, nhà họ Diệp bị xử trảm cả tộc, nhưng Nghiêm tiểu tướng quân vẫn còn sống…

“Ta đi chịu tội ắt sẽ liên lụy các con, mà các con lại vô tội.” Diệp Phái đau lòng lau nước mắt cho nàng, “Không trách con, đây là mệnh số của Đại Lương. Ta cứu không nổi, tiểu tướng quân cũng không giữ được.”

Nữ nhi Tích Tích của ông, không biết trước sẽ xảy ra điều gì. Thậm chí đến ông, khi chưa xảy ra cũng chẳng thể đoán được. Ý muốn bảo vệ phụ thân, bảo vệ gia đình vốn không sai. Nữ nhi của ông là một đứa trẻ dũng cảm, hiếu thuận. Không thể trách.

Kết cục đã định, lúc này Diệp Phái dịu dàng hiền hòa chưa từng có.

Diệp Tích Nhân ngẩng đầu nhìn ông, nước mắt mờ mịt, run run cất tiếng hỏi: “Nếu Nghiêm tiểu tướng quân còn sống… liệu có thể cứu được không?”

“Ta không biết, ta cũng chẳng hiểu rõ hắn, nhưng ta biết, chỉ có hắn mới có thể cầm quân đánh thắng Bắc Yến, chặn chặt chúng ngoài Hoài An.”

Diệp Phái hơi ngẩn người, như nhớ đến vị tiểu tướng quân bị áp giải tiến kinh kia, ông chậm rãi nói: “Con có biết về nhà họ Nghiêm không? Nghiêm gia đời đời trấn thủ biên cương, không cho phép Bắc Yến xâm phạm…”

Ông kể về Nghiêm tiểu tướng quân, kể về Nghiêm gia.

Phủ Trung Dũng Hầu đời đời tướng soái, Bắc Yến xâm lấn Đại Lương chẳng phải chuyện một năm hai năm. Vì vậy, bao đời đều có Trung Dũng Hầu, bao đời đều có Nghiêm gia quân giữ vững biên cương.

Mấy năm trước, vào thời Hiến Tông, Bắc Yến lại một lần nữa tiến công. Hiến Tông còn trẻ, luôn muốn lập công lớn, cộng thêm lúc ấy Đại Lương binh mạnh lương đủ, ông ta quyết định thân chinh, khăng khăng muốn tự mình đánh lui Bắc Yến. Thế nhưng khi ấy, Bắc Yến xuất hiện một quân sư tính toán như thần là Xích Trản Lan Sách.

Hai bên giao chiến ở biên giới, ban đầu Đại Lương có ưu thế tuyệt đối, nhưng Hiến Tông cố chấp đòi ngự giá thân chinh, lên chiến trường lại sinh lòng sợ hãi, quay đầu bỏ chạy. Xích Trản Lan Sách nắm thời cơ, một trận phá tan quân Đại Lương, giết chết Trung Dũng Hầu, đoạt lấy mười sáu châu. Sau đó, huynh trưởng của Nghiêm tiểu tướng quân kế thừa tước vị Trung Dũng Hầu, tiếp tục chống Bắc Yến.

Trận trước thua thảm, giờ Bắc Yến đã mạnh, Đại Lương lại suy yếu.

Hiến Tông chạy về Bắc Đô, Bắc Yến thì từng bước ép sát. Trung Dũng Hầu trấn thủ Hoàng Hà, ác chiến suốt hai năm. Xích Trản Lan Sách cho nổ đê Hoàng Hà, hại chết vô số bách tính Đại Lương, cũng thắng trận ấy. Trung Dũng Hầu vạn tiễn xuyên tâm mà chết, quân Bắc Yến xông thẳng vào Bắc Đô. Hiến Tông hoảng sợ, cùng tể tướng khi ấy quyết định dời đô, Diệp Phái và những người khác ngăn cản cũng vô ích.

Sau đó, chính là ký ức nhục nhã vừa chạy vừa bị đánh. Hiến Tông chết trên đường, chỉ để lại một đứa con nhỏ, tiểu đế đăng cơ, lại cùng triều đình chạy đến Nam Đô. Mới đến Nam Đô chưa lâu, tiểu đế lại băng hà, mới có đương kim hoàng đế năm ngoái đăng vị là Lương Việt.

Đương kim Thánh thượng so với Hiến Tông quyết đoán hơn lại chủ trương chiến đấu, dồn lương thảo ra biên quan, phế bỏ gian tướng, chọn tể tướng mới, miễn cưỡng duy trì cục diện. Thế rồi, khi Bắc Yến cuồng ngạo tiến thẳng về Nam Đô, có một người dẫn theo một đội Nghiêm gia quân, hiệp đồng cùng thủ tướng Hoài An, đánh lui đội quân bất bại của Bắc Yến.

Cục diện từ đó xoay chuyển.

“Người này chính là huyết mạch duy nhất còn lại của Nghiêm gia Trung Dũng Hầu – Nghiêm tiểu tướng quân, tên là Nghiêm Đan Thanh.” Diệp Phái thở gấp, nắm tay Diệp Tích Nhân chặt hơn: “Người này tuổi còn chưa qua đôi mươi, mà đã có thiên phú cực cao. Ngay cả lưu dân cũng có thể chiêu dụ thành đại quân, tài năng cầm binh hiếm thấy trên đời. Thánh thượng mừng rỡ, lập tức phong hắn làm Trung Dũng Hầu mới, muốn gì cho nấy, cần lương cấp lương, cần bạc cấp bạc. Thế mới có mấy trận đại thắng năm ngoái, đem quân Bắc Yến chặn chặt ở ngoài Hoài An.”

“Nhưng tất cả đã thay đổi từ khi Bắc Yến đưa thư nghị hòa.” Diệp Trường Minh hít sâu một hơi, tiếp lời, “Hết thảy tin tức bất lợi cho tiểu tướng quân dồn dập truyền ra, trong triều kẻ sợ chết ngày càng nhiều, quan lại muốn nghị hòa càng lúc càng đông, Tưởng tể tướng càng ra sức chủ trương nghị hòa, khiến Thánh thượng dao động. Sứ đoàn Bắc Yến nhập Nam Đô, tiểu tướng quân chặn giết, lại bị Lục Thiên phản bội, cuối cùng vào ngục.”

Nghe vậy, Diệp Tích Nhân nhắm mắt, nước mắt tràn đầy gương mặt. Những chuyện này phần lớn nàng đều biết. Từ Bắc Đô đến Nam Đô, chiến loạn bao năm, chỉ là nàng chưa bao giờ nghĩ, một người gắn liền với vận mệnh quốc gia lại buộc chặt với nhà họ Diệp. Muốn giữ được hắn, nhà họ Diệp phải chết; mà không còn hắn, thì nước mất.

“Xin lỗi…” Nàng không nên hạ độc.

Diệp Phái lắc đầu, dịu dàng nhìn nữ nhi, lại đưa mắt nhìn Diệp Trường Minh nằm trên đất và Liêu Trường Anh đang khóc nức nở.

“Là phụ thân có lỗi với các con.” Vành mắt Diệp Phái đỏ hoe, chậm rãi nói ra nỗi lòng: “Xích Trản Lan Sách mưu kế xảo trá, hắn càng muốn mạng của Nghiêm tiểu tướng quân, thì càng chứng minh tiểu tướng quân quan trọng đến mức nào. Cho nên ta muốn bảo toàn hắn thêm một ngày, lại suýt khiến các con cùng mất mạng. Tích Tích không sai, chỉ là trời không phù hộ Đại Lương ta thôi…”

Bọn họ rốt cuộc không có năng lực xoay chuyển càn khôn, cứu vãn một đất nước đã mục nát.

Ứng Xương Bình từ sớm đã lệ nhòa đầy mặt, giờ nghe đến những lời ấy, trường thương đẩy mạnh về phía Lục Thiên, nghiến răng nghiến lợi: “Còn không mau cút đi!” Ông vốn là tới bắt Lục Thiên.

Lục Thiên lại chẳng chút sợ hãi, khẽ hừ một tiếng: “Diệp đại nhân, ông khổ cực bao năm, nhưng hoàn toàn vô ích. Khí số của Đại Lương đã tận, ông trời đã an bài để Bắc Yến thay thế. Đây là mệnh số, mệnh số của Đại Lương, cũng là mệnh số của nhà họ Diệp.”

Đám chủ chiến đáng ghét này đã gây cho bọn hắn không ít phiền toái, chờ đến ngày thiết kỵ Bắc Yến tiến vào, những kẻ này, một người cũng đừng hòng sống sót.

Diệp Tích Nhân khẽ đặt Diệp Trường Minh xuống. Nàng bình thản lau khô nước mắt, chậm rãi đứng lên, đôi mắt đen thẫm khóa chặt lấy Lục Thiên, khẽ hỏi: “Mệnh số sao?”

“Nhưng ta lại nghĩ, mệnh số vẫn chưa tận.” Dứt lời, Diệp Tích Nhân bỗng nhiên lao thẳng về phía Lục Thiên.

Lục Thiên giật mình, theo bản năng giơ tay. Ánh đao trong tay hắn lóe lạnh, mà cổ Diệp Tích Nhân lại đâm thẳng vào đó không chút do dự, đây là lần đầu tiên nàng chủ động “chém đầu” chính mình.

Mệnh số đã hết? Vậy thì mở lại.

Làm lại một lần nữa!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *