Mãn môn sao trảm – Chương 1

Chương 1: Luân hồi

***

“Nhanh, nhanh nữa đi!” Tiếng vó ngựa dồn dập. Trong xe, nữ tử thò đầu ra, gương mặt tràn đầy lo lắng. Xa phu quất dây cương liên hồi, không ngừng thúc giục ngựa tăng tốc. Trong màn đêm mịt mùng, cỗ xe lao vun vút qua con phố dài.

Trời tháng ba vẫn còn hơi lạnh, mà trên trán nàng lại lấm tấm mồ hôi dày đặc. Trái tim đập “thình thịch” dữ dội, như hàng vạn nhát búa nện xuống, khiến người ta nghẹt thở đến sắp ngất đi.

Nhanh lên! 

Nhanh nữa lên!

Giờ đã sang canh Dần, đợi đến canh Mão khi cửa trường thi mở ra, sĩ tử từ khắp nơi sẽ lần lượt vào trường, đại khảo ba năm một lần chính thức bắt đầu. Mà đến khi đó thì tất cả đã muộn rồi, nàng nhất định sẽ lại rơi vào cùng một cơn ác mộng.

Không, không phải ác mộng.

Thanh đao to tướng vấy máu tanh lạnh lẽo, lưỡi đao nặng nề trong tay đao phủ, mùi rượu mạnh phả ra nồng nặc, tiếng khóc xé gan ruột của mẫu thân, cùng những chiếc đầu lăn lông lốc của cả nhà họ Diệp… Tất cả mở to đôi mắt trừng trừng nhìn nàng, ngập chìm trong máu đỏ loang lổ, chết không nhắm mắt…

Đó chính là địa ngục!

Diệp Tích Nhân siết chặt nắm tay, đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt. Chỉ có cơn đau nhói tận tim ấy mới khiến nàng tin rằng tất cả vẫn chưa xảy ra. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc bản thân giữ vững bình tĩnh, không cho trí nhớ cuốn đi, chỉ lặp đi lặp lại việc diễn tập kế hoạch trong đầu.

Cũng may khi nàng rời, nàng nhìn thấy Diệp Trường Minh vẫn còn đang nói chuyện với phụ thân Diệp Phái, chưa vội tới trường thi. Lúc này chính mình đã chạy trước huynh trưởng một bước, chỉ cần nhanh thêm nữa nhất định sẽ kịp dành chút thời gian chuẩn bị.

Kịp. Nhất định kịp!

Cỗ xe chạy men theo đường Vĩnh An, qua đại phố Tân Đô, rồi vòng đến Văn Lâm Phường gần cổng thành. Diệp Tích Nhân bỗng đưa tay, chộp mạnh lấy vai phu xe: “Dừng lại!”

Phu xe đau điếng, vội ghì cương. Ngựa trắng dựng thẳng vó trước, hí lên một tiếng chói tai, cả xe chao đảo. Hắn kinh ngạc ngoái đầu lại: “Nhị tiểu thư?” 

Chẳng phải đi trường thi sao?

Thời gian cấp bách, Diệp Tích Nhân chẳng kịp giải thích. Nàng vội vén váy nhảy xuống, kéo chặt mũ trùm che kín mặt, tay xách đèn lồng rồi nín thở rẽ vào con hẻm tối om.

“Ôi…” Phu xe quýnh lên, theo phản xạ định ngăn lại, “Nhị tiểu thư, mấy ngày nay trong thành loạn lắm……”

Diệp Tích Nhân ngoái đầu, trừng hắn một cái.

Phu xe lập tức câm bặt. Một luồng khí lạnh vô hình xộc thẳng lên tim, khiến hắn chẳng dám hé môi thêm.

Không hiểu vì sao, Nhị tiểu thư vốn dịu dàng nhu thuận hôm nay lại hoàn toàn khác lạ. Đôi mắt kia… cứ như vừa từ địa ngục bò ra, trong đó bùng cháy một ngọn lửa dữ, chống đỡ lấy thân thể mảnh mai.

Hắn vội lắc đầu xua đi ý nghĩ quái dị, tay nắm chặt lưỡi đao đặt bên mình, bất an nhìn chằm chằm theo ánh lồng đèn chập chờn, chẳng dám rời mắt.

Diệp Tích Nhân tăng tốc bước chân.

Loạn? Nếu không loạn, nàng cũng chẳng đến đây! 

Trước cái chết, lưu dân chẳng có gì đáng sợ.

Trong ngõ tối đen như mực, ánh đèn lồng lay lắt hắt xuống những thân người nằm la liệt, ngang dọc hỗn độn. Áo quần họ rách rưới, tựa lưng vào tường gạch, sống chết chẳng rõ.

Nghe động tĩnh, có kẻ mở mắt. Thấy rõ lớp gấm vóc phản chiếu dưới ánh đèn, ánh mắt lập tức hóa thành loài sói trong đêm, vừa cảnh giác, vừa không có ý tốt.

Phu xe có võ, lại luôn theo sát phía sau, bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới cứu người. Diệp Tích Nhân siết chặt cán đèn lồng trong tay, đè nén sợ hãi, mở miệng dưới hàng chục ánh mắt dán chặt: “Có ai…… chịu làm cho ta một việc, hai mươi lượng bạc!”

Lời vừa dứt, hẻm nhỏ bỗng lặng ngắt. Tiếng gió ù ù rõ rệt, ngọn lửa khẽ chập chờn.

Từ trong bóng tối, nhiều người lục tục ngồi dậy, bị ánh sáng kéo dài thành những cái bóng loang loáng. Hàng loạt đôi mắt chết chóc găm chặt lên người nàng, từng nhịp thở nặng nề đều lộ rõ tham lam.

Nhiều năm chiến loạn, chẳng những lưu dân ùn ùn kéo đến mà ngay cả nông dân vùng Nam Đô cũng chịu không nổi giá gạo ngút trời. Đừng nói là hai mươi lượng bạc, đến một bát cơm thôi cũng đủ mua một mạng người.

Huống hồ, bọn nằm trong con hẻm này, đều đã đến bước đường cùng, mà đã cùng đường thì việc gì cũng dám làm.

Vô số ánh mắt nhấp nhổm, nhưng chẳng ai mở miệng, như thể còn kiêng dè điều gì.

Tim Diệp Tích Nhân chợt thắt lại.

Đúng lúc này, từ chỗ sâu thẳm nhất trong bóng tối, một người chậm rãi đứng dậy. Những kẻ khác vội vàng dạt sang, nhường cho hắn một lối.

“Ta là Mã Sơn. Bạc này, ta nhận.” Người kia từng bước tiến đến trước mặt Diệp Tích Nhân, giọng khàn khàn dần rõ rệt. “Nói đi, phải làm gì?”

Diệp Tích Nhân khẽ thở phào một hơi.

Hai người tránh qua một bên.

Diệp Tích Nhân đánh giá nam tử trước mặt, tuy sắc vẻ tiều tụy mỏi mệt lộ rõ, nhưng thân hình lại cao lớn vạm vỡ, bên hông còn đeo một lưỡi liềm vấy máu, hiển nhiên là kẻ hung ác, chẳng khác nào đao phủ nắm quỷ đầu đao, khiến người nhìn rùng mình ớn lạnh. Lần đầu phải cùng hạng người này giao dịch, nàng theo bản năng lùi bước nuốt khan một cái, giọng run run: “Hai khắc đồng hồ sau, sẽ có một sĩ tử mặc áo lam, đầu đội mũ sa la tím sắc, theo sau có hai hạ nhân một béo một gầy, đi vào trường thi. Ngươi dẫn người chặn hắn trên đường……”

Mã Sơn ngắt lời: “Giết hắn?”

Hơi thở Diệp Tích Nhân nghẹn lại. 

Giết cái gì mà giết, đó là ca ca ruột của nàng đấy! 

Nàng vội vàng lắc đầu, chẳng buồn sợ hãi nữa mà bước tới gần, “Đánh hắn một trận, khiến hắn không thể tham gia kỳ thi là được. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được lấy mạng, cũng không được để lại thương tích không chữa nổi, phải cẩn thận.”

Mã Sơn nhướn mày. Chỉ vậy thôi sao? 

Hắn nhìn nữ tử yếu ớt đứng trước mặt từ trên xuống dưới. Chiếc mũ trùm kín che nửa gương mặt, nhưng bàn tay lộ ra trắng nõn mảnh dẻ, rõ ràng là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn lồng, sáng bừng như hai ngọn lửa bập bùng, cháy rực phẫn nộ.

Sáng sớm sương nặng, áo quần Mã Sơn mỏng manh, đôi chân đi dép cỏ hở cả ngón. Hắn xoa xoa tay chân để thêm chút hơi ấm, thuận miệng nhắc nhở: “Nếu chỉ là chút ân oán nhỏ, tiểu nương tử vẫn nên tránh ngày hôm nay. Ngăn cản tiền đồ người khác, còn dễ kết hận hơn là đánh bị thương.”

Đại Lương trước kia tổ chức kỳ thi vào mùa xuân tháng hai, nhưng vì chiến sự liên miên, năm ngoái Triều đình dời từ Bắc Đô dời sang Nam Đô, lại thêm tân đế vừa đăng cơ. Khó khăn lắm mới nhân lúc sứ đoàn Bắc Yến tiến kinh mà mở ra khoa khảo này. Trong thời loạn, sĩ tử đều khát khao công danh, chỉ mong được khoác áo quan, nào nỡ bỏ qua cơ hội ngàn vàng!

Đã vậy còn dặn phải đánh khéo, có lẽ đôi bên vốn không có thù oán, chỉ là tình ý rạn nứt, hờn dỗi nhất thời. Đến lúc nguôi ngoai, lại cùng vị sĩ tử kia quay lại tìm Mã Sơn gây chuyện thì… Ánh mắt hắn nhìn nàng, rõ ràng không có ý tốt.

Diệp Tích Nhân nghe vậy, lửa giận trong mắt bùng lên, sự sợ hãi tiêu tan trong thoáng chốc, từng chữ nhả ra kiên quyết: “Ngươi yên tâm, ta với hắn tuyệt không phải ân oán nhỏ, mà là huyết hải thâm thù oán, hận, diệt, môn!”

Mã Sơn: “??” Thù diệt môn lại dặn hạ thủ lưu tình? Quả là không thể hiểu nổi!

Diệp Tích Nhân chẳng buồn giải thích, cũng chẳng thể giải thích.

Bởi hôm nay ca ca nàng, Diệp Trường Minh, một khi bước chân vào trường thi, thì đến chiều tối, người của Hoàng Thành tư sẽ xông thẳng vào phủ, bắt cả nhà đi chém đầu, tru di cả tộc, không sót một ai!

Nếu không gọi là mối hận diệt môn thì là gì? 

Còn về việc Diệp Tích Nhân làm sao biết được những chuyện ấy? 

À. Bởi vì nàng đã bị chém hai lần rồi.

Trời dần hửng sáng, Diệp Tích Nhân theo thói quen đưa tay sờ cổ. Nghe thì hoang đường, nhưng nàng thực sự đã trải qua hai “hôm nay.”

Ngày “hôm nay” đầu tiên, nàng chẳng hay biết gì. Sáng sớm cùng phụ mẫu đưa ca ca đi thi, trở về còn cùng mẫu thân ngồi tính toán sổ sách, chờ kỳ thi mùa xuân kết thúc. Nhưng không ngờ đến chiều tối, chỉ huy sứ Hoàng Thành tư là Lục Thiên dẫn người xông vào, truyền chỉ: Diệp Trường Minh gian lận trong trường thi, hành vi ác liệt, xử chém cả nhà để làm gương cho thiên hạ.

Khi mở mắt lần nữa, Diệp Tích Nhân ôm cổ, đầu óc choáng váng. Tưởng chỉ là một giấc mộng, nào ngờ những lời nha hoàn bà vú nói ra, lại giống hệt với cảnh trong mộng!

Diệp Tích Nhân kinh hãi, đến ngày “hôm nay” thứ hai, nàng tự mình tiễn Diệp Trường Minh vào trường thi. Vì lo lắng quá mức, nàng liên tục dặn dò ca ca đừng gian lận, suýt chút nữa làm hắn tức điên.

Chính nàng cũng thấy khó hiểu. 

Đại Lương coi trọng văn nhân, từ xưa tới nay xử trí cực nghiêm chuyện gian lận, thường là tru di cả tộc, cho nên gần như nhiều năm chưa hề có án gian lận nghiêm trọng. Huống hồ, Diệp Trường Minh từ nhỏ chăm học, tài văn xuất chúng, sao lại dính đến gian lận trường thi?

Khi ấy Diệp Tích Nhân còn chưa rõ bản thân rốt cuộc gặp phải tà ma gì, vẫn hồ đồ trở về phủ…… nào ngờ đến chiều, lại thêm một lần mãn môn sao trảm. 

Hai lần gặp quỷ, hai lần bị hành quyết, sao có thể là mộng được nữa!

Tuyệt đối không thể để Diệp Trường Minh bước vào trường thi.

Nàng không biết tại sao lại “chết đi sống lại,” càng không hiểu trong trường thi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết chắc rằng, một khi Diệp Trường Minh nhập trường, ắt sẽ sinh biến.

Công danh, sao sánh được với tính mạng cả nhà?

Mở mắt lần nữa, lại là “hôm nay”.

Diệp Tích Nhân đã cố gắng ngăn cản, nhưng Diệp Trường Minh ôm mộng công danh, trông đợi kỳ thi lần này để bước chân vào triều hiển lộ khát vọng, căn bản chẳng nghe khuyên. Nàng sao có thể nói thẳng ra: Ngươi mà vào trường thi, cả nhà sẽ chết hết? 

Ai mà tin?! 

Nếu không phải chính bản thân đã trải qua “hôm nay” này hai lần, nàng cũng tuyệt chẳng tin!

Vậy thì, chỉ có thể xin lỗi ca ca rồi.

Diệp Tích Nhân ngẩng đầu nhìn Mã Sơn, vạt áo choàng khẽ động, ánh mắt bất an dần trở nên kiên định, rồi nàng mở miệng dặn dò: “Nhớ đừng nhận lầm người, hắn tên là Diệp Trường Minh, hôm nay đội……”

Mã Sơn chẳng hiểu nổi, nhưng kẻ ra tiền chính là đạo lý, hắn cân nhắc bạc trong tay, gật đầu: cứ thế mà làm.

*

Trời sáng dần, Nam Đô vốn chìm trong bóng tối nay lộ rõ hình dáng, đường phố dần vang lên tiếng xe ngựa, ngoài cửa thành dân chúng đã xếp hàng dài chờ vào. Trên phố Vĩnh An, nhiều quan lại cư ngụ, gia nhân đang chỉnh trang ngựa xe, chuẩn bị theo lão gia nhập triều. Nam Đô trong nắng sớm dần trở nên náo nhiệt.

Diệp Tích Nhân men theo cửa sau trở về phủ, lòng rối bời không yên. Từ nhỏ nàng vốn được nuôi dạy trong khuê phòng, phụ mẫu cưng chiều, ca ca yêu thương, luôn là kẻ đoan trang khuôn phép, chưa từng làm chuyện thế này bao giờ. Lúc thì lo Mã Sơn có thể hoàn thành hay không, lúc lại lo ca ca sẽ bị thương nặng quá.

“Tích Tích, con ở đây sao?” Liêu Trường Anh tiễn Diệp Phái vào triều xong, theo hành lang bước đến.

Tim Diệp Tích Nhân thót lại. Ngay sau đó, nàng đè xuống chột dạ, nặn ra nụ cười như thường, tiến lên: “Mẫu thân, con vốn định tiễn ca ca, nhưng sợ huynh thấy con lại hồi hộp, ảnh hưởng buổi thi nên giữa chừng quay về.”

Liêu thị nghe thế, cũng phiền muộn: “Giờ đâu phải lúc thuận tiện nhập triều, ca ca con cứ khăng khăng muốn thi, ngăn cũng chẳng được.” Nói rồi bà thở dài, nắm tay nữ nhi: “Thôi, mặc nó đi. Dù sao cũng chẳng ngủ được, theo ta soát lại sổ sách trong phủ, nếu con nắm được việc trong ngoài, ngày sau xuất giá……”

Nghĩ đến nữ nhi bị chiến loạn chậm trễ, bà càng thêm lo. 

Diệp Tích Nhân tâm thần chẳng yên cũng không chuyên tâm nghe, bị Liêu thị kéo đi. Gia nhân bưng từng chồng sổ sách vào tiền viện, Diệp phủ thoáng chốc ồn ào hẳn.

Đúng giờ Mão.

Diệp Tích Nhân càng thêm bất an, tay cầm sổ lật qua lật lại mà chữ chẳng lọt nổi vào mắt, đầu óc rối như tơ vò.

Mã Sơn liệu có nhận ra không? Diệp Trường Minh có bị thương nặng quá không? Trông Mã Sơn dữ dằn như thế, lỡ ra tay nặng tay, chẳng phải nàng thật sự hại chết ca ca sao?

Liêu thị gẩy bàn tính, không ngẩng đầu: “Con thử tính xem, tháng trước mua sắm tốn bao nhiêu? Nếu tính không ra, sau này dễ bị hạ nhân……”

“Hai mươi sáu lượng ba văn tiền.” Diệp Tích Nhân đang thất thần, miệng buột nói ra.

Sao mãi chưa thấy tin về? Theo lẽ, không thể đi thi nữa thì giờ này cũng phải được người ta khiêng về rồi chứ?

Liêu thị sững lại, kinh ngạc ngẩng đầu: “Con tính khi nào rồi?”

Diệp Tích Nhân khựng lại: “……” 

À, suýt quên, là tính ở hai cái “hôm nay” trước rồi.

Nàng vội vã gõ trán, đang nghĩ cách ứng phó thì bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Một tiểu tư vội vã chạy vào, trên người còn lấm bùn, vừa thấy phu nhân và tiểu thư thì bày bộ mặt khóc tang: “Nguy rồi, đại công tử trên đường đi thi bị mấy tên lưu dân bịt mặt đánh gãy chân!”

“Cái gì?!” Liêu thị và Diệp Tích Nhân cùng đứng bật dậy, một kinh hoảng, một vui mừng.

Mặt mày Liêu thị tái mét: “Sao lại thế? Sao có thể xảy ra chuyện như vậy?!”

“Trời ơi, ca ca đáng thương của ta.” Diệp Tích Nhân vừa siết khăn tay, vừa chấm khóe mắt, che đi khóe môi đang nhếch cao, tay kia thì cấu chặt bắp đùi, ra sức nén lại kẻo cười phá lên, “Thật là…… quá bất hạnh!”

Ha ha ha ha! 

Cuối cùng đã giải được mối họa tru di cả nhà. Diệp Trường Minh đã không thể dự thi, thì gian lận vào đâu được nữa?

Nhưng mà…… đánh gãy chân, có phải nặng quá rồi không?

Lông mày Diệp Tích Nhân khẽ nhíu, vừa có chút lo lắng cho ca ca thì lại nghe tiểu tư tiếp lời: “Nhị tiểu thư đừng thương tâm, đại công tử chí khí kiên cường, sau khi bốc thuốc xong, đã bảo người khiêng mình vào trường thi rồi, không ảnh hưởng đến kỳ thi mùa xuân đâu!”

Diệp Tích Nhân: “???”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *