Chương 9
***
Sau khi rửa xong bát, Khương Lệ Lệ quay lại phòng bệnh. Lâm Hiểu Lị đang tựa lưng lên gối, mắt dõi ra ngoài nắng. Trên gương mặt bà thường xuyên hiện lên biểu cảm như thế này, giống như đã hoàn toàn tuyệt vọng với thế sự.
“Con về rồi à?” Bà vẫn là người mẹ luôn chăm chút, nhưng sự chăm chút ấy cũng đã nhuốm màu chán nản, như một con chim mắc kẹt trong lồng.
Khương Lệ Lệ không trả lời câu hỏi ấy.
“Mẹ, dạo gần đây con quen một người bạn trai.” Cô ngồi xuống cạnh giường, nói.
Lâm Hiểu Lị chẳng mấy hứng thú.
“Mẹ biết rồi.” Bà nói.
“Không phải người đó.” Khương Lệ Lệ nghe thấy giọng mình cất lên: “Là một người khác. Con sắp đi du học, con đã được nhận. Anh ấy sẽ chờ con ở Úc.”
Đôi mắt Lâm Hiểu Lị lập tức sáng rực.
Chính lúc này, Khương Lệ Lệ mới sực nhớ đến động cơ lần đầu tiên mình nói dối, từ rất xa xưa, trước cả khi vào tiểu học.
Đó là khi còn nhỏ, học thuộc thơ. Bẩm sinh cô đã có thiên phú xuất chúng với chữ nghĩa, với việc ghi nhớ thơ ca. Ba tuổi đã có thể đọc thuộc rất nhiều bài thơ Đường, bốn tuổi thì Lâm Hiểu Lị dạy cô tập viết, vừa nấu ăn vừa bảo con cầm phấn viết chữ trên nền đất. Khi ấy, cô quên mất chữ “tàng” viết thế nào, nhưng khi mẹ hỏi: “Viết đúng chưa?”, cô bỗng dưng lại đáp: “Đúng rồi.”
Đôi mắt của Lâm Hiểu Lị lập tức sáng bừng. Khương Lệ Lệ thừa hưởng đôi mắt màu hổ phách sẫm ấy, khi vui lên thì như ngọn đèn dầu trong núi đá được thắp sáng, đẹp một cách mong manh.
“Cậu ta tên gì?” Lâm Hiểu Lị ngồi thẳng dậy hỏi.
Khương Lệ Lệ mở điện thoại ra.
Bạch Lâm Lâm vốn là kẻ tư tưởng lười nhác nên trông có vẻ ngu ngốc, việc tìm kiếm một tài khoản đơn giản thế mà cô ta cứ phải vòng qua đàn chị này nọ để nghe thông tin. Sau hôm gặp cô ta, Khương Lệ Lệ chăm chăm xem cái INS đó. Trí nhớ cô rất tốt, nhìn qua là không quên.
Lâm Hiểu Lị ghé sát, cùng xem trong điện thoại.
“Trông gia cảnh có vẻ không tệ.”
“Vâng, anh ấy tên là Trần Diệu, nhà làm ăn buôn bán. Cũng là trong ngành xây dựng, coi như cùng nghề với nhà mình.”
“Chút việc làm ăn của bố con thì tính là gì.” Lâm Hiểu Lị chỉ chăm chú nhìn Trần Diệu trên màn hình: “Chữ ‘Diệu’ ấy là ánh sáng rực rỡ phải không?”
“Là chữ ‘Diệu’ trong tinh diệu, sao trời.”
“Nghe có vẻ là một cái tên hay. Tính cách có dễ chung sống không?” Lâm Hiểu Lị hỏi.
Nhưng Khương Lệ Lệ biết bà hỏi không phải về tính cách, cũng như bản thân cô chẳng quan tâm gì đến tính cách của Trần Diệu. Người bước lên con đường xã giao không quan tâm đến tính cách. Điều bà bận tâm chính là những thứ xa xăm ở trang cá nhân của Trần Diệu: nước Anh, New York, điền trang mùa hè ở Pháp. Cuộc sống nơi đất khách mà bà đã bao lần mơ tưởng. Bà từng kể, thời trẻ có cơ hội đến Hồng Kông, gã thương nhân hói đầu kia nhất định muốn đưa bà đi, nhưng bà đã không đi, để rồi ở lại làm mẹ của Khương Lệ Lệ…
Bà là con thiên nga bị sa lầy trong bùn, chẳng ai đến cứu. Cuộc hôn nhân ấy, những giấc mộng viển vông của chồng, người con trai bất tài vô dụng, tất cả đã hoàn toàn vùi chết bà.
Ngày hôm đó, khi ở trường cấp ba, Khương Lệ Lệ bước theo cô giáo Vương Quyên, trong lòng nghĩ rằng: những ngày được nở mày nở mặt, coi như đã chấm dứt rồi.
Nhưng thật ra, chưa hề chấm dứt. Thứ đó vẫn còn rình rập trong bóng tối.
Như một kẻ nghiện tái phát, như cơn thèm khát bị kìm nén bấy lâu nay, nay lại dấy lên từ cặn bùn. Nó chưa từng biến mất, mà chỉ ẩn sâu trong huyết quản, lặng lẽ chờ đợi cô.
Năm năm rời xa mẹ, giờ đây đã trở về.
*
Khương Lệ Lệ về nhà được hai tháng thì bệnh tình của bà Lâm chuyển nặng, cuối cùng ra đi trong một đêm khuya.
“Đem tôi đi đi.” Suốt thời khắc cuối cùng, bà vẫn lẩm nhẩm câu ấy. Ai sẽ mang bà đi? Là gã thương nhân Hồng Kông kia, là Viên tổng? Là cậu con trai ông chủ nhà chuyên chơi bài bạc kia? Hay là chàng thanh niên có lúm đồng tiền, ngày nào cũng ghé quán tạp hóa của bà? Bà giống như tiên nữ đánh rơi xiêm y, trôi dạt chốn nhân gian, mong manh như công chúa hạt đậu, mỗi bước đều in dấu máu.
Người từng yêu bà có rất nhiều, kẻ muốn có được bà cũng không ít, nhưng chẳng ai chịu mang bà đi.
“Được, con sẽ đưa mẹ đi.” Khương Lệ Lệ đáp lại, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Bà ngoại vẫn luôn dặn: không được để nước mắt rơi trên người bà, sẽ ngăn cản bà đầu thai.
Thi thể được hỏa táng, tro cốt cho vào một cái hũ, giá đắt đến giật mình, nhưng chẳng ai mở miệng nói gì, ngay cả người cha vốn hay lắm lời cũng im lặng. Trung niên mất vợ, dĩ nhiên là tổn thất to lớn, tái hôn thì phiền toái, mà còn mất đi người bảo mẫu duy nhất từng dốc hết tâm can vì hai đứa con, người mẹ ruột vẫn là đáng tin nhất. Ông ta cũng tiều tụy hẳn đi.
Tối đó em trai Khương Lệ Lệ cũng về, vừa nhai trầu cau vừa để đầu nhuộm đỏ, mang dáng dấp của một tên lưu manh non nớt cố tỏ ra dữ tợn. Cả nhà họ trời sinh giỏi giả vờ, đến mức không ai học theo được.
Nếu con gái cũng có thể như con trai, có đủ thời gian để tìm ra điều mình giỏi, rong ruổi tìm kiếm cơ hội, mất vài năm để bố trí một đại cục, thì ai biết được, có khi cũng có thể một bước lên mây.
Đêm đó, Khương Lệ Lệ chẳng làm gì nhiều. Hoàng hôn xuống, cô đốt một lò lửa, lấy tro vùi vào hũ đựng cốt, rồi đổ tro cốt của mẹ ra, cất vào một chiếc hộp nữ trang. Đó là chiếc hộp mẹ cô yêu thích nhất lúc sinh thời, bên trong chứa nhiều trang sức, đa phần là đồ giả, bằng không bà đã chẳng đặt trong cái hộp không khóa này. Thuở bé Khương Lệ Lệ ngồi nhìn mẹ trang điểm, trong lòng có một niềm sùng bái như đang nhìn thấy tiên nữ.
Cô đã làm điều tất cả những người đàn ông kia không làm được: mang mẹ đi, bay thật cao, đi thật xa.
Khương Lệ Lệ muốn đưa mẹ đến những giấc mơ bà chưa kịp thực hiện: đến Hồng Kông, đến Ma Cao, ra nước ngoài. Những ngôi nhà của họ, bà luôn dán lên cửa tờ lịch đẹp nhất; ngay cả trong bệnh viện, nơi đầu giường bà vẫn dán một tờ, vẽ căn nhà gỗ nhỏ bên dốc trượt tuyết Thụy Sĩ, ánh sáng lấp lánh như thế giới trong truyện cổ tích.
Cả đời mẹ, đã trao cho nhà ngoại. Sính lễ khi lấy chồng dùng để lo cho cậu cưới vợ, thay đổi vận mệnh cả nhà ngoại. Nhắc đến Lâm Hiểu Lị, ai cũng than tiếc: số tốt, đẹp đến thế, gả vào chỗ tốt đến thế, đáng tiếc là chẳng thọ.
Phụ nữ vốn chẳng hại nổi ai, chỉ có con gái mới là đáng tin nhất.
Khương Lệ Lệ mang bà đi, bởi Khương Lệ Lệ là con gái của bà.
Khương Lệ Lệ nhận được sự cho phép của bà, bởi những tháng ngày cuối cùng hai mẹ con cùng nhau đi qua. Lâm Hiểu Lị đưa cho cô một cuốn sổ tiết kiệm, trong đó là số tiền bà dành dụm, gần bảy con số, bà vốn luôn giỏi tiết kiệm như thế.
Lâm Hiểu Lị nói: “Số tiền này mẹ để dành, chẳng ai biết cả. Con rút ra đi. Bạn trai con gia cảnh tốt, đừng để người ta coi thường.”
Khương Lệ Lệ hiểu, số tiền ấy bà không phải cho cô, mà là cho ảo tưởng cô đã bày ra.
Trước khi hôn mê, Lâm Hiểu Lị khẽ nói: “Trần Diệu, thật là một cái tên hay.”
Khương Lệ Lệ không quay lại Bắc Kinh nữa, cũng không lấy lại bất cứ món đồ nào để trong ký túc xá, mỗi bộ quần áo, mỗi quyển sách. Cô biến mất khỏi thế giới của tất cả mọi người, bao gồm cả Dương Viễn. Cô đã nộp hồ sơ đi du học Úc, nhưng không hoàn thành khóa học, mà một năm sau thì về nước, đi thẳng tới Thượng Hải. Không vào trung tâm thương mại, không đi ăn uống, việc đầu tiên cô làm là bước vào phòng khám của một bác sĩ tâm lý. Sau khi xác nhận thông tin đặt hẹn, cô lên tiếng trước.
Cô nói: “Chào bác sĩ Khâu, để tôi kể cho chị nghe một câu chuyện.”
“Chị đã bao giờ làm ảo thuật chưa?”
(Quyển Một – Hết)
***