Mãn môn sao trảm – Chương 15

Chương 15: Thủ cấp

***

Lời của Diệp Phái không sai, quan viên không thể vô cớ bỏ triều. Cho dù có tâu bệnh, trong cung cũng sẽ lập tức phái người đến xem xét, nhất định phải biết vị quan ấy mắc bệnh gì, có thật sự cần cáo nghỉ hay không. Người được phái tới vừa nhìn tình cảnh ở Diệp phủ, lại bắt mạch một phen, liền xác định hôm nay Diệp Phái tuyệt đối không thể lên triều.

Người còn đang hôn mê trên giường kia kìa.

Hôm nay là ngày đặc biệt, trước sau đã có hai vị thái y tới, cẩn thận chẩn mạch rồi vội vã rời đi, mỗi người đều để lại vài đơn thuốc.

Diệp Tích Nhân cố gắng chống người ngồi dậy, giọng yếu ớt: “Thế nào rồi?”

Tuyết Thiền vội vàng bưng bát thuốc vừa sắc xong tới, cẩn thận đỡ nàng uống: “Nhị cô nương, xin người uống thuốc trước. Phu nhân và Đại công tử đều không sao, đã giải độc rồi, chỉ cần nghỉ ngơi là ổn. Người và lão gia trúng độc nặng nhất, nhất là lão gia hiện vẫn đang hôn mê, thái y nói ít nhất đến tối mới có thể tỉnh, phải uống hai thang thuốc nữa…” Thấy Diệp Tích Nhân nhíu mày, nàng lại vội vàng giải thích: “Thái y nói chỉ là hạt giống hoa Mạn đà la, liều lượng lại không nhiều, giải độc xong sẽ không hại tới thân thể lão gia. Lão gia hiện tại đang ngủ, thái y bảo tốt nhất đừng đánh thức, sẽ có lợi cho việc khôi phục…”

Diệp Tích Nhân khẽ cười lạnh. Độc do nàng hạ, đương nhiên biết rõ mức độ.

“Nói với Giang bá, đã cáo bệnh không thể lên triều thì cứ để phụ thân nghỉ ngơi cho tốt, tuyệt đối đừng đánh thức ông, cứ để ông ngủ đến ngày mai rồi hãy nói.” Diệp Tích Nhân lẩm bẩm. Chứng cứ chẳng phải ngày mồng bốn tháng ba mới tới sao? Vậy thì đợi đến mai rồi hãy gọi tỉnh.

Nàng uống thuốc xong, mê man nằm xuống, kéo tay áo Tuyết Thiền dặn dò: “Bảo người đi ra ngoài dò la tình hình nghị hòa hôm nay… Nếu ngoài kia không dò được, thì tìm Giang bá bá với ca ca ta, bọn họ quen biết bằng hữu của cha, có lẽ sẽ nghe ngóng được tin tức…”

Dặn xong, Diệp Tích Nhân chìm vào bóng tối. Diệp Phái vốn là người vô cùng cẩn trọng, lại thường xuyên không ở nhà trong mấy ngày này, nàng không có cơ hội để khiến ông trúng chiêu, đành phải ra tay với phần điểm tâm sáng hôm nay mà Diệp Phái dùng. Ngoại trừ tổ mẫu có riêng bếp nấu, điểm tâm ấy cả nhà đều ăn, cùng nhau trúng độc.

Nàng khống chế liều lượng, dùng bữa sáng với Diệp Phái, tất nhiên trúng sâu hơn. Nhưng so với việc bị kéo ra chợ lớn chém đầu, thì chỉ cần còn sống, chút tội vạ ấy chẳng đáng gì.

“Không biết là ai lại thất đức đến mức dám hạ độc trong phủ Thượng thư…” Giọng Tuyết Thiền dần xa.

Kẻ “thất đức” kia thì đang say ngủ, mà bởi vì còn sống, nên ngủ một giấc vô cùng an ổn.

Không lên triều, sao có thể đi chịu tội?

Đến lúc hoàng hôn.

“Cô nương, cô nương! Lão gia tỉnh rồi, hiện tại đang nổi giận, gọi cô nương qua đó!” Tuyết Thiền khẽ lắc vai Diệp Tích Nhân, gọi nàng tỉnh lại.

Diệp Tích Nhân mơ màng mở mắt. Nàng vừa mơ một giấc mộng đẹp, mơ thấy Diệp Phái ngủ li bì đến tận ngày hôm sau mới tỉnh, mà khi đó nghị hòa đã kết thúc, Bắc Yến cùng Đại Lương ký kết khế ước, Bắc Yến trở về thảo nguyên, Bắc địa trả lại cho Đại Lương. Những kẻ lưu lạc khắp nơi có mái nhà để trở về, trong ngõ nhỏ ở Văn Lâm Phường không còn ai phải chịu cảnh lang thang, giá gạo hạ xuống, ai ai cũng có cơm ăn, không cần bán con, không cần đổi con mà ăn, không phải ra trận, cũng chẳng bị bắt lính, không còn ai chết nơi sa trường… thiên hạ thái bình, vĩnh viễn không còn chiến sự.

Ánh mắt Diệp Tích Nhân dần dần trở nên tỉnh táo, nhìn sắc trời bên ngoài, đã hoàn toàn chìm trong bóng đêm. Quả nhiên, Diệp Phái ngủ đến tận buổi tối mới tỉnh.

Kiếp nạn, đã qua chưa?

“Thay quần áo đi.” Nàng vẫn còn giữ được bình tĩnh.

Đợi thay xong quần áo, ăn chút bánh ngọt, súc miệng rồi Diệp Tích Nhân mới chậm rãi đi đến chính viện. Trong phòng một mảnh hỗn loạn, giọng nói sốt ruột của Liêu thị mơ hồ vọng ra, xen lẫn là tiếng khuyên nhủ không ngớt của Diệp Trường Minh.

“Phụ thân, bây giờ vào cung cũng đã muộn rồi, trước tiên nên uống thuốc, dưỡng sức cho tốt. Thái y nói ít nhất ngày mai mới có thể hoàn toàn giải độc, bây giờ phụ thân vào cung cũng không làm được gì đâu, để mai rồi hẵng đi.” Diệp Trường Minh khuyên giải.

“Ngày mai, ngày mai thì đã không kịp rồi!” Giọng của Diệp Phái khàn khàn, yếu ớt mà dồn dập phẫn nộ, gắng đè cơn tức mà hỏi: “Trường Minh, con có dò được tin tức gì chưa? Giờ rốt cuộc tình hình thế nào? Nghị hòa ra sao rồi?”

Ông ngủ mê ở nhà cả một ngày, hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài thế nào.

Diệp Trường Minh lắc đầu, lông mày nhíu chặt: “Còn chưa rõ, vẫn chưa có tin tức nào truyền ra, các thúc bá đều ở trong cung, cửa cung vẫn chưa mở.”

Đến nước này mà cửa cung vẫn chưa mở?!

“Xong rồi!” Sắc mặt Diệp Phái biến đổi dữ dội, vội hô: “Nhanh đưa ta vào cung!”

Đúng lúc này, Diệp Tích Nhân bước vào. Lần đầu tiên Diệp Phái nổi giận với nàng, chén trà trong tay vỡ vụn dưới chân nàng, tiếng khàn khàn gào giận: “Diệp Tích Nhân! Con có biết mình vừa làm gì không?!”

Ông vừa tỉnh lại đã đoán được ngay, độc là do nữ nhi hạ.

Diệp Tích Nhân dừng bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông, đôi mắt sáng vô cùng: “Con biết. Con đang cứu nhà họ Diệp, cứu tổ mẫu, cứu mẫu thân và ca ca, cũng cứu chính bản thân con.” 

Đã biết rõ ông muốn đưa họ vào chỗ chết, nàng ngăn lại thì có gì sai?

Diệp Phái trừng mắt nhìn nàng, hơi thở gấp gáp, chốc lát sau hất tay áo, ra lệnh: “Chuẩn bị xe!” Ông phải lập tức ra cung.

Tiểu tư vâng dạ, vội vã chạy ra ngoài. 

Liêu thị lo lắng vô cùng, thở dài: “Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Sao nhà chúng ta gần đây lại nhiều tai ương thế? Trời cao phù hộ, mong cho sớm được bình an thuận lợi…”

Chân Diệp Phái đã bước ra khỏi chính viện.

Ngay lúc đó, bên ngoài có người lảo đảo xông vào, khuôn mặt Giang Tùy trắng bệch, vác theo một hộ vệ toàn thân đầy máu chạy đến, mọi người trong phòng đều hoảng hốt.

Đã xảy ra chuyện gì vậy?!

“Lão gia! Xảy ra chuyện rồi!” Giang Tùy lớn tiếng hô.

“Chuyện gì?” Diệp Phái nhìn về phía tên hộ vệ kia, vừa nhận ra người thì toàn thân chấn động: “Vân Thuận? Sao ngươi lại ra nông nỗi này? Còn Trịnh Văn Giác đâu?”

Người đến chính là tùy tùng thân cận của Nam Đô Phủ doãn Trịnh Văn Giác. Chỉ cần nhìn bộ dạng này đã biết bọn họ gặp chuyện lớn, tình hình e là chẳng lành.

Lông mày Diệp Tích Nhân giật thót.

Mặt Vân Thuận đầy nước mắt, trên người mang thương tích, chân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, giọng nức nở: “Diệp đại nhân! Lão gia nhà chúng tôi… không còn nữa rồi!

“Hôm nay nghị hòa, Xích Trản Lan Sách đồng ý trả lại Bắc Đô, rút về mười sáu châu, nhưng Bắc Yến có hai điều kiện không thể thay đổi: một là giết Nghiêm tiểu tướng quân, hai là Đại Lương phải cống nạp hàng năm cho Bắc Yến.

“Trong triều giằng co hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải đồng ý điều kiện của bọn họ. Tưởng tể tướng dẫn người cùng Xích Trản Lan Sách đàm phán suốt mấy canh giờ, xác định chi tiết, hai bên ký xuống thư nghị hòa.”

Nghe đến đây, đồng tử Diệp Phái co rút, thân hình chao đảo, loạng choạng sắp ngã. Nghiêm tiểu tướng quân… đã chết!

“Sau đó thì sao?” Ông nóng nảy truy hỏi.

Nếu thật sự nghị hòa thuận lợi, Vân Thuận sẽ không ra nông nỗi này, mà Nam Đô Phủ doãn Trịnh Văn Giác cũng sẽ không chết.

“Giờ Ngọ, Nghiêm tiểu tướng quân bị chém, Thánh thượng hạ lệnh thu liệm tử tế, nhưng vừa rồi Đại Lý Tự Khanh Bạch đại nhân phát hiện trong quan tài, thủ cấp của Nghiêm tiểu tướng quân đã mất, lập tức tấu báo Thánh thượng. Cả cung điện xôn xao, đúng lúc đó sứ đoàn Bắc Yến liên hợp với Hoàng Thành tư làm loạn, mưu đồ vây giết Thánh thượng và chư vị đại thần trong triều!” Vân Thuận bật khóc bi thương: “Bọn Bắc Yến muốn phong tỏa tin tức, sợ đại nhân triệu người của Nam Đô phủ đến, nên mới ra tay giết lão gia trước tiên! Trước khi chết lão gia đã giao lại lệnh bài cho ta, bảo chúng ta dẫn một đội nhân mã đi đóng cửa thành, đoạt lại thủ cấp của Nghiêm tiểu tướng quân, nhưng chúng ta bị Lục Thiên liên thủ với Bắc Yến truy sát, không kịp đuổi theo!”

Lục Thiên dẫn người cùng Bắc Yến truy sát bọn họ, đoàn người Vân Thuận chưa đến được cửa thành thì đã bị giết sạch, chỉ còn lại mình hắn, nếu không gặp Giang Tùy thì e cũng chẳng sống nổi. Nhưng cửa thành giờ vẫn chưa bị phong tỏa, còn bọn Bắc Yến vận chuyển thủ cấp đi thì vẫn chưa thoát ra ngoài!

Trước mắt Diệp Phái tối sầm. “Phụt” Khí huyết công tâm, ông không kìm được phun ra một ngụm máu, mặt trắng bệch như giấy, thân hình thẳng đơ đổ gục xuống.

“Phụ thân!” Diệp Tích Nhân và Diệp Trường Minh cùng lúc lao lên.

Diệp Phái được đỡ nằm trở lại giường, Liêu thị hốt hoảng sai người đi lấy thuốc, bưng nước, cả Diệp phủ lập tức rối loạn.

Diệp Tích Nhân chết lặng đứng nguyên tại chỗ. Nàng nhìn cảnh hỗn loạn trong phòng, lại nhìn sang Vân Thuận chỉ còn thoi thóp, rồi ánh mắt dời đến cổng lớn. Cánh cổng khép hờ truyền vào tiếng kêu thảm, tiếng bước chân dồn dập, xen lẫn cả tiếng khóc bi ai…

Nam Đô, loạn rồi.

“Nghiêm tiểu tướng quân… chết thật rồi ư?” Diệp Trường Minh chống gậy, không thể tin nổi nhìn Giang Tùy: “Bắc Yến tạo phản, mưu đồ vây giết Thánh thượng cùng chư vị đại thần? Đây là Nam Đô, chúng có thể có bao nhiêu người? Chẳng lẽ Xích Trản Lan Sách không cần mạng nữa sao?!”

Sao có thể? Xích Trản Lan Sách vốn là thái tử Bắc Yến, lại là đại quân sư trấn giữ toàn bộ binh lực Bắc Yến. Chính vì hắn đích thân đến Nam Đô, triều đình mới tin Bắc Yến có thành ý nghị hòa. Dù phe chủ chiến, cũng không dám dễ dàng động vào sứ đoàn Bắc Yến, sao đột nhiên lại thành ra thế này?

Nghiêm tiểu tướng quân… Sao lại có thể bị giết?!

Vân Thuận nắm chặt lệnh bài, giọng đầy gấp gáp: “Diệp đại nhân, xin ngài mau nghĩ cách!”

Diệp Phái kịch liệt ho khan, gắng gượng chống thân ngồi dậy, định xuống giường, vội vàng ra lệnh: “Nhanh, lập tức tập hợp nhân thủ! Vân Thuận, ngươi lập tức đi báo cho Nam Đô phủ, lại điều thêm một đội nhân mã đến cửa thành, ngay lập tức phong tỏa Nam Đô, không cho phép chúng mang thủ cấp của tiểu tướng quân… ra ngoài!”

Ông vừa nói, thân thể đã lảo đảo, trước mắt tối sầm.

Diệp Trường Minh đỡ ông, ánh mắt sắc lạnh, tiếp lời phân phó: “Bàn Kim dẫn Vân Thuận mang lệnh bài mau tới phong tỏa cửa thành! Giang bá, Thấu Ngân đi tìm Từ đại nhân ở cửa thành, bảo ông ấy phái thêm nhân lực truy đuổi! Đám Bắc Yến kia chạy không xa, nhưng nhất định có người tiếp ứng, nhất định phải đuổi kịp trước khi chúng gặp nhau, cướp lại thủ cấp!”

Đây là Nam Đô, cấm quân rất nhanh sẽ khống chế cục diện, bắt gọn toàn bộ người Bắc Yến. Nhưng vấn đề là, Bắc Yến chỉ cần tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi này. Chúng đem thủ cấp Nghiêm tiểu tướng quân đưa ra ngoài, mục đích đã đạt thành.

Mà một khi thủ cấp đến được Hoài An Khúc, nơi đó toàn là Nghiêm gia quân… Triều đình giết Nghiêm tiểu tướng quân, hậu quả ở Hoài An Khúc có thể tưởng tượng!

Đây chính là âm mưu của Bắc Yến!

“Rõ!” Giang Tùy cùng mấy người đáp lời, lập tức quay người chuẩn bị lao ra cửa.

“Ầm!” Cánh cổng khép hờ bị người đá tung, một đám người xông thẳng vào, vây chặt chặn đứng đường ra của Bàn Kim cùng những người khác.

“Đêm nay, ai cũng đừng mong rời đi.” Giọng nói lạnh lẽo như rắn độc của Lục Thiên vang lên từ ngoài xa. Hắn bước vào, toàn thân đẫm máu, lưỡi đao nhỏ từng giọt đỏ tươi, trên mặt còn lấm tấm máu chưa kịp lau sạch, khiến người nhìn dựng tóc gáy.

Mà bên cạnh hắn là một kẻ khác, người khác có thể chưa nhận ra, nhưng Diệp Tích Nhân đã từng thấy, vào cái ngày xe ngựa của nàng va chạm với xe của Xích Trản Lan Sách, hắn chính là kẻ đánh xe Bắc Yến, tên Mạc Lặc.

“Diệp đại nhân, lại gặp rồi.” Lục Thiên nắm chặt đao, nheo mắt nhìn Diệp Tích Nhân, khóe môi nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh nhạt: “Nhị cô nương Diệp gia, lâu ngày không gặp.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *