Mãn môn sao trảm – Chương 11

Chương 11: Liều giữ

***

Quả nhiên, dưới sự đề phòng nghiêm ngặt đến mức cả con ruồi cũng không lọt của Diệp Tích Nhân, từ sáng mùng Ba tháng Ba cho đến tận hoàng hôn, mọi thứ đều bình an vô sự, không xảy ra chuyện gì.

Cánh cổng đóng chặt vẫn cứ khép kín, không có ai đạp tung cửa xông vào Diệp phủ để bắt nàng “mãn môn sao trảm”. Diệp gia vẫn yên bình như thường.

Khi mặt trời lặn xuống, Diệp Tích Nhân suýt nữa thì mừng đến rơi lệ.

Cuối cùng… kiếp nạn này cũng qua rồi!

Sự sắp xếp từ hôm qua là đúng đắn. Không thể chỉ đơn giản thu hồi vật giấu trong tượng Quan Âm, mà phải câu ra kẻ đã hại cả nhà họ, từ lời khai của Vân Hương cộng thêm chuyện Lục Thiên xông vào phủ… tìm được kẻ chủ mưu thì cục diện hiểm nghèo xem như hoàn toàn phá giải.

Diệp Tích Nhân ngẩng đầu lên.

Đôi mắt nàng nhìn về phía vầng thái dương đang chậm rãi lặn xuống, tầng tầng mây dày chồng chất, chim chóc bay lượn từng đàn vụt qua, nàng nuốt ngược dòng lệ chực trào bên khóe mắt.

“Khóc rồi hả?” Diệp Trường Minh chống chân thọt lạch bạch tiến lại gần, dè dặt mở miệng, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Diệp Tích Nhân lắc đầu, nở nụ cười rạng rỡ như nắng xuân: “Không đâu, là ánh sáng làm chói mắt thôi.”

Thấy gương mặt nàng không chút u uất, Diệp Trường Minh rốt cuộc cũng yên lòng, khẽ nhướng cằm chuyển đề tài: “Ta muốn qua thư phòng đổi cuốn sách, muội có muốn đi cùng không?”

Muội muội này hôm nay cứ canh chừng hắn mãi, không cho rời khỏi tầm mắt, nếu hắn muốn về phòng thì nhất định phải dắt theo nàng…

Thế nhưng, Diệp Tích Nhân chỉ liếc hắn một cái, giọng điệu đầy ghét bỏ: “Không đi. Chẳng phải huynh có chân à? Bao lớn rồi mà đi thư phòng cũng phải có người đi kèm sao?”

Nói đoạn, nàng xách váy chạy lon ton về phòng, nhẹ nhàng vui vẻ như một cánh bướm.

Diệp Trường Minh: “???” Không phải chính muội là người không cho ta rời khỏi tầm mắt đấy sao?!

“Diệp Tích Nhân! Muội có còn lý lẽ không vậy?!” Hắn hết chỗ nói, hét lớn một tiếng: “Này! Muội đi đâu đấy? Không kiểm tra tiếp à?!”

“Đóng cửa cài then bảo vệ trong phủ là được. Hôm nay ta mệt rồi, về ngủ trước một lát.” Diệp Tích Nhân dừng bước, quay đầu dặn thêm mấy câu.

Ánh mắt Diệp Trường Minh sáng lên, vội vàng hỏi: “Vậy ta có thể ra phủ nghe ngóng tin tức không? Hôm nay là ngày đàm phán mùng Ba tháng Ba, vẫn chưa biết Bắc Yến đưa ra điều kiện gì, hòa đàm có thành hay không…”

Diệp Tích Nhân mỉm cười dịu dàng: “Không được. Chờ phụ thân về rồi biết.”

Dứt lời, nàng đã sải bước rời đi, trâm ngọc đính hoa trên tóc lấp lánh, tóc đen nhẹ lay động, bóng lưng phơi phới như cánh én mùa xuân.

Diệp Trường Minh hừ mũi một cái, lật trắng mắt.

Muội muội gì bá đạo vậy!

Hắn chống gậy, mặt đầy vẻ bực mình, nhưng vẫn quay đầu nghiêm túc dặn dò: “Tuyết Thiền, Tuyết Quyên trông chừng Nhị cô nương cẩn thận. Bảo muội ấy ăn chút gì rồi hãy ngủ. Ăn xong thì sắc một bát canh an thần để muội ấy ngủ yên một giấc. Đừng làm ồn.”

“Vâng.” Hai nha hoàn đồng thanh đáp lời, vội vã đuổi theo.

Bàn tay thon dài gân guốc của Diệp Trường Minh siết chặt cây gậy trúc, không cần người đỡ, từng bước khập khiễng trở về phòng. Dáng người cao gầy in bóng dài trên nền đất dưới ánh hoàng hôn.

Dẫu thường bị Diệp Tích Nhân chê bai, nhưng ở kinh thành này, hắn vẫn xứng danh là một thiếu niên tài tuấn.

Huynh muội Diệp gia, một người tuấn tú, một người xinh đẹp.

Bên này, Tuyết Thiền bưng canh an thần đến, Diệp Tích Nhân thong thả uống xong, thở ra một hơi thật dài, rồi thả lỏng cả người nằm xuống.

“Tiểu thư mấy ngày nay vất vả quá rồi, mau chợp mắt một lát đi.” Tuyết Thiền nhẹ nhàng kéo chăn cho nàng.

Diệp Tích Nhân hé nụ cười, hai lúm đồng tiền ẩn hiện bên má càng rõ khi nằm nghiêng. Hàm răng trắng muốt lấp lánh, sau khi tháo hết trâm vòng càng lộ nét non nớt xen lẫn duyên dáng.

Tiểu cô nương mười sáu tuổi, ánh mắt đen láy, trong trẻo đến tận đáy, giọng nói mềm mại: “Các ngươi cũng tranh thủ ngủ một lát đi. Đợi Diệp gia hoàn toàn vượt qua kiếp nạn này, ta sẽ dẫn các ngươi ra ngoài chơi, thưởng bạc thật nhiều!”

Tuyết Thiền và Tuyết Quyên đều bật cười, trong lòng mềm như nước.

“Hôm nay cô nương vì Diệp gia mà bận rộn hết thảy, mau nghỉ đi thôi.” Tuyết Thiền đứng dậy, buông rèm sa xuống.

Hôm nay trời ấm hơn, nàng còn kéo lò sưởi ra xa một chút, tránh để trong phòng quá khô nóng.

Hai người lặng lẽ lui ra.

Diệp Tích Nhân nhắm mắt lại, trên môi vẫn còn vương nụ cười thư thái.

Nàng đang nghĩ…

Hôm nay là ngày đàm phán, chờ khi thiên hạ thái bình, tai họa Diệp gia qua đi, tháng Ba tiết xuân rực rỡ, nàng muốn đến chùa lớn ở Nam Đô dâng hương, du xuân tạ ơn trời đất phù hộ…

“Rầm!”

Cánh cổng lớn bất ngờ bị một cú đá mạnh tung ra, viện trước lập tức rơi vào hỗn loạn.

Tiếng động truyền đến hậu viện vốn rất nhỏ, nhưng Diệp Tích Nhân lại như có cảm ứng, tim lập tức thắt lại, cơn buồn ngủ trong nháy mắt tan biến sạch sẽ, như thể có một thùng nước đá dội thẳng từ đầu xuống.

Nàng không thể tin nổi mà bật dậy ngồi thẳng, ánh mắt nhìn về phía cổng lớn.

Diệp Tích Nhân: “???”

Không thể nào.

Lại nữa sao?!

Nàng phòng bị chặt chẽ đến vậy, sao còn có thể xảy ra chuyện?!

Chỉ huy sứ Hoàng Thành tư một lần nữa dẫn người xông vào, đám lính áo giáp lập tức vây chặt toàn bộ Diệp phủ, từng thanh đao sáng loáng trong tay họ tỏa ra sáng sáng lạnh lẽo bức người, sát ý rợp trời.

Lục Thiên trong bộ trường bào đỏ như máu, tựa như Diêm La đòi mạng, gương mặt lạnh lẽo lộ rõ vẻ giễu cợt: “Lại gặp nhau, Diệp nhị cô nương gan to bằng trời kia hiện giờ ở đâu?”

Không gian xung quanh im phăng phắc, không ai đáp lời.

Diệp Tích Nhân đã thay xong y phục bước ra ngoài, không kịp cài trâm vòng, dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt nàng nhuộm một tầng ửng đỏ vì giận, đôi mắt bốc lửa, nghiến răng nghiến lợi: “Lục Thiên, lần này ngươi lại kiếm cớ gì để hãm hại chúng ta?!”

Lục Thiên bước tới từng bước một, khóe môi nhếch lên cười: “Diệp nhị cô nương nói oan cho ta rồi, bản quan nào có bản lĩnh hãm hại nổi cả Thượng thư Hộ bộ chứ.”

Tim Diệp Tích Nhân khẽ giật.

Hắn… hôm nay lại càng có vẻ không coi ai ra gì hơn hôm qua?

Diệp Trường Minh lảo đảo bước ra, vừa thấy hắn tiến về phía muội mình thì ném luôn gậy, xông lên chắn phía trước, trừng mắt nhìn Lục Thiên, giận dữ quát lớn: “Ngươi dám ngang nhiên xông vào Diệp phủ?! Tội danh vu khống, bịa đặt hôm qua của ngươi, chẳng lẽ không ai quản nổi sao?!”

Lục Thiên bình yên đứng ở đây? Chẳng lẽ phụ thân chưa kịp bẩm báo lên Thánh thượng?

Diệp Tích Nhân lập tức vận não suy tính.

Lục Thiên sầm mặt, khẽ cười lạnh: “Phải đấy, hôm qua phụ thân ngươi vừa dâng tấu vạch tội ta. May thay, còn chưa kịp xử trí thì Diệp phủ các ngươi đã xảy ra chuyện trước… Bởi vậy tấu chương của Diệp Phái chẳng còn ý nghĩa nữa rồi.”

Nói đến đây, trong mắt Lục Thiên không giấu được vẻ hả hê.

Nếu Diệp Phái không xảy ra chuyện, e rằng hắn thực sự khó mà thoát thân. Nhưng giờ Diệp Phái gặp nạn, hòa đàm lại đang bế tắc, hắn lại có cơ hội “mang tội lập công”, xoay chuyển toàn cục.

Tố cáo của một tội nhân, không có ý nghĩa.

“Ngươi có ý gì?” Diệp Tích Nhân nhíu mày.

Lục Thiên thong thả đáp, giọng như tơ lụa lướt qua tai, lại mang tới từng cơn lạnh buốt: “Có lẽ ngươi vẫn chưa biết? Hôm nay triều đình bùng nổ một vụ trọng án. Số lương thảo trước kia đưa tới doanh trại của quân đội Nghiêm gia bị phát hiện có vấn đề. Truy tra đến tận gốc… hóa ra là phụ thân ngươi, đương kim Thượng thư Hộ bộ, tham ô công quỹ.”

“Người đầu tiên phát hiện lương thảo có vấn đề, vạch trần vụ án… cũng chính là phụ thân ngươi, Diệp Phái.”

“Ngươi nói bậy!” Diệp Trường Minh không thể tin nổi, gào lên, “Phụ thân ta thanh liêm chính trực, sao có thể tham ô quân phí?! Là các ngươi vu khống hãm hại!”

Diệp Tích Nhân: “……”

Không ngờ thật. Nàng phòng bị từ trên xuống dưới cả Diệp gia, cuối cùng lại vỡ trận ở… người đang lên triều kia.

Phản ứng đầu tiên trong đầu nàng thậm chí chẳng phải phẫn nộ, mà là… lần sau nhất định phải canh chừng phụ thân chặt hơn, không cho ông ấy lên triều!

“Không đúng.” Diệp Tích Nhân nhanh chóng bắt lấy điểm mấu chốt trong lời Lục Thiên, truy hỏi, “Chưa nói đến chuyện phụ thân ta không thể nào tham ô quân phí, dù cho ông ấy thực sự làm vậy, tại sao lại tự mình vạch tội trước mặt bá quan văn võ?”

Chuyện này không hợp lý.

Phụ thân nàng đích thân vạch ra vụ án lương thảo là muốn giúp vị tiểu tướng quân họ Nghiêm đang bị giam minh oan, muốn giành lấy thời gian, mở ra cơ hội giải cứu.

Kết quả lại tra ra là ông?

Rõ ràng có kẻ giở trò!

Nhưng Lục Thiên chỉ khẽ cười khinh miệt, ánh mắt đầy thâm ý: “Hôm nay vốn định xử trảm nghịch đảng, phụ thân ngươi vạch án là muốn kéo dài thời gian, tìm cách rửa oan cho hắn. Nhưng không ngờ… chứng cứ còn chưa kịp xóa hết, đã bị người ta tra ra.”

Thấy Diệp Tích Nhân còn định phản bác, hắn giơ tay ngăn lại, tiếp lời:

“Tất cả đều vô nghĩa rồi. Bởi vì vào giờ Thân hôm nay, chính phụ thân ngươi đã tự mình nhận tội tham ô quân phí. Tự tay viết tờ thú tội, dâng lên triều đình. Không chịu hình, không bị bức cung, là ông ta tự nguyện nhận tội ở Đại Lý Tự.”

“Thánh thượng giận dữ, ngự bút ban lệnh sao trảm toàn bộ Diệp phủ.”

Dứt lời, hắn giật tay áo một cái, cuộn thánh chỉ vàng chói bật mở, trong ánh lửa lập lòe, trông như quái vật đang há miệng nuốt người, khiến người nhìn phải ớn lạnh sống lưng.

Khó trách hôm nay hắn dám ngang nhiên xông vào, không coi ai ra gì.

Thì ra hắn cầm trong tay thánh chỉ tra xét Diệp phủ!

Diệp Tích Nhân và Diệp Trường Minh đồng thời chấn động.

“Không, tuyệt đối không thể nào!” Diệp Trường Minh không chịu tin, lắc đầu như điên, giật lấy thánh chỉ, nhìn rõ từng nét chữ trên đó thì gương mặt bàng hoàng không thể tiếp nhận nổi.

Sau cơn sụp đổ ngắn ngủi, trong lòng Diệp Tích Nhân lại dâng lên cảm giác tê dại quen thuộc, từng chút từng chút một lan ra khắp thân thể. Nghe đến mấy chữ “sao trảm”, nàng lại sinh ra cảm giác “quả nhiên là thế” đầy cay đắng, như thể cuối cùng tai họa mùng Ba tháng Ba kia… cũng đã hiện hình.

“Phụ thân ta không thể nào tham ô. Sao ông ấy sao lại nhận tội? Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?” Diệp Tích Nhân bước lên một bước, ánh mắt dán chặt lấy Lục Thiên, muốn đòi một câu trả lời.

Trong lòng nàng, nghi ngờ chồng chất.

Lục Thiên cầm đao trong tay, chậm rãi rút ra nghịch nghịch, nhớ lại dáng vẻ mạnh mẽ của nàng khi chắn trước mặt hắn ngày hôm qua thì khẽ nhếch đôi môi mỏng, nói đầy ẩn ý: “Muốn biết à? Vậy thì cầu xin ta đi.”

Diệp Tích Nhân không chút do dự: “Cầu xin ngươi.”

Lục Thiên: “……”

Sao nàng ta có thể nói ra ba chữ đó dễ dàng đến thế, khiến người ta chẳng có lấy một chút cảm giác đắc thắng nào?!

Lục Thiên nghẹn lời.

Nghĩ đến việc mình lại đang đấu khẩu với một tiểu cô nương, trong lòng bỗng thấy chán ngán, hắn thu đao vào vỏ, hít sâu một hơi, phất tay ra lệnh: “Đại nhân có dặn, phải xử lý nhanh chóng, xoa dịu thịnh nộ của Thánh thượng. Đưa thẳng ra chợ rau hành hình đi.”

“Oan uổng!” Diệp Trường Minh bị lôi đi, vùng vẫy giãy giụa, hét lớn, “Phụ thân ta tuyệt đối không thể nào tham ô! Nhất định là các ngươi ép buộc ông ấy nhận tội! Nhà họ Diệp ta xưa nay chưa từng động đến nửa đồng quân phí nào, các ngươi dựa vào cái gì mà…”

Tiếng mắng chửi ấy dần nhỏ lại khi hắn bị lôi lên xe tù.

Một tên lính định bắt Diệp Tích Nhân, nào ngờ nàng lại chủ động xách váy đi theo, còn không quên quay đầu dặn: “Này, lại gặp rồi. Tổ phụ ta tuổi đã cao, đối xử nhẹ nhàng chút nhé.”

Nói rồi nàng bước thẳng ra cửa, chui vào xe tù, còn không quên tự tay đóng cửa xe lại.

Tên lính: “?”

Lục Thiên không mắc bẫy, không chịu hé lộ thông tin. Mà nhìn dáng vẻ hắn, e rằng chính hắn cũng chưa chắc đã biết được bao nhiêu nội tình.

Chi bằng nàng sớm tái sinh, tự mình điều tra còn hơn.

Thấy tên lính vẫn ngơ ngác nhìn mình, Diệp Tích Nhân lập tức bừng tỉnh, vội vàng chìa tay ra, lẩm bẩm: “À đúng rồi, còn chưa đeo gông xiềng.”

Lính gác: “??”

Diệp Tích Nhân thấy hắn vẫn chưa hiểu, lại thúc giục: “Nhanh lên, mấy xe tù khác đi trước cả rồi. Chém sớm một chút thì xong sớm một chút, đừng làm mất thời gian của ta.”

Nàng còn phải nhanh chóng sống lại lần nữa!

Lần tới…

Không chỉ phải phòng vệ toàn phủ Diệp gia, mà phải kè kè canh chừng Diệp Phái như mạng!

Diệp Tích Nhân thầm nghiến răng nghiến lợi.

Tên lính: “……”

*

Hoàng Thành tư, chiếu ngục.

Trong tầng ngục tối đen như mực, chỉ có một vệt sáng mỏng manh ở lối vào.

Người bên trong bị xiềng xích trói chặt tay chân, máu tươi thấm đỏ chiếc trung y màu trắng.

Nhưng hắn như chẳng hề cảm nhận được gì, vẫn thẳng lưng ngồi yên trong ngục, ánh mắt ẩn dưới mái tóc rối bời hướng về phía cửa ngục, lặng lẽ chờ đợi.

Bất chợt hắn duỗi tay ra, một con chuột chạy ngang qua liền bị hắn tóm lấy.

Bóng người ở cửa ngục khẽ lay động, lính canh bưng cơm bước vào, đặt hộp thức ăn xuống trước mặt hắn, lấy từng phần đồ ăn ra, rồi rót đầy nước vào chiếc bát sứ sứt miệng.

Bóng người buông con chuột trước bát cơm, xích sắt vang lên leng keng.

Hắn chậm rãi khép mắt lại.

*

Tại chợ hành hình, đao phủ giơ cao hai tay, phun một ngụm rượu mạnh, ánh đao lóe lên như sắt lạnh rồi nặng nề bổ xuống, đau đớn tột cùng ập đến, máu bắn tung tóe…

Diệp Tích Nhân bưng lấy cổ họng, bừng tỉnh ngồi bật dậy, hơi thở dồn dập, đôi mắt tràn đầy sợ hãi.

“Cô nương?!”

Đám nha hoàn vội vàng ùa vào, đại nha đầu đi đầu vẻ mặt hoảng hốt, vừa lau mồ hôi lạnh trên trán nàng vừa vội la: “Mau đem nước tới!”

Khung cảnh này… giọng nói ấy… quen thuộc đến mức đau đớn.

Diệp Tích Nhân thở phào một hơi.

Vẫn còn kịp.

Đồng tử nàng co lại, bất ngờ túm lấy cổ tay Tuyết Thiền, gấp gáp hỏi: “Chờ đã, hôm nay là… mấy tháng mấy?”

“Mùng Một tháng Ba mà, là ngày…”

Diệp Tích Nhân bật dậy, mặt đầy hoảng hốt: “Mau thay y phục cho ta, chuẩn bị xe ngựa, ta phải ra ngoài! Đưa hết Liễu Tụ, Vân Hương trong phòng tổ mẫu… thôi bỏ, không cần nữa! Mau chút!”

Đáng giận! Lại quay về mùng Một tháng Ba!

Mọi thứ… lại phải làm lại từ đầu.

Nàng phải ngăn huynh trưởng khỏi “gian lận trường thi”, phải cứu lấy tổ mẫu khỏi tội “tàng trữ chứng cứ cấu kết với địch”, còn phải gấp gáp giải quyết cáo buộc “tham ô quân phí” của phụ thân.

Thật là mệt chết nàng rồi! 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *